Cái chết của Long Hạ Thương khiến cả giang hồ dậy sóng.
Không chỉ Ngân Liên Hội mà cả Kim Thiên Hội cũng trở nên náo loạn.
Tuy đúng là hắn đã bị Lý Kiếm Hàn đánh bại nhưng trước đó, hắn đã dẫn dắt Ngân Liên Hội khá tốt.
Dĩ nhiên là sau khi đảm nhận vị trí hội chủ thì hắn tập trung vào củng cố quyền lực của mình thay vì chiến đấu với Kim Thiên Hội nên bị nhiều người chỉ trích. Nhưng hắn cũng không làm chuyện gì đặc biệt sai trái cả.
Cũng vì thế mà những võ giả của Ngân Liên Hội không có bất kỳ ác cảm nào với Long Hạ Thương.
Vẫn có rất nhiều người ở Ngân Liên Hội đi theo hắn.
Họ phẫn nộ trước cái chết của Long Hạ Thương và tuyên bố sẽ trả thù.
Người cảm thấy khó xử nhất khi điều này xảy ra chính là Kim Liên Hội.
Bởi vì ai cũng đoán rằng hung thủ là Kim Thiên Hội. Nhưng Kim Thiên Hội không hề điều động binh lực, lại càng không giết Long Hạ Thương.
Mặc dù vậy, mọi người đều coi Kim Thiên Hội là hung thủ đã giết chết Long Hạ Thương.
Nếu Long Hạ Thương chết khi đang còn là hội chủ của Ngân Liên Hội thì sẽ không có vấn đề gì.
Dù sao thì cả hai thế lực đang nằm trong một cuộc giao chiến khốc liệt.
Vấn đề là thời điểm tử vong của Long Hạ Thương.
Long Hạ Thương rút khỏi Ngân Liên Hội và trở thành một dã nhân.
Cho dù ân oán trong giang hồ có quan trọng đến mấy thì việc ngay lập tức tấn công và giết một người đã trở thành dã nhân là trái với đạo lý làm người.
Một vài người cho rằng, việc giết hắn trong Giang Hồ Đại Chiến thì không có vấn đề gì. Nhưng thứ gọi là dân tâm không hề đơn giản đến vậy.
Ngay cả khi giết một người máu mặt như Long Hạ Thương thì bọn họ vẫn cần một lời biện minh chính đáng.
Cũng vì thế nên Kim Thiên Hội không khỏi hoang mang trước cái chết của Long Hạ Thương.
Bởi vì họ cảm nhân được dân tâm đang chuyển hóa xấu đi một cách nhanh chóng.
Hội chủ Kim Thiên Hội Trương Vô Cực lập tức ra lệnh triệu tập các thủ lĩnh.
“Rốt cuộc là tên nào đã làm ra chuyện này? Không phải những người của bổn hội đã giết chết Long Hạ Thương đấy chứ?”
“Bình tĩnh lại đi.”
Tiểu trang chủ của Vũ Kiếm Sơn Trang Chương Hỗ Niên nói với giọng điềm tĩnh.
“Bây giờ là lúc nào rồi mà còn bình tĩnh được chứ? Danh nghĩa rất quan trọng trong bất kỳ cuộc chiến nào. Vì cái chết của Long Hạ Thương mà bây giờ dân tâm đang hướng về phía bên đó rồi.”
“Vậy thì chỉ cần xoay chuyển dân tâm là được.”
“Bằng cách nào chứ?”
“Trí nhớ của con người cũng có giới hạn. Dân tâm lại vốn vô tình. Nếu cho bọn họ một thời gian thì dân tâm sẽ bị đảo ngược lại thôi. Điều quan trọng lúc này không phải là lo lắng dân tâm mà phải tìm ra kẻ đã giết Long Hạ Thương mới đúng.”
“Hừm!”
Giọng nói nhỏ nhẹ của Chương Hỗ Niên làm mọi người ổn định trở lại.
Vẻ mặt của Trương Vô Cực cũng dãn ra.
“Chương công tử nói đúng. Ta đã bị kích động quá rồi.”
Y thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.
Chương Hỗ Niên không ngừng cảm thán trước dáng vẻ ấy của Trương Vô Cực.
Bởi vì để một người có địa vị cao như Trương Vô Cực nhận lỗi không phải chuyện dễ dàng gì.
Trương Vô Cực hỏi Chương Hỗ Niên.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Trước tiên thì phải tìm ra hung thủ cái đã. Chỉ cần tìm ra hung thủ thì ta có thể lợi dụng nó để xoay chiều dân tâm tạo ra lợi thế cho bên mình.”
“Nhưng có cách nào để tìm ra hung thủ không?”
“Nếu bắt đầu tìm từ những tin ngầm thì chắc sẽ tìm thấy được gì đó. May thay ta có một người quen rất rành về chuyện này.”
“Có người như vậy luôn sao?”
“Người đó đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều khi chúng ta tới đây. Nếu là người ấy thì chắc chắn sẽ biết được những tin ngầm mà thôi.”
“Vậy ta giao việc này lại cho công tử.”
Trương Vô Cực mỉm cười.
Chân hữu đáng tin tưởng nhất của y là Độc Cao Hoàng đã lên đường để trả thù cho Nghiêm Sở Tố.
Và Chương Hỗ Niên đã ngồi vào vị trí đó.
Chương Hỗ Niên đứng dậy rồi nói.
“Mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi.”
“Ừ!”
Chương Hỗ Niên rời đại điện rồi đi đến một tòa nhà nhỏ cạnh Kim Thiên Hội.
Nó nằm ở một góc nên tránh được ánh mắt của tất cả mọi người.
Chương Hỗ Niên mở cửa bước vào thì thấy một nhóm người đang ngồi ở đó.
Nhìn thoáng qua trông bọn họ rất lôi thôi và có vẻ như không ăn nhập gì với Kim Thiên Hội. Thực tế là thế.
Khi Chương Hỗ Niên xuất hiện, bọn họ vội vàng đứng dậy rồi nói.
“Ôi chao! Xem ai đến đây kìa? Có chuyện gì mà Chương công tử lại tìm đến một nơi tồn tàn như thế này vậy?”
Nam nhân đang trơ tráo lại gần Chương Hỗ Niên kia chính là Đăng Thiết Hùng. Hắn từng là bang chủ của Huyết Nghị Bang.
Vẻ mặt của Đăng Thiết Hùng đầy chán nản.
Bởi vì Chương Hỗ Niên và Kim Thiên Hội đã bỏ quên hắn dù cho hắn là người góp công nhất trong việc giúp bọn họ định cư ở Bà Dương Hồ.
Vậy nên cảm xúc lúc này của hắn dành cho Chương Hỗ Niên rất phức tạp.
Chương Hỗ Niên nhìn Đăng Thiết Hùng với ánh mắt lạnh lùng.
Đăng Thiết Hùng quay đi để né tránh ánh mắt của Chương Hỗ Niên.
‘Mẹ nó! Hắn lại nhìn chằm chằm vào ta nữa rồi.’
Cho dù Đăng Thiết Hùng có mạnh đến mấy cũng không để đấu lại Chương Hỗ Niên.
Chỉ cần Chương Hỗ Niên nhấc một ngón tay lên thôi cũng đủ để khiến hắn chầu trời rồi.
Chương Hỗ Niên nói.
“Ta có một việc muốn nhờ ngươi.”
“Nhờ ta sao?”
“Đúng vậy.”
Vẻ mặt của Đăng Thiết Hùng dãn ra một chút khi nghe thấy từ “nhờ”.
Thực ra nó cũng chẳng khác gì một mệnh lệnh, nhưng cách nói khác đi khiến hắn cảm thấy thích thú.
“Ta cần tin ngầm.”
“Thông tin sao?”
“Đúng vậy! Bọn ta cần phải tìm ra ai đã giết Long Hạ Thương.”
“Chuyện đó không phải do Kim Thiên Hội làm sao?”
“Cẩn thận cái miệng của ngươi.”
“Thật á?”
“Nếu đó là sự thật thì ta đã không nhờ ngươi làm chuyện này rồi.”
“Hừm!”
Đăng Thiết Hùng tỏ vẻ thích thú.
“Nếu lần này ngươi tìm kiếm được thông tin hữu ích thì ta sẽ trao quyền quản lý tất cả các nguồn hàng hóa được nhập vào Kim Thiên Hội. Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ khiến những người ở Bà Dương Hồ không thể coi thường ngươi rồi.”
“Thật không?”
“Ta hứa trên danh dự của mình.”
“Được thôi.”
Đến lúc này, Đăng Thiết Hùng mới chịu mỉm cười hài lòng.
Bởi vì hắn biết người đã bỏ bê hắn cũng như là Huyết Nghị Bang một khi đã hứa thì sẽ giữ lời.
Nguồn hàng nhập vào Kim Thiên Hội thực sự rất lớn.
Số tiền thu được khi vận hành nó trong một năm còn lớn hơn cả số tiền mà hắn thu được khi vận hành Huyết Nghị Bang trong mười năm.
Như vậy là đủ.
Vậy là nền móng của Huyết Nghị Bang ở Bà Dương Hồ vẫn sẽ còn đó.
“Hô hô! Công tử cứ chờ đi nhé. Rồi ta sẽ mang tin tốt về cho công tử sớm thôi.”
“Được.”
***
Thi thể của Long Hạ Thương được đặt trong một chiếc quan tài bằng đá.
Trong quan tài có chứa những tinh thể băng để duy trì độ lạnh bên trong quan tài.
Đó chính là cách để bảo quản nguyên vẹn thi thể của Long Hạ Thương.
Nhờ đó mà thi thể của Long Hạ Thương vẫn còn nguyên vẹn mà không bị phân hủy dù đã chết được nhiều ngày.
Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn vào chiếc quan tài chứa thi thể của Long Hạ Thương. Một nét đau khổ hiện rõ lên gương mặt của y.
Bởi y nghĩ rằng Long Hạ Thương chết là do mình.
Nam Cung Tuyết đứng cạnh Nam Cung Việt. Nàng lặng lẽ nhìn Nam Cung Việt mà không nói một lời.
“Hầy!”
Phải đến một lúc lâu rồi, Nam Cung Việt mới thở dài một hơi rồi nhìn qua Nam Cung Tuyết.
“Cảm ơn tỷ vì đã chấp nhận yêu cầu vô lý của đệ. Nhờ tỷ mà đệ có thể nói lời từ biết với huynh ấy.”
“Chuyện này cũng có gì đâu mà khó.”
“Không ngờ vị bằng hữu này lại chết một cách vô ích như vậy.”
“Giờ đệ định làm gì?”
“Phải đi thôi.”
“Đệ không tìm hung thủ đã giết Long công tử sao? Chẳng phải nhân lúc còn ở Ngân Liên Hội thì phải mau tìm ra hung thủ sao?”
“Tỷ tìm theo cách của tỷ. Đệ tìm theo cách riêng của đệ.”
“Đệ không muốn ở cùng ta đến như vậy luôn sao. Được thôi! Ta cũng không giữ đệ lại làm gì.”
Vẻ mặt của Nam Cung Tuyết trở nên lạnh tanh.
Nàng tổn thương khi bị tiểu đệ của mình đẩy bản thân ra đến cùng.
Nam Cung Việt hỏi như thể vừa mới nhớ ra được điều đó.
“Tỷ định làm gì với thi thể của huynh ấy vậy.”
“Ta đã gửi thư đến Long Thiên Cốc. Bọn họ rồi sẽ phản hồi sớm thôi.”
Ngân Liên Hội và Long Thiên Cốc cách nhau bốn nghìn lý.
Nhanh lắm thì cũng phải mất mười lăm ngày để thư đến được tay của Long Thiên Cốc.
Có lẽ ở Long Thiên Cốc lúc này vẫn chưa biết tin Long Hạ Thương đã qua đời.
Nam Cung Việt cảm thấy lo lắng vì không biết Long Thiên Cốc sẽ phản ứng ra sao khi biết người kế vị duy nhất của họ đã qua đời.
Cốc chủ Long Thiên Cốc Long Kiếm Sơn là một cường giả có biệt danh là Thiết Bá Long.
Võ công của ông danh chấn thiên hạ, được xếp vào số ít cao thủ trên thế giới. Rất xứng đáng với vị trí chủ nhân của một trong tam bá Long Thiên Cốc.
Không một ai có thể mường tượng ra được một cường giả như y sẽ làm gì khi tức giận.
Nếu Long Kiếm Sơn nhúng tay vào Giang Hồ Đại Chiến lần này thì cả Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn cũng không thể đứng ở ngoài cuộc được nữa.
Nếu tất cả bọn họ đều tham chiến một lúc thì chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra.
Tốt nhất là Long Thiên Cốc vẫn nên lặng lẽ tưởng niệm về cái chết của Long Hạ Thương, nhưng chuyện đó rất khó để xảy ra.
Nam Cung Việt bước đi rồi nói.
Đệ đi thật đây! Tạm biệt.”
“Hầy!”
Nam Cung Tuyết thở dài thay cho câu trả lời.
Nàng không thể giữ Nam Cung Việt ở lại được nữa.
Chẳng có gì dại dột hơn là níu kéo một người mà trái tim đã rời đi từ lâu cả.
Nam Cung Việt bỏ lại Nam Cung Tuyết ở đằng sau rồi bước ra khỏi Ngân Liên Hội.
Y đi thẳng đến bến thuyền mà không một lần ngoảnh đầu lại.
Chiếc thuyền mà y đã bước lên nhanh chóng ra khơi.
Nam Cung Việt thở dài khi không còn thấy bóng dáng của Ngân Liên Hội nữa.
“Hầy!”
Những ngày qua đối với y như một cơn ác mộng.
Ngay khi y chuẩn bị rời khỏi Ngân Liên Hội thì đã có người phát hiện được thi thể của Long Hạ Thương. Điều đó khiến y không khỏi đau đớn.
Có lẽ vì y mà Long Hạ Thương mới phải chết.
Nếu y tin tưởng Long Hạ Thương đến cùng thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Những suy nghĩ như vậy cứ liên tục ám ảnh y. Vì thế nên mấy ngày qua y đã chẳng thể ngủ được.
Đôi mắt y đỏ ngầu.
Giờ y chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh và chợp mắt.
Nam Cung Việt kìm lại mong muốn đó của mình và nhìn về phía trước.
Con thuyền chở y băng qua Bà Dương Hồ.
Người chèo thuyền hỏi.
“Ngài muốn đi theo hướng này luôn không?”
“Được. Chỉ cần đi tới phía thượng nguồn Trường Giang. Ta sẽ tự xuống thuyền.”
“Vâng.”
Người chèo thuyền tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn miệt mài chèo thuyền đi.
Chiếc thuyền này tuy rất nhỏ, chỉ đủ để chở một vài người cùng lúc nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh.
Có lẽ vì người chèo thuyền này cũng đã có tay nghề từ lâu.
Chiếc thuyền cuối cùng cũng đến được dòng hợp lưu của Trường Giang.
Nam Cung Việt đang ngồi co ro gật gù ở mũi thuyền.
Người chèo thuyền thận trọng nói.
“Đại hiệp! Chúng ta đến điểm hợp lưu với Trường Giang rồi.”
“Hửm?”
Nam Cung Việt dụi mắt và nhìn quanh.
Đúng như người chèo thuyền nói, đây là điểm hợp lưu với Trường Giang ở Bà Dương Hồ.
Nước ở đây chảy rất xiết nên chiếc thuyền nhỏ không thể leo ngược lên được.
“Cho ta vào kia đi.”
Nam Cung Việt chỉ vào bờ sông rồi nói.
Người chèo thuyền chật vật chèo thuyền đến gần bờ sống.
Dòng nước xiết khiến hắn ướt đẫm cả mồ hôi.
Nam Cung Việt đưa năm lượng bạc cho hắn rồi nói.
“Vất vả rồi.”
“Ôi! Sao đại hiệp lại đưa ta nhiều thế.”
“Hãy trở về an toàn.”
Khoảng cách từ thuyền đến bờ sông khoảng năm trượng.
Nam Cung Việt đạp vào thuyền rồi lao về phía bờ sông. Y nhẹ nhàng tiếp xuống bãi cát.
“Quào!”
Người chèo thuyền thốt lên.
Khi ở Bà Dương Hồ, hắn cũng từng gặp qua nhiều võ giả nhưng hắn chưa thấy ai sở hữu khinh công thuật tuyệt vời như Nam Cung Việt cả.
Người chèo thuyền vội vàng quay thuyền trở về nơi đã xuất phát.
Nam Cung Việt nhìn con thuyền rời đi một lúc rồi thi triển khinh công. Vì đã được ngủ ở trên thuyền một lúc nên tình trạng y lúc này cũng không đến nỗi tệ.
Lý do Nam Cung Việt xuống thuyền và dùng khinh công thuật là vì y không muốn Nam Cung Tuyết cùng những người khác biết được điểm đến của y.
Rõ ràng là Nam Cung Tuyết sẽ cố gắng tìm ra điểm đến của y.
Vậy nên Nam Cung Việt đã dùng toàn lực để thi triển khinh công. Sau khi chạy được một lúc, vượt qua được khu rừng, một khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt y.
Ở nói đó có một vách đá có thể nhìn ra Trường Giang.
Cuối vách đá là một trang viện rộng lớn.
Và trên tấm biển hiệu của trang viên có ghi ba chữ Sở Gia Viện.