Chương 575

Đó là một chiếc thuyền có hình dạng hiếm thấy khi ở trên sông.

Một loại thuyền với nhiều cột buồm, thuyền khố cao, đầu thuyền tròn, đuôi thuyền nhọn. Rất phù hợp để hàng hải ngoài đại dương.

Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy nó rất khác biệt so với những con thuyền chủ yếu vào ra Trường Giang.

Một lá cờ tượng trưng cho Võ Kiếm Liên bay phấp phới trên cột buồm của con thuyền khổng lồ.

Bởi vì con thuyền quá lớn nên mặc dù nó còn đang ở rất xa, mà những con sóng dữ dội đã ập đến con thuyền của Phiêu Nguyệt cũng như là những con thuyền khác.

Mỗi khi sóng ập đến, con thuyền của Phiêu Nguyệt lại lắc lư dữ dội như thể có thể lật thuyền bất cứ lúc nào.

Sát Lão vội vàng dùng nội lực để ổn định lại con thuyền đang lắc lư dữ dội. Nhưng cơn sóng này qua đi thì lại có cơn sóng khác ập đến.

Cuối cùng, Tiểu Ma phải đứng ra cầm lấy mái chèo thì con thuyền mới giữ được thăng bằng trở lại.

Trong lúc đó, con thuyền của Võ Kiếm Liên đã lướt qua thuyền của Phiêu Nguyệt và biến mất.

Sát Lão cầm mái chèo rồi nói.

“May là bọn chúng không thấy chúng ta.”

“Thuyền chúng ta nhỏ như vậy, lại còn ở cách bọn họ rất xa nữa nên không nhìn thấy cũng phải. Hoặc cũng có thể là bọn họ đã thấy rồi nhưng vẫn đi ngang qua mà không để ý nhiều.”

“Hoặc cũng có thể là bọn họ đang có việc gấp. Dù là việc gì đi chăng nữa thì cũng đều tốt cho chúng ta thật.”

“Ừ!”

Phiêu Nguyệt gật đầu trước những lời của Sát Lão.

Chắc chắn ở trên chiếc thuyền khổng lồ đó sẽ có hơn trăm người. Chẳng có gì hay ho nếu họ đụng độ một con thuyền lớn đến vậy ở trên Trường Giang cả.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng điều này là điều tốt với Phiêu Nguyệt và những người khác.

“Đi thôi nào!”

Sát Lão lại tiếp tục dùng sức để chèo thuyền.

Con thuyền lại tiếp tục cuộc hành trình trên dòng nước.

Đến lúc này, Sát Lão mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phù!”

Di chuyển trên Trường Giang với một chiếc thuyền nhỏ không phải là một việc dễ dàng gì.

Nếu không phải vì đi cùng Phiêu Nguyệt thì Sát Lão đã không nhận một nhiệm vụ khó khăn như thế này rồi.

Nhờ có Sát Lão mà con thuyền có thể xuôi theo dòng Trường Giang một cách an toàn.

“Huynh!”

Khi bọn họ đã đi được nửa canh giờ thì Tiểu Ma quan sát phía trước rồi gọi Phiêu Nguyệt.

Khi Phiêu Nguyệt nhìn lên Tiểu Ma chỉ tay về phía trước mặt.

“Có xác chết…”

“Xác chết?”

Phiêu Nguyệt nhìn theo hướng Tiểu Ma chỉ.

Có một vài xác chết đang nổi lênh đênh trên mặt nước ở đó.

Sát Lão chèo thuyền đến những cái xác.

Phiêu Nguyệt quan sát những thi thể nổi trên mặt nước rồi nói.

“Là những võ giả của Ngân Liên Hội.”

“Xem ra đã có một trận chiến ở trên sông rồi. Ở bên kia cũng có rất nhiều xác chết ạ.”

Sát Lão nói rồi chỉ về phía vùng hạ lưu Trường Giang.

Ở bên đó cũng có rất nhiều thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tiểu Ma nói ra suy đoán của mình.

“Xem ra bọn họ đã giao chiến với thuyền của Ngân Liên Hội ở nơi cách đây không xa rồi.”

Bà Dương Hồ cách nơi này không a.

Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đấu đá với nhau không có gì là lạ. Nhưng vấn đề là bọn họ đang giao chiến ở nơi mà Phiêu Nguyệt đi qua.

Sát Lão hỏi Phiêu Nguyệt.

“Chúng ta nên làm gì đây? Quay về sao?”

Vì bọn họ vừa mới đi vào hẻm núi nên không còn nơi nào để có thể neo thuyền cả.

Cách duy nhất để tránh cuộc xung đột giữa hai thế lực là quay trở về.

Phiêu Nguyệt lắc đầu.

“Không đâu, cứ đi đi.”

“Vâng.”

Sát Lão không nói thêm mà tiếp tục chèo thuyền.

Càng đi xuôi xuống hạ lưu, càng có nhiều xác chết xuất hiện. Và cuối cùng, bọn họ đã thấy được hai con thuyền đang xung đột với nhau ở trên sông.

Một là con thuyền của Võ Kiếm Liên mà bọn họ đã thấy trước đó, một là một loại thuyền có thể tìm thấy trên Trường Giang là Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Hai chiếc thuyền va vào nhau như thể đọ sức.

Rắc rắc rắc!

Thân tàu khổng lồ va vào nhau, âm thanh răng rắc vang đến tận nơi mà thuyền của Phiêu Nguyệt đang đi tới.

Rắc rắc!

Thuyền của Võ Kiếm Liên đang đâm thẳng vào mũi của Vận Mã Độ Giang Thuyền. Vì mũi thuyền của Võ Kiếm Liên quá cao nên Vận Mã Độ Giang Thuyền cũng tự nhiên mà bị hút vào bên dưới.

Những người điều khiển Vận Mã Độ Giang Thuyền vội vàng trốn thoát nhưng vô ích. Con thuyền dần dần chìm xuống. Với tốc độ này thì việc thuyền chìm hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

“Bọn hèn nhát!”

“Mau nhảy qua thuyền bọn chúng mau!”

“Hây!”

Những võ giả trên Vận Mã Độ Giang Thuyền vội vàng phóng lên thuyền của Võ Kiếm Liên. Tuy nhiên, những võ giả của Võ Kiếm Liên đã đứng đó để đối đầu với những võ giả của Ngân Liên Hội đang leo lên thuyền của bọn họ.

Người có lợi thế hơn vẫn là những võ giả của Võ Kiếm Liên.

Bọn họ nắm giữ vị trí cao hơn, hơn nữa họ cũng không có gì gấp gáp. Mặt khác, những võ giả của Ngân Liên Hội đang phải mạo hiểm để thoát ra con thuyền đang chìm dần.

Cũng vì thế mà tay chân của họ trở nên luống cuống.

“Hự!”

“Khực!”

Tâm lý khiến bọn họ không thể phát huy hết năng lực của mình.

Những võ giả của Ngân Liên Hội đã cố gắng leo lên tàu nhưng lại bị những võ giả của Võ Kiếm Liên tấn công rồi đẩy bọn họ văng trở lại xuống nước.

Những người bị thương rồi rơi xuống nước không ngừng vùng vẫy. Những người còn sống sót cố gắng kéo bọn họ lên Vận Mã Độ Giang Thuyền. Nhưng việc kéo những người bị thương lên một chiếc thuyền đang chìm không phải một giải pháp thích đáng.

Một võ giả trẻ tuổi khoác trên mình chiếc võ phục màu lam đang nghiến chặt răng.

Tên của nam nhân có đường quai hàm sắc lẹm với ánh mắt diều hâu ấy chính là Âm Chính Hàn.

Biệt hiệu của y của Thanh Dực Phi Ưng, là một trong Ngân Liên Tứ Dực.

Âm Chính Hàn hét lên.

“Tất cả hãy tỉnh táo lại nào.”

Y chính là người chịu trách nhiệm quản lý con thuyền này.

Trên thuyền có rất nhiều võ giả trẻ tuổi muốn gia nhập Ngân Liên Hội. Nhưng không hiểu sao Kim Thiên Hội đã biết được điều đó và cử một chiếc thuyền đến đây để tập kích bọn họ.

Đứng trên thuyền Võ Kiếm Liên là một võ giả trạc tuổi với Âm Chính Hàn.

Gương mặt khi cười của võ giả ấy trông thật quỷ dị.

Đôi mắt cong và khuôn miệng của võ giả ấy đang cong theo hình bán nguyệt.

Trước mặt hắn là vô số người đang chết dần chết mòn, vậy mà nụ cười trên môi hắn vẫn không hề biến mất.

Tên của hắn chính là Kỷ Hiến Thành.

Hắn là Phong Linh Kiếm Khách, một trong Tứ Đại Võ Khách.

Kỷ Hiến Thành nhìn Âm Chính Hàn rồi nói.

“Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây thôi Âm Chính Hàn ạ!”

“Kỷ Hiến Thành!”

Âm Chính Hàn tức giận và lao về phía Kỷ Hiến Thành. Những võ giả của Ngân Liên Hội cũng theo sau y.

“Hây!”

Kiếm khí màu lam bao bọc lấy thanh kiếm của Âm Chính Hàn rồi tấn công Kỷ Hiến Thành.

“Hừ!”

Kỷ Hiến Thành nhếch miệng rồi tung ra nắm đấm. Một vùng ánh sáng ngay lập tức tỏa ra từ phía nắm đấm của hắn.

Đó chính là quyền khí.

Rầm!

“Khực!”

Tiếng động lớn phát ra, Âm Chính Hàn lại một lần nữa rơi xuống Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Tuy phải chịu đòn đả kích như nhau nhưng Âm Chính Hàn vốn không có nơi nương tựa nên tổn thất mà y phải chịu lại càng lớn hơn nhiều.

“Chết tiệt!”

Âm Chính Hàn vội vàng bật người dậy rồi dùng tay áo lau đi vết máu trên miệng.

Y đã bị nội thương.

Nhưng lúc này y không thể nào ngồi xuống để trị thương được.

“Khực!”

“Khụ!”

Bởi vì những võ giả đi theo y đang ngã xuống với những âm thanh la hét thê thảm.

Âm Chính Hàn run người.

“Bọn hèn nhát!”

“Nhát gan thì có sao, chỉ cần giành được chiến thắng là được rồi.”

Kỷ Hiến Thành điềm tĩnh trả lời.

Đôi mắt của hắn tỏa ra đầy sát khí.

Hắn chính là người chỉ đạo cho cuộc tập kích lần này.

Chiến lược tiếp cận và nghiền nát Vận Mã Độ Giang Thuyền mà không gây ra một tiếng động đã phát huy một cách hiệu quả.

Cuộc tác chiến lần này có thể thành công là do chiếc thuyền của Võ Kiếm Liên lớn và mạnh hơn nhiều so với chiếc Vận Mã Độ Giang Thuyền kia.

Nếu không có con thuyền khác đến cứu họ, chắc chắn tất cả những võ giả của Ngân Liên Hội đều sẽ bị chết đuối.

“Có một con thuyền đang lại gần.”

Trợ thủ của hắn chỉ về phía thượng lưu của dòng sông.

Thực sự có một chiếc thuyền nhỏ đang đi xuống từ phía thượng nguồn.

Một chiếc thuyền nhỏ chỉ có sức chứa khoảng năm sáu người.

Nếu là bình thường, hắn sẽ để bọn họ đi qua. Nhưng hôm nay thì không.

Đây là cơ hội vàng để tiêu diệt quân tinh nhuệ của Ngân Liên Hội cùng với Thanh Dực Phi Ưng Âm Chính Hàn. Vậy nên, hắn tuyệt đối không thể để lại một thứ gì đó có thể là cơ hội giúp bọn họ có thể trốn thoát được.

Kỷ Hiến Thành ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

“Xử lý đi.”

“Rõ!”

Loạch xoạch!

Ngay khi Kỷ Hiến Thành vừa ra lệnh, một chiếc thuyền nhỏ đã được hạ xuống.

Có hàng chục võ giả trên chiếc thuyền nhỏ ấy.

Bọn họ chèo thuyền và tiếp cận chiếc thuyền nhỏ mà bọn họ đã phát hiện.

Năm người trong số mười võ giả đang chèo thuyền.

Mỗi lần họ đẩy mái chèo là chiếc thuyền nhỏ lại tiến lên với một tốc độ thật kinh hoàng.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đuổi kịp theo chiếc thuyền nhỏ kia.

“Dừng lại!”

Những võ giả nọ chặn thuyền của Phiêu Nguyệt lại rồi hét lớn.

Sát Lão tặc lưỡi.

“Chậc!”

“Ta bảo các ngươi dừng lại.”

Những võ giả của Kim Thiên Hội liên tục hét lớn lên.

Sát Lão mặc kệ bọn họ và tiếp tục chèo thuyền. Nhưng những võ giả của Kim Thiên Hội đã đổi hướng và chặn đường của họ lại.

“Ngươi dám coi thường mệnh lệnh của bọn ta và định tẩu thoát sao? Đúng là đáng ngờ! Mau xử lý hết tất cả bọn chúng cho ta.”

Một tên thủ lĩnh ra lệnh.

“Rõ!”

“Hây!”

Những võ giả đáp lời rồi lao về phía con thuyền của Phiêu Nguyệt.

Trong tay họ đã cầm kiếm từ lúc nào.

Xoẹt!

Kiếm của bọn họ bay thẳng về phía Phiêu Nguyệt và Sát Lão.

Bọn họ thi triển sát chiêu mà không cần biết đối thủ là ai.

“Các ngươi dám…!”

Sát khí tỏa ra trong mắt của Sát Lão.

Ông thấy tức giận khi đám võ giả kia dám thi triển sát chiêu với Phiêu Nguyệt.

Ông vốn không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nhưng bọn họ đã ra tay như thế này thì ông cũng không thể bỏ qua được.

Sát Lão vung mái chèo về phía những võ giả đang bay tới.

Xoẹt!

Những hạt nước li ti bay tứ tung trong không trung che khuất hết tầm nhìn của những võ giả đang bay tới.

“Chuyện gì thế?”

“Chết tiệt!”

Vèo vèo vèo!

Ngay lúc đó, vô số ngân châm được phóng ra và xuyên qua làn nước.

Những chiếc ngân châm hòa cùng làn nước khiến đám võ giả không thể phân biệt bằng mắt thường được.

“Ặc!”

“Hự!”

Nhưng võ giả kia hét lên rồi rơi xuống mắt nước.

Ngưu Mao Châm mảnh như cọng lông bò cắm đầy trên mặt và ngực của bọn họ.

“Cẩn thận ám sát.”

“Tất cả chú ý cẩn thận!”

Những võ giả kia vẫn không hết kinh ngạc.

Đặc biệt là tên thủ lĩnh, hắn kinh ngạc đến mức mắt lồi cả ra.

Bởi bọn họ biết rõ việc phóng một loại ngân châm mảnh như thế này xuyên qua dòng nước là một việc rất khó.

Để ngân châm mảnh như thế này có thể xuyên qua dòng nước thì cần phải có một lượng công lực rất lớn để hỗ trợ cho nó.

Bọn họ không ngờ một ông lão chèo thuyền lại có nội công thâm hậu như vậy.

“Tất cả cẩn thận…”

Khi tên thủ lĩnh đang cố cảnh báo cho những thuộc hạ của mình thì…

Phập!

“Khực!”

“Á!”

Một lần nữa, những chiếc ngưu mao châm lại bay theo gió và tấn công bọn họ. Bọn họ la hét rồi rơi thẳng xuống sống.

Những người rơi xuống sông nằm yên bất động, không vùng vẫy dù chỉ một chút.

Bởi vì bọn họ đã chết.

Thật vô lý khi bọn họ có thể chết nhanh như vậy chỉ vì bị một thanh ngân châm đâm vào.

“Ngân… ngân châm có độc.”

Hơn nữa còn là một loại độc rất khủng khiếp.

Phải đến lúc này tên thủ lĩnh kia mới phát hiện đối thủ của bọn họ không phải là những người tầm thường.

“Mau… mau chạy đi!”

Hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Nhưng số người còn lại trên thuyền bao gồm cả hắn là chỉ có ba người.

Bọn họ gồm mười người xuất trận nhưng bảy người đã bị thiệt mạng bởi ngưu mao châm.

Bỗng chiếc thuyền của bọn họ rung lắc dữ dội.

Khi họ tỉnh ra thì Sát Lão đã đứng trên con thuyền của bọn họ từ lúc nào.

“Ô… ông lão kỳ dị này…”

Tên thủ lĩnh cùng hai thuộc hạ còn lại lao vào tấn công Sát Lão. Nhưng Sát Lão đã nhanh hơn vung mái chèo ngang qua người bọn họ.

Xoẹt!

Một âm thanh sắc bén rùng rợn phát lên.

“Khực!”

Tên thủ lĩnh lấy tay ôm chặt lấy cổ của mình, hai mắt hắn trố lên. Dòng máu đỏ chảy qua từng kẽ tay của hắn.

Những thuộc hạ của hắn cũng như vậy.

Bọn họ lảo đảo rồi rơi thẳng xuống sông.

Tất cả đều đã thiệt mạng.

“Hừ!”

Sát Lão nhìn bọn họ rồi nhếch miệng.

Con thuyền khổng lồ của Kim Thiên Hội đang rẽ hướng về phía của bọn họ.

Sát Lão khẽ lắc đầu.

“Đã muốn yên lặng đi qua rồi mà…”