Chương 553

Trán Long Kiếm Sơn co rúm lại.

Tất cả những người đứng đầu Long Thiên Cốc đều cúi đầu.

Khuôn mặt của họ tràn ngập sự buồn bã

Trên tay Long Kiếm Sơn là một lá thư nhàu nát.

Lão mở bức thư ra, một lần nữa đọc lại từng con chữ.

"Hạ Thương đã chết? Người kế vị sẽ dẫn dắt Long Thiên Cốc đã bị giết chết một cách tàn bạo? Các ngươi bảo ta phải tin điều này sao?"

Mới 15 ngày trước thôi, lão đã nhận được một lá thư từ con trai mình nói rằng hắn ta đang làm rất tốt . Bây giờ trên tay lão cũng là một lá thư, nhưng là thư báo tử. Quả thực là sét đánh ngang tai!

Long Kiếm Sơn không thể chịu đựng được, vò nát bức thư một lần nữa.

Đôi mắt lão đỏ ngầu.

Toàn bộ cơ thể của Long Kiếm Sơn tỏa ra sát khí đen đặc.

Khuôn mặt của những người đứng đầu Long Thiên cốc bỗng chốc trở nên trắng bệch.

"Xin ngài hãy bình tĩnh.”

"Cốc chủ!"

Họ cố gắng trấn an Long Kiếm Sơn.

Phải đến lúc đó, sát khí khiến người ta khó thở mới từ từ tản ra.

Long Kiếm Sơn nhìn các thủ lĩnh và nói.

"Đây là thật sao? Không phải là nhầm chỗ chứ?"

“Theo xác nhận, thì đúng là thư gửi tới từ Ngân Liên Hội.”

"Nghĩa là con trai ta thực sự đã chết sao? Con trai của Long Kiếm Sơn ta."

"Chúng tiểu nhân rất tiếc."

"Không được. Ta phải tận mắt kiểm chứng. Triệu tập quân tinh nhuệ của Long Thiên Cốc ngay lập tức cho ta."

“Tuân lệnh.”

Các thủ lĩnh đồng thanh đáp.

Chỉ riêng ở Long Thiên Cốc đã có hơn một nghìn quân tinh nhuệ.

Nếu lượng quân đó tiến ra giang hồ, tất sẽ gây ra một trận náo loạn.

Rõ ràng là các gia tộc như Thiên Vũ Trang, Cuồng Võ Môn và Thiếu Lâm Tự sẽ tìm cách khống chế họ ngay lập tức. Vì lý do đó, Long Thiên Cốc đã cực kỳ cẩn thận để không gửi quân vượt quá mức thông thường.

Long Kiếm Sơn có khuynh hướng hiếu chiến và bạo lực đến mức được gọi là Thiết Bá Long, nhưng lần này họ đã không hành động tùy tiện.

Biết một tay không cản được mười tay, hắn cực kỳ kiềm chế để không ngay lập tức xuất binh. Nhưng lão cũng không thể duy trì lý trí trước cái chết của con trai mình.

Miệng thì phủ nhận, nhưng đầu óc lão thì đã nghĩ rằng nội dung của bức thư có thể là sự thật.

"Nếu thật sự con trai ta đã chết, tất cả những kẻ liên quan, ta nhất định không để kẻ nào toàn mạng."

"Khục khục!"

"Trời đất ơi!"

Các thủ lĩnh của Long Thiên Cốc cũng sở hữu võ công cao cường, nhưng họ không thể chịu được phẫn khí cuộn trào như nham thạch của Long Kiếm Sơn.

***

Một nhóm người tụ tập trong một ngôi nhà bỏ hoang trên núi.

Trong ngôi nhà bỏ hoang, nơi người dân rời đi từ lâu, chỉ còn lại những bức tường cũ nát, hầu như không cản được gió.

Những người tập trung trong ngôi nhà hoang cố giữ ấm bằng cách đốt lửa ở giữa.

Ngồi ở trung tâm của nhóm là một người đàn ông với mái tóc sẫm màu và lông mày rậm.

Độc Cao Hoàng ngồi sưởi ấm bên đống lửa, khoác ngoại y làm bằng da cá sấu.

Những người vây quanh Độc Cao Hoàng đều là tinh hoa của Võ Kiếm Liên.

Độc Cao Hoàng không lên tiếng, thế nên mọi người cũng đều im lặng.

Hắn thẫn thờ nhìn đống lửa đang cháy rực.

Ánh lửa rực rỡ hắt lên mặt hắn từng mảng sáng tối.

Đột nhiên, hắn mở miệng.

"Sở Tố!"

Đó là nữ tử luôn ở bên cạnh hắn ta.

Một người cả đời chỉ nhìn mình hắn, và sống vì hắn.

Khi ở cùng nhau hắn đã không cảm nhận được, nhưng giờ đây khi nghĩ rằng nàng ấy đã ra đi, một cảm giác mất mát to lớn bao trùm lấy hắn, giống như có một lỗ thủng lớn trên ngực.

Bây giờ hắn mới nhận ra.

Rằng nàng ấy từ bao giờ đã chiếm một phần lớn trong trái tim mình.

Sở Tố đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Chính Phiêu Nguyệt đã mang nàng đi khỏi hắn.

Chết tiệt!

Độc Cao Hoàng nghiến răng.

Sự phẫn nộ của hắn ta khiến các thuộc hạ nín thở.

Không ai dám mở miệng, tất cả chỉ run rẩy nhìn Độc Cao Hoàng.

Chính lúc đó.

Cạch!!

Ai đó từ bên ngoài lao vào trong.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài khoảng ba mươi.

Võ giả ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Độc Cao Hoàng.

"Đã tìm được dấu vết của hắn."

"Thật sao?"

Độc Cao Hoàng đột ngột đứng dậy.

"Đúng vậy ạ!"

"Ở chỗ nào?"

"Hắn có vẻ đang trốn ở một nơi nào đó không quá xa Bà Dương hồ."

"Mau nói cho ta biết chi tiết."

"Đây là một sự thật mà tiểu nhân đã phát hiện ra khi theo dõi Nam Cung Việt của Ngân Liên Hội."

“Nam Cung Việt?”

"Vâng! Hắn có một mối quan hệ đặc biệt với Phiêu Nguyệt. Tiểu nhân đã theo dõi sát sao kể từ khi hắn rời Ngân Liên Hội, nhưng hắn ta đã rời khỏi Bà Dương hồ và đi về phía thượng nguồn Trường Giang. Vì vậy, tiểu nhân đã cố bám theo hắn ta "

"Kết quả?"

"Đã mất dấu ạ, hắn ta đột nhiên biến mất tại cánh rừng ở phía thượng lưu . ."

"Sau đó?"

Đôi mắt của Độc Cao Hoàng giống như diều hâu đang rình mồi, khiến ai nhìn vào cũng chân tay mềm nhũn. Mặc dù vậy, sắc mặt của thủ hạ vẫn vô cùng bình tĩnh, tiếp tục báo cáo tình hình..

Đó là bằng chứng cho sự tự tin của hắn.

Hắn ta tiếp tục.

"Một ngày sau, hắn lại xuất hiện bên ngoài rừng."

“Vậy ngươi nghĩ là hắn ta đã bí mật liên lạc với Phiêu Nguyệt lúc biến mất?”

"Đúng vậy."

"Chỉ vì điều này mà ngươi lại đoán chắc rằng Phiêu Nguyệt ở đó sao?"

“Có thông tin rằng có một trang viên tên là Sở Gia Viện trong khu rừng nơi Nam Cung Việt biến mất.”

“Sở Gia Viện?”

"Vâng! Nghe có vẻ giống như một tên trang viên bình thường, nhưng nó thực sự là một sát môn."

"Sát môn?"

"Gần đây, có tin đồn rằng hắn ta đang lên kế hoạch thống nhất sát môn. Nếu vậy, rất có khả năng hắn ta đã biến nơi đó trở thành căn cứ của mình."

"Cũng có lý."

Độc Cao Hoàng gật đầu.

Trong mấy ngày qua, để tìm được Phiêu Nguyệt, không có việc gì mà hắn chưa làm. Mặc dù vậy, Phiêu Nguyệt không biết xuất quỷ nhập thần đến mức nào mà tới giờ hắn vẫn chưa thấy bóng.

“Vị trí chính xác của Sở Gia Viện đó là ở đâu?”

"Tiểu nhân chỉ phát hiện ra rằng nó ở trong rừng, nhưng không biết vị trí chính xác."

“Vậy sẽ phải bao vây và lục soát toàn bộ khu rừng?"

"Tiểu nhân nghĩ cũng đáng để thử."

"Bao nhiêu người có thể tiến hành truy bắt bây giờ?"

“Khoảng bảy trăm người.”

"Như thế là không đủ."

"Tại sao chúng ta không nhờ đến sự giúp đỡ từ Kim Thiên Hội?"

Thủ hạ thận trọng bày tỏ ý kiến của mình.

Độc Cao Hoàng lắc đầu sau khi suy nghĩ một lúc.

“Không, thế thì Vô Cực sẽ phải chịu quá nhiều gánh nặng”.

"Tiểu nhân hiểu rồi."

"Việc này chúng ta sẽ tự làm. Mau đi chuẩn bị đi."

"Tuân mệnh."

Cùng với câu trả lời, thủ hạ nhanh chóng đứng dậy.

Độc Cao Hoàng nhìn quanh các thuộc hạ khác và nói.

"Nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ săn lùng Tử Thần. Đó là một kẻ xảo quyệt và tàn nhẫn. Chỉ cần sơ sảy một chút, lưỡi kiếm của hắn ta lập tức đâm xuyên qua cổ các ngươi. Thế nên tuyệt đối đừng lơ là cảnh giác. Hiểu chứ?"

"Đã rõ!"

Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời.

Độc Cao Hoàng vung mạnh tay áo. Sau đó, đống lửa đang cháy lập tức bị dập tắt.

Hắn lẩm bẩm khi rời khỏi ngôi nhà hoang.

“Phiêu Nguyệt! Ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi mà uống.”

***

Phiêu Nguyệt rời cổng chính của Sở Gia Viện, đi bộ đến rìa vách đá.

Dưới vách đá dốc đứng có thể nhìn thấy dòng Trường Giang chảy cuồn cuộn.

Có rất nhiều thuyền bè đang qua lại.

Hầu hết trong số đó là những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, nhưng cũng có những chiếc thuyền khá lớn.

Chúng là những con thuyền vận chuyển hàng hóa.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm sau khi nhìn các con thuyền một lúc lâu.

“Long Hạ Thương đã chết rồi sao?”

Kể từ khi Nam Cung Việt đề cập đến nguyên nhân cái chết của Long Hạ Thương, khuôn mặt của một người đã xuất hiện trong tâm trí của Phiêu Nguyệt.

"Cao Nhật Nguyên."

Ngoại trừ Trương Vô Cực, hội chủ Kim Thiên Hội, người duy nhất có thể giết Long Hạ Thương chính là Cao Nhật Nguyên. Lý Kiếm Hàn cũng có thể, nhưng không có lý do gì mà y lại giết Long Hạ Thương để gây ra hỗn loạn làm gì.

Khi Phiêu Nguyệt gặp Cao Nhật Nguyên lần đầu tiên, hắn ta đã phóng hàng trăm mũi lao vào hắn.

Nếu võ công của Phiêu Nguyệt yếu hoặc phản ứng không đủ nhanh, cây lao chắc chắn sẽ đâm thẳng vào ngực.

Đó là lý do ngay khi nghe thấy vết thương xuyên thủng ngực Long Hạ Thương, hắn đã ngay lập tức nghĩ đến Cao Nhật Nguyên.

"Hắn làm điều này là muốn nhắm đến ta sao?"

Mục tiêu cuối cùng của Cao Nhật Nguyên chắc chắn chính là Phiêu Nguyệt. Nhưng phương pháp mới là vấn đề. Thay vì tấn công trực tiếp, hắn ta lại chọn biến thiên hạ thành địa ngục bằng cách làm dấy lên giang hồ đại chiến.

Dã tâm đó quả thực ngoài sức tưởng tượng.

Dù vậy, Phiêu Nguyệt cũng không hề ngạc nhiên hay cho rằng đó là điều kỳ lạ.

Điều này là do bản chất của Cao Nhật Nguyên, cũng giống như Cửu Long Sát Mạc.

Chúng không bao giờ quang minh chính đại đứng ra.

Thay vào đó, chúng hoàn toàn che giấu sự tồn tại của mình. Chúng sẽ gây ra hỗn loạn, và đứng phía sau lợi dụng nó.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt dán chặt vào dòng Trường Giang đang chảy.

'Có nghĩa là hắn ta đang trốn ở đâu đó trên Trường Giang.'

Mắt Phiêu Nguyệt nheo lại.

Những con thuyền của Hữu Linh Thuyền Đoàn về cơ bản là rất lớn.

Không thể nào những con tàu khổng lồ như vậy có thể di chuyển, neo đậu trên sông mà không bị chú ý.

'Chắc chắn phải có một nơi ẩn nấp mà không bị người khác phát hiện.'

Nó sẽ tồn tại ở đâu đó trên Trường Giang, một nơi sẽ không bị chú ý ngay cả khi có nhiều con thuyền bè ra vào.

Để bắt được Cao Nhật Nguyên, trước tiên phải tìm ra nơi ẩn náu của chúng.

….

Bỗng nhiên, từ phía sau có một bàn tay mềm mại ôm lấy cổ Phiêu Nguyệt.

Chủ nhân của đôi bàn tay trắng như tuyết đó chính là Hồng Lệ Tuyết.

Nàng khẽ thì thầm.

"Huynh đang nghĩ gì vậy?"

"Kẻ đã giết Long Hạ Thương."

"Là người huynh biết sao?"

"Đã từng gặp qua một lần."

"Hắn ta có thù oán gì với huynh  sao?"

"Ta đã giết chết gia đình lão ta."

"Thế thì oán hận chắc phải cao hơn núi rồi"

Hồng Lệ Tuyết bình tĩnh nói.

Nghiệp thích khách chắc chắn không tránh khỏi bị người khác oán hận.

Kiếm lợi từ việc giết bằng hữu và người thân của ai đó mà không bị oán hận là việc xưa nay chưa từng có.

"Chắc là người nguy hiểm lắm nhỉ? Huynh suy nghĩ nhiều đến mức này cơ mà.”

“Hắn ta có võ công cao cường đến nỗi giết được cả Long Hạ Thương, và thế lực mạnh mẽ có thể sánh ngang với các đại môn phái.”

"Quả nhiên, kẻ khiến Chí Tôn sát môn bận tâm đến mức này, không thể là người tầm thường được."

Đôi môi đỏ mọng của Hồng Lệ Tuyết vẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Nghe thấy những lời của Phiêu Nguyệt, ngay cả những nữ hiệp mạnh mẽ trong giang hồ có lẽ cũng sẽ run sợ mà ngã xuống. Tuy nhiên, Hồng Lệ Tuyết lại không phải là một nữ tử bình thường.

Nàng đã leo lên đỉnh cao nhất của thích khách bằng cơ thể mềm yếu của một người phụ nữ. Đó là lý do tại sao nàng không cảm thấy bị đe dọa hay sợ hãi chút nào trước những lời nói của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt mỉm cười, nắm lấy cánh tay Hồng Lệ Tuyết đang quàng qua cổ hắn.

Chính lúc đó.

Phừng!

Đột nhiên, từ phía bên kia của khu rừng, ngọn lửa khổng lồ bốc lên nghi ngút, chiếu sáng cả một vùng.

Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết nhìn nhau.

Ngọn lửa bắt đầu từ xa, nhưng họ có cảm giác rằng ai đó đã đốt nó nhằm vào Sở Gia Viện.

Đám cháy dữ dội như vậy hiếm khi xảy ra một cách tự phát.

Hơn nữa, nơi này dân cư vô cùng thưa thớt.

Không có lý do gì để mức lửa đó bùng lên trừ khi ai đó cố ý phóng hỏa.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

"Là tập kích."

"Liệu đó có phải là kẻ đã giết Long Hạ Thương?"

"Không đâu."

“Tại sao chứ”

"Đây không phải là phong cách của hắn ta."

Chính xác hơn, đó không phải là phong cách của Cửu Long Sát Mạc hay Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Chúng chỉ lộ diện khi đối thủ bị dồn vào đường cùng và không còn sức chống cự, thay vì tấn công một cách hung bạo như vậy ngay từ đầu.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp khu rừng và hướng về phía Sở Gia Viện.

Phiêu Nguyệt nói với Hồng Lệ Tuyết.

"Triệu tập tất cả các thành viên còn lại của Sở Gia Viện."

"Vâng!"