Biểu cảm của Cao Liên Hoa lúc này đã cứng đờ.
Dù sao nàng cũng là võ giả thuộc Ngân Liên Hội. Trái lại Nam Cung Việt chỉ là ngoại nhân đã rời khỏi hội.
Nàng không cần thiết phải nói thông tin cho ngoại nhân như Nam Cung Việt biết. Nàng rất thất vọng về việc hắn đã rời khỏi Ngân Liên Hội.
“Xin thứ lỗi. Ta không thể nói thông tin cho người ngoài được.”
“Không sao. Ta lại nhờ vả hơi quá rồi.”
“Nam Cung Công tử sao lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra ở Thủ Thiên Hội ư?”
Lần này là Cao Liên Hoa hỏi.
Nàng thật sự tò mò không biết vì sao Nam Cung Việt lại ở đây.
Thế nhưng Nam Cung Việt chỉ trả lời qua loa.
“Không có gì đâu.”
“Vâng?”
“Ta đến hay đi cũng chẳng có gì thay đổi cả.”
Nam Cung Việt thở dài một hơi.
Hắn đến đây chưa được mấy ngày.
Trong suốt mùa đông vừa qua, hắn ở lại Thủ Thiên Hội.
Hắn đã thuyết phục phụ thân và ca ca cuối cùng họ cũng đã đổi ý.
Trong quá trình đó, Nam Cung Việt gặp phải khó khăn lớn.
Cơ thể và tinh thần hắn cần một nơi để nghỉ ngơi.
Và nơi hắn nghĩ đến chính là ở đây.
Phiêu Nguyệt là một người lạnh lùng, nhưng hắn không hay từ chối người tìm đến mình. Vậy nên hắn không khó để ở lại đây.
Mấy ngày qua Nam Cung Việt đã nghỉ ngơi rất thoải mái.
Không bắt được con cá nào cũng không sao.
Chỉ cần thả cần câu xuống rồi nhìn mặt nước chỉ đủ thấy trong lòng bình yên rồi.
Nam Cung Việt đã chữa lành được tâm hồn mình trong suốt mấy ngày qua.
Nhờ vậy mà sắc mặt của hắn đã khá hơn.
Cao Liên Hoa nhìn kỹ vẻ mặt Nam Cung Việt.
Ngay cả khi còn ở Ngân Liên Hội, gương mặt hắn lúc nào cũng u ám, ủ rũ. Thế nhưng bây giờ thần sắc hắn đã trở nên tươi sáng và thoải mái hơn.
Nàng tò mò không biết điều gì đã khiến hắn thoải mái như thế.
Hai người cùng nhau bước đến bờ sông.
Đột nhiên Cao Liên Hoa lên tiếng.
“Hàng chục võ giả đã Ngân Liên Hoa đã bỏ mạng. Tất cả võ giả của Kim Thiên Hoa cũng thiệt mạng. Họ đã bị thích khách ở đây giết chết.”
“Ra là vậy.”
"......”
Nam Cung Việt hờ hững trả lời tựa như đây là việc của người khác. Bộ dạng của Nam Cung Tuyết làm cho Cao Liên Hoa nghi hoặc.
‘Hắn không còn gì luyến tiếc nữa?’
Cũng có thể như thế.
Dường như hắn đã dâng hiến Ngân Liên Hội mà hắn đã dày công xây dựng cho Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết.
Thế nhưng, cảm xúc con người không phải thứ nói bỏ là bỏ được. Rõ ràng trong lòng hắn vẫn còn gì đó lưu luyến.
Cao Liên Hoa tiếp tục kích thích sự luyến tiếc trong lòng hắn.
“Không có thật sao?”
“Cái gì cơ?”
“Tất cả đều là võ giả do Nam Cung Công tử chiêu mộ. Thế nhưng những người đó đã bị thích khách ở đây giết hại.”
“Rồi sao?”
“Rồi sao ư?”
“Hư hư! Cô nghĩ ta nên phẫn nộ trước cái chết của họ à?”
“Đó không phải là chuyện đương nhiên ư?”
“Sao ta phải nghĩ đó là chuyện đương nhiên?”
“Chuyện đó…”
Đột nhiên Cao Liên Hoa á khẩu.
Nhìn bộ dạng Cao Liên Hoa, Nam Cung Việt bật cười rồi nói.
“Đương nhiên ta cũng thấy tiếc cho cái chết của họ. Nhưng không có nghĩa là ta phải thương xót cho họ. Những gì diễn ra trong Ngân Liên Hội là quyết định của họ. Lẽ nào ta phải chịu trách nhiệm cho quyết định của họ ư?”
“Điều gì đã khiến cho Nam Cung Công tử thành ra thế này vậy? Hắn ta đã tẩy não huynh hay sao?”
“Tẩy não? Tiểu thư nghĩ như thế ư? Ta thật sự đã bị tẩy não nên mới như vậy à?”
“Chuyện đó…”
“Việc rời khỏi Ngân Liên Hội là quyết định của ta, và chuyện ở đây cũng là chủ ý của ta.”
“Có lý do gì đặc biệt không?”
“Nếu cô quan sát sẽ biết thôi. Vì sao ta lại như vậy.”
“Đó là lý do huynh để ta sống?”
“Đúng vậy! Ta muốn ai đó quan sát trận chiến bằng con mắt lạnh lùng.”
“Sao lại là ta?”
“Bởi vì Cao Tiểu thư có cái nhìn khách quan và tư duy tốt nhất trong số những võ giả ở Bà Dương Hồ.
“Ta nghe hơi khó hiểu. Huynh có thể giải thích đơn giản hơn không?”
“Cô ở đây là tự nhiên biết thôi. Tóm lại cuộc sống ở đây rất tốt. Sau này nghỉ hưu ta cũng muốn một nơi như thế này.”
Nam Cung Việt nhìn quanh ngôi làng rồi mỉm cười.
Cao Liên Hoa trông dáng vẻ của Nam Cung Việt thật sự rất lạ lẫm.
***
“Còn Cao Liên Hoa?”
“Đang chăm sóc cho Nam Cung Công tử.”
Nghe Phiêu Nguyệt hỏi, Sát Lão liền cung kính trả lời.
“Thời gian hắn ở lại đây đừng để hắn thấy bất tiện.”
“Vâng!”
“Còn Hoàng Phủ Chi Thắng?”
“Thuộc hạ đã chuẩn bị chỗ ở cho hắn. Hắn nói trước tiên sẽ vận công và chữa trị nội thương.”
“Để ý đến hắn nhé.”
“Đương nhiên rồi ạ. Thuộc hạ sẽ để tâm đến hắn.”
Sát Lão mỉm cười.
Hoàng Phủ Chi Thắng được đối đãi khá tốt trên giang hồ.
Hắn được gọi là Độc Tí với ý nghĩa nhạo báng.
Mất một cánh tay là nhược điểm lớn nhất, nhưng chỉ với cánh tay còn lại hắn vẫn có được cảnh giới võ công xứng được gọi là Quyền Vương.
Sự tham gia của kẻ như Hoàng Phủ Chi Thắng trở thành sức mạnh lớn.
Bách Quỷ Liên và thích khách đúng là có sức mạnh to lớn. Thế nhưng họ bị hạn chế hoạt động vào ban ngày.
Trái lại Hoàng Phủ Chi Thắng là võ giả chính thống có thể phát huy được cảnh giới võ công cả ngày lẫn đêm.
Hắn đã chứng minh võ công của mình bằng việc hạ huynh đệ Tiền Vô Duyệt và Từ Khiếu Văn. Và hắn xem Phiêu Nguyệt là ân nhân và là chủ quân chủ mình.
Việc hắn gia nhập vào nhóm Phiêu Nguyệt là một lợi ích to lớn.
Sát Lão nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt hài lòng.
Trong suốt mùa đông vừa qua, họ đã ở lại đây và chỉnh đốn lại thể trạng.
Phiêu Nguyệt là Hắc Sát Đội đã huấn luyện các thích khách khác.
Chính lúc này.
Kéc!
Đột nhiên có tiếng chim hót vang lên. Phiêu Nguyệt và Sát Lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Họ nhìn thấy một con chim ưng đang lượn trong không trung.
Sát Lão đưa tay ra, con chim ưng liền lao xuống như tên bắn.
Chim ưng lượn một đường thẳng rồi dừng lại trước mặt Sát Lão, sau đó đậu xuống cánh tay ông ta.
Trên chân nó có buộc một chiếc hộp nhỏ.
Sát Lão bình tĩnh tháo chiếc hộp xuống rồi mở ra, bên trong có một bức thư được cuộn tròn lại.
Sát Lão cung kích nói với Phiêu Nguyệt.
“Là thư của Chân Nghị gửi đến.”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đọc thư.
Nhìn thấy vẻ mặt Phiêu Nguyệt, Sát Lão cẩn trọng hỏi.
“Trong thư viết gì vậy ạ?”
“Đã tóm được cái đuôi rồi.”
“Thật sao?”
Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt đưa bức thư cho Sát Lão.
Sát Lão đọc thư xong thì bất giác bật ra câu cảm thán.
“Hơ! Ta đã nghĩ cô ta là độc trùng, nhưng đúng là không phải đứa trẻ bình thường mà.”
“Ừm!”
“Ngài có nghĩ đến việc đến Bà Dương Hồ không?”
“Phải đi chứ.”
“Nếu vậy ngài định đưa ai đi?”
“Sao thế?”
“Lần này thuộc hạ muốn đi theo ngài.”
“Còn Bách Quỷ Liên thì sao?”
“Nếu không có thuộc hạ thì Lệ Tuyết và Lôi Nhãn cũng dẫn dắt tốt thôi. Ngày mà thuộc hạ tự do hoạt động không còn bao lâu nữa, vậy nên thuộc hạ muốn theo Chí tôn.”
“Nếu vậy ta sẽ đưa Sát Lão và Tiểu Ma theo.”
“Hư hư! Thuộc hạ sẽ đích thân nói với Tiểu Ma.”
Sát Lão mỉm cười rồi đến chỗ Tiểu Ma.
Còn lại một mình Phiêu Nguyệt đi vào trong nhà.
Đây là ngôi nhà mà hắn đã ở trong suốt mùa đông, bên trong có chiếc chăn được làm bằng lông cừu đang trải trên giường.
Phiêu Nguyệt lúc này mở cái rương lớn đặt bên cạnh giường.
Trong rương chứa đầy vũ khí và đạo cụ mà thích khách cần dùng.
Tất cả đồ vật đều được Đường Sở Truy đích thân làm ra rồi gửi đến.
Đường Sở Tuy không chỉ gửi những thứ đó.
Hắn là người chế tạo vũ khí cho Hắc Sát Đội và Thập Huyết Sát, người bảo vệ Phiêu Nguyệt.
Những người nhận được vũ khí hắn rèn rất kinh ngạc.
Vũ khí mà Đường Sở Truy chế tạo có chất lượng vượt xa những thứ mà họ đã sử dụng từ trước đến nay.
Hơn nữa, trọng lượng và sự cân bằng của nó cũng phù hợp với mỗi người.
Sát Lão và đám thích khách cầm vũ khí mà Đường Sở Truy làm ra mà không biết nói gì. Bởi vì nó quá hợp với họ.
Những thích khách ở đây đều trang bị vũ khí của Đường Sở Truy gửi đến.
Phiêu Nguyệt quấn đai lưng bằng da lên eo.
Trên đai lưng có hàng chục thanh phi đao.
Đây là những thanh phí đao được làm mới từ U Linh Chủy mà hắn từng sử dụng.
Đường Sở Truy đã làm cho cường độ và độ sắc bén của chúng vượt trội hơn những thanh U Linh Chủy trước đây.
Sau khi đeo đai lưng hắn liền lấy đôi găng tay.
Trước đây nó cũng từng được sử dụng, bên trong có giấu ngân ty và cả ám khí.
Phiêu Nguyệt không thích sử dụng ám khí như thế, nhưng chuẩn bị trước thế nào cũng không có gì xấu cả.
Cuối cùng hắn vận phi phong y rồi đi ra ngoài.
“Huynh!”
“Chí tôn!”
Tiểu Ma và Sát Lão đã chuẩn bị xong và đứng chờ hắn bên ngoài ngôi nhà.
Rắc!
Phiêu Nguyệt thi triển Dịch Dung Thuật thay đổi gương mặt. Chỉ cần thay đổi cơ mặt một chút cũng khiến bầu không khí khác hẳn.
Tiểu Ma và Sát Lão thì không cần phải cải trang.
Không có nhiều người biết Tiểu Ma là ai, còn gương mặt của Sát Lão lại chưa từng được giang hồ biết đến.
Ba người ra bến cảng rồi lên một chiếc thuyền nhỏ.
Ngôi làng mà họ ở lại có liên kết với các nhánh sông Trường Giang nên đi thuyền là hợp lý nhất.
Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma lên thuyền, Sát Lão bắt đầu khua máy chèo.
Két!
Sát Lão nhẹ nhàng đẩy mái chèo, con thuyền dần rời đi xa.
Một hồi sau họ đã rời khỏi ngôi làng hòa vào dòng Trường Giang.
Điều khiển một con thuyền nhỏ trên dòng Trường Giang rộng lớn chẳng khác nào hành vi tự sát cả.
Mặc dù dòng chảy của Trường Giang không quá nhanh, nhưng nó có nhiều chỗ xoáy mạnh. Những con thuyền nhỏ như bọn họ đang đi có thể bị lật úp hoặc vỡ tan ngay lập tức.
Chính vì thế đến cả những thuyền trưởng lão làng cũng rất miễn cưỡng qua lại dòng Trường Giang bằng những con thuyền nhỏ. Thế nhưng, Sát Lão lại xuôi dòng Trường Giang mà không hề sợ hãi điều gì.
Rào!
Mới đầu con thuyền có chút rung lắc, nhưng chỉ vài lần nó đã thôi dao động và cân bằng lại.
Được như thế là nhờ vào tài chèo thuyền điệu nghệ của Sát Lão.
Ông không chống lại dòng chảy mà thuận theo nó.
Ông nắm bắt chính xác dòng chảy, nâng thuyền lên cao rồi chèo nương theo dòng nước để nó không bị rung lắc.
Nhờ đó mà con thuyền đã lấy lại sự ổn định trước dòng nước dữ dội.
Dù chèo thuyền khá căng thẳng nhưng Sát Lão lại không hề tỏ ra khó chịu.
Phiêu Nguyệt đứng trên đầu thuyền nhìn vào dòng nước đang chảy.
Trên dòng Trường Giang rộng lớn không hề có chiếc thuyền nào cả.
Bình thường ít nhất cũng phải gặp ba bốn chiếc thuyền, nhưng do trận Giang Hồ Đại Chiến nên những con thuyền đã thôi không xuất hiện trên dòng sông nữa.
Bởi vì có rất nhiều thuyền đã bị cuốn vào trận chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.
Thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền của Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội, và trên thuyền luôn có người quan sát tình hình.
Bởi vì có nhiều trường hợp thuyền của bên này sẽ tấn công thuyền của bên kia.
Trước tình thế hiện giờ, không có con thuyền nào dám lảng vảng quanh khu vực hai bên giao chiến với nhau.
Ngay cả ngư dân cũng không dám đi đánh cá suốt cả một quãng thời gian dài.
Sát Lão chèo thuyền một hồi rồi nói.
“Thật thoải mái, nhưng cũng ảm đạm làm sao.”
Chỉ có một chiếc thuyền đang đi trên dòng Trường Giang rộng lớn, mà đó còn là chiếc thuyền con con chở đúng ba người.
Nhìn Trường Giang thế này tâm trạng có chút vui vẻ, nhưng cũng thấy có chút lãng phí.
Khi cuộc chiến giữa hai bên trở nên kịch liệt hơn, mọi hoạt động ở Trường Giang dường như đã bị ngưng trệ, điều này làm cho cả khu vực náo loạn cả lên.
Việc dùng Vận Mã Độ Giang Thuyền vận chuyển hàng hóa cũng bị cắt đứt.
Các thương nhân phải vận chuyển bằng đường bộ, nhưng cách vận chuyển này không hiệu quả bằng đường thủy. Có rất nhiều hàng hóa nhưng khả năng vận chuyển lại không đáp ứng đủ.
Chính vì thế vật giá ngày một tăng vọt lên do nguồn cung không thuận lợi.
Ngay cả vật giá ở Tứ Xuyên cách xa nơi này cũng tăng lên nhanh chóng, điều này đủ chứng tỏ ảnh hưởng đã lớn đến mức nào.
Cuộc chiến càng kéo dài, ắt sẽ có thêm nhiều thường dân phải bỏ mạng.
“Mong là cuộc chiến sẽ sớm kết thúc…”
Lúc Sát Lão bất giác lẩm bẩm.
Uỳnh!
Đột nhiên mặt nước đang yên tĩnh lại vang lên âm thanh dữ dội.
Hiện tượng này chỉ xảy ra khi có con thuyền lớn đi qua.
Lúc quay đầu lại nhìn, ba người nhìn thấy một con thuyền khổng lồ đang rẽ nước.
“Con thuyền đó?”
“Là thuyền của Võ Kiếm Liên.”