Sự xuất hiện của Trương Vô Cực, Lý Kiếm Hàn, Chương Hỗ Niên và Nam Cung Tuyết khiến các thành viên của Đế Nguyên Thương Đoàn phải sững sờ.
Họ nghĩ thầm sẽ chỉ có những lời chia buồn được gửi tới thôi, nhưng những nhân vật có tầm ảnh hưởng lại ghé qua thăm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Hơn nữa, bốn người hoàn toàn không thể hòa nhập với nhau lại đồng loạt ghé thăm như đã có giao hẹn từ trước.
Đế Nguyên Thương Đoàn không còn cách nào khác ngoài phải tụ họp khẩn cấp.
Châu Trường Hoán chỉ còn cách phải trực tiếp ra mặt đón tiếp họ.
Lão vừa làm thế bao quyền, vừa nói.
"Ta là Châu Trường Hoán, Đoàn chủ của Đế Nguyên Thương Đoàn. Dù bận rộn việc công nhưng mọi người vẫn dành thời gian ghé qua đây, ta xin đa tạ.”
"Một vì sao lớn của giang hồ đã nằm xuống. Sao ta có thể không ghé qua được chứ? Thật chân thành xin lỗi vì đã đến trễ như thế này.”
Người đầu tiên đáp lời là Lý Kiếm Hàn.
Nam Cung Tuyết đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
"Hơn nữa, Lão Thái Thái, một nhân vật quan trọng của bổn hội, lại còn là tằng tổ mẫu của Châu Thiết Phong Thiếu hiệp sao? Một người cao quý như vậy, bọn ta làm sao có thể làm ngơ cơ chứ? Cầu mong người quá cố được yên nghỉ.”
"À, đúng vậy!"
Châu Trường Hoán bối rối đáp lời.
Nam Cung Tuyết không nhất thiết phải đề cập đến cả Châu Thiết Phong ở đây.
Nếu việc này làm Kim Thiên Hội có ác cảm với Đế Nguyên Thương Đoàn, chắc chắn họ sẽ rất khó xử.
Nhưng may mắn thay, cả Trương Vô Cực và Chương Hỗ Niên lại tỏ ra không mấy để tâm.
Trương Vô Cực làm thế bao quyền, nói.
"Ta là Trương Vô Cực của Kim Thiên Hội. Một người lớn tuổi nhất trong gia đình qua đời thì không biết mọi người sẽ phải đau buồn biết bao nhiêu? Ta hy vọng Lão Thái Thái an nghỉ nơi suối vàng.”
"Xin đa tạ, Trương Hội chủ.”
"Hôm nay ta đến đây chỉ để thăm hỏi mà thôi, các người đừng quá bận tâm. Ít nhất ta sẽ không gây náo loạn ở nơi này.”
"À!"
"Nhưng khi nào thì ngươi dự định sẽ tổ chức tang lễ?’
"Chuyện đó……………..”
Trương Châu Hoán ngập ngừng không thể trả lời.
Lúc đó có một ai đó bước ra giữa đám đông và nói.
"Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ không chôn Người xuống đất, cho đến khi nào trả được mối thù này cho Người.”
"Hừm!"
Câu trả lời bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ.
Chủ nhân của giọng nói đó là Châu Thiết Phong, tôn tử của Châu Trường Hoán và tằng tôn của Lão Thái Thái.
Châu Thiết Phong nhìn cả bốn người với đôi mắt đỏ ửng.
Trương Vô Cực cất lời.
"Ta được biết Lang Vương Cửu Chân Vương chính là hung thủ, liệu thù này có thể trả được không? Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp.”
"Hắn là người của Ngân Liên Hội. Nếu có báo thù thì chính ta mới phải ra tay, ngươi không nên đứng ra.”
Lý Kiếm Hàn đứng ra ngăn cản Trương Vô Cực.
Giả sử nếu Trương Vô Cực trả thù cho Lão Thái Thái thì Châu Thiết Phong và người của Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ mắc ơn y. Nếu như vậy thì đó là một thiệt hại lớn đối với Ngân Liên Hội.”
Cho dù có trả thù thì cũng phải do Ngân Liên Hội làm, không nên cho Kim Thiên Hội có lý do để can thiệp vào.
Trương Vô Cực vừa cười, vừa nói.
"Trả thù thôi thì có cần phải lấy lý do hội này hội nọ để can thiệp không? Sự lựa chọn cuối cùng là của hắn ta kìa.”
"Chưa nhìn thấy thì vẫn là lời nói suông thôi. Lời ngụy biện đó không có gì đáng nói tới cả.”
"Chính các ngươi mới là kẻ nhát gan. Làm thế nào mà một người không thể trả thù cho cánh tay phải đắc lực của mình lại có thể dẫn dắt một thế lực lớn cơ chứ?"
"Ngân Liên Hội vẫn đang truy tìm Cửu Chân Vương.”
"Thế mà vẫn chưa bắt được à? Vậy thì cũng đủ để ta thấy năng lực của Ngân Liên Hội tới đâu rồi đúng chứ?”
"Khặc!"
"Ta tò mò không biết Kim Thiên Hội là một nơi tài giỏi đến mức nào. Đó không phải là nơi đã kích động tên Cửu Chân Vương sao?”
"Cẩn thận lời nói của ngươi.”
Ánh mắt của Trương Vô Cực trở nên dữ tợn.
Trong giây lát, một luồng khí phách mạnh mẽ bung tỏa, khiến tất cả vạn vật xung quanh rung chuyển một cách dữ dội.
"Khặc!"
Khuôn mặt của Đế Nguyên Thương Đoàn ai nấy đều tái xám lại.
Họ không còn đủ sức để có thể chịu đựng được luồng khí phách kinh khủng ấy từ Trương Vô Cực nữa.
Lúc đó, Lý Kiếm Hàn đứng ra cản Trương Vô Cực lại.
"Đến đây được rồi.”
"Ngươi quên rằng người khiêu khích đầu tiên là mình à?”
"Ta sẽ không khiêu khích ngươi nếu như ngươi không chế nhạo ta.”
"May cho ngươi đây là chỗ thăm hỏi người quá cố đấy.”
"Nếu không phải thế thì ngươi cũng đã chết dưới tay ta rồi.”
Dường như giữa hai người có một ngọn lửa đấu tranh bùng lên.
Không ai dám ngăn cản họ.
Lúc đó, Chương Hỗ Niên và Nam Cung Tuyết đứng bên cạnh, lên tiếng.
"Bây giờ không phải lúc làm loạn đâu.”
"Đây là nơi tưởng niệm người quá cố. Lão Thái Thái sẽ không thể an yên khi phải chứng kiến cảnh tượng này đâu.”
Họ lần lượt đứng ra can ngăn Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn.
Phải đến lúc đó hai người mới chịu lùi lại một bước.
Nhiệt độ bên trong căn phòng vừa nóng như lửa đốt, nay đã hạ nhiệt.
"Phù!"
“Sống rồi.”
Cả Đế Nguyên Thương Đoàn thở phào nhẹ nhõm.
Nam Cung Tuyết thì thầm với Lý Kiếm Hàn.
"Chàng hấp tấp quá rồi đấy. Hãy bình tĩnh lại đi.”
"Xin lỗi. Lâu lắm rồi ta mới sôi máu như thế này.”
"Ta biết, nhưng bây giờ là lúc phải tỏ ra thương tiếc, không phải lúc vung nắm đấm. Kim Thiên Hội đã quyết định đình chiến trong 3 ngày tới, sau 3 ngày chàng muốn làm gì thì tùy ý cũng được."
"Ba ngày sao?"
"Ít nhất cũng phải giả vờ thương tiếc trong khoảng thời gian đó. Phải vậy thì mới không đánh mất lòng dân."
“Ta hiểu rồi.”
"Vậy thì được rồi."
Nam Cung Tuyết mỉm cười và nhìn về phía trước.
Chương Hỗ Niên cũng đang mỉm cười như thể chính mình đã tự làm nguôi được cơn nóng giận trong Trương Vô Cực.
Châu Trường Hoán nói với bốn người.
"Nếu đã ghé qua rồi thì mời bốn vị ở lại dùng bữa.”
“Đa tạ.”
"Đương nhiên phải ở lại rồi.”
Châu Trường Hoán lệnh cho thuộc hạ dẫn cả 4 người đến những chiếc bàn cách xa nhau.
Đến lúc chứng kiến họ ngồi cách xa nhau như vậy, lão mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phù! Chuyện này thật là…………….”
Lão căng thẳng đến nỗi mồ hôi nhễ nhại ra trán.
Lão thực sự không ngờ rằng Hội chủ của Kim Thiên Hội và Hội chủ của Ngân Liên Hội lại đến cùng một lúc.
Họ là mối ác duyên đến mức ngay cả khi có rút kiếm ra đâm nhau lúc này cũng chẳng có gì là lạ.
"Phù! Thà không đến viếng còn hơn.”
Thà rằng không cho người đến viếng còn tốt hơn. Nhưng thật khó để ngăn họ đến chia buồn cùng với Đế Nguyên Thương Đoàn.
Châu Thiết Phong vừa đỡ Châu Trường Hoán vừa nói.
"Tổ phụ không sao chứ?"
“Con mới là người đáng lo đấy? Chẳng phải bây giờ con nên đến gặp Hội chủ sao?”
"Vậy thì không được rồi ạ.”
"Hừm!"
"Nếu bây giờ con đi nói chuyện riêng với Ngân Liên Hội Chủ ở đây, chắc chắn Kim Thiên Hội sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa bổn đoàn và Ngân Liên Hội. Tuy tiếc nhưng con phải giữ khoảng cách.”
"Chắc là con mệt mỏi lắm nhỉ."
"Không phải đâu ạ."
“Phù! Chúng ta cùng nhau cố gắng nào!”
"Vâng!"
Cảm giác lúc này như đang ngồi trên đệm gai. Họ thở phào rồi trở về vị trí cũ.
"Thưa Đoàn chủ!”
Đột nhiên tổng quản hớt ha hớt hải xông vào trong phòng.
Tim hai người đập thình thịch vì không biết lần này lại có chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đến, đã đến rồi!”
"Ý ngươi là ai?”
Thay vì trả lời, tổng quản nhìn ra cửa phía trước.
Tất cả cận thần, trong đó có cả Châu Trường Hoán đều tập trung ở cửa chính.
Mọi thứ yên lặng một cách đáng sợ.
Có rất nhiều người ở trong và ngoài khuôn viên, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám thở mạnh.
Một sự việc hết sức kỳ lạ, nhưng không một ai bận tâm đến.
Tất cả mọi người tập trung đến mức không thể cảm nhận được luồng không khí bất thường đang diễn ra ở đây.
Đôi mắt của Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn tỏa sáng lạ thường.
Trong số rất nhiều người ở đây, chỉ có hai người họ mới cảm nhận được luồng không khí yên lặng như chết này.
Lâu lắm họ mới có cảm giác đầu ngón tay mình tê buốt lại.
Tuy không biết đó là ai, nhưng người chuẩn bị bước vào cánh cửa này chắc chắn là một đại cao thủ.
'Ai vậy?'
'Người nào?'
Một lát sau, bóng đen xuất hiện.
Bóng dáng vị nam nhân đội chiếc mũ rơm kéo xuống che khuất khuôn mặt, mặc một chiếc áo choàng đen sẫm.
Ngay khi nhìn thấy hắn ta, Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn bất giác đông cứng người lại.
Chỉ trong nháy mắt, họ đã nhận ra danh tính của người này.
‘Tử thần!’
'Phiêu Nguyệt!!’
Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn do chiếc mũ rơm kéo xuống quá sâu, nhưng theo bản năng, họ cảm nhận được đối phương không ai khác chính là Phiêu Nguyệt.
"Vị nam nhân duy nhất trong giang hồ có luồng không khí như thế này vây quanh, chỉ có thể là Phiêu Nguyệt!”
"Phiêu Nguyệt!"
Chương Hỗ Niên và Nam Cung Tuyết cũng ngay lập tức nhận ra được thân thế của Phiêu Nguyệt.
Ngay khi nhận ra Phiêu Nguyệt, họ vô cùng kích động và ngay lập tức di chuyển.
Không chỉ Chương Hỗ Niên, mà ngay cả Nam Cung Tuyết cũng cảnh giác cao độ với Phiêu Nguyệt.
Họ chính là những người nghĩ rằng Phiêu Nguyệt là mối đe dọa lớn nhất đối với Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội. Vì vậy, điều mà họ nghĩ tốt nhất lúc này là phải loại bỏ Phiêu Nguyệt.
Trong khoảnh khắc đó, nếu Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn không ngăn lại thì họ đã lao vào tấn công Phiêu Nguyệt rồi.
Trương Vô Cực giơ tay ngăn cản Chương Hỗ Niên, Lý Kiếm Hàn nắm lấy tay Nam Cung Tuyết để trấn tĩnh.
‘Tại sao?’
Họ nhìn Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn với vẻ mặt khó hiểu.
Nhưng cả hai chỉ lắc đầu mà không nói lời nào.
Trong khi đó, Phiêu Nguyệt đã bước ngang qua tất cả bọn họ và tiến đến chỗ có bài vị của Lão Thái Thái.
"Phiêu……… Đại Hiệp!"
Với giọng nói trầm thấp, Châu Thiết Phong tiến đến bên Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt im lặng, đưa cho hắn một chiếc túi da.
"Cái này?"
“Mở ra đi.”
Châu Thiết Phong cẩn trọng mở chiếc túi trước lời nói của Phiêu Nguyệt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hình ảnh cái đầu của Cửu Chân Vương đang trợn to mắt.
"Chẳng lẽ người này là Cửu Chân Vương sao?"
"Đúng vậy!"
"Đa tạ. Đa tạ Đại hiệp. Bây giờ tằng tổ mẫu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi.”
Châu Thiết Phong cúi đầu trước mặt Phiêu Nguyệt.
Bên vai có tay đang cầm chiếc túi da chứa đầu của Cửu Chân Vương khẽ run lên.
Ánh mắt của mọi người tập trung vào Châu Thiết Phong.
Họ đều tò mò không biết rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại kích động như vậy, ngay cả khi đối diện với Lý Kiếm Hàn và Trương Vô Cực ban nãy cũng không thể làm hắn thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, vậy tại vì sao mà khi đối mặt với vị nam nhân kia lại có thể làm cho hắn kích động đến như vậy.
Mặt khác, họ cũng muốn biết rõ danh tính của vị nam nhân đưa cho Châu Thiết Phong cái túi da kia là ai.
Dựa vào bầu không khí xung quanh, ai nấy cũng đều ngầm hiểu chuyện này là vô cùng bất thường, nhưng họ không thể nhận ra vị nam nhân kia là ai vì chiếc mũ rơm kéo sụp xuống quá nửa khuôn mặt.
Phiêu Nguyệt im lặng, nhìn chằm chằm tấm bài vị của Lão Thái Thái.
Hình ảnh của Lão Thái Thái dường như vẫn còn in sâu trong ánh mắt của hắn, nhưng khó mà chấp nhận được chuyện bà đã không còn trên cõi đời này nữa.
Sau một thời gian dài nhìn tấm bài vị, Phiêu Nguyệt quay người đi ra ngoài. Sau đó, Châu Thiết Phong, Châu Trường Hoán và cả Đế Nguyên Thương Đoàn đều đồng loạt hướng về phía Phiêu Nguyệt bái kiến.
"Chân thành đa tạ Đai hiệp đã giúp đỡ. Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ không bao giờ quên ơn Đại hiệp. Nếu như Ngài cần, Đế Nguyên Thương Đoàn ta nhất định sẽ báo ơn, kể cả có phải xuống địa ngục đi chăng nữa.”
Châu Trường Hoán cho đến phút cuối vẫn không đề cập đến cái tên Phiêu Nguyệt.
Dù trong lòng rất muốn gọi tên Phiêu Nguyệt vì đã là ân nhân giúp đỡ, những lão biết rõ Phiêu Nguyệt không thích điều đó.
Khác với những người khác, Phiêu Nguyệt không muốn tên mình được tung hô đến như vậy.
Lần này, hắn đứng ra giúp đỡ không phải để lấy cái danh, mà là vì Lão Thái Thái.
Hiểu thấu được tấm lòng ấy, Châu Trường Hoán và Châu Thiết Phong chỉ biết mang ơn cái tên Phiêu Nguyệt ở bên trong mình.
Phiêu Nguyệt biến mất khỏi Đế Nguyên Thương Đoàn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Ngay khi hắn vừa biến mất, Châu Thiết Phong liền ngay lập tức bước đến bên bài vị của Lão Thái Thái.
Sau khi nhìn tấm bài vị một lúc lâu, Châu Thiết Phong mở túi da, lấy vật thể đựng trong nó ra.
"Gì vậy?”
“Đầu, đầu người!”
"Cái gì?"
Ai nấy có mặt lúc đấy đều rất kinh ngạc.
Chẳng ai ngờ được rằng thứ đựng trong túi da đó lại là đầu người.
Châu Thiết Phong đặt một cái đầu người bên cạnh bài vị của người quá cố.
Chẳng ai có thể thốt lên lời.
Nhưng sau đó, một ai đó lập tức hét lên.
"Là Cửu Chân Vương. Đó rõ ràng là đầu của Cửu Chân Vương!”
"Là Lang Vương sao? Khó tin thật!”
"Nếu vậy thì người mang đầu của Cửu Chân Vương, kẻ đã giết Lão Thái Thái, cũng chính là người giết được Cửu Chân Vương sao?”
"Không thể tin được!"
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Châu Trường Hoán cùng tộc nhân của Đế Nguyên Thương Đoàn đồng loạt quỳ gối trước tấm bài vị của Lão Thái Thái.
"Con đã báo thù được cho phụ mẫu. Bây giờ phụ mẫu có thể nhắm mắt xuôi tay, an nghỉ nơi suối vàng được rồi.”
“Mong Người an nghỉ.”
"Hức hức!"
Phải đến lúc đó, tộc nhân của Đế Nguyên Thương Đoàn mới chực trào nước mắt.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trước tiếng khóc ai oán của họ.
Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào tộc nhân của Đế Nguyên Thương Đoàn. Vì vậy mà họ không để ý được chuyện Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn đã lặng lẽ rời đi.