Hậu quả của vụ thảm sát trên Vận Mã Độ Giang Thuyền là rất lớn.
Đến mức Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội tuyên bố sẽ ngừng giao chiến một thời gian để điều tra sự thật.
Nhờ đó là hòa bình đã đến với Bà Dương Hồ dù chỉ trong chốc lát. Nhưng niềm tin của dân chúng đã tụt xuống dưới vực thẳm.
Bọn họ không xem những võ giả là con người nữa, thậm chí một vài quán trọ còn từ chối tiếp đón võ giả. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để biết được lòng căm thù của họ dành cho những võ giả lớn đến mức nào.
Dĩ nhiên, bọn họ không công khai chống đối những võ giả mà thể hiện sự thù địch của mình với những võ giả thông qua những phản kháng nhỏ nhặt.
Quán trọ nơi Phiêu Nguyệt đang ở cũng vậy.
Chủ quán trọ viện cớ rằng quán trọ đã kín phòng nên không nhận thêm người nữa.
Có lẽ ông ta sẽ phải chịu một khoản lỗ khá lớn nhưng dường như ông ta không hề hối hận về quyết định của mình.
Nhưng may mắn thay là chủ quán trọ không tỏ thái độ thù địch với Phiêu Nguyệt.
Bởi vì Hồng Hữu Tân của Hạ Ô Môn đã đảm bảo cho hắn.
Quán trọ này là một trong những nơi liên kết với Hạ Ô Môn.
Vì có mối thân quen đã lâu với Hạ Ô Môn nên chủ quán đã không thể từ chối yêu cầu của Hồng Hữu Tân.
Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt có thể ở thoải mái ở lại đây.
Vì số lượng khách trong quán trọ đã giảm nên ở đây khá tĩnh lặng.
Phiêu Nguyệt ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ và nhìn ra Bà Dương Hồ.
Sau vụ thảm sát ở Vận Mã Độ Giang Thuyền, số lượng thuyền trên Bà Dương Hồ đã giảm hẳn xuống.
Ngoài những con thuyền ra khơi đánh cá để kiếm ăn ra thì trên hồ lúc này có rất ít thuyền.
“Sụp!”
Phiêu Nguyệt đưa tách trà lên miệng rồi uống từng ngụm.
Vị trà khiến khoang miệng của hắn cảm thấy thoải mái hơn sau khi ăn xong.
Két!
Bỗng cánh cửa quán trọ mở ra, có ai đó bước vào trong.
Đó là một nam nhân ưa nhìn với mái tóc được buộc chặt.
Nam nhân độ chừng gần ba mươi. Vẻ ngoài dễ gần với nụ cười tươi trên môi.
Trên tay y là một thanh đao.
Chủ quán trọ đứng chặn trước y và nói.
“Bổn quán không tiếp võ giả. Mong ngài hiểu cho và tìm đến những quán trọ khác.”
“Ta không có ý định ở đây. Ta chỉ đến để nói chuyện một chút.”
“Nhưng mà…”
“Chỉ một chút thôi. Sẽ không có chuyện gì đang lo xảy ra đâu.”
Nam nhân nọ trấn an chủ quán trọ rồi bước vào bên trong.
Chủ quán trọ nhìn theo y mà chẳng biết phải làm gì.
Nam nhân kia nhìn quanh quán trọ một lát rồi đi thẳng đến chỗ của Phiêu Nguyệt.
Phịch!
Y ngồi xuống đối diện Phiêu Nguyệt mà không cần sự cho phép của Phiêu Nguyệt.
“Lâu rồi không gặp.”
Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn nam nhân kia khi nghe thấy giọng của y.
“Lý Kiếm Hàn?”
“Rất vui khi được gặp!”
Nam nhân đang nhìn Phiêu Nguyệt với nụ cười tươi trên môi chính là tiểu môn chủ của Cuồng Võ Môn, đối thủ truyền kiếp của Trương Vô Cực Lý Kiếm Hàn.
Phiêu Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lý Kiếm Hàn.
“Ngươi không rời khỏi Bà Dương Hồ sao?”
“Ta đã định như thế, nhưng ta thay đổi ý định rồi.”
Róc rách!
Lý Kiếm Hàn nhấc ấm trà trước mặt Phiêu Nguyệt lên một cách tự nhiên rồi rót nó vào một chiếc cốc.
Phiêu Nguyệt nhìn vào Lý Kiếm Hàn mà không nói một lời nào.
Lý Kiếm Hàn cười nhạt rồi nâng tách trà lên.
“Thứ lỗi! Ta hơi khát.”
Dù Phiêu Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào y nhưng Lý Kiếm Hàn vẫn thản nhiên ngồi uống trà như thể bọn họ đã thân thiết với nhau từ lâu.
Cạch!
Sau khi uống hết tách trà, Lý Kiếm Hàn đặt chiếc cốc xuống bàn và mở miệng.
“Trước tiên thì ta muốn gửi lời xin lỗi tới ngươi.”
“Xin lỗi về điều gì.”
“Tuyết nhi cùng thuộc hạ của nàng ấy đã tùy ý tấn công người của ngươi. Hành động đó đúng là rất thô lỗ. Tuy nàng ấy làm vậy là vì ta, nhưng ta thực sự không bao giờ muốn như vậy.”
“Sao ngươi phải là người xin lỗi.”
“Vì đó là lỗi của nàng ấy nên ta nghĩ rằng ta nên xin lỗi. Hy vọng ngươi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ta.”
Thái độ của Lý Kiếm Hàn rất lịch sự và cũng rất thẳng thắn.
Phiêu Nguyệt nghĩ hình ảnh này rất hợp với Lý Kiếm Hàn.
“Được. Ta chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng có vẻ như ngươi đến đây không chỉ để xin lỗi nhỉ?”
“Ngươi cũng tinh mắt đấy.”
Lý Kiếm Hàn gật đầu như thể y đã biết Phiêu Nguyệt sẽ đoán được.
“Có chuyện gì?”
“Ta đến để thông báo cho ngươi một chuyện.”
“Thông báo!”
“Kể từ bây giờ, ta sẽ tiếp quản Ngân Liên Hội.”
“Chuyện đó sao ngươi lại thông báo với ta?”
“Bởi vì trong Ngân Liên Hội có rất nhiều người quen của ngươi.”
“Vậy nên ngươi thông báo trước cho ta như thế này để ngăn ta không can thiệp vào sao.”
“Đúng vậy. Quả nhiên là ngươi rất nhạy bén nên ta chẳng cần phải giải thích gì nhiều cả.”
“Tại sao ngươi lại cố nhúng tay vào Ngân Liên Hội? Trong khi thời gian qua ngươi chỉ đứng nhìn.”
“Chẳng phải vì ta đã xem đủ rồi sao?”
Róc rách!
Lý Kiếm Hàn lại tiếp tục rót trà vào cốc.
Phiêu Nguyệt quan sát từng hành động của Lý Kiếm Hàn mà không nói một lời nào.
Lý Kiếm Hàn uống trà xong rồi nói tiếp.
“Thành thật đi. Ngươi nghĩ rằng ngươi có đánh bại được toàn quân của Ngân Liên Hội không?”
“...”
“Ngươi không trả lời được đúng không? Ta cũng đã cố gắng không can thiệp hết mức có thể nhưng nếu làm vậy thì bọn họ tuyệt đối không bao giờ có thể thắng được Kim Thiên Hội với kế sách như hiện tại. Hơn nữa, năng lực của Hội chủ quá yếu kém.”
“Ý ngươi là Long Hạ Thương?”
Hội chủ hiện tại của Ngân Liên Hội chính là tiểu cốc chủ của Long Thiên Cốc Tiểu Bá Long Long Hạ Thương.
Long Hạ Thương tính cách vốn hiếu chiến.
Thay vì lập ra kế hoạch và tiến hành từng bước, hắn sẽ điều động binh lực tùy theo vào tình hình.
Do đó mà thiệt hại Ngân Liên Hội nhận lại được ngày càng tăng lên.
Nam Cung Việt và Châu Thiết Phong đã ra mặt để kìm hãm lại sự độc đoán của Long Hạ Thương, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.
“Nếu cứ để mặc hắn lộng hành thì Ngân Liên Hội sẽ sớm sụp đổ.”
“Ngươi có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác đi khi ngươi lên vị trí Hội chủ không?”
“Dĩ nhiên sẽ khác rồi.”
“Khác như thế nào?”
“Ngươi chỉ cần chờ xem là biết.”
Lý Kiếm Hàn trả lời với vẻ tự tin.
“Hừm!”
“Xem ra là không vừa ý ngươi rồi nhỉ?”
“Ta ghét nhất câu đó.”
“Vậy à? Nhưng mà cũng chịu thôi. Bởi vì lúc này ta vẫn chưa cho ngươi xem được gì cả.”
“Chúc may mắn.”
“Ta sẽ xem như ngươi đã đồng ý không can thiệp vào chuyện này.”
“Tùy ngươi nghĩ thôi.”
“Ta biết ngươi sẽ từ chối, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng.”
“Ta từ chối nghe.”
“Ngươi biết ta sẽ nói gì sao?”
“Rõ ràng quá rồi còn gì. Chẳng phải ngươi định yêu cầu ta giúp đỡ sao?”
“Quả nhiên…”
Lý Kiếm Hàn không thể che giấu được vẻ cảm thán trước câu trả lời thờ ơ của Phiêu Nguyệt.
Một câu nói tưởng chừng chỉ tùy ý nói ra lại chứa đầy gai nhọn.
Để tìm được người nhanh nhẹn và có khả năng ứng biến tốt như Phiêu Nguyệt trong giang hồ này thực sự rất khó. Vì vậy Lý Kiếm Hàn cảm thấy thật hối tiếc.
Bởi vì chỉ cần có Phiêu Nguyệt đồng hành cùng y, việc vượt qua được thời kỳ hỗn loạn này không hề khó.
Nhưng Lý Kiếm Hàn đã xóa bỏ hoàn toàn chút nuối tiếc còn sót lại.
Ngay từ đầu, Phiêu Nguyệt đã không phải là người hợp với y. Và y cũng không phải kiểu người sẽ nằm dưới trướng của người khác.
Giả sử như y có thuộc dưới quyền của Phiêu Nguyệt đi chăng nữa thì y cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Phiêu Nguyệt.
Hơn nữa, hai người bọn họ đã từng đụng độ với nhau.
Lần đụng độ trước, Lý Kiếm Hàn còn tin rằng mình đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến đó. Nhưng bây giờ thì khác.
Vậy nên nhân lúc Phiêu Nguyệt vẫn chưa trở thành kẻ thù của mình, y mới đích thân tìm đến hắn.
Y làm vậy là để nghe một lời sẽ không can thiệp từ phía Phiêu Nguyệt.
Lý Kiếm Hàn vứt bỏ chút luyến tiếc của mình còn lại rồi đứng dậy.
“Vậy ta đi đây. Hẹn gặp lại.”
Lý Kiếm Hàn chắp thế bao quyền rồi bước ra khỏi quán trọ.
Y cảm nhận được ánh mặt lạnh lùng của Phiêu Nguyệt đang nhìn theo y, nhưng Lý Kiếm Hàn không ngoảnh đầu nhìn lại.
Khi bước ra ngoài, Lý Kiếm Hàn thấy Nam Cung Tuyết cùng Tuyết Hoa Kiếm Đội đã đứng đợi sẵn.
Tuyết Hoa Kiếm Đội đang trong tư thế có thể nhảy vào quán trọ bất cứ lúc nào.
Lý Kiếm Hàn quét đôi mắt lạnh lùng qua Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Lý Kiếm Hàn biết rõ họ đang đi theo ý trung nhân Nam Cung Tuyết của y. Nhưng trong mắt y, bọn họ thật thảm hại.
Lý Kiếm Hàn nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết trầm giọng nói.
“Chàng đã gặp hắn chưa?”
“Rồi!”
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Cũng đã ổn thỏa cả.”
“Hắn vẫn còn ở trong đó sao?”
“Nàng định làm gì?”
“Hắn ta quá nguy hiểm.”
Trong ánh mắt của Nam Cung Tuyết dày đặc sát khí.
Lý Kiếm Hàn thở dài.
“Hầy! Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà, giờ nàng lại muốn tấn công hắn sao?”
“Hắn đang sát nhập Sát Môn.”
“Thì sao?”
“Chàng hỏi vì không biết tại sao thật đấy à? Các thích khách của Sát Môn đều đang nghe theo lệnh của hắn ta đó. Chàng chưa từng nghĩ điều đó có thể trở thành một mối uy hiếp lớn đến mức nào sao?”
“Ta biết.”
“Kiếm Hàn.”
Nam Cung Tuyết cao giọng. Nhưng nét mặt của Lý Kiếm Hàn không có chút thay đổi.
Y điềm tĩnh nói.
“Nàng đã thất bại một lần rồi còn gì.”
“Bây giờ khác lúc đó. Lúc này đây hắn chỉ còn một mình. Ta đủ khả năng diệt trừ hắn. Nếu chàng không muốn giúp thì lui về sau đi. Ta không muốn gây áp lực cho uy danh của chàng.”
“Ý ta không phải thế.”
“Vậy thì là gì?”
“Ý ta là nàng sẽ thất bại một lần nữa.”
“Ta nói bây giờ khác khi đó kia mà.”
“Không có gì khác cả. Nếu tất cả vào trong lúc này thì tất cả sẽ chết hết.”
“Kiếm Hàn!”
“Hắn ta của lúc này không còn là hắn của khi đó. Bây giờ ta cũng không đủ tự tin để có thể áp chế được hắn nữa. Vậy nên ta mới đến đây để hội ý với hắn. Nàng không biết sao?”
“... Tới mức đó luôn ư?”
Nam Cung Tuyết nhìn Lý Kiếm Hàn với vẻ mặt hoài nghi.
Lý Kiếm Hàn gật đầu chắc nịch.
“Ta đã tận mắt chứng kiến điều đó.”
“Bằng cách nào…”
“Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi. Phiêu Nguyệt chính là như vậy. Đừng đụng đến hắn rồi lại chuốc họa vào thân.”
“Hộc!”
Nam Cung Tuyết vô thức thốt lên. Bởi vì điều đó khiến nàng rất sốc.
Nàng chưa bao giờ thấy Lý Kiếm Hàn đánh giá đối thủ của mình như vậy cả. Ngay cả người được coi là kỳ phùng địch thủ của y là Trương Vô Cực cũng không được y đánh giá cao đến mức này.
“Đó là vấn đề mà chúng ta phải bận tâm khi đó, giờ thì không phải nữa. Vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm lúc này chính là tiếp quản Ngân Liên Hội.”
“Chàng quyết rồi sao.”
Đôi mắt Nam Cung Tuyết trở nên long lanh.
Đã vô số lần nàng nói rằng nàng phải lấy được Ngân Liên Hội cho Lý Kiếm Hàn. Nhưng mỗi lần như vậy Lý Kiếm Hàn đều bảo rằng giờ chưa phải lúc. Đây là lần đầu tiên y đồng ý với ý kiến của nàng.
“Bây giờ chúng ta phải bắt đầu thôi.”
“Chàng định làm gì? Có cần ta đi trước trải đường cho không?”
“Không cần đâu.”
“Nhưng mà…”
“Suy tính quá nhiều với những loại chuyện như thế này thì chỉ phản tác dụng thêm thôi. Chúng ta tốt hơn là đối đầu trực diện với nó.”
“Đối đầu trực diện? Chàng nói thật sao?”
“Ừm.”
“Nàng tin ta chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy thì hãy theo ta đến cùng. Ta sẽ cho nàng thấy sức mạnh thực sự của ta.”
Nam Cung Tuyết gật đầu.
Lý Kiếm Hàn không dễ hành động, nhưng một khi y đã hành động thì chắc chắn cuồng phong sẽ nổi lên.
Nam Cung Tuyết đã phải lòng hình ảnh ấy và trở thành nữ nhân của Lý Kiếm Hàn. Nàng đã quyết định sống vì y.
Cơn bão mang tên Lý Kiếm Hàn đã sắp bùng lên.
Điều mà Nam Cung Tuyết có thể làm lúc này chính là lặng lẽ đi theo y.
Phần còn lại sẽ do Lý Kiếm Hàn lo liệu.