Vèo!
Cơ thể của Độc Cao Hoàng xoay tròn như một con quay.
Hắn đồng thời vung tay mười hai lần liên tiếp.
Chưởng lực phóng ra tứ phía, một dòng khí cuồng mãnh bùng lên.
Ting!
Một sợi ngân ty bị dòng khí cuốn đi mất.
“Phiêu Nguyệt!”
Đôi mắt của Độc Cao Hoàng lóe lên.
Ngân ty phân tán rải rác ra trong không trung rồi biến mất.
Sợi ngân ty không có thực thể ấy được làm từ khí.
Và trên thế giới này, chỉ có một võ giả duy nhất dùng sợi tơ làm từ khí để làm vũ khí.
“Tên hèn nhát! Ngươi định ám sát ta sao.”
Độc Cao Hoàng hét lên rồi tung nắm đấm về phía ngân ty đã bay tới.
Uỳnh!
Đáng tiếc thay, Phiêu Nguyệt không hề có mặt ở nơi quyền khí chạm tới. Nhưng Độc Cao Hoàng không hề thất vọng.
Đôi mắt hắn lướt nhanh ở trên mặt đất.
Tàn tro bay khắp nơi nên mọi thứ dường như trở nên mờ mịt.
Trong lớp tàn tro mờ mịt ấy đang có một nhân ảnh.
Nhân ảnh đó nhanh đến độ nếu không phải là cao thủ đã đạt đến cảnh giới như Độc Cao Hoàng thì không bao giờ có thể phát hiện ra được.
Theo như Độc Cao Hoàng biết thì tại nơi đây, chỉ có một người duy nhất có thể làm được chuyện này.
“Phiêu Nguyệt! Tên chuột nhắt khốn kiếp!”
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Độc Cao Hoàng liên tục tung ra quyền khí.
Quyền khí khiến mặt đất nổ tung không ngừng. Uy lực của nó thực sự rất đáng sợ.
Thế nhưng vẻ mặt của Độc Cao Hoàng vẫn chưa thể dãn ra.
Bởi không một đòn tấn công nào của hắn trúng vào người Phiêu Nguyệt cả.
Xoẹt xoẹt!
Có âm thanh gì đó cực nhỏ vang lên.
Độc Cao Hoàng đã cảm nhận được âm thanh đó bằng khí cảm siêu phàm của mình.
“Hây!”
Độc Cao Hoàng hét lên rồi giơ lòng bàn tay ra.
Uỳnh uỳnh!
Một luồng khí phảng phất như sương mù phóng ra từ tay của hắn.
Hải Yên Huyễn Vụ Chưởng.
Đây là một môn tuyệt học tung ra nhiều chưởng nhỏ như sương mù.
Loại chưởng lực này giết chết đối phương bằng cách làm cho họ ngạt thở chứ không phải là tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ duy nhất.
Thu Hồn Ti là một môn tuyệt học độc đáo ở trong giang hồ.
Sợi tơ làm từ khí không phát ra âm thanh cũng không để lại chút dấu vết khiến người khác kinh sợ.
Bởi vì để chặn được một sợi ngân ty rất mảnh không phải là một chuyện dễ dàng.
Đó chính là lý do tại sao nhiều người biết võ công đặc trưng của Phiêu Nguyệt là Thu Hồn Ti nhưng không thể chặn nó lại được. Nhưng Độc Cao Hoàng thì khác.
Tơ làm từ khí có thể xuyên qua được tấm thiết dày ba tấc nhưng không thể xuyên qua được làn sương làm từ khí.
Cũng giống như chiếc kim khâu khi được ném toàn lực vào một bãi cát vậy.
Đúng như Độc Cao Hoàng nghĩ, Thu Hồn Ti bị vô hiệu trước Hải Yên Huyễn Vụ Chưởng.
“Võ công của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Phiêu Nguyệt!”
Độc Cao Hoàng hét lớn rồi lao về phía Thu Hồn Ti đang bay tới.
Vù vù vù!
Một dòng khí màu lam bao bộc lấy cơ thể của Độc Cao Hoàng.
Luồng khí màu lam tựa như Thanh Long ấy chính là cang khí.
Xoẹt! Thu Hồn Ti va chạm vào Thanh Long vô số lần nhưng vẫn bị bật ra.
Sau khi thu hồi được Thu Hồn Ti về. Cuối cùng, người mà hắn muốn gặp đã xuất hiện.
Một gương mặt tỏa sáng ngay giữa làn tro mù mịt.
Một bầu không khí ảm đạm cùng dung mạo đẹp đến mức không thể tin rằng đó là người của thế giới này.
Người ấy chính là Phiêu Nguyệt.
Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng lộ diện.
“Tại sao ngươi lại giết Sở Tố hả? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được chết yên thân đâu.”
Độc Cao Hoàng vươn tay ra. Một cang khí dạng Thanh Long đang bao bọc lấy cơ thể của Độc Cao Hoàng ngay lập tức phóng ra và hướng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Không phải vô cớ mà cang khí được gọi là đỉnh cao của võ thuật.
Thanh Long Cang Khí phá hủy mọi thứ trên đường mà nó quét qua. Thân xác của con người cũng chỉ là một tờ giấy mảnh trước sức mạnh ghê gớm ấy.
“Ngươi định làm gì đây hả Phiêu Nguyệt? Không lẽ lần này ngươi cũng định né tránh nó một cách hèn nhát sao?”
Phiêu Nguyệt vung tay thay vì trả lời Độc Cao Hoàng.
Ngân ty được hình thành trong tay của hắn.
Đó chính là Ti Xà Cang.
Phiêu Nguyệt biết rõ Thu Hồn Ti không để đối đầu với Thanh Long Cang Khí nên mới thi triển Ti Xà Cang.
Vèo!
Ti Xà Cang lao vào Thanh Long Cang Khí với tốc độ kinh hoàng.
Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt biết chỉ với một Ti Xà Cang thì không thể chặn Thanh Long Cang Khí lại. Vậy nên, Phiêu Nguyệt đã truyền thật nhiều công lực vào trong Ti Xà Cang.
Xoẹt!
Một lôi khí màu đen xuất hiện trên Ti Xà Cang.
Đó chính là Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Một vụ nổ xảy ra khi Hắc Lôi Ti Xà Cang và Thanh Long Cang Khí va chạm vào nhau.
Sóng xung kích bùng lên như thể có hàng chục phích lịch đạn nổ cùng một lúc.
Cheng!
“Khực!”
“Ặc!”
Những võ giả đứng cạnh Độc Cao Hoàng cũng bị hất tung ra tứ phía. Tuy nhiên, Độc Cao Hoàng vẫn lao thẳng về Phiêu Nguyệt mà chẳng để tâm đến bọn họ.
Đối thủ của hắn lúc này là một thích khách.
Nếu cho Phiêu Nguyệt thời gian, chắc chắn Phiêu Nguyệt sẽ lại ẩn nấp.
Và Độc Cao Hoàng biết rằng điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu Phiêu Nguyệt trốn được.
Xoẹt!
Bàn tay của hắn chém xuyên qua không khí.
Năm ngón tay y chụm vào nhau như một lưỡi kiếm. Đây chính là Truy Hồn Thủ.
Đây là môn thủ công tối thượng trong giang hồ, nó có thể cắt được cả một tấm sắt dày như cắt một tờ giấy.
Truy Hồn Thủ lao đi như một viên thiên thạch và nhắm thẳng vào ngực của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt vẫn đứng yên mà không có chút phòng ngự như thể hắn không lường trước được đòn tấn công này của Độc Cao Hoàng.
Chỉ cần Độc Cao Hoàng vươn tay thêm một chút là có thể đâm thẳng vào ngực của Phiêu Nguyệt.
Bỗng một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Độc Cao Hoàng.
Bản năng mách bảo hắn rằng có điều gì đó không ổn.
Xoẹt!
Hắn cảm thấy có gì đó ớn lạnh ở đầu ngón tay.
Độc Cao Hoàng cắm sâu hai chân của mình xuống đất rồi rút tay về.
Phản lực truyền đi khắp cơ thể khi Độc Cao Hoàng thu Truy Hồn Thủ được hắn thi triển toàn lực về.
Mắt cá chân và đầu gối của hắn bị trật khớp. Xương chậu và cơ vai thì bị rách toạc ra. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là đan điền của hắn đã bị chấn động nặng do phản lực của việc cưỡng ép thu hồi nội lực.
Hắn cảm giác như từng vết nứt đang hiện lên trên đan điền cứng cáp như một viên sắt của mình vậy.
Độc Cao Hoàng nghiến răng chịu đựng cơn đau.
Tuy cơ thể hắn bị thương nhưng hắn vẫn không hề dừng lại.
Thấy Độc Cao Hoàng như vậy, Phiêu Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhìn vào vẻ mặt của Phiêu Nguyệt, Độc Cao Hoàng tin chắc rằng phán đoán của mình đã đúng.
Độc Cao Hoàng ngước lên nhìn Phiêu Nguyệt. Sau đó, hắn phát hiện được xung quanh Phiêu Nguyệt đang có những sợi ngân ty mảnh bao quanh như màng nhện.
Tri Thù Ngân Võng.
Đó là một cái bẫy chết người bằng cách giăng Thu Hồn Ti ra như một cái mạng nhện.
Chỉ cần phản ứng của Độc Cao Hoàng chậm một chút thì cơ thể của hắn đã bị cắt thành hàng chục mảnh.
Bàn tay thi triển Truy Hồn Thủ đang chảy máu không ngừng vì bị Tri Thù Ngân Võng cắt vào.
Toàn thân Độc Cao Hoàng nổi da gà cả lên.
“Ngươi đặt ra một cái bẫy tàn ác như vậy sao. Ngươi như vậy mà vẫn có thể tự hào là một cao thủ danh chấn khắp thiên hạ được à?”
“Đường đường chính chính vốn không nằm trong từ điển của ta.”
“Ngươi!”
“Ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta là thích khách đấy.”
Phiêu Nguyệt nói mà nét mặt không có chút thay đổi.
Bởi hắn không có lý do gì để xấu hổ hay thấy tội lỗi cả.
Giống như những gì hắn đã nói, bản chất hắn là một thích khách.
Dẫu hắn có nổi danh trong giang hồ đến mấy hay ngay cả khi hắn được tôn sùng là một trong số ít cường giả trong giang hồ thì bản chất của hắn vẫn không thay đổi.
Độc Cao Hoàng trừng mắt nhìn Phiêu Nguyệt.
“Tại sao ngươi lại làm vậy hả?”
“Chuyện gì?”
“Tại sao ngươi lại giết Sở Tố? Với năng lực của ngươi thì ngươi có thể làm cho nàng ấy bị thương là được rồi mà.”
“Tại sao ta phải làm thế? Tại sao ta phải để kẻ cố gắng giết ta được sống chứ?”
“...”
“Cô ta là người tấn công ta trước. Vậy tại sao ta phải bỏ qua cho cô ta chứ?”
Gương mặt của Độc Cao Hoàng trở nên méo xệch khi nghe mấy lời của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nói đúng.
Thực tế rằng Độc Cao Hoàng lúc này chỉ là đang cố chấp.
Tuy nhiên, cảm xúc con người không phải lúc nào cũng được lý giải theo một cách logic được.
Hơi nóng sôi sục sâu trong lồng ngực đủ để làm tê liệt não của Độc Cao Hoàng lúc này.
“Phiêu Nguyệt!”
Độc Cao Hoàng gầm lên, hắn rút thanh kiếm đeo bên hông ta.
“Khực!”
“Ặc!”
Tiếng la hét xung quanh khiến Độc Cao Hoàng bừng tỉnh.
Hắn vội vàng quay đầu lại và nhìn thấy những xác chết của võ giả Võ Kiếm Liên đang nằm la liệt.
Số lượng người chết còn nhiều hơn so với lần đầu tiên bọn họ nhận thức được sức mạnh của Phiêu Nguyệt.
Trong khi hắn bị Phiêu Nguyệt làm cho phân tâm thì nhóm thích khách do Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn dẫn dắt đã tấn công những võ giả của Võ Kiếm Liên.
Những võ giả của Võ Kiếm Liên cũng vì tập trung vào cuộc chiến giữa Phiêu Nguyệt và Độc Cao Hoàng nên mới không thể kịp thời phản ứng.
Hậu quả là thiệt hại để lại tăng lên gấp mất lần.
Gần một trăm người đã mất mạng một cách vô ích.
Độc Cao Hoàng run rẩy trước thiệt hại thảm thiết đến khó tin như thế này.
“Tại sao các ngươi lại dám…”
Bỗng lúc đó, Phiêu Nguyệt bất ngờ bay về phía sau.
Độc Cao Hoàng sửng sốt trước hành động bất ngờ của Phiêu Nguyệt.
Bởi vì chính hắn cũng không ngờ tới rằng Phiêu Nguyệt lại bỏ chạy trước kẻ thù sinh tử của mình.
Phải giành được chiến thắng khi đối đầu với kẻ mạnh.
Đó chính là phong cách của Độc Cao Hoàng.
Hắn nghĩ rằng những võ giả khác cũng có phong cách tương tự như vậy.
Thế nên dù biết Phiêu Nguyệt là thích khách nhưng Độc Cao Hoàng vẫn không ngờ tới hành động này của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt trốn thoát, Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn cũng rút lui.
Theo sau họ là những thích khách cùng Hắc Sát Đội.
Bọn họ nhanh chóng băng qua khu rừng giờ đã biến thành đống tro tàn.
Phải đến một lúc sau, Độc Cao Hoàng mới bừng tỉnh và hét lên.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì thế? Mau đuổi theo bọn họ cho ta.”
“Vâng? Vâng ạ!”
“Nhanh lên.”
Những võ giả của Võ Kiếm Liên đuổi theo những thích khách.
Gương mặt của Độc Cao Hoàng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Tên khốn hèn nhát! Ngươi dám trêu chọc ta sao…”
Hắn nghiến răng rồi thi triển khinh công thuật.
Hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của Phiêu Nguyệt và đám thích khách từ phía xa.
Khoảng cách giữa hắn và họ đang xa dần.
“Grừuuu.”
Độc Cao Hoàng gầm tiếng sư tử hú rồi nâng cao công lực. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để bắt kịp Phiêu Nguyệt.
Sau khi giết người, thích khách sẽ trốn thoát.
Vì một khi bị bắt là sẽ chết nên bọn họ phải luyện được thành thạo khinh công thuật.
Nhờ đó mà họ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Độc Cao Hoàng và Võ Kiếm Liên.
Hơn nữa, nơi này không khác gì sân chơi của họ.
Dù mọi thứ đã bị đốt cháy và chỉ còn lại đống tro tàn nhưng bọn họ vẫn nhớ rất rõ mọi thứ. Ngay cả một hòn đá nhô ra khỏi mắt đất đến những con đường núi ngoằn ngoèo.
Trái ngược với bọn họ, những võ giả của Võ Kiếm Liên đều vấp phải đá và trượt chân ngã xuống dốc.
Chỉ có Độc Cao Hoàng vẫn có thể đuổi theo bọn họ với tốc độ đáng sợ. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách.
Trong thời gian đó, Phiêu Nguyệt cùng những thích khách đã đến được hẻm núi.
Đó chính là hẻm núi mà phía vách đá đối diện của nó chính là Sở Gia Viện.
Vách đá dốc đứng chắn ngang trước mặt bọn họ.
Một tia vui mừng hiện lên trên gương mặt của những võ giả Võ Kiếm Liên đang đuổi theo bọn họ.
“Bắt được chúng rồi.”
“Các ngươi không còn chỗ nào để chạy thoát được nữa đâu.”
Bỗng một thích khách trong Hắc Sát Đội đã lấy ra một cái đại cung gắn trên lưng và nhắm nó vào hẻm núi phía bên kia.
Xoẹt!
Mũi tên được hắn bắn ra bay nhanh với tốc độ chóng mắt rồi găm vào vách đá.
Ngay lúc đó, Hồng Lệ Tuyết cùng nhóm thích khách bay lên không trung.
Những võ giả của Võ Kiếm Liên kinh ngạc khi thấy đám người Hồng Lệ Tuyết nhảy lên không trung mà không hề có chút do dự, bọn họ hệt như những người đang nóng lòng muốn được tự sát vậy.
“Chuyện quái gì thế?”
Vào lúc đó, Hồng Lệ Tuyết đã đáp xuống không trung và nhanh chóng chạy đi như đang chạy trên mặt đất bằng phẳng.
Không chỉ có mỗi nàng ta mà còn có Lôi Nhãn, Sát Lão, Hắc Sát Đội và những thích khách còn sống sót đang đi sau nàng và chạy thành một hàng.
Người cuối cùng chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt liếc nhìn Độc Cao Hoàng một lúc rồi cũng phóng người đi.
Phiêu Nguyệt như một con chim lao xuống trung tâm của hẻm núi.
Bộp!
Nhưng ngay sau đó, cơ thể của hắn ta lại bật ngược trở lại vào không trung.
Độc Cao Hoàng trố mắt ra nhìn.
“Thiên Tằm Ty?”
Một sợi ngân ty vô hình đang bắc ngang qua giữa các hẻm núi.
Trên mũi tên mà thích khách Hắc Sát Đội bắn ra có một sợi ngân ty được gắn vào. Dù có rất nhiều người đang đi trên nó nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, loại ngân ty đàn hồi và bền như thế này chỉ có thể là Thiên Tằm Ty.
Sau khi người cuối cùng là Phiêu Nguyệt đã đáp xuống được phía bên kia. Hắn liền cắt đứt Thiên Tằm Ty nối liền giữa hai hẻm núi với nhau.
Gương mặt của Độc Cao Hoàng cùng những võ giả của Võ Kiếm Liên trở nên méo mó.
Phiêu Nguyệt nói.
“Lần sau ngươi không cần phải mất công tìm đến ta nữa đâu. Rồi ta sẽ tới tìm ngươi thôi.”
“Phiêu Nguyệt!”
“Hẹn gặp lại.”
“Aaaaa.”
Tiếng hét của Độc Cao Hoàng vang vọng khắp hẻm núi.
Trong lúc đó, Phiêu Nguyệt cùng nhóm thích khách đã biến mất dạng.