Loạn thế sinh anh hùng.
Cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã sinh ra nhiều tân tinh
Ở Kim Liên Hội xuất hiện những võ giả trẻ được gọi là Tứ Đại Võ Khách, còn ở Ngân Liên Hội thì xuất hiện các kỳ tài mang tên Ngân Liên Tứ Dực.
Bạo Phong Võ Khách - Thân Vô Ảnh
Phong Linh Kiếm Khách - Kỷ Hiến Thành
Đao Hạ Lưu Khách - Ngân Thu Liên
Ma Kính Đao Khách - Tiền Mậu Duyệt
Hắc Dực Kiếm Hiệp - Luật Sơn Lĩnh
Bạch Dực Võ Tướng - Trương Quân Tường
Thanh Dực Phi Ưng - Âm Chính Hàn
Ngân Dực Tiên Tử - Cao Liên Hoa
Tám người này có thể gọi là những võ giả trẻ nhất được sinh ra từ trận Giang Hồ Đại Chiến.
Họ đã tích cực tham gia vào cuộc chiến và giành được nhiều võ huân.
Họ nổi lên như một mối đe dọa đối với những võ giả thành danh trước đây.
Đáng kinh ngạc, đa số từng là những người chưa từng có ai biết đến.
Nhân sĩ võ lâm rất vui mừng ủng hộ những võ giả chưa từng nhận được sự chú ý từ trước đến nay.
Mặc dù không thể sánh với chủ nhân của Kim Liên Hội hay Ngân Liên Hội, nhưng sự xuất hiện của những kỳ tài này đã thổi một luồng sinh khí mới cho giang hồ.
Lúc này lại xuất hiện một võ giả mới.
Tráng niên một tay đến từ Ngọc Hoa Sơn.
Đối với võ giả, mất một tay là khuyết điểm trí mạng.
Cơ thể con người vốn rất nhạy cảm nên chỉ cần mất cân bằng một chút cũng sẽ dàng bị đánh bại.
Nếu mất một tay thì rất khó để giữ thăng bằng và sức mạnh cũng sẽ giảm đi một nửa. Quan trọng là, khó mà thi triển võ công một lúc lâu vì dòng chảy nội công không được thông suốt.
Nhưng tráng niên vẫn bất chấp nhược điểm này mà phô bày cảnh giới vô cùng xuất sắc của mình.
Hắn đã phát huy thực lực chống lại võ giả của Kim Thiên Hội trên đỉnh Ngọc Hoa Sơn.
Tiền Vô Dương đã bỏ mạng dưới quyền cước của hắn, và hơn 20 võ giả cũng mất mạng.
Trong số những võ giả ra hành tẩu giang hồ gần đây, không ai thể hiện xuất sắc hơn hắn cả.
Những người nghe được tin đồn đặc cho hắn biệt hiện là Độc Tí Quyền Vương.
Một nửa là sự kinh ngạc, một nửa là nhạo báng.
Nhiều người cho đó là chiến thắng lẫy lừng, nhưng cũng có người nghĩ hắn là kẻ bệnh hoạn một tay.
Biệt hiệu Độc Tí Quyền Vương chứa đựng cả hai ý nghĩa đó.
Cứ như thế Độc Tí Quyền Vương Hoàng Phủ Chi Thắng trở thành võ giả được cả giang hồ chú ý.
Tại Kim Thiên Hội, Hoàng Phủ Chi Thắng là kẻ địch lớn nhất vì hắn đã lấy mạng 20 võ giả của hội ở Ngọc Hoa Sơn.
Người chống đối Hoàng Phủ Chi Thắng nhiều nhất chính là Tiền Mậu Duyệt - Ma Kính Đao Khách của Tứ Đại Võ Khách.
Tiền Mậu Duyệt là ca ca của Tiền Vô Dương mà Hoàng Phủ Chi Thắng đã giết.
Các chết của tiểu đệ khiến hắn phẫn nộ và nung nấu địch ý với Hoàng Phủ Chi Thắng.
Thế nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng không hề biết chuyện đó.
Hắn ta đang ở Dư Giang phía nam Bà Dương Hồ.
Dư Giang là khu vực mà cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đều không thể nắm bắt chính xác
Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn vào con đường, hắn phát hiện quán trọ lớn rồi đi vào trong.
Có lẽ do trời mới hửng sáng nên bên trong quán trọ hầu như không có khách khứa gì cả.
“Có ai ở đây không?”
Lúc này chủ quán trọ mới giật mình khi nghe giọng của Hoàng Phủ Chi Thắng.
“Ơ, chào khách quan.”
Chủ quán trọ vội vàng chạy ra.
Hoàng Phủ Chi Thắng nói với y.
“Còn phòng trống không?”
“Đương nhiên là còn. Khách quan muốn ở mấy ngày?”
“Chắc khoảng 3 ngày, có được không?”
“Đương nhiên rồi.”
Chủ quán trọ cười rạng rỡ.
Hoàng Phủ Chi Thắng ngồi xuống rồi đưa bạc cho y.
“Mang cho ta vài món đơn giản và một bình rượu trước đi.”
“Xin hãy chờ một chút. Tiểu nhân sẽ mang đến ngay ạ.”
Chủ quán trọ vội vã chạy vào bếp.
Còn lại một mình, Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi hắn ngồi có thể nhìn thấy toàn cảnh Bà Dương Hồ rộng lớn.
Bình thường trên Bà Dương Hồ có rất nhiều thuyền đi lại nên rất dễ nhìn thấy thuyền đánh cá.
Đúng là thời tiết hiện giờ có hơi se lạnh nhưng khó mà tin trên hồ lúc này không có lấy một con thuyền nào cả.
Trận chiến giữa Kim Liên Hội và Ngân Liên Hội đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Một khi bị cuốn vào cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Thực tế thì đã có rất nhiều ngư dân phải bỏ mạng oan uổng.
Vậy nên ngư dân thà dừng việc đánh cá hơn là phải chết thảm.
Bà Dương Hồ không một bóng thuyền nên chẳng còn xinh đẹp nữa.
Một vài người bắt đầu gọi Bà Dương Hồ là Hồ Tử Thần.
Đã có rất nhiều người mất mạng ở đây.
Hoàng Phủ Chi Thắng cũng biết rõ tình hình thông qua những tin đồn lan truyền gần đây.
“Ta không ngờ Bà Dương Hồ lại hiu quạnh như thế.”
Hắn không phải trông chờ được ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp nhưng hắn cũng không ngờ trên hồ lại chẳng có lấy một bóng thuyền như thế.
Cuộc chiến giữa hai thế lực đang phá hủy cả giang hồ.
Không chỉ ở Bà Dương Hồ mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thiên hạ.
“Phù!”
Lúc Hoàng Phủ Chi Thắng bất giác thở dài.
“Đồ ăn đến rồi đây.”
Chủ quán trọ đang đặt rượu và đồ ăn đến bàn hắn.
“Đa tạ!”
Hoàng Phủ Chi Thắng cảm ơn rồi cầm bình rượu lên.
Rọc!
Hắn rót rượu vào ly rồi để bình rượu xuống.
Hắn ly rượu lên rồi đưa lên miệng uống. Sau đó lại rót rượu đầy vào ly.
Vì chỉ có một tay nên động tác của hắn trông có chút phiền phức. Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng không hề thấy khó chịu.
Bởi vì chỉ cần một cánh tay còn lành lặn là hắn đã cảm tạ trời đất rồi.
Lúc Hoàng Phủ Chi Thắng đã uống được 3 ly rượu.
“Các hạ là Độc Tí Quyền Vương Hoàng Phủ Chi Thắng đúng không?”
Có ai đó mở cửa quán trọ bước vào đứng trước mặt hắn ta.
Hoàng Phủ Chi Thắng đặt ly rượu xuống rồi nhìn người đang tiếp cận mình.
Họ là một đôi nam nữ trông khoảng độ hơn 20 tuổi.
Nam nhân vận võ phục đen, trông ngoại hình rất sáng sủa, còn nữ nhân vận võ phục nhạt màu trông rất quyến rũ.
Hoàng Phủ Chi Thắng hỏi.
“Tại hạ là Hoàng Phủ Chi Thắng, còn các hạ là ai?”
“Tại hạ là Luật Sơn Lĩnh, còn đây là tiểu thư Cao Liên Hoa.”
“Hưm! Là Hắc Dực Kiếm Hiệp và Ngân Dực Tiên Tử à?”
“Chỉ là hư danh thôi. Nếu so với Hoàng Phủ Đại hiệp thì chúng tại hạ còn kém xa.”
“Vậy hai người thuộc Ngân Liên Tứ Dực tìm ta có việc gì?”
Hai người họ thuộc Ngân Liên Tứ Dực nổi danh giang hồ.
Sau khi đến Bà Dương Hồ, Hoàng Phủ Chi Thắng cũng có nghe nhiều về bọn họ.
Chính vì thế hắn cũng có chút tò mò.
‘Quả nhiên…’
Hoàng Phủ Chi Thắng cảm thán.
Bởi vì khí chất của hai người thật sự quá xuất chúng.
Bầu không khí mà Luật Sơn Lĩnh tỏa ra vô cùng uy phong. Điều này cũng chứng tỏ nội công của hắn hoàn hảo đến mức nào.
Thành tựu của Cao Liên Hoa cũng không hề thua kém Luật Sơn Lĩnh.
Là nữ nhân nhưng đạt đến cảnh giới này thật sự là một điều đáng ngưỡng mộ.
Luật Sơn Lĩnh cẩn trọng lên tiếng.
“Không biết chúng tại hạ ngồi cùng có được không?”
“Nếu hai người muốn ta gia nhập Ngân Liên Hội thì quay về đi.”
“Ưm! Đúng là như lời đồn.”
Luật Sơn Lĩnh khẽ nhíu mày.
Hắn nghe Kim Đại Minh nói chuyện về Hoàng Phủ Cao Thắng liền chạy đến đây ngay.
Trái lại Cao Liên Hoa chỉ đơn giải là vì lòng hiếu kỳ nên mới đi theo.
Nàng tò mò thân thận của võ giả chỉ sau một trận chiến đã được đặt cho biệt hiệu là Độc Tí Quyền Vương.
Nếu Kim Đại Minh nói là thật, Hoàng Phủ Chi Thắng chắc chắn sở hữu quyền pháp vô cùng mạnh mẽ. Người như hắn mà gia nhập Ngân Liên Hội thì sẽ rất có ích.
Luật Sơn Lĩnh hỏi lại.
“Các hại không suy nghĩ lại sao? Nơi có thể đối phó với Kim Thiên Hội tàn ác đó chỉ có Ngân Liên Hội mà thôi.”
“Ta không biết, cũng không quan tâm.”
“Sao các hạ là trượng phu mà lại không quan tâm đến thế sự như vậy chứ?”
Luật Sơn Lĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Chi Thắng.
“Ai cũng có nỗi lòng riêng. Đối với ta việc tìm kiếm chủ quân là quan trọng nhất.”
Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng của ai đó xen vào cuộc hội thoại.
“Ta tò mò không biết chủ quân của ngươi là ai. Liệu hắn có buồn vì cái chết của ngươi không?”
Két!
Chủ nhân giọng nói lúc này mới đi vào quán trọ.
Lúc nhìn thấy hắn ta, mặt của Luật Sơn Lĩnh và Cao Liên Hoa liền đanh lại.
Hắn là một đao khách tuổi khoảng độ đầu 30.
Vết sẹo dài trên mặt cùng ánh mắt sắc bén khiến hắn trông rất cộc cằn.
“Tiền… Vô Duyệt?”
“Cả Ma Kính Đao Khách cũng đến nhỉ.”
Luật Sơn Lĩnh và Cao Liên Hoa lập tức cảnh giác.
Người vừa mới xuất hiện trong quán trọ này chính là một trong Tứ Đại Võ Khách của Kim Thiên Hội - Tiền Vô Duyệt.
Tiền Vô Duyệt đi thẳng đến bàn của Hoàng Phủ Chi Thắng.
Hắn tỏa ra cỗ sát khí hoàn toàn khác hẳn với Luật Sơn Lĩnh và Cao Liên Hoa.
Điều Mậu Duyệt nói.
“Trả lời đi nào. Chủ quân có buồn trước cái chết của ngươi không?”
“Không! Ngài ấy không phải là người sẽ rơi lệ vì ai đó bỏ mạng.”
“Vậy mà ngươi còn trung thành với hắn?”
“Ta phải trả ân huệ.”
“Ngươi sẽ dùng mạng của mình để trả ân huệ đó ư?”
“Đúng vậy. Nếu để đền đáp được ân huệ đó thì ta liều cả mạng cũng được.”
“Đáng tiếc thật.”
“Chuyện gì cơ?”
“Vì trước khi kịp trả ơn thì ngươi đã chết rồi.”
“Ta á?”
“Đúng vậy.”
Hoàng Phủ Chi Thắng mở to mắt nhìn Tiền Mậu Duyệt.
Tiền Mậu Duyệt đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí.
Đó là ánh mắt chứa đầy thù hận.
“Ngươi có thù oán với ta sao?”
“Ra là ngươi không biết nhỉ?”
“Ý ngươi là sao?”
“Người mà ngươi đã giết trên đỉnh Ngọc Hoa Sơn chính là tiểu đệ Tiền Vô Dương của ta.”
“Tiền Vô Dương?”
“Ngươi đã chính tay giết đệ ấy vậy mà lại không nhớ sao?”
Toàn thân Tiền Vô Duyệt tỏa ra sát khí khủng khiếp.
Ngay khi hay tin kẻ thù giết tiểu đệ xuất hiện ở đây, hắn đã một mạch chạy đến tìm Hoàng Phủ Chi Thắng.
Nam nhân trước mắt chính là kẻ thù của tiểu đệ.
Luật Sơn Lĩnh và Cao Thiên Hoa nhìn hai người với vẻ mặt khó xử.
Bình thường gặp Tiền Vô Lượng họ sẽ dốc toàn lực mà chiến đấu. Dẫu thế nào họ cũng là võ giả đại diện cho sức mạnh của Ngân Liên Hoa và Kim Liên Hoa.
Thực tế mỗi lần đụng mặt nhau họ đều giao chiến kịch liệt. Mặc dù bất phân thắng bại.
Nhưng lúc này Tiền Vô Duyệt không hề để ý tới hai người bọn họ.
Hắn cứ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Chi Thắng.
Vì mối thù giết hại tiểu đệ quá lớn nên hắn không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa.
Hoàng Phủ Chi Thắng thở dài một hơi rồi nói.
“Phù! Ta không biết tiểu đệ ngươi là ai, nhưng võ giả Kim Thiên Hội đã tấn công ta trước. Ta chỉ phòng thủ mà thôi.”
“Ngươi muốn ta tin lời ngươi nói ư?”
“Ngươi tin hay không ta không quan tâm. Nhưng lời ta nói là sự thật.”
Hoàng Phủ Chi Thắng không hề bị dao động.
Đứng trước một cao thủ như Tiền Vô Duyệt nhưng hắn không hề bị lung lay, điều này cũng đủ chứng minh trong lòng hắn vững chắc đến mức nào.
Dù hắn đã mắt một tay nhưng hoàn toàn không nhìn ra yếu điểm. Thế nhưng trong mắt Tiền Vô Duyệt, dáng vẻ của Hoàng Phủ Chi Thắng khiến hắn vô cùng phẫn nộ.
Sượt!
Tiền Vô Duyệt rút thanh đao ra.
Cao Liên hoa và Luật Sơn Lĩnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền thì thầm.
“Chúng ta phải làm sao đây?”
“Cứ quan sát đã.”
“Hả? Nhưng mà…”
“Nếu hắn bị dồn vào đường cùng thì chúng ta ứng cứu. Vậy thì hắn không thể từ chối đề xuất của ta rồi.”
“Có nhất thiết phải vậy không?”
“Ta hiểu tấm lòng của Cao Tiểu thư, nhưng lúc này cần phải bình tĩnh. Chúng ta cần thêm một cao thủ nữa. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để chiêu mộ hắn ta đấy.”
“Nhưng hắn nói hắn có người phụng sự mà…”
“Chúng ta quan sát rồi sẽ biết thôi. Rằng lòng trung thành của hắn vững chắc đến đâu.”
Luật Sơn Lĩnh hừ mũi rồi nhìn Hoàng Phủ Chi Thắng.
Lúc này Tiền Vô Duyệt lớn tiếng nói.
“Ngươi mau nói chủ quân của ngươi là ai cho ta. Ta sẽ lấy đầu của ngươi dâng cho chủ quân người. Rồi sau đó lấy cả đầu của hắn ta nữa.”
Hoàng Phủ Chi Thắng đột nhiên đứng phắt dậy.
Hắn liền giơ nắm đấm về phía Tiền Vô Duyệt.
“Tử Thần Phiêu Nguyệt! Hoàng Phủ Chi Thắng này chỉ có một chủ quân là ngài ấy mà thôi. Ta có thể chịu sỉ nhục nhưng ta không cho phép ngươi sỉ nhục ngài ấy. Tấn công đi! Tên võ giả ngạo mạn.”