Chương 539

Phiêu Nguyệt trở lại Sở Gia Viện cùng Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.

May mắn thay, tình trạng của Ân Diệu không đến nỗi tệ. Âu cũng do Cứu Mệnh Đan do thần y đưa cho.

Tuy nội thương vẫn chưa thể phục hồi ngay lập tức được nhưng dù sao nó cũng đã có chuyển biến tốt.

Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.

Ân Diệu được đưa về phòng để vận công trị thương. Còn Đào Diễn Sơn thì nhốt mình trong tu luyện quán.

Đào Diễn Sơn đã nhận ra rằng võ công của mình còn rất nhiều thiếu sót.

Vậy là Đào Diễn Sơn ấp ủ lấy độc khí và bắt đầu tu luyện không ngừng .

Phiêu Nguyệt nghĩ đây cũng là một dịp tốt.

Thứ mà Đào Diễn Sơn thiếu sót nhất lúc này chính là độc khí.

Sau khi trả thù cho gia đình mình, Đào Diễn Sơn không còn có mong muốn gì cả. Cho đến khi hắn gặp được Ân Diệu và lấy lại nghị lực sống, đó cũng là lúc hắn tìm được lý do để trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn tập luyện là vì muốn sử dụng thật tốt sức mạnh mà Quỷ Vương để lại cho mình, nhưng cũng chỉ muốn tận dụng một phần nào đó.

Hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng lần này thì suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

Phiêu Nguyệt sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi đó của Đào Diễn Sơn. Vậy nên, Phiêu Nguyệt đã để Đào Diễn Sơn tập trung vào việc tu luyện.

Phiêu Nguyệt bước đến hậu viên. Sát Lão cẩn thận lại gần hắn rồi hỏi.

“Đào công tử vẫn ổn chứ?”

“Rồi sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì may quá. Công tử ấy vốn là người mạnh mẽ mà.”

“Ừ!”

“Nhưng mà ta có thể hỏi một câu không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện về Nam Cung tiểu thư.”

“Ông tò mò tại sao ta lại tha thứ cho cô ta đúng không?”

“Đúng vậy!”

Sát Lão thành thật đáp.

Nam Cung Tuyết là một nữ nhân đầy tham vọng.

Chỉ cần nhìn vào cách nàng cố gắng khuất phục Ngân Liên Hội và cống hiến cho Lý Kiếm Hàn là đủ hiểu tham vọng của nàng ta lớn đến mức nào.

Rõ ràng là bỏ qua cho nàng ta sẽ để lại họa lớn sau này. Nhưng Phiêu Nguyệt lại chọn cách bỏ qua một yếu tố nguy hiểm đến thế. Điều này khiến Sát Lão không khỏi tò mò.

“Bởi vì Lý Kiếm Hàn.”

“Chí tôn sợ Lý công tử sao?”

“Không phải sợ. Mà lúc này không phải là lúc để biến hắn thành kẻ địch.”

“Ra là vậy…”

Sát Lão không ngừng cảm thán.

Cuộc đụng độ giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội khiến thế giới chìm hoàn toàn trong hỗn loạn. Nếu có thêm biến số Lý Kiếm Hàn thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.

Nếu có thể, Phiêu Nguyệt muốn rằng nơi tụ tập nhiều người mà hắn quen biết là Ngân Liên Hội sẽ giành được chiến thắng trong cuộc Giang Hồ Đại Chiến này.

Sát Môn sẽ trở nên thịnh vượng khi thế giới rơi vào hỗn loạn.

Bởi vì có rất nhiều ủy thác đến tay bọn họ trong thời gian này. Qua đó, bọn họ có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Sống ký sinh vào trận chiến chính là lối sống của Sát Môn. Nhưng khi Phiêu Nguyệt trở thành chí tôn, nguồn tiền của Sát Môn sẽ bị chặn lại.

Bọn họ có thể chịu đựng được một thời gian nhưng thời gian dần trôi, chắc chắn số tiền trong tay họ sẽ cạn kiệt và bọn họ sẽ chết dần chết mòn.

Đó là vấn đề mà Phiêu Nguyệt phải giải quyết. Bởi vì hắn đã quyết định trở thành chí tôn của Sát Môn.

Sát Lão tự hỏi Phiêu Nguyệt sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng thứ khiến ông tò mò hơn cả là quan điểm của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt là người đã thống nhất toàn bộ Sát Môn bước vào Bà Dương Hồ.

Ngoài trừ Bách Quỷ Liên và một số Sát Môn khác thì hầu hết đều là những đoàn thể thích khách tầm thường. Nhưng cũng là những thế lực khó có thể bỏ qua.

Mới ngày hôm qua thôi, cuộc hỗn loạn ở Đông Xưởng đã chìm vào yên ắng. Hơn nữa lại không có lấy một người phải hy sinh.

Sức mạnh này có thể giúp Phiêu Nguyệt chạm đến vị trí của Bà Dương Hồ chứ không đơn thuần là sức mạnh mà mọi người có thể ngó lơ được nữa.

Sát Môn có thể không nắm được bá quyền của thiên hạ này nhưng tùy vào tình hình mà bọn họ sẽ chọn đứng về phía ai.

Điều mà Phiêu Nguyệt làm vào đêm qua chính là một cách để khoa trương sức mạnh.

Bây giờ thiên hạ đã biết hết rồi.

Rằng Phiêu Nguyệt đang muốn thống nhất Sát Môn.

Phiêu Nguyệt có thể áp chế toàn bộ những võ giả đang đánh nhau ở Đông Xưởng mà không làm bọn họ đổ một giọt máu.

Việc áp chế những người đang điên cuồng chiến đấu mà không khiến họ bị thương là một điều vô cùng đáng kinh ngạc.

Tuy mọi chuyện tạm thời vẫn im ắng những câu chuyện sẽ dần lan ra bởi những võ giả đã bị Phiêu Nguyệt áp chế vào đêm qua. Rồi mọi người sẽ biết được sức mạnh của Sát Môn được thống nhất sẽ ghê gớm đến mức nào.

Thông qua một màn biểu diễn sức mạnh duy nhất mà Phiêu Nguyệt đã cho cả thế giới biết được sức mạnh của bản thân cũng như là sức mạnh của Sát Môn đã được thống nhất lớn mạnh đến mức nào.

Giờ đây, những môn phái đã tham gia vào Giang Hồ Đại Chiến sẽ không thể liều lĩnh ủy thác những Sát Môn để ám sát đối thủ của mình được nữa.

Chỉ một hành động của Phiêu Nguyệt thôi cũng đã khiến huyết phong đang quét qua trong thiên hạ dịu đi một chút.

Nếu Phiêu Nguyệt không thể kìm nén cơn giận của mình và giết chết Nam Cung Tuyết. Lý Kiếm Hàn sẽ tham gia vào cuộc Giang Hồ Đại Chiến mà không chút do dự.

Nếu người kế vị của môn phái mạnh nhất là Cuồng Võ Môn nhập cuộc thì sự hỗn loạn chắc chắn sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Vì thế nên Phiêu Nguyệt đã kìm nén cơn giận và chỉ làm Nam Cung Tuyết bị thương nhẹ.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ Lý Kiếm Hàn nợ Phiêu Nguyệt một món nợ rồi.

Dĩ nhiên là vẫn chưa rõ liệu đối phương có chấp nhận chuyện này theo hướng đó hay không.

Sát Lão thận trọng hỏi.

“Vậy sau này chí tôn định làm gì? Không lẽ cứ mãi ở lại Sở Gia Viện như thế này sao?”

“Không.”

“Vậy thì ngài định làm gì ạ?”

“Huấn luyện đám người đó.”

“Ý ngài là những thích khách ngài mới thu nhận gần đây sao?”

“Tát cả mọi người bao gồm họ.”

“Ừm!”

Sát Lão nuốt khan nước bọt trước lời tuyên bố của Phiêu Nguyệt.

Tất cả những Sát Môn quanh Bà Dương Hồ đều đã được Phiêu Nguyệt hợp lại thành một nhưng sức mạnh của họ vẫn có sự khác biệt đáng kể.

Các thích khách như Thập Huyết Sát của Bách Quỷ Liên có khả năng chiến đấu tốt nhất. Nói về sát pháp và tu vi võ công thì tất cả những thích khách còn lại đều thua xa bọn họ.

Bởi vì ngoại trừ một vài Sát Môn ra thì đa số thích khách được luyện sát pháp bằng nắm đấm.

Hầu hết những người áp chế võ giả ở Đông Xưởng đêm qua đều là những thích khách của Bách Quỷ Liên.

Để Sát Môn đã hợp thành một hoạt động một cách bình thường thì trước tiên phải nâng cao tu vi võ công của bọn họ.

Giống như cái cách mà Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đã làm vậy.

Đôi mắt của Phiêu Nguyệt trở nên lạnh lẽo hơn khi nhớ đến hai người họ.

Mặc dù lúc này bọn họ đã biến đi đâu mất, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ can thiệp vào chuyện của giang hồ bằng một cách nào đó.

Giang Hồ Đại Chiến là cơ hội ngàn vàng mà bọn họ đang chờ đợi.

Một cuộc chiến lớn như thế này chắc chắn sẽ kiếm ra được rất nhiều tiền. Và số tiền kiếm được ở đây đủ để nuôi sống bọn họ.

Không đời nào Sở Như Nguyệt lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Ít nhất thì đối với Sở Như Nguyệt mà Phiêu Nguyệt biết thì nàng ta rất biết cách nắm lấy cơ hội đang đến với mình.

Để đánh bại được Sở Như Nguyệt và Cửu Long Sát Mạc, trước hết, bọn họ phải nâng cao tu vi của những thích khách trong Sát Môn.

Muốn làm như thế thì đòi hỏi bọn họ phải được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt.

Sát Lão thận trọng nói.

“Ta hiểu ý ngài rồi. Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. Ngài có nghĩ đến cách nào không?”

Phiêu Nguyệt mỉm cười thay vì trả lời.

Sát Lão bất giác rùng mình trước nụ cười lạnh lùng của Phiêu Nguyệt.

***

Toàn bộ câu chuyện về vụ việc đêm qua được lan ra với tốc độ chóng mặt.

Bởi vì sự kiến này khiến cả thiên hạ chấn động.

Tình hình trở nên nằm ngoài tầm kiểm soát do cuộc va chạm giữa Tuyết Hoa Kiếm Đội, Vạn Kiếm Đội và những võ giả ở Đông Xưởng.

Đông Xưởng bị phá hủy đến mức tàn tạ do cuộc chiến bọn họ. Nhưng chấn động thay, những kẻ kết thúc cuộc chiến ấy chính là những thích khách.

Ban đầu, không ai tin vào điều đó cả.

Bởi vì câu chuyện này quá đỗi khó tin. Nhưng nó đã được tường thuật lại bởi những võ giả đã tham gia vào cuộc chiến ngày hôm đó.

“Bọn ta đang đánh nhau thì bọn chúng như những con mèo hoang chạy đến kề kiếm vào cổ của bọn ta. Phản kháng ư? Chết tiệt! Trong tình huống đó thì sao bọn ta có thể phản kháng cho được! Bọn ta phải đành đứng im vì không muốn chết thôi.”

“Bọn họ kéo bọn ta đến một bãi đất trống ở Đông Xưởng. Cho đến lúc đó thì bọn họ vẫn không nói một lời nào cả. Bọn ta đã định hỏi danh tính của chúng thì khi vừa mở miệng đã bị gươm kề cổ. Lúc đó ta nghĩ mình vẫn nên im lặng thì hơn.”

Những thích khách đưa những võ giả đến bãi đất trống rồi điểm huyệt họ. Sau khi điểm huyệt xong thì những thích khách bỏ lại họ ở đó rồi đi áp chế những võ giả khác.

Bọn họ cứ lặp lại hành động đó suốt đêm, bãi đất trống chẳng mấy chốc đông nghịt người.

Không có ai chết hay bị thương cả.

Bọn họ thậm chí còn không dám mơ đến việc phản khác.

Đến việc các thích khách đang tiếp cận bọn họ bọn họ cũng không thể cảm nhận được.

Cứ một võ giả thì sẽ bị ba đến bốn thích khách áp chế.

Cuộc nổi loạn tưởng chừng như lửa đốt cháy màn đêm ở Đông Xưởng được các thích khách dập hỏa trong chớp mắt.

Trung tâm của họ là Phiêu Nguyệt.

Lần duy nhất Phiêu Nguyệt lộ diện là để áp chế Nam Cung Tuyết.

Tuyết Hoa Kiếm Đội do Nam Cung Tuyết dẫn dắt đều bị áp chế bởi Hắc Sát Đội của Phiêu Nguyệt.

Hầu hết những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội đã được đưa đến bãi đất trống, nhưng vẫn còn vài người ở lại chứng kiến cảnh Nam Cung Tuyết bị Phiêu Nguyệt làm xấu mặt.

Bọn họ ngậm miệng để bảo vệ danh dự cho Nam Cung Tuyết. Nhưng hình ảnh ấy đã đả kích đến tâm trí của bọn họ khiến cho bọn họ phải tìm đến rượu. Và rồi trong cơn say, bọn họ đã vô thức nói ra điều đó.

Đó chính là cách mà sự thật đêm qua được truyền đi rộng rãi.

Ai nấy đều kinh ngạc.

Việc một nhóm thích khách can thiệp vào cuộc bạo loạn của Đông Xưởng đã đủ gây sốc, nhưng mọi người càng sốc hơn khi nghe tất cả bọn họ làm vậy là do nghe theo mệnh lệnh của Phiêu Nguyệt.

Mọi người cứ tưởng rằng, Phiêu Nguyệt chỉ đơn độc một mình.

Bọn họ biết uy võ của Phiêu Nguyệt đủ mạnh để được gọi là Tử Thần nhưng bọn họ không ngờ một người tưởng chừng thiếu thốn các mối quan hệ xã hội như Phiêu Nguyệt lại có thể làm thủ lĩnh của một nhóm thích khách.

Thứ mà mọi người nghĩ đến chính là bản tính của Phiêu Nguyệt. Vậy nên bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Phiêu Nguyệt sẽ thống nhất Sát Môn và đặt bọn họ ở dưới chân của mình.

Sự kết hợp giữa Phiêu Nguyệt và Sát Môn thực sự rất tồi tệ.

Bởi vì đó là những người được gọi là kẻ địch của giang hồ này.

Những người bàng hoàng nhất trong chuỗi sự kiện lần này chính là các võ giả của Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội.

Nghi vấn của bọn họ đã được giải đáp.

Rằng tại sao những thích khách của Sát Môn lại không nhận ủy thác của bọn họ nữa.

Bọn họ không những không nhận ủy thác mà còn trả lại số tiền bồi thường.

Kim Thiên Hội cùng Ngân Liên Hội cùng rơi vào tình trạng khẩn cấp.

Bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Nhưng dẫu sao thì Ngân Liên Hội vẫn đỡ hơn Kim Thiên Hội.

Bởi vì người có ảnh hưởng lớn nhất đến Ngân Liên Hội là Nam Cung Việt có mối quan hệ thân thiết với Phiêu Nguyệt.

Ngay cả khi bọn họ bị từ chối ủy thác thí ít nhất, bọn họ vẫn chắc chắn được rằng, bọn họ không trở thành kẻ địch của Sát Môn.

Người rơi vào tình trạng khủng hoảng lúc này là Kim Thiên Hội.

Điều này là do Kim Thiên Hội Chủ Trương Vô Cực và nhị đương gia Độc Cao Hoàng đều có mâu thuẫn với Phiêu Nguyệt.

Từ lúc các Sát Môn không nhận ủy thác, Kim Thiên Hội đã bị tổn thất nghiêm trọng.

Chính vì thế nên Kim Thiên Hội cảm thấy bọn họ cần phải chỉnh sửa lại đại kế của mình.

Những kế hoạch hiệu quả đã được thực hiện từ trước đến nay phải được xem xét lại ngay từ đầu.

Chính vì điều này nên Kim Thiên Hội mới trở nên náo loạn.

“Không lẽ Tử Thần đã thu phục được Bách Quỷ Liên sao? Nhưng Bách Quỷ Liên là đệ nhất Sát Môn trong thiên hạ này kia mà…”

“Có vẻ như hắn đã thu phục được Bách Quỷ Liên thật rồi.”

“Nếu đó là sự thật thì nguy thật.”

“Đúng vậy! Việc này chẳng khác gì con hổ có thêm cánh cả.”

Trương Vô Cực cau mày khi nghe thấy những tiếng xì xào từ bên ngoài.

Y vốn là một người biết cách kiểm soát cảm xúc của mình nhưng lần này thì y không thể.

Bởi vì tổn thương tâm lý mà y phải gánh chịu là quá lớn.

“Không phải sói mà là hổ sao? Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.”

“Xin lỗi. Có vẻ như tiểu nhân đã truyền tin sai rồi ạ.”

Một nam nhân nói lời xin lỗi với Trương Vô Cực.

Y là một nam nhân trung niên khoác trên mình bộ y phục màu đen của văn sĩ.

Từ chiếc nón đến y phục và cả chiếc quan cầm trong tay của y đều là màu đen. Còn làn da của y ngược lại trông rất nhợt nhạt.

Đôi mắt của Trương Vô Cực chùng xuống.

Nam nhân ấy không phải thuộc hạ của y mà là thuộc hạ của phụ thân Trương Xuyên Hoa của y.

Những trợ thủ có thể được gọi là cánh tay trái và phải của Trương Xuyên Hoa chính là Hắc Bạch Vô Thường. Nam nhân trước mặt Trương Vô Cực chính là Hắc Vô Thường Ngụy Thân Hạo.

Ngụy Thân Hạo không chỉ giỏi về võ công mà còn giỏi về tâm kế nên rất được Trương Xuyên Hoa tin tưởng.

Hắn không những là người có quyền xử lý hầu hết các chuyện lớn nhỏ mà không cần sự cho phép của Trương Xuyên Hoa mà còn là một người chưa bao giờ khiến cho Trương Xuyên Hoa phải thất vọng.

Ngụy Thân Hạo phẩy chiếc quạt rồi nói.

“Nếu đại công tử để tâm thì bọn ta sẽ đích thân xử lý.”

“Không cần.”

“Tại sao công tử lại chọn con đường khó khăn như vậy.”

“Từ trước đến nay, ta luôn đạt được mọi thứ bằng chính sức lực của mình. Vậy nên ta không muốn bổn trang giúp đỡ để lại vết nhơ trong cuộc đời của mình.”

“Nếu đại công tử đã nói thế rồi thì tiểu nhân cũng không ép buộc gì nữa. Nhưng thay vào đó thì đại công tử hãy cẩn thận.”

“Sao thế? Ngươi nghĩ ta sẽ bại dưới tay hắn ư?”

“Không phải vậy…”

“Vậy thì biến đi. Trước khi những người khác thấy được…”

“Vâng.”

Ngụy Thân Hạo cúi đầu.

Môi hắn khẽ mấp máy.

‘Xin lỗi công tử nhưng Tây Hữu Nhật đã chết rồi.’

Hắn muốn kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói ấy, nhưng hắn đã không thể nói được.

Bởi vì nếu để Trương Vô Cực biết Tây Hữu Nhật đã chết thì chẳng khác nào để y biết Tây Hữu Nhật đã bí mật chăm sóc cho Trương Vô Cực.

Trương Vô Cực vốn là người có lòng tự trọng cao và y hoàn toàn không muốn được giúp đỡ như thế này.

‘Chắc công tử sẽ tự vượt qua được mà thôi.’