Chương 557

"Sao cơ?"

Đăng Thiết Hùng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Đó là bởi vì không đời nào một người sở hữu thanh kiếm tuyệt đỉnh như vậy lại dễ dàng va phải ngoài đường phố được, thế nên hắn không hiểu tại sao lão lại hỏi mình về điều đó.

Vẻ mặt khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt của Cửu Chân Vương khi Đăng Thiết Hùng dường như không thể hiểu những gì lão đang nói.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của lão, Đăng Thiết Hùng lại cảm thấy tim mình thắt lại.

Hắn vội vàng nói.

"À, không! Để tiểu nhân cho lão biết."

“Ngươi biết ai có thanh kiếm như thế sao?”

"Có một nơi tên là Đế Nguyên Thương Đoàn."

"Đế Nguyên Thương Đoàn?"

"Phải! Đó là một trong những thương đoàn hàng đầu thiên hạ, và tổng đà của chúng đặt ở Bà Dương Hồ. Trong nhà kho của Đế Nguyên Thương Đoàn có đủ loại vật phẩm quý giá, và trong số đó có rất nhiều thanh kiếm hiếm có khó tìm."

"Thật vậy sao?"

"Tiểu nhân có thể lấy tính mạng ra đảm bảo."

Đăng Thiết Hùng khẳng định chắc nịch.

Trên thực tế, hắn ta cũng không chắc có một thanh kiếm với sức mạnh như vậy trong kho của Đế Nguyên Thương Đoàn. Tuy nhiên, đó là nơi duy nhất ở Bà Dương hồ có sức mạnh tài chính và khả năng giữ những báu vật tầm cỡ đó.

Bởi vì chúng giữ bất cứ thứ gì có thể kiếm được tiền trong kho.

Mặc dù không chắc chắn rằng ở Đế Nguyên Thương Đoàn có thứ lão cần, nhưng chính vì quá oán hận mà Đăng Thiết Hùng nhắm mắt đưa tay.

Lý do tại sao hắn ta, người vốn sống ung dung tự tại như một đế vương nơi Bà Dương hồ, giờ đây lại sa sút tới mức này, chính là vì Đế Nguyên Thương Đoàn.

Lão Thái Thái đã gửi tằng tôn của mình là Châu Thiết Phong để bức hại hắn và Huyết Nghị Bang.

Kể từ đó, Huyết Nghị Bang đã sụp đổ và phải sống ẩn dật trong bóng tối. Lý do tại sao hắn ta giao mình cho Kim Thiên Hội cũng là để trả thù Đế Nguyên Thương Đoàn và Châu Thiết Phong. Tuy nhiên, Đế Nguyên Thương Đoàn đã chặn đứng ý định can thiệp bằng cách tuyên bố cắt đứt quan hệ với Châu Thiết Phong.

Do đó, cả Kim Thiên Hội lẫn những môn phái giang hồ khác đều không thể động tới chúng.

Phải có một lý do chính đáng để họ danh chính ngôn thuận tuyên chiến với một thương đoàn khổng lồ như Đế Nguyên Thương Đoàn.

'Nếu lợi dụng lão già này đúng cách, ta sẽ có thể giáng một đòn mạnh vào Đế Nguyên Thương Đoàn.'

Đăng Thiết Hùng thầm cười ác ý.

Đó là một ý nghĩ xuất hiện bất ngờ dưới áp lực của Cửu Chân Vương. Nhưng nó có vẻ mang lại nhiều hứa hẹn hơn mong đợi.

"Đế Nguyên Thương Đoàn à... ngươi có dám lấy mạng ra đảm bảo không?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng lấy một báu vật như vậy ra khỏi Đế Nguyên Thương Đoàn chắc chắn không phải việc dễ dàng."

"Ý ngươi là sao? Đây là đang nghi ngờ khả năng của ta sao?"

"Làm sao ta có thể nghi ngờ võ uy của Lang Vương chứ? Điều ta lo lắng là Đế Nguyên Thương Đoàn luôn bố trí một lực lượng khổng lồ để canh phòng cẩn mật. Muốn chọc thủng phòng tuyến đó? Quả thực vô cùng nguy hiểm."

“Ha ha ha!”

Cửu Chân Vương đột nhiên cười như phát điên.

Ầm ầm!

“Áaa!”

Quán trọ bị cơn điên của lão ta làm cho rung chuyển dữ dội, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, những khách quan đang ngồi uống rượu vội vã bịt tai lại và nằm rạp  xuống đất.

Đăng Thiết Hùng khó khăn nuốt nước bọt một lần nữa.

Chỉ cần nhìn vào cảnh này thôi cũng có thể biết được Cửu Chân Vương là một cao thủ xuất chúng đến thế nào. Thế nên hắn bắt đầu suy nghĩ liệu lợi dụng một cao thủ như vậy làm con tốt thí có phải là điều đúng đắn hay không.

'Có lẽ ta đã sai chăng...'

Trong một khoảnh khắc, hắn đã hối hận.

Nhưng đã leo lên lưng cọp rồi xuống không nổi, đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

'Kệ đi! Được ăn cả ngã về không.'

Hắn đã chán ngấy việc bị người khác cuốn theo rồi.

'Đúng vậy! Vận mệnh của ta phải do ta nắm giữ.'

Đăng Thiết Hùng đã hạ quyết tâm.

Rầm!

Đúng lúc đó, Cửu Chân Vương đã đập bàn tay to lớn của mình và đứng bật dậy.

Chiếc bàn dày cả gang tay đã biến thành đống gỗ vụn trong chớp mắt.

Đăng Thiết Hùng trố mắt trước cảnh tượng khó tin.

'Ôi trời đất ơi!'

Đập vỡ cái bàn thì dễ, nhưng biến nó thành cát bụi như thế thì đòi hỏi nội công ngoài sức tưởng tượng.

Hắn biết võ công của Cửu Chân Vương cao siêu, nhưng tận mắt chứng kiến lại càng khiến tay chân hắn tê rần.

Cửu Chân Vương nhìn Đăng Thiết Hùng và nói.

"Ta sẽ cho ngươi thấy rốt cục ta đây có bao nhiêu bản lĩnh. Mau dẫn đường đến Đế Nguyên Thương Đoàn."

“Ngay, ngay bây giờ sao?”

"Đúng thế! Ngay lập tức."

"Nhưng."

"Nếu như ngươi tiếp tục chần chừ, ta sẽ móc đầu ngươi ra ném đi."

"Ta, ta hiểu rồi. ta dẫn đường ngay đây."

Đăng Thiết Hùng thận trọng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi nhà trọ.

Cửu Chân Vương đi theo hắn ta.

Khi ra khỏi nhà trọ, hắn đã nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc.

Đó là những thuộc hạ mà hắn đã gửi đi để thu thập thông tin.

Đám thuộc hạ không khỏi hoang mang trước tình huống bất ngờ. Họ nhanh chóng nhận ra lão già bên cạnh hắn là một cao thủ hơn người.

Nếu không, không đời nào Đăng Thiết Hùng hành xử như chuột trước mặt mèo như vậy.

Đăng Thiết Hùng bí mật trao đổi ánh mắt với thuộc hạ, sau đó khẽ gật đầu.

Nó có nghĩa là hãy đến Kim Thiên Hội và báo cáo việc này.

May mắn thay, đám thủ hạ đủ tinh ý để hiểu được ám hiệu của hắn và nhanh chóng biến mất khỏi đám đông.

Khi đó, Cửu Chân Vương mỉm cười và nói.

"Thuộc hạ của ngươi đấy à. Giống chủ nên ai cũng nhanh mắt như chim như chuột ấy."

"Đó, đó là..."

"Không cần trình bày, thay vì vắt óc nghĩ kế thoái thác thì hãy nhanh chóng đưa ta đến Đế Nguyên Thương Đoàn. Ta không phải người kiên nhẫn đâu."

"Dạ!"

Đăng Thiết Hùng lập tức quay đầu, bước nhanh như ma đuổi.

"Hảo, nghe lời thế là tốt!"

Cửu Chân Vương mang theo vò rượu từ quán trọ và tu ừng ực.

Cảm giác nóng rát của rượu tràn vào thực quản khiến lão càng phấn khích hơn.

“Haha! Rượu ngon! Rượu ngon!”

Đăng Thiết Hùng co rúm cổ lại.

Giọng nói của Cửu Chân Vương giống như tiếng gầm của một con sói, một con sói khổng lồ có thể cắn vào cổ hắn bất cứ lúc nào. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy như thế này.

Một lúc lâu sau, cuối cùng đã đến trước cổng Đế Nguyên Thương Đoàn.

Cánh cổng lớn vẫn khóa chặt. Sau đại chiến giang hồ, Đế Nguyên Thương Đoàn hầu như đã bế quan tỏa cảng, nghiêm cấm mọi hoạt động bên ngoài.

Võ giả hoàn toàn bị cấm cửa, chỉ có các thương nhân và thương đoàn mới được phép ra  vào.

Điều đó rõ ràng cho thấy ý định muốn xây dựng một bức tường ngăn cách với giang hồ loạn lạc.

Mặc dù tằng tôn của Lão Thái Thái, Châu Thiết Phong có liên hệ mật thiết với Ngân Liên Hội, thế nhưng lão vẫn giữ thái độ trung lập. Chính vì lẽ đó, Kim Thiên Hội không đặt nặng áp lực lên Đế Nguyên Thương Đoàn.

Chỉ có hai võ giả đứng ở cổng trước của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Họ cảnh giác khi có người lạ xuất hiện.

"Các người là ai?"

"Mau dừng lại để xác minh danh tính."

Bất chấp những lời cảnh báo của họ, Đăng Thiết Hùng và Cửu Chân Vương vẫn không dừng bước.

"Ta bảo dừng lại."

"Mau khai danh tính."

Hai lính canh cảnh báo một lần nữa, bắt đầu thủ thế.

"Ruồi nhặng ở đâu cứ vo ve bên tai thế?"

Cửu Chân Vương làm bộ xua xua tay như muốn đuổi ruồi.

Phốc!

Ngay lúc đó, hai võ giả canh gác ngã quỵ xuống đất với một âm thanh va chạm mạnh mẽ. Chúng đã chết mà không kịp hét lên.

'Aa!'

Đăng Thiết Hùng cố gắng nuốt xuống tiếng rên rỉ.

Lão ta chỉ cần đứng một chỗ vẫy tay, và những võ giả Đế Nguyên Thương Đoàn đã ngay lập tức bị nghiền nát như thịt cá.

Hành tẩu giang hồ đã lâu, hắn đã chứng kiến qua biết bao cái chết, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một cái chết khủng khiếp như vậy.

Quả thực là một con sói điên.

Như thể lão ta thậm chí còn không thèm nghĩ đến hậu quả sau những hành động của mình.

Rầm!

Cánh cửa khổng lồ Đế Nguyên Thương Đoàn đã bị phá vỡ bởi cú đánh nhẹ của Cửu Chân Vương.

Những võ giả bên trong ngay lập tức đồng loạt xông ra ngoài.

"Là kẻ nào?"

Chúng hoảnh hốt nhìn đi nhìn lại giữa cánh cổng bị phá vỡ và khuôn mặt của Cửu Chân Vương. Sau đó, chúng phát hiện ra Đăng Thiết Hùng đang khúm núm đứng phía sau lão.

“Tên kia…Đăng Thiết Hùng?”

"Tại sao Huyết Nghị Bang lại ở đây...?"

Ngay lập tức, chúng nhận ra danh tính của Đăng Thiết Hùng.

Đăng Thiết Hùng ghé vào tai Cửu Chân Vương.

"Có vẻ bọn họ không muốn để Lang vương lấy đi bảo kiếm rồi."

"Hừ! Thứ ta muốn còn phải hỏi ý kiến người khác sao."

Cửu Chân Vương khịt mũi, vẫy vẫy tay.

Ù ù!

Ngay lập tức, một trận cuồng phong từ đâu ập đến.

“Áaa!”

"Hự!"

Các võ giả như những chiếc lá cuốn trong cơn bão, liên lục bị quăng quật vào tường đá.

Đầu bị vỡ, tay chân bị gãy, người bất tỉnh, người chết trong đau đớn.

Đăng Thiết Hùng rùng mình khi chứng kiến cảnh hàng chục võ giả bị hạ đo ván trong tích tắc.

"Ực!"

Hắn ta cũng luôn vỗ ngực tự hào rằng bản thân đã trải qua đủ loại gian khổ, đấu đá chốn giang hồ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lanh sống lưng khi chứng kiến Cửu Chân Vương giết người như ruồi muỗi.

Keng Keng Keng!

Hồi chuông khẩn cấp vang lên trên lầu gác Đế Nguyên Thương Đoàn.

Những người đang ngủ say vội vã chạy ra ngoài.

Có những võ giả tay cầm vũ khí, cũng có những người lao động bình thường. Đám võ giả đẩy họ ra phía sau, nhanh chóng lao lên phía trước.

“Lão già ngươi là ai, đêm khuya lại đến trang viên chúng ta gây náo loạn?”

Người lên tiếng là hộ thương đoàn chủ Kỳ Học Thủ.

Mặc dù trên giang hồ không được biết đến nhiều, nhưng Kỳ Học Thủ cũng là một cao thủ xuất chúng.

Y đã gần như dành cả đời để cống hiến và bảo vệ Đế Nguyên Thương đoàn, lánh xa giang hồ rộng lớn.

Do đó, nhiều người không biết đến sự tồn tại của Kỳ Học Thủ. Tuy nhiên, nhưng những người xung quanh hồ Bà Dương không ai là không biết.

Võ thuật của y, được trau dồi qua các trận thực chiến, xứng đáng được gọi là một trong những tuyệt học giang hồ.

Cửu Chân Vương mỉm cười.

“Cuối cùng cũng thấy một tên ra hồn. Ngươi là …?"

"Taị hạ là Kỳ Học Thủ. Không biết lão tiền bối là ai?"

"Cửu Chân Vương."

"Lang…Lang vương?"

"Phải! Chính là Lang Vương."

"Sao!"

Kỳ Học Thủ khẽ thốt lên.

Cửu Chân Vương là một con sói hoang dại độc ác, mỗi nơi lão đi qua đều để lại một trận gió tanh mưa máu.

Cho dù Đế Nguyên Thương Đoàn có lớn mạnh đến đâu, y cũng không thể tự tin rằng họ có thể an toàn trước trận cuồng phong sắp tới.

"Không biết cơn gió nào mang Cửu tiền bối tới đây?"

"Ta không muốn nói nhiều lời. Đưa thanh bảo kiếm ra đây."

"Bảo kiếm?"

"Ta biết có một thanh bảo kiếm trong kho Đế Nguyên Thương Bang. Nếu ngoan ngoãn giao ra, ta đảm bảo các ngươi sẽ bình an vô sự."

"Ta không biết tiền bối nghe lời đồn đó ở đâu, nhưng trong kho chúng ta hoàn toàn không có bảo kiếm. Cũng có một vài thanh kiếm hữu dụng, nhưng chắc chắn không đủ tầm để xứng với võ uy của tiền bối. "

"Chuyện đó ta sẽ tính sau. Việc của ngươi là mở kho ra ngay lập tức."

"Ha! Chúng ta không thể mở cửa kho của Đế Nguyên Thương đoàn cho bất kỳ ai. Nếu gặp ai cũng tùy tiện mở kho mật thế thì giang hồ sẽ nghĩ gì về chúng ta chứ?"

"Ta không cần biết? Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là mở cửa kho, hai là chết dưới tay ta, ngươi chọn cái nào?"

"Ta từ lâu đã muốn tận mắt chiêm ngưỡng võ công của Cửu tiền bối đây."

Toàn thân Kỳ Học Thủ tỏa ra khí thế như sương giá.

Cửu Chân Vương khịt mũi.

"Hừ! Cái tên trói gà không chặt nhà ngươi."

"Xin chỉ giáo, Cửu tiền bối!"

"Chỉ giáo? Ta không rảnh dạy ai, ngươi cũng không xứng ta dạy."

"Đừng coi thường ta thế chứ, tiền bối!"

"Coi thường? Ta chỉ nói sự thật."

"Kyaaa!"

Kỳ Học Thủ không kiềm chế được cơn giận, lao vào Cửu Chân Vương.