Đầu của Cửu Chân Vương rời khỏi cơ thể và bay vào không trung.
Cái đầu lơ lửng trên không trung bắt gặp được ánh mắt của Phiêu Nguyệt.
Cửu Chân Vương tỏ vẻ khó hiểu.
Y thậm chí còn không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Đó chính là kết thúc của Cửu Chân Vương.
Bộp! Lộp độp!
Đầu của Cửu Chân Vương lăn trên mặt đất như một quả bóng rồi nằm yên dưới chân của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhìn về phía cơ thể mất đầu của Cửu Chân Vương đang đứng.
Một thiếu nhiên nhỏ bé xuất hiện phía sau tấm thân to lớn của Cửu Chân Vương.
Thiếu niên vẫy tay với Phiêu Nguyệt.
“Huynh!”
Thiếu niên vẫy tay rồi chạy đến Phiêu Nguyệt như một con cún.
Ánh mắt của Phiêu Nguyệt lóe lên.
Có nhìn kiểu gì thì tiểu nam tử kia cũng chỉ mới bảy hoặc tám tuổi. Nó chạy lại gần Phiêu Nguyệt với vẻ mặt rạng rỡ.
“Huynh!”
“Tiểu… Ma.”
Phiêu Nguyệt nhận ra danh tính của tiểu nam tử kia ngay lập tức.
Tiểu nam tử ấy chính là Tiểu Ma.
Tiểu Ma chạy đến ôm chầm lấy Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt xoa đầu Tiểu Ma rồi hỏi.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đệ xuống núi Võ Đang từ lúc nào thế?”
“Vài ngày trước. Vừa xuống núi là đệ chạy đến chỗ này liền. Huynh có khỏe không?”
“Đệ cũng thấy rồi đó…”
“Hì hì! Huynh vẫn sống tốt nhỉ? À đợi đệ chút…”
Tiểu Ma tách ra khỏi vòng tay của Phiêu Nguyệt rồi chạy về phía thi thể của Cửu Chân Vương và lấy lại Công Bố từ tay của y.
“Hi hi! Cuối cùng cũng tìm được nó rồi.”
Tiểu Ma thực sự rất thích Công Bố.
Cuối cùng nó cũng tìm lại được món đồ đã bị Cửu Chân Vương cướp đi từ lâu.
Phiêu Nguyệt nói với Tiểu Ma.
“Sẵn tiện lấy cả thanh kiếm kia nữa.”
“Dạ!”
Tiểu Ma gật đầu rồi lấy luôn cả Kim Hoàng.
Kim Hoàng cũng là một thanh danh kiếm tốt như Công Bố. Nhưng Tiểu Ma chẳng buồn quan tâm đến nó.
Ngay từ đầu, nó đã không có lý do gì để tham lam thứ không phải của mình.
“Đây ạ!”
Tiểu Ma vui vẻ trao Kim Hoàng cho Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt hỏi Tiểu Ma.
“Sao đệ có thể tìm được Cửu Chân Vương vậy? Đệ biết hắn ở đây nên mới đến sao?”
“Không, đệ đi tìm huynh mà.”
“Bằng cách nào?”
“Đến hỏi Hạ Ô Môn.”
“Vậy à?”
“Vâng! Hồng đội chủ nói rằng huynh đang ở đâu đó trong Bà Dương Hồ. Vậy nên đệ mới phải căng mắt ra nhìn giữa đêm tối này đây.”
“Đệ biết khi nào ta sẽ xuất hiện sao?”
“Đệ không biết! Dù sao thì chúng ta cũng gặp được nhau rồi mà. Vậy là được rồi.”
“Ừ! Như vậy là được rồi.”
“Hi hi!”
Tiểu Ma cười rạng rỡ.
Tiểu nam tử đeo thanh Công Bố vào bên hông như thể sợ nó sẽ bị cướp đi lần nữa.
Dù đã xa nhau một thời gian nhưng Tiểu Ma vẫn không hề thay đổi.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Nhất Kiếm Chân Nhân sao rồi?”
“Vẫn thế!”
“Là thế nào?”
“Vẫn hay lè nhè và thẳng thắn như xưa.”
“Thế à?”
“Không hiểu dạo này năng lượng ở đâu ra mà còn bay nhảy lung tung nữa.”
“Nhờ vậy mà đệ đã học được rất nhiều từ ông ấy đúng chứ?”
“Hì hì! Sẽ không có chuyện đệ phát điên lên và chết nữa đâu.”
“Vậy là tốt rồi.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Nhất Kiếm Chân Nhân là trưởng lão có tu vi cao nhất ở phái Võ Đang.
Ông ấy vì thương hại mà đã thu nhận Tiểu Ma. Tuy không được chính thức nhập môn nhưng Tiểu Ma vẫn được ông truyền dạy những võ công mà ông biết để kiểm soát được tâm trí của mình.
Nhờ đó mà sát khí của Tiểu Ma đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Không hẳn là tính cách của tiểu nam tử hoàn toàn thay đổi nhưng đúng là bầu không khí xung quanh nó đã mềm mại hơn trước đây rất nhiều.
Phiêu Nguyệt nhìn Tiểu Ma một lúc lâu rồi nhặt đầu của Cửu Chân Vương lên.
Tuy đã chết nhưng vẻ mặt sợ hãi lúc này vẫn còn in sâu trên gương mặt của Cửu Chân Vương.
Phiêu Nguyệt đặt đầu của Cửu Chân Vương vào một chiếc túi da mà hắn đã chuẩn bị.
“Đi thôi.”
“Đâu đâu ạ?”
Tiểu Ma hỏi với vẻ nghi hoặc.
Phiêu Nguyệt siết chặt chiếc túi da rồi đáp.
“Đế Nguyên Thương Đoàn.”
***
“Mong Lão Thái Thái được yên nghỉ nơi hoàng tuyền.”
“Bà ấy chắc chắn sẽ về đến một nơi thật an làn.”
Khách viếng tang ra vào không ngớt.
Tuy dạo gần đây Đế Nguyên Thương Đoàn đã hoàn toàn tách khỏi giang hồ nhưng danh tiếng của họ ở Bà Dương Hồ vẫn không hề biến mất.
Đặc biệt khi Lão Thái Thái rút khỏi tiền tuyến, bà đã bí mật giúp đỡ cho rất nhiều người.
Bà phân phát của cải cho những ai gặp khó khăn và cho những người đau ốm đến gặp y sư để điều trị. Những đứa trẻ cần việc làm sẽ được bà cử đến tiêu cục của Đế Nguyên Thương Đoàn để làm việc.
Người được bà giúp đỡ không chỉ có một hai người.
Vậy nên khi biết được tin Lão Thái Thái đã mất, những người nhận được ân huệ của bà đều tìm đến để tỏ lòng thương tiếc.
Đoàn người đến viếng xếp hàng dài hơn mười lý.
Đế Nguyên Thương Đoàn cũng không tổ chức tang lễ chính thức. Họ sẽ không tiến hành bất cứ thủ tục tang lễ nào cho đến khi Phiêu Nguyệt quay lại. Nhưng có quá nhiều người đến viếng nên Đế Nguyên Thương Đoàn buộc phải mở cửa cho những người đến chia buồn viếng thăm.
“Hức!”
“Sao người lại ra đi như thế này chứ.”
Những tiếng khóc than vang lên giữa những người đang chờ đến lượt để được viếng.
“Lão Thái Thái! Người không thể ra đi như thế này được.”
“Bọn võ giả khốn kiếp. Sao chúng lại dám giết Lão Thái Thái kia chứ.”
“Tại sao một người cao quý như Lão Thái Thái lại bị cuốn vào cuộc chiến giữa những võ giả và chết như thế này kia chứ?”
Bọn họ vừa khóc vừa lên án những võ giả.
Sau khi Giang Hồ Đại Chiến nổ ra, những người sống quanh Bà Dương Hồ không thể ngủ yên dù chỉ một ngày.
Cảm giác bất an không biết một ngày nào đó sẽ bị cuốn vào cuộc chiến của những võ giả mà chết giày vò bọn họ.
Nhưng vì quá sợ uy thế của những võ giả mà bọn họ đã phải nhẫn nhịn cho đến bây giờ, và rồi, cái chết của Lão Thái Thái khiến bọn họ bùng nổ.
Bây giờ, người phải cẩn thận không phải là bọn họ nữa.
Thậm chí những võ giả đến viếng Lão Thái Thái còn phải để mắt đến những người dân.
Những võ giả dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể sống một mình được.
Thế giới mà những võ giả sống được gọi là giang hồ, nhưng giang hồ không tách biệt với thế giới của những người bình thường sinh sống.
Không có một thế giới nào mà chỉ có những người bình thường hay chỉ những võ giả sống được.
Chính vì thế nên những môn phái có sức mạnh trong giang hồ luôn phải chú ý đến ý muốn của người dân.
Những võ giả đến viếng tang cúi gằm mặt xuống hoặc nhìn đi chỗ khác để né tránh cái nhìn hằn học của những người dân.
“Hầy!”
“Đúng là bất an mà.”
Những võ giả đến viếng tang thở dài.
Đây là lần đầu tiên bọn họ phải cẩn trọng với những người dân như vậy.
Nếu là thời điểm khác thì chắc chắn bọn họ sẽ nổi giận. Nhưng bọn họ không thể tranh cãi với người khác khi đang viếng thăm người mà bọn họ kính trọng được.
“Ơ?”
“Gì thế?”
Bỗng có tiếng ồn ào phát từ phía sau của hàng người đến viếng tang.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cuối hàng.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy có hai võ giả trẻ tuổi tỏa ra khí thế bất phàm, đi cùng bọn họ là hàng chục binh lính hộ vệ.
Ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của hai võ giả trẻ tuổi kia, đôi mắt của những người ở đầy đều dao động dữ dội.
Bởi vì họ quá đỗi bất ngờ.
“Hội chủ Kim Thiên Hội Trương… Vô Cực đại hiệp?”
“Kế bên chính là thiếu hiệp Chương Hỗ Niên, tiểu trang chủ của Vũ Kiếm Sơn Trang.”
“Òa! Bọn họ đến đây viếng tang ư?”
Tất cả mọi người đều bị kích động.
Trương Vô Cực và Chương Hỗ Niên đều là những nhân vật chủ chốt của Kim Thiên Hội.
Những nhân vật mà có thể nói Kim Thiên Hội sẽ không thể hoạt động nếu không có họ.
Hai người họ không những sở hữu võ công cao cường và còn có xuất thân cực khủng.
Ai nấy đều nín thở trước sự xuất hiện của hai người họ.
Việc hai người họ trực tiếp ra mặt chính là lời chia buồn chính thức từ Kim Thiên Hội dành cho Đế Nguyên Thương Đoàn.
Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn chưa thể can thiệp vì Đế Nguyên Thương Đoàn vốn đã vạch ra ranh giới với giang hồ. Những rõ ràng bọn họ đang lấy cớ chia buồn để cho mọi người thấy sức ảnh hưởng của mình.
Khi biết tin hai người đến, tổng quản của Đế Nguyên Thương Đoàn vội vàng chạy ra bên ngoài.
Trên mặt ông ta hiện rõ vẻ hoang mang.
Ông ta vốn không mong đợi hai người họ sẽ xuất hiện ở đây.
Ông tưởng rằng nếu có đến thì bọn họ cũng sẽ chỉ cử tổng quản đi, không ngờ Hội chủ cùng Chương Hỗ Niên lại đích thân ra mặt như thế này.
Nhưng sự ngạc nhiên của mọi người vẫn chưa kết thúc ở đó.
“Hộc!”
“C… chuyện gì thế?”
Lại có tiếng ồn ào phát ra từ phía còn lại.
Ánh mắt của mọi người dồn về phía đó.
“Hộc!”
Đồng tử của tổng quản dao động dữ dội.
Đó là một nam võ giả với vẻ ngoài ưa nhìn cùng một với một nữ nhân tỏa ra bầu không khí vừa tao nhã lại vừa thần bí.
Đó chính là Hội chủ Ngân Liên Hội Lý Kiếm Hàn và ý trung nhân Nam Cung Tuyết của y.
Cả hai chầm chậm bước đến.
Ai nấy đều nuốt khan nước bọt trước sự xuất hiện của hai người họ.
Bởi vì những nhân vật chính của Giang Hồ Đại Chiến diễn ra ở Bà Dương Hồ đang tập trung tại một nơi.
Đây là lần đầu tiên họ tập trung lại kể từ khi Giang Hồ Đại Chiến nổ ra.
Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết lại gần Trương Vô Cực và Chương Hỗ Niên.
Người đầu tiên lên tiếng là Lý Kiếm Hàn.
“Tại sao ngươi lại đến đây?”
“Người được tôn kính nhất Bà Dương Hồ đã qua đời, ta đương nhiên phải đến viếng thăm rồi. Chẳng phải đó cũng là lý do mà ngươi đến đây sao?”
“Dù gì ta cũng không thể lướt qua được.”
Trương Vô Cực gật đầu trước câu trả lời của Lý Kiếm Hàn.
Ai cũng biết bọn họ đã bất hòa trong một thời gian dài.
Cả hai đều xuất thân từ nhị cường là Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn. Hơn nữa, bọn họ lại đang dẫn dắt hai thế lực khổng lồ là Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.
Bọn họ không thể so sánh với nhau về nhiều mặt.
Mọi người đều cảm thấy căng thẳng trước sự xuất hiện của hai người họ.
Chắc chắn tai ương sẽ xảy ra nếu cả hai cảm thấy khó chịu và thậm chí vung đao kiếm để đối đầu với nhau.
Không kể đến xuất thân của bọn họ thì bọn họ vẫn là những người có đủ sức mạnh để cạnh tranh với nhau vị trí tối thượng của thiên hạ này.
Một khi bọn họ giao chiến với nhau thì chắc chắn sẽ không ai có thể cản trở được.
Đó là lý do tại sao mọi người lại nhìn vào họ một cách đầy căng thẳng như vậy.
Giữa sự chú ý của mọi người, Lý Kiếm Hàn lên tiếng.
“Vậy ngươi vào trước đi? Hay để ta vào trước?”
“Cứ vào cùng là được, đừng để ảnh hưởng đến người khác.”
“Không tệ.”
Lý Kiếm Hàn gật đầu trước đề nghị của Trương Vô Cực.
Y thực lòng muốn đối đầu một trận với Trương Vô Cực ngay lập tức nhưng y không thể đến đám tang của người khác mà quậy phá được.
Cả hai sánh bước cùng nhau vào Đế Nguyên Thương Đoàn.
Những người viếng thăm đang xếp một hàng dài nhưng không ai dám bảo bọn họ hãy vào theo thứ tự cả.
Nếu làm thế thì bọn họ sẽ không thể sống ở Bà Dương Hồ được nữa.
Ực!
Mọi người nuốt khan nước bọt rồi nhìn vào bóng lưng của bọn họ đang bước vào Đế Nguyên Thương Đoàn.
Sau Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn là Nam Cung Tuyết và Chương Hỗ Niên.
Chương Hỗ Niên nhìn lướt qua Nam Cung Tuyết rồi nói.
“Thật vinh dự khi được gặp Thiên Niên Hồ Nam Cung tiểu thư.”
“Rất vui vì được gặp đại công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang.”
Ánh mắt hai người nhìn vào nhau sắc như đao kiếm.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau như thể muốn xuyên thủng nội tạng của đối phương.
Ai cũng biết rằng Chương Hỗ Niên mới là người thực sự điều hành Kim Thiên Hội.
Nam Cung Tuyết cũng lên nắm quyền sau khi Lý Kiếm Hàn trở thành Tân Hội chủ Ngân Liên Hội.
Bọn họ xem nhau là kẻ thù không đội trời chung.
Đó chính là lý do tại sao trong mắt họ lại phảng phất chút thù địch.
Nhưng vì đây là nơi không phù hợp nên bọn họ biểu lộ không quá lộ liễu ra ngoài.
Nam Cung Tuyết nói.
“Mặc dù chúng ta đang ở trong một cuộc đối đầu gay gắt nhưng ta vẫn muốn tạm gác nó qua một bên để tưởng nhớ người đã mất.”
“Ta cũng thế.”
“Vậy hãy để các võ giả hộ vệ ở bên ngoài, chỉ có chúng ta vào trong đó thôi.”
“Được.”
Chương Hỗ Niên đáp.
Nam Cung Tuyết lại đưa ra một đề xuất khác.
“Ta muốn tạm dừng cuộc chiến trong ba ngày. Công tử nghĩ sao?”
“Ba ngày thì…”
“Ít nhất thì phải như vậy thì mới có thể khiến những ánh mắt đầy phẫn nộ kia dịu lại một chút được.”
“Ta cũng nghĩ thế. Được thôi.”
“Xem ra Chương công tử rất giống ta về nhiều mặt. Có lẽ chúng ta cùng phe vẫn sẽ tốt hơn đấy chứ.”
“Nếu vậy thì tiểu thư hãy bỏ Ngân Liên Hội mà về với Kim Thiên Hội của bọn ta đi.”
“Ta không thể bỏ lại Kiếm Hàn mà qua đó được.”
“Hầy! Chuyện yêu đương nam nữ vốn không phải chuyện vĩnh hằng, xin tiểu thư hãy cân nhắc.”
Chương Hỗ Niên mỉm cười rồi bước vào trong.
Nam Cung Tuyết nhìn theo bóng lưng của Chương Hỗ Niên rồi thầm nghĩ.