Tin đồn về Lý Kiếm Hàn đang dần vượt khỏi Bà Dương Hồ lan rộng khắp giang hồ.
Lý Kiếm Hàn liên tục tỷ thí với các võ giả Kim Liên Hội. Kết quả là hắn thắng lợi liên tiếp.
Các kỳ tài và cao thủ trong Kim Thiên Hội liên tiếp phủ phục Lý Kiếm Hàn.
Từ trước đến nay, sự tồn tại của Lý Kiếm Hàn được đánh giá ngang ngửa với Trương Vô Cực.
Hắn điên cuồng vì đao đến mức người ta gọi hắn là Đao Cuồng, nhưng hắn hầu như không thể hiện thực lực trước mặt người khác.
Con người có xu hướng không tin vào thứ mà họ chưa từng tận mắt chứng kiến. Trường hợp của Lý Kiếm Hàn cũng giống như thế. Vậy nên nhiều người nghĩ Lý Kiếm Hàn chỉ đang được đánh bóng tên tuổi thái quá mà thôi.
Thế nhưng việc hắn làm ở Bà Dương Hồ đủ để phủi sạch lòng nghi hoặc của mọi người.
Hiện tại trận Giang Hồ Đại Chiến ở Bà Dương Hồ đang suy yếu đi, cảm giác như chỉ có mình Lý Kiếm Hàn đang chống lại cả Kim Thiên Hội.
Và ai cũng phát cuồng vì nước đi của Lý Kiếm Hàn.
Đây chính là hình ảnh người anh hùng rút thanh kiếm chính nghĩa đối mặt với đại loạn của giang hồ.
Sự xuất hiện bất ngờ của vị anh hùng đó khiến người ta phải hoan hô.
“Lần này hắn lại định đối phó với ai đây?”
“Đúng là Cuồng Võ Môn. Người kế thừa duy nhất là đao khách tài giỏi đến vậy sao?”
“Cỡ này không phải là thiên hạ đệ nhất đao khách rồi sao?”
Mọi người tụ tập lại bàn về Lý Kiếm Hàn.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh con đường rồi lẩm bẩm.
“Cảm giác như đang xem tạp kỹ vậy. Quả nhiên là tác phẩm của Nam Cung Tuyết nhỉ?”
Trong tình huống bình thường, dù tu vi cảnh giới có cao đến đâu và nước đi có đột phá thế nào cũng không thể trở thành chủ đề bàn tán thế này.
Chuyện này chỉ xảy ra khi có ai đó phát tán chủ đề và thổi phồng nó lên.
Phiêu Nguyệt liền nghĩ đến Nam Cung Tuyết.
Nàng đủ khả năng để làm điều này và cũng tâm huyết hơn bất kỳ ai.
Nàng ta sẵn sàng nhảy xuống bất kỳ hố sâu nào vì Lý Kiếm Hàn.
Nước đi của Lý Kiến Hàn đúng là đột phá, nhưng thực lực của Nam Cung Tuyết cũng vô cùng vượt trội.
Những ai không biết mối quan hệ của họ chắc chắn không thông tỏ được tình hình hiện giờ.
“Có Khách Sơn thì còn thú vị hơn nữa.”
Sau khi tách khỏi mọi người, không ai có tin tức về Sở Khách Sơn ( thằng sát thủ lưng gù ngày xưa dưới Không Động ).
Mặc dù không liên lạc được lấy một lần nhưng Phiêu Nguyệt nghĩ Sở Khách Sơn đang sống rất tốt và hắn cũng hy vọng như thế.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Những ngôi nhà xếp thành hàng dài đập vào mắt hắn.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết nơi này khác hẳn với những nơi sinh sống của thường dân.
Đây là con đường chuyên dành cho cao quan đại tước và người có quyền lực sử dụng.
Trong số đó có một trang viên vô cùng bắt mắt.
“Giai Lão Trang?”
Tên trang viên được viết to trên tấm biển.
Lúc Phiêu Nguyệt định ngắm Giai Lão Trang rồi rời đi.
“Đã đến đây rồi sao còn định rời đi?”
Đột nhiên có giọng một lão bà vang lên.
Phiêu Nguyệt xoay người lại thì thấy một lão bà đang chống gậy nhìn mình.
Lão bà lưng còng ngứa nhìn Phiêu Nguyệt với đôi mắt đã kèm nhèm.
Lão bà tiến lại gần chỗ Phiêu Nguyệt.
“Phiêu Đại hiệp đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Quả nhiên mắt ta nhìn không sai. Ta cũng không chắc vì ngươi đội mũ. Hưm hưm!”
Lão bà nhìn Phiêu Nguyệt mỉm cười.
Phiêu Nguyệt cởi chiếc mũ ra rồi nói.
“Sao bà nhận ra ta?”
“Ta nói rồi mà? Là do mắt ta tốt.”
“Tuyệt thật. Ở tuổi này rồi…”
“Hư hư! Thật ra là may mắn thôi. Giờ mắt ta không còn nhìn rõ nữa. Ta cảm nhận được khí tức giống hệt nên đoán ngươi thôi.”
Lão bà chính là chủ nhân của Giai Lão Trang - Lão Thái Thái.
Lão Thái Thái không ngừng mỉm cười vì tình cờ gặp được Phiêu Nguyệt. Sau đó bà thở dốc một hồi rồi ho sù sụ.
“Khụ! Khụ!”
Phiêu Nguyệt liền đỡ Lão Thái Thái.
Lão Thái Thái ho như thể sắp hụt hơi đến nơi. Phiêu Nguyệt liền truyền cho bà ít nội công để bà đỡ hơn.
“Bà không sao chứ?”
“Đa tạ! Ta lại mắc nợ ngươi rồi.”
“Sao bà ra ngoài một mình vậy?”
“Ta đang ở trước nhà nên cứ thế ra luôn.”
“Bà vào trong đi.”
“Ngươi có thể đỡ ta không?”
Nghe Lão Thái Thái nói, Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
Phiêu Nguyệt liền dìu Lão Thái Thái vào Giai Lão Trang.
Trước khi kịp vào bên trong, Tổng quản đã vội vàng chạy đến. Y vô cùng bất ngờ trước gương mặt tái nhợt của Lão Thái Thái.
“Người ổn không ạ?”
“Khư khư! Ta không sao. Ta còn được Phiêu Đại hiệp đây chăm sóc mà.”
“A!”
Phải đến lúc này Tổng quản mới giật mình nhận ra Phiêu Nguyệt. Thế nhưng ngay sau đó vẻ mặt y lại nghiêm trọng hẳn.
“Đa tạ Đại hiệp đã lo lắng cho Lão Thái Thái.”
“Hình như sức khỏe của bà ấy tệ hơn trước rồi nhỉ?”
“Vâng! Gần đây bà ấy không còn nhiều sức lực nữa. Bà ấy cần phải được chăm sóc nhưng cứ hay đi dạo một mình.”
Lão Thái Thái đã hơn trăm tuổi.
Độ tuổi này có đột nhiên từ giã cõi đời cũng không có gì lạ. So với tuổi tác thì sức khỏe của bà như thế xem như là khỏe mạnh rồi.
Khí lực của Lão Thái Thái đã giảm sút trước khi cả trận Giang Hồ Đại Chiến nổ ra, và sau khi tằng tôn tử Châu Thiết Phong gia nhập Ngân Liên Hội.
Kể từ đó, sức lực của bà ngày một yếu đi khiến mọi người trong Giai Lão Trang không khỏi lo lắng.
Vấn đề lớn nhất chính là Lão Thái Thái không chịu để người khác chăm sóc.
Phiêu Nguyệt nhìn Lão Thái Thái.
‘Chuẩn bị một mình từ giã cõi đời à?’
Đối với những người cận kề cái chết, thì họ sẽ im lặng đẩy người xung quanh ra xa.
Và những người còn ở lại sẽ thấy bớt đau buồn hơn.
Chẳng biết chừng Lão Thái Thái cũng đã linh cảm về cái chết và đang chuẩn bị cho nó.
Nghĩ lại mắt Lão Thái Thái đã đầy màng mắt.
Phiêu Nguyệt đã không còn cảm nhận được sự tinh tường của bà trước đây nữa.
Lão Thái Thái dường như cảm nhận được ánh mắt của Phiêu Nguyệt, bà cười nói.
“Ta không sao, bọn chúng chỉ làm ầm lên mà thôi. Không cần phải lo lắng vậy đâu. Ta còn khỏe mạnh đây này.”
“Chắc là vậy.”
“Đã gặp nhau rồi thì vào uống tách trà nhé?”
“Được!”
“Khư khư! Đi nào. Lâu rồi không ai uống trà cùng nên ta cũng thấy đơn độc lắm.”
Lão Thái Thái đưa Phiêu Nguyệt đến hậu viện.
Phiêu Nguyệt cảm giác bàn tay đang nắm chặt mình vô cùng thô ráp nhưng lại rất ấm áp.
Cuối cùng hai người cũng đến được hậu viện, Lão Thái Thái vui vẻ bắt đầu pha trả.
Sau khi ủ một hồi thì Lão Thái Thái đưa một tách trà đến trước mặt Phiêu Nguyệt.
“Ngươi uống đi.”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt đưa tách trà lại gần miệng.
Mùi hương của trà xộc vào khứu giác.
“Trà ngon.”
“Thật ra thì vị giác của ta hiện giờ đã giảm và không còn cảm nhận được mùi vị của đồ ăn nữa. Nhưng mà ta vẫn có thể cảm nhận được vị trà.”
“Người như vậy mới giỏi pha trà đấy.”
“Thế à? Ta rất vui khi được nghe Tử Thần nói vậy đó.”
Lão Thái Thái mỉm cười.
Răng bà đã rụng hết nên chỉ còn thấy mỗi nướu. Nhưng trông không có gì xấu xí cả.
Phiêu Nguyệt uống một ngụm trà rồi đặt xuống.
“Châu Thiết Phong sao rồi?”
“Khà khà! Sau đó bọn ta không gặp nhau nữa.”
“Bà có nhớ hắn không?”
“Nhớ nhiều lắm chứ. Trong số tằng tôn tử không có đứa nào tình cảm như nó cả.”
“Bà không hối hận vì để hắn đi như vậy sao?”
“Cũng hết cách rồi. Nếu hỗ trợ được cho đứa trẻ đó thì tốt, nhưng chỉ cần sơ suất một chút cũng khiến cả Đế Nguyên Thương Đoàn sụp đổ. Đây là cách tốt nhất rồi. Ta phải chỉnh đốn nơi này thì nó mới an tâm làm theo ý mình được.”
Lão Thái Thái mỉm cười.
Dù nụ cười ấy vẫn ấm áp nhưng đâu đó vẫn hiện lên sự cô đơn và buồn tủi.
Bà và Đế Nguyên Thương Đoàn đã cắt đứt với Châu Thiết Phong.
Giả như Chân Thiết Phong thắng lợi trong trận Giang Hồ Đại Chiến với tư cách là thành viên của Ngân Liên Hội thì có thể khôi phục lại mối liên hệ. Thế nhưng nếu Ngân Liên Hội thất bại thì hắn sẽ mãi mãi là người dưng.
Nói ra sẽ có người chỉ trích rằng là huyết thống nhưng lại đối xử lạnh lùng với nhau, nhưng đây là điều cả hai bên đều đã đồng thuận.
Lão Thái Thái muốn bảo vệ Đế Nguyên Thương Đoàn, và Châu Thiết Phong cũng đồng tình với suy nghĩ của tằng tổ mẫu.
Lão Thái Thái nhìn lên trời nói.
“Đế Nguyên Thương Đoàn không phải là đôi cánh của đứa trẻ đó mà là xiềng xích. Làm gì có ai đáng thương hơn một người mang chí lớn nhưng lại bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp chứ?”
“Vậy bà có hài lòng không?”
“Hài lòng rồi thì được gì? Chỉ cần nhìn thấy nó được vỗ cánh bằng sức mạnh của chính mình là ta đã đủ mãn nguyện rồi.”
“Thế à?”
“Đúng vậy.”
Lão Thái Thái vẫn giữ nụ cười trên môi.
Phiêu Nguyệt yên lặng nhìn tách trà.
Ực!
Trà đã hơi nguội nhưng vẫn còn rất ngon.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt nói với lão bà.
“Còn trà thì chia cho ta với.”
“Ngươi thích à?
“Châu Tuyết Phong cũng thích loại trà này. Để ta đưa cho hắn.”
“Ưm!”
Nghe câu trả lời bất ngờ của Phiêu Nguyệt, đôi mày Lão Thái Thái bất giác run rẩy.
Phiêu Nguyệt vẫn bình tĩnh uống trà.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Lão Thái Thái nở nụ cười rạng rỡ.
“Vậy đa tạ ngươi. Đợi ta một chút nhé.”
Do kiêng dè ánh mắt của Kim Thiên Hội nên Lão Thái Thái và Đế Nguyên Thương Đoàn không hề tiếp xúc với Châu Thiết Phong.
Châu Thiết Phong cũng không liên lạc gì với Đế Nguyên Thương Đoàn.
Cùng sống ở Bà Dương Hồ nhưng họ coi nhau như người xa lạ. Vậy nên dù muốn trao đổi thứ gì cũng phải cắn răng chịu đựng. Thế nhưng nếu Phiêu Nguyệt đứng ở giữa thì lại khác.
Vị thế của Phiêu Nguyệt trên giang hồ không phải dạng vừa.
Hắn không chỉ là thích khách đã đạt đến đỉnh cao mà còn không thuộc về bất kỳ nơi nào.
Tùy vào việc hắn đứng về bên nào mà thắng lợi sẽ nghiêng về bên đấy.
Nhưng rõ là Phiêu Nguyệt không theo phe nào cả.
Nếu lỡ đụng vào Phiêu Nguyệt và khiến hắn đứng về phe còn lại, vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
Chính vì thế mà cả hai thế lực đều hạn chế vội vã tiếp cận Phiêu Nguyệt.
Nghĩ theo cách nào đó thì Phiêu Nguyệt là người đáng tin cậy và làm người ta an tâm nhất trên thiên hạ.
Lão Thái Thái liền gói một ít lá trà và một số đồ vật cho Châu Thiết Phong. Trên mặt bà vẫn còn nguyên vẻ ấm áp không thể nào xua tan được.
Lão Thái Thái đưa tay nải cho Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Vậy nhờ ngươi nhé.”
“Có muốn nhắn nhủ gì không?”
“Chắc là… ‘Con đang làm rất tốt’. Chỉ cần nói thế là được rồi.”
“Được rồi.”
Phiêu Nguyệt cầm lấy tay nải rồi trả lời.
Lão Thái Thái nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ hài lòng rồi đột nhiên nói.
“Mà! Ngươi có cần gì không?”
“Không có!”
“Trong bảo khố có rất nhiều đồ giá trị. Ngươi muốn đi xem thử không?”
“Được rồi! Ta không cần báo đáp những thứ đó.”
“Vậy bất cứ lúc nào ngươi cần sự giúp đỡ của bổn thương đoàn thì cứ nói. Cánh cổng nhà ta luôn mở rộng chào đón Phiêu Đại hiệp.”
“Ta đi đây.”
“Chưa gì đã đi rồi?”
“Sau này ta lại ghé.”
“Hư hư! Ta chờ đấy.”
Lão Thái Thái cười lộ cả nướu.
Phiêu Nguyệt nhìn bộ dạng của bà rồi đi ra ngoài.
Ngay khi vừa rời khỏi, Phiêu Nguyệt liền khoác phi phong y và đội mũ lên.
Hắn cầm tay nải nhỏ rồi rời khỏi Giai Lão Trang.
Nơi Phiêu Nguyệt hướng đến hiện giờ là Ngân Liên Hội.
Ngân Liên Hội cũng dùng một trang viên lớn làm căn cứ như Kim Thiên Trang.
Trang viên khổng lồ được xây dựng như pháo đài.
Trên giang hồ chưa từng xảy ra trường hợp hai thế lớn đối đầu nhau giữa hồ lớn thế này.
Dù trời đã muộn nhưng con đường đến Ngân Liên Hội vẫn có nhiều người qua lại.
Đa số bọn họ là võ giả sống ở nơi này.
Có võ giả thuộc Ngân Liên Hội và cũng có người đến để chờ đợi được gia nhập Ngân Liên Hội.
Trong đó còn có gián điệp được cài vào giám sát động tĩnh của Ngân Liên Hội.
Có vô số người trên con đường che giấu tham vọng của họ.
Phiêu Nguyệt đi vào một quán trọ lớn trước cổng Ngân Liên Hội.
Phiêu Nguyệt chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy Ngân Liên Hội rồi gọi tiểu nhị.
“Xin chào quý khách. Ngài muốn dùng gì ạ?”
“Cho ta một vài món đơn giản là được.”
“Vậy cơm kèm thịt heo xào thì sao ạ?”
“Được! Và ta có việc vặt cho ngươi.”
“Việc vặt á?”
Tiểu nhị nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt nghi hoặc.
Phiêu Nguyệt nói với hắn.
“Có một người tên là Châu Thiết Phong ở Ngân Liên Hội. Ngươi hãy nói với hắn là có khách đến tìm.”
“Sao lại nói với tiểu nhân chuyện đó?”
“Ngươi là người của Hạ Ô Môn mà.”
“Làm sao ngài biết?”
Đôi mắt tiểu nhị thoáng lay động. Bởi vì Phiêu Nguyệt vậy mà lại đoán ra thân thế của hắn.
“Tên ta là Phiêu Nguyệt.”
“A! Xin ngài chờ một chút. Tiểu nhân sẽ chuyển lời ngay.”
Chỉ cần nghe đến cái tên ‘Phiêu Nguyệt’ tiểu nhị cũng đủ hiểu mọi chuyện.
Tiểu nhị liền nhanh chân chạy ra ngoài, còn Phiêu Nguyệt lại tiếp tục nhìn vào Ngân Liên Hội.