Chương 571

Cuộc chiến giữa Hoàng Phủ Chi Thắng và Tiền Mậu Duyệt khiến cả giang hồ dậy sóng.

Nếu Tiền Mậu Duyệt thắng thì đã không có con sóng này.

Bởi vì đó là kết quả mà mọi người mong đợi.

Nhưng người giành chiến thắng lại là một gã cụt tay tên Hoàng Phủ Chi Thắng.

Sau khi đối đáp hai mươi chiêu, Hoàng Phủ Chi Thắng đã áp đảo hoàn toàn được Tiền Mậu Duyệt.

Tiền Mậu Duyệt bỏ trốn với vết thương nặng. Và người chiến thắng là Hoàng Phủ Chi Thắng.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi thì sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng đã trở thành một vị anh hùng và được nhiều người tôn sùng.

Bởi y chỉ là một võ giả cụt tay mà có thể đánh bại được một trong Tứ Đại Võ Khách.

Vấn đề là phản ứng của Luật Sơn Lĩnh sau chiến thắng của Hoàng Phủ Chi Thắng.

Luật Sơn Lĩnh đã buộc Hoàng Phủ Chi Thắng phải gia nhập Ngân Liên Hội.

Hắn cho rằng một cao thủ như Hoàng Phủ Chi Thắng sẽ giúp ích cho Ngân Liên Hội rất nhiều nếu như Hoàng Phủ Chi Thắng về phe của bọn họ.

Hắn làm thế cũng dễ hiểu thôi.

Bởi vì hắn đã được tận mắt chứng kiến uy võ khủng khiếp của Hoàng Phủ Chi Thắng.

Nếu Hoàng Phủ Chi Thắng đã thắng được Tiền Mậu Duyệt thì chắc chắn hắn sẽ không thể thắng nổi Hoàng Phủ Chi Thắng.

Nếu là bình thường, thì hắn chắc chắn sẽ thận trọng mà chờ đợi một thời gian. Nhưng lần này, hắn quyết định sấn tới đến cùng.

Hoàng Phủ Chi Thắng tuy giành được chiến thắng nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương nặng.

Hắn nghĩ rằng Hoàng Phủ Chi Thắng sẽ không từ chối khi cơ thể lâm vào tình trạng mệt mỏi và thương tích đầy mình như thế này. Vậy nên Luật Sơn Lĩnh đã ép Hoàng Phủ Chi Thắng phải lựa chọn.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của Luật Sơn Lĩnh. Hoàng Phủ Chi Thắng đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của hắn.

Hoàng Phủ Chi Thắng là một người chính trực.

Y không phải là người dễ bị lung lay trước những lời uy hiếp của Luật Sơn Lĩnh.

Khi Hoàng Phủ Chi Thắng từ chối, Luật Sơn Lĩnh đã cố gắng áp chế y bằng võ công. Hắn tự tin rằng mình có thể hạ gục được Hoàng Phủ Chi Thắng và khuất phục y một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, sức mạnh của Hoàng Phủ Chi Thắng vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Chỉ hai cú đấm của y đã khiến hắn bị thương nghiêm trọng.

Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng cũng phải trả một cái giá đắt.

Khi Luật Sơn Lĩnh bị thương, những võ giả đi theo hắn cũng lao đến tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng.

Để đối phó với toàn bộ bọn họ khi đang bị trọng thương không phải là một chuyện dễ dàng.  Và hơn hết, Hoàng Phủ Chi Thắng cũng không muốn vô cớ phải xung đột với Ngân Liên Hội nên y đã chọn cách chạy trốn.

“Hộc! Hộc!”

Hoàng Phủ Chi Thắng dựa vào một cái cây lớn rồi thở hổn hển.

Nước da của y trở nên tái nhợt.

Y bị thương không hề ít.

Vì dùng sức mạnh quá mức khiến nội công y bị chảy ngược khiến bên trong bị tổn thương nghiêm trọng.

“Mình vội vàng quá rồi.”

Hoàng Phủ Chi Thắng khẽ lắc đầu.

Y đến Bà Dương Hồ là để tìm Phiêu Nguyệt, nhưng có vẻ như y lại thể hiện sức mạnh của mình quá sớm. Vậy nên mới bị thu hút bởi mấy con ruồi nhặng.

“Tên ngốc nhà ngươi! Vì đã rời xa giang hồ một thời gian nên ta dường như quên mất cách sống ở giang hồ rồi.”

Hoàng Phủ Chi Thắng tự trách bản thân vì sự ngu ngốc của mình.

Đây là một sai lầm mà nếu là trước đây, y sẽ không bao giờ mắc phải.

Rõ ràng là đầu óc của y đã trở nên chai sạn khi ẩn mình hoàn toàn khỏi giang hồ để tu luyện.

“Bên này.”

“Hắn ta chạy về phía này.”

Giọng nói của con người phát ra ở khắp nơi.

Đó là giọng nói của những võ giả đang đuổi theo y.

Không những có võ giả của Ngân Liên Hội mà còn có cả võ giả của Kim Thiên Hội.

Mọi chuyện hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn.

“Hầy!”

Hoàng Phủ Chi Thắng thở dài một hơi rồi tiếp tục chạy.

Thứ mà y tệ nhất chính là Khinh Công Thuật.

Vốn dĩ y đã không được nhanh rồi, sau khi mất đi một cánh tay thì y còn trở nên chậm chạp hơn.

“Ngươi!”

Bỗng một giọng nói đầy giận dữ vang lên, kình khí mạnh mẽ bay thẳng đến Hoàng Phủ Chi Thắng.

Hoàng Phủ Chi Thắng không hề ngạc nhiên mà quay lại và tung ra nắm đấm của mình.

Rầm!

Cơ thể của Hoàng Phủ Chi Thắng bị chấn động.

Lách tách!

Máu trào ra từ miệng của y.

Đó chính là minh chứng cho việc y đã bị nội thương.

Y cảm giác như mình bị một tảng đá lớn đập vào người vậy.

Kẻ tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng bắt đầu lộ diện.

“Ngươi là tên tiểu tử tự xưng là Độc Tí Quyền Vương đấy sao?”

Người đó là một lão già đang đứng chống gậy.

Tóc của lão ta đã bạc trắng, da dẻ nứt nẻ như cây khô nên y không thể phỏng đoán được tuổi của lão ta được.

Ngay khi nhìn thấy lão, Hoàng Phủ Chi Thắng cảm giác nguy hiểm tột độ.

Bời vì sự tồn tại của ông lão này quá bất thường.

“Ông là ai?”

“Ta có nói thì ngươi cũng không biết đâu. Vì lão phu hầu như không hoạt động ở giang hồ.”

“Vậy ông là một kỳ nhân đang ẩn cư sao? Vậy tại sao ông không sống một đời ẩn dật tiếp đi mà ra ngoài giang hồ để làm gì vậy?”

“Cái miệng của ngươi cũng tùy tiện thật đấy.”

“Rốt cuộc ông là ai?”

“Ta là Từ Khiếu Văn.”

“Từ Khiếu Văn?”

“Ừ. Bây giờ ta đang thuộc Kim Thiên Hội.”

“Kim Thiên Hội sao? Ông đến để trả thù cho Tiền Mậu Duyệt à?”

“Đúng vậy. Hơn nữa, chẳng phải nếu ngươi gia nhập Ngân Liên Hội thì Kim Thiên Hội chúng ta sẽ gặp bất lợi sao?”

“Ra là ông định trảm thảo trừ căn.”

“Ngươi thông minh thật đấy. Vậy cũng tốt, như thế này thì ta sẽ dễ nói chuyện với ngươi hơn.”

Hoàng Phủ Chi Thắng thở dài một hơi.

Từ Khiếu Văn lại gây áp lực lên cho Hoàng Phủ Chi Thắng.

Rầm!

May mắn thay, Hoàng Phủ Chi Thắng đã tránh được đòn tấn công của lão trong gang tấc.

Nơi Hoàng Phủ Chi Thắng đứng ban nãy xuất hiện một cái lỗ lớn. Điều đó chứng tỏ uy lực của chưởng lực ban nãy mạnh đến mức nào.

Hoàng Phủ Chi Thắng hét lên rồi tập trung nội công vào nắm đấm của mình. Một luồng sáng ngay lập tức bao bọc lấy nắm đấm của y.

Thiên Vương Tam Quyền.

Đây là một quyền công chứa đựng tất cả tinh hoa của Hoàng Phủ Thế Gia đã bị diệt môn.

Quyền công này tuy chỉ chứa ba chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức đều có sức mạnh kinh thiên động địa. Nhưng sau khi gia môn diệt môn, tinh hoa của thứ quyền công này cũng biến mất.

Hoàng Phủ Chi Thắng đã cố gắng khôi phục lại Thiên Vương Tam Quyền trong khi bế quan tu luyện. Cuối cùng, những nỗ lực của y đã không thành vô ích, y đã có thể tái hiện lại uy lực của nó ở một mức độ nào đó.

“Cha!”

Hoàng Phủ Chi Thắng thi triển chiêu thức đầu tiên của Thiên Vương Tam Quyền.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Quyền lực chứa đầy sức mạnh như muốn nhắm đến mạng sống của Từ Khiếu Văn.

Từ Khiếu Văn khịt mũi rồi tung ra chưởng lực.

Rầm!

Từ Khiếu Văn bị đánh bật ngược ra phía sau.

Uy lực của Thiên Vương Tam Quyền vượt quá sức tưởng tượng của lão ta.

Một nét hoang mang xuất hiện trên mặt của Từ Khiếu Văn.

“Không thể nào…”

Xương của lão kêu răng rắc, da thịt lão như muốn rách toạc ra.

Lần đầu tiên lão đối mặt với một quyền kích mạnh như thế này.

Bỗng một tia gian xảo hiện trong mắt lão.

Ngay khi đặt chân xuống mặt đất, lão đã dơ tay lên. Ngay lập tức, những võ giả xuất hiện từ tứ phía trong khu rừng.

Đó chính là những võ giả của Kim Thiên Hội mà lão đã bố trí sẵn ở đây.

Từ Khiếu Văn ra lệnh.

“Tất cả tấn công hắn cho ta.”

Những võ giả nhận được lệnh của Từ Khiếu Văn ngay lập tức lao vào Hoàng Phủ Chi Thắng.

Hoàng Phủ Chi Thắng lùi lại rồi hét lớn.

“Hợp công sao? Đúng là hèn nhát mà. Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Các ngươi như vậy mà cũng dám tự nhận mình là cao thủ trong giang hồ ư?”

“Hừm! Dù có làm gì thì kẻ còn sống vẫn là kẻ chiến thắng. Ngươi có chửi bọn ta hèn nhát cũng không sao. Ta sẽ giết ngươi rồi tận hưởng danh tiếng này. Hahaha!”

Từ Khiếu Văn cười lớn để lộ hàm răng đã ố vàng của hắn.

Trong lúc đó, những võ giả của Kim Thiên Hội cùng hợp lực tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng.

“Cha!”

“Đi chết đi!”

Bọn họ lao vào tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng như thể y là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ.

“Hoàng Phủ Chi Thắng cùng bọn Kim Thiên Hội ở đây.”

Bỗng có một nhóm người xuất hiện.

Đó chính là những võ giả của Ngân Liên Hội. Những người đã đuổi theo Hoàng Phủ Chi Thắng.

Ngay khi nhìn thấy Hoàng Phủ Chi Thắng cùng những võ giả của Kim Thiên Hội, bọn họ đã lao vào tấn công ngay lập tức.

Xoẹt xoẹt!

“Ặc!”

“Hự!”

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau cùng tiếng hét thê thảm của những võ giả tạo khiến cho khu rừng yên bình nhanh chóng trở thành một thứ hỗn độn.

“Chuyện quái gì thế này?”

Cao Liên Hoa trố mắt nhìn vào chiến trường trước mặt.

Nàng đã cùng với những võ giả Ngân Liên Hội đuổi theo Hoàng Phủ Chi Thắng.

Nàng không còn lựa chọn nào khác.

Tuy nàng không thích nhưng Luật Sơn Lĩnh vẫn là đồng liêu của nàng. Một khi đồng liêu đã bị thương thì nàng phải trả thù cho họ.

Vì vậy nên nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia nhóm truy tích của Ngân Liên Hội.

Thực ra trong lòng nàng cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng nàng lại viện cớ đó là lựa chọn duy nhất của nàng.

Vì thế nên khi những người khác đã lao vào tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng cùng võ giả của Kim Thiên Hội thì nàng vẫn chần chừ đứng ở đó.

Cheng!

“Khục!”

“Hự!”

Ba bốn võ giả bay ra xa với nhất quyền của Hoàng Phủ Chi Thắng.

Mỗi lần y vung nắm đấm là mỗi lần có người chết. Vì vậy nên Kim Thiên Hội cùng Ngân Liên Hội đã ngừng giao chiến với nhau và hợp lực tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng.

Bọn họ đã hợp lực khi gặp phải kẻ địch mạnh.

Hoàng Phủ Chi Thắng không hề nghĩ tới trường hợp này.

Hai thế lực chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung mà lại hợp lực để tấn công y.

“Bên trái.”

“Tấn công vào điểm mù của hắn.”

Bọn họ đồng loạt tấn công vào cánh tay trái của Hoàng Phủ Chi Thắng, hòa hợp như thể bọn họ đã cùng chiến đấu với nhau trong một thời gian dài.

Vì không có cánh tay trái nên phản ứng của Hoàng Phủ Chi Thắng rất chậm.

Cuối cùng, toàn thân của Hoàng Phủ Chi Thắng phải hứng chịu đầy vết thương.

Người gây ra những vết thương đó chính là Từ Khiếu Văn.

Lão ta đã dùng những võ giả khác làm lá chắn để tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng từ phía sau. Vì vậy, số vết thương trên người Hoàng Phủ Chi Thắng ngày càng tăng lên.

‘Lũ hèn nhát!’

Vẻ mặt của Cao Liên Hoa đanh lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Bởi nàng cảm thấy có một điều gì đó thật kỳ lạ.

Rõ ràng là Hoàng Phủ Chi Thắng cùng những người khác đang đánh nhau ở ngoài kia. Thế nhưng sao nàng lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ.

‘Gì vậy nhỉ?’

Cao Liên Hoa nhìn về phía sau.

Rõ ràng phía sau nàng có những võ giả của Kim Liên Hội đang đứng đợi. Nhưng sao giờ nàng chẳng còn thấy ai nữa.

‘Chuyện gì thế này?’

Đôi mắt của Cao Liên Hoa khẽ dao động.

Gió nổi lên.

Một làn gió lạnh lẽo mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây.

Một cảm giác nguy kịch nhanh chóng kéo đến Cao Liên Hoa.

‘Có gì đó bất thường…’

Cao Liên Hoa nắm lấy chuôi kiếm.

“Ức!”

Bỗng nàng nghe thấy tiếng hét của ai đó kế bên mình.

Cao Liên Hoa vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Nhưng không có ai ở đó cả.

“Khực!”

“Hự!”

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Nhưng nàng lại chẳng thấy bọn họ đâu cả.

“Chuyện gì vậy?”

Cao Liên Hoa vội vàng nâng cao nội công để khuếch đại cảm giác, nàng nghe được những âm thanh kỳ lạ mà nàng chưa từng nghe thấy trước đó.

Xoẹt xoẹt!

Một âm thanh nhỏ phát ra.

Như hàng loạt con côn trùng cùng di chuyển.

Bỗng nàng cảm thấy ớn lạnh.

Rõ ràng là có ai đó đang chuyển động trong lùm cây.

Bọn họ xử lý những võ giả nằm ở vùng ngoài trước rồi tiến sâu vào trong.

Thế nhưng, những võ giả của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội vì mãi tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng nên không nhận ra điều đó.

Cao Liên Hoa vội vàng cảnh báo họ nhưng có ai đó đã bắt chuyện với cô.

“Chào tỷ!”

“Hộc!”

Cao Liên Hoa giật mình nhìn về phía có giọng nói phát ra.

Một thiếu niên tầm sáu bảy tuổi đang đứng ở đó.

Cao Liên Hoa bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy.

“Ngươi là ai?”

“Tỷ cứ gọi ta là Tiểu Ma là được rồi.”

“Tiểu Ma?”

“Ưm! Tỷ tỷ không cần rút kiếm đâu. Dù sao thì tỷ tỷ cũng là người tốt bụng mà. Chúng ta chỉ cần đứng đây xem là được rồi.”

Tiểu Ma cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt của nó.