Chương 552

Nam Cung Việt nén một nhịp, lấy lại bình tĩnh.

Sau khi thi triển Khinh Công Thuật, y cảm thấy có chút khó thở, nhưng giờ y đã có thể bình tĩnh trở lại.

Chỉ đến khi ấy Nam Cung Việt mới gõ cửa Sở Gia Viện.

Đùng đùng!

Có lẽ là vì ban đêm cho nên âm thanh đập cửa mới có thể vang vọng đến như vậy.

Két!

Một lát sau, bản lề rỉ sét của cánh cửa vang lên, cửa Sở Gia Viên dần hé mở. Và chào đón y là một lão nhân với những đốm tàn nhang ở trên mặt.

Lão nhân đó chính là Sát Lão.

Sát Lão mỉm cười và hỏi.

"Ngươi đến đây có việc gì thế.”

"Ta đến đây để thăm hỏi Phiêu Đại hiệp."

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Ta biết đây là nơi Phiêu Đại hiệp đang ở.”

"Ho!"

Sát Lão tỏ vẻ ngạc nhiên.

Việc mà Phiêu Nguyệt ở Sở Gia Viện là một bí mật tuyệt đối không được tiết lộ.

"Tên của ngươi là gì?"

"Tên ta là Nam Cung Việt.”

"À! Thì ra là Nam Cung Thiếu hiệp.”

Phải đến lúc đó Sát Lão mới ngờ ngợ ra.

Ông biết về mối quan hệ giữa Nam Cung Việt và Phiêu Nguyệt.

“Nhưng làm sao mà ngươi lại biết đến nơi này?”

"Phiêu Đại hiệp đã tiết lộ.”

"Hả?"

"Ta biết chuyện này thông qua Châu Thiết Phong.”

"À! Thì ra là vậy. Mời vào bên trong."

Phải đến lúc đó Sát Lão mới chấp thuận và né sang một bên.

Nam Cung Việt thận trọng bước vào Sở Gia Viện.

Bên trong Sở Gia Viện yên tĩnh vô cùng.

Vì quá yên tĩnh nên dường như không có một ai cả. Nhưng Nam Cung Việt thừa biết rằng không phải như vậy.

Da hắn bỗng tê cóng.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của ai đó dõi theo mình.

Một ánh nhìn theo dõi nhưng lại bí ẩn đến nỗi nếu nhưng không phải một cao thủ như Nam Cung Việt thì không thể nào phát hiện ra.

'Quả nhiên những thích khách đang ẩn náu.’

Thoạt nhìn, khu trang viên  trông có vẻ trống rỗng, nhưng đó lại là nơi nguy hiểm nhất khi có vô số thích khách đang ẩn náu xung quanh.

Trên thực tế, số lượng thích khách còn lại trong Sở Gia Viện không nhiều. Hầu hết những thích khách mà Phiêu Nguyệt thu thập được đều đã rời khỏi đây để tu luyện ở đâu đó, chỉ còn lại một phần cùng với Sát Lão và Thập Huyết Sát. Nhưng nơi đây được coi là pháo đài nguy hiểm nhất vì những người ở lại đều là những cao thủ vô cùng xuất chúng.

Nam Cung Việt căng thẳng, bước vào bên trong.

Sát Lão dẫn hắn vào cung điện chính, nhưng ở nơi này lại rất tăm tối.

Tất cả những người ở đây đều là thích khách nên họ không cần dùng nhiều đến ánh sáng.

Điều cơ bản nhất mà thích khách được học đó chính là phải nhìn được mọi thứ trong bóng tối. Họ có thể nhìn thấy xung quanh rõ như ban ngày bằng cách tối đa hóa thị lực ngay cả khi nơi ấy chỉ có ánh sáng mờ.

Vì thế mà ánh sáng ở Sở Gia Viện lại le lói như vậy.

Sát Lão dừng chân trước cánh cửa của cung điện chính phía trong cùng Sở Gia Viện.

"Thưa Chí tôn. Ngài có khách đến gặp.”

"Mau vào đi.”

"Tuân lệnh!"

Sát Lão đáp lời, mở cửa.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Phiêu Nguyệt đang ngồi trên giường.

Phía sau lưng Phiêu Nguyệt vội mặc áo là Hồng Lệ Tuyết đang che nửa thân trên bằng tấm chăn. Mặc dù hai người đã bước vào nhưng Hồng Lệ Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ chứ không hề thấy ái ngại.

"Hừm!"

Mặt Nam Cung Viện đỏ ửng.

Hắn quay đầu lại để không nhìn Hồng Lệ Tuyết.

"Lâu rồi không gặp."

Phiêu Nguyệt đứng dậy, tiến về phía hắn với bộ phục y chỉnh tề.

“Vâng! Lâu rồi chưa gặp.”

"Ngươi đến Sở Gia Viện có việc gì không?”

"Chuyện dài lắm.”

"Vậy thì ngồi xuống. Làm tách trà rồi đàm đạo cũng không muộn.”

Phiêu Nguyệt ngồi xuống bàn.

Nam Cung Việt ngồi xuống phía đối diện Phiêu Nguyệt, Sát Lão bắt đầu pha trà như một lẽ tự nhiên.

“.......”

Sát Lão thoăn thoắt đặt ấm trà lên bếp lửa, rồi chuẩn bị lá trà.

Rồi sau đó ông nhanh chóng đặt ấm trà lên bàn.

"Bây giờ hãy nói cho ta biết. Đã có chuyện gì xảy ra vậy."

"Chuyện là………".

Nam Cung Việt vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Sát Lão và Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười, thấy thế Phiêu Nguyệt tiếp lời.

"Đây là những người mà ngươi có thể tin tưởng. Vì thế cứ nói đi.”

Nam Cung Việt gật đầu, mở lời sau khi nghe Phiêu Nguyệt đinh ninh như vậy.

"Long Hạ Thương đã chết."

Phiêu Nguyệt cứng đờ mặt.

Bởi vì đây là chuyện mà chính hắn cũng không thể lường trước được.

"Cách đây vài ngày, một con thuyền có chở thi thể của Long Hạ Thương có dừng ở bến thuyền ở trước Ngân Liên Hội.”

"Ngươi có chắc đó là Long Hạ Thương không?"

"Ta đã trực tiếp đến xác minh. Đó chính xác là Long Hạ Thương.”

“Hung thủ là kẻ nào?”

"Ta vẫn chưa thể tìm ra.”

"Vậy thì cái xác nó như thế nào?”

"Có một vết thương hở ở ngực. Nhìn vào kích thước và hình dạng thì có vẻ như là do giáo hoặc gậy gì đó đã xuyên qua.”

Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại.

Hắn đã mường tượng được kẻ đó là ai.

Thấy thế, Nam Cung Việt tiếp lời.

"Hiện tại thì cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đang rất căng thẳng.”

“Cả Kim Thiên Hội luôn sao?”

"Họ khăng khăng rằng thủ phạm không phải là người bên họ.”

"Ngân Liên Hội sẽ ngay lập tức bàn về kế hoạch trả thù Kim Thiên Hội.”

"Chắc chắn. Và Nam Cung………….Tuyết chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.”

“Đúng là vậy. Vì đã có được danh phận nên đương nhiên phải tận dụng nó."

"Ta đang lo lắng liệu Long Thiên Cốc ở đó sẽ ra sao. Nếu Long Kiếm Sơn, người đã mất người kế thừa duy nhất của mình, đến nơi này cùng với quân tinh nhuệ thì chẳng biết mọi thứ sẽ ra sao. Có lẽ biến động sẽ lớn đến mức gọi là đại nạn cũng nên.”

"Nếu Long Thiên Cốc hành động, thì Thiên Vũ Trang hay Cuồng Võ Môn cũng sẽ hành động.”

Nam Cung Việt gật gù trước lời của Phiêu Nguyệt.

"Hừm! Nếu vậy thì cả Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

"Đại nạn thực sự sẽ xảy ra.”

"Chiến tuyến vốn chỉ giới hạn trong Bà Dương Hồ, nay sẽ mở rộng lan khắp cả thiên hạ. Một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là trận chiến lần này sẽ không phân biệt rõ ràng ai là bạn ai là thù như giang hồ đại chiến.”

Trong hai trăm năm qua, giang hồ đã phải trải qua hai cuộc đại chiến giang hồ.

Trận đại chiến giang hồ đầu tiên là cuộc đối đầu giữa toàn thể giang hồ với ma giáo; trận thứ hai là trận giữa giang hồ với Tân Ma Liên.

Cả hai cuộc đại chiến giang hồ này đều rõ được bên nào là ta, bên nào là thù.

Đối tượng thù địch đã được xác định rõ ràng, nên chỉ cần dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu là được. Nhưng bây giờ thì khác.

Mặc dù cuộc chiến được chia ra bên Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội nhưng ở giữa đó là rất nhiều mối quan hệ nhập nhằng, đan xen nhau rối mù như tơ nhện.

Thật khó để phân biệt được ai là kẻ thù và ai là đồng minh theo đúng nghĩa ân oán.

Cuộc chiến kỳ lạ này chưa ai từng trải qua. Do đó, thậm chí chẳng ai đoán được diễn biến cuộc chiến rồi sẽ đi về đâu.

Nếu cả những môn phái lớn như Long Thiên Cốc cũng tham gia, thì các môn phái có liên quan khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Trận chiến này có lẽ thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn cả hai trận đại chiến giang hồ.”

"Không phải nói quá lời đấy chứ?"

"Không. Đây mới chỉ là dự đoán tối thiểu mà thôi. Nếu dự đoán của ta đúng, rất có thể giang hồ sẽ đi đến bến bờ diệt vong.”

"Sự diệt vong của giang hồ………………”

Phiêu Nguyệt suy nghĩ cau mày..

Đó là chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Phiêu Nguyệt nhìn Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt có vẻ rất kiên định với suy nghĩ của mình.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

"Giang hồ bị diệt vong có vẻ cũng không quá tệ.”

"Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Ta nghĩ rằng đó là điều tất yếu phải xảy ra."

“Gì cơ?”

"Vậy chuyện giang hồ bấy lâu nay, ngươi có nghĩ đó là lẽ thường không? Chỉ một số ít những người đặc biệt có sức mạnh vượt trội và nắm quyền kiểm soát vận mệnh của người khác là điều bình thường sao?"

"Chuyện đó………………”

"Vậy nên chuyện đó cũng chẳng quá đáng gì.”

"Mới đó mà ngươi đã trở thành một tên có đầu óc thông thái hay sao? Ngươi nói những câu chẳng giống với ngươi trước đây gì cả?”

"Ta suy nghĩ nhiều hơn khi lãnh đạo một tổ chức."

Khi hoạt động một mình, hắn không suy nghĩ nhiều như thế này. Nhưng hắn dần trở nên sâu sắc hơn kể từ khi thống nhất Sát Môn.

Dù thích hay không thích thì hắn cũng phải có trách nhiệm dẫn dắt cho tốt những người mà hắn đã thu nạp.

Việc này không thể giao phó cho một mình Sát Lão.

Bản thân hắn là Chí Tôn của Sát Môn.

Cuối cùng, hắn cũng phải tự mình tạo ra một khuôn khổ lớn và tự mình tìm ra hướng đi.

Vì thế mà hắn buộc phải suy nghĩ nhiều hơn so với lúc còn hoạt động một mình.

Càng suy nghĩ nhiều, hắn càng cảm thấy sự tồn tại của giang hồ mới chính là điều bất thường.

Trong một thế giới mà phần lớn là người dân thường thì liệu sự tồn tại của giang hồ có là điều đúng với luân thường đạo lý không.

Hiện tại, giang hồ đang bước vào thời kỳ huy hoàng.

Kể từ khi giang hồ xuất hiện, chưa bao giờ thiên hạ lại xuất hiện nhiều môn phái đến như vậy. Tuy nhiên, núi càng cao thì thung lũng càng sâu.

Tuy giang hồ đang trên đỉnh cao thịnh vượng, nhưng không biết chừng một ngày nào đó nó sẽ ngay lập tức rớt xuống vực thẳm cũng nên.

Nam Cung Việt nhìn Phiêu Nguyệt, tiếp tục nói.

"Ta không biết liệu giang hồ có sụp đổ hay không, nhưng nếu đại chiến thiên hạ trở thành sự thật thì chắc chắn nó sẽ bị diệt vong.”

"Vậy thì sao?"

"Phải ngăn lại."

“Bằng cách nào?”

"Nếu Phiêu Đại hiệp ra tay giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ có cách.”

"Có nhất thiết phải như vậy không? Người đời nói rằng tuy Sát Môn đã thống nhất, nhưng trên thực tế vẫn không thể đảm đương được ai trong số Nhị Cường, Tam Bá, Tam Trang cả.”

"Nhưng…".

"Ta không thể làm gì ngay lúc này. Trước tiên thì chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi……..”

Nam Cung Việt cắn môi trước lời quả quyết của Phiêu Nguyệt.

Lý trí bảo hắn rằng lời Phiêu Nguyệt nói là đúng. Nhưng về mặt cảm xúc thì hắn không thể nào đồng tình với Phiêu Nguyệt được.

"Phù!"

Nam Cung Việt thở dài.

Hắn buông thõng hai vai trông rất chán chường.

Nam Cung Việt nhận ra bản thân không thể thuyết phục Phiêu Nguyệt chỉ bằng lời nói. Nhưng hắn cũng chẳng đủ mạnh mẽ để uy hiếp Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt khoanh tay nhìn Nam Cung Việt.

"Tại sao ngươi lại tiêu tốn sức lực vào những việc vô ích như vậy?"

"Hả?"

"Dù có thân thiết thế nào thì suy cho cùng ta và ngươi cũng chỉ là người xa lạ. Cuối cùng thì ta cũng chỉ có thể đặt lợi ích của bản thân lên trên hết.”

"Nhưng…".

"Thay vì thuyết phục ta, đến Thủ Thiên Hội xem sao.”

"Nhưng Thủ Thiên Hội…."

"Vì đó là nơi ngươi tự mình dứt áo ra đi nên không thể quay về sao? Vì lòng tự tôn của bản thân à?”

"Lòng tự tôn quan trọng đến vậy sao? Nếu thật sự muốn có được thứ mình muốn thì có thể giết chết lòng tự tôn đó không phải sao? Vì thế ta…………..”

Ròng ròng!

Trong khoảnh khắc, máu từ môi Nam Cung Việt chảy ròng ròng.

Hắn cắn chặt môi, đến mức môi rỉ máu.

"Nếu ngươi thực sự muốn ngăn chặn đại chiến thiên hạ, thì mau đến Thủ Thiên Hội đi.”

"Nhưng bằng cách nào?"

"Cái đó thì tự ngươi lo liệu. Hoặc là thuyết phục phụ thân và sư huynh của ngươi, hoặc là uy hiếp bằng sức mạnh. Ngươi tự chọn cách đi.”

“..........................”

"Đừng bắt người khác phải hy sinh nếu ngươi không đủ can đảm làm điều đó.”

Lời nói của Phiêu Nguyệt trở thành con dao, đâm thẳng vào ngực Nam Cung Việt.

Trái tim đau nhói.

Hắn không thể thở được.

Nam Cung Việt cúi đầu.

Phiêu Nguyệt không nói thêm lời nào nữa.

Dường như hắn đã đẩy Nam Cung Việt đến bờ vách đá. Nếu gây áp lực hơn nữa, có lẽ hẳn sẽ rớt xuống đáy vực sâu, lòng tự tôn mãi mãi mất đi, không thể ngẩng đầu lên nhìn đời nữa.

Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão nhìn Nam Cung Việt với vẻ mặt đồng cảm.

Trước khi đến nơi này, chắc hẳn Nam Cung Việt đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Mục đích của hắn là bằng mọi cách thuyết phục Phiêu Nguyệt ngăn chặn đại chiến thiên hạ.

Họ hiểu hắn là một người vì chính nghĩa như thế nào. Nhưng việc hiểu và hành động theo ý muốn của hắn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và Phiêu Nguyệt mà họ biết là một người rất ghét bị kẻ khác lợi dụng.

Vì vậy, họ đã sớm biết Phiêu Nguyệt sẽ không đồng ý với yêu cầu của Nam Cung Việt, nhưng họ thực sự không ngờ Phiêu Nguyệt lại áp bức Nam Cung Việt đến mức như vậy.

Thời gian trôi qua trong sự im lặng của tất cả mọi người.

"Phù!"

Cuối cùng Nam Cung Việt thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Ánh mắt của hắn chìm sâu.

Người nào được giác ngộ như Nam Cung Việt ban nãy chắc hẳn đôi mắt cũng sẽ giống như hắn bây giờ.

Rõ ràng là nội tâm của hắn đang giằng xé.

Nam Cung Việt nói.

"Ta thật ngu xuẩn. Đáng lẽ ta nên tìm đến Thủ Thiên Hội ngay từ lúc đầu, chứ không phải là Phiêu Đại hiệp.”

“.....................”

"Ta sẽ ngay lập tức đến Thủ Thiên Hội.”

"Nếu mọi thứ không thành, có lẽ ngươi sẽ trở thành kẻ thù của phụ thân và sư huynh ngươi.”

"Ta đã sớm trở thành kẻ thù của sư tỷ ta rồi. Có thù oán thêm với phụ thân và sư huynh cũng có khác là bao.”

Ánh mắt của Nam Cung Việt vô cùng vững vàng.

Nam Cung Việt ngay lập tức biến mất.

Đêm hôm đó, Nam Cung Việt rời Sở Gia Viện và hướng về Thủ Thiên Hội.