Rầm!
Những cành cây khổng lồ của một cổ thụ bị ngay lập tức gãy lìa bởi nhát kiếm của Cửu Chân Vương. Sau đó, lão đáp xuống trên một cành trụi.
Cửu Chân Vương cau mày.
Bởi vì không có ai xung quanh cổ thụ.
"Không có ai sao? Ta chắc chắn đã cảm nhận được cái gì đó mà."
Đăng Thiết Hùng muộn màng chạy ra khỏi quán trọ.
"Có chuyện gì vậy?"
Cửu Chân Vương không trả lời câu hỏi của Đăng Thiết Hùng.
Chỉ mới hồi nãy thôi, lão rõ ràng đã cảm thấy có một ánh mắt lén nhìn vào nơi ở của mình.
Chắc chắn không phải là ảo giác.
Thật vô lý khi một cao thủ xuất chúng như lão lại có thể phán đoán nhầm điều đơn giản này.
'Rốt cục là kẻ nào?'
Cửu Chân Vương nhìn quanh để tìm chủ nhân của ánh mắt đó. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một màn đêm tĩnh lặng.
Đêm đã khuya, trên đường phố hầu như không có người, thỉnh thoảng có vài bóng người xiêu vẹo, nhưng đều chỉ là mấy tên nát rượu.
'Thật sự là ảo giác sao?'
Đó là thời điểm Cửu Chân Vương bắt đầu nghi ngờ trực giác của mình.
Lão lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt thần bí của ai đó.
Lần này thì chắc chắn không nhầm được.
Rõ ràng, ai đó đang bí mật theo dõi lão ta.
"Ngươi đây rồi, con chuột nhắt."
Cửu Chân Vương phóng người bay lên nóc căn nhà bên cạnh.
Soạt!
Lão dang rộng hai tay như một con dơi và đáp xuống mái nhà. Nhưng lạ thay, ở đây lại không có ai cả.
Khuôn mặt của Cửu Chân Vương méo mó.
"Dám giỡn mặt với ta sao? Đi ra mau, đồ khốn kiếp!"
aaaa!
Lão ta hét lên như con sói hoang giữa đêm trăng tròn.
Những chiếc lá rơi lả tả như mưa xối.
Ngay vào lúc đó, Cửu Chân Vương đã không bỏ lỡ cái nhìn của ai đó đằng sau tán cây.
"Ngươi đây rồi."
Cửu Chân Vương phóng mình lao tới cái cây phía trước.
Ngay lúc đó, một bóng đen nhảy xuống gốc cây, vụt chạy đi như một con sóc.
"Định trốn ai hả!?!”
Cửu Chân Vương hét lớn và đuổi theo bóng đen.
Họ lao xuống phố với tốc độ đáng sợ.
Khinh công Phiêu Phong Lan Vương Bộ của Cửu Chân Vương có thể nói là đệ nhất giang hồ.
Lão giống như một con sói chạy hết tốc lực trong gió.
Không ai có thể ngăn cản bước chạy của lão ta.
Lão ta đuổi theo bóng đen, và đánh bật mọi vật cản trên đường.
"Khực!"
"Áa!"
Với tiếng hét thất thanh, những người va chạm với Cửu Chân Vương đã bị ném ra ngoài.
Trong số đó có những võ nhân, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Tất cả đều bị bẻ cong như khúc củi gãy và bay ra tứ phía.
Lão không quan tâm sống chết của những người trên phố, chỉ chăm chăm đuổi theo bóng đen kỳ lạ.
Tuy nhiên, cho dù Cửu Chân Vương có thi triển Phiêu Phong Lan Vương Bộ hết sức, lão cũng không thể đuổi kịp hắc y nhân đang chạy trước mặt mình.
Bóng đen giống như một ảo ảnh.
Một ảo ảnh tựa hồ như chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được, nhưng thực sự chỉ như trăng dưới nước.
Khoảng cách giữa hai người không bị thu hẹp mà thậm chí còn ngày càng bị nới rộng.
Đó là bằng chứng cho thấy kỹ khinh công của hắc y nhân kia còn vượt trội hơn cả Cửu Chân Vương.
'Điên thật! Việc này….có thể sao?"
Cửu Chân Vương cắn môi.
Hắn vồn luôn rất kiêu ngạo về bản thân mình.
Hắn luôn vỗ ngực tự hào rằng võ công mà khinh công của lão cũng là vô địch thiên hạ. Thế nhưng hắc y nhân trước mặt đã phá vỡ niềm kiêu hãnh đó của lão.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Đồ khốn!"
Vút!
Cửu Chân Vương vung thanh kiếm của mình vào lưng của bóng đen.
Thanh kiếm lóe sáng trong màn đêm, sắc bén bay theo một đường thẳng.
Tuy nhiên, bóng đen lại khẽ di chuyển sang một bên như thể có mắt trên lưng, dễ dàng tránh được đường kiếm.
Koang!
Thanh kiếm chỉ phá được một bức tường tội nghiệp.
Cơn giận của Cửu Chân Vương đã bốc lên đến đỉnh đầu.
Lão vừa đuổi vừa tự nhủ sẽ xé xác người trước mặt đến chết.
May mắn thay, khoảng cách đã không nới rộng hơn nữa.
Rõ ràng là bóng đen đang dụ dỗ lão ta.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Lão dám chắc sẽ nhanh thôi, lão nhất định khiến hắn phải hối hận với quyết định của mình.
Bóng đen thoát khỏi những con phố đông đúc và tiến vào cánh đồng lau sậy ven bờ hồ Bà Dương.
Cánh đồng sậy cao hơn đầu người lớn, đung đưa như những đợt sóng trước gió.
'Đây là cái bẫy do ngươi chuẩn bị sao? Nhưng rất tiếc, trò mèo này không có tác dụng với ta.'
Cửu Chân Vương nhảy vào cánh đồng sậy mà không do dự.
"Kyaaa!"
Cửu Chân Vương hét lên một tiếng và vung kiếm.
Ngay lập tức, kiếm khí mạnh mẽ được phóng ra từ thanh kiếm của lão ta theo một đường thẳng.
Những chiếc lá sậy bị cắt đứt bởi thanh kiếm bay lên không trung.
Có thể nhìn thấy một bóng đen đang đứng giữa những chiếc lá lau sậy đang từ từ rơi xuống.
Cửu Chân Vương sải bước về phía hắn ta.
"Xem ra ngươi hết chỗ trốn rồi. Mau khai danh tính"
Xoẹt!
Cửu Chân Vương thậm chí còn lấy ra Kim Hoàng. Với cả Công Bố và Kim Hoàng trong tay, khí thế của lão ta thực sự vô cùng đáng sợ.
Bóng đen cũng không nhúc nhích, tựa hồ đã từ bỏ chạy trốn.
“Có tiết lộ thân phận hay không, ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta. Nếu muốn chết mà không đau đớn, tốt hơn hết mau mau khai danh tính."
"Ngươi vẫn còn giữ thanh kiếm đó."
"Sao cơ?"
Cửu Chân Vương tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của hắc y nhân.
Vì hắn nói như thể đã biết lão ta từ trước.
Phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của lão, bóng đen tiếp tục.
"Công Bố. Còn tên của thanh kiếm đó......"
"Ngươi rốt cục là ai?"
"Thói đời vĩnh viễn là như vậy. Kẻ bị cướp thì đầu rơi máu chảy, mãi mãi không thể quên ký ức ngày hôm đó, nhưng kẻ đi cướp lại dễ dàng quên như nó chưa từng tồn tại"
"Đừng nói nhảm, mau khai thân phận. Đồ khốn!"
Ngay lúc đó, bóng đen cởi bỏ chiếc khăn che mặt. Sau đó, một khuôn mặt thanh tú khó có thể gọi là nam nhân lộ ra dưới ánh trăng.
Cửu Chân Vương ngay lập tức nhận ra danh tính của hắn.
"Ngươi, chính là tên thích khách đó"
"Cửu Chân Vương!"
"Ha ha! Lá gan của ngươi cũng lớn lắm, còn dám khiêu khích ta."
"Tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy nhỉ."
"Ta biết ngươi gần đây cũng gọi là có chút có tiếng tăm. Tử Thần? Ngươi có một biệt hiệu nghe cũng nịnh tai lắm. Thế nên mới tự tin thế này? Còn dám khiêu khích cả ta?."
Cửu Chân Vương tỏa ra khí thế vô cùng ghê gớm.
Lau sậy trong vùng đung đưa điên cuồng trước nội lực mà lão tỏa ra.
Vẫn là bộ dạng khủng bố đó.
Phiêu Nguyệt nhìn Cửu Chân Vương với đôi mắt thâm trầm.
Trong quá khứ, khi đụng độ với Cửu Chân Vương, Phiêu Nguyệt đã dồn lão ta vào chân tường bằng cách sử dụng tối đa các kỹ năng giết người của mình. Tuy nhiên, không thể đoán trước cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào nếu thời gian đấu lâu hơn.
Mặc dù đã gây ra vết thương đáng kể cho Cửu Chân Vương, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể khuất phục hoàn toàn lão ta. Sau đó, Cửu Chân Vương nhân cơ hội lấy đi Công Bố và lẩn mất, còn Tiểu Ma gia nhập phái Võ Đang.
Nếu lúc đó hắn giết được Cửu Chân Vương thì Lão Thái Thái đã không mất mạng.
Đành rằng kiểu gì cũng chết, nhưng giữa tự mình chết và mất mạng dưới tay kẻ khác có sự khác biệt rất lớn.
Không quá khó để tìm thấy Cửu Chân Vương.
Bởi vì vốn dĩ lão cũng không có ý định lẩn trốn.
Nếu những người bình thường gây ra một sự cố lớn như vậy, hắn sẽ nhanh chóng tìm cách thoát thân, nhưng Cửu Chân Vương thì không như vậy.
Lão đã sống mà không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác trong suốt cuộc đời, nên “trốn tránh” hoàn toàn không phải là lựa chọn của lão.
Cửu Chân Vương từ lâu đã đắm mình trong hào quang rực rỡ với tư cách là một trong Bát Tinh Tọa. Bây giờ lão đã lớn tuổi hơn, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đã nhiều hơn, nhưng võ công lại ngày càng thâm hậu.
Vì tùy tiện không có nghĩa là ngu ngốc.
Lão ta không bỏ bê tu luyện chỉ vì muốn sống theo ý mình.
Ngược lại, để được sống tự do, lão lại càng tập trung hơn vào võ công.
Nhờ vậy mà thực lực của lão đã mạnh hơn xưa rất nhiều.
Dù không thể đuổi kịp Phiêu Nguyệt về khinh công, nhưng lão ta tự tin rằng võ công của mình vượt trội hơn rất nhiều.
Hơn nữa, trong tay lão lại có hai thanh bảo kiếm.
Đó là Công Bố và Kim Hoàng.
Nhờ có hai thanh kiếm đó, lão ta đã có thể toàn lực thi triển Thiên Lang Huyết Nha Kiếm.
Có một sự khác biệt lớn giữa việc có thể cố gắng hết sức và không thể.
"Tên khốn thích khách kia!"
Cửu Chân Vương gầm lên và lao vào Phiêu Nguyệt.!
Hai thanh kiếm phun ra kiếm khí đen như máu, giao nhau hình chữ thập bay về phía Phiêu Nguyệt với tốc độ kinh hoàng.
Koang!
Nơi chúng hướng đến, kiếm khí mãnh liệt bùng nổ. Tuy nhiên, không có xương thịt của Phiêu Nguyệt ở đó như lão mong đợi.
Hắn đã biến mất không để lại dấu vết.
"Không đời nào."
Cửu Chân Vương vung kiếm sang trái một lần nữa.
Ngay lúc này, lão đã phát hiện ra sự dịch chuyển bí mật của Phiêu Nguyệt.
Xoẹtt!
Kiếm cang hình bán nguyệt liên tục lao ra.
Cửu Chân Vương tin vào trực giác của mình
Các giác quan của lão ta giống như của một con sói, và lão không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chuyển động hay dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất.
Cho dù Phiêu Nguyệt di chuyển nhanh đến đâu, nó cũng không thể đánh lừa các giác quan của lão ta.
Ầm ầm!
Tiếng nổ dữ dội vang lên nơi thanh kiếm tiếp đất.
Cánh đồng sậy bị tựa hồ như bị xới tung, lá sậy che kín bầu trời. Tuy nhiên, vẫn không có dấu vết nào của Phiêu Nguyệt.
Hắn ta đã đánh lừa các giác quan của Cửu Chân Vương và hoàn toàn biến mất.
"Đồ thỏ đế!"
Cửu Chân Vương gầm gừ.
Lão ta luôn nghĩ thân là võ nhân giang hồ thì muốn đánh muốn giết cũng phải trực tiếp ra mặt.
Mặt đối mặt, sức đối sức là cốt cách mà một võ giả nên có.
Đó là lý do tại sao lão ta vô cùng coi thường đám thích khách chỉ biết ẩn náu rồi tìm cơ hội đánh lén sau lưng.
"Trốn cho kỹ, chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc, ta nhất định sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh."
Cửu Chân Vương bước vào cánh đồng lau sậy.
Hình ảnh đó không khác gì một con sói hoang đang tìm mồi.
Không phải vô cớ mà người ta gọi lão là Lang Vương.
Không thấy bóng dáng Phiêu Nguyệt đâu giữa đám lá sậy rơi như mưa xối. Tuy nhiên, Cửu Chân Vương vẫn tin vào giác quan của mình.
Soạt!
Đúng lúc đó, lão nghe thấy một âm thanh xao động nhẹ.
Nó nhỏ đến mức Cửu Chân Vương sẽ không bao giờ nghe thấy nếu lão không phát huy tối đa các giác quan của mình.
"Chà!"
Cửu Chân Vương lao mình về phía âm thanh phát ra.
"Thì ra là ngươi trốn ở đó."
Koang, koang!
Kiếm thuật với sức mạnh ghê gớm nổi lên như một cơn bão, tựa hồ xới tung mặt đất.
“Ha ha ha! Thứ chuột nhắt cả đời chỉ biết trốn chui trốn lủi, hôm nay ta sẽ nghiền nát xương ngươi.”
Đó là khi Cửu Chân Vương vận khí muốn dùng sát chiêu.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng lão.
Nước da Phiêu Nguyệt trắng bệch, tương phản hoàn toàn với y phục đen như đêm tối.
Trên khuôn mặt đó dường như không tồn tại bất kỳ cả xúc nào.
Trên tay hắn cầm 2 thanh đoản đao.
Phiêu Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến phía sau Cửu Chân Vương, thong dong giống như đang đi dạo.
Đến khi lão ta nhận ra, Phiêu Nguyệt đã ở ngay sát vai lão.
"Cái gì?"
Cửu Chân Vương trợn to mắt.
Hắn ta áp sát mà lão không hề hay biết.
Giống như nhìn thấy một hồn ma ngay trước vậy.
Sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành tức giận.
"Tên khốn kiếp này!"
Cửu Chân Vương vung hết sức lực để xua đi nỗi sợ hãi.
Phiêu Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, dễ dàng tránh đòn tấn công hiểm ác của Cửu Chân Vương, rồi ngay lập tức đoản đao trên tay hắn hướng vào giữa cổ lão.
"Khực!"
Xoẹt!
Cửu Chân Vương vội vã vung Kim Hoàng chặn lại lưỡi đao của Phiêu Nguyệt. Tuy nhiên, đoản đao đó lại không chỉ có một.
Giống như Cửu Chân Vương đang lăm lăm hai thanh kiếm, Phiêu Nguyệt cũng đang cầm hai đoản đao.
Phập, phập!
Hai thanh đoản đao sắc nhọn không ngừng đâm vào huyệt đạo của Cửu Chân Vương.
Cảm giác sợ hãi kinh hoàng lần đầu tiên xuất hiện trong đầu lão.
"Tên khốn kiếp!"