Chương 549

Phiêu Nguyệt theo dõi trận đấu giữa Long Hạ Thương và Lý Kiếm Hàn từ đầu đến cuối.

Những chuyển động mà hầu hết các võ giả khác đều không thể theo kịp, hắn là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng.

Chính vì vậy, hắn biết rõ hơn ai hết thực lực của hai người xuất sắc đến thế nào.

Cuối cùng Lý Kiếm Hàn đã thắng, nhưng võ thuật của Long Hạ Thương cũng thực sự đáng kinh ngạc.

Đôi vai của Long Hạ Thương run lên bần bật.

Tự tin vào chiến thắng, hắn ta chấp nhận lời thách đấu của Lý Kiếm Hàn, nhưng kết quả lại là sự thất bại thảm hại.

Hắn ta không thể ngẩng đầu vì nhục nhã.

Là người có lòng tự trọng mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hắn rất tự tin vào năng lực của mình.

Đến mức thậm chí chưa từng nghĩ đến việc sẽ thua trong cuộc chiến này.

Như mọi khi, hắn chắc chắn rằng người chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ là chính mình.

Vì thế, hắn còn chưa nghĩ đến việc mình sẽ phản ứng thế nào khi bị đánh bại.

Khi ngước nhìn lên, Long Hạ Thương tựa hồ như đang thấy mọi người đang cười nhạo mình. Vì vậy, đầu hắn luôn cúi gằm xuống đất.

Ngay lúc đó, Lý Kiếm Hàn đưa tay ra.

"Ta rất ngưỡng mộ võ công của ngươi. Tiếp tục ở lại Ngân Liên Hội và phò trợ ta, ngươi thấy thế nào?"

Khuôn mặt của Long Hạ Thương trở nên méo mó hơn vì bị sỉ nhục.

"Bây giờ ngươi đang xúc phạm ta?"

"Đều là lời từ tận đáy lòng."

"Đừng có đứng đó giả nhân giả nghĩa nữa. Dù ta có thua bao nhiêu lần, cũng tuyệt đối không cần sự thương hại từ ngươi."

"Không phải thương hại..."

"Đủ rồi!"

Long Hạ Thương hất tay Lý Kiếm Hàn ra rồi đứng dậy.

"Đừng có sỉ nhục ta nữa."

Hắn nhìn chằm chằm Lý Kiếm Hàn với đôi mắt đỏ ngầu, rồi quay lại.

Phải đến lúc đó hắn ta mới nhìn thấy khuôn mặt của những người đang nhìn mình.

Những khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Long Hạ Thương nghiến răng, hét lớn.

"Như các người thấy, ta đã thua. Bây giờ Ngân Liên Hội sẽ được lãnh đạo bởi Lý Kiếm Hàn."

Sau khi tuyên bố thất bại, hắn ta chen vào giữa đám người.

Không ai dám ngăn cản hắn ta.

Đột nhiên, Long Hạ Thương dừng lại trước mặt Nam Cung Việt.

"Vừa ý rồi chứ?"

"Hạ Thương?"

"Không phải ngươi vẫn luôn chướng mắt ta sao? Giờ thì tốt rồi, ngươi sẽ không phải nhìn thấy mặt ta nữa."

"Sao ngươi lại…?"

"Ta nói sai sao? Ta biết rõ trong lòng ngươi rốt cục có bao nhiêu vui sướng."

"Phù!"

Nam Cung Việt thở dài thay cho câu trả lời.

Giờ hắn đang kích động và thất vọng cùng cực, nên có giải thích cũng không ích gì. .

"Trước tiên ngươi cứ đi đã. Sau đó có vấn đề gì hãy nói chuyện s…”.

"Thôi đủ rồi! Ta không cần các người thương hại."

Long Hạ Thương đẩy Nam Cung Việt, hậm hực bước qua..

Hắn nhanh chóng biến mất giữa dòng người.

Nam Cung Việt và Châu Thiết Phong  nhìn theo bóng lưng của Long Hạ Thương với vẻ mặt buồn bã.

"Sao mọi chuyện lại..."

"Ha!"

Trong khi đó, Long Hạ Thương đã hoàn toàn biến mất.

Chính lúc đó.

"Lý Kiếm Hàn!"

"Ngân Liên Hội chủ Lý Kiếm Hàn!"

"Woaaaa!”

Đột nhiên, trong đám người vang lên tên của Lý Kiếm Hàn.

Không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng ngay sau đó mọi người đồng thanh hô vang tên y.

Đó là sự ra đời của một anh hùng mới.

"Tuyệt vời!"

Phiêu Nguyệt nhìn Nam Cung Tuyết, người đang lẩn trốn trong đám đông.

Hắn biết rằng chính nàng là người đã lên kế hoạch và thực hiện tất cả những điều này.

Khác biệt giữa Long Hạ Thương và Lý Kiếm Hàn xuất phát từ việc có hay không sự hậu thuẫn của Nam Cung Tuyết.

“Bên cạnh Long Hạ Thương không có một quân sư tài tình như cô ta, nhưng Lý Kiếm Hàn lại may mắn hơn thế”.

Sự khác biệt đó đã dẫn đến kết quả này.

Với sự hậu thuẫn đó, có lẽ Lý Kiếm Hàn sẽ có thể lãnh đạo Ngân Liên Hội mà không gặp khó khăn gì trong tương lai.

“Cuối cùng, hóa ra đó là cuộc đối đầu giữa Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn.”

Kể từ khi sinh ra, hai người đã bị so sánh với nhau trong mọi việc.

Cả hai cuối cùng đã nắm quyền kiểm soát Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội, trực tiếp đối đầu nhau.

Theo một cách nào đó, có vẻ như vận mệnh đã được định đoạt từ lâu.

Đó cũng là lí do đám võ giả ở đây đang hô vang.

Chúng cảm thấy phấn khích khi có thể trực tiếp theo dõi và tham gia vào trận chiến của vận mệnh.

"Đao cuồng Lý Kiếm Hàn muôn năm!"

"Ngân Liên Hội chủ Lý Kiếm Hàn."

Tiếng hò hét của chúng ngày càng lớn.

Thật sự là đám đông cuồng nhiệt.

Lúc đó, ai đó lặng lẽ ôm lấy cánh tay Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết là tựa mình vào cánh tay hắn, khẽ thì thầm.

"Đến lúc phải đi rồi. Nếu còn nán lại thêm nữa thì không biết cô ta sẽ làm gì đâu."

"Ừm!"

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Giờ đây, nơi này đã trở thành cuộc chơi của Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Việt vẫn đang cầm cự, nhưng chẳng bao lâu nữa Nam Cung Tuyết sẽ từng bước xâm lấn và chiếm lấy lãnh thổ của hắn ta.

Phiêu Nguyệt nhìn Lý Kiếm Hàn lần cuối. Trên khuôn mặt là một nụ cười không cần che giấu.

Lý Kiếm Hàn cũng đang nhìn thẳng về phía trước để xem liệu có tìm thấy Phiêu Nguyệt hay không.

Đó là nụ cười mà chỉ những người đạt đến đỉnh cao của sức mạnh mới có được.

Giọng nói âm trầm của hắn ta truyền đến tai Phiêu Nguyệt.

‘Ta sẽ chính thức gửi lời mời tới ngươi sau.’

***

Tin đồn Lý Kiếm Hàn trở thành người đứng đầu mới của Ngân Liên Hội nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ.

Lý Kiếm Hàn đã sử dụng võ công gì để khống chế Long Hạ Thương, tiến lên vị trí hội chủ với tư thế như thế nào, những võ giả của Ngân Liên Hội nhiệt tình ra sao, tất cả đều được miêu tả vô cùng chi tiết.

Mọi người dường như đều phấn khích về sự ra đời của một anh hùng mới.

Bây giờ cuộc đua mới chính thức bắt đầu.

Có khá nhiều người cho rằng Long Hạ Thương không đủ khả năng để đối phó với Trương Vô Cực.

Có lẽ là do danh tiếng của y trên giang hồ vượt trội hơn hẳn so với danh tiếng của Long Hạ Thương.

Lý Kiếm Hàn rất nhanh đã nắm quyền kiểm soát và ổn định Ngân Liên Hội.

Hắn không quan tâm ai khác, tự tay xây dựng lại cơ cấu tổ chức của Ngân Liên hội theo ý mình.

Trên thực tế, Nam Cung Tuyết có ảnh hưởng lớn hơn Lý Kiếm Hàn trong việc sắp xếp lại tổ chức.

Nhưng cách thức của cô ta so với Lý Kiếm Hàn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Động thái của Nam Cung Tuyết được nhiều người hoan nghênh.

Đặc biệt, những người càng không được đãi ngộ xứng đáng so với năng lực thì càng hoan nghênh các biện pháp của Nam Cung Tuyết.

Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết song kiếm hợp bích đã làm tăng đáng kể sức mạnh của Ngân Liên Hội.

Mới chẳng bao lâu nhưng bầu không khí nơi đây đã thay đổi rất nhiều

Sự tồn tại của Long Hạ Thương tựa hồ đã biến mất trong nháy mắt.

Đến mức hắn ta tự hỏi liệu có thật là mình đã từng ngồi ở vị trí Hội chủ đó hay chưa.

"Ha! Các ngươi dám coi ta như không tồn tại vậy sao?"

Người đàn ông vừa lẩm bẩm vừa ngắm nhìn dòng sông đang chảy lững lờ.

Trong tay hắn một vò rượu lớn, dưới chân cũng có mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc.

Mặt hắn ta đỏ bừng vì say.

Thông thường, hắn thậm chí sẽ không cảm thấy say dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa. Rượu vừa vào cơ thể, trong nháy mắt sẽ bị nội lực cường đại giải độc.

Nhưng bây đã khác.

Ngoài việc bị nội thương không ít, đầu óc hắn còn choáng váng, nội lực tùy ý dao động.

Người đàn ông đưa vò rượu lên miệng uống ừng ực.

Những dòng rượu trong suốt chảy xuống cằm, rồi xuống ngực.

Chỉ một lát sau, vò rượu đã nhìn thấy đáy, hắn vung tay ném nó ra phía xa.

Choang!

Vò rượu lập tức vỡ tan tành, những mảnh vụn bay ra tứ phía.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Người đàn ông nhìn lên trời và hét lên.

Sau khi nôn ra hết không khí trong phổi, hắn ta chống đùi thở hổn hển một lúc.

Hắn ta ngẩng đầu lên và vuốt mái tóc rối bù của mình.

Người đàn ông đang nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đó chính là Long Hạ Thương.

Long Hạ Thương, người đã bị đánh bại bởi Lý Kiếm Hàn, đã không quay trở lại Long Thiên cốc ngay lập tức.

Hắn không chỉ không còn mặt mũi nào để quay lại Long Thiên cốc gặp phụ thân mình, mà thậm chí không còn chút tự tin nào nhìn mặt người khác.

Long Hạ Thương là người có lòng tự trọng mạnh mẽ nhất và chưa bao giờ nếm trải thất bại.

Hắn không biết làm thế nào để đứng dậy và trấn tĩnh tâm trí khi thất bại thảm hại thế này.

Chính vì vậy hắn mới không về Long Thiên Cốc ngay mà tìm một nơi vắng người, một mình uống rượu.

Cơn say ập đến một cách khó chịu.

Cơn say càng mạnh, sự tức giận đối với Lý Kiếm Hàn và Ngân Liên Hội càng bùng cháy dữ dội.

"Làm sao chúng có thể phủi bỏ hết bao công sức của ta, và ném ta đi như một cọng rơm sau khi chỉ thua cuộc có một lần? Lũ bẩn thỉu khốn kiếp đó."

Rầm!

Hắn ta dùng nắm đấm đập vào tảng đá trước mặt. Sau đó, tảng đá khổng lồ vỡ tan, từng mảnh đá sắc nhọn bay ra tứ phía.

Mặc dù đã đập vỡ tảng đá to bằng ngôi nhà cơn giận bên trong hắn ta vẫn chưa thể giải tỏa.

"Aaaaaaa!"

Hắn ta hét lên, điên cuồng vung nắm đấm.

Những cổ thụ khổng lồ nhanh chóng bị đốn hạ và những tảng đá vỡ vụn bởi những cú đấm của đầy uy lực của Long Hạ Thương. Toàn bộ khu vực bán kính 10 trượng đã bị phá hủy hoàn toàn như thể vừa trải qua một vụ nổ lớn.

"Ha! Ha!"

Long Hạ Thương, người đã trút được cơn giận, thở ra một cách khó khăn.

Bụng hắn đau quặn khi tôi nổi cơn thịnh nộ trong khi nội thương của vẫn chưa lành hẳn.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm..

Dù sao thì hắn cũng sẽ phải trở về Long Thiên Cốc trong bộ dạng của một kẻ bại trận.

"Hừ! Phải quay lại chứ. Dù sao thì đó cũng là nhà của mình."

Long hạ Thương nghiến răng.

Hắn ta cố nén cơn giận, lê bước đi.

Ngay hắn ta đến Bà Dương Hồ, có biết bao nhiêu người theo chân, nhưng đến khi thất bại trở về lại chỉ đơn độc một mình. Thực tế đó khiến hắn càng đau khổ hơn.

"Hãy chờ xem. Ta nhất định sẽ không gục ngã như thế này. Ngay khi trở về Thiên Long cốc, ta sẽ bế quan tu luyện. Ta nhất định sẽ khiến lũ các ngươi phải trả giá đắt."

Ở Long Thiên cốc, có rất nhiều tuyệt kỹ mà hắn vẫn chưa thành thạo.

Trước đó hắn luôn cảm thấy chúng là thừa thãi,  nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

Hắn muốn học hết tất cả các chiêu thức võ công, để có được sức mạnh cực đại, để có thể trả thù đám người bội bạc đã dẫm hắn dưới chân.

Long Hạ Thương di chuyển đến bờ sông.

Khi hắn đến đây, một chiếc thuyền đang được neo vào một tảng đá.

Hình dáng bên ngoài của chiếc thuyền vốn nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người, trông cũng xập xệ như dáng vẻ hiện tại của hắn.

Đó là khi Long Hạ Thương lắc đầu và tiến lại gần con thuyền.

Đột nhiên, vùng nước yên tĩnh gầm lên dữ dội.

Long Hạ Thương cau mày và nhìn về phía thượng nguồn, nơi dòng nước đang chảy xiết.

"Thuyền?"

Nơi mà ánh mắt của hắn hướng tới, có một con thuyền khổng lồ.

Nó lớn đến nỗi cứ như thể một hòn đảo nhỏ đang di chuyển vậy. Mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động theo từng chuyển động của con thuyền.

Con thuyền khổng lồ đang tiến đến chính xác nơi hắn ta đang đứng.

"Cái gì vậy?"

Long Hạ Thương trừng mắt nhìn con thuyền với ánh mắt sợ hãi.

Một người đàn ông đứng khoanh tay trước mũi con thuyền khổng lồ.

Đôi mắt của người đàn ông đủ mãnh liệt để có thể cảm nhận được từ xa.

Rầm!

Con thuyền khổng lồ đâm sầm vào con thuyền nhỏ đang neo bên mỏm đá.

Chiếc thuyền nhỏ vỡ tan trong tích tắc, những mảnh vỡ dập dềnh trên mặt nước.

Lông mày Long Hạ Thương giật giật.

"Các ngươi dám!"

Sát khí lóe lên trên khuôn mặt hắn ta.

Dù không như vậy thì tâm trạng cũng vốn đã rơi xuống đáy, nhưng nhìn thấy con thuyền của bản thân bị phá hủy ngay trước mắt, cơn tức giận của hắn đã vọt lên đỉnh đầu.

Long Hạ Thương không kìm được tức giận, phóng mình lên con thuyền khổng lồ.

Rầm!

Hắn ta đáp xuống sàn tàu và hỏi người đàn ông trước mặt.

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao phá thuyền của ta?"

"Ngươi đang gặm nhấm cảm giác thất bại một mình ở một nơi như thế này à. Long Hạ Thương!"

"Cái gì? Ngươi biết ta?"

Khuôn mặt của Long Hạ Thương cuối cùng cũng lộ ra vẻ cảnh giác.

Hắn âm thầm vận khí và trừng mắt nhìn người đàn ông.

"Ngươi rốt cục  là ai?"

“Ta là Cao Nhật Nguyên.”

“Cao Nhật Nguyên?”

"...Là đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn."

Dứt lời, hắn chầm chậm tiến đến gần Long Hạ Thương.