“Hữu Linh Thuyền Đoàn?”
Gương mặt Long Hạ Thương méo xệch đi.
Bởi vì trước giờ hắn chưa từng nghe tới cụm từ này.
Long Thiên Cốc ở một nơi rất xa xôi, còn Ngân Liên Hội cũng ở tận Bà Dương Hồ.
Long Hạ Thương chưa từng ra biển bao giờ. Vậy nên hắn không hề biết đến sự tồn tại của Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Hắn nhìn quanh mạn thuyền.
Không có một ai xuất hiện ở đây cả.
Muốn di chuyển một con thuyền lớn thế này thì cần phải có nhiều người, nhưng hiện giờ hắn không nhìn thấy bóng dáng người nào cả.
Cao Nhật Nguyên lúc này nâng cao khí thế rồi tiến lại gần Long Hạ Thương.
Ai nhìn vào cũng thấy hắn không hề có ý đồ tốt lành gì.
Cao Nhật Nguyên đến gần rồi nói.
“Ngươi là Long Hạ Thương của Ngân Liên Hội đúng chứ?”
“Ngươi biết thân phận của ta? Ngươi tiếp cận ta với ý đồ gì hả?”
“Đúng thật nhỉ. Ngươi đã bị Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn cướp mất Ngân Liên Hội và rồi bỏ chạy như con chó cụp đuôi, giờ thì uống rượu ở đây à.”
“Ngươi đang chế nhạo ta?”
“Chế nhạo? Không hề, ta đang thương hại ngươi thôi. Ngươi có ước mơ chinh phục thiên hạ, nhưng nhìn bộ dạng ngươi thế này cũng biết ngươi vốn nhận được sự bảo bọc như đóa hoa trong lòng kính ấy.”
Gương mặt Long Hạ Thương càng lúc càng méo xệch đi. Lời nói của Cao Nhật Nguyên hệt như thanh phi đao đâm phập vào tim Long Hạ Thương.
Rầm!
Long Hạ Thương liền giẫm chấn cước.
Ngay sau đó, con thuyền khổng lồ lắc lư dữ dội.
Công lực thật sự rất lớn. Thế nhưng Cao Nhật Nguyên lại không hề lay động chút nào.
“Ngươi nên nói sự thật thay vì những lời sáo rỗng như thế.”
“Ngươi muốn bắt ai nên cần con mồi à?”
“Con mồi? Ngươi nghĩ Long Hạ Thương là con mồi á?”
“Nói con mồi cũng hơi quá. Cỡ Lý Kiếm Hàn hay Trương Vô Cực thì được nhỉ?”
“Ngươi dám!”
Vút!
Toàn thân Long Hạ Thương tỏa ra cỗ khí thế vô cùng khủng khiếp.
Con thuyền chao đảo dữ dội, đồ đạc bên trên cũng bắt đầu rung chuyển.
Uy lực khủng khiếp đến nỗi không ai tin rằng hắn đang bị nội thương nghiêm trọng.
Cao Nhật Nguyên nhìn Long Hạ Thương liền sáng mắt lên.
‘Đồ hỏng cũng có giá trị nhỉ. Khá lắm!’
Hắn nghe nói Long Hạ Thương đã bại trận trước Lý Kiếm Hàn nên đã đánh giá thấp đối phương. Thế nhưng có vẻ Long Hạ Thương còn hơn mong đợi của hắn.
Tuy nhiên chẳng có gì thay đổi cả, hôm nay Long Hạ Thương sẽ chết tại đây.
Hắn không có nơi nào để thoát ra.
Vù!
Long Hạ Thương giẫm chân xuống thuyền phóng tới chỗ Cao Nhật Nguyên.
Cao Nhật Nguyên cũng không hề né tránh.
Rầm!
Hai người va chạm nhau trong không trung.
Cả Long Hạ Thương và Cao Nhật Nguyên đều sở hữu võ công vô cùng bá đạo.
Họ dốc toàn lực tấn công đối phương.
Rầm! Rầm!
Tiếng nổ lớn liên tục nổ ra.
Cuộc chiến bắt đầu từ trên thuyền rồi kéo đến bờ sông.
Hai người vừa di chuyển vừa phóng khỏi thuyền.
Xung quanh nơi họ đứng đều bị phá hủy hết cả.
Tảng đá khổng lồ vỡ nát, đại thụ sụp đổ không thương tiếp. Cánh đồng lau sậy cũng bị quật một cách thê thảm, bãi cát thì bị thổi tung như mưa.
Hai người đánh nhau vô cùng dữ dội.
Bầu không khí rung chuyển như sắp sụp đổ đến nơi.
Cuộc đối đầu của họ nhanh chóng đạt đến cao trào.
Rầm!
Không khí đang nóng hừng hực.
Trung tâm chính là Long Hạ Thương.
Mặc Long Hạ Thương méo mó đến đáng sợ vì tức giận.
Bởi vì hắn có cố gắng thế nào cũng không gây ra vết thương nhỏ nào cho đối phương.
‘Dù đã điều trị nội thương nhưng…’
Hắn đột nhiên hối hận vì đã không quan tâm đến nội thương suốt mấy ngày qua.
Mặc dù nội thương nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tập trung vận công trị thương thì hắn sẽ lành lặn ngay. Thế nhưng hắn không ngờ lại xảy ra cớ sự này.
Đối phương quá mạnh.
Hắn không biết người này từ đâu xuất hiện nhưng kẻ này mạnh đến mức khó tin.
Sau trận đối đầu với Lý Kiếm Hàn và bị y đẩy vào đường cùng đã khiến Long Hạ Thương mất hết thần trí.
“Ngươi nghĩ ta sẽ thua sao? Ta tuyệt đối không thua đâu.”
Long Hạ Thương hét lên rồi tấn công Cao Nhật Nguyên.
Hắn mặc nội thương mà vận toàn bộ công lực lên.
Cao Nhật Nguyên cũng không hề né tránh Long Hạ Thương.
Hắn vươn tay ra.
Một mảnh vỡ trên thuyền lập tức bay đến chỗ hắn.
Tuyệt kỹ Hư Không Nhiếp Vật.
“Hây!”
Cao Nhật Nguyên hạ người ra phía sau, rồi dồn công lực phóng mảnh vỡ.
Uỳnh!
“Vô dụng thôi.”
Long Hạ Thương hét lên rồi vung thanh đao lên.
Trên thanh đao của hắn đã chứa đầy đao cang.
Hắn muốn cắt phanh mảnh vỡ mà Cao Nhật Nguyên phóng tới.
Rầm!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Cùng lúc đó có người bị văng về phía sau.
Hắn đâm sầm vào tảng đá lớn rồi mới dừng lại.
“Hộc!”
Hắn lập tức thổ huyết.
Trong nhúm máu đỏ còn có cả mảnh vụn nội tạng.
“Khực!”
Người vừa bị đánh văng vào đá và hộc máu đỏ cả một mảng ngực kia chính là Long Hạ Thương.
Trên ngực Long Hạ Thương đang cắm mảnh vỡ mà Cao Nhật Nguyên phóng tới.
Mảnh vỡ xuyên qua ngực Long Hạ Thương rồi cắm vào tảng đá.
“Hư ư!”
Long Hạ Thương rên rỉ rồi ngẩng đầu lên.
Cao Nhật Nguyên tiến lại trước mặt Long Hạ Thương.
“Ngươi, ngươi?”
“Tiếc thật! Ngươi mà trị thương đàng hoàng thì trận chiến đã thú vị hơn rồi.”
“Ngươi nghĩ thế là bình an vô sự sao? Long… Long Thiên Cốc sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
“Đó chính là điều ta muốn.”
“Cái gì?”
“Nếu đến cả Long Thiên Cốc cũng tham gia vào trận Giang Hồ Đại Chiến thì Thiên Vũ Trang cũng không thể đứng yên quan sát nữa.”
“Ngươi… đang nhắm đến… cuộc hỗn loạn toàn thiên hạ… ư?”
“Đúng vậy! Đó chính xác là điều ta muốn.”
“Vì, vì cái gì…”
“Ta chán ngấy tình hình hiện giờ rồi. Cũng không thể để bọn trẻ chiến đấu mãi được. Tất cả phải cùng bùng cháy lên chứ.”
“Điên, điên rồ….”
Long Hạ Thương nhìn Cao Nhật Nguyên với đôi mắt hằn đầy tơ máu. Sau đó hắn đổ gục xuống. Tắt thở.
Phải đến lúc này Cao Nhật Nguyên mới rút mảnh vỡ ghim trong ngực Long Hạ Thương.
Thi thể của Long Hạ Thương lập tức ngã xuống đất.
Cao Nhật Nguyên nhìn Long Hạ Thương rồi lẩm bẩm.
“Đúng! Ta điên rồi. Ta vốn rất điên nhưng giờ còn điên hơn. Tên khốn kia sao có thể sống ung dung được chứ? Ta phải trở thành chất xúc tác. Để thổi bùng ngọn lửa này…”
Cao Nhật Nguyên liền vác thi thể Long Hạ Thương lên vai.
***
Ngân Liên Hội đã chấp nhận hội chủ mới rồi nhanh chóng ổn định.
Nam Cung Tuyết nắm quyền kiểm soát Ngân Liên Hội và lắp đầy vị trí quan trọng bằng người của mình.
Họ không có thời gian phản đối những người kỳ cựu cố hữu.
Lúc mọi chuyện đã lắng thì Ngân Liên Hội đã nằm trong tầm kiểm soát của Lý Kiếm Hàn rồi.
Nam Cung Việt nở nụ cười gượng gạo.
‘Đúng là tài tình mà.’
Hắn lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Nam Cung Tuyết.
Hắn biết rõ nàng có năng lực tuyệt vời thế nào. Thế nhưng, hắn không ngờ nàng lại có thể kiểm soát hoàn toàn Ngân Liên Hội như thế.
Mặc dù bản thân rất ghét Nam Cung Tuyết nhưng hắn phải thừa nhận năng lực của nàng.
Nam Cung Tuyết ngẩng đầu nhìn Nam Cung Việt.
Nàng hỏi hắn.
“Nhất định phải vậy sao?”
“Chuyện gì?”
“Nhất định phải rời khỏi ư?”
“Có đệ chỉ làm cản trở tỷ thôi.”
“Vậy nên tỷ mới bảo đệ yên phận giúp đỡ đấy?”
“Tỷ nghĩ có khả năng hay sao?”
“Chuyện này cũng đơn giản mà. Nếu đệ chịu đổi ý.”
“Đổi ý là chuyện dễ dàng vậy sao tỷ? Đệ không làm được.”
“Việt à!”
“Đừng gọi đệ tình cảm như thế. Nghe nổi cả gai ốc.”
“Phù!”
Nghe câu trả lời lạnh lùng của Nam Cung Việt, Nam Cung Tuyết liền thở dài một hơi.
Ngay từ đầu đã không ổn rồi.
Lâu ngày mới tái ngộ vậy mà Nam Cung Tuyết lại bảo Nam Cung Việt giao lại Ngân Liên Hội cho mình.
Cuối cùng nàng nắm được Ngân Liên Hội, nhưng lại gây ra vết thương lớn không thể xóa nhòa với Nam Cung Việt.
Chính vì thế Nam Cung Việt nói với Nam Cung Tuyết rằng hắn sẽ rút khỏi Ngân Liên Hội.
Nam Cung Tuyết nhìn đệ đệ một hồi lâu.
Đôi môi mím chặt cùng ánh mắt trốn tránh.
Gương mặt này không dành để nghe lời khuyên từ người khác. Vậy nên nàng không nghĩ sẽ thuyết phục thêm nữa.
Dù sao con đường đi của nàng của và Nam Cung Việt cũng khác nhau.
Nếu Nam Cung Việt tạo ra Ngân Liên Hội vì đại nghĩa và hỗ trợ cho Long Hạ Thương thì nàng lại muốn sống chỉ vì Lý Kiếm Hàn.
Nếu Lý Kiếm Hàn trở thành bá giả uy chấn giang hồ thì có thể làm được bất cứ điều gì.
Ngay khi tất cả hành động đó đều bị cả trời đất phẫn nộ.
Nàng không còn mong đợi Nam Cung Việt sẽ đồng tình với việc làm của nàng. Nếu đã thế thì thà dứt khoát sẽ hay hơn.
“Sau khi rời khỏi Ngân Liên Hội, đệ sẽ đi đâu? Lẽ nào định bắt tay với Phiêu Nguyệt à?”
“Vậy không được sao?”
“Tuyệt đối không được?”
“Tại sao? Tỷ tỷ cũng sống vì Lý Kiếm Hàn đó thôi?”
“Chuyện đó…”
Nam Cung Tuyết đột nhiên ấp úng.
Nàng không biết nên nói thế nào.
Đúng là dù mang trong mình dòng máu của Thủ Thiên Hội nhưng nàng lại sống vì Lý Kiếm Hàn. Nàng không có cách nào phản bác lời của Nam Cung Việt cả.
Nam Cung Việt liền đứng dậy.
“Đệ đi đây!”
“Tỷ không tiễn đệ đâu.”
“Đệ không mong đâu.”
“Đúng là lạnh lùng…”
“Có lạnh lùng hơn tỷ không? Tóm lại đệ mong tỷ sẽ dẫn dắt Ngân Liên Hội thật tốt. Tạm biệt tỷ!”
Nam Cung Việt vẫy tay rồi đi ra ngoài.
Hắn cảm nhận ánh mắt Nam Cung Tuyết đang dõi theo mình. Thế nhưng hắn không muốn để tâm đến nó nữa.
Hắn quyết tâm rời khỏi Ngân Liên Hội và tuyệt không thay đổi ý định.
“Phù! Để ta tiễn huynh.”
Lúc này Châu Thiết Phong đang chờ Nam Cung Việt ở bên ngoài.
Nam Cung Việt nở nụ cười cay đắng rồi nói.
“Không cần phải vậy đâu…”
“Ta muốn thế thôi.”
Không như Nam Cung Việt, Châu Thiết Phong quyết định ở lại Ngân Liên Hội.
Mặc dù hội chủ và cốt cán đã thay đổi, nhưng lòng trung thành của Châu Thiết Phong với Ngân Liên Hội vẫn không thay đổi. Nam Cung Tuyết cũng hứa sẽ trọng dụng Châu Thiết Phong.
Châu Thiết Phong cũng nghĩ rằng thay đổi hội chủ sẽ tốt hơn.
Thay vì rời khỏi Ngân Liên Hội và phiêu bạt đây đó thì hắn muốn giúp đỡ Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết hơn, điều này cũng có lợi cho hắn.
Nam Cung Việt hiểu tấm lòng của Châu Thiết Phong.
Hai người bước ra khỏi Ngân Liên Hội rồi đi về phía bến cảng của Bà Dương Hồ.
Bầu trời đêm hôm nay đầy ánh sao, tựa như muốn tiễn Nam Cung Việt một đoạn.
Hai người đứng dưới ánh sao trời tại bến cảng.
Có một con thuyền đã được chuẩn bị sẵn đang chờ Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt nói với Châu Thiết Phong.
“Giờ ta phải đi đây. Cảm ơn huynh đã tiễn ta. Nhờ huynh mà con đường đến đây không cô đơn chút nào.”
“Phù! Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù đường đi khác nhau nhưng ta luôn cầu chúc may mắn cho Nam Cung huynh.”
“Đa tạ! Vậy ta đi đây…”
Lúc Nam Cung Tuyết làm thế bao quyền với Châu Thiết Phong.
“Ơ! Con thuyền đang trôi đi.”
“Có ai đó trên thuyền.”
Đột nhiên cả bến cảng trở nên ầm ĩ.
Những người ở bến cảng phát hiện con thuyền đang trôi theo dòng nước. Trên thuyền có một người vô danh.
“Gì thế nhỉ? Mau kéo thuyền lại nào.”
Châu Thiết Phong liền ra lệnh cho đám võ giả xung quanh.
Đám võ giả vội vàng kéo con thuyền lại bến cảng.
Vừa kiểm tra xong người nằm trên thuyền, gương mặt Nam Cung Việt và Châu Thiết Phong liền cứng đờ.
“Không lý nào!”
“Sao Long Hạ Thương lại như thế?”
Người nằm trên thuyền kia chính là Long Hạ Thương. Máu chảy ra từ ngực đã khô từ lâu.
Long Hạ Thương đã rời khỏi Bà Dương Hồ mấy ngày trước sau cuộc chiến với Lý Kiếm Hàn, giờ đây đã trở thành một thi thể lạnh tanh.
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?”
“Trời ơi!”
Nam Cung Việt nhắm chặt mắt lại.
Cái chết của Long Hạ Thương đã gây ra một trận chấn động lớn.