Chương 540

"Phù!"

Hồng Hữu Tân nhìn dòng sông và thở dài.

Một tiếng thở dài trống rỗng, hắn không biết mình đang ở đâu.

"Tuy ta nhờ vả, nhưng thực sự không ngờ hắn lại làm thật.”

Hồng Hữu Tân lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu.

Hắn nhặt lấy hòn đá và ném xuống sông.

Bộp bộp bộp!

Hòn đá văng đi, tạo thành những vòng tròn trên mặt nước

Vô số vòng tròn nước xuất hiện khi đá chạm vào mặt sông.

Hồng Hữu Tân đặt tay lên eo và nhìn theo hòn đá đã chìm.

"Một con người vô lý, cứ ngỡ hắn chỉ kiềm chế Sát Môn mà thôi, không ngờ hắn lại đi thống nhất tất cả Sát Môn như vậy.”

Sự thống nhất của Sát Môn.

Đó là việc mà không một người nào có thể mơ đến. Hiện tại thì hắn chỉ mới khuất phục các Sát Môn khu vực Bà Dương Hồ, nếu có thêm thời gian, hắn sẽ đi thống nhất tất cả Sát Môn trên thiên hạ này cũng nên.

Nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, thì giang hồ lại có thêm một thế lực đáng sợ mới sánh ngang với Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

Đột nhiên Hồng Hữu Tân cảm thấy rợn da gà vì lời nhờ vả mà hắn mở lời với Phiêu Nguyệt.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Hồng Hữu Tân không ngừng xoa hai tay lại vào nhau. Cho dù có liên tục xoa tay như thế thì cơn ớn lạnh trong hắn vẫn chẳng biến mất.

"Phù! Chẳng biết nữa.”

"Có gì mà không biết chứ?"

Khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy giọng nói của ai đó sau lưng.

Hồng Hữu Tân cẩn trọng quay lại nhìn phía sau khi vừa nghe giọng nói quen thuộc đó vang lên.

Hắn liền nhìn thấy người mà hắn vừa nhắc tới trước đó.

"Phiêu…………..Đại hiệp?”

Vị nam nhân khoác lên mình bộ chiến bào cùng chiếc mũ rơm đã tự lúc nào đứng sau lưng Hồng Hữu Tân mà hắn không hề hay biết.

Mặc dù không nhìn thấy mặt vì chiếc mũ rơm gắn chặt trên đầu vị nam nhân ấy, nhưng Hồng Hữu Tân vẫn nhanh chóng nhận ra hắn.

Vị nam nhân duy nhất trên thiên hạ với khí thế vô cùng đặc biệt này chỉ có một mình Phiêu Nguyệt mà thôi.

Phiêu Nguyệt cất lời.

"Lâu rồi không gặp."

"Ngươi tự mình đến đây sao?"

"Sao vậy? Có gì mà ta không thể ghé được sao?"

"Không phải ý đó…………..À…”

Hồng Hữu Tân lắp bắp.

Vị thế của Phiêu Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, vì thế Hồng Hữu Tân phải vô cùng cẩn trọng trong cách ăn nói.

Sau một hồi đắn đo, hắn lại quyết định nói chuyện thoải mái như trước kia.

"Ngươi không phải là đang bận rộn quản lý nội bộ Sát Môn sao hả? Cuối cùng thì cũng thu thập đủ lực lượng cần thiết, nên bắt đầu tranh đấu vì thứ hạng trong giang hồ được rồi đấy chứ nhỉ?”

"Không có gì phải lo cả."

“Gì cơ?”

"Họ tự biết đường mà sắp xếp với nhau mà.”

"Ý của ngươi là gì?”

"Dù sao thì kẻ mạnh cũng sẽ chiếm được vị trí cao mà thôi."

Phiêu Nguyệt cười nhẹ.

Hắn biết rõ Hồng Hữu Tân lo lắng điều gì. Nhưng hắn không cần phải lo lắng.

Phiêu Nguyệt đã dồn toàn bộ thích khách của Sát Môn vào cùng một chỗ dưới sự quản lý của mình. Hắn đã đưa họ vào nơi giống như nơi mà thuở thơ bé hắn đã từng phải trải qua.

Từ bây giờ họ sẽ phải cạnh tranh và chiến đấu quyết liệt để tồn tại.

Và người mạnh sẽ tự nhiên leo lên vị trí dẫn đầu, người yếu kém hơn đương nhiên sẽ ở vị trí thấp kém.

Có thể nói rằng đó là một môi trường vô cùng khắc nghiệt.

Để duy trì một tổ chức lâu dài, cạnh tranh khốc liệt cũng tốt, nhưng bên cạnh đó cũng phải có một chính sách quản lý cho phù hợp. Một tổ chức không tuân thủ theo được những điều cơ bản trên chắc chắn sẽ mau chóng sụp đổ như một tòa lâu đài cát.

Phiêu Nguyệt biết rõ chuyện đó.

Nhưng hắn vẫn sử dụng phương pháp xưa cũ kia vì hắn không muốn duy trì Sát Môn thống nhất trong thời gian dài.

Khi hỗn loạn trong giang hồ chấm dứt, Sát Môn thống nhất sẽ lại tan rã và trở về như trước kia.

Cho đến lúc đó, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ thiết lập quyền thống trị.

Phiêu Nguyệt chỉ đứng ra vẽ bức tranh lớn, còn chi tiết bên trong là do Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão chắp bút. Bây giờ họ sẽ tự sắp xếp lại trật tự trong Sát Môn thống nhất và tăng cường sức mạnh toàn lực.

Đào Diễn Sơn, Ân Diệu cùng Nam Thần Vũ nhân cơ hội lần này cũng quyết định bế quan tu luyện.

Họ giờ đã có nền tảng, sau lần bế quan này chắc chắn sức mạnh của họ sẽ vươn xa hơn.

Nếu cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Phiêu Nguyệt một mình rời Sở Gia Viện, đến chỗ của Hồng Hữu Tân.

Hồng Hữu Tân hỏi Phiêu Nguyệt.

"Ngươi đã ăn cơm chưa?"

"Chưa!"

"Tốt lắm. Ta cũng đang đói đây. Ở Bà Dương Hồ có một quán trọ, ở đó bán đồ ăn rất ngon. Hay là đến đó vừa đàm đạo vừa dùng bữa đi.”

"Cũng được.”

“Đi thôi.”

Hồng Hữu Tân bước đi trước.

Phiêu Nguyệt cũng theo sau.

Mùa thu qua đi, những cơn gió lạnh đang ùa về..

“Lạnh quá.”

Hồng Hữu Tân cố tình run như cầy sấy.

Phiêu Nguyệt thừa biết rằng hắn làm như vậy chỉ để xóa tan đi khoảng không ngượng ngùng giữa hai người.

Phiêu Nguyệt mải đi bộ theo sau Hồng Hữu Tân, không biết tự lúc nào đã đến được tòa thành ven Bà Dương Hồ.

Bà Dương Hồ là một hồ nước rộng đến nỗi người ta liên tưởng đến biển khơi.

Hồ nước mênh mông làm cho đất ven bờ vô cùng màu mỡ, trồng trọt tốt tươi, thu hút đông đảo người đến sinh sống.

Nhiều người tụ tập lại nơi đây trở thành một tòa thành ven Bà Dương Hồ.

Ven Bà Dương Hồ có rất nhiều tòa thành.

Hồng Hữu Tân dẫn Phiêu Nguyệt đến một trong những tòa thành sầm uất đó.

Nhưng bầu không khí của toàn thành những ngày gần đây rất ảm đạm. Trên phố hầu như không có một bóng người, nếu có một vài người dạo bước trên phố thì đó chẳng qua cũng chỉ là những võ giả tay đang cầm vũ khí.

Còn người dân thường lại khóa cửa nhà, hạn chế ra ngoài.

Hồng Hữu Tân nói.

"Đường phố dạo gần đây bỗng trở nên ảm đạm do đại chiến giang hồ, thêm cả sự hỗn loạn ở Đông Xưởng lại khiến tình hình nơi này căng thẳng hơn nữa.”

Đông Xưởng là một trong những tòa thành lớn nhất ở Bà Dương Hồ. Một tòa thành sầm uất do ảnh hưởng của trận chiến giữa Tuyết Hoa Kiếm Đội, Vạn Kiếm Đội cùng vô số các võ giả mạnh mẽ khác mà bị thiệt hại vô cùng nặng nề.

Nhưng nhân tố làm lòng dân trở nên nặng trĩu lại chính là Phiêu Nguyệt cùng những thích khách của Sát Môn.

Thích khách đã hoàn toàn áp đảo võ giả.

Vấn đề là không một ai thiệt mạng, kể cả võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội và Vạn Kiếm Đội.

Trong giang hồ, việc khuất phục mà không cần giết người còn khó hơn việc thẳng tay giết người.

Hơn nữa, nếu đối phương là võ giả đã thuần thục võ công thì việc khuất phục được họ còn khó hơn gấp vạn lần.

Tuy nhiên, những thích khách của Sát Môn do Phiêu Nguyệt lãnh đạo lại có thể nắm hoàn toàn quyền kiểm soát hỗn loạn xảy ra ở Đông Xưởng và khuất phục được toàn bộ võ giả tham gia cuộc chiến.

Họ đã làm được điều mà không ai nghĩ có thể xảy ra.

Một loạt sự kiện xảy ra đã gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân ở Bà Dương Hồ. Đó là lý do tại sao dù là ban ngày nhưng mọi người vẫn không ra ngoài đường, mà tự nhốt mình trong nhà.

Tuy nhiên, quán trọ vẫn mở ra để phục vụ khách hàng là những võ giả đi trên đường, vì vậy Phiêu Nguyệt và Hồng Hữu Tân mới có thể kiếm được một nơi để dùng bữa.

Nơi mà Hồng Hữu Tân dẫn Phiêu Nguyệt đến là một quán trọ trông rất tồi tàn.

Quán trọ do một cặp vợ chồng già điều hành nên quy mô không được lớn lắm.

Quán trọ có quy mô nhỏ nên chỉ cần có hai người quản lý là đủ.

Vì vậy, quán cũng không có nhiều khách.

Những võ giả đã đặt chân đến nơi này thì đều ghé vào quán trọ rực rỡ và đông người ra vào, chắc chắn sẽ không chọn một quán trọ tồi tàn như thế này. Nhưng người nào sành sõi thì sẽ biết. Thức ăn ở quán trọ tuy tồi tàn này nhưng lại rất ngon.

"Ông chủ, mang cho ta một ít cơm cùng một đĩa hồng kê nhục.

Hồng Hữu Tân vừa ngồi xuống, liền gọi món.

Ông chủ già thoáng nhìn Hồng Hữu Tân rồi gật đầu nhẹ, sau đó đi vào trong gian bếp. Hồng Hữu Tân hào hứng.

"Hồng kê nhục ở đây là tuyệt phẩm. Uống cùng một ly rượu ấm nồng thì còn gì bằng. À, ngươi có muốn làm một chút rượu không?”

"Không cần đâu!"

"Vậy ta sẽ uống một mình. Có được không?”

"Ngươi thích thì cứ uống đi, không sao cả.”

"Đa tạ. Hehe!"

Hồng Hữu Tân nở nụ cười rạng rỡ.

Sự ngượng ngùng giữa hai người đang dần được xóa bỏ.

Mặc dù đã vào ngồi trong quán trọ nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không cởi bỏ chiếc mũ rơm ra. Hắn làm vậy là để tránh ánh mắt nhòm ngó của người ngoài.

Vẻ ngoài của hắn quá nổi bật, nên nếu chỉ cần lộ một chút mặt, danh tính của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Những lúc thế này thì hắn nghĩ vẻ ngoài nổi bật cũng thật là phiền toái. Tuy nhiên, hắn không thể cứ thế duy trì một vẻ ngoài khác bằng Dịch Cốt Công suốt cả đời này được, vì thế hắn đành chịu một chút khó chịu mà đội chiếc mũ rơm trong nhà còn hơn.

Phiêu Nguyệt cứ thế im lặng nhìn ngắm phố thị, trong lúc chờ món ăn được mang ra. Hồng Hữu Tân cũng cứ thế mà nhìn ra đường theo hắn.

Nhìn con đường vắng vẻ, Phiêu Nguyệt lên tiếng.

“Bầu không khí ở Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội thế nào rồi?”

"Cả hai bên đều có vẻ còn sững sờ sau khi bị đả kích, vì thế vẫn đang ngấm ngầm quan sát động thái giang hồ.”

"Vì chuyện ở Đông Xưởng sao?”

"Đó là một sự kiện lớn khiến họ phải e dè. Họ không ngờ rằng những thích khách mà họ vẫn khinh thường bấy lâu nay lại có thể đoàn kết thành một và làm nên chuyện lớn như vậy.”

Thích khách ở Sát Môn trước đây có thể nói là vật dụng có thể được trọng dụng, nhưng cũng có thể bị vứt bỏ đi bất cứ lúc nào. Không có vật dụng nào có lợi hơn họ, chỉ cần thảy vài đồng tiền ra là có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu.

Nhưng nhận thức đó đã bị thay đổi hoàn toàn sau biến cố xảy ra ở Đông Xưởng.

Thích khách bắt đầu được nhìn nhận là một mối đe dọa nguy hiểm chứ không còn là một quân bài có thể dùng rồi vứt đi như trước kia.

Hơn nữa, người đứng đầu các Sát Môn đó không ai khác lại chính là Phiêu Nguyệt.

Sự phối hợp giữa Phiêu Nguyệt và Sát Môn là mối đe dọa lớn đối với môn phái trong giang hồ. Đó là lý do tại sao họ ngừng tất cả mọi hoạt động bên ngoài, quay về xây dựng kế sách chống lại thích khách của Sát Môn.

Hồng Hữu Tân nói.

“Bây giờ họ càng ngày càng cẩn trọng hơn rồi.”

Trước đây, họ sẽ không bận tâm đến bất kỳ thiệt hại xung quanh nào mà chỉ chăm chăm vào chiến đấu, nhưng từ khi thế lực thứ ba là Phiêu Nguyệt và Sát Môn xuất hiện, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải cẩn trọng hơn.

Một cảm giác kinh hãi tột độ khi Phiêu Nguyệt có thể lấy mạng họ bất cứ khi nào hắn muốn. Đó là kết quả mà Hồng Hữu Tân mong muốn.

Mặc dù không thể dự đoán được tình hình sau đó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng trước tiên, hắn hài lòng với những gì đang xảy ra ở hiện tại.

Một lát sau thức ăn được mang ra.

Nước súp có màu đỏ rực, dường như sẽ rất cay.

Hồng Hữu Tân vừa múc thịt gà ra bát cho Phiêu Nguyệt, vừa nói.

"Ăn thử một lần đi. Nếm cái cảm giác mà vừa ăn món gà cay nồng mà vừa đổ mồ hôi mà xem, tuyệt lắm.”

Hắn cũng múc đầy một bát hồng kê nhục cho mình.

Phiêu Nguyệt cũng từ từ múc một miếng thịt gà đưa vào miệng ăn.

Bất chợt hắn nhăn cả khuôn mặt lại.

Một cảm giác cay tê cả đầu lưỡi.

Món ăn không chỉ đơn thuần là có màu đỏ. Mà cả miếng thịt gà cũng màu đỏ, cay nồng như sộc thẳng lên não hắn.

Hồng Hữu Tân mỉm cười.

"Đỉnh quá phải không? Có thể bây giờ lưỡi ngươi hơi tê tê, nhưng ăn thêm một vài miếng nữa có khi nghiện món này luôn đấy.”

Hắn bắt đầu ngấu nghiến ăn gà.

Những giọt mồ hôi chảy dọc trên trán Hồng Hữu Tân.

Phiêu Nguyệt nhìn hắn một lúc, rồi cũng bắt đầu ăn lấy ăn để. Trên trán hắn trong phút chốc cũng đầm đìa mồ hôi.

Cay cay mà lại ngon đáo để.

Giờ thì hắn cũng đã hiểu vì sao mà Hồng Hữu Tân lại nức nở ca ngợi món này đến như vậy.

Phiêu Nguyệt ăn một chút rồi đặt đũa xuống. Hắn cố tình không ăn hết và dừng lại giữa chừng.

Hương vị cay nồng kích thích này sẽ làm tê liệt giác quan của một thích khách. Vì vậy, Phiêu Nguyệt cố tình không ăn hết và để lại thức ăn.

Hồng Hữu Tân thì lại khác.

Hắn ăn hết tất cả chỗ thịt gà mà không để lại một giọt nước súp nào. Nhờ vậy mà cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng mặt hắn lại vô cùng hạnh phúc.

Hồng Hữu Tân uống một ngụm rượu để giải khát.

Dù cho hắn không uống thêm ly rượu này thì món gà cay cũng đã đủ để làm bụng hắn nóng như lửa đốt rồi. Tuy nhiên, Hồng Hữu Tân vẫn không thể giấu nổi nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

Sau khi ăn xong, Hồng Hữu Tân nghiêng nghiêng cốc rượu và nói với Phiêu Nguyệt về động thái của chốn giang hồ dạo gần đây.

Mọi thông tin đã được chuyển thành một quyển sách và giao cho Đào Diễn Sơn cùng Ân Diệu, nhưng cảm giác khi nghe chính miệng Hồng Hữu Tân kể thì lại khác hẳn.

Một cảm giác sống động hơn nhiều và tình hình ở Bà Dương Hồ cũng được hắn kể chi tiết với trình tự rõ ràng hơn.

Phiêu Nguyệt vừa nghe Hồng Hữu Tân nói, vừa nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Hửm?"

Đột nhiên đôi mắt Phiêu Nguyệt sáng rực lên.

Hắn nhìn thấy một nhóm võ giả đang đi bộ trên con đường ở phía trước quán trọ mà hắn đang ngồi.

Những võ giả trẻ trạc tuổi Đào Diễn Sơn, không biết có chuyện gì khiến họ vừa đi vừa ồn ào bàn tán đến như vậy. Nhưng hắn nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số bọn họ.

‘Thái Vô Ngọc!’

Vị võ giả ấy không ai khác chính là Thái Vô Ngọc, người đã từng đồng hành với Phiêu Nguyệt đến Tương Âm.

Hắn đã cứu Cao Vũ Chấn khỏi sự truy đuổi từ La Sát Đội ở Tương Âm và trốn thoát cùng y, nay hắn lại xuất hiện ở ven Bà Dương Hồ.

Không chỉ có mỗi Thái Vô Ngọc. Cao Vũ Chấn mà hắn từng cứu giúp lại đang ở vị trí dẫn đầu nhóm võ giả trẻ. Thấy vậy, Hồng Hữu Tân lên tiếng.

"Ngươi có biết ai ở Nghĩa Thiên Đội không?"

“Nghĩa Thiên Đội?”

"Đám đông mà Phiêu Đại hiệp đang nhìn chính là Nghĩa Thiên Đội đấy. Đây là nhóm Cao Vũ Chấn Thiếu hiệp của Thất Tuyệt Môn lãnh đạo và gần đây đang nổi lên trong Ngân Liên Hội. Người ta đồn rằng có rất nhiều võ giả có lòng trung thành tuyệt đối và nhân cách tốt. Đặc biệt là tên nhóc đó.”

Hồng Hữu Tân chỉ tay vào Thái Vô Ngọc.

"Tại sao lại là tên nhóc đó?"

"Hắn có tên Thái Vô Ngọc, nổi tiếng với võ công cao cường cùng lòng chính trực. Đây là một nhân tố mới phát hiện được do chính đại chiến giang hồ ở Bà Dương Hồ sinh ra.”

"Vậy à?"

Ngay lúc đó.

Như một sự tình cờ, Thái Vô Ngọc nhìn về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt kéo chiếc mũ rơm đó xuống sâu hơn.

Sau khi thoáng nhìn thấy Phiêu Nguyệt, Thái Vô Ngọc nghiêng đầu.

Cao Vũ Chấn đang đi đầu, quay sang hỏi.

"Có chuyện gì vậy?”

"À, không. Chỉ là tưởng rằng mình nhìn thấy người quen thôi.”

"Vậy thì mau qua đó chào hỏi đi.”

"Không, ta nghĩ đó là một sự nhầm lẫn. Vị đó không thể nào xuất hiện ở đây được.”

"Ai cơ?"

“Có người như vậy sao?”

Thái Vô Ngọc mỉm cười.

Phiêu Nguyệt nhìn bóng Thái Vô Ngọc đang dần khuất xa. Dưới chiếc mũ rơm, đôi môi hắn khẽ nở nụ cười.