"Huynh!"
Khi Phiêu Nguyệt rời khỏi Đế Nguyên Thương đoàn, Tiểu Ma đã mỉm cười chào đón hắn.
"Đi nào!"
"Ừm!"
Hai người sóng vai bước đi trên đường phố
Ngoại trừ Đế Nguyên Thương đoàn chật ních người viếng thăm, đường phố về đêm nhìn chung rất yên tĩnh.
"Haha!"
Tiểu Ma phá lên cười.
Bởi vì lâu rồi mới gặp lại Phiêu Nguyệt nên tâm trạng cậu rất vui. Nhưng nụ cười ấy đã sớm biến mất.
Đó là vì những người đã chặn trước mặt họ từ lúc nào mà không có lấy một tiếng động.
Mười võ nhân toàn thân tỏa ra khí thế bất thường.
Chúng chặn đường của Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma.
Thấy Phiêu Nguyệt vẫn im lặng, một trong số chúng bước tới.
"Có một người muốn gặp ngươi."
"..."
"Ta không muốn gây rắc rối. Vậy nên hãy yên lặng và đi theo ta."
Giọng nói của người đàn ông rất trầm, vô tình khiến người nghe cảm thấy cực kỳ áp bách.
Không chỉ giọng nói có âm vực thấp mà khí vận phát ra từ cơ thể hắn ta cũng rất đáng kinh ngạc.
Khí thế đó mạnh mẽ đến mức khiến người đối diện có cảm giác như một bức tường sắt dựng đứng trước mắt.
Thật may đối thủ là Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma, nếu là người khác, hẳn đã không thể thở nổi trước khí thế bức người ấy.
Phiêu Nguyệt hỏi người đàn ông.
"Ngươi tên là gì?"
"Có nghe cũng không biết đâu. Ta hầu như không hoạt động trong giang hồ."
"Ta vẫn muốn nghe."
"Là Lý Kỳ Minh."
"Là người của Thiên Vũ Trang sao?"
"Có liên quan, nhưng không phải xuất thân từ Thiên Vũ Trang."
“Có vẻ như ngươi đã được đào tạo để bảo vệ Trương Vô Cực.”
"..."
Lý Kỳ Minh vẫn im lặng.
Sự im lặng của y chính câu trả lời.
Thiên Vũ Trang là thế lực có tiếng tăm trên giang hồi. Tuy nhiên, thế lực to lớn như vậy cũng không thể dễ dàng tung hoành thiên hạ.
Điều này là do một thế lực khác đang kìm hãm họ.
Đó chính là Cuồng Võ Môn.
Khi Thiên Vũ Trang di chuyển, Cuồng Võ Môn cũng di chuyển theo. Nhất cử nhất động của họ đều bị Cuồng Võ Môn theo dõi.
Chính vì thế, Thiên Vũ Trang đã phải tạo ra những môn phái ngụy trang để tránh con mắt như diều hâu của Cuồng Võ Môn. Sau khi phái đi những thành viên nòng cốt, họ đã bí mật rót ngân lượng để duy trì các môn phái ngụy trang đó.
Lý Kỳ Minh chính là một trong những võ giả lớn lên trong môn phái ngụy trang đó.
Hắn ta đã sớm được công nhận tài năng của mình và được truyền dạy những tuyệt học của phái. Nhờ đó, y đã có thể đạt được thành tích sánh ngang với những tài năng lỗi lạc ở Thiên Vũ Trang.
Chính vì thế, y rất tự hào về bản thân mình.
Thấy Phiêu Nguyệt chần chừ y cất tiếng hỏi.
"Ngươi còn làm gì đó? Mau đi theo ta."
"Nếu ta từ chối thì sao, ngươi định cưỡng chế bằng vũ lực à?"
"Ta hy vọng điều đó không xảy ra."
Một cách nói khá vòng vo, nhưng nó có nghĩa là y sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết.
Phiêu Nguyệt nhìn vào mắt Lý Kỳ Minh một lúc rồi gật đầu.
"Được! Đi thì đi. . ."
"Tốt lắm, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Hội chủ."
Y dẫn đường, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma theo sau. Đám thủ hạ của Lý Kỳ Minh bao vây họ thành một vòng tròn.
Dù bị Lý Kỳ Minh và thuộc hạ bao vây nhưng Tiểu Ma không hề tỏ ra sợ hãi.
Thay vào đó, cậu mỉm cười và thì thầm với Phiêu Nguyệt.
“Mấy vị huynh đài này sao cọc tính thế nhỉ?”
"Ngươi không thuộc môn phái nào nên không biết thôi. Hầu hết các võ giả trên giang hồ ngày nay đều như vậy."
"Chắc phải mệt lắm đây. Chậc chậc!"
Tiểu Ma tặc lưỡi và lắc đầu.
Nhìn thấy Tiểu Ma như vậy, những võ giả đang đi theo họ không khỏi nghẹn ngào. Nhưng chúng vẫn cắn môi cố kìm nén cảm xúc.
Nơi Lý Kỳ Minh đến là một cái đình nhỏ bên hồ Bà Dương.
Trương Vô Cực và Trương Hỗ Niên đang đứng trong đình.
Trương Vô Cực nói với Phiêu Nguyệt.
"Mời vào. Đã lâu không gặp."
"Phải nhỉ."
Phiêu Nguyệt vừa đáp vừa cởi bỏ đấu lạp trên đầu.
Trương Vô Cực nhìn khuôn mặt trắng như bạch ngọc dưới ánh trăng, khẽ cau mày.
"Khuôn mặt này chẳng có gì thay đổi cả."
"Ngươi cũng thế."
“Tại sao ngươi lại giết Cửu Chân Vương?”
"Tại sao ta phải nói cho ngươi?"
"Ta chỉ tò mò thôi. Mối quan hệ của ngươi với Đế nguyên thương đoàn là gì?"
"Ta không thấy lý do gì để phải kể cho ngươi nghe chuyện cá nhân cả."
"Hừ!"
Trương Vô Cực xoa xoa cằm.
Sau cuộc gặp ở Chân gia, thực sự lâu lắm rồi y mới gặp lại Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt ngày ấy và bây giờ Phiêu Nguyệt là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Ngay cả khi đó, Phiêu Nguyệt, giống như bây giờ, hoàn toàn che giấu sự hiện diện của mình. Nhưng hắn không thể đánh lừa đôi mắt của Trương Vô Cực.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hắn ở ngay trước mắt y, nhưng y lại không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào.
Giống như có một bóng ma đang đứng đó vậy.
Đó là một trình độ võ thuật xuất sắc hơn nhiều so với khi họ gặp nhau ở Chân gia.
Lúc đó, Trương Vô Cực đã nghĩ rằng cần phải loại bỏ Phiêu Nguyệt.
Không những không thể tưởng tượng nổi một người có khí chất, nhãn quan và tài năng như Phiêu Nguyệt lại nằm dưới quyền của người khác, mà ngay cả khi đặt dưới quyền của người khác, việc kiểm soát hắn hoàn toàn dường như là điều không thể.
'Hừ! Nếu không phải vì Độc Cao Hoàng..?'
Độc Cao Hoàng đã cố biến Phiêu Nguyệt thành thủ hạ.
Vì điều này, Trương Vô Cực đã không thể hành động.
Nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của Phiêu Nguyệt, y rất hối hận về quyết định lúc đó.
Sau đó Phiêu Nguyệt hỏi.
"Ngươi muốn gặp ta? Có chuyện gì?"
"Ta sẽ đưa ra một đề nghị.”
“Nếu là đề nghị gia nhập Kim Thiên Hội, thế thì ta từ chối.”
"Tại sao? Ngươi cũng đâu tổn thất gì?”
"Ngươi định làm gì với Độc Cao Hoàng? Nữ nhân của hắn đã chết dưới tay ta, ngươi cho rằng hắn sẽ để yên sao?"
"Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục được hắn. Hắn thực ra là một người có thể đặt tình cảm cá nhân của mình sang một bên vì chính nghĩa."
"Cảm xúc của con người dễ dàng điều khiển như vậy sao?"
"Sao lại không chứ? Chẳng phải ngươi đang sống như vậy sao? Vạn sự tùy tâm. Cũng không khó lắm, nhất là đối với chúng ta, những người vốn luôn khống chế tốt cảm xúc, đúng không?"
"Ta từ chối."
"Còn không thèm nghĩ lại nữa."
"Không phải ngay từ đầu ngươi đã không hy vọng gì về việc ta chấp nhận sao?"
Trước lời nói của Phiêu Nguyệt, Trương Vô Cực khẽ lắc đầu.
"Lời nói vẫn độc ác như xưa."
"Phải có những thứ không thay đổi chứ."
"Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Mối quan hệ của ngươi với Đế Nguyên Thương đoàn là gì?"
"Ta đã trả lời rồi mà, tại sao còn hỏi lại?"
“Bởi vì ta phải phản ứng khác nhau tùy thuộc vào đáp án của ngươi.”
"Có vẻ như Đế Nguyên Thương đoàn là một gánh nặng?"
"Những kẻ đã xây dựng cả núi tài sản luôn là gánh nặng cho những kẻ có quyền lực. Nhất là trong thời buổi loạn lạc như bây giờ.”
Sức mạnh tài chính khổng lồ của Đế Nguyên Thương đoàn là mối đe dọa vô cùng lớn đối với Kim Thiên Hội.
Không thể tưởng tượng nổi hậu quả nếu thương đoàn có khối tài sản kếch xù như vậy hợp lực với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nói.
"Ta có quen biết với Lão Thái Thái."
“Ý ngươi là chuyện cá nhân?”
"Đúng vậy!"
"Có thể chứng minh không?"
"Không! Tại sao ta phải làm thế?"
"Ta vẫn luôn thắc mắc, nhưng hình như nhà ngươi không biết sợ cái gì bao giờ nhỉ?"
"Không, ta sợ nhiều thứ lắm."
"Vậy à? Bất ngờ đấy."
"Người ta nói dù là cầu đá cũng vẫn phải giậm chân thử rồi hãy bước qua mà, bằng không ta đã không sống đến bây giờ."
"Ngươi là người thông minh. Mong là sau này ngươi sẽ tiếp tục đưa ra những lựa chọn sáng suốt như vậy."
“Ta chọn gì không phải việc của ngươi.”
"Phải. Tuy nhiên, tốt hơn hết là ngươi nên nghe lời ta. Vì lợi ích của bản thân ngươi… và những người liên quan nữa..."
Giọng điệu của Trương Vô Cực rất nhẹ nhàng. Nhưng nội dung chứa đựng trong đó lại không hề bình thường.
Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được tất cả ẩn ý và sát khí trong lời nói của y.
Hắn bắt đầu nổi da gà.
Không có nhiều người mang lại cho hắn cảm giác này. Và tất cả họ đều là những cao thủ hàng đầu thiên hạ.
Trương Vô Cực đã cùng đẳng cấp với họ từ lâu. Còn thực lực chính xác của y bây giờ chỉ có thể được biết bằng cách cạnh tranh trực tiếp.
Phiêu Nguyệt đáp lại với vẻ mặt không biểu cảm.
"Tất nhiên rồi."
Đó là lúc Trương Vô Cực hơi cau mày trước câu trả lời dửng dưng của hắn.
"Thanh kiếm kia…là Công Bố sao?"
Y nghe thấy giọng nói của Trương Hỗ Niên.
Ánh mắt hắn đang dán chặt vào thanh trường kiếm treo trên thắt lưng của Tiểu Ma.
Tiểu Ma vui vẻ đáp lại.
"Ừm! Đúng vậy đó! Nó đã bị lão già Lang Vương cướp đi mất, nhưng lần này ta đã lấy lại được rồi."
"Hãy giao Công Bố cho ta. Thế thì từ giờ ta sẽ coi như chưa từng có ân oán"
Trương Hỗ Niên giơ tay về phía Tiểu Ma.
Xét cho cùng thì tất cả những điều này bắt nguồn từ thanh Công Bố trong tay Tiểu Ma.
Trương Bình Sơn, cha của hắn, cũng là Trang chủ của Vũ kiếm sơn trang, vốn có sở thích sưu tập những thanh danh kiếm.
Và đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn, Chương Vô Diễn, đã mất mạng khi cố gắng đánh cắp Công Bố kiếm để chiều lòng cha.
Để báo thù cho Trương Vô Diễn và lấy lại Công Bố kiếm, Trương Hỗ Niên đã quyết định tiến ra giang hồ rộng lớn. Và bằng cách nào đó, hắn đã kết nối với Trương Vô Cực và gia nhập Kim Thiên Hội.
Trớ trêu thay, tất cả những điều này xảy ra chỉ vì một thanh kiếm. Vì vậy, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải nắm được nó trong tay.
"Để lại Công Bố cho ta."
"Không thích."
Mặt hắn ta méo xệch trước lời nói của Tiểu Ma.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói là không thích. Công Bố là của ta."
"Ngươi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Chỉ khi giao thanh kiếm đó cho ta, ngươi mới được an toàn. Ngươi sẽ có thể sống một cuộc sống thoải mái an yên mà không bị cuốn vào những ân oán thị phi chốn giang hồ nữa. Ngươi không hiểu sao? "
"Ta biết! Nhưng ta vẫn không thích."
Khuôn mặt của Trương Hỗ Niên trong phút chốc như biến thành quỷ dạ xoa.
“Không ngờ Tiểu trang chủ của Vũ kiếm sơn trang lại muốn cướp thanh kiếm của một đứa trẻ. Người trong giang hồ mà biết sẽ cười đến sang năm mất”.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Đôi mắt của Trương Vô Cực và Trương Hỗ Niên hướng về hướng giọng nói phát ra.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi về phía nơi mà ánh mắt của họ hướng đến.
"Lý. . . Kiếm Hàn!"
"Nam Cung Tuyết!"
Họ là Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết , những vừa trở về từ lễ viếng ở Đế Nguyên Thương đoàn.
Khi họ xuất hiện, Trương Hỗ Niên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn nhìn bọn họ, mở miệng.
"Quả nhiên các ngươi cũng đến"
"Nếu hắn đứng về phía ngươi, bên này cũng sẽ gặp rắc rối."
Lý Kiếm Hàn bình tĩnh trả lời.
"Thiên hạ vô địch Lý Kiếm Hàn, vậy mà cũng vì một tên thích khách mà mất ăn mất ngủ ư?"
"Không phải ngươi cũng vậy sao? Làm ơn đi, không cần phải giấu làm gì. Ta đều biết đối phương nghĩ gì mà?"
"Bỉ ổi."
"Hãy chiến đấu công bằng và chính trực nào. Chỉ có Kim Thiên hội và Ngân Liên Hội đấu với nhau thôi, thế không được sao?"
"Ngươi có vẻ tự tin nhỉ."
"Ta luôn có thể tự tin trước mặt ngươi mà."
Lý Kiếm Hàn nhìn Trương Vô Cực , hai tay chắp sau lưng.
Vẻ ngoài đầy thong dong và ánh mắt coi thường của hắn ta đã khiến Trương Vô Cực nổi máu điên.
Lý Kiếm Hàn là đối thủ truyền kiếp của y.
Y không thể bày ra bộ dạng yếu thế trước mặt hắn ta được.
Trương Vô Cực cười lạnh nói.
"Ta đang mong chờ xem đến khi Ngân Liên Hội sụp đổ, liệu ngươi có còn mạnh miệng được như vậy hay không."
"Không có mùa xuân đó đâu."
Dường như có ngọn lửa bùng lên giữa hai người họ.
Mỗi lời được nói ra, không khí xung quanh như dao động.
Không chỉ Trương Hỗ Niên mà cả Nam Cung Tuyết cũng không khỏi căng thẳng.
Phiêu Nguyệt lần lượt nhìn hai người họ rồi mở miệng.
"Dù sao thì, đây có vẻ không phải là chỗ dành cho ta. Xin phép cáo lui!"
"Nhớ kỹ lời của ta!"
"Đừng để tâm lời hắn."
Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn mỗi người nói một lời.
Phiêu Nguyệt lùi lại với Tiểu Ma.
Trương Hỗ Niên và Nam Cung Tuyết trên mặt đầy vẻ tiếc nuối.
'Phải lấy được Công Bố.'
'Ta lại phải bỏ lỡ cơ hội vàng này để bắt hắn sao?'
Nếu bây giờ để Phiêu Nguyệt đi, không biết khi nào sẽ có cơ hội như thế này nếu mới lại đến.
Điều này là do Phiêu Nguyệt hầu như chẳng bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt mọi người.
Tuy nhiên, Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn đang vẫn đang đọ khí thế, và trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Và tất nhiên họ không thể di chuyển một cách liều lĩnh.
Trong lúc hai người còn đang tính qua tính lại, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đã hòa mình vào bóng đêm.