Bên trong Sở Gia Viện không có nhiều người lắm.
Tất cả có khoảng 30 thích khách, Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết, Sát Lão, Lôi Nhãn và 10 đội viên của Hắc Sát Đội.
Những người còn lại đã được đưa đi huấn luyện. Nhờ thế mà bên trong Sở Gia Viện vô cùng yên ắng.
Hiện ngọn lửa đang lan ra với tốc độ cực nhanh.
Cứ đà này chỉ nội trong nửa canh giờ, nó sẽ lan đến chỗ Sở Gia Viện.
Lúc này, Lôi Nhãn đi trinh sát vừa trở về.
Lôi Nhãn quỳ một gối trước Phiêu Nguyệt rồi báo cáo.
“Kẻ địch đang bao vây bên ngoài rừng. Chúng đã dùng diễm tiêu và dầu hỏa để đốt khu rừng.”
“Danh tính của chúng thì sao?”
“Vì lửa lớn quá nên thuộc hạ vẫn chưa xác nhận được danh tính. Xin ngài thứ lỗi.”
Nếu là lửa bình thường thì có thể chống lại được. Thế nhưng, thứ làm bùng lên ngọn lửa này lại là hỗn hợp giữa diễm tiêu và dầu hỏa, những thứ có hỏa lực mạnh nhất.
Một khi bị bén lửa thì mọi thứ sẽ cháy đến khi nào trở thành tro bụi thì thôi.
Trong đầu Lôi Nhãn hiện lên cảnh tượng ngọn lửa bén vào cơ thể người, mặc cho họ la hét rồi nhảy xuống nước nhưng vẫn cháy đến khi trở thành một nắm vụn.
Với ngọn lửa tầm cỡ này thì nó còn hung ác hơn bất kỳ Cấm Dụng Ám Khí nào.
Chỉ với sức lực của người thường không thể nào dập nổi ngọn lửa khủng khiếp đó.
Nghe Lôi Nhãn báo cáo, gương mặt Phiêu Nguyệt liền đanh lại.
Phiêu Nguyệt nhìn Sát lão.
“Còn đường thoát thân thì sao?”
“Thuộc hạ đã chuẩn bị ba nơi, nhưng hai nơi lại nằm trong rừng.”
“Vậy là vô dụng rồi.”
“Vâng! Với ngọn lửa này thì đường thoái lui cũng bị thiêu rụi thôi.”
“Thế nơi còn lại?”
“Đó là phải xuống vách núi.”
“Vách núi?”
“Vâng! Dù có chút nguy hiểm, nhưng với năng lực của thích khách thì đủ để leo xuống đấy.”
Về cơ bản, thích khách đều đã tu luyện võ công leo vách đá như Bích Hổ Công.
Đối với họ việc leo vách đá không thành vấn đề, chỉ là mất nhiều thời gian thôi.
Vấn đề là đám người phóng hỏa có để cho họ thuận lợi dùng con đường thoát thân duy nhất này hay không.
Nếu Phiêu Nguyệt là người tấn công thì chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị binh lực bên dưới vách đá để đối phó.
Rõ ràng bọn người kia cũng sẽ nghĩ đến chuyện này.
“Leo xuống vách đá cũng không có tác dụng gì đâu.”
“Vâng! Vậy thuộc hạ sẽ đặt bẫy và chờ đợi.”
Sát lão mỉm cười đáp.
Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn cũng gật đầu.
Họ đều là những thích khách dày dặn kinh nghiệm.
Chính vì thế, chỉ cần nhìn tình huống là có thể nắm bắt ý đồ của đối phương.
Những kẻ tàn độc đốt cháy cả khu rừng chắc chắn sẽ không để cho họ bất kì lối thoát nào.
Có lẽ điều chúng muốn là khiến họ phải dùng đến lối thoát duy nhất.
Quan trọng hơn, đối với nhóm người Hồng Lệ Tuyết, sợ hãi trước kẻ địch không rõ danh tính không hợp với khuynh hướng của họ.
Dù có phải rút lui, họ cũng phải tra ra danh tính kẻ địch rồi trả đũa chúng.
Trên giang hồ, đáng sợ nhất là xem thường đối thủ.
Phải cho đối thủ biết được mình cũng có thủ pháp được ẩn giấu và trả đũa thật mạnh để chúng không làm ra loại chuyện này lần hai.
Phiêu Nguyệt nói.
“Cứ quyết định thế đi. Tất cả biết phải làm gì rồi đúng không?”
“Vâng!”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Sát lão, Lôi Nhãn tự tin đáp lời.
Hồng Lệ Tuyết thì nở nụ cười đầy ẩn ý.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang tiến về phía Sở Gia Viên rồi nói.
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
***
Độc Cao Hoàng khoanh tay ngắm nhìn ngọn lửa đang bùng lên cao.
Ngọn lửa lan rộng với khí thế khủng khiếp đang dần nuốt chửng lấy khu rừng.
Ngọn lửa trông hệt như con quái vật đầy tham vọng kia không hề bình thường.
Nó được tạo ra từ sự kết hợp giữa diễm tiêu, dầu hỏa và một nguyên liệu đặc biệt mang tên Bích Lân Hỏa.
Một khi đã bén lửa nó sẽ không ngừng lại cho đến khi thiêu rụi mọi thứ.
Chính vì uy lực đáng sợ như thế mà nó chưa từng được sử dụng lần nào.
Độc Cao Hoàng vốn không định dùng đến Bích Lân Hỏa. Hắn chỉ mang theo phòng trường hợp khẩn cấp mà thôi.
Độc Cao Hoàng hy vọng sẽ không dùng đến Bích Lân Hỏa. Thế nhưng, khi Nghiêm Sở Tố chết, hắn dường như đã mất hết lý trí.
Hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ dùng Bích Lân Hỏa.
Hắn muốn dùng nó thiêu rụi khu rừng và hỏa táng Phiêu Nguyệt cùng đám thích khách.
Đương nhiên hắn cũng đã bố trí rất nhiều binh lực phía dưới vách đá.
Độc Cao Hoàng nhìn ngọn lửa rồi lẩm bẩm.
“Nào, ngươi sẽ làm thế nào đây?”
Đôi mắt hắn lúc này đang bừng lên ngọn lửa dữ dội.
Bộ dạng của hắn khiến đám thuộc hạ không rét mà run.
Độc Cao Hoàng và võ giả Võ Kiếm Liên dần dần tiến về phía ngọn lửa.
Nơi ngọn lửa đi qua chỉ còn lại tro tàn.
Võ giả Võ Kiếm Liên giẫm lên mặt đất.
Soạt!
Tiếng tro bị đạp vỡ không ngừng vang lên.
Đám võ giả Võ Kiếm Liên cau mày trước mùi vị đăng đắng xộc vào khứu giác. Chỉ mới ngửi mùi thôi đã khiến đầu óc chúng đau nhói.
Thế nhưng không ai dám rên rỉ cả.
Lúc họ đang đi được khoảng hai canh giờ.
“Thuộc hạ đã thấy trang viên rồi.”
“Đúng là Sở Gia Viện.”
Đám võ giả đi đầu phát hiện ra trang viên rộng lớn liền hét lên.
Ánh mắt Độc Cao Hoàng lúc này tràn đầy sát khí.
“Hắn đang trốn ở đây ư.”
Ngọn lửa vẫn chưa tấn công Sở Gia Viện. Thế nhưng chỉ một chốc nữa thôi, Sở Gia Viện sẽ hoàn toàn bị nó nuốt chửng.
Độc Cao Hoàng hét lên.
“Tất cả chú ý, không biết chúng lại bất ngờ xuất hiện đấy.”
“Vâng!”
Võ giả Võ Kiếm Liên đồng loạt trả lời.
Trong số 700 người thì có 500 người tập trung tại đây 200 người còn lại đang chờ bên dưới vách đá.
Vậy nên dù có bao nhiêu thích khách cũng không thể tiêu diệt hết bọn chúng mà thoát thân.
Tốt nhất là đám thích khách bị thiêu chết để chúng không cần ra tay. Thế nhưng, đây cũng không phải điều mà Độc Cao Hoàng mong muốn.
“Ta sẽ trực tiếp lấy mạng ngươi.”
Độc Cao Hoàng nghiến chặt răng.
Sát khí của hắn khủng khiếp đến mức cả tâm phúc cũng không dám đến gần.
Vù!
Trước sát khí của hắn, ngọn lửa lại càng cháy dữ dội hơn.
Ngọn lửa bùng lên như muốn nuốt chửng cả hắn. Thế nhưng Độc Cao Hoàng vẫn không hề chớp mắt.
Phừng!
Cuối cùng ngọn lửa cũng nuốt chửng Sở Gia Viện.
Tất cả võ giả Võ Kiếm Liên lập tức siết chặt vũ khí nhìn Sở Gia Viên.
Nếu thật sự bên trong có thích khách thì họ sẽ không chịu nổi ngọn lửa mà chạy ra ngoài.
Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.
Thế nhưng dù ngọn lửa đã bao trùm của Sở Gia Viên nhưng không có một thích khách nào xuất hiện cả.
Độc Cao Hoàng khẽ cau mày.
“Gì chứ? Bên trong không có ai sao?”
“Lý nào lại thế ạ. Ngoại trừ Nam Cung Việt thì không có ai rời khỏi rừng cả.”
“Nếu vậy thì sao chúng có thể tránh được lửa chứ?”
Độc Cao Hoàng liền lắc đầu.
Ngọn lửa tạo ra từ Bích Lân Hỏa không phải chỉ cần trốn trong mật thất thì sẽ trốn thoát được.
Nơi người ở sẽ có lỗ thông gió. Và ngọn lửa Bích Lân Hỏa này chỉ cần có gió sẽ bùng lên ngay lập tức.
Sở Gia Viên rõ ràng đang bùng cháy dữ dội.
Dù võ công có cao đến đâu cũng không thể sống nổi trong ngọn lửa như thế. Tình hình này khó mà có thể thi triển Hộ Thân Cang Khí thoát thân.
‘Phiêu Nguyệt chắc sẽ sống sót. Thế nhưng, những kẻ khác sẽ chết cả thôi.’
Độc Cao Hoàng tự tin rằng không bao lâu nữa Phiêu Nguyệt sẽ xuất hiện. Thế nhưng, ngọn lửa đã gần thiêu rụi cả Sở Gia Viên mà hắn vẫn không thấy đối phương đâu.
Phải đến lúc này Độc Cao Hoàng mới cảm giác có gì đó không đúng.
“Tất cả cẩn thận.”
Chính lúc này.
“Khực!”
Đột nhiên phía sau hắn vang lên tiếng hét của ai đó.
Độc Cao Hoàng vội vàng nhìn nơi phát ra âm thanh.
Một võ giả Võ Kiếm Liên đang ôm cổ quằn quại.
Giữa các kẽ tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi.
Rầm!
Tên võ giả lập tức ngã xuống như gỗ mục.
Liền sau đó một nhân ảnh màu đen xuất hiện phía sau hắn.
Trong tay hắn ta cầm một thanh đoản kiếm còn nhỏ máu.
“Thích khách?”
Độc Cao Hoàng trợn tròn mắt.
Kẻ giết thuộc hạ của hắn chính là một thích khách.
“Hộc!”
“Khực!”
Tiếng hét của võ giả vang lên khắp nơi.
“Gì thế?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Phải đến lúc này võ giả Võ Kiếm Liên mới nhận ra tình hình rồi cảnh giác xung quanh.
Tiếng hét chỉ vang lên ba bốn lần, nhưng có hơi chục người bỏ mạng.
Nhiều người đã bị giết trước cả khi kịp mở miệng.
“Chuyện gì vậy chứ?”
“Sao chúng lại ở phía sau…”
Võ giả Võ Kiếm Liên lập tức rơi vào hoảng loạn.
Rõ ràng chúng đã tạo ra mạng lưới bao vây hoàn hảo không một kẻ hở. Thích khách không có thời gian thoát thân, vậy nên chúng không thể hiểu vì sao thích khách có thể xuất hiện ở phía sau.
Nếu vài võ giả không hét lên chắc chúng cũng không biết mình bị đột kích như vậy.
Gương mặt Độc Cao Hoàng lúc này méo xệch như ác quỷ.
“Các ngươi dám!”
Giọng nói của hắn vang dội khắp khu rừng.
Sau tiếng sư tử hống khủng khiếp, đống tro tàn không ngừng bay lên không trung.
Tàn tro che phủ khắp bầu trời và khiến xung quanh tối đen như mực.
“Khụ!”
“Mắt ta…”
Võ giả Võ Kiếm Liên đau đớn vì đống tàn tro.
Tàn tro không ngừng bay vào mắt và cổ họng.
Chúng liên tục ho, mắt thì đỏ lên, tầm nhìn cũng mờ dần đi.
Lúc này Độc Cao Hoàng mới nhận ra sai lầm của mình.
Tàn tro bay vào không khí và đang khiến thuộc hạ của hắn phải chịu khổ sở. Không chỉ thế mà hắn còn tự nhiên tạo ra một môi trường thuận lợi cho thích khách ẩn nấp.
Sư tử hống trong cơn phẫn nộ của hắn đang giúp đỡ cho thích khách hành sự.
Độc Cao Hoàng không thể tin bản thân đã gây ra lỗi lầm ngu xuẩn như thế.
“Khực!”
“Ặc!”
Tiếng hét liên tục vang lên trong không gian bị che phủ bởi tro tàn.
Đám thích khách lại bắt đầu hoạt động.
Đám thích khách đang thỏa sức vung kiếm khác hẳn với võ giả Võ Kiếm Liên đang bị che khuất tầm nhìn và giác quan cũng bị hạn chế.
Thích khách có thể nhắm mắt và di chuyển tùy ý, ngoài ra chúng còn đeo mạng che mặt và mũi nên tro không bay vào được.
Chính vì thế đây chính là môi trường hoàn hảo cho thích khách, chẳng khác nào cá gặp phải nước.
“Các ngươi đang bỡn cợt ta sao?”
Độc Cao Hoàng phẫn nộ vung một quyền về phía thích khách đang tập kích thuộc hạ.
Rầm!
Gã thích không chưa kịp hét lên đã bỏ mạng.
“Hây!”
Độc Cao Hoàng lại vung thêm 3 quyền nữa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Mỗi lần như thế thích khách lại bị tiêu diệt.
Tình hình thế này thích khách cũng không lảng vảng xung quanh Độc Cao Hoàng.
Độc Cao Hoàng hét lên.
“Đừng hoảng hốt. Cũng không cần sợ hãi trước những kẻ hèn hạ chỉ biết tập kích mà thôi.”
“Vâng!”
Lúc này võ giả Võ Kiếm Liên mới tỉnh táo lại.
Chúng lập tức xé vải bịt miệng và mũi lại. Sau đó híp mắt lại thật nhỏ để bụi tro không bay vào.
Việc đối phó với thích khách lập tức suôn sẻ hơn.
Giờ thì Độc Cao Hoàng mới thở hắt một hơi.
Điều khiến thích khách đáng sợ chính là việc tập kích, thực tế thì võ công của họ cũng không có gì đặc biệt cả.
Nếu phải đối đầu trực diện thì không lý nào võ giả Võ Kiếm Liên lại bại trận.
Độc Cao Hoàng quan sát thi thể thích khách.
Cả người tên thích khách quấn toàn vải.
Phải đến lúc này Độc Cao Hoàng mới biết được vì sao thích khách lại bình an vô sự trước ngọn lửa.
“Là Phòng Viêm Bố ư? Quấn Phòng Viêm Bố quanh người để tránh lửa bén vào.”
Độc Cao Hoàng cảm thấy máu toàn thân đang lạnh dần đi.
Hắn nghĩ bản thân đã lên một kế hoạch tập kích hoàn hảo, nhưng cuối cùng đối phương đã chuẩn bị mọi thứ.
“Phiêu Nguyệt!”
Vút!
Lúc hắn đang rít lên tên Phiêu Nguyệt, đột nhiên có một âm thanh nhỏ vang lên.