Chương 572

"Khặc!"

"Ặc!"

Tiếng thét phát ra từ những võ giả bên ngoài đang bao vây Hoàng Phủ Chi Thắng. Ai đó đang trốn trong bụi rậm và lén lút công kích họ.

Sau khi tiếng la hét vang lên, những võ giả mới phát hiện ra có kẻ đang tấn công từ bụi rậm.

"Có ai đó trong bụi rậm."

"Tất cả hãy cẩn thận."

"Chết tiệt!"

Những người đứng đầu Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội buông lời chửi rủa và trừng mắt nhìn vào bụi cây.

Xào xào xào!

Bụi cỏ rung động.

Rõ ràng là có ai đó vừa di chuyển trong bụi cỏ cao đến ngang eo.

"Chaaaaaaa!"

"Hắn là kẻ nào?”

Những võ giả cứ thế vung kiếm loạn xạ và hét to.

Soạt!

Thay vì có tiếng đáp lời, âm thanh của một nhát kiếm vừa vang lên.

"Khặc!"

"Mọi người cẩn thận!"

"Có, có thích khách. Thích khách đang trốn trong bụi cỏ."

Phải đến hơn một chục kẻ nữa bị giết, họ mới phát hiện ra những người lẩn trốn trong bụi cỏ là thích khách.

"Tại sao lại có thích khách ở đây?”

"Tất cả cẩn thận đằng sau mình.”

Những võ giả mau chóng vây quanh nhau thành một cụm.

Dù vậy thì cũng không có tác dụng gì.

Những thích khách mau chóng phá tan vòng vây của bọn họ và tấn công kịch liệt.

Vậy là thiệt hại của võ giả ngày càng lớn hơn.

"......."

"Gì vậy?”

Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn quanh với vẻ ngơ ngác.

Mọi việc tưởng chừng đã êm xuôi, nhưng không ngờ thích khách lại xuất hiện vây quanh Hoàng Phủ Chi Thắng.

Từ Khiếu Văn lườm Hoàng Phủ Chi Thắng.

"Tên tiểu tử! Ngươi có quan hệ gì với bọn thích khách?”

Hoàng Phủ Chi Thắng không trả lời.

Chính mắt hắn cũng nhìn thấy những thích khách đang cật lực di chuyển trong bụi rậm.

Họ tấn công đám võ giả không thương tiếc, nhưng tuyệt nhiên không hề đụng vào cọng tóc nào của hắn.

Ngay cả tên đần cũng thấy được rõ ràng là thích khách đang cố giúp đỡ mình.

Hoàng Phủ Chi Thắng lại nhìn xung quanh. Không khí đã thay đổi.

Một bầu không khí lạ lẫm đối với những người trong Ngân Liên Hội hay Kim Thiên Hội, nhưng lại là bầu không khí thân quen đối với Hoàng Phủ Chi Thắng.

Rầm!

Hắn đột nhiên quỳ xuống một bên đầu gối, hét lớn.

"Tại hạ Hoàng Phủ Chi Thắng xin được diện kiến Quân chủ.”

Hắn làm thế ngay trước mặt Từ Khiếu Văn.

Từ Khiếu Văn có thể nhìn thấy cổ và đầu của Hoàng Phủ Chi Thắng đang lồ lộ ngay trước mặt mình.

Làm tư thế này trước mặt một cao thủ như Từ Khiếu Văn thì chẳng khác nào tự sát cả.

Hoàng Phủ Chi Thắng cũng thừa biết chuyện đó.

Nhưng hắn ta lại không hề do dự mà quỳ xuống một bên gối.

"Tên điên!"

Từ Khiếu Văn nhìn Hoàng Phủ Chi Thắng, không ngừng tỏ ra hoài nghi.

Làm sao mà hắn ta có thể lộ sơ hở ra trước mặt mình như vậy.

“Được rồi! Tên tiểu tử, đừng hối hận. Ta sẽ trừng trị ngươi!”

Từ Khiếu Văn truyền công lực vào quyền trượng đang cầm trên tay. Ngay lập tức quyền trượng như tràn đầy khí vận.

Từ Khiếu Văn dùng gậy đập vào cổ Hoàng Phủ Chi Thắng.

Ngay khi quyền trượng đập vào cổ, đầu hắn rồi sẽ bị tách ra như là hạt kê.

Hoàng Phủ Chi Thắng cũng biết điều này. Nhưng hắn lại không hề nao núng.

"Chết đi!"

Tiếng hét của Từ Khiếu Văn vang vọng núi rừng.

Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng vẫn chưa chết.

Hắn vẫn quỳ một chân xuống và để lộ cổ, nhưng không có một vết thương nào trên cơ thể cả.

'Hả?'

Từ Khiếu Văn chớp mắt.

Bộp!

Trong khoảnh khắc đó, cánh tay cầm quyền trượng rơi xuống đất.

Đó là cây quyền trượng vừa mới đánh Hoàng Phủ Chi Thắng. Và bàn tay nắm lấy quyền trượng rõ ràng là của Từ Khiếu Văn.

Từ Khiếu Văn không tài nào hiểu được.

Rõ ràng, Từ Khiếu Văn không hiểu tại sao cánh tay của mình đang lành lặn mà lại đứt rời và lăn lóc ở trên mặt đất như vậy.

Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa Từ Khiếu Văn mới có thể chấp nhận được chuyện vô cùng phi lý này.

"Áaaaaaaaa!"

Tiếng hét đầy vẻ kinh hoàng vang vọng.

Từ Khiếu Văn ôm lấy bên vai mà tay vừa bị đứt lìa rồi hét lên.

Ngay lúc đó.

Vụt vù soạt!

Ai đó đã đáp xuống ngay trước mặt Hoàng Phủ Chi Thắng mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Khuôn mặt của kẻ vừa bước xuống trong bộ áo choàng màu đen tuyền phấp phới tựa như đôi cánh đang sải rộng vô cùng độc đáo.

Bầu không khí quanh hắn rất huyền ảo, và khuôn mặt hắn thì đẹp hơn cả phụ nữ.

"Cái gì?"

Cao Liên Văn nhìn cảnh tượng đó từ xa, bịt miệng để ngăn cho mình không hét quá to.

Khoảnh khắc nhìn thấy kẻ có vẻ ngoài không giống người của thế giới này, chỉ duy nhất một cái tên xuất hiện trong đầu nàng ngay lúc ấy.

"Phiêu……………..Nguyệt?”

“Đúng vậy! Chính là ca ca của ta đó.”

Tiểu Ma đứng bên cạnh nàng đáp lại với vẻ tự hào.

"Là ca ca của ngươi à? "

"Ừm! Ca ca của ta đó!”

“Vậy sao……………..”

Cao Liên Hoa không thể nói nên lời.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có đến hàng chục dòng suy nghĩ nhảy ra trong đầu Cao Liên Hoa.

Nguồn năng lượng mà nàng cảm nhận được từ đứa trẻ có tên Tiểu Ma quả thực rất kỳ lạ.

Vừa ranh mãnh, lại vừa thông minh.

Tuy chưa từng nghe đến cái tên Tiểu Ma trước đây, nhưng nàng vẫn cảm thấy câu nói “Phiêu Nguyệt là ca ca của ta” lại là sự thật.

"Ôi trời mẹ!”

Cao Liên Hoa bụm miệng bằng cả hai tay.

Phiêu Nguyệt là một cái tên huyền thoại đến nỗi người chưa từng bước chân vào giang hồ cũng có thể biết đến. Mặc dù xuất hiện chưa được bao lâu, nhưng tên của hắn đã được biết đến rộng khắp chốn giang hồ.

Người đời nói rằng những ai muốn lấy mạng Phiêu Nguyệt đều không còn là người cõi này nữa.

Thà rằng tự sát còn hơn phải đâm đầu vào cái chết đau đớn và thảm khốc như vậy.

Biệt hiệu Tử Thần cũng chính là đại diện cho nỗi sợ hãi và cái chết.

Nhưng vào cuối mùa thu năm ngoái, hắn đã biến mất.

Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội ráo riết cho lực lượng tìm kiếm tung tích, nhưng không thể tìm được hắn. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đã rời khỏi Bà Dương Hồ.

Họ cho rằng đó là may mắn.

Bởi vì tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu hắn ta ở lại Bà Dương Hồ lập âm mưu và cứ thế giết người.

Khi Cao Liên Hoa, Ngân Liên Tứ Dực và Tứ Đại Võ Khách  tiến vào Bà Dương Hồ, Phiêu Nguyệt đã sớm biến mất.

Vì thế mà họ không thể cảm nhận được trực tiếp nỗi sợ hãi mà Phiêu Nguyệt gieo rắc cho nhân loại.

Đến bây giờ họ vẫn không tin đó là chuyện thật.

Vì vậy, một số người vỗ ngực tự tin nói rằng có thể đánh bại được Phiêu Nguyệt.

Cao Liên Hoa cũng từng cười cợt khi nghe những người nói về chuyện đó. Nàng cũng say sưa nói về ý chí anh hùng của bản thân, rồi cách nàng sẽ hạ gục Phiêu Nguyệt ra sao.

Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy Phiêu Nguyệt bằng da bằng thịt, nàng mới nhận ra bản thân đã lầm tưởng đến cỡ nào.

Toàn thân nàng nổi da gà. Dường như cơ thể nàng đang phản ứng với nỗi sợ và sức mạnh tỏa ra từ Phiêu Nguyệt.

Nàng không những nổi da gà, mà kèm theo đó còn là cơn co giật nhẹ.

Cơ thể nàng run rẩy như cây lau trước gió.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác như thế này. Vì vậy nàng càng sợ hãi hơn.

‘Không ngờ Tử Thần lại là người như vậy.’

Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ ngoài khó tin cùng với sức mạnh vượt ngoài tầm của nhận loại, nàng không ngừng sửng sốt.

Thật sự nàng không thể là một đối thủ xứng tầm với hắn.

"Tên kia!"

Một võ giả của Kim Thiên Hội bất ngờ đâm kiếm vào sau lưng Phiêu Nguyệt. Nhưng ý đồ của y không thể thực hiện được.

Rầm!

Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, chưởng vào lưng tên võ giả.

Tên võ giả ngay lập tức mất mạng mà chưa kịp hét lên.

Đó là một nữ nhân mặc một bộ y phục có màu đỏ như máu.

Thoạt nhìn, vị nữ nhân trông có vẻ bình thường, nhưng càng nhìn nàng càng có một sức hút kỳ lạ.

"Yaaaaaaaaa!"

Lần này, lại có thêm một võ giả bên Ngân Liên Hội công kích Phiêu Nguyệt. Nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước, y đã bị một thích khách bất ngờ tấn công rồi hạ gục.

Hai thích khách ra tay tiêu diệt bất kể võ giả nào tiếp cận Phiêu Nguyệt như một bức tường thành.

Họ chính là Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn.

Phiêu Nguyệt quay lưng lại phía họ, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Phủ Chi Thắng.

"Lâu rồi không gặp."

"Hoàng Phủ Chi Thắng xin diện kiến Quân chủ.”

“Đứng dậy đi.”

"Đa tạ."

Chỉ sau khi Phiêu Nguyệt cho phép, Hoàng Phủ Chi Thắng mới đứng dậy.

"Đến đây tìm ta sao?"

"Vâng, thưa Quân chủ!"

"Ta vốn sống phiêu bạt, không ngờ ngươi lại có thể tìm đến tận đây."

"Tại hạ đã tự hứa với bản thân nguyện sẽ phục vụ Quân chủ!”

“Ngươi đang đặt cược vào một người nhỏ bé như ta sao.”

Phiêu Nguyệt cười khẩy. Nhưng không phải vì hắn đang không thấy vui.

"Thật là vinh dự khi được gặp lại Ngài.”

"Vinh dự gì chứ? Có phải vì muốn tìm gặp ta nên ngươi mới làm loạn lên như thế này đúng không?”

"Quả nhiên là Ngài biết."

Hoàng Phủ Chi Thắng mỉm cười.

Chẳng có cách nào để tìm Phiêu Nguyệt đang biệt tăm biệt tích.

Vì vậy, Hoàng Phủ Chi Thắng mới nghĩ ra kế làm loạn như thế này. Hắn hy vọng sự việc này sẽ đến được tai của Phiêu Nguyệt.

May mắn thay, khi lão quỷ mang tên Từ Khiếu Văn xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Phiêu Nguyệt.

Vậy là hắn đạt được mục đích ban đầu.

Đổi lại, hắn bị trọng thương đáng kể, nhưng với mức độ này thì chỉ cần nghỉ ngơi, điều trị vài ngày là xong.

Ngay lúc đó.

"Tên kia!"

Từ Khiếu Văn với một cánh tay bị cụt, bất ngờ tỉnh lại và lao đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Lão thi triển Thiết Phách Chưởng với bàn tay còn lại.

Thiết Phách Chưởng một khi đã thi triển thì có thể biến một tảng đá có kích cỡ của một ngôi nhà ngay lập tức biến thành cát bụi.

Ngay khi ấy, Hoàng Phủ Chi Thắng đứng chắn trước mặt Phiêu Nguyệt.

"Bây giờ ta và ngươi một chín một mười rồi.”

Hắn vung một quyền hướng về phía Từ Khiếu Văn.

Ầm ầm ầm!

Chưởng và quyền va chạm, tiếng nổ ầm trời vang lên.

Từ Khiếu Văn lùi lại ba, bốn bước.

Lòng bàn tay của lão bị nghiền nát đến mức không thể nhận dạng được nữa như vừa bị một cây búa giáng vào.

Thiên Vương Tam Quyền của Hoàng Phủ Chi Thắng mạnh mẽ, vượt qua cả uy lực của Thiết Phách Chưởng.

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Từ Khiếu Văn hét lên.

Lão nắm chặt bàn tay dị dạng của mình, gào thét như muốn chết đi sống lại.

Nếu như bình thường, chắc chắn thuộc hạ của lão sẽ ngay lập tức chạy đến chi viện cho lão, nhưng xung quanh lão giờ đây là im lặng bao trùm.

Hắc Sát Đội đã xử lý tất cả võ giả của Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội.

Phải đến lúc đó Từ Khiếu Văn mới nhận ra được hiện thực, lùi lại phía sau.

Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn giờ hiện rõ trên khuôn mặt lão.

Lão thật sự đánh mất hết tinh thần chiến đấu khi một cánh tay đã mất, bàn tay còn lại cũng dị dạng hoàn toàn.

"Cứu, cứu với!”

Từ Khiếu Văn cầu xin cho mạng sống của chính mình.

Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn Từ Khiếu Văn với vẻ mặt đáng thương.

Khi bản thân có lợi thế, lão ta cư xử vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi bất lợi hướng về phía mình, lão cúi đầu một cách hèn nhát.

Nếu bản thân hắn là lão, thì hắn thà chết còn hơn chịu nhục.

Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn Phiêu Nguyệt.

Ý hắn muốn hỏi phải xử lý lão ta như thế nào. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt không nói lời nào.

Hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát Hoàng Phủ Chi Thắng. Hắn phó mặc toàn bộ tính mạng của lão ta vào tay hắn.

Soạt!

Hàng chục thích khách tập trung xung quanh Phiêu Nguyệt.

Đó là Hồng Lệ Tuyết, Lôi Nhãn cùng Hắc Sát Đội.

Tuy hàng chục người ngay lập tức tập trung lại, nhưng thoạt nhiên không có một tiếng động nào phát ra.

Thậm chí còn không có một tiếng thở, hay tiếng vạt áo tung bay theo gió.

Dường như chỉ có không gian xung quanh Phiêu Nguyệt là cô lập hẳn với thế giới.

Một cảnh tượng vừa kỳ bí, vừa đáng sợ.

Hoàng Phủ Chi Thắng chứng kiến mà toàn thân nổi da gà.

‘Quân chủ!'

Nếu là một người bình thường, chắc hẳn họ sẽ bỏ chạy khi thấy dáng vẻ đó của Phiêu Nguyệt. Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng thì khác.

Hắn quyết tâm đi theo mà tôn Phiêu Nguyệt lên làm Quân chủ.

Hắn không hề do dự gì, miễn đó là mệnh lệnh của Phiêu Nguyệt.

“Chaaaaaaaaaaaaa!”

Ầm!

Nhất quyền của hắn giáng thẳng vào phần thân trên của Từ Khiếu Văn.

Chỉ trong chớp mắt, phần thân trên của Từ Khiếu Văn biến mất.

Nó biến mất không một dấu vết nào để lại, như vừa mới bay hơi.

Một cảnh tượng khó tin, ngay cả khi chứng kiến bằng mắt thường.

"Trời đất ơi!”

Cao Liên Hoa bụm miệng bằng cả hai tay.

Tiểu Ma cười khúc khích bên cạnh nàng.