“Bái kiến ân công.”
Ngô Chân Nghị cúi rạp để bày tỏ lòng biết ơn với Phiêu Nguyệt.
Mặt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều.
Phiêu Nguyệt nói với Ngô Chân Nghị.
“Ta không làm gì cả. Mọi chuyện đều do Sát Lão làm. Có muốn cảm ơn thì cảm ơn ông ấy.”
“Tiểu nữ đã nói lời cảm ơn với ông ấy và ông ấy cũng nói với tiểu nữ hệt như chí tôn nói. Cuối cùng thì mọi chuyện đều không thể thực hiện nếu không có chí tôn được.”
“Chí tôn?”
“Sát Lão nói với tiểu nữ rằng cứ gọi ân công như vậy là được ạ.”
Phiêu Nguyệt hơi nhíu mày trước những lời của Ngô Chân Nghị.
Bởi vì danh xưng chí tôn chỉ được dùng trong Sát Môn. Đó không phải là danh xưng mà người ngoài phải gọi hắn.
Ngay khi thấy Phiêu Nguyệt nhìn qua, Sát Lão liền nói.
“Chân Nghị đã quyết định trở thành tai mắt của chúng ta rồi ạ.”
“Nói cụ thể hơn đi.”
“Ta muốn giao Huyết Nghị Bang lại cho cô ấy.”
“Ở Huyết Nghị Bang lúc này còn gì sao?”
“Vâng! Tuy bị Đế Nguyên Thương Đoàn đuổi đi nhưng bọn họ vẫn giấu đi được một khoản tiền. Ta định giao một phần trong số đó cho Chân Nghị.”
Số tài sản mà Đăng Thiết Hùng giấu đi thực sự rất nhiều.
Đó chính là số tiền được làm ra từ xương máu của những người dân ở Bà Dương Hồ.
Sát Lão định giao lại một phần cho Ngô Chân Nghị.
Ngô Chân Nghị cẩn trọng nói.
“Bây giờ tiểu nữ cũng không còn gì cả. Chỉ còn lại một chút sức lực để sống. Mong muốn duy nhất của tiểu nữ hiện tại chính là sống vì chí tôn và Sát Môn.”
“Chuyện này rất nguy hiểm.”
“Tiểu nữ biết.”
“Nếu bây giờ cô rũ bỏ hết mọi thứ thì có thể yên bình mà sống phần đời còn lại đấy.”
“Đó chỉ là một cuộc sống vô nghĩa. Vì Sát Môn đã cứu tiểu nữ nên tiểu nữ cũng sẽ sống vì Sát Môn.”
Ngô Chân Nghị dõng dạc nói.
Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn chằm chằm vào Ngô Chân Nghị.
Ánh mắt của Phiêu Nguyệt như muốn gây áp lực cho nàng nhưng nàng vẫn không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Phiêu Nguyệt.
“Tiểu nữ sẽ không hối hận đâu. Hãy cho tiểu nữ một cơ hội được sống vì Sát Môn.”
Sát Lão đang đứng cạnh Phiêu Nguyệt thì thầm vào tai hắn.
“Xin chí tôn hãy cho phép. Nếu không thì khả năng cao cô ấy sẽ tự kết liễu đời mình.”
Sát Lão nói ra điều này không phải vì ông giàu tình người.
Sát Lão vốn là người lạnh lùng hơn bất cứ ai.
Tuy nhiên, ông đánh giá Ngô Chân Nghị là một người rất hữu dụng cho Sát Môn. Nếu thuận lợi thì Sát Môn sẽ có được một tai mắt ở Bà Dương Hồ này chỉ với một khoản đầu tư nhỏ.
Khoản đầu tư này thực sự rất đáng để thực hiện,
Phiêu Nguyệt gật đầu.
“Được.”
“Đa tạ chí tôn.”
“Sẽ không dễ đâu.”
“Tiểu nữ quyết tâm rồi ạ.”
Ngô Chân Nghị kiên quyết trả lời.
Phiêu Nguyệt xua tay. Ngô Chân Nghị dập đầu một lần nữa rồi ra ngoài.
Sát Lão nói.
“Cô ấy sẽ làm tốt thôi. Bởi vì đó là điều mà cô ấy muốn.”
“Nhưng vẫn phải quan sát giúp đỡ cô ấy một thời gian.”
“Vâng ạ.”
Một nụ cười nở trên môi của Sát Lão.
Phiêu Nguyệt nhíu mày.
“Sao vậy?”
“Chí tôn có vẻ là một người có trái tim ấm áp hơn vẻ bề ngoài của mình.”
“Đừng nói những lời vô ích.”
“Haha!”
Sát Môn cười rạng rỡ.
Đi theo Phiêu Nguyệt một thời gian, ông cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Phiêu Nguyệt.
Hắn đối với kẻ thù như một Tử Thần nhưng với người cùng phe thì lại khá khoan dung. Nếu người đó không phạm sai lầm quá lớn thì hắn cũng không chỉ trích làm gì.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội sao rồi?”
“Bọn họ đã tạm ngưng giao chiến trong ba ngày để tưởng nhớ Lão Thái Thái ạ.”
“Ba ngày sao?”
“Vâng! Điều buồn cười là tuy đã thông báo ra bên ngoài như thế nhưng bọn họ vẫn đang cho tập trung lực lượng ở mọi mặt trận. Sau khi ba ngày kết thúc, chắc chắn một cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay sẽ nổ ra.”
“Bà Dương Hồ sắp phải nhuộm đầy máu rồi.”
“Vâng. Sẽ có rất nhiều người phải chết ạ.”
Gương mặt của Sát Lão tối sầm.
Sát Lão cũng là một người biến việc giết người thành công việc của mình.
Tuy không hoạt động công khai như Thập Huyết Sát nhưng đã có rất nhiều người phải chết dưới tay ông. Nhưng có lẽ vì đã ở cái tuổi gần đất xa trời mà dạo gần đây, ông lại hay động lòng trắc ẩn.
Nghe thật là buồn cười.
Không phải ông hối hận hay phủ nhận cuộc sống của mình, mà ông muốn thế giới được hòa bình. Ít nhất là khi ông vẫn còn sống.
Dĩ nhiên là ông nghĩ rằng điều ước của mình sẽ không thành hiện thực.
Giang hồ vốn là một nơi lạnh giá, huyết phong một khi đã nổi lên thì sẽ khó mà tránh được.
“Hãy để mắt đến hành động của bọn họ.”
“Rõ.”
“Việc huấn luyện thích khách diễn ra thế nào rồi?”
“Mọi chuyện vẫn suôn sẻ ạ.”
“Số người tử vong?”
“Hiện tại vẫn không có nhưng sắp tới chắc sẽ có một vài người ạ.”
“Ông định tăng cường độ huấn luyện sao?”
“Vâng! Vì có rất nhiều người không có kiến thức căn bản mà.”
“Phần đó giao lại cho ông.”
“Vâng.”
Sát Lão cúi đầu.
Phiêu Nguyệt vẫy tay, Sát Lão lặng lẽ rời khỏi phòng của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt bước đến mở cửa sổ. Phong cảnh của ngôi làng đang chìm vào đêm tối hiện ra.
Phiêu Nguyệt đón làn gió thổi qua từ cửa sổ rồi thầm nghĩ.
‘Ta phải đi tìm Cao Nhật Nguyên và Hữu Linh Thuyền Đoàn thôi.’
Cuộc chiến giữa Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội không phải là vấn đề mà hắn có thể giải quyết.
Dòng chảy của thời đại và giang hồ đang thúc đẩy chiến tranh. Và Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội đã tiên phòng làm điều đó.
Vì đây là ân oán giữa nhiều môn phái nên chuyện này không thể giải quyết theo cách thông thường được.
Kết cục, chiến tranh đành phải nổ ra.
Phiêu Nguyệt cũng biết sự thật đó nên hắn cố gắng không can thiệp vào cuộc chiến của hai thế lực nếu có thể.
Hắn không thể tự thay đổi dòng chảy của giang hồ được.
Thay vào đó, hắn quyết định dồn sự chú ý qua Cao Nhật Nguyên và Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Dù sao thì mục tiêu ban đầu của Phiêu Nguyệt vẫn là Cao Nhật Nguyên.
Phiêu Nguyệt và Cao Nhật Nguyên là kẻ thù không đội trời chung.
Cuộc chiến giữa họ sẽ kết thúc nếu một trong hai chết. Và vẫn còn một người mà Phiêu Nguyệt phải xử lý.
“Độc Cao Hoàng!”
***
Rầm!
Bức tượng đá vỡ nát bởi cú đấm từ Độc Cao Hoàng.
Trương Vô Cực nhíu mày lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Đó là một bức tượng đá được gia công rất cẩn thận.
Ngoài giá cả đắt đỏ ra thì đây là một bức tượng mà Trương Vô Cực rất thích, đến nỗi mà y rất hay đến đây để ngắm nhìn nó.
Vậy nên y cảm thấy không hài lòng khi bức tượng đá mà mình yêu thích đã vỡ nát ngay trước mặt mình. Tuy nhiên, y vẫn chọn cách im lặng vì y hiểu được cảm xúc của Độc Cao Hoàng lúc này.
Độc Cao Hoàng nói.
“Huynh nói sao? Hắn ta tìm đến Đế Nguyên Thương Đoàn ư?”
“Ừ.”
“Sao huynh không báo với ta.”
“Ta không có thời gian. Hơn nữa ta thấy cũng không cần thiết.”
Trương Vô Cực nhìn bức tượng đã vỡ nát.
Để khôi phục lại bức tượng đá này về trạng thái ban đầu hoàn toàn là một chuyện bất khả thi.
Cuối cùng Trương Vô Cực đành phải dẹp bỏ chút nuối tiếc của mình rồi nhìn vào Độc Cao Hoàng.
Gương mặt Độc Cao Hoàng lúc này chẳng khác gì dạ xoa.
Chỉ cần nhìn vào gương mặt đó cũng đủ hiểu ác ý cùng độc khí của hắn ta lớn đến mức nào.
Sau khi Nghiêm Sở Tố chết trong tay Phiêu Nguyệt, Độc Cao Hoàng đã rơi vào trạng thái không thể kiểm soát được cảm xúc như thế này.
Thời điểm khác thì không sao, nhưng hà cớ gì lại là vào thời điểm như lúc này. Điều đó khiến cho Trương Vô Cực không khỏi cảm thấy bức bối.
Khi Độc Cao Hoàng nghe tin Phiêu Nguyệt đã đến Đế Nguyên Thương Đoàn, hắn ta cũng đã chạy đến đó. Nhưng khi đến nơi, Phiêu Nguyệt đã biến mất.
Cuối cùng, vì không đạt được mục đích mà Độc Cao Hoàng đã trút giận lên bức tường đá này.
Nhìn thấy Độc Cao Hoàng thế này khiến Trương Vô Cực như rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng gì mà y mong đợi ở Độc Cao Hoàng là một sự phán đoán tỉnh táo và hành động chính chắn hơn. Thế nhưng Độc Cao Hoàng lại để cảm xúc lấn át đi lý trí của mình.
Độc Cao Hoàng thở hồng hộc rồi hỏi.
“Huynh cứ để hắn đi như vậy sao?”
“Lý Kiếm Hàn cũng ở đó.”
“Lý Kiếm Hàn? Ngân Liên Hội Chủ sao?”
“Đúng vậy. Lúc đó ta không thể làm gì được.”
“Thất vọng thật. Chỉ vì Lý Kiếm Hàn mà huynh để hắn ta đi một cách dễ dàng như vậy ư.”
“Huynh đừng nói năng tùy tiện.”
“Ta nói gì sai sao?”
“Huynh cũng biết có những giới hạn không thể vượt qua. Và bây giờ huynh đang vượt qua giới hạn đó rồi đấy. Hãy thận trọng.”
Trương Vô Cực cảnh báo Độc Cao Hoàng.
Thông thường thì Độc Cao Hoàng nghe vậy sẽ rút lui. Nhưng thật không may, Độc Cao Hoàng lúc này quá kích động để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn.
Độc Cao Hoàng hét lớn.
“Cái gì mà vượt qua giới hạn chứ? Lúc này rồi mà huynh vẫn còn muốn giáo huấn ta sao? Thất vọng thật đấy Vô Cực.”
“Thất vọng? Người thất vọng phải là ta mới đúng.”
Giọng nói của Trương Vô Cực lạnh lùng như cuồng phong nơi Bắc Hải.
Khoảnh khắc nghe được giọng nói của Trương Vô Cực, Độc Cao Hoàng cảm thấy lạnh toát. Bởi vì đây là lần đầu tiên Trương Vô Cực đối xử với hắn ta như vậy.
Độc Cao Hoàng cảnh giác.
Bởi vì hắn biết những lúc như thế này Trương Vô Cực sẽ rất đáng sợ.
Hắn đồng thời cũng có suy nghĩ chống đối.
Bởi vì Độc Cao Hoàng lúc này đã không còn là Độc Cao Hoàng của ngày xưa nữa.
Tuy trước đây, nhờ có sự giúp đỡ của Trương Vô Cực mà hắn mới trở thành người thống trị của Võ Kiếm Liên nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải phục tùng Trương Vô Cực.
Độc Cao Hoàng nghĩ bọn họ là mối quan hệ đồng đẳng với nhau.
Vì thế nên giọng điệu như giáo huấn của Trương Vô Cực đã khiến hắn cảm thấy muốn chống đối lại Trương Vô Cực một cách mạnh mẽ.
“Nếu huynh cứ tiếp tục giáo huấn ta như thế này thì ta sẽ không giúp huynh nữa đâu. Hãy nhớ điều đó.”
“Hầy!”
Trương Vô Cực thở dài.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt y.
Độc Cao Hoàng là một trong số ít võ giả trẻ tuổi được y công nhận. Vậy nên y luôn đối xử tốt với Độc Cao Hoàng.
Nhưng kết quả là thế này đây.
Ánh mắt của Trương Vô Cực chùng xuống.
Bầu không khí xung quanh ngay lập tức thay đổi.
Độc Cao Hoàng cũng cảm nhận được điều đó.
“Vô Cực?”
“Ta muốn huynh tạm thời dẹp bỏ cảm xúc cá nhân và tập trung vào việc của Kim Thiên Hội.”
“Đ… đành phải vậy thôi.”
“Nói thêm cho huynh biết, đây không phải là nhờ vả. Đây là lệnh!”
“...”
Gương mặt của Độc Cao Hoàng dần đỏ lên.
Bởi những lời nói của Trương Vô Cực đã tổn hại đến lòng kiêu hãnh của hắn.
Hắn cảm nhận được ánh mắt mà Trương Vô Cực nhìn hắn lúc này là đang nhìn một thuộc hạ chứ không phải là một đồng liêu.
“Mệnh lệnh sao?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng chúng ta là mối quan hệ đồng đẳng với nhau mà.”
“Ta đã định đối xử với huynh như thế. Nhưng giờ ta cảm thấy không nên làm như vậy nữa.”
“Vô Cực!”
Độc Cao Hoàng hét lớn, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đùng đùng.
Cảnh vật rung chuyển trước sát khí của hắn. Nhưng dẫu đang phải đối diện trực tiếp với sát khí của Độc Cao Hoàng nhưng nét mặt của Trương Vô Cực vẫn không hề thay đổi.
“Phụ thân ta đã nhấn mạnh phải biết phân định rõ ràng trên và dưới. Vượt qua ranh giới khi được đối xử quá tốt chính là bản chất của con người. Khi đó, ta nghĩ phụ thân đã sai. Nhưng giờ thì ta thấy đúng rồi. Cuối cùng thì mọi thứ buộc phải có trật tự rõ ràng mà thôi.”
“Vậy là giờ huynh muốn giao chiến với ta sao?”
“Ta chỉ muốn phân định rõ trên dưới.”
“Được! Từ lâu ta cũng đã muốn làm điều đó rồi.”
Độc Cao Hoàng nâng cao công lực của mình.
Trương Vô Cực nhìn Độc Cao Hoàng và nói.
“Tốt hơn huynh nên dùng toàn lực.”
“Tới đây!”
Độc Cao Hoàng gầm lên rồi lao vào tấn công Trương Vô Cực.
Kiếm cang đã bao bọc lấy thanh kiếm của hắn ta từ khi nào.
Xoẹt xoẹt!
Trương Vô Cực đi về phía kiếm cang, hai tay y vẫn chắp sau lưng.
Kiếm cang chém vào hông y khi y không phòng bị.
Uỳnh!
Tiếng nổ phát ra cùng với sóng xung kích.
Tất cả đồ vật trong này đều đã bị phá hủy, nhưng chỉ có Trương Vô Cực, người đã bị kiếm chém trúng vẫn còn nguyên vẹn.
Nơi bị kiếm chém vào có một lớp màng nhỏ.
Trương Vô Cực đã thi triển phản đạn cang khí vào phần hông của mình.
Độc Cao Hoàng trố mắt nhìn.
“Huynh có thể thi triển phản đạn cang khí vào nơi mà huynh muốn sao? Không thể nào.”
“Để ta cho huynh thấy sự khác biệt giữa ta và huynh là như thế nào…”
Trương Vô Cực giơ nắm đấm lên.
Từ khi nào, nắm đấm của Trương Vô Cực đã được bao bọc bởi một lớp khí ghê rợn.