Chương 541

Hoàng Triết đã làm việc trên thuyền trong gần 30 năm.

Phải mất 20 năm, y mới có thể từ một tay chạy việc vặt, trải qua thời gian làm thủy thủ cấp thấp và cuối cùng có con thuyền của riêng mình. Và trong suốt 10 năm, y đã chèo lái con thuyền một cách an toàn mà không gặp một tai nạn lớn nào.

Làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt, da y nhăn nheo và rám nắng. Chính vì thế, y trông già hơn nhiều so với những người đồng trang lứa.

Hoàng Triết vẫn nghĩ dù thế thì cũng không quan trọng. Vì y đã làm lụng vất vả nên các con hắn cũng đều khỏe mạnh, tự lập.

"Việc này chỉ còn vài ngày nữa là xong rồi."

Hoàng Triết lẩm bẩm khi nhìn ra Trường Giang rộng lớn.

Bây giờ y đã ngoài năm mươi tuổi, đã quá sức để làm những công việc trên thuyền nguy hiểm.

Tất nhiên, nếu tham lam hơn một chút, y vẫn có thể làm thêm được vài năm nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Hoàng Triết quyết định rút lui khỏi tiền tuyến.

Mỗi lần lái Vận Mã Độ Giang Thuyền đi qua sông Trường Giang, y sẽ phải rời khỏi nhà trong một hoặc hai tháng. Ngày chỉ có các con đã trưởng thành, xa nhà như vậy y không nề hà gì, nhưng giờ có cháu rồi, trong mắt y cứ hiện lên hình ảnh các cháu.

Y đã tiết kiệm được khá nhiều tiền, thế nên y muốn dành phần đời còn lại của mình để nghỉ ngơi ở nhà và chăm sóc các cháu. Y nói với chủ rằng mình muốn nghỉ hưu và đã được phép.

Khi y đến được Bà Dương Hồ, cũng là đích đến cuối cùng, cuộc đời thủy thủ 30 năm của y sẽ kết thúc.

Cảm giác thoải mái, nhưng cũng man mác buồn.

Ngay sau đó, một người đàn ông độ khoảng tứ tuần, tiến lại gần y. Đó là Trương Hàn.

Theo sau là một người đàn tên là Trương Đỗ Tôn, người tiếp bước Hoàng Triết trở thành thuyền trưởng của Vận Mã Độ Giang thuyền. Trương Đỗ Tôn là một thủy thủ lành nghề đã làm việc với Hoàng Triết trong gần hai mươi năm.

Học hỏi từ Hoàng Triết, hắn ta có con mắt nhìn nhận dòng chảy xuất sắc và có khả năng lãnh đạo thủy thủ đoàn dưới quyền tuyệt vời. Vì vậy, không chút do dự, Hoàng Triết đã chỉ định Trương Đỗ Tôn làm người kế nhiệm.

Trương Đỗ Tôn cười và nói.

"Nhìn huynh có khác gì con cá mắm không? Ai nhìn vào lại tưởng là người bị bạc đãi đấy. Haha!"

"Đúng là bị ngược đãi thật mà. Cái dòng sông đó..."

"Chết tiệt!"

"Haha! Không phải là sự thật sao? Nhưng bây giờ nghĩ rằng phải rời sông và chỉ sống trên bờ nên tâm trạng cũng có chút phức tạp..."

"Cũng dễ hiểu thôi. Huynh đã sống trên mặt nước cả đời rồi, thích nghi với một môi trường xa lạ khó khăn biết bao chứ? Nhưng dù là việc gì thì huynh cũng sẽ làm tốt thôi."

"Có ngươi thật tốt. Nhờ vậy ta mới có thể yên tâm nghỉ hưu."

"Huynh cũng vậy..."

"Ngươi sẽ sớm trở thành thuyền trưởng. Có muốn thử lái không?"

"Vậy cũng được sao?"

Cầm bánh lái là đặc quyền của thuyền trưởng.

Việc giữ bánh lái khi chưa được sự cho phép của thuyền trưởng là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Hoàng Triết để Trương Đỗ Tôn giữ bánh lái bất cứ khi nào có cơ hội. Hắn ta đã may mắn được đào tạo như để đặt sẵn vào vị trí đó.

Vì vậy, hắn đã quen với việc cầm bánh lái, nhưng việc được cầm lái khi cái ngày được chính thức thăng chức làm thuyền trưởng ở ngay trước mắt khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ làm sao.

Hoàng Triết nói khi nhìn quanh Vận Mã Độ Giang thuyền.

"Bây giờ con thuyền này chính là của ngươi. Nhớ nâng niu nó đấy."

"Huynh đừng lo, ta nhất định sẽ dốc hết sức!"

“Vậy ta sẽ giao cho ngươi lái thuyền đến Bà Dương Hồ. ”

"Đây là chuyến đi cuối rồi, huynh không định tự mình lái sao?"

“Lái thêm vài ngày nữa thì cũng có gì khác đâu chứ? Từ giờ trở đi ta sẽ chỉ đóng vai khách đi thuyền ngồi hưởng thụ thôi."

Hoàng Triết cười và đi xuống boong thuyền.

Trương Đỗ Tôn nhìn vào lưng Hoàng Triết với vẻ mặt nuối tiếc.

Trong lòng hắn tràn đầy mất mát khi nghĩ đến người huynh đáng kính đã dẫn dắt mình suốt bao năm qua sắp sửa nghỉ hưu.

Tuy vẫn còn chút lo lắng, nhưng được sinh ra là một người đàn ông và được trao cơ hội chèo lái một con thuyền lớn như vậy là một điều vô cùng tuyệt vời.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ chèo lái con thuyền này."

Trương Đỗ Tôn lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước.

May mắn thay, gần đây trời không mưa nên dòng chảy Trường Giang không mạnh. Do đó, việc đi ngược dòng nước cũng không quá khó khăn.

Dù vậy, Trương Đỗ Tôn vẫn cảnh giác.

Hoàng Triết luôn miệng dạy hắn phải chú ý tuyệt đối, vì chỉ với một khắc lơ là, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn vẫn luôn khắc ghi những lời chỉ dạy ấy.

Chính lúc đó.

"Hả?"

Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt.

Một con thuyền lớn xuất hiện ở đằng xa.

"Cái gì vậy? Sao nó lại ở nơi như thế này nhỉ?"

Chèo thuyền đã lâu, Trương Đỗ Tôn nhận thấy chiếc thuyền ở phía xa không hề phù hợp với dòng Trường Giang.

Mũi thuyền cao và thân thuyền có hình dạng thuôn dài để dễ dàng vượt qua những con sóng cao. Thiết kế và trang bị đó là quá thừa thãi khi hoạt động ở vùng nước ngọt với dòng chảy nhẹ nhàng và ít sóng như Trường Giang.

Vấn đề là con thuyền lớn đó đang hướng thẳng đến Vận Mã Độ Giang thuyền.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, va chạm lớn có thể sẽ xảy ra.

Trương Đỗ Tôn vội quay bánh lái và hét lên.

"Một con thuyền lớn đang tiến đến phía trước. Tất cả thủy thủ đoàn, hãy chuẩn bị cho một vụ va chạm."

Ngạc nhiên trước tiếng hét của hắn, các thủy thủ lập tức di chuyển vội vàng.

"Va chạm?"

Hoàng Triết, người đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã giữa các hành khách, ngạc nhiên nhìn về phía trước.

Y cũng dễ dàng nhìn thấy một con thuyền lớn đang tiến đến với tốc độ kinh hoàng.

Ai nhìn vào cũng thấy mục tiêu của nó chính là Vận Mã Độ Giang thuyền.

"Là thủy tặc sao? Sao cứ phải đúng lúc này. . ."

Hắn tỏ vẻ khó hiểu.

Đại chiến giang hồ lúc này đang diễn ra gay gắt.

Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội, cùng các môn phái liên quan đến chúng, đang xung đột triền miên. Trong số đó cũng có nhiều sơn trại Lục Lâm máu mặt. Làm gì còn chỗ cho đám thủy tặc xen vào?

Khi Vận Mã Độ Giang thuyền bẻ lái, con thuyền lớn cũng lập tức đổi hướng và đi theo.

Điều này là câu trả lời quá rõ ràng.

Rằng mục tiêu mà con thuyền đang tiếp cận chính là Vận Mã Độ Giang thuyền.

Đinh Đang Đang!

Tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp vang lên.

Tuy nhiên, vẫn có những người không quan tâm.

"Đám thủy tặc đó mà dám cả gan…."

"Hôm nay chúng tới số rồi. Đúng là chúng đang nhắm vào con thuyền của chúng ta kìa."

Đó là những võ giả đến Bà Dương Hồ để tham gia giang hồ đại chiến.

Họ là những người sẵn sàng nhảy vào chiến trường đẫm máu vì danh vọng.

Thay vì run sợ, họ càng phấn khích hơn vì họ có thể lợi dụng tình hình hiện tại để tạo dựng tên tuổi cho mình.

Mặt khác, cũng có những người nhìn các võ giả với vẻ mặt lo lắng.

"Ừm!"

'Gần Bà Dương Hồ có thủy tặc sao?'

Thoạt nhìn, họ trông giống như những võ giả thông thường, nhưng thực ra họ chính là những cao thủ của Võ Đang phái.

Để nắm bắt tình hình của cuộc Đại chiến giang hồ nổ ra bởi cuộc đụng độ giữa Kim Thiên hội và Ngân Liên hội, phái Võ Đang đã bí mật cử các cao thủ đến để nghe ngóng tình hình.

Đó chính là đệ tử đời thứ hai Thái Nguyên cùng đệ tử đời thứ ba, Luân Quang và Hàn Quang, đại đệ tử thứ ba.

Phái Võ Đang hiện đang bế quan, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn buông bỏ.

Cùng với Thiếu Lâm Tự, họ luôn tự hào bản thân là Bắc Đẩu Thái Sơn, nên phải có trách nhiệm theo dõi sát sao mọi động thái của giang hồ.

*Bắc Đẩu Thái Sơn: chỉ người được thiên hạ kính trọng

Theo quan điểm của phái Võ Đang, tình hình giang hồ đang có quá nhiều biến động.

Thiệt hại lớn hơn nhiều so với dự đoán của họ, và các dấu hiệu bất lợi đang xuất hiện khắp nơi.

Nhưng chỉ nghe thông tin qua miệng người khác thì quá hạn chế. Vì vậy, phái Võ Đang đã cử đệ tử đời thứ hai và hai đệ tử đời thứ ba trực tiếp đến Bà Dương Hồ để điều tra tình hình.

Thái Nguyên nhìn con thuyền đang tiến đến với ánh mắt sắc lạnh.

"Ta không nghĩ đó là một con thuyền bình thường."

"Ta nên làm gì đây? Sư thúc!"

"Trước hết cứ theo dõi tình hình cẩn thận đã, nếu tình hình tệ quá thì chúng ta sẽ can thiệp."

"Nhưng nếu vậy có thể sẽ bị lộ danh tính."

"Cứu mạng người quan trọng hơn là giữ thân phận. Trên thuyền này hành khách phần lớn đều là người bình thường, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc họ sống chết?"

“Là con suy nghĩ nông cạn.”

Luân Quang ngay lập tức xin lỗi.

Thái Nguyên gật đầu và nhìn về phía trước.

Trong khi đó, con thuyền lớn đã đến gần hơn rất nhiều.

Các thủy thủ hét lên.

"Quay lại mau!"

"Sắp va vào rồi!"

Họ liên tục la hét, nhưng con thuyền lớn lại chạy hết tốc lực và đâm thẳng vào họ.

Rầm!

Với một tiếng gầm, mạn thuyền Vận Mã Độ Giang thuyền đã bị vỡ tan tành.

"ốiii!"

"Khực! Cứu mạng!"

Sàn thuyền ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Hành khách la hét khi họ bị văng ra tứ hướng.

Chỉ với một lần va chạm, hầu hết hành khách trên thuyền không bị thương nặng thì cũng vị hất văng xuống nước.

"Đám khốn kiếp này!"

"Cái quái gì thế này?"

Các võ giả  trên Vận Mã Độ Giang thuyền vô cùng tức giận, đồng loạt rút kiếm ra.

Ngay lúc đó, đám thủy tặc được trang bị móc, lao, dao găm và kiếm nhảy xuống từ con thuyền lớn.

Họ tàn sát hành khách trên Vận Mã Độ Giang thuyền không chút do dự.

Xoẹt! Phập!

"Áaaaa!"

"Cứu mạng! Xin hãy tha cho tôi"

Hành khách la hét và bỏ chạy. Tuy nhiên, nhưng đám thủy tặc máu lạnh quyết tâm truy giết họ đến cùng, tiếng dao kiếm ghê rợn vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc của dòng sông mùa nước lặng.

"Lũ khốn kiếp!"

"Dừng lại!"

Những võ giả trên Vận Mã Độ Giang thuyền đã dốc sức chiến đấu chống lại đám thủy tặc nhảy xuống từ thuyền lớn.

Koang khoang!

Tiếng vũ khí va chạm vang lên chói tai.

Trình độ võ công của hai bên cũng tương tự nhau, nhưng về mặt lực lượng lại quá chênh lệch.

Số lượng thủy tặc nhảy xuống từ con thuyền lớn là hơn một trăm, nhưng chỉ có khoảng 20 võ giả trên Vận Mã Độ Giang thuyền.

Bị áp đảo về số lượng, họ chẳng bao lâu sau đã bị đẩy lùi một cách bất lực.

"ÁaaÁaa!"

"Khực!"

Những hành khách và võ giả lần lượt ngã xuống.

Trong số đó có cả thuyền trưởng Hoàng Triết, người sắp nghỉ hưu.

'Chết tiệt. Bà ấy cứ cằn nhằn đòi ta nghỉ hưu sớm hơn một chút. Ta chỉ định làm thêm một chút thôi mà … '

Khuôn mặt mập mạp, thô kệch của người vợ hiện ra trước mắt. Đó sẽ là kí ức cuối cùng mà y còn ghi nhớ được trong đời.

Xoẹt!

Một thanh kiếm sắc lạnh tàn nhẫn cắt ngang cổ y.

Bên cạnh y, Trương Đỗ Tôn, người kế thừa vị trí thuyền trưởng, cũng đã chết không nhắm mắt.

Thái Nguyên không thể tiếp tục chứng kiến thảm kịch, đã lập tức ra lệnh cho Luân Quang và Hàn Quang.

"Chúng ta phải ra tay thôi."

"Vâng!"

"Đã rõ."

Hai người rút kiếm, trả lời dứt khoát.

"Lên nào!"

Thái Nguyên dẫn đầu, theo sau là Luân Quang và Hàn Quang.

Là đệ tử của phái Võ Đang, võ uy của họ không cần phải bàn cãi. Nó đủ để thay đổi cục diện chiến trường ngay khi họ nhảy vào.

"Dừng lại."

"Nếu không mau rút, chúng ta sẽ không nương tay."

Cả ba thi triển những tuyệt kỹ bí truyền của phái Võ Đang, dồn ép đám người nhảy xuống từ thuyền lớn.

Thấy công lực ghê gớm ẩn sau từng đường kiếm của họ, chúng đã do dự trong giây lát.

Thái Nguyên vừa vung kiếm vừa hét.

"Các người là ai mà lại dám tàn sát chúng sinh vô tội thế này?"

Thanh kiếm của y cắt ngang đối thủ, tên kia bất động ngã xuống đất.

Ngay khi y đang đảo mắt tìm kiếm đối thủ tiếp theo.

"Đạo sĩ Võ Đang phái"

Đột nhiên, một giọng nói nặng nề vang lên.

Thái Nguyên quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói.

Đó là một người đàn ông cao to sừng sững đang đứng ở mũi con thuyền lớn.

Mái tóc xõa xuống vai và tấm ngoại bào dài làm từ da động vật vô cùng ấn tượng.

Hắn ta đang khoanh tay nhìn Thái Nguyên.

Thái Nguyên hét lên.

"Ngươi là thủ lĩnh sao, còn không mau khai rõ thân phận?"

"Nghe giọng cũng có chút khí khái đấy."

"Cái gì?"

Thái Nguyên tức giận nhảy lên thuyền lớn, vung thanh kiếm và hét lên.

"Nếu như ngươi còn không tiết lộ thân phận, ta liền chém chết ngươi."

"Nếu làm được thì cứ thử đi."

"Ngươi…."

Thái Nguyên vô cùng tức giận, thi triển tuyệt kỹ của phái Võ Đang.

Thanh kiếm của y lập tức phân thành vô số thanh y hệt, đồng loạt phóng về phía người đàn ông.

Là một đệ tử của phái Võ Đang, kiếm công của Thái Nguyên ở một trình độ rất cao. Nó không phải là một cấp độ mà những đám võ giả thông thường có thể xử lý. Tuy nhiên, thật không may cho y, người đàn ông trước mặt lại không phải là loại võ giả thông thường mà người ta thường thấy trên giang hồ.

Loong koong!

Khi hắn ta nhẹ nhàng bước lên phía trước, một cây giáo lăn trên sàn thuyền, tự động đặt vào tay hắn ta.

Người đàn ông phi thẳng cây lao vào Thái Nguyên.

Vút!

"Hừ! Cái thứ vớ vẩn này..."

Thái Nguyên vung kiếm, định một chiêu phân cây giáo ra làm hai nửa.

Koang!

Tuy nhiên, cùng với tiếng kim loại chói tai, thanh kiếm trên tay y bất ngờ văng ra không kiểm soát.

"Gì cơ?"

Phập!

Cây giáo bật ra khỏi thanh kiếm của Thái Nguyên, đâm thẳng vào ngực y.

"AaaaaAaaaa!"

Thái Nguyên gục xuống với một tiếng hét tuyệt vọng.

Y ngước nhìn người đàn ông với vẻ mặt không tin nổi.

"Ngươi, rốt cục ngươi là ai?"

“Ta là Cao Nhật Nguyên.”

"Cao …Nhật Nguyên?"

"Là đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn."

Rầm!

Hắn giẫm thẳng lên đầu Thái Nguyên bằng bàn chân thô kệch của mình.

Đầu Thái Nguyên ngay lập tức nổ tung như một quả bí ngô mục nát.

Cao Nhật Nguyên, kẻ đã giết Thái Nguyên chỉ trong mộ tích tắc, quay đầu lại nói với thủ hạ.

"Không để bất cứ ai sống sót."