"Ư ư!"
Đăng Thiết Hùng rên rỉ rồi tỉnh dậy. Thế gian lúc này rất tăm tối. Rõ ràng là hắn đang mở mắt nhưng lại không nhìn thấy gì cả.
Lúc đầu hắn cố chớp chớp mắt vì nghĩ là mắt có gì đó không ổn. Thế nhưng không có gì thay đổi cả.
Lúc này Đăng Thiết Hùng mới nhận ra cả gương mặt mình đều bị bao tải che phủ.
Vì bao tải này mà hắn mới thấy cả thế gian tối đen.
“Khực!”
Đăng Thiết Hùng cố lắc đầu để bao tải rơi xuống. Thế nhưng dù cố thử thế nào cũng không có tác dụng gì.
“Gì vậy chứ? Chết tiệt!”
Cuối cùng Đăng Thiết Hùng không cố cởi bao tải nữa mà bật ra tiếng chửi bậy.
Sau một hồi thở hổn hển, Đăng Thiết Hùng cũng cử động ngón tay.
Thế nhưng cổ tay hắn đang bị trói bằng dây thừng.
“Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta đang ở đâu đây?”
Hắn ta vô cùng tức giận nhưng tình hình vẫn không thể nào thay đổi được.
Đăng Thiết Hùng cảm giác máu toàn thân đang lạnh dần đi.
Phải đến lúc này hắn mới mang máng nhớ lại mọi chuyện.
“Rõ ràng là ta đang ở cùng Lang Vương…”
Và mảnh ký ức của hắn dần khớp với nhau.
Hắn đang ở cùng Cửu Chân Vương trong một quán trọ.
Cửu Chân Vương đã lần theo ai đó rồi biến mất.
Đăng Thiết Hùng đột nhiên nghĩ có chuyện không hay liền bỏ trốn.
Hắn dùng Cửu Chân Vương gây đả kích nghiêm trọng cho Đế Nguyên Thương Đoàn nhưng lại sợ hậu hoạn.
Hắn biết mình phải gánh tai họa thế nào nếu liên kết với Cửu Chân Vương. Ở cạnh một kẻ tàn nhẫn như ông ta thật sự rất không ổn.
Đăng Thiết Hùng nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi bàn tay Cửu Chân Vương.
Nhưng hắn chỉ nhớ đến đó thôi.
Sau đó đột nhiên tầm mắt hắn bị bóng tối bao trùm, khi tỉnh dậy thì đã thế này rồi.
Hắn không hề biết mình bị khống chế bao giờ và thế nào.
Hắn biết bản thân đã bị bắt nhưng lại không biết ai đã làm ra chuyện này.
Nỗi sợ hãi bỗng nhiên ùa đến.
“Là ai hả? Mau ra đây đi.”
Hắn ta hét to lên.
Hắn ta giống hệt như con chó đang sợ sệt mà sủa thật lớn.
Đăng Thiết Hùng cứ hét lên nhưng không ai đáp lời cả.
Thế rồi nỗi sợ của hắn mỗi lúc một lớn dần hơn.
“Rốt cuộc là ai vậy chứ? Chết tiệt!”
Đăng Thiết Hùng bắt đầu khóc lóc.
Từ trước đến nay hắn đã không ít lần đổ máu và nước mắt, nhưng đây là lần đầu hắn phải nhỏ lệ trong tình huống này.
Hắn chưa từng trải qua nên càng cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi.
“Chết tiệt! Ta đã làm gì sai chứ? Huhu! Ra đi, mau ra đây đi.”
Đăng Thiết Hùng cứ gào thét lên.
Rầm!
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng mở cửa.
Đăng Thiết Hùng ngậm chặt miệng tập trung toàn bộ tâm trí về phía phát ra âm thanh.
Cộp! Cộp!
Có ai đó đang tiến về phía hắn.
Và rồi giọng của một lão nhân vang lên.
“Chà, giọng cũng to phết đấy.”
“Ông là ai? Có biết ta là ai không mà lại làm chuyện này với ta hả?”
“Biết chứ! Ngươi không phải là Đăng Thiết Hùng của Huyết Nghị Bang sao?”
“Biết rồi sao còn làm thế? Ngươi có gánh vác nổi không?”
“Gánh vác? Cái gì cơ?”
“Chết tiệt! Ta là Huyết Nghị Bang chủ đấy. Nếu ngươi động vào ta thì ngươi có gánh vác nổi hậu quả không?”
“Khì khì! Huyết Nghị Bang có gì đáng sợ mà ta không dám đối đầu chứ? Ngươi cũng tự đánh giá cao bản thân quá rồi đó.”
Giọng nói lão nhân chứa đầy ý cười nhạo.
Đăng Thiết Hùng nhận ra đối phương không phải người hắn đe dọa được.
Hắn liền thay đổi ngữ khí.
“Thế ông là ai hả?”
“Ta á?”
“Ông là ai mà lại làm thế này với ta chứ.”
“Ta là ai đâu có quan trọng. Quan trọng ngươi là ngươi thế nào kìa.”
“Chết tiệt! Nói nhảm gì vây chứ? Ta không hiểu mấy lời phức tạp đâu nên ông nói chuyện đơn giản thôi.”
“Huyết Nghị Bang chủ Đăng Thiết Hùng. Rất nhiều người oán giận ngươi vì những hành động độc ác mà ngươi đã gây ra. Chính vì ngươi mà không ít người đã bị hủy hoại.”
“Vậy rồi sao? Chúng nhờ ông đến trả thù ta à?”
“Họ biết ta là ai mà nhờ vả ta ư? Ngươi không biết đó chứ, muốn sai khiến lão già này cần phải có nhiều tiền lắm đấy.”
“Không phải được nhờ ư? Vậy tại sao ông lại làm chuyện này với ta?”
Đăng Thiết Hùng lại nổi giận đùng đùng.
Bây giờ hắn không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa.
Hắn đang bị dồn ép vào đường cùng.
Đây là lần đầu hắn bế tắc như thế nên không biết phải điều chỉnh cảm xúc cá nhân thế nào.
Đầu ngón chân hắn tê cóng, tóc mai thì dựng ngược cả lên.
Hắn không biết thân phận của lão nhân, nhưng có thể cảm nhận đối phương là một người nguy hiểm.
“Chết tiệt! Ông nói chuyện dễ hiểu chút đi. Chỉ cần…”
“Chậc chậc! Ngươi nhát gan như thế sao có thể làm những chuyện đáng sợ vậy chứ.”
“Chuyện gì cơ?”
“Chẳng phải ngươi bám lấy Kim Thiên Hội còn chưa đủ, rồi còn lợi dụng Lang Vương để trả thù Đế Nguyên Thương Đoàn nữa hay sao?”
“Khực!”
“Ngươi cũng khá lắm. Không ngờ lại lợi dụng được cả Lang Vương đại danh đỉnh đỉnh như thế. Chính vì ông ta mà Lão Thái Thái mới mất mạng.”
“Ông là người của Đế Nguyên Thương Đoàn à?”
“Không phải!”
“Vậy tại sao chứ? Ông còn không phải người của Đế Nguyên Thương Đoàn…”
“Bởi vì ngươi đã làm cho Chí tôn gặp chuyện phiền phức.”
“Chí tôn?”
Đột nhiên lão nhân lấy bao tải trùm mặt Đăng Thiết Hùng ra. Sau đó ông đưa ngọn đuốc đến gần hắn.
“Khực!”
Đăng Thiết Hùng rên rỉ vì đau đớn như bị kim châm. Một lúc sau cơn đau biến mất, nhưng đôi mắt hắn đã ướt đẫm ướt mắt.
“Chết tiệt!”
Đăng Thiết Hùng lắc đầu nhìn lão nhân.
Lão nhân có gương mặt đầy tàn nhang kia chính là Sát Lão.
Sát Lão khẽ cười nói.
“Giang hồ gọi người đó là Tử Thần.”
“Tử Thần ư? Trời ạ!”
Đăng Thiết Hùng bất giác há to mồm.
Hắn luôn tự hào rằng bản thân không hề sợ hãi thứ gì, thế nhưng với người này lại khác.
Đó chính là Tử Thần thuộc hàng thượng thừa trong giang hồ.
Đây không phải đối thủ mà Đăng Thiết Hùng có thể dây vào.
“Lão Thái Thái của Đế Nguyên Thương Đoàn có mối quan hệ rất đặc biệt với Chí tôn.”
“Vậy…”
“Chí tôn luôn mong Lão Thái Thái có thể sống thọ thiên thu và nhẹ nhàng từ giã cõi đời, nhưng ngươi lại khiến bà ấy phải chết dưới tay Lang Vương.”
“Ta cũng hết cách rồi. Lang Vương đe dọa thì ta biết phải làm sao? Nếu là ông thì ông có từ chối được không?”
“Đó không phải là thứ ta muốn biết. Điều quan trọng là vì hành động của ngươi mà Lão Thái Thái phải mất mạng, còn Chí tôn thì vướng vào rắc rối.”
“Chết tiệt! Ông, ông nghĩ động vào ta thì Lang Vương sẽ để yên ư?”
“Chuyện đó ngươi không cần phải lo lắng.”
“Ức!”
“Ta nói thêm một câu, Lang Vương mà ngươi tin tưởng đã không còn là người của thế gian này rồi.”
“Cái gì?”
“Chí tôn đã lấy thủ cấp của ông ta để bái tế Lão Thái Thái. Vậy nên ngươi đừng mong ông ta sẽ đến cứu ngươi.”
Sát Lão cười đến hở cả răng.
Bộ dạng của ông ta lúc này trông rất đáng sợ.
“Ư ư! Vậy ông sẽ giết ta sao?”
“Đương nhiên là sẽ giết ngươi. Nhưng không phải ta. Theo ta tìm hiểu thì có người có thù rất lớn với ngươi đấy.”
“Cái gì?”
Thay vì trả lời, Sát Lão vẫy tay rồi đi về phía cửa. Liền sau đó, một võ giả mang mặt nạ đưa ai đó vào phòng.
Ngay khi nhìn hắn người đó, Đăng Thiết Hùng liền hiểu ra vấn đề.
“Cô, Cô?”
“Ta chính là nữ nhân đã mất cả gia đình chỉ vì ngươi. Thế vẫn chưa đủ, ngươi còn giữ ta bên cạnh để làm nhục. Mối thù của ta đối với ngươi đã cao thấu trời rồi.”
Nữ nhân mà thuộc hạ Sát Lão đưa tới chính là thiếp của Đăng Thiết Hùng.
Hắn đã cho phụ thân nàng vay tiền và rồi ép nàng về để làm thú tiêu khiển.
Ngay khi bị Đế Nguyên Thương Đoàn đuổi đánh, Đăng Thiết Hùng cũng không tha cho nữ nhân này.
Trước khi gia nhập Kim Thiên Hội, hắn dùng nữ nhân này để giải tỏa cơn tức giận của mình. Dù nàng có thương tích đầy mình hắn cũng không tha cho nàng.
Đăng Thiết Hùng ngơ ngác hỏi nữ nhân.
“Sao cô lại đến được đây thế?”
“Lão gia đã đưa ta đến đây?”
“Ông ta? Còn đám thuộc hạ của ta thì sao?”
“Tất cả đã chết rồi.”
“Cái gì?”
“Cũng có gì to tát đâu. Đám thuộc hạ của ngươi. Đối với gia đình của ta, chúng là kẻ đáng sợ, nhưng đối với thuộc hạ của người này, chúng lại chẳng làm được gì cả. Hô hô!”
Nữ nhân bỗng nhiên cười lớn.
Giọng cười mang theo hối hận và phẫn nộ đan xen vào nhau khiến lồng ngực người khác nhảy cẫng lên.
Đôi mắt nàng dường như có thể chảy ra huyết lệ ngay lập tức.
Lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của nàng khiến tim Đăng Thiết Hùng đập liên hồi.
Đăng Thiết Hùng hét lên để xua đi nỗi sợ hãi.
“Con ả khốn kiếp nhà ngươi đang làm gì vậy hả?”
“Lão gia đã nói với ta. Ta có thể làm gì ngươi cũng được.”
Nữ nhân đưa tay ra, Sát Lão liền đưa nàng một thanh phi đao.
Nhìn nữ nhân cầm phi đao tiến lại gần, tim Đăng Thiết Hùng như muốn nhảy ra ngoài.
“Này, này! Cô bị sao vậy? Ta là phu quân của cô đó.”
“Ta chưa từng nghĩ ngươi là phu quân của ta.”
“Cô đừng vậy mà. Dù gì chúng ta cũng ăn nằm với nhau mấy tháng rồi còn gì?”
“Đó là dục vọng của ngươi thôi.”
“Vậy cô sẽ giết ta sao?”
“Hô hô! Vậy ngươi có tha cho phụ mẫu ta không? Ngươi đã làm thế mà?”
“Chuyện đó…”
“Ta cũng chỉ nổi hứng muốn giết ngươi thôi. Hửm?”
Roẹt!!
Đôi mắt nữ nhân lúc này đã đẫm hai dòng lệ.
Sau khi được Sát Lão cứu, nàng biết cả phụ mẫu của mình đều bị giết hại.
Nàng đã vì gia đình mới chịu đựng nỗi ô nhục đó, nhưng chúng lại giết hết bọn họ.
Điều nàng khiến này vô cùng phẫn nộ.
Đăng Thiết Hùng cố vùng vẫy cởi trói nhưng cũng vô dụng.
Cuối cùng hắn đành phải van xin.
“Chúng ta đừng thế mà. Nhé?”
“Tên của ta là gì?”
“Hả?”
“Ngươi nói chúng ta đã bên nhau lâu như vậy mà. Thế nói cho ta nghe tên ta là gì nào.”
“Chuyện, chuyện đó…”
“Ngươi không biết đúng chứ? Biết ngay mà.”
Nữ nhân đặt thanh phi đao vào ngực Đăng Thiết Hùng.
Cảnh giác lạnh buốt truyền vào da thịt hắn.
“Tên ta là Ngô Chân Nghị. Phụ thân ta là Ngô Đức Bình, mẫu thân ta là Trì Thư Linh. Nhưng muốn một con chó biết nhiều như thế cũng là quá sức nhỉ.”
Phập!
“Khặc!”
Lúc Ngô Chân Nghị đâm thanh phi đao vào, lồng ngực Đăng Thiết Hùng rách toạc một đường. Thế nhưng phi đao lại ngắn, còn Ngô Chân Nghị khá yếu ớt nên không gây ra vết thương trí mạng cho hắn.
Phập!
Ngô Chân Nghị lại đâm phi đao.
“Khực!”
Đăng Thiết Hùng hét lên thất thanh. Thế nhưng Ngô Chân Nghị không hề để tâm mà tiếp tục đăng phi đao.
Nàng cứ đâm phi đao liên tục như thế.
Đến lúc da Đăng Thiết Hùng rách bươm, máu đỏ nhuộm khắp người nàng mới chịu dừng lại.
“Chính vì ngươi mà cuộc đời ta chẳng khác nào địa ngục cả. Ta phải cho ngươi trả giá.”
Ngô Chân Nghị lại vung phi đao lên, vẻ mặt nàng lúc này đã ngập tia điên cuồng.
Sát Lão đứng quan sát tình hình rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Phiêu Nguyệt đang đứng tựa lưng vào bức tường chờ đợi.
Sát Lão vội vàng cúi người với Phiêu Nguyệt.
“Chí tôn!”
“Có phải đó là nữ nhân mà hắn làm hại không?”
“Vâng! Nàng là con của một gia đình bị Diêm Vương Đội quấy nhiễu, cuối cùng tất cả đều mất mạng. Còn nàng thì trở thành thú tiêu khiển cho hắn ta.”
Sát Lão tỏ vẻ cay đắng.
Vốn dĩ ông không định làm ra chuyện phiền phức thế này. Tuy nhiên hành động của Đăng Thiết Hùng quá rác rưởi, đến cả thích khách như Sát Lão cũng phải phát run lên. Vậy nên ông đã cứu Ngô Chân Nghị, người chịu tổn thất nhiều nhất từ hành vi của Đăng Thiết Hùng.
Ông nghĩ để nàng ta đích thân trừng trị hắn mới là hợp lý nhất.
“Á! Giết, giết ta đi! Thà là giết chết ta đi!”
Tiếng hét thê thảm của Đăng Thiết Hùng vang vọng khỏi cánh cửa sắt.
Tiếng hét của hắn vang lên một lúc thì im bặt, tiếp theo đó là âm thanh nức nở của nữ nhân.
“Hức! Hức!”