Vị nam nhân đang theo dõi cuộc đối đầu giữa Lý Kiếm Hàn và Long Hạ Thương không ai khác chính là Phiêu Nguyệt.
Mặc dù hắn đã kéo chiếc mũ rơm xuống che phủ cả mặt nhưng Nam Cung Tuyết vẫn có thể nhận ra hắn.
Vị nam nhân với đôi môi đỏ nổi bật và xương quai hàm đẹp sắc sảo kia chỉ có thể là Phiêu Nguyệt mà thôi. Hoặc là ít nhất trong số những người mà nàng từng gặp qua, chỉ có một mình Phiêu Nguyệt nổi bật đến mức đó.
‘Sao hắn lại ở đây?’
Nam Cung Tuyết cau mày.
Có lẽ Phiêu Nguyệt bị cuộc đối đầu giữa Lý Kiếm Hàn và Long Hạ Thương làm cho bản thân phân tâm đến mức hắn còn chẳng biết tại sao hắn lại có mặt ở nơi này,
‘Phải làm sao đây?'
Nếu Phiêu Nguyệt có mối quan hệ nào đó với Long Hạ Thương thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Giả sử nếu Phiêu Nguyệt bí mật can thiệp vào cuộc chiến giữa hai người thì cục diện của trận đấu có thể sẽ thay đổi.
Phiêu Nguyệt là một vị nam nhân hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Trên hết, mối quan hệ giữa Phiêu Nguyệt và Lý Kiếm Hàn không hề tốt đẹp.
Vì trước đây họ đã từng va chạm với nhau một lần, rất có thể ân oán trong cả hai vẫn còn.
Nam Cung Tuyết suy nghĩ một hồi, mím chặt môi.
Nàng truyền âm đến các võ giả đang lẫn lộn với dòng người ở trong quán trọ.
‘Phiêu Nguyệt đang có mặt trong quán trọ. Tất cả hãy theo dõi hắn ta, nếu có dấu hiệu can thiệp vào cuộc chiến giữa hai người kia, lập tức tấn công.’
Những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội khẽ gật đầu rồi di chuyển theo mệnh lệnh của nàng. Nhưng sự chú ý của tất cả mọi người ở trong quán trọ đều đang hướng về Lý Kiếm Hàn và Long Hạ Thương, vì thế không ai nhận ra võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội đang di chuyển.
Ngay lúc đó.
"Đến đây được rồi."
Đột nhiên, một giọng nói của một nữ nhân trầm trầm vang lên phía sau lưng Nam Cung Tuyết.
Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Nam Cung Tuyết.
Nam Cung Tuyết đã không thể nhận ra có một người tiếp cận mình cho đến khi nàng lên tiếng.
Dù cho xung quanh nàng có bao nhiêu người vây quanh đi chăng nữa thì một cao thủ như Nam Cung Tuyết vẫn có thể phát hiện ra có kẻ đứng sau lưng mình.
Nhưng người này lại có thể tiếp cận nàng ở khoảng cách gần đến như thế mà nàng chẳng thể phát hiện ra, có nghĩa là người này đã tinh thông một loại võ thuật chuyên để ẩn mình và che giấu sự hiện diện của bản thân.
Hầu hết những người học được loại võ công đó ở giang hồ đều là thích khách.
Và Nam Cung Tuyết biết một nữ thích khách cũng có khả năng như vậy.
"Thì ra là ngươi."
Nàng nói mà không quay đầu lại.
"Ngươi có chắc là nhớ được ta không.”
"Làm sao ta quên được một thích khách như ngươi? Nhưng ngươi cũng cả gan nhỉ. Tự thân một mình đến tận đây sao.”
"Ta đã nghe nhiều người nói thế rồi.”
Vị nữ nhân đứng sau Nam Cung Tuyết đang thản nhiên trả lời chính là Hồng Lệ Tuyết.
Ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết dán chặt vào Phiêu Nguyệt ở phía trước Nam Cung Tuyết.
"Huynh ấy không có ý định can thiệp vào cuộc chiến ấy. Vì vậy hãy sai thuộc hạ của ngươi lùi lại.”
"Làm sao mà ta tin được?”
"Không tin cũng không sao. Vì nếu ngươi không tin thì chỉ có ngươi và vị nam nhân của đời ngươi phải chịu thiệt thòi mà thôi.”
"Thật là trơ trẽn. Cái hỗn loạn hiện giờ là vì ai mà dấy lên? Vậy mà giờ ngươi lại cả gan xuất hiện như vậy? Thích khách các ngươi ai cũng trơ trẽn như vậy sao?”
"Là một thích khách thì chuyện này có gì đâu chứ.”
"Ngươi không cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm sao? Ngươi đã giết Thất Hiền Thư Sinh, làm cho đại chiến giang hồ bùng nổ.”
"Ta suy cho cùng chỉ là một công cụ mà thôi. Người ủy thác ta mới chính là kẻ khơi mào, ta chỉ làm theo những gì được giao, nên chẳng cần thấy bản thân phải chịu trách nhiệm gì cả.”
"Chẳng lẽ ngươi muốn tránh né sự thật này sao?"
"Ta dù gì cũng đã phải trả giá đủ rồi. Ngươi không nên cưỡng ép ta đến thế.”
Nam Cung Tuyết cau mày trước câu trả lời quá đỗi điềm tĩnh của Nam Cung Tuyết.
Nàng muốn quay lưng lại tấn công Hồng Lệ Tuyết ngay lập tức. Nhưng Hồng Lệ Tuyết nhất định sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Kể từ lúc Hồng Lệ Tuyết âm thầm tiếp cận phía sau nàng, tình thế bất lợi nghiêng hoàn toàn về phía Nam Cung Tuyết rồi.
Hiện tại không còn cách nào khác để khắc phục tình huống này.
Chỉ một lúc sau, Nam Cung Tuyết lại gửi truyền âm đến võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội.
‘Tất cả mau rút lui. Đây là mệnh lệnh.’
Võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội thoáng chốc có chút hoài nghi.
Nhưng họ vẫn mau chóng lùi lại theo mệnh lệnh của nàng.
Nam Cung Tuyết hỏi.
"Vậy đã được chưa?"
Nhưng nàng không nghe thấy lời hồi đáp nào từ phía sau lưng mình cả. Phải đến lúc đó Nam Cung Tuyết mới cẩn trọng quay đầu nhìn lại phía sau.
"Ặc!"
Nam Cung Tuyết nghiến răng vì xấu hổ. Hồng Lệ Tuyết vừa đe dọa nàng ban nãy, đã hoàn toàn biến mất trong một chốc ngắn ngủi.
Nam Cung Tuyết không hề cảm nhận được sự biến mất của Hồng Lệ Tuyết như khi cách nàng ta xuất hiện khiến bản thân Nam Cung Tuyết cảm thấy rất mất mặt.
Nam Cung Tuyết dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Hồng Lệ Tuyết ở đâu cả.
Nếu ban nãy Hồng Lệ Tuyết có ý định giết người thì chắc hẳn nàng đã chết từ lâu rồi, điều đó khiến nàng nổi da gà.
Nếu là đối đầu trực diện với Hồng Lệ Tuyết thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ thua, nhưng bị phục kích như thế này thì tính mạng của nàng sẽ bị đe dọa.
Vì thế Nam Cung Tuyết rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.
Đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác khủng hoảng như thế này kể từ sau khi nàng theo học võ công
'Ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi. Cho dù có phải xuống địa ngục, ta vẫn sẽ truy tìm ngươi đến cùng.’
Đôi mắt Nam Cung Tuyết sục sôi ý chí.
Ngay lúc đó.
Ầm!
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên.
Nam Cung Tuyết định thần, nhìn về phía trước.
Lý Kiếm Hàn và Long Hạ Thương đang quyết đấu với nhau.
Cả hai đều không rút thanh đao ra.
Họ bắt đầu giao tranh bằng nắm đấm.
Mặc dù cả hai đều tinh thông đao pháp, nhưng quyền pháp của cả hai người đều không hề yếu kém.
Để đánh giá võ lực của đối phương, không gì tốt hơn ngoài sử dụng quyền pháp.
Rầm!
Cú đấm của hai người va chạm nhau, tiếng nổ liên tục vang lên.
Một bên là một trong ba tam bá - người kế vị của Long Thiên Cốc, và người kia là một trong nhị cường - Đại Công tử của Cuồng Võ Môn.
Cả hai đều đã tinh thông tuyệt học võ công từ Long Thiên Cốc và Cuồng Võ Môn.
Mỗi lần thi triển một chiêu thức, sức mạnh từ nắm đấm lại tăng lên ngùn ngụt.
Bụp bụp bụp!
Nắm đấm của cả hai liên tục hướng về phía đối thủ không biết là bao nhiêu lần.
Cứ mỗi lần như vậy, không khí xung quanh lại bùng nổ, sàn nhà của quán trọ lại lún sâu xuống.
"Khặc!"
"Mau lùi lại, lùi lại.”
Những người đứng xem vội vã lùi lại phía sau trước khí phách vô cùng khủng khiếp.
Nếu cứ đứng yên tại chỗ, họ có thể bị khí phách kia cuốn đi và mất mạng chừng nào không hay.
Long Hạ Thương vừa tung một quyền khí, vừa tấm tắc.
"Khá lắm, Lý Kiếm Hàn.”
"Ngươi cũng không vừa đâu.”
Cả hai đều không thể không thừa nhận năng lực của đối phương.
Cả hai người đều am hiểu sâu sắc tất cả những gì về quyền thuật.
Một đối thủ xứng tầm như thế này đã lâu lắm rồi họ không được dịp diện kiến.
Lý Kiếm Hàn thoáng nở nụ cười trên môi.
Kể từ sau khi chạm trán với Phiêu Nguyệt thì mới có một đối thủ có khả năng áp sát hắn đến thế như Long Hạ Thương.
Hắn mạnh đến mức mà Lý Kiếm Hàn cũng phải thắc mắc vì sao với võ công cao cường như vậy mà hắn lại có thể bị động trước Kim Thiên Hội.
"Haaaa!"
Long Hạ Thương dùng hết sức bình sinh tung ra một cú đấm. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ tụ lại trước nắm đấm của hắn.
"Gì vậy, là quyền cang sao.”
"Long Hội chủ phát ra quyền cang kìa.”
"Uây!"
Tiếng cảm thán không ngừng vang lên.
Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy một võ giả có khả năng phát ra quyền cang một cách thong dong đến như vậy.
Dĩ Khí Thành Cang chính là bằng chứng cho thấy vị võ giả trước mắt là một tuyệt đại cao thủ chốn giang hồ này.
Leo lên đến vị trí tuyệt đại cao thủ tức là võ lực của Long Hạ Thương cao cường đến mức trong chốn giang hồ số người sở hữu võ lực đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ầm ầm ầm!
Quyền cang bay thẳng về phía Lý Kiếm Hàn với khí thế vô cùng khủng khiếp.
Ai nấy đều tò mò không biết Lý Kiếm Hàn sẽ đối phó ra sao.
Chẳng có lý do gì để Lý Kiếm Hàn phải trực tiếp đối đầu với quyền cang đó cả. Thà rằng tránh né hoặc đẩy hướng của quyền cang sang một bên có lẽ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn. Nhưng Lý Kiếm Hàn đã không làm như vậy.
Đã là một võ giả, đường đường là một võ giả mạnh mẽ đi đầu thời đại, tuyệt đối không thể để cho mọi người thấy được vẻ yếu đuối của bản thân.
Phải cho họ thấy được hình ảnh đối mặt trực diện với bất kỳ thử thách và đe dọa nào. Có như thế thì mọi người mới tin và nghe theo lời của hắn.
Lý Kiếm Hàn tự cho bản thân mình là người dẫn dắt cả chốn giang hồ.
Ngay từ nhỏ, hắn đã được nuôi dạy với lý tưởng đó, thì đến bây giờ hắn vẫn luôn giữ trong mình suy nghĩ như vậy.
"Choanggg!"
Lý Kiếm Hàn tung nắm đấm về phía quyền cang đang hướng đến mình.
Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ nắm đấm của Lý Kiếm Hàn.
"À, lại là quyền cang.”
"Lý Đại hiệp cũng đang thi triển quyền cang kìa!”
“Uầy!”
Chỉ trong chớp mắt, quyền cang đối đầu với quyền cang.
Tiếng nổ vang trời cùng với luồng khí phách mạnh mẽ quét sạch toàn bộ khu vực giống như một thiên thạch khổng lồ vừa rớt xuống.
“Hựa!”
“Khặc!”
Những người chứng kiến trận đấu bị luồng khí phách cuốn đi, bay tứ phía như lá vàng rơi trong gió.
Chỉ có những võ giả tinh thông võ công đến trình độ cao mới có thể trụ vững được. Nhưng khuôn mặt họ toát lên vẻ kinh ngạc và căng thẳng vô cùng.
Bùm bùm bùm!
Da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thật may mắn khi được sinh ra dưới tư cách một võ giả và có cơ hội chứng kiến một cuộc chiến tầm cỡ khủng khiếp đến mức độ này. Chỉ cần được chứng kiến màn tỷ thí này mà họ đã được mở mang tầm mắt.
Phải tận mắt nhìn, họ mới cảm nhận được võ công trình độ cao thủ là như thế nào, nên lại càng tập trung hơn.
Đặc biệt, những võ giả khi luyện tập võ công đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ được giác ngộ sau khi xem màn đấu mãn nhãn này.
Những võ giả đó không thể rời mắt khỏi cuộc đối đầu.
Một lát sau, luồng khí phách mạnh mẽ như một cơn đại cuồng phong tạm lắng xuống, bóng hình hai người dần lộ diện.
Thật khó tin khi mà sau khi phải đụng độ nhau bằng quyền cang với sức công phá vô cùng khủng khiếp như vậy, nhưng hai người lại chẳng hề hấn gì.
Nhưng sự khác biệt duy nhất là mặt Long Hạ Thương đã ửng đỏ hơn một chút.
Long Hạ Thương nắm lấy thanh đao và nói.
"Có vẻ như ta và ngươi sẽ bất phân thắng bại nếu chỉ sử dụng quyền pháp nhỉ.”
"Ta cũng nghĩ vậy.”
Lý Kiếm Hàn cũng bắt đầu cầm thanh đao lên.
Đao pháp cũng chính là tuyệt kỹ thành danh của cả hai người.
Ban nãy mới chỉ là màn khởi đầu, bây giờ mới là lúc họ chính thức bước vào cuộc chiến.
Vù vù vù!!
Hai người hướng đao về phía nhau. Ngay lập tức, một luồng khí thế khủng khiếp tỏa ra cực mạnh.
"Chaaaaaaaaaaaaaaa"
Người di chuyển đầu tiên là Long Hạ Thương.
Uỳnh uỳnh!
Long Hạ Thương cầm thanh đao trong tay, lao về phía Lý Kiếm Hàn cùng với sức công phá cực lớn.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lý Kiếm Hàn trở nên sắc sảo.
Hắn hơi khom người xuống, rồi lao về phía trước.
Hắn thi triển bộ pháp Hồi Lưu Bộ kết hợp cùng với Thiên Sát Đao.
Soạt!
Hắn vung đao đến với một khí thế vô cùng đáng sợ.
Đao và đao lại va chạm với nhau.
Cang cang!
Âm thanh chói tai vang lên.
"Khặc!"
"Tai, tai của ta………………..”
Tất cả mọi người nhăn nhó bịt lấy tai của mình trước âm thanh khó chịu đó.
Dù có bịt tai lại cũng không có tác dụng gì.
Âm thanh kia dường như đã vang đến tận não của họ, khiến họ chao đảo.
Họ liên tục ngã khụy xuống đất.
Chỉ có một ít võ giả vẫn có thể trụ vững trên đôi chân của mình.
Trong số đó có Nam Cung Việt và Châu Thiết Phong.
Họ tối sầm mặt mày khi chứng kiến cuộc đụng độ giữa Lý Kiếm Hàn và Long Hạ Thương.
Thoạt nhìn thì đây là một trận chiến ngang tài ngang sức.
Họ đang chiến đấu vô cùng quyết liệt như thể không ai trong số họ áp đảo hoàn toàn đối phương. Nhưng thực tế hai người biết rõ là mọi thứ không hề như vậy.
“Kết thúc rồi.”
"Hự"
Cả hai cùng một lúc thở hắt ra.
Đao pháp của Long Hạ Thương rõ ràng rất tuyệt vời.
Một đao pháp chiếm thế thượng phong của Long Thiên Cốc lẫy lừng thiên hạ.
Nhưng đối thủ của hắn thật đáng gờm.
Đao pháp mà Lý Kiếm Hàn học được là Thiên Sát Đao, truyền từ Lý Quách - người đã tạo ra Cuồng Võ Môn - một trong những nhị cường.
Nếu xét về uy lực thì đao pháp đó xứng đáng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất.
Tuy không thể biết được rốt cuộc Lý Kiếm Hàn tinh thông đao pháp này đến nhường nào, nhưng nếu chỉ xét về uy lực thì đao pháp của Long Thiên Cốc không thể nào sánh bằng Thiên Sát Đao.
Lòng tự tôn của Long Hạ Thương lớn như thế nào thì ai nấy cũng đều biết rồi. Nhưng nếu hắn thực sự muốn đánh bại Lý Kiếm Hàn thì hắn nên chọn võ công khác thay vì đao pháp.
Rõ ràng đao pháp của Long Thiên Cốc không thể nào đánh bại được Thiên Sát Đao.
Ít nhất đó là những gì họ nghĩ.
Cang cang choang!
Tiếng choang choang liên tục vang lên.
Bây giờ những người có mặt ở đó không thể nhìn thấy được bóng dáng của họ nữa.
Họ di chuyển với tốc độ đáng sợ đến mức mắt thường khó mà nắm bắt kịp thời.
Bộp choang choang!
Đao và đao va chạm nhau với tốc độ ngày càng nhanh dần.
Màn đối đầu lên tới đỉnh điểm.
Trái tim của hai người cũng đập nhanh theo. Khoảnh khắc đó chính là lúc tim đập nhanh nhất.
Choang!
Tiếng chói tai lại vang lên cùng với đó là một cú sốc tạo nên vụ nổ nhất từ lúc bắt đầu trận đấu đến bây giờ.
Ai nấy đều nheo mắt lại, dùng tay che lấy mặt.
Họ chỉ có thể hé mắt nhìn trận đấu sau khi mọi thứ lắng xuống.
Một người đang đứng với thanh đao buông xuống mặt đất, người còn lại thì quỳ một chân.
Cuối cùng thì người thắng kẻ thua đã được phân chia.
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt họ, đám đông bắt đầu hò reo.
"Uây! Lý Đại hiệp chiến thắng rồi!”
"Đao Cuồng đánh bại Tiểu Bá Long.”
Người vẫn ngang nhiên đứng thẳng chính là Lý Kiếm Hàn, còn người quỳ một chân xuống với vệt máu ở khóe miệng lại là Long Hạ Thương.
Đó cũng chính là khoảnh khắc mà chức Hội chủ của Ngân Liên Hội của Long Hạ Thương bị tước vào tay của Lý Kiếm Hàn.