Chương 569

Thu qua, đông lại đến.

Trong vòng chưa đầy vài tháng, số lượng người bỏ mạng ở Bà Dương hồ  đã nhiều không đếm xuể.

Sau thời gian tưởng niệm Lão Thái Thái mới qua đời, hai bên đã dồn hết sức lực để chiến đấu.

Lúc đầu, chiến trường của họ chỉ giới hạn ở khu vực Bà Dương hồ . Tuy nhiên, thời gian trôi qua, phạm vi ngày càng mở rộng.

Giống như mắt bão, nó cuốn lấy mọi thứ xung quanh và không thể kiểm soát.

Có những người tự nguyện tham gia vào cuộc chiến, nhưng cũng có nhiều môn phái không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhảy vào.

 Trong cuộc chiến này, trung lập là không thể.

Hay nói đúng hơn, là Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội không cho phép điều đó xảy ra.

Họ buộc phải đưa ra lựa chọn.

Và để tồn tại, họ không thể làm khác.

Nhiều môn phái đã bị các sứ giả từ Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đến làm phiền liên tục, thậm chí đe dọa. Không chịu được áp lực, cuối cùng họ đã buộc phải chọn một trong hai bên.

Giang Hồ đại chiến ngày một quyết liệt. Và khu vực Bà Dương hồ, trung tâm của cuộc chiến, đã nhanh chóng trở thành một đống đổ nát.

Từng là một trong những nơi thịnh vượng nhất chốn giang hồ, nơi đây giờ chỉ tràn ngập tiếng khóc oán than, tử khí bao trùm mọi ngõ ngách.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Mùa đông với tuyết trắng bao phủ sắp kết thúc. Tuyết vẫn chưa tan nhưng nhiệt độ đã dần ấm lên.

Mùa xuân của đất trời sắp đến. Nhưng mùa đông của giang hồ vẫn chưa kết thúc. Ngược lại, nó mới chỉ là sự khởi đầu.

Hôm qua cũng vậy, cuộc xung đột giữa các tinh hoa  Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Giờ đây, ân oán giữa hai thế lực đã chạm đến tận trời.

Trong những lần đụng độ đầu tiên, họ có những lý do và lý tưởng chính đáng để hướng tới.

Những mục tiêu và tham vọng khi ấy đã rõ ràng.

Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài, tất cả những mục tiêu và lý tưởng đó đều biến mất, chỉ còn lại lòng căm thù oán hận đối với nhau.

Nhiều người thậm chí còn không biết tại sao mình lại phải xông pha ra chiến trường kiếm gươm loạn lạc nữa. Họ chỉ biết rằng cần phải giết đối thủ của mình để sống.

"Đám khốn kiếp Ngân Liên Hội."

"Giết chúng! Không được bỏ sót bất kỳ tên nào"

Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Ngọc Hoa sơn

Ngọc Hoa sơn là một ngọn núi cách hồ Bà Dương hàng trăm dặm về phía nam.

Đó là một vị trí rất quan trọng về mặt địa lý vì cần phải đi qua nơi này để tiếp cận Hồ Bà Dương từ phía nam.

Bên nào kiểm soát được nơi này thì có thể tiếp tế và cầu quân thuận lợi, còn nếu không sẽ phải đi đường vòng để nhận quân.

Sự khác biệt là rất lớn.

Vì lý do đó, Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã cử lực lượng tinh nhuệ của họ đánh chiếm Ngọc Hoa sơn. Và họ đã chạm trán nhau ở đây.

"Quay sang trái và tấn công chúng.

"Phải chặn đường rút lui."

"Đám khốn kiếp này."

Những mệnh lệnh và tiếng chửi bới vang khắp Ngọc Hoa sơn.

Hơn một trăm người từ cả hai bên đã va chạm tại đây.

Mặc dù số lượng người chiến đấu ít, nhưng mỗi cá nhân đều là tinh hoa của cả hai bên.

Do đó, thay vì chiến đấu trên quy mô lớn, một cuộc chiến khốc liệt hơn đã xảy ra sau đó.

Trong số đó, có hai người chiến đấu quyết liệt nhất.

"Tiền Vô Dương, hôm nay ta nhất định sẽ cắt đứt cái cổ chó đó của ngươi."

"Cứ tự nhiên, nhưng trước hết phải có chút bản lĩnh đã, Kim Đại Minh."

Họ đang cho thấy một trình độ khác biệt so với những võ giả khác.

Kim Đại Minh là võ nhân của Ngân Liên Hội, và Tiền Vô Dương lãnh đạo đoàn quân Kim Thiên Hội.

Cả hai đều đã ngoài đôi mươi, đang thi nhau phô trương vẻ cường tráng mạnh mẽ của mình.

Họ đang chiến đấu quyết liệt như thể họ là những kẻ thù không đội trời chung.

Cheng, cheng!

Cả hai đều sử dụng đao pháp.

Họ vung đao với khí thế đáng sợ.

Các thanh đao đã va chạm hàng chục lần.

Cả hai đều đã kiệt sức vì đây là một cuộc chiến huy động toàn bộ nội công của họ.

Mỗi khi thanh đao cắt qua không khí, những âm thanh đáng sợ lại vang lên.

Đó là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt.

Nó dữ dội đến mức không một ai dám can thiệp.

Không chỉ hai người họ, mà cuộc chiến giữa các thủ hạ cũng đang lên đến đỉnh điểm.

Máu từ các xác chết loang đỏ nền tuyết trắng.

Trông giống rừng hoa đỏ nở trên tuyết vậy.

"Khực!"

Ngay vào thời điểm đó, Kim Đại Minh khuỵu xuống với một tiếng hét. Có một vết cắt sâu trên sườn hắn.

Kim Đại Minh nhìn Tiền Vô Dương với một tay che bên hông. Vết thương không đủ gây chết người nhưng cũng khiến hắn tạm thời không thể chiến đấu.

Tiền Vô Dương cười lạnh.

"Kim Đại Minh, Ngọc Hoa Sơn sẽ là của chúng ta."

"Tốt thôi! Cứ tự nhiên. Nhưng cuối cùng, Ngân Liên hội nhất định sẽ lấy lại."

"Hừ! Thế thì ta sẽ đợi, nhưng phải nhanh lên đấy!”

"Hôm nay xem như các ngươi may mắn, nhưng cơ hội đó sẽ không đến lần thứ hai đâu”.

"Ồn ào quá, kẻ thua cuộc tốt hơn hết là nên ngậm miệng vào."

Tiền Vô Dương khịt mũi và giơ cao trường đao lên trời. Bây giờ chỉ cần y xuống đao, cuộc đời của Kim Đại Minh sẽ chấm dứt.

Kim Đại Minh dường như đã đoán trước kết quả.

Hắn biết rõ rằng không ích gì khi chống cự với những vết thương này.

Hắn chết cũng không hề gì, hắn chỉ tiếc rằng ngay đám thủ hạ đáng thương của mình cũng phải chôn theo.

Hầu hết họ đều đang nằm bất động trong tuyết.

'Mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc sao….?

Đó là khi hắn đã nhắm mắt trong tuyệt vọng.

"Mùi máu tanh quá."

Đột nhiên, một giọng nói lạ phát ra từ đâu đó.

Trận chiến khốc liệt rơi vào một khoảng lặng khi tất cả nghe thấy âm thanh trầm nặng vang lên như thể vọng ra từ một hang động lớn.

Không chỉ các võ giả của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội, mà còn cả Kim Đại Minh và Tiền Vô Dương đều đồng loạt nhìn vào phía phát ra giọng nói.

Một người đàn ông cao lớn khoảng ngoài ba mươi đang bước đi trên con đường đầy máu tươi, hướng về phía họ.

Tuy nhiên, dáng vẻ của y thật kỳ lạ.

Ở nơi đáng lẽ phải là cánh tay trái, lại chỉ có ống tay áo đang phất phơ trong gió.

Y là một người đàn ông cụt một tay.

Tiền Vô Dương cau mày hét lớn.

"Là kẻ nào? Không biết đây là nơi không nên tùy tiện đi vào sao?"

"Là đường chung tại sao lại không được đi vào? Nói nhảm cái gì vậy?"

Người đàn ông lớn tuổi hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Tiền Vô Dương hét lên.

"Đây là địa bàn của Kim Thiên hội, không có sự cho phép của chúng ta, không ai được phép đi qua."

"Đây là chuyện nhảm nhí mà ta từng nghe."

"Cái gì?"

" Kim Thiên Hội đã dùng tiền mua Ngọc Hoa sơn sao? Nếu không tại sao lại dám tuyên bố đây là lãnh thổ của các ngươi? Mặt xem ra cũng phải dày cả thước"

"Ngươi dám xúc phạm Kim Thiên Hội."

“Chà, ngươi đúng là có khiếu hài hước. Ai xúc phạm cơ? ta chỉ nói sự thật thôi mà?"

Y khịt khịt mũi.

Trong phút chốc, cơn giận của Tiền Vô Dương  bùng nổ.

“Tên khốn cụt tay, ăn nói hàm hồ.”

"Ta không có cánh tay, nhưng nhà ngươi có vẻ còn không có đầu óc, ngươi nói xem, cái nào đáng thương hơn."

"Khốn kiếp!"

Tiền Vô Dương buông tha cho Kim Đại Minh, lao mình về phía người đàn ông lớn tuổi.

Xoẹt!

Thanh trường đao vung lên, vẽ trên không trung một đường cong đẹp mắt.

Mọi người đều đang chờ đợi cái chết của y.

Trong khoảnh khắc đó, một tiếng động lớn đã vang lên.

Rầm!

Kim Đại Minh giật mình trước những tiếng động bất ngờ và nhìn y. Sau đó, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

"Khư..ư"

Tiền Vô Dương, người đã lao đến với khí thế tàn bạo như vậy, giờ lại đang lăn lộn trên nền đất. Tuy nhiên, tình trạng của hắn ta quả thật khiến người ta không thể nhìn nổi.

Hắn ta hoàn toàn bị nghiền nát, như thể vừa bị đánh bằng một cây chùy lớn vào phần ngực trên.

"Ôi trời đất ơi!"

"Chỉ với một cú đấm?"

Chỉ với một đòn nhẹ nhàng của y, thanh trường đao của Tiền Vô Dương đã gãy thành nhiều mảnh, và phần thân trên của hắn ta bị nghiền nát như thịt cá.

Đó thực sự là sức mạnh không thể tin được.

Đám thủ hạ của Tiền Vô Dương há hốc mồm kinh ngạc.

Một trong số đó bỗng hét lên.

"Dám động đến người của Kim Thiên hội? Ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Ah, thì ra là võ giả của Kim Thiên Hội sao? Vì hắn quá yếu nên ta cứ tưởng hắn chỉ là một tên ô hợp rác rưởi"

Người đàn ông lớn tuổi lầm bầm, gãi đầu bằng cánh tay duy nhất của mình.

Điều này càng khiến các chiến binh Kim Thiên Hội thêm tức giận.

"Kyaaa!"

"Chết đi!"

Họ đồng loạt vung kiếm, lao về phía y.

"Phù!"

Người đàn ông một tay khẽ thở dài.

Y không muốn cuộc chiến này, nhưng cũng không muốn trốn tránh nó. Ngay cả khi đối thủ là Kim Thiên Hội.

Y tập trung sức lực vào cánh tay duy nhất của mình.

Nội lực vần vũ trên  bàn tay to dày như nắp nồi.

"Chya!"

Y vừa hét lớn vừa vung nắm đấm.

Kwaaang!

"Khục khục!"

“Tai, tai ta…”

Kim Đại Minh và đám thuộc hạ quằn quại, lấy cả hai tay bịt tai.

Điều này là do tiếng động khủng khiếp đã xuyên qua màng nhĩ và xộc thẳng đến não. Họ không thể tỉnh táo nổi, cảm giác não mình đang bị nghiền nát như miếng đậu phụ.

.

Người đầu tiên tỉnh lại là Kim Đại Minh. Hắn ta mở mắt ra và nhìn vào nơi có người đàn ông lớn tuổi.

Nơi y đang đứng, một hố tròn lớn xuất hiện trên mặt đất, như thể một thiên thạch đã rơi xuống. Và xung quanh cái hố, những võ giả Kim Thiên Hội đang nằm la liệt. .

Hình ảnh họ nằm rải rác với tay chân bị bẻ cong theo các hướng kỳ lạ khiến hắn không khỏi liên tưởng đến những con rối gỗ bị gãy xương.

"ư…ư!"

"Khục!"

Họ cố thở ra một hơi khó nhọc.

Người đàn ông kia đã một tay giết chết 10 người và làm bị thương 12 người khác..

"Gì cơ?"

“Cái quái gì⋯⋯⋯⋯⋯.”

"Mau chạy đi."

Các chiến binh của Kim Thiên Hội khiêng xác đồng đội chạy trốn.

Người đàn ông vừa phủi tay vừa lẩm bẩm.

"Ta hơi quá tay sao?"

Ban đầu, y không có ý định sử dụng lực mạnh như vậy.

Vốn dĩ chỉ định ra một quyền nhẹ nhàng, nhưng rốt cục lại có quá nhiều khí lực dồn vào đó.

"Vẫn còn một chặng đường dài để đi mà."

Chính lúc đó.

Kim Đại Minh lấy đao làm gậy chống, lảo đảo tiến về phía y, hai tay làm thế bao quyền.

"Tiểu sinh là Kim Đại Minh của Ngân Liên hội. Xin đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ."

"Ta không phải cố ý giúp ngươi, không cần cảm tạ."

"Dù vậy cũng đã mang ơn, sao có thể bỏ qua được? Xin đại hiệp cho biết danh tính, ta nhất định sẽ báo đáp."

"Hừ!"

“Khẩn xin đại hiệp cho biết quý danh.”

Trước những lời tha thiết của Kim Đại Minh, y miễn cưỡng đáp lời.

"Ta là Hoàng Phủ Chi Thắng."

"Hoàng Phủ Chi Thắng sao?"

"Đúng vậy!"

“Hoàng Phủ đại hiệp! Nếu không có chỗ nào để đi, vậy đến Ngân Liên hội của chúng ta thì sao? Chúng ta nhất định đối đãi với đại hiệp như khách quý”..

"Xin lỗi. Ta đang có người cần tìm."

"Không biết đại hiệp đang tìm ai?"

"Ta đang tìm chủ quân."

"Chủ quân…? Vậy có nghĩa là, đại hiệp đã phục vụ ai đó rồi sao?"

"Đúng vậy! Hoàng Phủ Chi Thắng này đã thề sẽ một lòng trung thành với chủ quân. Đó là lý do tại sao ta không thể gia nhập hiệp Ngân Liên Hội."