Phiêu Nguyệt bước ra khỏi nhà.
Hắn nhìn thấy những con sông nhỏ đang chầm chầm trôi cùng những dãy núi thấp bao quanh vũng đất trũng như một bức bình phong. Dọc theo những ngọn đồi là những người nông dân đang làm việc trên những cánh đồng bậc thang.
Một phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Ngôi làng yên tĩnh này cách Bà Dương Hồ không xa.
Nó bình yên đến mức không ai nghĩ rằng nó nằm rất gần Bà Dương Hồ - nơi Giang Hồ Đại Chiến đã diễn ra gay gắt.
Điều này là do ngôi làng này quá nhỏ và không liên quan gì đến giang hồ nên bọn họ không thu hút được sự chú ý của mọi người.
Tổng dân số của ngôi làng chỉ khoảng năm mươi người, tất cả bọn họ đều kiếm sống bằng nghề trồng lúa và đánh bắt cá từ những con sông kia.
Bọn họ không quá giàu, nhưng vẫn đủ sống.
Vì ít giao thiệp với thế giới bên ngoài hết hầu hết tất cả dân làng ở đây đều rất ngây thơ.
“Không ngờ ông ấy lại có thể tìm được một an gia như thế này.”
Phiêu Nguyệt một lần nữa cảm thán trước năng lực của Sát Lão.
Ông đã tìm được một nơi không cách quá xa Bà Dương Hồ mà còn có thể thoát ra khỏi sự chú ý của những môn phái trong giang hồ.
Nơi này quả là một nơi ẩn thân tốt.
Nhờ vậy mà lần đầu tiên Phiêu Nguyệt có thể nghỉ ngơi từ khi đến đây.
“A! Huynh ấy đẹp quá.”
“Ồ!”
Khi Phiêu Nguyệt bước ra, đám trẻ con đang chơi gần đó chạy đến.
Bọn chúng cười đùa vây quanh Phiêu Nguyệt như thể chúng không sợ hắn.
Phiêu Nguyệt khẽ cau mày.
Bởi vì hắn không quen với kiểu ồn ào này.
“Huynh đến từ đâu vậy ạ?”
“Ở bên ngoài thế nào vậy huynh!”
Bọn trẻ vây quanh Phiêu Nguyệt rồi liến thoắng như con chim chiền chiện.
Phiêu Nguyệt khẽ lắc đầu rồi bước đi. Rồi lũ trẻ đi theo sau Phiêu Nguyệt như gà con đi theo mẹ.
Bọn trẻ cười nói ríu rít mà không sợ hãi trước những người lạ mới gặp lần đầu.
Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày.
Nếu những đứa trẻ này đã được luyện võ công thì chắc chắn bọn chúng sẽ cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt cau mày. Nhưng những đứa trẻ ngây thơ này lại hoàn toàn không biết được ý nghĩa đằng sau việc thay đổi biểu cảm trên nét mặt của Phiêu Nguyệt. Vậy nên, chúng càng cười nói nhiều hơn.
“Hửm?”
Phiêu Nguyệt chợt nhìn xuống. Một tiểu nữ tử khoảng năm sáu tuổi đang nắm lấy ngón tay của hắn.
Khi ánh mắt của Phiêu Nguyệt và tiểu nữ tử chạm vào nhau, tiểu nữ tử nói.
“Ôm muội!”
“...”
“Ôm muội đi mà!”
Phiêu Nguyệt không trả lời, tiểu nữ tử vẫn lắc lắc tay Phiêu Nguyệt rồi nói một lần nữa.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử cũng nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt là người ngoảnh mặt đi trước.
Không hiểu sao, Phiêu Nguyệt không thể nhìn lâu vào đôi mắt ngây thơ của tiểu nữ tử này được.
Phiêu Nguyệt vốn không bao giờ tránh né ánh mắt của ai dẫu cho đối phương có mạnh mẽ đến mấy, nhưng ánh mắt của tiểu nữ tử này khiến hắn không thể cáng đáng được.
“Ngươi muốn ta ôm sao?”
“Ừm! Ôm muội đi.”
Phiêu Nguyệt cẩn thận ôm lấy tiểu nữ tử rồi nhấc bổng nó lên. Tiểu nữ tử lại tiếp tục nói.
“Vai cơ vai cơ!”
“Muốn lên trên đó sao?”
“Ưm!”
Tiểu nữ tử gật đầu lia lịa.
Phiêu Nguyệt đặt tiểu nữ tử lên vai. Tiểu nữ tử lập tức cười rạng rỡ tỏ vẻ thích thú.
“Òa! Nhìn rõ quá nè!”
Phiêu Nguyệt cõng tiểu nữ tử trên vai và đi đến bờ sông.
Lũ trẻ cũng đi theo hắn.
Những người nông dân đang canh tác trên ruộng cũng nhìn thấy cảnh này.
Thường thì những người lớn sẽ cảm thấy lo ngại khi thấy những đứa trẻ đi theo người lạ, nhưng trên gương mặt họ chẳng có chút lo lắng nào cả.
Tiểu tử nữ thì thầm.
“Đẹp quá!”
“Hửm?”
“Ca ca đẹp quá đi. Sau này muội sẽ lấy ca làm phu.”
“...”
Phiêu Nguyệt không nói nên lời trước những lời nói táo bạo của tiểu nữ tử. Nhưng Phiêu Nguyệt nhanh chóng lắc đầu.
“Khó lắm.”
“Tại sao vậy?”
“Ta không phải người ở đây.”
“Vậy là ca sẽ rời đi sao?”
“Ừm!”
“Không được!”
“Xin lỗi! Nhưng ta không thể sống ở đây được.”
Tiểu nữ tử rưng rưng nước mắt trước câu trả lời dửng dưng của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt gạt đi nước mắt cho tiểu nữ tử kia rồi nói.
“Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình. Nơi này không phù hợp với ta.”
“Tại sao không phù hợp ạ?”
“Bởi vì chúng ta được sinh ra khác nhau. Nên ta ở lại một nơi yên bình như thế này thì nó sẽ sớm trở nên hỗn loạn mà thôi.”
“Khó thật đấy!”
“Thế gian là thế mà. Dĩ nhiên phải khó rồi. Lớn rồi ngươi sẽ hiểu thôi.”
“Muội không hiểu! Muội sẽ thành thân với ca ca.”
Phiêu Nguyệt bất giác mỉm cười trước vẻ ương bướng của tiểu nữ tử.
“Mọi người chơi vui quá nhỉ.”
Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên.
Phiêu Nguyệt không hề tỏ ra ngạc nhiên mà nhìn lại.
Sát Lão đã xuất hiện và đến đây từ lúc nào.
Phiêu Nguyệt thả tiểu nữ tử xuống rồi nói.
“Đi chơi với các bằng hữu của ngươi đi.”
“Ưm!”
Tiểu nữ tử chạy đến gần những bằng hữu đang chơi ở gần đó.
Phiêu Nguyệt nhìn theo tiểu nữ tử một lúc rồi quay lại nhìn Sát Lão.
“Ông đến nhanh thật.”
“Thuộc hạ có chuyện gấp muốn trình báo.”
“Gấp sao? Có vấn đề gì với Lôi Nhãn hay Lệ Tuyết ư?”
“Không. Bọn họ vẫn đang thi hành nhiệm vụ do chí tôn đưa ra ạ. Sớm muộn cũng sẽ có tin tức bọn họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ thôi.”
“Vậy thì chuyện gì?”
“Ở Bà Dương Hồ đã xảy ra biến cố.”
“Biến cố?”
“Đế Nguyên Thương Đoàn… đã bị tập kích ạ.”
“Là ai? Kim Thiên Hội sao?”
“Không. Cửu Chân Vương đã tấn công Đế Nguyên Thương Đoàn ạ.”
“Lang Vương ư?”
Ánh mắt của Phiêu Nguyệt trở nên lạnh lẽo.
Bỗng Sát Lão cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Có thiệt hại gì không?”
“May mắn là thương nhân cùng những người làm đã trốn thoát và không bị ảnh hưởng gì. Nhưng tình trạng của những võ giả lại rất nghiêm trọng. Phải hơn một nửa số võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn bị Lang Vương đồ sát. Cũng may là những thuộc hạ đã bảo vệ cho thương đoàn chủ trốn thoát thành công nên ngài ấy mới giữ được mạng…”
Sát Lão không nói hết câu.
Phiêu Nguyệt nhìn vẻ mặt của Sát Lão rồi nói tiếp.
“Có vẻ như ai đó đã chết thay cho thương đoàn chủ.”
“Vâng!”
“Lão… Thái Thái?”
“Đúng là bà ấy ạ.”
Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại.
Hắn đã nghĩ đến trường hợp đó khi nghe tin Đế Nguyên Thương Đoàn gặp họa.
Những dự cảm bất an của hắn chưa bao giờ là sai. Nhưng lần này, hắn đã hy vọng dự cảm của mình không đúng.
Tuy bà ấy đã gần chạm đến tuổi thọ trời ban, nhưng hắn vẫn mong bà có thể ra đi một cách yên bình.
Sát Lão nói.
“Nghe nói Lão Thái Thái đã ở lại cho đến cuối cùng để thương đoàn chủ có thể trốn thoát. Bà ấy đã kiên trì đến cùng, bất chấp lời đe dọa của Cửu Chân Vương. Kết cục là…”
“Bà ấy đã bảo vệ danh tiếng của Đế Nguyên Thương Đoàn bằng chính mạng sống của mình.”
“Vâng! Bà ấy quả nhiên là một trượng phu. Dẫu trong tình huống cấp bách như thế mà bà ấy vẫn có thể tính toán đến mức đó. Tuy bảo khố đã bị cướp, nhưng thiệt hại về mặt tài chính thì không nhiều.”
Một thương đoàn có quy mô lớn như Đế Nguyên Thương Đoàn tuyệt nhiên không bao giờ lưu trữ tài sản ở một kho duy nhất. Nó được phân phối ra và lưu trữ ở rất nhiều kho.
Đế Nguyên Thương Đoàn sụp đổ bởi một tai ương mang tên Lang Vương Cửu Chân Vương. Nhưng cái chết của Lão Thái Thái đã bảo vệ được lòng tự tôn của bọn họ.
Không những bảo vệ được lòng tự tôn của Đế Nguyên Thương Đoàn mà bà còn cứu được mạng của nhi tử mình là Châu Trường Hoán cùng với vô số huyết nhục khác.
Tuy chịu một đòn nặng nề từ Cửu Chân Vương nhưng Đế Nguyên Thương Đoàn chắc chắn sẽ hồi phục lại một cách huy hoàng.
“Tung tích của Cửu Chân Vương thì sao?”
“Ngài có muốn truy đuổi hắn không?”
“Làm đi.”
“Rõ.”
Sát Lão đáp lời một cách tôn kính.
Xoẹt!
Ông cảm thấy da thịt của mình tê nhức như thể vừa tiếp xúc với lôi khí.
Tuy nét mặt của Phiêu Nguyệt không có gì thay đổi. Nhưng Sát Lão biết.
Lúc này Phiêu Nguyệt đang tức giận đến mức nào.
Cảm giác tê nhức mà ông cảm thấy lúc này chính là minh chứng cho việc Phiêu Nguyệt đang tức giận.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức quay trở về an gia.
Hắn cởi bỏ thường phục rồi thay vào một bộ hắc y.
Quanh eo hắn đeo chiếc thắt lưng da do Đường Sở Truy làm, bên trong có ẩn giấu hai thanh phi đao.
Hắn đeo uyển giáp lên tay rồi khoác Phi Phong Y lên.
Sau khi chuẩn bị xong, hắn bước ra ngoài thì không thấy Sát Lão đâu cả.
Sát Lão đã rời đi trước để thực hiện mệnh lệnh của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhìn lại ngôi làng một chút.
Tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ cùng với khung cảnh đẹp tựa bức tranh.
Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.
“Thật đáng tiếc! Ta chỉ mới làm quen với nơi này thôi mà…”
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Phiêu Nguyệt bước ra khỏi làng.
“Ca ca!”
Bỗng hắn nghe thấy được giọng của một tiểu nữ tử.
Phiêu Nguyệt quay lại nhìn thì thấy tiểu nữ tử đang vẫy tay với hắn.
“Nhất định phải trở lại đó.”
Tiểu nữ tử hét đến khản cổ nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không trả lời.
Phiêu Nguyệt nhìn vào tiểu nữ tử một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi làng.
Hắn đi dọc con đường núi đầy bóng mát.
Khoảng một canh giờ sau, hắn đã tới được đường chính.
Đi dọc theo đường chính một hồi, hắn đã thấy được phong cảnh quen thuộc từ phía xa.
Đó chính là Bà Dương Hồ rộng lớn, một nơi rộng lớn đến nỗi không thể thu nó vào trong tầm mắt được.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức tìm đến Đế Nguyên Thương Đoàn khi tới Bà Dương Hồ.
Vì đã đến đây một lần nên không quá khó để hắn tìm ra đường đi đến đó.
Có rất nhiều võ giả đứng ở ngoài Đế Nguyên Thương Đoàn.
Phiêu Nguyệt nhận ra bọn họ chính là võ giả của Ngân Liên Hội.
‘Xem ra Châu Thiết Phong đã đến rồi.’
Y có tới cũng không có gì lạ.
Mặc dù người ta đồn đại rằng y đã cắt đứt quan hệ với Đế Nguyên Thương Đoàn và đến làm việc ở Ngân Liên Hội nhưng điều đó không có nghĩa là y đã cắt đứt hoàn toàn với huyết thống của mình.
Lão Thái Thái đã đứng ở phía sau để hỗ trợ cho Châu Thiết Phong rất nhiều.
Châu Thiết Phong cũng rất yêu quý thằng tổ mẫu của mình. Vậy nên không có khi nào mà y không lo cho an nguy của tằng tổ mẫu cả. Dù chỉ là một giây.
Cũng vì thế nên ngay khi nghe tin Đế Nguyên Thương Đoàn gặp nạn, y là người đầu tiên chạy đến đây.
Phiêu Nguyệt nhìn những võ giả đang canh gác quanh Đế Nguyên Thương Đoàn một lúc rồi phóng đi.
Dù có rất nhiều võ giả canh gác nhưng không ai nhận ra Phiêu Nguyệt đã đột nhập vào Đế Nguyên Thương Đoàn cả.
Phiêu Nguyệt đáp xuống sảnh của điện các mà không chút tiếng động. Hắn nhìn quanh.
Một con đường thẳng dẫn từ cổng chính đến đại điện bên trong đã bị phá hủy.
Đó chính là con đường mà Cửu Chân Vương đã thâm nhập vào.
Trên mặt đất vẫn còn những vết máu chưa được tẩy sạch.
Những vết máu đỏ cho thấy sự tàn ác của Cửu Chân Vương lớn đến mức nào.
Phiêu Nguyệt đi dọc theo mái của điện các.
Càng vào sâu bên trong, dấu vết phá hủy càng nhiều. Thậm chí còn có xác chết chưa được thu dọn.
Mặc dù đã chết, nhưng nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng đều hiện rõ trên gương mặt ấy một cách thật sống động.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ bọn họ cảm thấy sợ hãi trước khi chết đến mức nào.
Phiêu Nguyệt đi ngang qua xác của bọn họ và đi vào trong thì thấy một nhóm người.
Đó chính là Châu Trường Hoán cùng những huyết mạch khác đã trốn thoát được khỏi Cửu Chân Vương.
Bọn họ nhìn về phía trước với gương mặt đầy phẫn nộ.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ xuống khỏi mái điện các rồi chen vào giữa bọn họ.
Những thi thể phủ vải trắng đang nằm thành hàng trước mặt của bọn họ.
Trong số đó cũng có thi thể của Lão Thái Thái.
“M… mẫu thân! Hức!”
“Tổ mẫu!”
“Hức!”
Ai ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy thi thể của Lão Thái Thái.
Mặc dù Lão Thái Thái đã qua đời, nhưng nét mặt của bà ấy vẫn rất dịu dàng.
Nếu không biết đã có thảm kịch xảy ra thì có lẽ ai cũng nhầm rằng bà chỉ đang ngủ.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn vào Lão Thái Thái.
Một nam nhân lặng lẽ đến gần hắn.
Nam nhân ấy đứng cạnh Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Cũng may vì tằng tổ mẫu đã mất chỉ trong một đòn. Làm vậy thì tằng tổ mẫu sẽ không phải đau đớn.”
Giọng nói của nam nhân đầy nghẹn ngào.
Phiêu Nguyệt nhận ra ngay danh tính của nam nhân ấy mà không cần phải nhìn lại.
“Châu… Thiết Phong!”
“Phiêu đại hiệp!”
Nam nhân ấy chính là tằng tôn tử của Lão Thái Thái Châu Thiết Phong.