Vút!
Cửu Chân Vương liên tiếp thi triển tuyệt chiêu Thiên Lang Huyết Nha Kiếm. Kiếm chiêu hung ác cứ nhắm thẳng về phía Phiêu Nguyệt giống như hàm răng của sói lang. Phiêu Nguyệt cũng dùng hai thanh phi đao đánh bật đòn tấn công của ông ta, rồi di chuyển cơ thể từng chút một.
Cửu Chân Vương từ lâu đã là võ giả tuyệt thế đứng ở hàng Bát Tinh Tọa.
Tránh được đòn tấn công của một võ giả như thế không đơn giản chỉ cần có khinh công là làm được.
Cần phải có siêu giác quan để nắm bắt được đòn tấn công của đối phương hoặc tinh thần vô cùng vững chắc phán đoán bất kỳ tình huống nào.
Rất khó để có được một trong hai và cũng không có nhiều võ giả trong giang hồ làm được như thế.
Và một trong số đó chính là Phiêu Nguyệt.
Hắn đã vượt qua vô vàn cửa tử nên đã rèn luyện được tinh thần thép có thể chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào.
Từ lúc còn trong Không Động hắn đã có siêu giác quan vượt qua giới hạn con người.
Và Phiêu Nguyệt có thể dự đoán được hướng di chuyển của đối phương thông qua cử động cơ bắp, sự thay đổi vị trí ngón tay trên thanh kiếm.
Và rồi Phiêu Nguyệt sẽ tìm ra cách đối phó dựa trên những chuyển động cực nhỏ đó.
Thứ có thể biến những điều này trở nên có khả thi chính là Hắc Lôi.
Tất cả phản ứng của con người đều dựa trên tư duy, và Hắc Lôi giúp kích thích tốc độ phản ứng này đến cực độ.
Tiếp đó là áp dụng hậu phát chế nhân, chuyển từ thụ động sang tấn công để khống chế đối phương.
Thế nhưng, khi còn ở cảnh giới thấp hơn bây giờ, Phiêu Nguyệt không dám nhắm đến hậu phát chế nhân với đối phương tầm cỡ như Cửu Chân Vương.
Di chuyển của cao thủ đạt đến cảnh giới tuyệt đối không thể nào lường trước được, vừa bất thường lại vừa nhanh chóng. Thế nhưng, sau khi nhảy qua vài bức tường cao lớn, thần kinh của Phiêu Nguyệt đã vượt qua giới hạn con người và đạt đến cực hạn.
Cơ thể hắn sẽ di chuyển trước thông qua thông tin được nhận trong vô thức thông qua mắt và cảm giác.
Rầm!
Đòn tấn công bị phi đao đánh bật ra, và hắn đã tránh được mọi kiếm chiêu.
Hàng loạt hành động vung lên, đánh bật ra, phản công diễn ra vô cùng tự nhiên hệt như nước chảy.
Cửu Chân Vương tự cảm thấy nghi hoặc.
Cảnh tượng Phiêu Nguyệt thi triển diệu kĩ đối phó với bản thân thật sự vô cùng khó tin.
“Ngươi đã dùng tà thuật gì vậy hả?”
Cửu Chân Vương vung kiếm ở khoảng cách gần đến nổi cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.
Chỉ cần nhìn đường kiếm cũng thấy ông ta là người có lợi thế, nhưng khó mà phát huy sức mạnh ở cự li gần như thế.
Hơn nữa, đường đi của hai thanh kiếm trùng nhau làm cản trở di chuyển. Đây là thứ mà dùng một thanh kiếm sẽ hiệu quả trong việc thi triển kiếm pháp hơn.
Cửu Chân Vương tra thanh Kim Hoàng vào vỏ rồi thi triển chưởng pháp.
Lòng bàn tay ông phóng ra chưởng lực khủng khiếp.
Rầm!
Ông ta giữ khoảng cách rồi thi triển tuyệt chiêu. Thế nhưng, ông không thể đạt được ý muốn của mình.
Uỳnh!!
Đột nhiên ông dừng lại trong không trung rồi bị kéo thẳng vào Phiêu Nguyệt.
Trên cổ chân ông đã bị bị sợi ngân ty mảnh quấn lấy.
Chẳng biết tự lúc nào Phiêu Nguyệt đã trói cổ chân ông ta lại.
Cửu Chân Vương xoay người trong không trung, cố gắng dùng kiếm cắt bỏ sợi ngân ty.
Sau đó ông ta đã thoát ra được, và lúc này Phiêu Nguyệt đã tiếp cận ông ta.
Hắn vặn mình như một con rắn.
Xà Hành Bộ.
Sau khi cắm thanh đao vào thắt lưng ông ta, Phiêu Nguyệt liền vung nắm đấm. Nắm đấm tập trung sức mạnh vào điểm yếu - Phá Ngọc.
Rầm!
Cùng với tiếng nổ lớn, Cửu Chân Vương bị đánh văng ra.
Ông ta lập tức thi triển chưởng lực để ngăn chặn Phá Ngọc của Phiêu Nguyệt.
Gương mặt Cửu Chân Vương lúc này đã lộ ra vẻ bối rối.
Cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt xuất sắc hơn ông ta đoán rất nhiều.
Cửu Chân Vương vốn đã đánh giá được tu vi của Phiêu Nguyệt vì trước đó từng đối đầu với nhau. Vậy nên ông ta phán đoán võ công của Phiêu Nguyệt cũng như trong quá khứ mà thôi.
Phiêu Nguyệt nổi danh trên giang hồ với biệt hiệu Tử Thần, nhưng trong ký ức của ông ta, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức trong quá khứ.
Và điều này đã đẩy Cửu Chân Vương vào tình thế bất lợi.
Vút!
Phiêu Nguyệt vẫy ngón tay, một sợi ngân ty cực mảnh mà mắt thường không nhìn thấy được nhắm thẳng vào yếu huyệt của Cửu Chân Vương. Thế nhưng Cửu Chân Vương là cao thủ tuyệt thế, dù ngân ty có mảnh đến mấy ông ta cũng có thể cảm nhận được.
“Vô ích thôi, tiểu tử!”
Ông ta hét lên rồi vung thanh Công Bố.
Thanh Công Bố cắt phăng sợi ngân ty.
Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hoảng mà vung Ti Xà Cang ra.
Ti Xà Cang là thứ kết tinh cang khí nên có uy lực khác hẳn với Thu Hồn Ti.
Cửu Chân Vương cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của Ti Xà Cang.
Vút!
Thanh Công Bố chứa đầy kiếm cang.
"Thiên Lang Giảo Phá Lang !”
Cửu Chân Vương thi triển tuyệt chiêu tối thượng nhất.
Sức mạnh đó khác hẳn với bất kỳ đòn tấn công nào từ nãy đến giờ.
Thiên Lang Giảo Phá Thiên có nghĩa là thiên lang cắn vào bầu trời, và giờ thứ nó cắn vào chính là nơi Phiêu Nguyệt đang đứng.
Không gian trống rỗng giống như cả thế gian đều bị xóa bỏ.
Giống như không gian trống rỗng thì cũng sẽ được lấp đầy lại, Thiên Lang Giảo Phá Lang cũng đã khôi phục lại mọi thứ như ban đầu. Nếu có người trong đó, thì mọi dấu tích đều sẽ biến mất.
May là Phiêu Nguyệt đã thi triển Xà Hành Bộ tránh được Thiên Lang Giảo Phá Thiên.
Cửu Chân Vương lúc này càng tấn công dồn dập hơn.
“Ư haha!”
Ông ta cười lớn rồi liên tục thi triển tuyệt chiêu.
Bộ dạng ông ta hiện giờ hệt như một kẻ điên.
Kẻ điên sở hữu võ công thượng thừa chính là tai ương cho thiên hạ.
Dù đang bị dồn vào thế phòng thủ nhưng Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc.
Cửu Chân Vương chính là một cường giả tuyệt thế thực thụ.
Ông ta sở hữu cảnh giới võ công cao cường đến nổi có thể khinh thường cả thiên hạ này.
Ông ta còn có khuynh hướng tàn bạo, thô thiển nên chính là đối thủ đáng gờm nhất.
Nếu bị cuốn vào khí thế của Cửu Chân Vương và mất bình tĩnh thì khó mà phát huy được sức mạnh.
Nhưng Phiêu Nguyệt lại khác.
Tinh thần của hắn đã được mài dũa từ khi còn ở Không Động nên không hề bị lung lay trước khí thế này.
Chiếu Lượng Hắc Ám - Nhất Chúc Hỏa.
Ngã tiền hắc ám - chỉ cần một ánh lửa cũng đủ soi sáng bóng tối dày đặc.
Chỉ cần tinh thần vững chắc thì bóng tối nào cũng sẽ vượt qua được.
Đó chính là tinh thần mà Phiêu Nguyệt có được từ lúc ở Không Động.
Vù!
Phiêu Nguyệt xông thẳng đến đối đầu trực diện với Cửu Chân Vương.
Cảnh tượng hắn ta một tay vung phi đao, một tay vung Ti Xà Cang thật sự vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Cửu Chân Vương lại thấy rất vui vẻ.
‘Dám đánh trực diện với ta, ngươi điên rồi.’
Dù võ công của Phiêu Nguyệt có cao cường đến mấy thì hắn vốn cũng là thích khách.
Cửu Chân Vương cho rằng sức mạnh võ công của thích khách có thể dữ dội thế nào thì thực tế cũng không thể vượt qua một tuyệt thế cao thủ như ông ta.
“Hây!”
Cửu Chân Vương hét lên rồi vung thanh Công Bố.
Thiên Lang Tráo Bái Thiên có nghĩa là móng vuốt của sói lang cào rách bầu trời.
Thanh Công Bố chứa đầy kiếm cang dài tận một trượng quét ngang qua người Phiêu Nguyệt.
Vútt!
Kiếm cang với uy lực khổng lồ vồ lấy Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng không thể đoán được đột nhiên kiếm cang lại dài ra tận một trượng, hắn không thể tránh khỏi đòn tấn công.
Hắn cắn răng tập trung nội lực vào phi đao chặn kiếm cang của Cửu Chân Vương.
‘Được rồi.’
Ánh mắt Cửu Chân Vương ánh lên tia vui sướng.
Thanh phi đao của Phiêu Nguyệt cũng chứa cang khí.
Cang khí có thể chặn cang khí. Nhưng uy lực của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại vũ khí sử dụng.
Cang khí trên một thanh phi đao nhỏ không thể nào sánh được với cang khí được thi triển bởi trường kiếm.
Rầm!
Kiếm cang của Cửu Chân Vương chém vỡ thanh phi đao của Phiêu Nguyệt thành từng mảnh.
“Khư haha!”
Ông ta không nhịn được mà bật cười lớn.
Giọng cười của Cửu Chân Vương hệt như một con sói lang đang gầm gừ.
Trong mắt ông ta hiện lên hình dạng Phiêu Nguyệt bị cắt đôi rồi đổ gục xuống.
Cảm giác vui sướng khi hạ được đối phương khiến ông ta vui đến nỗi khó mà diễn tả bằng lời.
Mùi vị này.
Chính vì khoái cảm này nên ông ta vẫn chưa quy ẩn giang hồ.
Ông ta sẽ luôn là kẻ chiến thắng.
Ai chưa từng hét lên vì chiến thắng sẽ không cảm nhận được cảm giác hiện tại của ông.
“Ta chính là Cửu Chân Vương. Vua của sói lang, Cửu Chân Lang! Ta mới là võ giả chân chính. Ư haha!”
Cửu Chân Vương không ngừng cười lớn.
Trước tràng cười chứa đầy nội lực của ông ta, bãi lau sậy rung lên như có cơn cuồng phong lướt qua.
Lá sậy không ngừng bị cuốn vào không trung trong lúc hai người đang giao chiến.
Trước mắt Cửu Chân Vương đột nhiên hiện ra quang cảnh kỳ lạ.
Thi thể bị cắt làm đôi mà ông ta cho là Phiêu Nguyệt giờ đã biến mất không vết tích.
“Cái gì?”
Tâm trí ông ta như bị dội một gáo nước lạnh.
Phải đến lúc này ông mới nhận ra bàn tay chém ngang Phiêu Nguyệt không hề có cảm giác gì cả.
Ông ta đã bị tê liệt trước cơn hưng phấn.
Bỗng dưng Cửu Chân Vương rùng mình một cái.
Không cần nhìn cũng đủ biết.
Phiêu Nguyệt đã dùng huyễn ảnh để lừa ông, và giờ hắn đang đứng phía sau Cửu Chân Vương.
Phiêu Nguyệt đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị đánh lừa Cửu Chân Vương.
Xoẹt!
“Khặc!”
Cửu Chân Vương cảm nhận cơn đau như lửa thiêu đốt bên vai trái liền hét toáng lên.
Cánh tay ông ta đã bị cắt phăng rồi rơi bộp xuống sàn. Máu cũng không ngừng bắn ra.
Cửu Chân Vương lập tức nhìn về phía vai trái của mình.
Phiêu Nguyệt đã dùng Ti Xà Cang lấy đi một cánh tay của ông ta.
Chỉ trong nháy mắt Cửu Chân Vương đã trở thành phế nhân, đôi mắt ông ta lúc này tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi.
“Ngươi!”
Cửu Chân Vương vung thanh Công Bố về phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt lùi về sau một chút rồi lại lao tới Cửu Chân Vương.
Mặc dù Cửu Chân Vương đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nhưng khi mất một tay ông ta cũng không thể thích ứng ngay được.
Mất một tay làm mất cân bằng cơ thể, hơn nữa cơn đau làm cho phản ứng của ông ta chậm chạp hơn.
Chỉ cần chậm một chút thôi cũng không thể chặn được Phiêu Nguyệt.
Phập!
Phiêu Nguyệt đâm phi đao vào bụng Cửu Chân Vương.
“Khực!”
Cửu Chân Vương vừa rên rỉ vừa thi triển Thiên Lang Huyết Nha Kiếm. Thế nhưng lúc này Phiêu Nguyệt đã lùi ra sau rồi.
Cửu Chân Vương cắn chặt môi nhìn Phiêu Nguyệt.
Đôi mắt ông ta đỏ ngầu một mảng, tưởng chừng có thể chảy ra cả huyết lệ.
Có điều khi phi đao đâm vào bụng, ông ta đã kịp gồng cơ bụng lại để ngăn máu chảy quá nhiều. Nếu không một nhát đâm này có thể khiến ông không thể di chuyển nổi nữa.
“Chết tiệt!”
Cửu Chân Vương xoay người thi triển khinh công.
Ông ta quyết định bỏ chạy.
Phiêu Nguyệt cũng không ngờ Lang Vương uy chấn thiên hạ lại muốn đào tẩu thêm lần nữa.
Lần trước ông ta đã bỏ trốn. Lúc đó Phiêu Nguyệt nghĩ vì có sự can thiệp của Nhất Kiếm Chân Nhân nên ông ta mới chọn như thế.
Tuy nhiên, dường như không phải như vậy, khi tính mạng gặp nguy hiểm Cửu Chân Vương sẽ hèn nhát mà bỏ chạy thoát thân ngay.
Nhìn Cửu Chân Vương cũng đủ biết biệt hiệu trên giang hồ thật ra là một thứ phù phiếm đến mức nào.
Bản chất của con người chỉ thật sự lộ rõ khi họ đứng trước cửa tử mà thôi.
Cửu Chân Vương chắc chắn chưa từng rơi vào tình trạng như vậy.
Chính vì thế mà khi đứng trước nguy cơ mất mạng, ông ta lập tức vứt bỏ thể diện mà chọn trốn thoát.
‘Kẻ hèn nhát như thế lại giết chết Lão Thái Thái ư.’
Dù sao Lão Thái Thái cũng không sống được bao lâu, nhưng việc bị một kẻ thấp kém như Cửu Chân Vương lấy mạng khiến Phiêu Nguyệt rất tức giận.
Lão Thái Thái không phải người sẽ chết dưới tay một kẻ như Cửu Chân Vương.
Vậy nên Phiêu Nguyệt không thể tha thứ cho Cửu Chân Vương.
Không thể để ông ta chết một cách thoải mái được.
Ít nhất phải cho ông ta nếu trải đau khổ, sợ hãi như cái cách mà võ giả Đế Nguyên Thương Đoàn đã phải gánh chịu.
Vút!
Phiêu Nguyệt thi triển khinh công đuổi theo Cửu Chân Vương.
Hắn thi triển Thảo Thượng Phi. Bắn mình lên không.
Xuyên qua cánh đồng lau sậy Phiêu Nguyệt đã nhìn thấy bóng lưng Cửu Chân Vương.
Vì đã mất một tay và bị đâm một nhát vào bụng nên Cửu Chân Vương không thể chạy nhanh được.
Hơn nữa máu đang chảy không ngừng nên ông ta đang di chuyển khá chậm.
Bắt kịp ông chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Chính lúc này.
“Hi hi!”
Đột nhiên có giọng cười của một đứa trẻ vang lên phía sau lưng Cửu Chân Vương.
Roẹt!
Sau khi tiếng xé gió vang lên, đôi chân Cửu Chân Vương bị cắt phăng đi.