Phiêu Nguyệt đang ngồi ăn một mình thì có ai đó tiến tới gần hắn.
“Phiêu… đại hiệp?”
Người thận trọng bắt chuyện với Phiêu Nguyệt chính là Châu Thiết Phong.
“Ngồi đi!”
“Đúng là đại hiệp rồi.”
Châu Thiết Phong cẩn thận nhìn quanh rồi ngồi vào phía đối diện Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt khẽ nâng mũ lên nhìn Châu Thiết Phong.
Trông y có vẻ hơi tiều tụy, có lẽ y đã rất vất vả trong những ngày gần đây. Nhưng đôi mắt của y vẫn trong sáng như khi xưa.
“Xem ra ngươi vẫn sống tốt nhỉ.”
“Tại hạ dạo này rất bận.”
“Tình hình của Ngân Liên Hội thế nào rồi?”
“Mong đại hiệp hãy hiểu cho. Tại hạ không thể nói cho đại hiệp biết về tình hình của Ngân Liên Hội lúc này được.”
“Ta hiểu.”
“Đa tạ Phiêu đại hiệp. Nhưng có chuyện gì mà đại hiệp lại đến đây vậy.”
“Ta mới từ Giai Lão Trang ghé qua đây.”
“Giai… Lão Trang sao?”
“Đúng vậy!”
“A!”
Châu Thiết Phong vô thức thốt lên.
Đôi mắt y dao động dữ dội.
Dù đã cắt đứt quan hệ với Đế Nguyên Thương Đoàn nhưng an nguy của tằng tổ mẫu Lão Thái Thái vẫn là mối quan tâm hàng đầu của y.
“Tằng tổ mẫu thế nào rồi?”
“Vẫn còn chịu đựng được.”
“Tệ lắm sao?”
“Khí lực của bà ấy đã giảm đi rất nhiều.”
“A!”
Châu Thiết Phong lại một lần nữa vô thức thốt lên.
Lão Thái Thái đã hơn một trăm tuổi.
Ở cái tuổi gần đất xa trời này thì sức khỏe yếu đi cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Châu Thiết Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với trường hợp xấu nhất, nhưng khi được nghe điều đó từ chính miệng của Phiêu Nguyệt, tâm trạng của y không khỏi bị chùng xuống.
Phiêu Nguyệt đưa cho Châu Thiết Phong một chiếc tay nải rồi nói.
“Cầm lấy đi!”
“Đây là gì vậy ạ?”
“Lão Thái Thái gửi nó cho ngươi. Trong đó có trà cùng một vài món đồ khác. Tất cả đều là những món mà ngươi thích đấy.”
“Đa tạ. Đa tạ tại hiệp.”
Châu Thiết Phong cảm ơn Phiêu Nguyệt không ngừng rồi nhận lấy tay nải.
Y ôm chặt nó vào lòng như thể nó là một báu vật hiếm có trên đời.
Qua lớp vải bọc, y có thể cảm nhận được hơi ấm của Lão Thái Thái.
Mắt của Châu Thiết Phong đỏ hoe.
Một lúc sau, y ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.
Châu Thiết Phong cố gắng nở một nụ cười.
“Đa tạ đại hiệp đã trao cho ta một món quà quý giá như thế này. Ta không biết phải làm thế nào để trả ơn ngài nữa.”
“Cũng có phải chuyện khó khăn gì đâu, ơn nghĩa cái gì…”
“Hầy! Đối với Phiêu đại hiệp nó có thể không là gì cả nhưng đối với tại hạ, đây là món quà quý giá mà không thứ gì có thể đánh đổi được.”
“Vậy thì mang về đi.”
Phiêu Nguyệt đứng dậy.
Châu Thiết Phong đóng góp cho Ngân Liên Hội không hề ít.
Y đang đồng tâm hiệp lực với Nam Cung Việt để quản lý Ngân Liên Hội.
Hơn nữa, vì làm trong thương đoàn đã lâu nên ý thức quản lý tiền bạc cùng với cách đối nhân xử thế của y rất vượt trội.
Y vốn có nhiều việc đến mức không thể rời khỏi đó dù chỉ một giây được.
Y đi gặp Phiêu Nguyệt cũng chỉ vì Phiêu Nguyệt là người mà y phải gặp, nếu không thì chắc chắn y sẽ không ra ngoài rồi.
Phiêu Nguyệt cũng biết điều đó nên đứng dậy chuẩn bị rời đi ngay.
Reng reng reng!
Khi Châu Thiết Phong định nói lời cảm ơn với Phiêu Nguyệt thì tiếng chuông khẩn cấp phát ra từ phía Ngân Liên Hội.
Phiêu Nguyệt cùng Châu Thiết Phong đồng thời nhìn về phía Ngân Liên Hội.
Họ có thể thấy mọi người đang tất bật di chuyển ở trước cổng chính của Ngân Liên Hội. Châu Thiết Phong vội vàng gói ghém đồ đạc rồi nói với Phiêu Nguyệt.
“Có vẻ như đã có biến cố xảy ra. Tại hạ xin phép.”
“Được.”
“Cáo từ!”
Châu Thiết Phong chắp thế bao quyền với Phiêu Nguyệt rồi vội vàng chạy về phía Ngân Liên Hội.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống bàn.
Đằng nào cũng đã đến tận đây, hắn nghĩ mình cũng nên đi xem thử đã có chuyện gì xảy ra.
Uỳnh!
Bỗng có bá khí quét ngang qua.
“Khực!”
“Hự!”
Mọi người trong quán trọ đều ôm ngực rên rỉ trong đau đớn.
Phiêu Nguyệt tìm kiếm chủ nhân của bá khí với ánh mắt hứng thú.
Người tỏa ra bá khí kia chính là một nam nhân đang tiến lại gần Ngân Liên Hội.
Nam nhân ưa nhìn ấy đeo một thanh đao ở bên hông.
Khí thế sừng sững như núi cao hiểm trở tỏa ra từ người y.
Phiêu Nguyệt chỉ cần nhìn qua một lần là biết ngay danh tính của người đó.
“Lý Kiếm Hàn!”
***
Sột soạt!
Long Hạ Thương vò nát bức thư mà hắn vừa đọc xong.
Lá thư này là một dạng thư thách đấu.
‘Kính gửi hội chủ Long Hạ Thương
Giờ tuất ngày hôm nay, tại hạ xin được thách đấu một trận với hội chủ của Ngân Liên Hội Long Hạ Thương.
Nếu không sợ thì xin hãy chấp nhận lời thách đấu.
Lý Kiếm Hàn bái thượng.’
Nói một cách đơn giản thì đây chính là một lời thách đấu để tranh giành vị trí hội chủ của Ngân Liên Hội.
Long Hạ Thương không có nghĩa vụ phải trả lời điều này.
Một thế lực lớn như Ngân Liên Hội không phải là đồ chơi dành cho trẻ con.
Một thứ không thể trao đi trao lại chỉ trong một lần đối đầu được.
Tất nhiên, Long Hạ Thương có thể từ chối lời thách đấu của Lý Kiếm Hàn.
Nhưng vấn đề ở đây là thể diện.
Dù gì hắn cũng là hội chủ Ngân Liên Hội đồng thời cũng là tiểu cốc chủ của Long Thiên Cốc. Mọi người chắc chắn sẽ chỉ trích hắn hèn nhát nếu trốn tránh lời thách đấu của Lý Kiếm Hàn.
Thể diện là một thứ vô ích nhất trên thế giới này nhưng đồng thời cũng là một thứ không thể khinh thường được.
Bởi vì những võ giả không đi theo những người bị mất thể diện bao giờ cả.
Đó là lý do tại sao hắn phải mạo hiểm mạng sống của mình để giữ gìn thể diện. Bởi vì giang hồ vốn là một thế giới đầy khắc nghiệt như vậy.
Hơn nữa, Lý Kiếm Hàn gần đây rất nổi tiếng.
Uy danh của y tăng dần khi liên tục bắt giữ được những cao thủ của Kim Thiên Hội.
Nếu Long Hạ Thương lảng tránh lời thách đấu này, mọi người sẽ coi thường hắn và không đi theo hắn nữa.
Không có ai dám đi theo một hội chủ có uy danh rớt xuống dưới tận đáy vực cả.
“Ha! Thì ra hắn liên tục giao chiến với những võ giả của Kim Thiên Hội là vì cái này.”
Đến lúc này, Long Hạ Thương mới hiểu được tại sao Lý Kiếm Hàn lại có một bước đi liều lĩnh như vậy.
Đó thực sự là một nước đi hoàn hảo.
Hắn không biết ai đã vẽ ra nó, nhưng nó thực sự vừa đơn giản mà lại vừa hoàn hảo.
Long Hạ Thương hoàn toàn không có một lối thoát.
Nam Cung Việt, người đưa bức thư cho hắn đã nói.
“Hội chủ có thể từ chối nếu muốn.”
“Ngươi cũng biết rõ là không thể kia mà? Có lẽ trong lòng ngươi cũng cảm thấy vui lắm. Chẳng phải ngươi hoàn toàn không hài lòng về cách làm việc của ta sao?”
“Nhưng ta không muốn ngươi phải chiến đấu một cách thiếu suy xét như vậy. Vị trí hội chủ của Ngân Liên Hội không phải dễ dàng gì. Tuy không hài lòng một số điều nhưng ta vẫn muốn ngươi tiếp tục ngồi ở vị trí này.”
“Giá như những lời ngươi vừa nói là thật lòng.”
“Ta đang nói thật lòng.”
Nam Cung Việt trả lời mà không có chút do dự.
Long Hạ Thương nhìn chằm chằm vào Nam Cung Việt một lúc rồi nói tiếp.
“Dù sao thì ta cũng không thể trốn tránh khỏi lời mời thách đấu này.”
“Hạ Thương?”
“Thể diện của ta đang bị đe dọa. Ta không muốn người ngoài đàm phán rằng người kế vị của Long Thiên Cốc lại sợ hãi một lời thách đấu được.”
Nam Cung Việt nghiến răng trước câu trả lời của Long Hạ Thương.
Bởi vì y thực sự không thể hiểu nổi việc Long Hạ Thương chỉ vì thể diện mà chấp nhận lời thách đấu của Lý Kiếm Hàn.
Vị trí hội chủ của Ngân Liên Hội không phải là một vị trí có thể bị tranh chấp chỉ vì thể diện.
Nó là một vị trí đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo vượt trội hơn bất kỳ ai khác.
Thật khó để tin rằng Long Hạ Thương sẵn sàng chấp nhận một cuộc chiến khốc liệt như vậy chỉ vì thể diện của bản thân.
Nam Cung Việt bắt đầu nghi ngờ rằng Long Hạ Thương lúc này có còn tỉnh táo hay không.
‘Đây chắc chắn là bức tranh do tỷ tỷ vẽ ra.’
Nếu không hiểu đúng tính cách của Long Hạ Thương thì không thể nào giăng ra được một cái bẫy như thế này. Lý Kiếm Hàn mà y biết không phải là người có thể vẽ ra được bức tranh chi tiết như vậy.
Rõ ràng tất cả mọi thứ đều do Nam Cung Tuyết vẽ ra.
Vấn đề là tuy biết điều đó nhưng y vẫn không có cách nào để thoát ra khỏi cái bẫy này được.
Ý chí chiến đấu của Long Hạ Thương lúc này đang bùng lên dữ dội.
Khi nhắc đến kỳ tài trong giang hồ, người ta thường nói nhiều về Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn.
Lý do chỉ có một.
Chính vì bọn họ thuộc về nhị cường của thiên hạ gồm Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn.
Dù Long Thiên Cốc của Long Hạ Thương có nằm trong tam bá đi chăng nữa thì không thể sánh bằng hai người kia được.
Long Hạ Thương hoàn toàn không thích sự thật đó.
Bởi vì chưa có cơ hội để đối đầu nên Long Hạ Thương vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể chiến thắng nếu giao chiến trực tiếp với bọn họ.
Nam Cung Tuyết rõ ràng đã biết được điều này và tạo ra một cái bẫy.
‘Hầy! Cứ thế này thì mình phải giao lại Ngân Liên Hội cho tỷ tỷ sao?’
Toàn thân y cảm thấy ớn lạnh khi nhớ đến tỷ tỷ của mình.
Reng reng reng!
Tiếng chuông khẩn cấp trong Ngân Liên Hội vang lên.
Long Hạ Thương vội vàng đứng dậy.
“Xem ra hắn đã tới rồi.”
Hắn vươn tay, thanh đao được treo ở trên tường bay tới và nằm gọn trong tay của hắn.
Long Hạ Thương đeo đao vào một bên hông rồi nói.
“Hãy xem ta nấu chín Đao Cuồng như thế nào.”
“Hạ Thương!”
“Chuyện mà ngươi lo lắng tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu.”
Long Hạ Thương nói xong rồi bước ra bên ngoài.
“Hội chủ!”
“Lý Kiếm Hàn công tử xuất hiện rồi.”
Những trợ thủ của Long Hạ Thương xuất hiện và báo cáo tình hình.
Long Hạ Thương lướt qua bọn họ rồi đi ra ngoài.
Lý Kiếm Hàn đang đợi trước cổng chính của Ngân Liên Hội. Xung quanh có rất nhiều người tụ tập lại để hóng hớt tình hình.
Toàn thân Lý Kiếm Hàn tỏa ra khí thế nặng nề tựa sơn nhạc.
“Lý Kiếm Hàn!”
“Lâu rồi không gặp. Long Hạ Thương!”
Hai người nhận ra nhau ngay lập tức.
Tuy không giao thiệp với nhau nhưng bọn có cũng có thấy mặt nhau vài lần.
Long Hạ Thương lại gần Lý Kiếm Hàn rồi nói.
“Dạo gần đây, ta nghe rất nhiều về ngươi.”
“Vậy à? Đúng là dạo này ta hoạt động sôi nổi hơn mọi khi. Xem ra tin đồn đã đến được tai của ngươi luôn rồi.”
“Tại sao ngươi lại làm thế?”
“Ý ngươi là chuyện gì?”
“Tại sao ngươi không ở yên trong Cuồng Võ Môn mà lại đến quậy phá ở một nơi xa xôi như thế này làm gì?”
“Quậy phá sao?”
“Nếu không gọi là quậy phá thì có nên gọi đó là lừa đảo không nhỉ?”
“Ta nghĩ ngươi nên uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói thì hơn. Ngươi hay nói chuyện mà không dùng đến não lắm đấy.”
“Ngươi đang xúc phạm ta đấy sao?”
Giọng nói của Long Hạ Thương trở nên sắc lạnh. Lý Kiếm Hàn vẫn trả lời với vẻ điềm tĩnh.
“Không hề. Ta chỉ nói sự thật thôi.”
“Nếu ta để Ngân Liên Hội ra mặt thì ngươi coi như xong đời đấy.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng ngươi sẽ không làm thế đâu.”
“Tại sao ngươi lại chắc chắn như thế? Không có lý do gì để ta loại bỏ lợi thế của mình để chiến đấu trực diện với ngươi cả.”
“Bởi vì ngươi là một võ giả.”
“Võ giả sao…”
“Việc gian lận hay đâm sau lưng người khác không hợp với ngươi. Ta cũng thế. Những võ giả như chúng ta phải chứng tỏ giá trị của bản thân bằng chính sức mạnh của mình.”
“Ta thích suy nghĩ đó của ngươi.”
“Vậy giờ ngươi sẽ làm gì đây? Ngươi sẽ chấp nhận lời thách đấu của ta chứ?”
“Được! Ta chấp nhận!”
Những võ giả gần đó đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Long Hạ Thương.
Bọn họ không ngờ rằng Long Hạ Thương lại đồng ý lời thách đấu của Lý Kiếm Hàn một cách dễ dàng như vậy.
“Chuyện gì đây? Vậy là vị trí Ngân Liên Hội Chủ sẽ được quyết định lại sau cuộc đối đầu này sao?”
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Trời đất! Giao chiến giữa Tiểu Bá Long và Đao Cuồng sao.”
Một cuộc đại chiến của thế kỷ bất ngờ nổ ra.
Cả Lý Kiếm Hàn và Long Hạ Thương đều là những cao thủ hiếm thấy ở giang hồ. Danh tiếng của họ cao chọc trời, nhưng có rất ít người được chứng kiến cảnh đối đầu giữa bọn họ.
Thắng được tất, thua mất tất.
Chỉ cần được tận mắt theo dõi cuộc chiến này thôi những người kia cũng cảm thấy mình may mắn đến mức nào rồi.
‘Mọi chuyện đã theo kế hoạch của ta rồi.’
Trong đám quần hùng, một nữ nhân đang lặng lẽ nở một nụ cười.
Nữ nhân ấy chính là Nam Cung Tuyết.
Nam Cung Tuyết nhìn vào bóng lưng của Lý Kiếm Hàn với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Nhưng bỗng dưng nàng lại thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở một quán trọ phía sau lưng Lý Kiếm Hàn.
‘Phiêu Nguyệt!’
Nụ cười của nàng biết mất trong tích tắc.