Chương 545

Vũ Lạc Thư sinh Công Tôn Hoán là một võ nhân thuộc Kim Thiên Hội.

Việc y, người được gọi là thiên tài xuất chúng từ khi còn nhỏ, gia nhập Kim Thiên Hội là điều đương nhiên.

Mặc dù có từ "thư sinh" trong biệt hiệu, nhưng y tuyệt đối không phải là một học giả bình thường cả đời chỉ biết vùi đầu vào bàn sách.

Với vũ khí là bút Phán Quan, Nhất Huy Bút Pháp của y từ lâu đã được công nhận là một trong những tuyệt học giang hồ.

Công Tôn Hoán ngưỡng mộ lý tưởng của Trương Vô Cực và gia nhập Kim Thiên Hội, trở thành tay chân của hắn ta và trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình.

Công Tôn Hoán là một văn sĩ có vẻ ngoài hoàn hảo.

Vì vẻ ngoài tuấn tú thư sinh, y dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người.

Đặc biệt, nữ tử tán tỉnh Công Tôn Hoán rất nhiều.

Công Tôn Hoán đã sử dụng ngoại hình của mình như một vũ khí để lấy được rất nhiều thông tin từ các nữ tử của Ngân Liên Hội.

Cũng vì nhiều thông tin cơ mật bị rò rỉ nên Ngân Liên Hội đã bị thiệt hại không ít.

Đến khi họ phát hiện ra, số thông tin được truyền đến Kim Thiên Hội đã nhiều không kể xiết.

Kể từ đó, Công Tôn Hoán trở thành mục tiêu truy sát hàng đầu của Ngân Liên hội. Tuy nhiên, khi danh tính của Công Tôn Hoán bị bại lộ, y hầu như chỉ ở trong địa phận Kim Thiên Hội, ít khi xuất đầu lộ diện bên ngoài.

"Haha!"

Công Tôn Hoán vuốt tóc mỉm cười.

Nữ tủ đi cùng không ngần ngại bày ra bộ mặt say đắm.

Công Tôn Hoán đã thành công quyến rũ cô bằng tài ăn nói tuyệt vời của mình. Thân phận của cô bình thường, nhưng nhờ ngoại hình lại nổi tiếng gần xa. Tuy nhiên, ngay cả một người phụ nữ như vậy cũng không thể đưa ra quyết định tỉnh táo vì đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xuất chúng và tài cái miệng ngon ngọt của y.

Công Tôn Hoán nắm chặt tay nữ nhân, hướng về nơi ở của mình.

Mặt trời vẫn còn đứng bóng, nhưng cũng chẳng ngăn cản được đôi trẻ muốn tình tứ mây mưa.

Nghĩ đến đó, Công Tôn Hoán hai mắt đỏ bừng, hô hấp tự nhiên trở nên gấp gáp.

Sau đó, một giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự phấn khích của y.

“Vũ Lạc Thư sinh Công Tôn Hoán?”

"Gì vậy?

Y bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Cách khoảng hơn mười trượng phía trước, một người đàn ông đang chặn đường y.

"Ngươi là ai chứ?"

"Công Tôn Hoán phải không?"

"Đằng đó xưng danh tính trước đi."

"Có vẻ đúng rồi nhỉ."

"Đừng có đổi chủ đề, trả lời đi. Ngươi là ai?"

"Lý Kiếm Hàn!"

"Gì cơ?"

Công Tôn híp mắt.

Lúc đầu y nghĩ mình đã nghe nhầm.

Không một người nào trong giang hồ không biết đến cái tên Lý Kiếm Hàn.

Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn.

Là võ nhân trẻ tuổi được đánh giá là có võ công xuất chúng nhất trong thiên hạ, cùng với Hội chủ Kim Thiên Hội Trương Vô Cực.

Công Tôn Hoán cau mày hỏi.

"Ngươi thực sự là Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn?"

"Đúng vậy."

"Được rồi! Cứ coi như ngươi là Lý Kiếm Hàn đi. Nhưng tại sao lại cản đường ta? Giữa chúng ta đâu có bất kỳ ân oán nào."

"Cũng không nhất thiết phải có ân oán gì thì mới được chặn đường."

"Ý ngươi là sao?"

"Ta thấy nhà ngươi chỉ xứng đáng làm cái giẻ chùi chân cho ta."

"Hả!"

Công Tôn Hoán nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy tức tối. Y đang tự hỏi liệu Lý Kiếm Hàn có bất kỳ quân hỗ trợ nào ở đây không. Nhưng nhìn qua ngó lại một hồi, y chẳng thấy ai khả nghi cả.

Một nụ cười xuất hiện trên môi Công Tôn Hoán.

Đây từng là địa bàn của Kim Thiên Hội.

Hầu hết các võ giả trên con phố này đều ủng hộ Kim Thiên Hội.

Đối thủ Lý Kiếm Hàn thực sự không dễ đối phó, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu đối đầu với hắn ta trong địa bàn của Kim Thiên Hội.

Có lợi thế như vậy nên y không có lý do gì để bị đe dọa. Công Tôn Hoán lập tức lấy ra một cặp Phán Quan bút và cầm chắc chúng trong tay.

"Thế là bây ngươi đang thách thức ta hả."

"Ngươi nên thấy biết ơn mới phải. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được ta thách thức đâu."

"Được! Vinh dự của ta. Thay vào đó, ngươi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình."

Choang!

Công Tôn Hoán thi triển tuyệt kỹ với Phán Quan bút.

Nhất Huy Bút Pháp, đúng như cái tên của nó, là một chiêu thức bắt nguồn từ Bút pháp.

Đó là một tuyệt học tạo ra bởi một dòng chảy nội lực xuyên suốt và khí khái mạnh mẽ, giống như nét bút cứng cỏi liền mạch của văn sĩ.

"Hyaaa"

Công Tôn Hoán lao vào Lý Kiếm Hàn đầy khí thế.

Đối thủ đã tuyên bố ý định thách đấu, vậy thì y không có lí do gì để né tránh cả.

Mặc dù danh tiếng của Lý Kiếm Hàn cũng khiến y có chút áp lực, nhưng y cho rằng với năng lực của bản thân, chắc chắn cũng sẽ không thua kém quá nhiều.

Trong khi y tấn công, các binh sĩ khác của Kim Thiên Hội chắc hẳn sẽ chạy đến. Chỉ cần cố chịu đựng được đến lúc đó, chiến thắng sẽ thuộc về y.

Xoẹt!

Cặp bút Phán Quan vẽ lên trên không trung những đường cong tuyệt đẹp.

Mỗi một văn tự được viết ra là một tuyệt chiêu xuất hiện, nhắm thẳng Lý Kiếm Hàn mà lao đến.

"Ồ!"

"Gì vậy?"

Những người gần đó giật mình và chỉ trỏ.

Trận đấu bất ngờ của những võ giả đã thu hút trí tò mò của người dân trên đường.

Hơn nữa, võ thuật của Công Tôn Hoán rất tao nhã, khiến họ có cảm giác như đang thưởng thức một màn trình diễn vậy.

Họ nghĩ rằng Phán Quan bút của Công Tôn Hoán sẽ nhanh chóng đâm xuyên qua cơ thể của Lý Kiếm Hàn. Bởi vì nó rất sắc bén và mạnh mẽ.

'Cũng không có gì đặc biệt. Tên này mạo danh Lý Kiếm Hàn hả?"

Công Tôn Hoán đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy Lý Kiếm Hàn, người đã không di chuyển cho đến ngay trước khi Phán Quan bút chạm vào cơ thể hắn.

Xoẹt!

Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang vọng khắp đường phố.

"Khục!"

"Áaaa!"

Phá Công âm ghê rợn tựa hồ như xuyên thủng màng nhĩ của những người hiếu kỳ đứng xung quanh.

Mọi người bịt tai la hét, đường phố nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Rất lâu sau đó, mọi người mới tỉnh táo lại.

Điều đập vào mắt họ là một thi thể đang nằm trên nền đất.

"Sao có thể như vậy được!"

"Ah!"

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc.

Bởi vì thi thể nằm giữa con phố đó chính là Công Tôn Hoán.

Ở gần thi thể, những mảnh bút Phán Quan đã bị phân thành nhiều mảnh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cái này, bị cắt làm hai luôn rồi."

"Ôi quỷ thần ơi!

Cơ thể của Công Tôn Hoán bị cắt ngang từ ngực. Rõ ràng là cả vũ khí và cơ thể đã bị cắt đứt chỉ trong một đòn duy nhất.

Ban đầu, đây vốn dĩ là một trận chiến mà Công Tôn Hoán có lợi thế.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Y là người nắm thế thượng phong khi xuất chiêu trước, vậy mà giờ lại bị một đòn hồi mã thương, kết quả chỉ còn là cái xác vô hồn.

Đó là một kết quả thực sự gây kinh ngạc.

"Đây chính là năng lực thực sự của Đao Cuồng sao?"

"Đúng là điên mà! Không thể tin nổi!"

Tin tức Công Tôn Hoán của Kim Thiên Hội bị giết chết bởi Đao Cuồng Lý Kiếm Hàn đã nhanh chóng lan truyền khắp khu vực Bà Dương hồ.

***

Lông mày Long Hạ Thương giật giật.

"Ngươi nói gì?"

" Nghe nói Lý Kiếm Hàn đã chém chết Công Tôn Hoán chỉ với một chiêu duy nhất."

"Có thật không?"

"Theo tin tình báo là vậy."

Nam Cung Việt bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn.

Chính y cũng khá ngạc nhiên khi báo cáo. Mặc dù vậy, y vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh bởi vì nghĩ rằng sự xuất hiện của Lý Kiếm Hàn là một điều tốt cho Ngân Liên Hội.

Nước đọng ở đâu, nơi đó ắt sẽ bị thối rữa.

Tình hình Ngân Liên Hội hiện tại cũng vậy.

Sau khi Long Hạ Thương trở thành hội chủ, Ngân Liên Hội ngày càng trì trệ.

Long Hạ Thương không có ý chí quyết chiến với Kim Thiên Hội. Thứ hắn ưu tiên chính là củng cố vững chắc địa vị của mình ở đây.

Long Hạ Thương hỏi.

"Ngươi có biết tại sao Lý Kiếm Hàn lại giết Tôn Côn Hoán không? Trước đây giữa họ đã có ân oán gì sao?"

"Ta đâu thể biết sâu đến vậy."

"Hừ!"

Long Hạ Thương đưa tay vuốt cằm và cau mày.

Công Tôn Hoán chính là mục tiêu truy giết số một của Ngân Liên hội. Nếu một người như vậy chết, lẽ ra hắn phải cảm thấy sảng khoái, nhưng không hiểu sao cảm giác có gì đó khúc mắc.

Bản thân hắn cũng không biết chính xác tại sao.

“Lý Kiếm Hàn hiện đang ở đâu?”

"Ta không biết!"

"Không phải ở Bà Dương hồ sao? Ngươi còn chưa có phát hiện?"

"Vẫn đang ra sức tìm. Nhưng sẽ mất chút thời gian."

"Cái gì? Ngươi nói thế là sao? Cho dù Bà Dương hồ có rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ với sức mạnh của Ngân Liên Hội mà cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Lý Kiếm Hàn? Bây giờ ngươi bảo ta tin lời đó à?"

"Dù ngươi có tin hay không thì lời ta nói đều là sự thật."

"Ồn ào quá! Lập tức đi tìm hắn, đem hắn đưa tới trước mặt ta. Đây là mệnh lệnh của Hội chủ."

"Được... ta hiểu rồi."

Nam Cung Việt nhún vai đáp lời.

Khuôn mặt y méo mó vì nhục nhã.

Sau khi rời khỏi điện của Long Hạ Thương, Nam Cung Việt lẩm bẩm khi quay đầu nhìn lại.

"Ta đã sai rồi sao? Khi đưa hắn ta lên vị trí đó...."

Vốn y chỉ muốn dựng hắn làm bù nhìn, sau đó mượn tay hắn điều hành Ngân Liên Hội.

Tuy nhiên, đến khi thế lực của Long Hạ Thương ngày càng mạnh mẽ, y đang cảm thấy hoài nghi và hối hận về phán đoán của mình.

Nhưng bây giờ y lại không thể đưa Long Hạ Thương ra khỏi vị trí của Hội chủ đó.

Không có cách nào để ép buộc hắn, và trên hết, chính Long Hạ Thương sẽ không từ bỏ.

Bất kỳ ai cũng như thế, một khi đã nắm được quyền lực trong tay, chắc chắn sẽ không bao giờ tự mình buông bỏ.

"Phùu!"

Nam Cung Việt vừa rảo bước vừa thở dài.

Cảm giác ngột ngạt như thể có một tảng đá lớn đè lên ngực vậy.

Việc không thể bày tỏ tâm trạng bức bối này với bất cứ ai khiến y càng đau khổ hơn.

Dù sao thì Hội chủ đã xuống lệnh, có không muốn cũng buộc phải tuân theo.

Khi y chuẩn bị tăng tốc để kịp chuẩn bị yêu cầu của hắn, một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

"Trông có vẻ bận rộn quá nhỉ."

Nam Cung Việt dừng bước trước giọng nói quen thuộc.

"Tỷ tỷ!"

Đó chính là Nam Cung Tuyết, tỷ tỷ của y.

Thấy cô, vẻ mặt Nam Cung Việt vốn đã méo mó lại càng trở nên cau có hơn.

"Sao tỷ lại vào được đây?"

“Đó là lời ngươi nên nói với tỷ tỷ ruột đã lâu không gặp hả?”

"Tỷ đâu có coi ta là ruột thịt. Vẫn chưa quên đấy chứ?"

"Hừ! Đúng là không thể nói chuyện quá một câu mà, vì ngươi cứ như thế nên mới không ai muốn bắt chuyện đấy."

"Với người khác ta không thế này đâu."

Giọng nói và thái độ của Nam Cung Việt  lạnh lùng đến mức nhìn vào khó có thể tin rằng y đang nói chuyện với một người ruột thịt cùng huyết thống.

Biết rằng nguyên nhân là do mình, Nam Cung Tuyết không cùng y đấu khẩu nữa.

"Mau nói đi! Làm sao tỷ lại vào được đây?"

"Là ta cho phép."

Câu trả lời là của một người khác chứ không phải Nam Cung Tuyết .

Đói là một phụ nữ trạc tuổi cô.

Cô ấy là Viêm Hy Thụy, tiểu trại chủ của Hòa Doanh Trại.

Trên giang hồ, cô có biệt hiệu Bách Diệp Hoa.

“Sao Viêm tiểu thư lại…?”

"Là bởi vì Long hội chủ."

"Cái gì?"

"Nam Cung thiếu hiệp chắc hẳn rất thất vọng với hành vi gần đây của Long hội chủ. Ta cũng vậy. Hắn ta không phải là người xứng đáng để lãnh đạo Ngân Liên Hội."

"Điều đó thì liên quan gì đến việc cho tỷ tỷ của ta vào?"

"Có chứ. Thiếu hiệp cứ nghe lời tiểu thư nói là ắt biết thôi mà."

Những lời của Viêm Hy Thụy càng khiến Nam Cung Việt bối rối hơn.

Viêm Hy Thụy là người thân thiết với Long Hạ Thương hơn bất cứ ai. Y thực sự không ngờ cô ta lại thay đổi sắc mặt đột ngột như vậy.

Nam Cung Việt nhìn Nam Cung Tuyết .

"Tỷ đang âm mưu gì vậy hả?"

"Âm mưu gì chứ... Ta chỉ muốn cho ngươi biết chút chuyện thôi."

"Gì cơ?"

"Một đối thủ mạnh của Long hội chủ sẽ sớm xuất hiện. Hắn ta sẽ lần lượt đánh bại các kỳ tài của Kim Thiên Hội, dần dần xây dựng danh tiếng của mình. Sau khi giành được một loạt chiến thắng như vậy, hắn ta sẽ thách đấu Long hội chủ."

“Đối thủ đó, có phải.... Lý Kiếm Hàn?”

"Ngươi đoán xem! Haha"

"Đúng là điên mà..."

"Nếu thế thì hắn sẽ có đủ tư cách để trở thành hội chủ của Ngân Liên hội rồi, không phải sao?"