Chương 568

Biệt hiệu của Lý Vô Ích là Lục Tí Tu La. Giống như biệt hiệu của mình - Lục Tí Tu La có sáu cánh tay và y là một bậc thầy thủ công.

Hình ảnh y thi triển thủ công như thể có 6 cánh tay đã trở thành một phần của Nam Hải Võ Lâm.

Lý Vô Ích đã tham gia Võ Kiếm Liên kể từ khi còn nhỏ, và sau này sớm trở thành một phụ tá thân cận của Độc Cao Hoàng.

Lý Vô Ích nhìn vào nơi ở của Độc Cao Hoàng và thì thầm.

"Hy vọng là vết thương không quá nghiêm trọng.”

Độc Cao Hoàng đã đại bại trước Trương Vô Cực.

Y nghĩ rằng võ công giữa Độc Cao Hoàng và Trương Vô Cực không quá cách xa nhau, nhưng chẳng cần mất nhiều thời gian để y nhận ra rằng suy nghĩ của mình là sai lầm. Võ uy của Trương Vô Cực ở một đẳng cấp khác hẳn.

Tuy không thể chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai người. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến kết thúc, khi nhìn thấy vết thương và tinh thần hiện tại của Độc Cao Hoàng, y sớm nhận ra rằng cuộc chiến đó chẳng qua chỉ là cuộc chiến một chiều.

Độc Cao Hoàng thực sự đã mất hết tinh thần. Độc Cao Hoàng tuyệt đối không phải là người chỉ vì một vài cú sốc đơn giản mà có thể dễ dàng mất trí đến như vậy.

Vì quá sốc nên Độc Cao Hoàng đã ở lì trong nơi ở của mình và không ra ngoài.

"Phù!"

Lý Vô Ích thở dài.

Đau lòng làm sao khi phải chứng kiến vị Quân chủ mà mình hết lòng phụng sự, lại đại bại và mất hết cả thần trí như thế này.

"Quân chủ nhất định phải vượt qua! Nếu vượt qua được thất bại này thì Quân chủ nhất định sẽ bay cao, bay xa hơn nữa.”

Vốn dĩ là một anh hùng thì phải vượt qua thử thách và tự đứng lên.

Lý Vô Ích hy vọng rằng Độc Cao Hoàng cũng sẽ như vậy.

Mặc dù cú sốc sau lần đại bại này quá lớn, nhưng nếu có thể vượt qua thì Độc Cao Hoàng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Lý Vô Ích chân thành cầu nguyện cho điều đó và rời khỏi Kim Thiên Hội.

"Phù!"

Y bước ra khỏi Kim Thiên Hội và đi bộ trên con đường lộ.

Đêm đã về khuya, nhưng trên đường vẫn còn rất đông người qua lại.

Hầu hết họ là những võ giả của Kim Thiên Hội.

Họ bận rộn đi lại. Một số người đang đợi để lên tàu, một số khác đang di chuyển dưới sự dẫn đầu của chỉ huy.

Đình chiến trong ba ngày không có nghĩa là họ hoàn toàn buông bỏ.

Đình chiến là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn.

Kim Thiên Hội đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn bằng cách điều động những võ giả theo kế hoạch đã lập ra hoặc triển khai một lực lượng mới.

Ngân Liên Hội cũng tương tự như vậy.

Họ cũng đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn sau 3 ngày đình chiến bằng cách di chuyển lực lượng dưới sự điều động của Nam Cung Tuyết.

Lý Vô Ích tạm dừng chân, quan sát những võ giả đang hối hả trên đường.

'Chán ngấy rồi.’

Y đến Bà Dương Hồ từ lâu rồi.

Số lượng võ giả chết dưới tay của y cũng chẳng đếm xuể.

Gần đây, y cùng với Độc Cao Hoàng đột nhập vào Sở Gia Viện để giết đám thích khách.

Y thậm chí còn không thể tưởng tượng được đôi tay mình đã vấy biết bao nhiêu là máu.

Y ôm giấc mộng của Thanh Vân, theo chân Độc Cao Hoàng vào chốn giang hồ. Nhưng những gì y muốn không phải là điên cuồng tàn sát, hay những cuộc chiến đấu lớn nhỏ vẫn diễn ra xung quanh y như thế này.

Một chốn giang hồ với lễ nghĩa và đầy vẻ tráng lệ.

Đó là ước vọng về chốn giang hồ mà y hằng ao ước.

Nhưng giang hồ đang tồn tại hiện giờ lại chẳng giống những gì mà y tưởng tượng.

Bây giờ y mới biết rằng mong muốn của bản thân chỉ là một giấc mơ hão huyền. Vì vậy y chỉ muốn ngay lập tức quay về Nam Hải.

Y muốn bình yên sống từng ngày và ngắm nhìn biển xanh với đường chân trời xa tít tắp.

Nhưng y thừa biết, đó rồi cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.

Một giấc mộng chỉ có thể trở thành hiện thực khi mà Độc Cao Hoàng quyết định trở về Nam Hải. Và y cũng biết rằng Độc Cao Hoàng tuyệt đối không phải là người sẽ quay trở lại Nam Hải mà không có bất kỳ chiến công nào.

"Phù!"

Y nhìn Bà Dương Hồ, thở dài rồi bước đi.

Nhưng y không có một đích đến cụ thể nào.

Y chỉ như thế, cứ vô thức lê đôi chân trên con đường rộng thênh thang.

Y cứ đi mãi cho đến một con hẻm vắng người qua lại.

"Hừm!"

Lý Vô Ích cau mày, nhìn xung quanh.

Y cảm thấy con đường này ảm đạm đến lạ thường.

Đến lúc này Lý Vô Ích quay bước.

Bộp bộp!

Có một nữ nhân đang bước về phía y từ phía đối diện.

Đó là một nữ nhân mặc bộ y phục màu đỏ.

Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt từ xa nơi con hẻm tối tăm, nhưng chỉ cần nhìn thấy đường cong cơ thể lộ ra sau lớp áo, y cũng có thể đoán được đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

'Ho!'

Lý Vô Ích dường như đã quên tất cả những phiền muộn trước đó và ngắm nhìn nữ nhân kia.

Khi nữ nhân tiến đến gần, khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn.

Lý Vô Ích dường như nín thở trước sự xuất hiện của nàng.

Khuôn mặt nàng cũng đẹp như đường cong của cơ thể nàng.

Y không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của vị nữ nhân mỹ miều này. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn y khi cảm nhận thấy ánh mắt mãnh liệt mà y đang dành cho mình.

Vị nữ nhân nhìn Lý Vô Ích và mỉm cười.

Lý Vô Ích dường như bị hớp hồn khi nhìn nàng.

Cuối cùng, nàng cũng tiến đến trước mặt Lý Vô Ích.

Vị nữ nhân cúi đầu nhẹ trước Lý Vô Ích rồi đi ngang qua.

Y có cảm giác rằng nếu cứ bỏ lỡ một người như thế này, chắc chắn y sẽ phải hối hận cả đời.

Lý Vô Ích cứ thế nắm lấy tay vị nữ nhân lại.

"Này nàng."

“Vâng?”

Nàng giật mình mở to đôi mắt.

Ngay cả hình ảnh đó của nàng trông cũng rất quyến rũ.

Lý Vô Ích lúng túng buông tay nàng và thanh minh.

"Ta không phải là người xấu. Ta chỉ là…………….”

Phụt!

Chỉ trong một khắc, y bỗng cảm thấy phía dưới bụng mình có cảm giác đau đớn.

Giật mình nhìn xuống, y thấy có con dao đang găm thẳng vào bụng. Người đang cầm con dao chính là vị nữ nhân kia.

‘Gì, gì cơ?’

Lý Vô Ích trợn tròn mắt và há hốc miệng.

Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của vị nữ nhân thay đổi hoàn toàn.

Vẻ mặt nhút nhát và trong sáng biến mất, ánh mắt và biểu cảm thay đổi trở nên lạnh lùng, sắc sảo.

Mãi đến lúc đó y mới nhận ra đây không chỉ là một nữ nhân bình thường.

"Lẽ nào là thích khách?"

Y mau chóng phản công. Nhưng nàng lại nhẹ nhàng đưa người về phía sau, tránh được đòn của y.

Lý Vô Ích ngay lập tức bay người về phía nàng, hét lên.

"Mau nói ngay, ngươi là ai! Tên thích khách."

Y ngay lập tức dùng hết sức bình sinh thi triển Cuồng Phong Thủ.

.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng công lực trong hắn bị cắt đứt hoàn toàn.

'Chuyện gì vậy?'

Vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Lý Vô Ích.

Y đã luyện tập võ công từ rất lâu rồi, cũng đã thi triển chiêu thức này vô số lần, nhưng chưa bao giờ y gặp tình trạng như thế này.

Nguyên nhân chắc có lẽ là do con dao đang găm ở bụng y.

"Thì ra là có độc! Con mụ đàn bà thối tha!”

Mãi đến lúc đó, y mới nhận ra mọi chuyện, y muốn hét lên thật to nhưng lại chẳng còn đủ sức.

Độc có trên con dao đã sớm làm lục phủ ngũ tạng trong hắn tan chảy dần.

Hựa hựa!

Lý Vô Ích mất hết sức lực nơi đôi chân, ngã khụy.

Y gần như phải cố gắng hết sức mới có thể ngẩng đầu lên nhìn vị nữ nhân.

"Rốt cuộc thì ngươi có thù oán gì với ta?"

"Chẳng phải ngươi cũng có thù oán gì với bọn ta nên mới đi tấn công bọn ta sao?"

Vị nữ nhân điềm tĩnh đáp lời, tiến lại gần Lý Vô Ích.

Nàng biết bây giờ y không còn chút sức lực nào nên mới thản nhiên tiếp cận Lý Vô Ích ở một khoảng cách gần như vậy.

Nghe thấy câu nói của nàng, Lý Vô Ích sực nhớ lại.

"Sở……….Gia Viện. Ngươi chính là thích khách ở Sở Gia Viện!”

“Đúng! Tên ta là Hồng Lệ Tuyết. Tất cả những thích khách mà ngươi cùng Độc Cao Hoàng tàn sát, toàn bộ đều là thuộc hạ của ta!”

"Chuyện đó………………..”

Lý Vô Ích tỏ vẻ tuyệt vọng.

Hồng Lệ Tuyết nhếch mép lạnh lùng, nhìn về phía Lý Vô Ích.

Dù không biết Lý Vô Ích có chết hay không, nhưng để có được kế hoạch tấn công ngày hôm nay, nàng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Sau khi nhắm Lý Vô Ích làm con mồi, nàng đã bỏ công sức ra tìm hiểu y.

Nàng biết rõ điểm yếu của tên này, cả đặc điểm về hình tượng phụ nữ mà hắn thích.

Điều mà Hồng Lệ Tuyết chú tâm hơn cả là đặc điểm phụ nữ mà hắn ấn tượng.

Sở thích của con người không dễ thay đổi.

Ấn tượng về phụ nữ yêu thích cũng tương tự.

Mặc dù không thể chắc chắn về chuyện này, nhưng rõ ràng hình ảnh về những người phụ nữ mà y yêu thích là như nhau.

Y thích những người phụ nữ mặc y phục màu đỏ, với khuôn mặt ngây thơ và thân hình gợi cảm.

Hồng Lệ Tuyết nắm chắc điều đó, và sửa soạn cho bản thân cho giống hình tượng đó. Và sau đó, nàng giả vờ như tình cờ bắt gặp y, quả là một cuộc phục kích hoàn hảo.

"Con quỷ độc ác!"

"Ta sẽ coi đó như là một lời khen!”

"Khặc!"

"Đừng lo lắng quá. Rồi cũng sẽ có kẻ xuống dưới địa ngục làm bạn với ngươi thôi.”

"Nghĩa là sao…………….”

"Các ngươi đã đụng nhầm đối thủ rồi. Bọn ta không phải loại người mà ngươi có thể dễ dàng đối phó đâu.”

"Khặc!"

Trong khoảnh khắc, Lý Vô Ích hộc máu và gục xuống. Và hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy ngày mai được nữa.

Hồng Lệ Tuyết lạnh lùng quay lưng.

Trên gương mặt không có một chút gì tỏ vẻ tội lỗi, hay thương cảm.

Bây giờ nàng chỉ là đang rất vui mừng vì bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể quay trở về với Phiêu Nguyệt.

Người chết ngày hôm đó không chỉ có Lý Vô Ích.

Một võ giả tên Đào Hàm Khánh cũng đã mất mạng.

Y cũng là võ giả chủ chốt của Võ Kiếm Liên, người đã giúp đỡ Độc Cao Hoàng.

Cái chết của họ càng làm cho Độc Cao Hoàng, người vốn đang phải vật lộn với nỗi đau và cú sốc sau trận đại bại, nay lại càng tuyệt vọng hơn nữa.

***

Chuyện về cái chết của Lý Vô Ích và Đào Hám Khánh vẫn chưa ai biết đến.

Hai người tuy được cho là những nhân vật quan trọng trong Võ Kiếm Liên, nhưng lại không được nhiều người biết đến.

Hơn nữa, Kim Thiên Hội đang trong lúc ráo riết chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn.

Vì điều đó mà hầu hết mọi người đều không quan tâm đến cái chết của họ. Kim Thiên Hội đã cố gắng không xem cái chết của hai người họ là một điều gì đó quá lớn lao. Nhưng chuyện về cái chết của họ đã lan truyền qua miệng những võ giả của Võ Kiếm Liên.

Võ Kiếm Liên đột kích vào căn cứ của các thích khách, và vì điều đó mà những thích khách ở đó nuôi chí trả thù cho ân oán này.

Những kẻ đầu não của Võ Kiếm Liên tuy không muốn làm lớn chuyện này, nhưng không thể nào bịt miệng được tất cả mọi người.

Cuối cùng, chuyện này cũng được lan tỏa rộng khắp, khiến mọi người một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại dai dẳng và đáng sợ của thích khách.

Nhưng người nổi bật nhất vẫn là Phiêu Nguyệt.

Người đứng đầu nhóm thích khách không ai khác ngoài vị nam nhân mang tên Phiêu Nguyệt. Một khi đã nhắc về thích khách, chắc chắn không thể nào không nói đến Phiêu Nguyệt.

Ban đầu chỉ có những người trong giang hồ mới nói về Phiêu Nguyệt, nhưng sau đó người dân thường cũng đề cập tới hắn.

"Nếu hắn muốn, chắc chắn hắn sẽ chặt được cái đầu của Kim Thiên Hội Chủ hay Ngân Liên Hội Chủ cũng hay.”

"Dù có đề phòng đến như thế nào cũng vô ích mà thôi. Không ai có thể thoát khỏi Tử Thần nếu như hắn có ý muốn giết.”

"Nếu mà bị Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội làm hại thì hãy nhờ đến Phiêu Nguyệt. Chắc chắn hắn ta sẽ báo thù!”

"Người lấy được cái đầu của Lang Vương Cửu Chân Vương cũng chính là Phiêu Nguyệt. Hắn đã nhận ủy thác từ phía Đế Nguyên Thương Đoàn và trả thù cho họ.”

"Vậy mà tiền phó thác chỉ tốn có một đồng xu mà thôi.”

Những tin đồn như vậy lan truyền nhanh chóng.

Đương nhiên chuyện này không được hoan nghênh khi truyền đến tai Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội.

Sự xuất hiện của một thích khách có vị thế cao hơn so với Kim Thiên Hội Chủ - Trương Vô Cực và Ngân Liên Hội Chủ Lý Kiếm Hàn. Tất nhiên, hai bên đã cố gắng dập tắt tin đồn. Nhưng không thể bịt miệng của thiên hạ.

Như vậy, tin đồn về Phiêu Nguyệt lại dần dần nhiều lên.

Cuối cùng, hai bên cũng phải từ bỏ việc dập tắt tin đồn.

Và một sự kiện đã xảy ra khiến họ không còn quan tâm đến Phiêu Nguyệt nữa.

Cuộc đình chiến kéo dài ba ngày kết thúc và ở giữa Bà Dương Hồ đã xảy xa cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

Kim Thiên Hội huy động khoảng 20 con thuyền, Ngân Liên Hội cũng huy động số lượng thuyền tương đương.

Họ tấn công nhau ngay giữa Bà Dương Hồ mà chưa hề nói gì trước thiên hạ.

Đùng đùng ầm!

Thuyền đụng thuyền làm gỗ xung quanh thân thuyền vỡ nát.

Không chỉ có mỗi một, hai con thuyền giao chiến, mà có đến cả hàng chục con thuyền ngay giữa Bà Dương Hồ.

"Chết đi!"

“Qua đây.”

"Ặc!"

Võ giả của hai bên nhảy ra khỏi thuyền, giao tranh quyết liệt.

Thiệt hại lớn đến nỗi không thể ước tính được.

Những kẻ bị giết liên tục gia tăng khi khi lao vào công kích mà không thể lường trước sức mạnh của đối thủ.

Nhưng đó cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi.

Ngay sau đó, những võ giả của hai bên cũng đã tìm ra cho mình đối thủ xứng tầm để giao chiến.

Choang!

"Khặc!"

"Ặc!"

Tiếng kiếm va chạm kiếm, tiếng hét vang lên khắp nơi.

Số người chết hoặc bị thương bị ném xuống Bà Dương Hồ.

Nước Bà Dương Hồ nhuốm đỏ vì máu của người người.

Cuộc chiến giữa hai thế lực kéo dài gần nửa ngày.

Trong thời gian vừa rồi, số người chết hoặc bị thương có đến gần một nghìn người.

Đây là con số người chết cao nhất kể từ sau khi đại chiến giang hồ nổ ra.

Không thể tin được số người chết có thể nhiều như thế chỉ trong một ngày.

Số người chết nhiều đến nỗi, nước Bà Dương Hồ phải mất một ngày sau mới hết nhuốm đỏ và trở về màu sắc ban đầu của nó.

Đây là sự kiện bắt đầu, đánh dấu cột mốc chuỗi ngày giao tranh quyết liệt giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.