Kỷ Hiến Thành mở to mắt, nhìn theo con thuyền đang rời đi.
Trên thuyền có 3 người.
Một vị nam nhân trẻ, một cậu bé và cuối cùng là một lão nhân chèo thuyền.
Phải đến hàng chục võ giả đã chết dưới tay họ.
Tất cả đều là những võ giả đầy triển vọng ở Kim Thiên Hội. Trong số đó còn có cả cánh tay phải đắc lực của Kỷ Hiến Thành.
Cái chết của y khiến cho Kỷ Hiến Thành vô cùng choáng váng. Vì thế mà y để mặc Âm Chính Hàn và võ giả của Ngân Liên Hội ở lại trên Vận Mã Độ Giang Thuyền rồi lên đường truy đuổi 3 người họ.
Dù sao thì võ giả Ngân Liên Hội cũng đã bị mắc kẹt trên Vận Mã Độ Giang Thuyền vỡ nát, nên chúng hoàn toàn không còn đường lui. Vì vậy Kỷ Hiến Thành quyết định đi xử những kẻ ra tay giết cánh tay phải đắc lực của mình cùng thuộc hạ.
Y lệnh cho thuộc hạ chèo thuyền hết tốc lực.
Vù vù ầm!
Con thuyền khổng lồ rẽ sống với tốc độ vô cùng nhanh. Sát Lão ra sức chèo, nhưng không thể lại con thuyền khổng lồ chạy hết tốc lực với những cánh buồm căng gió.
Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp lại và con thuyền khổng lồ đuổi đến sát đuôi thuyền của 3 người bọn họ.
Vù vù ầm!
Con sóng ào ạt từ con thuyền khổng lồ làm con thuyền nhỏ kia chao đảo như muốn lật úp bất cứ lúc nào. Sát Lão nói với Phiêu Nguyệt.
"Thứ lỗi cho thuộc hạ. Dù sao thì cũng khó mà vượt qua chúng.”
“Không sao đâu.”
Phiêu Nguyệt quay đầu nhìn con thuyền khổng lồ chạy sát theo ở đằng sau.
Hắn muốn lặng lẽ đến thăm Ngô Chân Nghị. Nhưng với tình hình này có lẽ không được rồi.
Hắn kéo sụp chiếc mũ rơm xuống, che hoàn toàn khuôn mặt.
Tiểu Ma và Sát Lão hiểu rõ ý nghĩa của hành động này hơn ai hết.
Chaaaaa!
Cả ba người cùng một lúc đạp lên con thuyền để lấy đà rồi bay lên không trung.
Vù vù!
Trong chớp mắt, con thuyền mà họ đang đi đã bị con thuyền khổng lồ kia nghiền nát. Nếu họ chậm chân hơn một chút, ắt hẳn cũng sẽ bị nghiền nát và chìm xuống đáy sông như con thuyền rồi.
Bộp!
Tiểu Ma nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền.
Những võ giả không giấu nổi hoài nghi khi nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé tầm 7, 8 tuổi.
"Ngươi là ai?"
"Hửm?"
Phải mất thêm một ít thời gian nữa, họ mới nhận ra đây là cậu bé vừa ở trên con thuyền nhỏ bị đắm kia.
Trong lúc đó, Tiểu Ma nhanh chóng di chuyển.
"Hehe! Ta sẽ không giết ngươi đâu. Lão già đã nói ta không được tùy tiện giết người.”
Tiểu Ma cười khằng khặc và lao vào võ giả đang đứng ở đầu.
Hắn tự lúc nào đã có Công Bố trong tay.
Soạt!
Thanh kiếm vẽ một đường sắc lẹm.
"Khặc!"
"Ặc!"
Những võ giả hét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Có những vết cắt sâu hoắm ở đùi và mắt cá chân họ.
Tiểu Ma cố ý tránh tấn công vào phần thân trên, mà chỉ tập trung ở phần thân dưới.
Không ai có thể dự đoán được rằng một đứa trẻ như Tiểu Ma lại có thể tấn công nhanh gọn và tàn nhẫn đến như vậy. Vì thế mà chúng phản ứng không kịp.
Trong khi đó, ba đến bốn võ giả đã bị Tiểu Ma quật ngã.
Kiếm công của Tiểu Ma rất có uy lực.
Và lại càng mạnh mẽ hơn nữa khi Tiểu Ma được Nhất Kiếm Chân Nhân của phái Võ Đang chỉ dạy, bên cạnh nền tảng võ công vốn có của Tiểu Ma ở Tiểu Lôi Âm Tự.
Nhất Kiếm Chân Nhân không dạy Tiểu Ma kiếm công của phái Võ Đang. Nhưng thay vào đó, lão truyền dạy cho Tiểu Ma những gì mà lão đắc đạo.
Nhờ thế mà võ công của Tiểu Ma mạnh mẽ tăng vọt.
Ngoài ra, hầu hết tác dụng phụ của đại pháp mà Tiểu Ma nhận được từ Tiểu Lôi Âm Tự đều được loại bỏ.
Nhất Kiếm Chân Nhân nói với Tiểu Ma.
"Không biết chừng ngươi còn có thể cao hơn nữa cơ.”
Nếu như thế thì Tiểu Ma sẽ không cần phải sống với bộ dạng như một đứa trẻ giống bây giờ nữa.
Nghĩ lại thì dường như hắn đã cao hơn một chút kể từ lần đầu tiên gặp Nhất Kiếm Chân Nhân. Nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn về chuyện đó.
Dù thế nào đi chăng nữa thì Tiểu Ma vẫn nhớ về Nhất Kiếm Chân Nhân như ân nhân của mình.
Không có một ai chăm sóc và quan tâm cho Tiểu Ma như Phiêu Nguyệt ngoài Nhất Kiếm Chân Nhân. Vì vậy, khi được các đạo sĩ phái đến Bà Dương Hồ, Tiểu Ma rất sẵn lòng chấp thuận.
Thái Nguyên - đệ tử đời thứ hai, Luân Quan - đệ tử đời thứ ba, cùng Hàn Quang đều đã chết ở Bà Dương Hồ.
Các đạo sĩ của phái Võ Đang nhờ Tiểu Ma tìm ra hung thủ và giết hắn.
Ban đầu hắn định dành chút ít thời gian để điều tra xem hung thủ là ai. Nhưng may mắn là không cần nữa.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã biết tất cả mọi chuyện.
Kẻ giết ba người họ chính là Cao Nhật Nguyên của Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Trong suốt mùa đông, Phiêu Nguyệt cất công tìm kiếm tung tích của Hữu Linh Thuyền đoàn, giờ thì hắn đã tìm ra manh mối để lần mò ra bọn chúng. Nhưng hắn lại bị giữ chân lại bởi Kim Thiên Hội.
Tiểu Ma không thể tha thứ cho chúng.
Mặc dù không giết nhưng cũng phải gây đau đớn đến mức muốn chết.
Soạt!
"Khặc!"
"Ặc!"
Thanh kiếm của Tiểu Ma liên tục đả kích bọn võ giả.
“Gì vậy? Tiểu tử kia là ai?”
Kỷ Hiến Thành mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tiểu Ma.
Tiểu Ma là một cậu bé có sức mạnh vô cùng to lớn.
Rất nhiều võ giả trên thuyền bị hạ gục chỉ vì một cậu bé mang tên Tiểu Ma.
Hình ảnh đó giống như cảnh tượng đàn cừu bị một con sói lùa đến đường cùng.
Không thể nào ngờ được đội quân tinh nhuệ của Kim Thiên Hội lại có thể chao đảo bởi vì một cậu bé như thế này.
Kỷ Hiến Thành hét lớn với bọn thuộc hạ đứng ngay bên cạnh.
"Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Còn không mau bắt tên tiểu tử đó lại?”
“............”
Lẽ ra bình thường thì bọn chúng sẽ đáp lời ngay, nhưng hôm nay mọi thứ lại im lặng lạ thường.
Kỷ Hiến Thành đem lòng sinh nghi, liền quay qua bên cạnh nhìn.
Tất cả thuộc hạ của y đều đã ngã gục xuống sàn, bên cạnh chúng là lão nhân chèo con thuyền mà bọn chúng vừa mới làm vỡ nát kia.
Kỷ Hiến Thành ngay lập tức nhận ra đó là lão nhân ngồi trên con thuyền đó.
“Ngươi………khặc!"
Kỷ Hiến Thành đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì bất chợt ôm lấy cổ của mình.
Có thứ gì đó đang siết chặt cổ y.
Một thứ gì đó vô hình đang quấn chặt cổ y.
“Khặc!”
Kỷ Hiến Thành nhận ra thứ đang quấn quanh cổ mình là ngân ty.
Y cố gắng nới rộng ngân ty bằng hai tay của mình, nhưng vô ích.
Cho dù có gắng sức bao nhiêu, ngân ty vẫn không hề đứt.
Cuối cùng, Kỷ Hiến Thành không dùng tay để làm đứt ngân ty nữa, y rút thanh kiếm bên hông, vung lên không trung.
Ting!
Nhưng thanh kiếm của y không những không thể chém đứt ngân ty, trái lại nó còn bị đánh bật ngược ra ngoài.
‘Chuyện, chuyện gì vậy?’
Sắc mặt của Kỷ Hiến Thành dần trở nên xanh xao.
Y không ngờ rằng đến cả kiếm cũng không thể chém đứt được ngân ty.
Ngân ty bất chợt siết chặt cổ y hơn.
Nỗi sợ hãi ập đến như cơn sóng thần, cùng với đó là nỗi đau đơn tột cùng.
'Rốt cuộc là ai vậy?'
Đến lúc chết, y vẫn muốn biết rốt cuộc kẻ giết mình là ai.
Nhưng có vẻ như kẻ đó không hề muốn ra mặt cho đến khi y tắt thở.
Đến cuối cùng, kẻ đó vẫn không xuất hiện, còn cơ thể của Kỷ Hiến Thành thì bay lên không trung. Chỉ một lát sau, Kỷ Hiến Thành không vùng vẫy nữa. Y tắt thở.
Bộp!
Cơ thể của y rơi xuống mặt sàn.
Sát Lão nhìn lên trên phía cột buồm.
Phiêu Nguyệt đang đứng đó.
Hình ảnh Phiêu Nguyệt với chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, phất phơ trong gió làm lão liên tưởng đến hình ảnh của Tử thần.
Ngay lập tức, bóng dáng Phiêu Nguyệt biến mất.
Đến cả con mắt tinh tường của Sát Lão cũng không thể nắm bắt được chuyển động của Phiêu Nguyệt.
"Hơ!”
Sát Lão đứng chết lặng, chỉ biết cười trừ.
Đùng!
Đúng lúc ấy, lão nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt nước ở phía sau thuyền.
Sát Lão đi đến đuôi thuyền thì phát hiện ra đó là một con thuyền nhỏ. Một con thuyền nhỏ mà Phiêu Nguyệt đem đến để cứu hộ.
Trên thuyền, Phiêu Nguyệt đang ngồi sẵn.
"Thật là………………….."
Sát Lão cũng nhảy xuống thuyền với vẻ mặt chán nản.
Mãi đến lúc đó, các võ giả có mặt trên thuyền vẫn chưa biết gì về cái chết của Kỷ Hiến Thành và tay sai đắc lực của y.
Một lúc sau, chúng mới phát hiện ra cái chết của thủ lĩnh.
"Ơ! Gì vậy?
"Nhị Công tử đã chết rồi.”
“Sao có thể như vậy được chứ! Tất cả thủ lĩnh đều đã………..”
Những võ giả có mặt trên thuyền sốc đến nỗi không thể nói nên lời.
Khoảng thời gian mà chúng bị Tiểu Ma thu hút sự chú ý không hề dài. Cùng lắm chỉ là khoảng thời gian vừa đủ thắp một nén hương.
Vậy mà trong khoảng thời gian đó, Kỷ Hiến Thành cùng tay sai của y đều đã bị giết sạch.
Vậy mà chẳng một ai chú ý đến cái chết của y. Dù cho toàn quân đang đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Ma đi chăng nữa, thì đây cũng là một chuyện hết sức vô lý.
Hơn nữa, Kỷ Hiến Thành còn không có dấu hiệu nào phản kháng lại.
Rõ ràng là y đã bị giết trong khi bản thân còn chưa định hình được sự việc.
"Ôi trời! Một trong Tứ Đại Võ Khách lại bị giết mà không thể thi triển bất kỳ võ công nào!”
"Rốt cuộc là ai đã giết chết Phong Linh Kiếm Khách?"
"Là Tử Thần. Tử Thần đã rời đi rồi."
Khoảnh khắc cái tên Tử Thần được nhắc đến, bầu không khí trên con thuyền như bị đóng băng.
Sức nặng của biệt hiệu Tử Thần là vô cùng khủng khiếp.
Một lát sau, khi tất cả võ khách có mặt trên thuyền định thần lại, Tiểu Ma cũng đã rời đi rồi.
********
Trước khi bị bọn chúng phát hiện, hắn đã nhanh chóng nhảy lên con thuyền mà Sát Lão và Phiêu Nguyệt đang chờ sẵn. Nhưng những kẻ vừa bị mất đi thủ lĩnh của mình - võ giả của Kim Thiên Hội - lại không dám truy đuổi theo họ.
Và thế rồi con thuyền chở cả 3 người họ dần dần khuất xa.
Sát Lão chèo thuyền ra cánh đồng lau sậy.
Nhờ cánh đồng lau sậy cao hơn đầu người kia mà không một ai phát hiện ra họ đã đến được Bà Dương Hồ.
Cả ba người giấu thuyền trong cánh đồng lau sậy và đi về phía con phố sầm uất.
Nhìn đường phố vắng bóng người qua lại, họ cũng hiểu được phần nào bầu không khí ở Bà Dương Hồ những ngày gần đây.
Thỉnh thoảng trên đường có một vài người, nhưng ai nấy đều co ro, cúi gằm mặt trốn đi cái lạnh của tiết trời.
Trời dần chuyển từ đông sang xuân, nhưng không khí vẫn se se lạnh. Đôi lúc cơn gió lạnh thổi qua, Sát Lão cũng phải ngao ngán.
Không biết là do thế nên đường phố mới vắng bóng người hay chăng.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cả ba người họ mới có thể tới được điểm đến mà không có ai dòm ngó.
Nơi họ hướng đến là một thanh lâu nhỏ ở khu phố trung tâm.
Đó là một thanh lâu vừa mới xuất hiện dạo gần đây, rất được yêu thích vì có rất nhiều kỹ nữ xinh đẹp tập trung ở đó.
Mặc dù đại chiến giang hồ đã kéo dài được một thời gian, nhưng những võ giả vẫn thường hay lui tới thanh lâu.
Dù gì thì họ cũng đang trong độ tuổi sung sức nhất, lại còn luyện tập võ công. Vì thế nhu cầu của bọn họ gấp mấy lần người bình thường.
Nhờ đó mà thanh lâu ở khu vực này bùng nổ hơn bao giờ hết.
Quán trọ nơi mà Phiêu Nguyệt đang hướng về đông đúc không kém.
Cốc cốc!
Sát Lão đập cửa, một lát sau có người ló đầu ra từ quán trọ.
Là Tổng quản của thanh lâu. Y thận trọng hỏi.
"Ai vậy ạ?"
"Ta đến từ Hắc Giới.”
Bỗng chốc gương mặt của Tổng quản xám xịt lại.
Y run run cất lời.
"Xin, xin mời vào ạ.”
Y mở cửa đón ba người vào bên trong.
Phiêu Nguyệt hỏi Sát Lão.
“Hắc Giới sao?”
"Dạo này người đời gọi chúng ta như vậy.”
“..........”
Phiêu Nguyệt cau mày, Sát Lão mỉm cười, nói tiếp.
"Bây giờ có nhiều người biết chuyện Chí Tôn thống nhất giới thích khách. Vì Chí Tôn không đặt cho nó một cái tên, nên người đời thay Ngài đặt cho nó rồi.”
“Nhưng mà nghe cũng chẳng hay lắm.”
"Vậy thôi mà nhắc đến ai nấy cũng đều sợ hãi.”
Hắc Giới.
Người đời gọi thế giới nơi mà Phiêu Nguyệt đã nhất thống là Hắc Giới.
Chẳng biết cái tên này bắt nguồn từ ai, nhưng giờ nó đã phổ biến đến nỗi người chỉ biết chút ít về thích khách cũng biết về cái tên Hắc Giới.
Rõ ràng vì thế mà Tổng quản run rẩy đến như vậy.
Đối với dân thường, cái tên Hắc Giới chính là tượng trưng cho cái chết và nỗi sợ hãi tột cùng.
Mặc dù Phiêu Nguyệt đã cấm tất cả việc ủy thác của các Sát Môn kể từ khi thống nhất.
Tổng quản vẫn không dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào ánh mắt của Phiêu Nguyệt.
Theo bản năng của y, Phiêu Nguyệt chính là người mà y không nên dây dưa đối diện.
Tổng quản dẫn cả ba đến trước nơi ở của Lâu chủ.
"Lâu chủ! Có khách đến từ Hắc Giới.”
“Hắc Giới sao?”
Giọng nói của một nữ nhân vang lên, ngay lập tức cánh cửa bật mở. Một kỹ nữ ăn mặc vô cùng lộng lẫy xuất hiện.
Nữ nhân nhìn thấy Phiêu Nguyệt, liền chạy ra.
"Thưa Chủ nhân!"
Vị nữ nhân cúi đầu trước Phiêu Nguyệt chính là Ngô Chân Nghị.
Đó chính là vị nữ nhân bị Đăng Thiết Hùng bắt đi và làm những chuyện ô nhục, nhưng đã may mắn được Phiêu Nguyệt và Sát Lão cứu mạng.
Giờ nàng trở thành Lâu chủ của một thanh lâu.
Khuôn mặt của Tổng quản trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
‘Vậy chẳng lẽ người đó là Tử Thần sao? Ôi trời!’