Chương 556

Phiêu Nguyệt hỏi Sát Lão.

"Vậy còn thiệt hại để lại như thế nào?"

"Có 8 người chết, 7 người bị thương.”

Hắc Sát Đội không có bất kỳ thiệt hại nào.

Nạn nhân là những thích khách bình thường.

Sát pháp của họ không tinh tế bằng Hắc Sát Đội. Vì vậy, khi tiếp cận mục tiêu đã bị phát hiện.

Sát pháp của Hồng Lệ Tuyết hoặc Lôi Nhãn, và cả Hắc Sát Đội có thể khiến nạn nhân không kịp hét lên. Họ chắc chắn sẽ tắt thở trong vòng một nốt nhạc.

Tuy nhiên, sát pháp của những thích khách bình thường lại không thể khiến họ chết ngay lập tức, mà vẫn kịp nhận ra và sau đó hét toáng tri hô.

Vì thế mà thiệt hại để lại vô cùng lớn.

Sát Lão cúi đầu, tiếp lời.

"Dù sao đi chăng nữa kết cục như này vẫn còn là may mắn. Nếu không đưa ra quyết định sớm hơn, chắc có lẽ thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa.”

"Đáng lẽ khi ấy chúng phải hiểu được điều đó chứ. Chuyện chúng ta không phải là đối thủ dễ dàng bị hạ gục.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười, tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt gật đầu và nhìn những thích khách xung quanh.

Mặc dù họ đã mặc và trốn sâu dưới lòng đất nhưng vẫn bị bỏng nặng. Nhưng vì đã thi triển Cưu Tức Đại Pháp và thở bằng ống tre luồn lên trên mặt đất, nếu không thì chắc có thể phổi của họ đã cháy thành than.

Họ hoàn toàn có thể im lặng rút lui.

Mọi chuyện sẽ có thể tốt hơn nếu võ giả của Võ Kiếm Liên băng qua ngọn lửa và trốn thoát. Tuy nhiên, họ đã không làm như vậy chỉ để cho Độc Cao Hoàng thấy được nếu hắn đụng họ thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Nếu dám đụng độ bên này, thì chắc chắn bên kia cũng sẽ phải đổ máu. Phải như vậy thì mới không bị coi thường.

Sát Lão cũng đồng tình với kế hoạch điên rồ của Phiêu Nguyệt sau khi hiểu được chuyện đó.

Sát Lão cẩn trọng hỏi.

"Vậy Ngài định thế nào? Chúng ta có về không?"

"Không!"

"Vậy thì làm thế nào?”

"Lệ Tuyết, Lôi Nhãn.”

Phiêu Nguyệt nhìn hai người.

"Vâng!"

"Ngài mau nói đi.”

Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn thận trọng trả lời.

Phiêu Nguyệt ra lệnh cho họ.

"Hai người mau đi ám sát hai trong số những nhân vật chủ chốt của Võ Kiếm Liên, đồng thời cảnh báo Độc Cao Hoàng.”

“Ta rõ rồi.”

"Ta sẽ ngay lập tức thi hành mệnh lệnh.”

Nụ cười xuất hiện trên khóe môi của hai người.

Nếu Phiêu Nguyệt cứ ra lệnh ở yên trong nhà, chắc chắn họ sẽ thất vọng tột cùng.

Quy luật của giang hồ vốn là đáp trả lại nhiều hơn tất cả những gì mà bản thân phải chịu đựng.

Trong quá trình chạy trốn, Võ Kiếm Liên đã ăn một đòn, nhưng như vậy là chưa đủ. Phải cho chúng thấy một khi đã động đến thích khách, những chuyện tồi tệ nào có thể đến với chúng.

Mệnh lệnh mà Phiêu Nguyệt gửi đến cho hai người, nếu sơ suất có thể mất mạng lúc nào không hay.

Nhưng cả hai vẫn sẵn lòng thi hành mệnh lệnh.

Hắc Sát Đội nghĩ phản ứng của Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn là điều hiển nhiên, nhưng những thích khách bình thường khác lại tỏ ra chán nản.

Rõ ràng cũng cùng là thích khách với nhau, nhưng độc khí của họ không thể nào sánh bằng.

'Điên mất thôi!'

'Phản công ngay lập tức sao?''

Họ cũng thừa biết rằng Phiêu Nguyệt, Chí Tôn của họ, là thích khách đệ nhất thiên hạ và cũng là người sở hữu độc tâm hơn cả Sát Lão  Nhưng họ thực sự không ngờ rằng Phiêu Nguyệt lại đến mức độ này.

Cả người ra lệnh là Phiêu Nguyệt, cả Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn, dường như họ đều mất trí cả rồi.

Sát Lão lại không ngừng mỉm cười đắc ý.

Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn  ngay lập tức rời đi sau khi Phiêu Nguyệt ban lệnh.

Phiêu Nguyệt nói với Sát Lão.

"Chúng ta sẽ về an gia.”

"Ta sẽ hộ tống Ngài.”

Sát Lão chống gậy, dẫn đầu.

Theo sau ông là Phiêu Nguyệt, Hắc Sát Đội và những thích khách khác.

***

"Mẹ kiếp!"

Đăng Thiết Hùng nhìn con phố hoa lệ trước mặt mà buông ra câu chửi thề.

Hắn đã từng không biết sợ hãi là gì.

Đã có lúc mọi thứ trên con phố này đều từng thuộc về hắn.

Tưởng chừng như mới chỉ ngày hôm qua thôi hắn vẫn sống dưới danh nghĩa là Bang chủ của Huyết Nghị Bang, nhưng bây giờ chuyện đó đã trở thành ký ức xa xôi trong quá khứ.

Dù là đã chấp nhận sự thật rồi, nhưng quả thực là ngày ấy vẫn rất tuyệt.

Ít nhất thì lúc đó cũng không cần phải để ý ánh mắt của bất cứ ai.

Có rất nhiều cao thủ tiến vào Bà Dương Hồ, nơi đã trở thành chiến trường khốc liệt của giang hồ. Trong số những người đi dọc xuôi trên con phố này, khó mà tìm được một người yếu kém hơn hắn.

Do đó, Đăng Thiết Hùng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng.

Chẳng ngờ có một ngày hắn phải rơi vào cảnh như thế này.

”Chết tiệt!"

Đăng Thiết Hùng lại buông câu chửi, tiến vào trong quán trọ.

Quán trọ này là nơi mới được xây dựng trong khoảng thời gian Đăng Thiết Hùng bị kìm hãm bởi Kim Thiên Hội.

Và đương nhiên vị chủ của quán trọ không thể nhận ra Đăng Thiết Hùng là ai.

Nhưng trên thực tế, nếu có nhận ra hắn, cũng chẳng ai quan tâm.

Bởi vì trên con phố này, hầu như là người mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều.

Khi rừng vắng bóng hổ thì cáo cũng có thể làm vua, nhưng con phố tràn ngập hổ như thế này, chẳng một ai màng đến con cáo cả.

"Dù sao thì cũng thật tốt khi không ai nhận ra ta.”

Đăng Thiết Hùng tự an ủi bản thân rồi ngồi xuống.

Hắn gọi vị chủ quán trọ.

"Này, chủ quán!”

"Có đây!"

"Mang cho ta chút đồ nhắm với một chai Trúc Hiệp Thanh Tửu.”

“Có ngay, có ngay!”

Vị chủ quán còn chẳng thèm bước đến bàn của hắn, mà trả lời vọng lại từ bên trong. Tuy không hài lòng với y, nhưng hắn không thể nào trút giận được như trước kia, vì thế hắn chỉ biết cau mày lại.

'Nhưng, rốt cuộc thì kẻ nào có thể giết được một người mạnh mẽ như Long Hạ Thương cơ chứ?”

Ngay sau khi rời Kim Thiên Hội, hắn cho thuộc hạ đi khắp con phố để dò la tin tức.

Mặc dù Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội có phân chia khu vực để cai quản Bà Dương Hồ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào nắm bắt được hết thông tin ở toàn bộ nơi này.

Những thông tin ẩn khuất, hay toàn bộ thông tin của khu vực này, chắc chắn chẳng ai có thể nắm bắt được nếu họ không quen nơi này, chẳng giống như Đăng Thiết Hùng và thuộc hạ của hắn.

Trên hết, các mối quan hệ mà xưa kia Huyết Nghị Bang xây dựng trong quá khứ giờ vẫn còn

Nếu liên lạc được với họ, chắc chắn hắn sẽ có được thông tin tốt.

"Nhưng mà mấy tên này làm gì mà giờ vẫn chưa vác mặt đến?”

Đăng Thiết Hùng cằn nhằn khi nhắc về đám thuộc hạ mà hắn sai đi dò la tin tức khắp con phố.

Tuy đã lệnh cho họ, nhưng hắn thừa biết họ sẽ chẳng dễ dàng mà quay lại đúng hẹn.

Vì đã lâu rồi họ không được ra ngoài, nên khi có cơ hội, chắc chắn họ sẽ tận dụng để giải tỏa cơn bức bối trong người bấy lâu nay.

Một số sẽ uống rượu trong quán trọ, một số khác sẽ tìm đến thanh lâu để giải tỏa dục vọng. Bản thân hắn còn ngồi ở quán trọ uống rượu, thì cũng chẳng thể nào trách được đám thuộc hạ tìm đến thanh lâu để giải sầu.

Chỉ cần họ đem về những thông tin quý giá, thì rong chơi một chút cũng không sao.

"Đây là rượu và đồ nhắm."

Cùng lúc đó, vị chủ quán đem rượu và đồ nhắm ra.

Đăng Thiết Hùng nhìn chằm chằm vào mặt của vị chủ quán khi y đặt rượu và đồ nhắm lên bàn.

Chủ quán cảm nhận được ánh mắt của hắn, nên e dè hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ngươi không biết ta sao?”

“Sao cơ?”

"Chết tiệt! Quả nhiên là không biết thật. Thế gian này trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi nhỉ.”

“Ý ngài là gì?”

"Được rồi! Ngươi đi đi.”

“Vâng!"

Chủ quán trọ lùi về sau với vẻ nghi ngờ.

Còn lại một mình Đăng Thiết Hùng sốt sắng tự rót rượu vào chén.

Chuyện bản thân hắn từng là người thống trị tuyệt đối ở Bà Dương Hồ nay lại phải ngồi một mình nhắm rượu như thế này khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng hắn không thể tùy tiện nổi nóng như trước đây được nữa.

Đăng Thiết Hùng uống ừng ực từng chén một. Uống liên tục 3 chén rượu phần nào nguôi ngoai được cơn giận trong hắn.

Ngay lúc hắn dùng tay áo lau sạch rượu dính trên môi.

“Ái chà chà, uống rượu ngon nhỉ.”

"?"

Đăng Thiết Hùng cau mày trước giọng nói vừa vang lên. Bởi vì lời nói đó rõ ràng là đang nhắm vào hắn.

'Lại là tên nghiệt súc nào nữa đây………….’

Dù không bị người này phá đám thì tâm trạng của hắn cũng sớm ủ rũ từ nãy rồi.

Nghĩ thế, Đăng Thiết Hùng chán nản quay đầu nhìn về phía sau.

Hắn chạm vào ánh mắt của chủ nhân giọng nói kia.

Trong khoảnh khắc, Đăng Thiết Hùng cảm thấy hối hận vì đã quay đầu lại nhìn.

"Haha! Tên tiểu tử. Khuôn mặt trông khá nham hiểm đấy.”

Đó là một lão nhân trông giống như một con sói.

Mái tóc hoa râm bù xù đến mức không biết lần cuối cùng lão gội đầu là khi nào với bộ râu dài phủ xuống ngực, mặc một bộ y phục màu xám trông như đã mặc phải đến hàng chục ngày rồi. Đặc biệt, trên lưng lão là hai thanh kiếm vắt chéo.

Ánh mắt của lão chính là hiện thân ánh mắt của sói.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt đó, cả cơ thể hắn bất giác đông cứng lại.

Hắn cảm thấy như thể chính hắn đang phải đụng độ một con sói thực thụ trên một cánh đồng hoang vắng.

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này ngay cả khi hắn ở trong Huyết Nghị Bang.

Đăng Thiết Hùng cẩn trọng hỏi.

"Lão là ai?"

"Vậy thì ngươi là ai?"

"Tiểu nhân tên là Đăng Thiết Hùng."

“Đăng Thiết Hùng?”

“Là Bang chủ của một môn phái nhỏ tên là Huyết……..Nghị Bang.”

"Ngươi là Bang chủ của một môn phái sao. Hảo hảo. Rót rượu vào chén cho ta.”

Lão nhân đưa chén rượu cho Đăng Thiết Hùng.

Đăng Thiết Hùng không dám từ chối lão nhân.

Hắn rót đầy rượu vào chén của vị lão nhân. Sau đó, lão uống một hơi cạn chén rượu.

“Khà! Hảo hảo. Đây là rượu gì vậy?”

“Đây là loại rượu với tên gọi Trúc Hiệp Thanh.”

"Ngon lắm! Sau này ta phải gọi cái này uống mới được.”

Đăng Thiết Hùng nhìn chai rượu trong tay với vẻ mặt thích thú của lão.

"Thật may mắn khi lão thích nó. Nếu lão thích thì cứ giữ lấy mà uống. Còn tiểu nhân xin phép…..”

Hắn đặt chai rượu xuống trước mặt lão nhân rồi cố gắng rời đi. Nhưng hắn không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. Một cảm giác gì đó rất áp lực đang ghì nặng đôi vang của hắn xuống . Vẻ mặt của Đăng Thiết Hùng trở nên nhợt nhạt.

Hắn suy đoán rằng đó là một lão nhân không hề tầm thường, nhưng hắn không thể ngờ rằng lão lại là một cao thủ có tầm ảnh hưởng lớn như vậy.

'Cỡ này chắc có lẽ còn mạnh hơn cả Chương Hỗ Niên.’

Chương Hỗ Niên của Vũ Kiếm Sơn Trang cũng là một cao thủ được cả giới giang hồ biết đến.

Có rất ít đối thủ xứng tầm với hắn trong thế hệ trẻ này, vì thế có thể nói rằng hắn là một trong những tuyệt đại cao thủ của giang hồ. Nhưng Chương Hỗ Niên không thể khống chế một người mà không cần phải động tay như thế này.

'Rốt cuộc lão già này là ai mà...……….?’

Đăng Thiết Hùng có cảm giác mình đã đi một bước quá sai lầm.

Hắn đã từng vốn dương dương tự đắc bản thân rằng không một ai trên cơ hắn ở dưới chốn giang hồ này, nhưng hắn thậm chí còn không thể thở được khi đối diện ánh mắt của lão nhân này.

Hắn cảm thấy như bản thân mình trở thành một con thỏ đứng trước con sói. Lão nhân mở miệng.

"Ai dám rời đi? Ngươi là ai, chưa có sự cho phép của ta mà dám rời đi sao?”

"Nhưng ta……."

"Ta sao?"

“Ta………..ta là người của Kim Thiên Hội!”

“Kim Thiên Hội? Ý ngươi là cái tổ chức toàn mấy đứa trẻ con đó sao?”

“Đúng vậy.”

"Haha! Những đứa trẻ như vậy thì không cần phải bận tâm. Ngươi chỉ cần làm ta hài lòng là được rồi. Như vậy có khi còn tốt hơn.”

Trước câu nói vô cùng điên rồ của lão nhân, Đăng Thiết Hùng khan cả cổ họng.

"Hưm, không biết tiểu nhân có thể biết thanh danh của vị Đại hiệp đây được không?”

"Ngươi tò mò về tên ta sao?”

"Haha! Phải biết lão là ai thì mới có thể phục vụ tận tình chứ. Hehe!”

Đăng Thiết Hùng miệng nở nụ cười, trưng vẻ mặt thảo mai ra.

Lão nhân nhìn chằm chằm vào mặt của Đăng Thiết Hùng. Đăng Thiết Hùng không dám nhìn thẳng vào mắt lão nên lén quay đầu tránh đi. Ngay sau đó, lão mỉm cười, nói.

"Ta là Cửu Chân Vương."

"Cửu…………Chân Vương. Chẳng lẽ là Lang…….Vương sao?”

Đăng Thiết Hùng trợn tròn mắt, to đến nỗi như muốn nổ tung.

Đăng Thiết Hùng cứ ngỡ là tim mình đã ngừng đập.

Một trong Bát Tinh Tọa tỏa sáng rực rỡ nhất chốn giang hồ.

Mặc dù một vài người trong số họ đã chết hoặc đại bại dưới tay của Phiêu Nguyệt, phần nào hào quang mờ dần, nhưng suy cho cùng họ vẫn là những tuyệt đại cao thủ có trình độ võ công bậc nhất thiên hạ.

Cửu Chân Vương ở vị trí cuối cùng trong Bát Tinh Tọa, nhưng điều đó không có nghĩa là võ công của lão là yếu nhất trong Bát Tinh Tọa.

Một Cửu Chân Vương phiêu bạt thiên hạ suốt cả một đời mà không tham gia vào bất kỳ thế lực nào.

Là vua của loài sói.

Suốt cuộc đời lão đã một mình hoạt động và chiến đấu vô cùng khốc liệt nên có biệt hiệu là Lang Vương.

Nhưng lão vẫn còn sống.

Bởi vì lão rất mạnh.

Tất cả mọi người trong giang hồ đều sợ hãi về độ thô bạo và cách ra tay tàn nhẫn của lão.

‘Chết tiệt! Tại sao lại là Lang Vương cơ chứ……..’

Đăng Thiết Hùng thấy mình vô cùng sai lầm.

Không biết vì lý do gì mà Lang Vương lại đặc biệt quan tâm đến hắn như vậy, nhưng một khi đã rơi vào tình huống này thì khó lòng mà thoát ra được.

Cửu Chân Vương hỏi.

"Ngươi nói ngươi là Bang chủ của Huyết Nghị Bang sao?”

"Đúng vậy!"

"Huyết Nghị Bang có đúng là môn phái bản địa ở Bà Dương Hồ nhỉ?”

“Đúng vậy.”

"Hahaha! Vậy chắc các ngươi hiểu rõ tình hình xung quanh Bà Dương Hồ lắm.”

"Đúng vậy!"

Đăng Thiết Hùng tò mò không biết Cửu Chân Vương định nói gì mà lại nói dài dòng như vậy.

Cửu Chân Vương chỉ vào hai thanh kiếm sau lưng mình và nói.

"Hai cái đứa này được gọi là Công Bố và Kim Hoàng. Đây là hai thanh kiếm tuyệt đỉnh nhất mà sẽ không bao giờ có thanh kiếm nào hơn nó tồn tại trên đời này.”

“À….”

"Ta đang tìm kiếm một thanh kiếm có sức mạnh tương tự như hai đứa này. Không biết ở Bà Dương Hồ có kẻ nào sở hữu không nhỉ?”