Châu Thiết Phong đôi mắt đỏ ửng, mặt sưng vù.
Y chính là người đầu tiên chạy đến khi nghe tin Đế Nguyên Thương Đoàn gặp thảm họa.
Bên ngoài, y vờ như đã cắt đứt mối quan hệ với Đế Nguyên Thương Đoàn, nhưng bản thân y không thể duy trì sự giả dối đó khi nghe đến cái chết tằng tổ mẫu.
Y dẫn theo những võ giả của Ngân Liên Hội và chạy đến Đế Nguyên Thương Đoàn. Tuy nhiên, khi y đến nơi, Cửu Chân Vương đã biến mất sau khi mở bảo khố của Đế Nguyên Thương Đoàn.
Khi phát hiện thi thể của Lão Thái Thái trong vô vàn xác chết nằm la liệt xung quanh, Châu Tuyết Phong đã gục ngã.
Y ôm lấy thi thể của Lão Thái Thái suốt cả đêm dài và bật khóc.
Chẳng biết y đã khóc bao nhiêu lâu, nước mắt đã rơi thành bao nhiêu dòng, đến nỗi cổ họng y như cháy khô, chẳng thể gào ra thành tiếng.
Phiêu Nguyệt nhìn Châu Thiết Phong.
"Ngươi ổn chứ?”
"Không sao. Tiểu sinh không yếu đuối đến nỗi có thể sụp đổ vì chuyện như thế này.”
"May quá."
"Đa ta. Đa tạ vì đã đến.”
"Lão thái là một người tốt.”
"Vâng! Bà là một người rất tốt.”
"Nhưng lại mất mạng như thế này.”
"Vâng! Bà mất mạng dưới tay của Cửu Chân Vương.”
"Tại sao Cửu Chân Vương lại đột nhập tấn công Đế Nguyên Thương Đoàn và ra tay với Lão thái?”
"Có lẽ là vì thanh kiếm trong bảo khố của gia tộc.”
"Kiếm sao?"
"Có vẻ như tổ phụ của tiểu sinh dạo gần đây sở hữu một thanh kiếm khá tốt.”
Phiêu Nguyệt đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc mà không cần phải nghe giải thích gì thêm.
Bởi vì hắn hiểu rõ Cửu Chân Vương là một kẻ như thế nào. Châu Thiết Phong run người.
"Chỉ vì một thanh kiếm mà ra tay tàn sát vô số người như vậy.”
"Sau này ngươi tính làm gì?”
"Tiểu sinh phải phục thù!”
“Ngươi có đủ tự tin không?”
"Dù không có, tiểu sinh vẫn sẽ phải phục thù!”
“Còn Ngân Liên Hội thì sao?”
"Dù Ngân Liên Hội có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng việc phải báo thù cho tổ mẫu.”
Lọc tọc!
Châu Thiết Phong nghiến răng.
Y nghiến mạnh đến mức máu rỉ ra từ nướu.
Phiêu Nguyệt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang hết sức căm phẫn lúc này của y.
"Ta là thích khách.”
“Gì cơ?”
"Ta có thể nhận ủy thác để giết người.”
"......."
Phải đến lúc đó Châu Thiết Phong mới nhận ra ý định mà Phiêu Nguyệt muốn nói.
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung.
Hắn cũng không hề né tránh ánh mắt đó của Châu Thiết Phong.
Một lát sau, Châu Thiết Phong mới khó khăn mở lời.
"Vậy trăm sự nhờ Phiêu Đại hiệp! Mục tiêu chính là Lang Vương Cửu Chân Vương! Và cái giá mà tiểu sinh đưa ra là……………………..”
"Chỉ cần một đồng xu là được."
"Chuyện này………".
"Đối với ta, giá trị của Cửu Chân Vương chỉ có chừng đó mà thôi.”
"Tiểu sinh hiểu rồii. Vậy với giá là một đồng xu, Phiêu Đại hiệp có chấp nhận lời ủy thác này của tiểu sinh hay không?”
"Ta chấp nhận.”
"Xin đa tạ.”
Châu Thiết Phong làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt.
Một lúc sau, khi y ngẩng đầu lên, bóng dáng của Phiêu Nguyệt đã biến mất tăm, không để lại một dấu vết gì.
"Thiết Phong! Mau đến đây đi!”
Châu Trường Hoán, người đang chìm trong nỗi đau buồn, gọi tên Châu Thiết Phong.
"Vâng! Thưa Tổ Phụ.”
Châu Thiết Phong đáp lời, tiến về phía Châu Trường Hoán. Chỉ sau một đêm mà dường như Châu Trường Hoán đã già đi cả mấy chục tuổi.
Nếu không nuôi trong mộng chí trả thù, có lẽ y đã sớm buông tay từ giã cõi đời này từ lâu rồi.
Châu Trường Hoán nhìn thi thể của Lão Thái Thái và nói.
"Đáng lẽ ta đã phải chết thay phụ mẫu của ta. Lẽ ra Người phải tiếp tục sống thay ta.”
"Đó là điều mà tằng tổ mẫu nhất định không mong muốn đâu. Tổ phụ!”
"Lão nhân nghiệt chủng không giống con người đó đã ra tay giết chết phụ mẫu và vô vàn võ giả của bổn trang chỉ vì một thanh kiếm mà thôi.”
“............”
"Con hiểu không? Giá trị của tất cả cái chết này chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Vô vàn người đã chết chỉ vì một thanh kiếm có một chút sắc nhọn hơn, một chút cứng cáp hơn.”
"Tổ phụ?”
"Mạng sống của một người chỉ đáng giá như vậy sao? Hoàn toàn không thể tha thứ cho lão ta!”
"Con cũng vậy!”
"Ta nhất định sẽ giết lão cho dù có phải bỏ cả một triệu lượng vàng. Ngay cả khi phải đổ toàn bộ tài sản của mình cho tất cả lãng nhân trong thiên hạ này, ta nhất định sẽ phải giết cho bằng được lão ta!”
"Tổ phụ không nhất thiết phải làm như vậy.”
"Lẽ nào trả thù lại có thể nói vài ba câu suông như vậy chứ?”
Châu Trường Hoán mở to mắt nhìn Châu Thiết Phong.
Châu Thiết Phong lắc đầu nhẹ, lên tiếng.
"Nếu con làm vậy thì sao ạ?"
"Liệu có thể sao?”
"Con đã ủy thác rồi.”
"Với ai? Lẽ nào?"
"Vâng! Con đã ủy thác việc này cho Tử Thần.”
"Được thôi! Nếu thế thì ta sẽ không làm tang lễ cho những người đã chết dưới tay của lão, cho đến khi Tử Thần mang được đầu của lão về.”
Châu Trương Hoán tuyên bố trước mặt tất cả mọi người.
***
Cửu Chân Vương nhìn thanh kiếm đặt trên bàn với vẻ mặt không hài lòng.
Một cảm giác rất sang trọng và cao quý toát ra từ bao kiếm và tay cầm của thanh kiếm được chạm khắc hoa văn cổ xưa.
Chỉ cần nhìn trong nháy mắt cũng có thể biết đó là thanh bảo kiếm được rèn bằng cả tâm huyết từ rất lâu đời rồi. Nhưng như vậy vẫn không đủ để lọt vào mắt xanh của lão.
"Cái thứ rác rưởi này lại là bảo kiếm sao?”
Soạt!
Lão rút thanh kiếm ra.
Đập vào mắt lão là một thanh kiếm thẳng với đường nét sắc bén.
Rõ ràng đó là thanh kiếm được rèn rất điêu luyện.
Có lẽ một thanh danh thiết tượng đã dồn hết tâm huyết để rèn nên nó.
Nhưng vấn đề ở đây là thanh kiếm này chỉ để dùng trong nghi lễ, chứ không dùng để thực chiến.
Thanh kiếm dùng để tế tổ tiên. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ đẹp, nhưng sự cân đối và sức mạnh mà Cửu Chân Vương muốn đều không đạt tiêu chí.
Kết quả mà lão mong đợi sau khi cất công làm loạn cả Đế Nguyên Thương Đoàn lại không như mong đợi.
"Không ngờ thanh kiếm này lại được bảo quản cẩn trọng trong bảo khố. Có lẽ Đế Nguyên Thương Đoàn Chủ mất trí thật rồi.”
Cửu Chân Vương lại đút thanh kiếm trở về bao kiếm rồi đặt nó lên bàn.
Ngay sau khi cẩn thận quan sát, Đăng Thiết Hùng dè dặt hỏi.
"Lão không hài lòng với thanh kiếm sao?"
"Hừm! Nhìn bề ngoài thì có vẻ được đấy, nhưng nếu đưa vào chiến đấu thì sẽ gãy ngay lập tức.”
"Tiếc quá."
"Tại sao ngươi lại tham lam đến vậy?”
"Tiểu nhân tham lam sao cơ?”
"Haha! Có vẻ như ngươi luôn che giấu sự tham lam của mình qua đôi mắt kia nhỉ?”
"Tiểu nhân xin lỗi.”
"Được rồi, nếu tham lam thế thì ngươi cứ giữ lấy."
"Thật sự…………..tiểu nhân có thể giữ nó sao?”
"Ta không có thì giờ để nói lời luyên thuyên với ngươi.”
"Vậy tiểu nhân sẽ nhận nó.”
Đăng Thiết Hùng nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm lên tay.
Cửu Chân Vương khịt mũi khi nhìn thấy hắn ôm thanh kiếm vào lòng.
"Đúng là ngọc châu đeo quanh cổ lợn mà.”
Mặc dù trong lòng không vui khi nghe thấy lời nói đó của Cửu Chân Vương, nhưng Đăng Thiết Hùng không để cảm xúc của bản thân hiện lên khuôn mặt.
Sau khi nhìn ngắm thanh bảo kiếm trong tay, Đăng Thiết Hùng thận trọng ngỏ lời.
"Nhưng sau này lão tính thế nào?”
"Ý ngươi là gì?”
"Đế Nguyên Thương Đoàn rơi vào tình trạng như vậy, chắc chắn Ngân Liên Hội sẽ không để yên.”
"Hừm! Nếu chúng không định để yên, chúng sẽ làm gì ta?”
"Phía sau Ngân Liên Hội có Cuồng Võ Môn.”
“Cuồng Võ Môn?”
"Lý Kiếm Hàn, kẻ vừa mới trở thành Hội chủ của Ngân Liên Hội chính là Thiếu Môn chủ của Cuồng Võ Môn. Chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
"Nếu là Cuồng Võ Môn thì chắc hẳn sẽ hơi phiền phức.”
Cửu Chân Vương cau mày.
Tuy lão mạnh miệng như vậy, nhưng một khi Cuồng Võ Môn di chuyển, ít nhiều gì lão cũng phải để tâm.
Cuồng Võ Môn, bá vương của phương Bắc, là một đối thủ không thể coi thường.
Đặc biệt, Cuồng Võ Môn Chủ - Lý Thanh cũng là một kẻ mà lão không dám đương đầu.
Nếu y trực tiếp di chuyển thì coi như Cửu Chân Vương sẽ chết.
Đồng tử Cửu Chân Vương lay động, Đăng Thiết Hùng lại cẩn trọng lên tiếng.
"Có một cách hay."
"Đó là gì?"
"Lão thấy ta nhờ vả Kim Thiên Hội thì thế nào?”
"Kim Thiên Hội sao?"
"Vâng! Trương Vô Cực là Hội chủ của Kim Thiên Hội đúng chứ? Vậy thì Cuồng Võ Môn không thể nào tùy tiện động chạm được đến Thiên Vũ Trang.”
Khoảnh khắc Đăng Thiết Hùng nói đến Thiên Vũ Trang, khuôn mặt của Cửu Chân Vương nhăn nhó dữ dội.
Cửu Chân Vương dùng nắm đấm, tẩn Đăng Thiết Hùng một cú.
Rầm
"Khặc!"
Đăng Thiết Hùng bay đi cùng với tiếng rên rỉ.
Cửu Chân Vương đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt bừng bừng lửa đốt.
"Ngươi coi thường ta đến mức nào vậy?”
“Khặc! Tiểu nhân có lỗi, xin lão lượng thứ.”
"Nếu ngươi mà ăn nói hàm hồ thêm một lần nữa, ta nhất định sẽ giết cái mạng chó của ngươi.”
"Tiểu nhân sẽ cẩn trọng hơn.”
Đăng Thiết Hùng vừa xoa ngực vừa lò mò đứng dậy.
May mắn thay, Cửu Chân Vương nương tay, vì thế hắn không mất mạng. Nhưng chỉ có thế thôi hắn cũng bị một phen hoảng hồn.
'Lão già điên! Dù sao đi chăng nữa thì sau này ta cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước rồi mới mở lời. Không thì chẳng biết chuyện điên rồ gì còn diễn ra với mình nữa.’
Đăng Thiết Hùng nghĩ giờ là lúc hắn nên lui ra ngoài.
Tuy hắn đã thành công trong việc lợi dụng Cửu Chân Vương để biến Đế Nguyên Thương Đoàn thành một mớ hỗn độn. Nhưng nếu sau này đi cùng lão nhiều hơn, rất có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Sống trong thiên hạ này, một tay khó chặn mười tay, Cửu Chân Vương dù gì cũng đã tự gây ra quá nhiều ân oán rồi.
Hiện tại nhờ võ công thâm hậu mà lão mới có thể bình yên, nhưng thời gian trôi qua chắc chắn Ngân Liên Hội sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nếu như vậy thì dù Cửu Chân Vương có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị giết chết hoặc đại bại.
Nếu cứ tiếp tục đi cùng Cửu Chân Vương thì bản thân Đăng Thiết Hùng cũng sẽ không thể tránh khỏi cơn phẫn nộ của Ngân Liên Hội. Vì vậy, hắn đành phải rời khỏi Cửu Chân Vương ngay bây giờ.
Tuy nhiên, vì tính cách của Cửu Chân Vương quá khó nắm bắt nên ngay cả việc nói hắn cũng phải vô cùng cẩn trọng.
Cửu Chân Vương nhìn chằm chằm Đăng Thiết Hùng với đôi mắt của loài sói, rồi lên tiếng.
"Ta có thể lắng nghe những mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu ngươi đấy. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mau lại đây rót rượu.”
"Vâng!"
Đăng Thiết Hùng cúi đầu xuống, tiến lại gần Cửu Chân Vương.
‘Chết tiệt! Lão già điên vật vờ như bóng ma lại để ý mình……………….’
Tuy bên trong toàn là lời chửi rủa Cửu Chân Vương, nhưng ngoài mặt Đăng Thiết Hùng lại tươi cười rạng rỡ.
Đó là bí quyết sinh tồn của Đăng Thiết Hùng.
Đối với kẻ mạnh hơn, thì việc tốt nhất mà hắn có thể làm là nhún nhường và nhịn nhục, sau đó chờ thời cơ mà đánh sau gáy chúng.
Đăng Thiết Hùng rót đầy rượu vào cốc của Cửu Chân Vương
.
Cửu Chân Vương liền uống một hơi, rồi lau sạch miệng bằng vạt áo.
Đột nhiên, lão rút một trong hai thanh kiếm mà lão đang mang trên lưng ra.
Đó chính là Công Bố.
"Quả nhiên không có đứa nào tốt bằng đứa này hết. Cướp thanh kiếm này từ tên tiểu tử đó là quyết định đúng đắn nhất của đời ta.”
“Là Công……….Bố sao? Quả là trông giống một mãnh kiếm tuyệt sắc!”
"Không phải giống, mà nó chính là mãnh kiếm. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ khá thô, nhưng không một thanh kiếm nào có thể tốt hơn nó cả. Tuy Kim Hoàng cũng có thể đặt lên so sánh với Công Bố, nhưng vẫn thua Công Bố chút đỉnh.”
"Vậy sao?"
Trong khoảnh khắc, đôi mắt chứa đầy lòng tham của Đăng Thiết Hùng lại sáng lên.
Thanh kiếm của Cửu Chân Vương đưa cho hắn cũng là một thanh bảo kiếm. Nhưng Cửu Chân Vương xem thanh kiếm này chẳng có chút gì đặc biệt. Nếu vậy, hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi thanh kiếm Công Bố mà lão cầm trên tay còn tuyệt vời đến cỡ nào nữa.
'Chỉ cần có được thanh kiếm đó, ta cũng sẽ………………..’
Lòng tham sục sôi trong hắn. Nhưng Đăng Thiết Hùng đã khéo léo che giấu đi nội tâm của mình.
Nếu biết được chuyện hắn muốn cướp Công Bố, chắc chắn Cửu Chân Vương sẽ không để yên.
Đăng Thiết Hùng lại rót rượu vào chén của Cửu Chân Vương rồi nói.
"Bây giờ lão tính thế nào?”
"Lại chuyện gì nữa?”
"Đã gây náo loạn như vậy, không phải nên xây dựng đối sách sao?"
"Đối sách? Đó là việc của những kẻ yếu. Người mạnh mẽ như ta thì không cần phải xây dựng đối sách gì cả.”
“Nhưng……………….”
"Nói thêm một câu nữa là ta sẽ xé toạc miệng ngươi ra.”
"Vâng!"
Đăng Thiết Hùng ngay lập tức ngậm chặt miệng lại. Nhưng hắn không thể che giấu được vẻ bất mãn trên gương mặt.
Cửu Chân Vương định nói thêm lời gì đó.
Đột nhiên đồng tử của lão lung lay,
"Gì vậy?”
“Sao thế ạ? Sao tự dưng lão hỏi ‘Gì vậy’?”
Đăng Thiết Hùng nhìn lão với vẻ mặt bối rối.
Thay vì đáp lời, Cửu Chân Vương dán chặt mắt vào cửa sổ, đồng thời vung Công Bố đang cầm trên tay,
Soạt!
Đường kiếm hình bán nguyệt xẹt ngang đứt đôi ô cửa sổ, và bay ra ngoài.
Ngay lập tức, Cửu Chân Vương hét to rồi bay lên không trung.
"Tên nhãi nhép chuột nhắt này, dám rình mò nơi ta ở sao. Ta sẽ xé toạc ngươi ra thành trăm mảnh.”