Phừng!
Vận Mã Độ Giang Thuyền đang bốc cháy.
Trên con thuyền to lớn đó không còn một người nào sống sót cả.
Võ giả trên Vân Mã Độ Giang Thuyền đã bị tiêu diệt sạch. Sau khi lấy mạng họ xong, chúng còn kiểm tra một hai lần để chắc chắn không còn người sống sót.
Không chỉ có võ giả bị giết.
Trong số hành khách còn có cả nữ nhân.
Sau khi giết bọn họ, Cao Nhật Nguyên đã rời khỏi ngay lập tức.
Có một con thuyền khác đi trên Trường Giang phát hiện ra Vận Mã Độ Giang Thuyền kia.
“Gì thế nhỉ?”
“Có thuyền đang bị cháy.”
“Tiến lại gần đi.”
Con thuyền nhanh chóng áp sát với mục đích có thể cứu sống được ai đó. Thế nhưng trên con thuyền bốc cháy hừng hực kia không còn ai thở cả.
“Ức!”
“Chuyện gì vậy?”
Những người nhìn thấy thảm cảnh trên Vận Mã Độ Giang Thuyền không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.
Cảnh tượng đập vào mắt họ vô cùng khủng khiếp.
“Lũ khốn kiếp đó đang làm cái quái gì vậy chứ…”
Thuyền trưởng siết chặt nắm đấm lẩm bẩm.
Y biết rõ thuyền trưởng Hoàng Triết của con Vận Mã Đạo Giang Thuyền này.
Y vội vàng tìm kiếm thi thể Hoàng Triết.
Thi thể Hoàng Triết được tìm thấy ở mũi thuyền.
Hắn đã bị cắn đứt tay chân.
Nhìn bộ dạng của Hoàng Triết, thuyền trưởng chỉ biết nhắm chặt mắt.
Không chỉ Hoàng Triết, từ thuyền viên đến hành khách đều đã bỏ mạng.
Thuyền trưởng vội vàng hét lên.
“Mau dập lửa đi. Sau đó kéo con thuyền đến Bà Dương Hồ.”
“Vâng!!”
Thuyền viên bắt đầu dập tắt ngọn lửa trên Vận Mã Độ Giang Thuyền.
May là việc dập lửa không gặp khó khăn là mấy.
Thuyền trưởng và thuyền viên liền nối chiếc Vận Mã Độ Giang Thuyền vào thuyền của mình.
Trong suốt quá trình vận chuyển thuyền, các thuyền viên vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
“Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện đáng hận này chứ?”
“Chắc là nhân sĩ võ lâm nhỉ? Nếu không phải họ thì ai lại làm ra loại chuyện này được?”
“Kim Liên Hội? Hay là Ngân Liên Hội?”
“Biết ai để làm gì? Tất cả đều hung ác như nhau thôi.”
Các thuyền viên vô cùng tức giận.
Họ đã vượt Trường Giang vô số lần, nhưng không có lần nào căng thẳng hiện bây giờ cả.
Cuộc chiến của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội quá ác liệt nên mỗi lần đi ngang quá Bà Dương Hồ đều khiến họ hết sức căng thẳng.
Con thuyền nối với Vận Mã Độ Giang Thuyền từ tiến vào Bà Dương Hồ.
Lúc nhìn thấy một con thuyền bị cháy xuất hiện, mọi người đều tập trung nhìn nó.
Từ những con thuyền đánh cá nhỏ, đến cả của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội. Hành khách trên những con thuyền đó cứ dán mắt vào con thuyền khổng lồ kia.
Trong đó có cả Phiêu Nguyệt và Hồng Hữu Tân.
“Sao Vận Mã Độ Giang Thuyền lại như thế?”
Hồng Hữu Tân không khỏi nghi hoặc nhìn con thuyền đã bị cháy đến biến dạng.
Còn gương mặt Phiêu Nguyệt lúc này đã đanh lại. Hắn dự cảm có gì đó không hay đang xảy ra.
Rầm!
Cuối cùng con thuyền kéo Vận Mã Độ Giang Thuyền cũng neo vào bến.
Những người chờ trên bến cảng tiến lại gần thuyền trường.
“Có chuyện gì thế?”
“Sao lại kéo chiếc Vận Mã Độ Giang Thuyền kia vậy?”
Nghe mọi người hỏi, thuyền trưởng chỉ lắc đầu nói.
“Mọi người đích thân xem đi.”
“Cái gì?”
“Xem rồi thì biết thôi.”
Đám người bước lên Vận Mã Độ Giang Thuyền.
“Hưm!”
“Cái gì?”
Trên thuyền có rất nhiều thi thể bị cháy quá nữa. Có một số người bụm chặt miệng lại.
Trên con thuyền có người thi thể bị chết cháy. Nhìn cảnh tượng trước mặt thật sự không thể không buồn nôn.
“Rốt cuộc là ai…”
“Thuyền trưởng của con thuyền này là Hoàng Triết. Mấy ngày nữa là huynh ấy nghỉ hưu rồi…”
“Hức!”
Khắp nơi vang lên tiếng khóc nức nở.
Cảnh tượng thật sự quá thê thảm, mọi người không dám nhìn con thuyền thêm nữa.
Phiêu Nguyệt lên mạn thuyền chậm rãi nhìn xung quanh.
‘Họ đã bị giết như con bò trong lò mổ.’
Hắn đã kiểm tra tình trạng thi thể.
Tất cả đều bị vết thương trí mạng.
Không phải là chiêu thức tinh xảo nhắm vào tử huyệt hay yếu huyệt. Đây là một cuộc tấn công bằng một luồng sức mạnh hoặc nội công vô cùng dữ dội.
Hiện tượng này xuất hiện đối với những người tu luyện các loại võ công bá đạo.
Phiêu Nguyệt đã từng nhìn thấy vết thương kiểu này ở đâu đó.
Càng nhìn lại càng thấy chúng vô cùng quen mắt.
Phiêu Nguyệt lại quay sát tỉ mỉ vết thương của những người chết trên mạn thuyền.
“Mà, ngài đã tìm thấy gì chưa?”
Hồng Hữu Tân tiến đến gần Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt lắc đầu rồi nhìn thi thể tiếp theo.
“Ưm!”
“Sao thế?”
Nghe Phiêu Nguyệt rên rỉ một tiếng, Hồng Hữu Tân nghi hoặc nhìn hắn.
“Hình như là đạo sĩ của phái Võ Đang.”
“Hả?”
“Lần trước đến phái Võ Đang, hình như ta thấy hắn rồi.”
Người Phiêu Nguyệt chỉ vào chính là Luân Quang - đệ tử đời ba của phái Võ Đang.
Luân Quang chết trong tư thế há mồm ra, vẻ mặt hắn thì vô cùng bàng hoàng. Ở một nơi cách Luân Quang không xa, Hàn Quang cũng đã tắt thở.
“Sao lại là đệ tử Võ Đang chứ?”
Hồng Hữu Tân nhíu mày.
Hiện tại phái Võ Đang đang trong trạng thái bán phong bế sơn môn.
Mặc dù không chính thức thông báo phong bế sơn môn nhưng họ đã đóng chặt cổng và hạn chế các hoạt động đối ngoại.
“Điều này đồng nghĩa phái Võ Đang cũng đã tham gia vào trận Giang Hồ Đại Chiến.”
Đệ tử của bổn phái đã bị giết ở Bà Dương Hồ nơi diễn ra trận Giang Hồ Đại Chiến.
Phái Võ Đang mà giữ im lặng thì lại rất kỳ lạ.
Không chỉ có đệ tử phái Võ Đang bị giết.
Có nhiều thi thể chết nhưng tay vẫn còn cầm kiếm hoặc đao.
Không biết họ là võ giả của môn phái nào, nhưng những người liên quan đến họ chắc chắn sẽ không để yên.
“Bà Dương Hồ sắp có trận cuồng phong rồi đây.”
Hồng Hữu Tân lắc lư đầu.
Trong mắt y dường như vừa hiện lên Bà Dương Hồ chìm trong biển máu.
Nhờ Phiêu Nguyệt thống nhất sát môn mà trận Giang Hồ Đại Chiến có vẻ đã tạm thời lắng xuống, nhưng vì chuyện hôm nay mà suýt lại bùng lên lần nữa.
Hơn nữa, lòng dân lại càng nóng hơn.
Hầu hết hành khách trên Vận Mã Độ Giang Thuyền đều không liên quan đến chuyện giang hồ.
Có một luật bất thành văn là cho dù võ giả có chiến đấu dữ dội đến đâu cũng không được làm hại đến dân làng.
Các môn phái bị dân chúng quay lưng khó mà có thể chi phối thiên hạ dù có mạnh đến mấy.
Chính vì thế mà nhiều môn phái trên giang hồ cố gắng để giữ được lòng dân.
Cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội cũng thế, nhưng những việc xảy ra hôm nay hệt như đang đổ thêm dầu vào lửa lòng của dân chúng.
“Tất cả xuống thuyền đi.”
“Mọi người xuống thuyền nào.”
Võ giả Ngân Liên Hội mới đến liền giục mọi người xuống khỏi con thuyền.
Vẻ mặt họ vô cùng hoang mang.
Chỉ có võ giả mới ra tay tàn nhẫn như thế.
Dù không phải do Ngân Liên Hội hay Kim Thiên Hội làm nhưng họ cũng sẽ bị chỉ trích.
Bằng mọi giá phải ngăn chặn tin đồn lan xa.
Ít nhất cho đến khi tìm hiểu rõ nguyên nhân là gì, thế nhưng hiện giờ đã có quá nhiều người chứng kiến thảm cảnh trên thuyền rồi.
Họ không thể nào chặn miệng mọi người lại được.
“Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này vậy chứ?”
Gương mặt võ giả Ngân Liên Hội đã trắng bệch đi. Còn Phiêu Nguyệt thì đứng quan sát tình hình.
Sự việc Vận Mã Độ Giang Thuyền do lương dân điều khiển bị thảm sát nhanh chóng lan rộng ra toàn giang hồ.
Đó là một sự kiện vô cùng chấn động.
Tất cả võ giả trên Vận Mã Độ Giang Thuyền đều bị thương trí mạng, còn hành khách thì thiệt mạng.
Đáng nói hành khách nam thì bị giết gọn gàng sạch sẽ, còn trên thi thể hành khách nữ lại có dấu vết bị cưỡng hiếp.
Người chứng kiến không biết mở lời thế nào trước cảnh tượng nữ nhân từ già đến trẻ đều bị xâm hại như vậy.
Hàng loạt sự kiện gây phẫn nộ xảy ra.
Bình thường lương dân đã không mấy thiện chí với võ giả, qua sự việc lần này chắc chắn họ sẽ vô cùng tức giận.
Bách tính bình thường chỉ có một cách để chống lại môn phái hay võ giả.
Đó chính là không hợp tác với họ.
Dù môn phái có mạnh đến mấy thì lương dân gần đó không hợp tác cũng bằng thừa mà thôi.
Chính vì thế, các đại môn phái đều quản lý những thị trấn ở nơi có tầm ảnh hưởng. Họ đã chấn chỉnh địa bàn hàng trăm năm và dần khiến lương dân tin tưởng. Thế nhưng sự việc ở Bà Dương Hồ đã phá hủy ngọn tháp tin tưởng mà thế hệ trước đã gây dựng trăm năm.
Đặc biệt càng đến gần Bà Dương Hồ thì lòng dân lại càng bị chia rẽ.
Điều này đã trở thành vấn đề lớn đối với nhiều môn phái.
Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội cũng đang rất nóng lòng.
Hai thế lực đang chỉ trích lẫn nhau và cho rằng tình hình hiện giờ là do đối phương gây ra.
Giang hồ lại càng hỗn loạn hơn.
Một trong những môn phái rơi vào hỗn loạn đó chính là Võ Đang. Tất cả người đứng đầu trong môn phái lập tức tập hợp lại với nhau.
Chưởng môn Thanh Chấn Chân Nhân, Trí Nang Công Chấn Chân Nhân, Võ Đang Đệ Nhất Kiếm Thượng Chấn Chân Nhân và các trưởng lão đều tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng.
Công Chấn Chân Nhân nãy giờ giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
“Nghe nói đã phát hiện thi thể của Thái Nguyên.”
“Ưm!”
“Rốt cuộc thì…”
Các trưởng lão bất giác rên rỉ rồi nhắm chặt mắt.
Thi thể của Luân Quang và Hàn Quang được phát hiện trên Vận Mã Độ Giang Thuyền. Thế nhưng vẫn mang hy vọng vì không tìm thấy thi thể của Thái Nguyên và nghĩ biết đâu hắn còn sống.
Công Chấn Chân Nhân nói tiếp.
“Nghe nói đệ tử tục gia của bổn phái đã phát hiện ra thảm cảnh khi đang kiểm tra Trường Giang. Tình trạng thi thể của tất cả võ giả trên Vận Mã Độ Giang Thuyền quá thảm, hành khách cũng thương vong hết cả.”
“Rốt cuộc là thế nào chứ?”
“Đầu bị nghiền nát hết cả nên khó mà nhận diện được ạ.”
“Sao có thể…”
“Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện khiến thiên địa phẫn nộ này chứ?”
Các trưởng lão giận dữ hét lên.
Thái Nguyên là một trong số đệ tử đời thứ nhất, tuy không phải dạng kỳ tài nhưng lại được các trưởng lão yêu mến vì tính tình điềm tĩnh và cương trực.
Hắn điềm tĩnh và có khả năng phán đoán xuất sắc nên vượt qua các đệ tử khác trở đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là nắm bắt tình hình giang hồ.
Các trưởng lão không hề nghi ngờ về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Thái Nguyên. Thế nhưng lần này lại là tin xấu được gửi về.
Thái Nguyên, Luân Quang và Hàn Quan được cử đến Bà Dương Hồ đều đã bỏ mạng.
Rầm!
Thanh Chấn Chân Nhân đập mạnh xuống bàn đứng bật dậy.
“Chưởng môn sư huynh! Đây chắc chắn là thử thách đối với phái Võ Đang. Người hãy hạ lệnh cho đệ đi. Đệ sẽ tìm ra kẻ nào đã giết Thái Nguyên và bọn trẻ rồi bắt chúng phải trả giá đắt.”
“Thượng Chấn!”
“Cứ thế này thế nhân sẽ cười nhạo bổn phái đấy. Dù có đang tạm thời phong bế sơn môn nhưng cứ cho qua như thế thì thể diện của chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm mất.”
“Nếu đệ đi chắc chắn sẽ gây chú ý. Nếu xảy ra sơ suất, trận Giang Hồ Đại Chiến này có thể lớn hơn nữa.”
Thanh Chấn Chân Nhân lo lắng nói.
Mặc dù nói rằng thiên hạ đã bớt chú ý đến nhưng Võ Đang vẫn là môn phái lớn trên giang hồ.
Nếu một người có thể gọi là biểu tượng của Võ Đang như Thượng Chấn Chân Nhân ra mặt thì Kim Thiên Hội và Ngân Thiên Hội sẽ hiểu lầm rằng Võ Đang đang cố can thiệp vào trận chiến này.
Chỉ cần có chút sơ sót, Võ Đang sẽ bị cuốn vào trận Giang Hồ Đại Chiến này.
Thanh Chấn Chân Nhân muốn ngăn tình huống đó xảy ra.
Thượng Chấn Chân Nhân liền nổi giận.
“Vậy chúng ta cứ ngồi yên như thế sao? Còn ba đứa trẻ của bổn phái đã chết thì sao? Đệ nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại chúng.”
“Thế này đi. Ta sẽ gửi người thuộc bổn phái nhưng lại không ai biết đến đi xem xét tình hình.”
Thanh Chấn Chân Nhân nghĩ một hồi rồi nói.
“Trong bổn phái có người như thế sao?”
“Chưởng môn nhân, lẽ nào?”
“A!”
Các trưởng lão nghĩ đến ai đó rồi bất giác thở hắt một hơi.
Thanh Chấn Chân Nhân cười rồi nói.
“Đúng, ta sẽ để đứa trẻ đó đi.”
“Nhưng không phải nó đang được Nhất Kiếm Sư thúc dạy dỗ hay sao?”
“Cách đây không lâu ta nhận được tin của sư thúc. Thúc ấy đã dạy hết những thứ cần dạy rồi.”
“Nếu thật sự như vậy…”
Các trưởng lão liền đưa mắt nhìn nhau.
Mọi người đều có cùng suy nghĩ.
‘Đúng là diệu kế.’
Ngoại trừ Thanh Chấn Chân Nhân, ai nấy đều nghĩ như thế.