Chương 573

Nam Cung Tuyết cau mày nhìn thuộc hạ.

"Vừa rồi ngươi nói cái gì?"

“Họ nói rằng tất cả lực lượng được cử đi truy đuổi đều đã bị tiêu diệt.”

“Bây giờ ngươi bảo ta tin điều đó sao?”

"Xin thứ lỗi."

Thuộc hạ sợ hãi cúi đầu.

"Ai là người dẫn đầu đội truy đuổi?"

“Là Cao…Liên Hoa tiểu thư.”

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Không thể tìm thấy được ạ."

"Ý ngươi là sao? Là chưa tìm thấy thi thể? Hay là chưa chết?"

"Tiểu nhân vô năng."

Tên thuộc hạ lại cúi đầu xuống.

Khi hắn ta đến, mọi thứ đã kết thúc.

Tất cả binh lính của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đều đã chết, còn Cao Liên Hoa thì biến mất không dấu vết.

Hắn đã cử những võ giả tinh nhuệ nhất để tìm kiếm Cao Liên Hoa, nhưng không có kết quả.

Cuối cùng, họ từ bỏ và quay trở lại.

"Ngươi nói hắn ta là Hoàng Phủ Chi Thắng sao?"

"Đúng vậy ạ."

"Nói đi, hắn ta thực sự là cao thủ có thể để tiêu diệt những tinh hoa xuất chúng nhất của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội sao?"

"Chúng thuộc hạ đã tìm thấy xác của Từ Khiếu Văn. Toàn bộ phần thân trên đã bị thổi bay chỉ với một quyền duy nhất."

"Ha!"

Nam Cung Tuyết thở dài trước những lời của thuộc hạ.

Từ Khiếu Văn là một lão quái thuộc hàng đại cao thủ của Kim Thiên Hội.

Nếu một cao thủ như vậy còn bị nghiền nát chỉ với một quyền, thì không cần nói thêm cũng đủ để hình dung uy lực của Hoàng Phủ Chi Thắng.

"Trình độ của hắn…cao đến vậy sao."

"Thuộc hạ rất tiếc phải nói điều này, nhưng liệu có phải Sơn Lĩnh thiếu hiệp đã quá vội vàng không."

"Ha ha! Tên đó..."

Khuôn mặt của Nam Cung Tuyết lập tức tỏa ra sát khí.

Cô ta đã tin tưởng Hắc Dực Kiếm Hiệp Luật Sơn Lĩnh vì hắn ta có võ công cao cường và tiếng tăm vang xa, nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này.

Luật Sơn Lĩnh, người đã trở về với nội thương nặng nề do Hoàng Phủ Chi Thắng, nói rằng hắn ta đã bị đánh lừa bởi một thủ đoạn hèn nhát,  và không ngừng hạ thấp y.

Y có thế mạnh về võ công, nhưng tính cách lại xấu xa và ra tay tàn độc, vì vậy y được cho là phù hợp với ma đạo hơn.

Đó là lý do họ quyết định thành lập đội để theo dõi.

"Một tên có thể hạ gục Điền Mậu Duyệt chỉ với một quyền mà lại phải dùng ám thuật với Luật Sơn Lĩnh sao? Vô lý. Mau đi điều tra rõ cho ta."

"Đã rõ."

Thuộc hạ nhanh chóng đáp lười rồi rút lui.

Còn lại một mình, Nam Cung Tuyết lẩm bẩm.

"Là Hoàng Phủ Chi Thắng..."

Không chỉ Ngân Liên Hội mà cả các võ giả Kim Thiên Hội cũng bị tàn sát.

Một mình Hoàng Phủ Chi Thắng là không thể.

Chắc chắn phải có người khác đằng sau hỗ trợ. Và Nam Cung Tuyết đã đoán ra hắn ta là ai.

"Phiêu Nguyệt! Chính là hắn."

Theo báo cáo từ đám thủ hạ, tất cả những võ giả đã chết đều dính những vết thương chí mạng tại động mạch.

Đó là dấu hiệu phục kích điển hình của một thích khách.

Một hoặc hai thích khách không thể giết tất cả các tinh hoa của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

Rõ ràng là ít nhất hàng chục thích khách đã được huy động.

Phiêu Nguyệt là người duy nhất trên giang hồ hiện tại có thể huy động lượng thích khách lớn như thế này ở khu vực hồ Bà Dương.

"Quả nhiên hắn không có rời đi. Hắn đang lén lút ở đây."

Mùa đông năm ngoái, cô ta đã huy động đám thủ hạ của mình toàn lực lục soát khu vực này. Tuy nhiên, không thể tìm thấy dấu vết của Phiêu Nguyệt và những tên thích khách ở bất cứ đâu.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Phiêu Nguyệt đã rời khỏi hồ Bà Dương. Nhưng cô lại có suy nghĩ khác.

Cô ta cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ không rời đi và đang ẩn náu ở đâu đó. Và bây giờ cô đã có thể khẳng định chắc chắn điều này.

Phiêu Nguyệt đang lẩn trốn ở đâu đó gần họ.

Suy nghĩ một hồi, Nam Cung Tuyết đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nơi cô ta đến chính là chỗ của Lý Kiếm Hàn.

Nam Cung Tuyết là người có ảnh hưởng nhất trong Ngân Liên Hội.

Lý Kiếm Hàn phó thác cho cô ta tất cả công việc lớn nhỏ trong hội, còn mình thì bế quan tu luyện.

Do đó, hầu như không ai nhìn thấy khuôn mặt của Lý Kiếm Hàn ngoại trừ Nam Cung Tuyết trong suốt mùa đông.

Cô ta bước một bước và nhìn xung quanh.

Những người thấy cô ta đều chào đón nồng nhiệt.

Sau khi nắm quyền kiểm soát Ngân Liên Hội, Nam Cung Tuyết đã lấp đầy các vị trí thượng tầng bằng người của mình.

Tất cả họ đều có lòng trung thành tuyệt đối với Lý Kiếm Hàn và cô ta. Không có lý do gì để nghi ngờ lòng trung thành của họ.

Vấn đề là một số võ giả hiện tại đã rời đi khi họ tiếp quản Ngân Liên Hội.

Họ đều là những nhân tài hiếm có và chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích nếu có họ bên cạnh.

Thế nhưng họ lại tự mình rời đi, đó chắc chắn là một mất mát to lớn.

Lúc đầu, cô ta không nghĩ nhiều về sự vắng mặt của họ. Cô nghĩ rằng có thể lấp đầy khoảng trống đó bằng đám thuộc hạ của mình. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, hậu quả của sự vắng mặt đó lại càng hiện rõ.

Cô ta đặc biệt nhớ đệ đệ mình, Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt vốn là tâm điểm của đám võ giả.

Nhờ có y, các võ giả Ngân Liên Hội mới có thể đoàn kết một lòng mà không chia năm xẻ bảy.

Kể từ khi y rời đi, Ngân Liên Hội dường như cũng mất đi thứ keo gắn kết, ngày càng rời rạc, rệu rã.

Để vực dậy Ngân Liên Hội, cô ta biết điều cần thiết nhất lúc này là đưa Nam Cung Việt trở về. Tuy nhiên, cô ta lại do dự. Bởi  vì lòng kiêu hãnh của cô không cho phép cô cúi đầu trước y.

Nhưng trên hết, sau khi rời khỏi nơi này, hành tung của y rất bí ẩn.

Cô ta đã từng sai người đi tìm, nhưng cũng không có kết quả gì.

"Không lẽ là ở bên cạnh tên khốn đó?"

Nam Cung Tuyết cắn môi.

Điều đó rất khó xảy ra, nhưng nếu dự đoán của cô ta là đúng, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Cốc cốc!

Nam Cung Tuyết gõ cửa căn phòng đang đóng kín của Lý Kiếm Hàn.

"Là ta đây. Cung Tuyết!"

Ngay khi nói danh tính, cánh cửa phòng tu luyện đóng kín đã mở ra.

Nam Cung Tuyết vội vã bước vào.

Bên trong phòng tu luyện rất rộng rãi.

Mỗi bên tường đều dài hơn 10 trượng, không gian đều được làm từ đá. Ở trung tâm, Lý Kiếm Hàn đang ngồi.

Hắn ngồi khoanh chân, trên đùi đặt một thanh kiếm.

Trước khi Nam Cung Tuyết đến, chắc hẳn hắn ta đã phải luyện tập rất chăm chỉ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Nam Cung Tuyết mở miệng.

"Kiếm Hàn! Ta xin lỗi."

"Có chuyện gì vậy?"

“Có vẻ như tên khốn Phiêu Nguyệt đang lẩn trốn gần đây.”

Cô bắt đầu kể cho Lý Kiếm Hàn mọi thứ về Hoàng Phủ Chi Thắng.

Lý Kiếm Hàn cau mày.

"Vấn đề là Hoàng Phủ Chi Thắng."

"Gần đây, nhiều trường hợp những người gia nhập chỉ nhìn vào danh tiếng và hành động tùy tiện. Vì thế những vụ ồn ào xuất hiện ở khắp nơi."

"Chúng ta cần tìm ra sự thật càng sớm càng tốt và hành động ngay khi có thể."

"Ta đã hành động rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại Ngân Liên Hội không có ai đứng ra để làm tâm điểm kêu gọi mọi người cả."

"Nàng muốn ta ngừng bế quan để ra mặt sao?"

"Nếu như đã đạt được đến cảnh giới vừa ý, ta mong chàng hãy mau chóng tái xuất. Mặc kệ người khác nói cái gì, chàng vẫn là hội chủ của Ngân Liên hội."

"Đúng vậy! Ta cũng đã đạt được một số kết quả."

"Xin lỗi. Ta lại làm gián đoạn quá trình tu luyện của chàng rồi."

"Không! Dù không như vậy thì ta cũng dần chán việc bế quan tu luyện rồi. Bây giờ chúng ta phải chính thức chiến đấu với Kim Thiên Hội. Có lẽ giờ đây Trương Vô Cực cũng suy nghĩ giống ta."

Giống như Lý Kiếm Hàn, Trương Vô Cực đã không lộ diện trong suốt mùa đông năm ngoái.

Y không trực tiếp ra mặt mà chỉ thông qua thuộc hạ để theo dõi những biến chuyển bên ngoài. Điều đó có nghĩa là Trương Vô Cực cũng đang bế quan tu luyện giống như hắn.

Tất nhiên, việc Phiêu Nguyệt không rời Bà Dương hồ mà lại ẩn náu ở gần đó nằm ngoài dự đoán của hắn.

Lý Kiếm Hàn lẩm bẩm.

“Không biết hắn trốn ở đâu.”

***

Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên.

Rõ ràng phía trước đã bị chặn bởi một vách đá. Tuy nhiên, sau theo chân Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đi xuyên qua vách đá, một ngư thôn yên bình hiện ra như một giấc mộng.

"Là trận pháp sao?"

Quay đầu nhìn lại, y không thấy vách đá nào, chỉ có sương mù dày đặc.

Có vẻ chỉ khi nhìn từ bên ngoài mới thấy được vách đá.

"Hơ!"

Nhìn thế nào cũng thấy thần kỳ.

Lại có một người ngạc nhiên khi thấy ngư thôn.

"Có một nơi như thế này gần Bà Dương hồ sao."

Nàng chính là Ngân Dực tiên tử Cao Liên Hoa.

Cao Liên Hoa thành danh nhờ đứng về phía Ngân Liên Hội, nhưng gần đây nàng đã thất vọng về nhiều người. Một trong số họ là Luật Sơn Lĩnh.

Sau khi cố gắng thuyết phục Hoàng Phủ Chi Thắng nhưng không hiệu quả, hắn ta đã đổi ý và tấn công. Cao Liên Hoa đã cố gắng ngăn cản hắn ta, nhưng lúc đó đã quá muộn.

Vì lý do đó, nàng không tích cực tham gia truy đuổi Hoàng Phủ Chi Thắng. Nhờ điều này, nàng mới có thể giữ được mạng của mình.

Nhưng trên tất cả, chính ý chí của nàng đã thúc đẩy nàng đến nơi này.

Nàng tò mò về căn cứ của những thích khách đã âm thầm tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

Nhưng nàng lại không thể ngờ rằng căn cứ của đám thích khách lại là một ngư thôn thanh cảnh như vậy.

Trong suy nghĩ của nàng, căn cứ của thích khách hẳn phải là một nơi âm u, sặc mùi tử khí, bốn bề kín mít, chứ không phải là một không gian rộng rãi thênh thang thế này.

Bất kể nhìn nó như thế nào, nó quá sáng sủa và thoáng đãng để được coi là nơi ở của những kẻ ám sát.

Ngay sau khi hộ tống họ vào làng, các thích khách lần lượt tản ra những ngôi nhà trong thôn.

Phiêu Nguyệt nói với Hoàng Phủ Chi Thắng.

"Đi theo ta…”

"Vâng! Chủ quân."

Hoàng Phủ Chi Thắng trả lời và đi theo Phiêu Nguyệt.

Cao Liên Hoa, người bị bỏ lại một mình trong sự bàng hoàng, chỉ mấp máy môi.

Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Sau đó, Tiểu Ma đến gần nàng.

"Tỷ tỷ, đi cùng ta."

"Với ngươi sao?"

"Vâng!"

Tiểu Ma cười rạng rỡ.

Cao Liên Hoa không thể từ chối trước nụ cười hồn nhiên ấy

Cuối cùng, nàng đi theo Tiểu Ma.

Tiểu Ma đi đến bến thuyền ngay phía trước ngư thôn.

Trên bến thuyền, một người đàn ông đang quăng cần câu.

Bóng lưng đó quen thuộc một cách kỳ lạ.

Nàng nhìn vào chiếc giỏ bên cạnh y.

Không có một con cá nào trong giỏ.

Chắc hẳn y đã câu cá khá lâu, nhưng thật kỳ lạ là vẫn chưa được một con cá nào.

Cao Liên Hoa nghĩ chỉ có thể là một trong hai.

Hoặc là người đàn ông thực sự không biết câu cá, hoặc là y không hứng thú với việc câu cá.

Tiểu Ma hỏi người đàn ông.

"Không bắt được con nào luôn hả?"

"Bọn cá không muốn để ta bắt thôi."

"Có vẻ như huynh không có khiếu câu cá rồi."

"Ừ"

“Này, ta dẫn theo tỷ tỷ này đến!”

“Thế sao!”

Lúc đó người đàn ông mới đặt cần câu xuống và nhìn lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của y, Cao Liên Hoa như ngừng thở.

"Ah!"

"Lâu rồi không gặp."

"Làm sao mà… Nam Cung công tử lại ở đây?"

Cao Liên Hoa nhận ra danh tính của y trong nháy mắt.

Người đàn ông câu cá chính là Nam Cung Việt.

Mặc dù Nam Cung Việt đã rời khỏi Ngân Liên Hội và họ vốn ít khi tiếp xúc, nhưng cô vẫn nhớ rõ gương mặt của y.

"Không phải công tử quay lại Thủ Thiên hội sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng sao công tử lại ở đây?"

"Ta đã quay lại."

"Sao cơ?"

"Cô biết vậy là được."

Trước lời giải thích của Nam Cung Việt, Cao Liên Hoa tỏ ra bối rối.

Đầu óc nàng như rối như tơ vò, không thể suy nghĩ thấu đáo được.

“Công tử có thể giải thích…”

"Chúng ta đi dạo một lát được không?"

"Dạ? vâng!"

"Vậy đi thôi."

Nam Cung Việt mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Y chậm rãi đi dạo trong ngư thôn với Cao Liên Hoa.

Cao Liên Hoa vẫn mang vẻ mặt trống rỗng.

Nam Cung Việt nhìn vào một bên mặt của nàng một lúc trước khi mở miệng.

"Ta đến đây được một thời gian rồi."

"Vậy sao?"

"Dạo này Ngân Liên Hội thế nào?"