Chương 544

Phiêu Nguyệt nhìn về phía cánh cửa mà Lý Kiếm Hàn vừa rời đi.

Giọng nói như thể đang tranh cãi giữa Nam Cung Tuyết và Lý Kiếm Hàn cất lên trong giây lát rồi lại ngay lập tức im bặt. Hơn nữa, dấu hiệu mà những võ giả đang bao vây quán trọ cũng hoàn toàn biến mất

"Được rồi.”

Hắn nói thầm, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nam Cung Tuyết cùng Tuyết Hoa Kiếm Đội không đáng quan ngại.

Vấn đề lớn nằm ở Lý Kiếm Hàn.

Chỉ riêng với sức mạnh của Lý Kiếm Hàn thôi cũng đã rất đáng gờm, nhưng nếu Nam Cung Tuyết và Tuyết Hoa Kiếm Đội cùng tham gia chiến đấu thì đến ngay cả Phiêu Nguyệt cũng không thể nắm chắc nổi phần thắng.

Hắn cảm thấy thật may mắn vì điều đó đã không xảy ra.

Tốt hơn hết là tránh xa mọi rắc rối.

Lý Kiếm Hàn không phải là điều duy nhất khiến Phiêu Nguyệt phải lo lắng, vẫn còn một chuyện nữa khiến hắn phải bận tâm. Điều làm hắn lo lắng nhất hiện giờ chính là những kẻ đã tấn công Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Không còn chút dấu vết nào để lại trên Vận Mã Độ Giang Thuyền sau trận tấn công. Vậy nên lòng hắn vô cùng bất an.

Những ngày qua Phiêu Nguyệt đã rất cố gắng truy tìm những kẻ tấn công thông qua Hồng Hữu Tân. Tuy nhiên, ngay khi huy động cả Hạ Ô Môn, hắn vẫn không biết một chút tung tích gì về chúng.

Tất cả các môn phái sở hữu thuyền lớn đều được đưa vào danh sách đáng ngờ.

Dựa trên những thông tin mà Hạ Ô Môn có, Hồng Hữu Tân cật lực điều tra những môn phái sở hữu thuyền. Nhưng lại không có một môn phái nào xuất phát thuyền trong khoảng thời gian mà Vận Mã Độ Giang Thuyền bị tấn công.

Vậy suy cho cùng, có một thế lực nào đó khác đã tấn công Vận Mã Độ Giang Thuyền.

'Một tổ chức có lực lượng đủ mạnh để có thể tiêu diệt tất cả các võ giả, bao gồm cả đệ tử của phái Võ Đang.’

Phái Võ Đang đang tạm thời bế môn. Nếu là phái Võ Đang thì khi bí mật phái quân đi thì lực lượng đó hẳn phải sở hữu võ lực đáng gờm. Nhưng những người như vậy lại bị tàn sát thảm hại.

Nhìn vào vết thương để lại trên cơ thể thì phải có đến 4 tên hợp lực xông vào tiêu diệt một người.

Màn phối hợp của chúng thật sự rất ăn ý.

Máu của võ giả phái Võ Đang vương vãi khắp xung quanh.

Những vết thương này sẽ không thể kinh khủng như thế nếu như không có sự phối hợp của nhiều người.

Các loại vũ khí mà chúng sử dụng cũng đa dạng.

Thoạt nhìn, những tưởng chúng đều sử dụng chung một loại vũ khí, nhưng thật ra lại có rất nhiều loại khác nhau.

'Từ dao, cho đến rìu, rồi giáo………………’

Những công cụ được sử dụng chủ yếu bởi các thủy thủ.

Phiêu Nguyệt cau mày.

‘Liệu đây có phải là Hữu Linh Thuyền Đoàn hay chăng?’

Trong số những thủy thủ mà hắn biết được, Hữu Linh Thuyền Đoàn chính là tổ chức tàn bạo nhất.

Hữu Linh Thuyền Đoàn là một nhóm dưới sự chỉ huy của Cửu Long Sát Mạc, và có ân oán sâu đậm với Phiêu Nguyệt.

‘Nếu vậy thì mình sẽ là mục tiêu tiếp theo đúng không?’

Hắn cần phải kiểm tra xem phán đoán của bản thân là đúng hay sai.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài.

Những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội ban nãy vừa bao vây ngoài quán trọ, nay đã biến mất tăm, chẳng còn bóng dáng.

Phiêu Nguyệt thi triển Khinh Công, rời khỏi Bà Dương Hồ.

Điểm đến của hắn chính là hạ lưu sông Trường Giang, nơi mà Vận Mã Độ Giang Thuyền bị tấn công tàn bạo.

Trên dòng sông Trường Giang rộng thênh thang, không có một dấu hiệu nào còn sót lại. Sở dĩ Phiêu Nguyệt đến tận nơi xảy ra thảm họa là để điều tra lại từ điểm bắt đầu.

Không còn sót lại dấu vết gì cũng không sao.

Nhưng nếu nhìn về phía xảy ra họa nạn thì chắc chắn sẽ phát hiện ra được điều gì đó.

Phiêu Nguyệt dốc sức thi triển Khinh Công.

Soạt!

Mỗi khi chân Phiêu Nguyệt chạm đất, hắn lại đẩy mình đi xa hơn với một tốc độ đáng sợ.

Khinh Công Thuật mà Phiêu Nguyệt tự mày mò rất độc đáo.

Nó không chỉ đơn giản là nhanh hơn, mà còn chẳng để lại một chút dấu vết nào. Nhẹ tựa như một cánh hoa bồ công anh bay trong gió, nhưng lại nhanh và vươn xa như loài chim diều hâu.

Chạy hết nửa ngày, cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng đến nơi mà Vận Mã Độ Giang Thuyền bị tấn công.

Phiêu Nguyệt đứng bên bờ sông và nhìn vào giữa dòng sông Trường Giang.

Từ nơi hắn dừng chân đến nơi Vận Mã Độ Giang Thuyền gặp nạn cách khoảng 300 trượng.

Ngay cả khi Khinh Công Thuật của hắn có tuyệt vời đến đâu thì cũng chẳng thể một bước mà đi được 300 trượng, hoặc thậm chí nếu có thể, hắn cũng không có một bàn đạp nào để lấy đà ở ngay giữa sông.

Phiêu Nguyệt đi dọc theo con sông thì phát hiện ra một chiếc thuyền nhỏ.

Một con thuyền của lão ngư đã cũ nát, như thể có thể chìm ngay giữa dòng sông bất cứ lúc nào.

Phiêu Nguyệt bỏ ra 5 ngân lượng để mua con thuyền cũ nát đó. Số tiền này thậm chí còn đủ để mua 3,4 con thuyền mới.

Kéeett!

Phiêu Nguyệt chèo thuyền đến nơi gặp nạn.

Quả nhiên không còn gì trên sông.

Phiêu Nguyệt dừng thuyền tại vị trí đó và nhìn xung quanh.

Hắn trông thấy toàn bộ địa hình nơi đây trong tầm mắt.

Hữu Linh Thuyền Đoàn hoạt động chủ yếu ở biển.

Đó là lý do tại sao thuyền của chúng phải to và hoạt động mạnh mẽ.

Cấu trúc thuyền biển chắc chắn sẽ khác so với thuyền hoạt động trên sông.

Muốn đi biển ổn định với những đợt sóng cao thì người ta chọn thuyền đáy nhọn.

Mặt khác, các con thuyền di chuyển trên sông phải đi đến nhiều nơi có chỗ nước nông, do đó người ta chọn thuyền đáy bằng

Nơi mà Phiêu Nguyệt chú ý đến là nơi có vùng nước sâu đủ để một thuyền đáy nhọn có thể di chuyển được.

Tuy hắn không thể đo độ sâu nếu không trực tiếp nhảy xuống sông. Nhưng hắn có thể suy luận bằng cách nhìn vào tốc độ dòng chảy và địa hình ở đó.

Phiêu Nguyệt đứng trên mui con thuyền nhỏ, tìm một nơi mà thuyền đáy nhọn có thể lui đến.

'Trước tiên không phải là hướng thượng lưu. Càng về phía thượng lưu thì càng có nhiều thuyền nên chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng cũng không phải ở phía hạ lưu. Vì Vận Mã Độ Giang Thuyền đi lên từ phía hạ lưu.’

Các thủy thủ vô cùng tinh mắt.

Chẳng ai nghĩ đến việc một con thuyền đi biển lại có thể di chuyển trên sông.

Rõ ràng sẽ có cách để họ tránh né được ánh mắt của các thủy thủ, vừa có thể di chuyển trên sông, vừa có thể tiếp cận Vận Mã Độ Giang Thuyền một cách dễ dàng.

'Phải tiếp cận từ nhánh sông chứ không phải từ mạch chính của sông Trường Giang.’

Trường Giang không chỉ hình thành từ một nhánh. Mà nó là hợp lưu của những nhánh sông cùng những con sông nhỏ đổ vào.

Két! Két!

Phiêu Nguyệt bắt đầu chèo thuyền về phía hạ lưu. Hắn cần phải đi tìm một nhánh của con sông Trường Giang, đặc biệt là nơi đó phải đủ sâu để thuyền đáy nhọn có thể đi qua được.

Hắn mới chèo chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy một nhánh sông nhỏ. Nhưng nước ở đó có vẻ nông, thuyền đáy nhọn chắc chắn không thể nào đi qua được.

Phiêu Nguyệt chèo thuyền ngang qua nhánh sông đó.

Chèo dọc theo dòng hạ lưu khoảng chừng nửa canh giờ nữa, hắn phát hiện ra thêm được hai nhánh sông. Nhưng giống với nhánh sông đầu tiên, mực nước sông ở đây không đủ sâu để thuyền đáy nhọn qua lại.

Phiêu Nguyệt lại tiếp tục chèo thuyền qua nhánh sông thứ ba.

Đôi mắt Phiêu Nguyệt bỗng rực sáng.

Đây là nơi mà nhánh sông chảy dồn vào dòng chảy lớn của con sông. Nhưng nhánh sông lần này lại khác hẳn so với những nhánh khác.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ thấy nước sông ở đây đục ngầu và rất sâu. Ngoài ra, ngoài ra nó còn rất rộng, những con thuyền lớn có thể thoải mái ra vào.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức chèo thuyền xuống nhánh sông ấy.

Dòng chảy của nhánh sông rất mạnh. Vì thế mà một con thuyền nhỏ như của Phiêu Nguyệt lội ngược dòng rất khó khăn.

Phiêu Nguyệt bỏ con thuyền đi.

Sau khi cột thuyền lại ở một bờ sậy gần đấy, hắn thi triển Khinh Công và chạy dọc nhánh sông. Chạy được một lúc, Phiêu Nguyệt dừng lại.

Nhánh sông lúc này lại chia ra thành hai nhánh nhỏ khác.

Bên trái và bên phải. Cả hai bên mực nước đều có vẻ rất sâu, thêm vào đó bề rộng cũng thoải mái cho thuyền lớn nhỏ di chuyển dễ dàng.

Đến lúc này, Phiêu Nguyệt phải đưa ra quyết định. Và quyết định của hắn là đi về phía bên trái.

Chẳng có lý do cụ thể nào.

Giác quan thứ sáu của hắn mách bảo hắn phải đi về hướng bên trái.

Phiêu Nguyệt lại đi ngược theo nhánh sông bên trái thêm một khoảng thời gian nữa.

Lúc này mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối dần.

Bỗng nhiên, một nơi có địa hình giống như một cái chum xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Nó xuất hiện ở một bên của nhánh sông, được bao quanh bởi hẻm núi, đủ chỗ cho một con thuyền neo lại.

Đây là nơi có địa hình giống như bến tàu được hình thành một cách tự nhiên.

Phiêu Nguyệt không hề do dự mà phi thẳng đến nơi đó.

Ở nơi có địa hình giống như một bến thuyền đó vẫn còn nguyên dấu vết của một nhóm người ở lại.

Dù không biết là ai nhưng rõ ràng là có khá nhiều người đã ở lại đây một khoảng thời gian.

Lúc đó, hắn bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Bề mặt phiến đá lớn ở bên khe núi được đục ngang dọc.

Đó là chữ cái.

Phiêu Nguyệt tiến về phía phiến đá để nhìn cho rõ những con chữ.

Ngay khi đến gần phiến đá, hắn đọc rõ được tất cả những chữ cái được khắc lên trên.

[Thù Không Đội Trời Chung - Phiêu Nguyệt Chi Mộ].

Những chữ cái mà ai đó đã dùng kiếm hoặc đao để khắc lên phiến đá với ý nghĩa rõ ràng đang ám chỉ đến Phiêu Nguyệt.

'Mộ của ta sao?'

Bộp!

Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ ở ngay bên cạnh chân mình.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác nguy hiểm như ập đến bên Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt liền bay người về phía sau mà không cần suy nghĩ gì.

Ngay lúc đó.

Ầm ầm ầm!

Đột nhiên, xung quanh phiến đá có khắc chữ nổ ầm ầm.

Xung quanh phiến đá có chôn phích lịch đạn, và sợi dây mà chân Phiêu Nguyệt làm đứt đã kích hoạt ngòi nổ cho phích lịch đạn.

Ầm ầm ầm!

Vụ nổ liên tục xảy ra, tấn công gần như toàn bộ cái bến thuyền được hình thành tự nhiên mà Phiêu Nguyệt vừa phát hiện được.

Phiêu Nguyệt nghiến chặt răng, phóng lên không trung.

Ngọn lửa lan rộng với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nếu hắn không nhanh chân bay lên không trung, chắc hẳn hắn đã bị thiêu sống rồi.

Không chỉ có lửa.

Rầm rầm ầm!

Hẻm núi khổng lồ kia không thể chịu đựng nổi ảnh hưởng của vụ nổ mà dần dần đổ sụp.

Quang cảnh những tảng đá to cứ thế đổ ập xuống trông thật đáng sợ. Đến cả Phiêu Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Cảnh tượng kinh hoàng đến độ tưởng chừng như nỗi sợ hãi đã mất từ lâu trong hắn, nay lại sống lại.

“Hộc!”

Phiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tăng tốc.

Hắn ném mình lên không trung, thoát khỏi hẻm núi.

Ầm rầm rầm!

Những tảng đá khổng lồ cứ thế sụp đổ dưới chân núi, để lại phía sau lưng hẳn một cảnh tượng

Đá va vào đá, vỡ tứ tung thành những mảnh nhọn. Kèm theo đó là ngọn lửa lan rộng, khói đen nghi ngút bốc lên dày đặc.

Cả một hẻm núi khổng lồ đổ sụp chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Hộc! Hộc!”

Sau khi dốc sức thoát khỏi hẻm núi, Phiêu Nguyệt thở hồn hộc.

Đến cả Phiêu Nguyệt, kẻ chưa từng mất bình tĩnh, nay như đứng trước cửa tử, mặt mũi hắn lại trở nên xanh xao nhợt nhạt.

Phiêu Nguyệt thở hổn hển nhìn về phía hẻm núi.

Hẻm núi sụp đổ thảm hại đến mức Phiêu Nguyệt không còn hình dung được dáng vẻ hùng vĩ ban nãy của nó.

Ngọn lửa vẫn đang bốc lên giữa các tảng đá, và trên bầu trời, khói đen dày đặc bủa vây.

Nếu địa ngục trần gian mà có trên trời, chắc chắn khung cảnh sẽ giống hệt như thế này.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

"Liệu chúng biết ta sẽ mò đến sao?"

Nếu thực sự như vậy thì rõ ràng đối phương biết rất rõ về bản thân hắn.

Một cái bẫy được đặt ra mà nếu như không nắm rõ được tâm lý, suy nghĩ của hắn thì sẽ chẳng thể nào có thể tỉ mỉ đến mức độ này.

"Ha!"

Bỗng chốc tinh thần chiến đấu trong hắn dâng cao sau một khoảng thời gian dài hắn không cảm nhận được nó.

Hắn đã phải đối đầu với rất nhiều đối thủ khác nhau, nhưng cho đến hiện tại, đây chính là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được đối thủ nhắm đến hắn trước.

Ngay lúc đó.

Soạt!

Đột nhiên, phá công âm chói tai vang lên.

Có thứ gì đó đang bay về phía Phiêu Nguyệt với tốc độ đáng sợ.

Nhưng đã quá trễ để né tránh.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức thi triển Ti Xà Cang ra.

“Keng!”

Vật thể đang bay đến với âm thanh chói tai liền bị hất tung trên không trung.

Boong!

Vật thể phát ra một tiếng boong, gãy ra làm đôi và rớt xuống dưới chân Phiêu Nguyệt là một cây lao.

Phiêu Nguyệt nhìn về phía cây lao bay đến.

Nơi cây lao bay đến là ở nhánh sông phía bên kia hẻm núi vừa sụp đổ.

Hắn trông thấy một thứ nhọn hoắt. Không quá khó để nhận ra đó là cột buồm của con thuyền.

Có một vị nam nhân đứng trên đỉnh cột buồm.

Vị nam nhân với thân hình khổng lồ và mái tóc buông xõa, mặc áo choàng làm từ da của một con thú lạ.

Toàn thân hắn phát ra một khí thế vô cùng khủng khiếp.

Ngay khi nhìn thấy vị nam nhân đó, Phiêu Nguyệt đã ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn.

"Hữu Linh Thuyền Đoàn Chủ.”

Một người đã lâu rồi chưa gặp.

Chính hắn đã ném lao từ một khoảng cách xa đến như vậy để cản trở Phiêu Nguyệt.

Hữu Linh Thuyền Đoàn Chủ Cao Nhật Nguyên chính là con trai của Cửu Long Sát Mạc Chủ, người mà Phiêu Nguyệt đã ra tay giết chết.

Hắn là anh em cùng cha khác mẹ với Sở Như Nguyệt, người mà Phiêu Nguyệt đang truy đuổi.

Việc Hữu Linh Thuyền Đoàn Chủ nhắm đến Phiêu Nguyệt là một điều dễ hiểu.

Dù sao đi chăng nữa, Phiêu Nguyệt cũng chính là kẻ đã ra tay giết phụ thân và phụ mẫu của hắn.

Cao Nhật Nguyên lạnh lùng nhìn Phiêu Nguyệt từ trên đỉnh cột buồm.

Phiêu Nguyệt cũng nhìn hắn chăm chăm.

Dù cách nhau rất xa nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Cao Nhật Nguyên đưa ngón tay cái lên cổ, giả vờ cứa một đường.

Sau khi đe dọa Phiêu Nguyệt bằng cách dự báo cho hắn về cái chết của mình, Cao Nhật Nguyên quay lưng đi. Con thuyền chở hắn dần khuất bóng.

Phiêu Nguyệt nhìn theo bóng dáng đó mà không nói một lời nào.