Uỳnh!
Điện các của Đế Nguyên Thương Đoàn rung chuyển như có động đất xuất hiện.
Vách tường sụp đổ, mái ngóc rơi xuống và người làm công của thương đoàn thì bị thương la hét khắp nơi.
“Chuyện gì đây?”
Châu Trường Hoán, Đoàn chủ Đế Nguyên Thương Đoàn nhìn ra ngoài cổng chính.
Rầm!
Phía cổng chính liên tục vang lên tiếng nổ lớn với khí thế cuồn cuộn như vũ bão.
Chẳng biết luồng khí kia mạnh đến mức nào nhưng nó đã ảnh hưởng đến cả nơi khá xa này.
Châu Trường Hoán nhìn sang người bên cạnh.
“Mẫu thân! Con không biết là ai, nhưng hình như có kẻ nào rất khó lường đã đột nhập vào. Ở đây mẫu thân có thể bị thương đó, người hãy lánh đi trước đi.”
Người mà y đang nói chuyện chính là Lão Thái Thái.
Lão Thái Thái đặt cốc trà xuống rồi lắc đầu.
“Không được đâu, Gia chủ!”
“Mẫu thân.”
“Liệu ai sẽ tin tưởng và đi theo ta nếu cả người có thâm niên nhất của thương đoàn cũng trốn tránh kia chứ? Ta không sao đâu, nên con cứ làm chuyện của mình đi.”
“Vậy không được đâu ạ. Con sẽ chịu trách nhiệm nơi này nên mẫu thân hãy quay về Gia Lão Trang đi.”
Châu Trường Hoán bỗng thấy hối hận vì đã đưa Lão Thái Thái đến đây. Y muốn cùng bà bầu bạn tâm sự nhưng cuối cùng lại xảy ra cớ sự như bây giờ.
Lão Thái Thái nhìn Châu Trường Hoán rồi mỉm cười.
“Ta luôn tự hào về Gia chủ. Mặc dù nền tảng là do ta tạo nên nhưng con là người đã gầy dựng nó đến mức độ này.”
“Mẫu thân?”
“Thương đoàn cần con hơn ta. Vậy nên con đừng bận tâm đến an nguy của lão bà này, con nên đặt an toàn của con lên hàng đầu kìa.”
Lão Thái Thái nhìn về phía cổng chính, nơi luồng khí khủng khiếp đang đánh bật từ thứ một.
Lão Thái Thái đã làm mọi việc vì Đế Nguyên Thương Đoàn.
Đôi khi bà phải liều cả mạng sống trong những tình huống nguy hiểm, và lắm lúc thương đoàn còn bị tổn thất vì bị kẻ khác lừa đảo.
Thế nhưng Lão Thái Thái chưa từng bị khuất phục trước khó khăn nào và giữ vững Đế Nguyên Thương Đoàn như ngày hôm nay.
Mặc dù tính cách kiên cường là một phần tạo nên Đế Nguyên Thương Đoàn nhưng cũng phải nói đến giác quan cực nhạy bén của bà.
Dù hiện tại tuổi già sức yếu nhưng giác quan đó vẫn chưa hề suy giảm.
Và cảm giác của bà đã nói rằng.
Vận hung hôm nay là thứ không thể tránh khỏi.
Bầu không khí này không hề bình thường.
Cảm giác như có thanh phi đao sắc lẹm đang cứa vào da thịt.
Lão Thái Thái bất giác run rẩy.
Chính lúc này.
“Đoàn chủ!”
Một lão nhân độ khoảng lục tuần tiến đến chỗ Châu Trường Hoán.
Lão nhân đó chính là Thiết Ảnh Đội chủ.
Thiết Ảnh Đội là một trong những nguồn sức mạnh của Đế Nguyên Thương Đoàn.
Họ sở hữu sức mạnh tương đối lớn, được xem như một tổ chức tìm lại đồ vật mất tích và bảo vệ nhóm người hộ tống Đế Nguyên Thương Đoàn.
Khi đuổi Huyết Nghị Bang ra khỏi Bà Dương Hồ, Thiết Ảnh Đội cũng là người có công lớn nhất.
Châu Trường Hoán vội vàng hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra? Là ai đột nhập vào vậy?”
“Là Lang Vương ạ.”
“Lang Vương? Lang Vương của Bát Tinh Tọa ư?”
“Đúng vậy ạ.”
“Tại sao ông ta lại đến đây?”
“Thuộc hạ không biết lý do. Hiện tại đội viên đang chặn ông ta lại, không biết có chịu nổi hay không.”
“Ưm!”
“Ngài hãy tránh đi, Đoàn chủ!”
“Không được. Ta không phải người bỏ rơi thương đoàn mà thoát thân như vậy.”
Châu Trường Hoán lắc đầu.
Y cũng không muốn né tránh hiểm nguy như Lão Thái Thái.
Thiết Ảnh Đội Chủ nhìn Lão Thái Thái.
Trong ánh mắt ông chứa rất nhiều ý nghĩa.
Lão Thái Thái gật đầu rồi nói.
“Nếu đối phương là Lão Vương thì hôm nay bổn thương đoàn không tránh khỏi tai họa rồi.”
“Đúng vậy ạ.”
“Thế nhưng ta cũng không muốn cho người khác thấy là chủ của thương đoàn mà lại tháo chạy như thế.”
“Lão Thái Thái.”
“Ngươi nuôi dạy người kế nhiệm có tốt không?”
“Đương nhiên rồi ạ. Nhờ ơn Lão Thái Thái mà thuộc hạ đã dạy dỗ chúng rất tốt.”
“Vậy không cần lo hậu sự rồi nhỉ?”
“Vâng!”
Thiết Ảnh Đội chủ cười đáp.
Lão Thái Thái cũng nhìn ông rồi mỉm cười.
Họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ bề trên và thuộc hạ.
Đây giống như mối quan hệ giữa những người đồng hành cùng nhau hơn. Vậy nên chỉ cần nhìn nhau cười cũng có thể hiểu được ý nhau.
Lão Thái Thái nói với Thiết Ảnh Đội chủ.
“Đưa thương đoàn chủ đến nơi an toàn đi.”
“Vâng!”
Thiết Ảnh Đội chủ cúi đầu đáp lời.
Châu Trường Hoán cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lại liền nhìn Lão Thái Thái.
“Mẫu thân?”
“Ta xin lỗi con trai. Chỉ cần là con thì có thể xây dựng lại một Đế Nguyên Thương Đoàn hưng thịnh rồi. Từ giờ ta sẽ gánh hết tất cả nghiệp báo, còn con thì phải vực dậy Đế Nguyên Thương Đoàn.”
“Con thà ở lại đây. Mẫu thân!”
“Sống lâu hơn con cái thì được gì chứ? Người đầu bạc phải đi trước là một chuyện hợp lẽ mà.”
“Mẫu thân! Người không thể làm thế được.”
Lúc Châu Trường Hoán đang gào thét.
Sau lưng y xuất hiện một võ giả trẻ tuổi đánh mạnh vào gáy.
Châu Trường Hoán vừa bất tỉnh, hắn ta liền cõng y lên lưng.
Thiết Ảnh Đội chủ nói với võ giả trẻ tuổi.
“Mau đưa Đoàn chủ đến nơi an toàn.”
“Vâng!”
“Nhờ con chăm sóc Đoàn chủ và Đế Nguyên Thương Đoàn.”
“Xin người đừng lo, sư phụ!”
Võ giả trẻ tuổi kia chính là đệ tử của Thiết Ảnh Đội chủ.
Hắn làm thế bao quyền với Thiết Ảnh Đội chủ và Lão Thái Thái rồi biến mất. Sau đó Thiết Ảnh Đội liền đi sau hắn.
Thiết Ảnh Đội chủ nói với Lão Thái Thái.
“Nếu là họ thì có thể phục hưng lại Đế Nguyên Thương Đoàn rồi.”
“Đúng vậy. Nhưng người không oán trách ta sao?”
“Oán trách gì chứ. Nhờ có người nên thuộc hạ mới có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc thế này mà.”
“Cũng đủ sống thôi. Nhưng không phải ngươi muốn cùng ta nhảy vào địa ngục đó chứ?”
“Thuộc hạ đã làm việc cho người từ đó đến giờ, và có xuống địa ngục cũng sẽ như thế.”
“Kiếp sau đừng dính phải lão bà này mà phải sống thật tự do nhé.”
“Sao người lại nói thế chứ? Đối với thuộc hạ, Lão Thái Thái hệt như mẫu thân vậy. Nếu Lão Thái Thái không cứu thuộc hạ thì thuộc hạ có thể an nhàn mà sống đến tận bây giờ sao? Chính nhờ người mà thuộc hạ mới tồn tại trên cõi đời này, vậy nên thuộc hạ sẽ theo người sang cả kiếp sau.”
“Con người này thật là…”
Lúc Lão Thái Thái lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Rầm!
Tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa đại điện cũng đổ ập xuống. Có ai đó tiến vào bên trong.
Trước mặt Lão Thái Thái và Thiết Ảnh Đội chủ chính là Kỳ Học Thủ đã biến thành huyết nhân.
Kỳ Học Thủ có vẻ đã mất mạng rồi.
“Hư hư!”
Lúc này Cửu Chân Vương cười lớn rồi đi vào trong.
Hai tay ông ta đã nhuốm đẫm máu đỏ tươi.
Phía sau Cửu Chân Vương là cảnh tượng Đế Nguyên Thương Đoàn bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng. Và đâu đâu cũng thấy thi thể.
Lão Thái Thái nhắm chặt mắt.
Cửu Chân Vương không chỉ giết Kỳ Học Thủ mà còn ra tay với tất cả võ giả đứng chặn ở cửa.
Ông ta là một người ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu vì sao Cửu Chân Vương lại được gọi là sói lang điên cuồng trên giang hồ.
Sau lưng Cửu Chân Vương là Đăng Thiết Hùng.
Ngay khi nhìn thấy Đăng Thiết Hùng, Thiết Ảnh Đội chủ liền hiểu ra tình hình.
“Thì ra căn nguyên chính là do ngươi. Không ngờ ngươi lại mang tai ương đến cho bổn thương đoàn.”
Người tấn công Đăng Thiết Hùng và Huyết Nghị Bang chính là Thiết Ảnh Đội chủ.
Lúc này Thiết Ảnh Đội chủ liền cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua cho Đăng Thiết Hùng, và rồi cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Ngươi!”
“Ức!”
Trước tiếng sư tử hống của Thiết Ảnh Đội chủ, Đăng Thiết Hùng liền biến thành con rùa rụt cổ mà sợ hãi lùi về sau.
Cửu Chân Vương liền tiến lên trước cười lớn.
“Haha! Đúng là sức mạnh cũng khủng khiếp lắm. Đối phó với ngươi chắc sẽ thú vị lắm đây.”
“Cửu Tiền bối!”
“Ai là tiền bối của ngươi? Cái tên bỏ đi này…”
“Phù!”
Nghe Cửu Chân Vương nói, Thiết Ảnh Đội chủ liền thở dài một hơi.
Con người hung tợn và quá khích này không biết ai ngoài chính bản thân mình cả.
Vậy mà đối với loại người như thế mà ông trời lại ban cho sức mạnh khủng khiếp như thế.
Lúc này Lão Thái Thái mới tiến về trước nói.
“Sao ngươi có thể dùng võ công mạnh mẽ mà sống tùy tiện như thế chứ? Đáng lẽ nên biết thuận theo thế gian một chút và phát dương quang đại tên tuổi hơn đi chứ.”
“Hư hư! Ta không quan tâm đến việc nhận được tôn kính gì đâu. Chết là hết thôi. Sao ta phải sống mà kiềm chế tham vọng của bản thân chứ?”
“Ngươi chưa từng nghĩ có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tham vọng ư?”
“Ồn ào quá, lão bà này! Đừng có huyễn hoặc ta bằng những lời sáo rỗng đó.”
“Được thôi! Lang Vương. Vậy ngươi đến bổn thương đoàn vì điều gì?”
“Ta nghe nói bảo khố ở đây có danh kiếm. Chỉ cần giao danh kiếm ra thì ra sẽ im lặng rút lui.”
“Trong bảo khố không có danh kiếm nào mà Lang Vương muốn cả. Với lại nếu có thì ta cũng không giao cho ngươi đâu.”
“Dù có chết cũng thế ư?”
“Đôi khi có những thứ quý giá hơn cả cái chết. Ta không biết mở cửa bảo khố rồi có được sống hay không, nhưng danh tiếng của bổn thương đoàn sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng nếu ta nghe lời ngươi, sống chết không rõ nhưng chắc chắn thiên hạ sẽ không coi trọng bổn thương đoàn nữa.”
“Vậy ý bà là bà không chịu mở bảo khố? Khư khư! Bà dám mạo hiểm tính mạng mình vì lòng tự trọng vô nghĩa đó sao?”
“Vô nghĩa hay không thì sau này sẽ biết thôi.”
“Được rồi, vậy nếu bà không tự mở cửa, ta sẽ dùng sức mạnh của mình giết chết tất cả các người rồi mở nó.”
“Ngươi tuyệt đối không làm được những người mình muốn đâu.”
Lão Thái Thái cương quyết nói.
Sượt!
Lúc này có khoảng 20 võ giả xuất hiện sau lưng bà.
Đây là số võ giả còn lại sau khi đưa Châu Trường Hoán đi trốn.
Tất cả võ giả trẻ đã thoát thân cùng Châu Trường Hóa, số còn lại đều là người đã có tuổi.
“Đúng là một lũ xấc xược! Nhưng kiến có tụ đông thế nào cũng không ngăn được sói đâu.”
“Kiến thì sao chứ? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết bị kiến cắn sẽ đau thế nào.”
Lão Thái Thái mở to mắt nhìn chằm chằm Cửu Chân Vương.
Quyết tâm của bà đã chạm đến Cửu Chân Vương. Và Cửu Chân Vương thấy không hài lòng với thái độ này.
“Ta sẽ giết tất cả các ngươi.”
Roẹt!
Ông ta liền rút một trong những thanh kiếm mang trên vai ra.
Đó chính là thanh Kim Hoàng.
Lúc này Thiết Ảnh Đội chủ mới ra lệnh.
“Tấn công!”
“Hây!”
Đám võ giả đồng loạt tấn công Cửu Chân Vương.
Kiếm và đao của họ liên tục chém vào người Cửu Chân Vương.
Cửu Chân Vương lập tức vung thanh Kim Hoàng lên.
Vút!
Thanh kiếm liền phóng ra kiếm khí như vũ bão.
Kiếm khí liền chém ngang năm võ giả đang ở vị trí dẫn đầu.
Phụt!
“Ặc!”
“Khực!”
Một lượng máu lớn văng ra tứ phía cùng với tiếng hét thê thảm của võ giả vang vọng khắp trang viên.
Đây chính là Thiên Lang Huyết Nha Kiếm - độc môn kiếm công của Cửu Chân Vương.
Mặc dù sức mạnh của nó có thể gọi là kinh thiên động địa, nhưng những thanh kiếm bình thường lại không chịu ổng uy lực mà gãy vỡ khi thi triển.
Chính vì thế mà Cửu Chân Vương mới tham vọng thanh danh kiếm như Công Bố hay Kim Hoàng.
Uỳnh!
Dù phóng ra kiếm khí khủng khiếp như thế nhưng thân kiếm Kim Hoàng vẫn còn lành lặn.
“Khặc!”
“Hộc!”
Võ giả Đế Nguyên Thương Đoàn cứ bỏ mạng dần.
“Khư haha!”
Cửu Chân Vương cười lớn rồi điên cuồng chém giết võ giả.
“Haa!”
Thiết Ảnh Đội chủ dốc hết sức tấn công Cửu Chân Vương.
Thế nhưng giống như con thiêu thân, Thiết Ảnh Đội đang trong tình thế rất nguy hiểm.
Lão Thái Thái mở to mắt nhìn bóng dáng Thiết Ảnh Đội chủ.
Đây là trận chiến cuối cùng của người đã theo bà cả đời.
Bà có trách nhiệm phải thu hết cái kết của ông vào tầm mắt.
Cửu Chân Vương rất nhanh chóng kết thúc màn đối đầu này.
Chính vì như thế có lẽ hôm nay Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ sụp đổ. Thế nhưng Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ lại tái sinh.
Cái chết của những người có mặt ở đây sẽ trở nên hoa lệ và hùng tráng hơn.
Đó là lý do vì sao bà không rời khỏi đây.
‘Sống thế cũng đáng rồi nhỉ.’