Chương 577

Ngô Chân Nghị đưa ba người vào phòng của nàng.

Nơi ở của nàng rất khiêm tốn.

Chẳng có gì ngoài một cái bàn, cái giường và cái tủ lụp xụp. Đó là một khung cảnh quá mức đơn sơ, nhưng cả Phiêu Nguyệt và Sát lão đều không thấy lạ.

Khi Phiêu Nguyệt và Sát lão ngồi xuống, Ngô Chân Nghị thận trọng nói.

“Đa tạ hai ngài và chủ nhân cất công đi xa thế này.”

"Chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Cô chỉ cần nói những gì cô đã thấy thôi."

"Vâng!"

Nghe lời Sát lão, Ngô Chân Nghị nhắm mắt lại một lúc và lục tìm trong ký ức của mình.

Phiêu Nguyệt và Sát lão đã cho nàng đủ thời gian để hồi tưởng lại những ký ức đó.

Một lúc sau, nàng mở mắt ra và bắt đầu kể lại những gì mình đã thấy.

"Cách đây không lâu, ta có tiếp một nhóm khách, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã cảm thấy có gì đó là lạ. Trông chúng không hề phù hợp với hồ Bà Dương."

"Cô đã thấy cái gì mà phán đoán như vậy?"

"Đó chỉ là cảm giác chung thôi. Ta không biết liệu môi trường có tạo nên con người hay không, nhưng người dân ven hồ Bà Dương có một khí chất rất độc đáo. Cho dù đến từ nơi khác, nhưng nếu ở đây lâu, khí chất ấy cũng sẽ thay đổi tương tự."

Các kỹ nữ ở lại đây trong một thời gian dài có thể phân biệt theo bản năng giữa các võ giả của Kim Thiên Hội, Ngân Liên Hội và những người khác.

"Những vị khách đến ngày hôm đó chắc chắn không phải là võ giả của Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội. Chúng cố cải trang thành những thương nhân bình thường , nhưng khi  nghe chúng nói chuyện,  có điều gì đó rất lạ."

“Lạ chỗ nào?”

“Chúng đã nói về tình hình ở Hồ Bà Dương, và cả về các biện pháp đối phó nữa, nói rằng cái gì mà lo lắng về việc vận chuyển hàng hóa… nhưng ta cũng không nhớ rõ nữa”.

"Cô còn nhớ được gì nữa không?"

Mắt Sát lão lóe sáng.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cũng khoanh tay lắng nghe Ngô Chân Nghị.

"Ta thấy chúng giống thủy thủ hơn là thương nhân. Ngay cả quần áo của chúng cũng có mùi muối. Đó là mùi không thể ngửi thấy từ những thương nhân chủ yếu chỉ qua lại trên sông. Mùi muối nồng như vậy, chắc chắn chúng đã phải lênh đênh trên biển trong một thời gian dài.”

"Vậy sao?"

“Thực ra thì cũng có thể, không có luật nào bắt thương nhân không thể sống trên biển cả. Nhưng nếu nhìn vào cơ thể của chúng thì hoàn toàn không thể nghĩ chúng là thương nhân được.”

Những người đàn ông đến kỹ lầu để giải tỏa ham muốn và ngủ với các kỹ nữ là chuyện bình thường trên giang hồ. Ngô Chân Nghị cũng đã ngủ với người đứng đầu đám thương nhân.

“Đó không phải là cơ thể của một thương nhân, mà là cơ thể của một võ giả. Cơ bắp rắn chắc, thân hình cao lớn đó. Cái đó rõ ràng là có được thông qua quá trình tu luyện võ công hết sức khó khăn."

“Còn gì nữa không?”

Các thương nhân lưu lại kỹ lầu trong hai ngày rồi rời đi.

"Chúng không ngừng nói về việc chúng mang hàng hóa đến đâu và bán ở đâu để tối đa hóa lợi nhuận, cứ như cố tình cho các kỹ nữ chúng ta nghe thấy vậy. Những người không biết thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng ta vừa nghe qua đã thấy vô lý rồi."

Gạo trồng ở đồng bằng thường được bán lên miền núi.

Miền núi có trồng trọt, canh tác bao nhiêu cũng không thể theo kịp số lượng sản xuất ở đồng bằng. Nhưng các thương gia lại nói ngược lại.

Địa hình mà họ đề cập là một khu vực không thể sản xuất lúa gạo hàng loạt. Tuy nhiên, các thương nhân nói rằng chúng đã kiếm được nhiều lợi nhuận khi đi đến vùng đồng bằng và bán gạo được trồng ở đó.

"Chính vì thế, ta đã khẳng định chắc chắn chúng không phải là thương nhân. Ta cũng nghĩ chúng là những người không quen thuộc với tình hình giang hồ."

Ngô Chân Nghị nghĩ rằng chúng không phải là thương nhân mà được cử đến bởi một số hội nhóm khác.

Sát lão hỏi.

“Tại sao cô lại cho rằng chúng là những người mà chúng ta đang tìm kiếm?”

"Trên người chúng có hình xăm."

"Hình xăm?"

"Phải! Nhưng hình xăm đó không phải là thứ thường thấy ở giang hồ hay đại lục. Đó là một hình xăm của đất nước khác, ta không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Màu sắc của thuốc nhuộm cũng rất rực rỡ. Không dễ gì tìm được thuốc nhuộm như vậy ở giang hồ đâu."

Trước lời nói của Ngô Chân Nghị, Phiêu Nguyệt và Sát lão nhìn nhau.

Cho đến khi xảy ra vụ việc trên hồ Bà Dương, Hữu Linh Thuyền Đoàn chủ yếu hoạt động ở biển lớn hoặc những quốc gia xa xôi.

Việc chúng xăm hình ở đó hoàn toàn không có gì lạ.

Họ chắc chắn rằng phán đoán của Ngô Chân Nghị là chính xác.

Phiêu Nguyệt hỏi.

"Vậy bây giờ chúng đang ở đâu?"

"Chúng đã rời đi rồi."

"..."

"Ân công không cần phải thất vọng. Bởi vì ta biết họ đã đi đâu."

"Thật sao?"

“Có một địa danh cứ liên tục xuất hiện trong các câu chuyện của họ.”

"Là nơi nào?"

"Đó là Hải Môn."

"Hải Môn?"

"Mọi người có xu hướng lặp lại những điều thực sự quan trọng. Không lời nói dối nào có thể che giấu hoàn toàn điều đó."

Quả thực Ngô Chân Nghị có khả năng phân biệt sự thật và lời nói dối của người khác như một ma quỷ vậy.

"Chúng nói rằng sẽ sớm thiết lập một căn cứ lớn ở Hải Môn."

"Căn cứ?"

Phiêu Nguyệt cau mày.

Hải Môn không phải là một thành phố nhỏ.

Đó là một thành phố cửa ngõ quan trọng nằm ở nơi giao nhau giữa Trường Giang và biển cả.

"Nếu căn cứ của chúng thực sự ở Hải Môn, thì chắc chắn sẽ không thể tìm thấy dọc Trường Giang được."

Phiêu Nguyệt và Sát lão đã sử dụng Sát môn và Hạ Ô Môn để truy tìm Hữu Linh Thuyền đoàn. Tuy nhiên, không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chúng trên dòng Trường giang. Nếu bọn chúng trốn ở Sát Môn, đến bây giờ còn chưa tìm ra cũng là có lý.

"Hải Môn là nơi biển và Trường Giang gặp nhau. Có rất nhiều lạch và bến thuyền. Hàng ngày có biết bao nhiêu thuyền lớn nhỏ ra vào, thế nên cũng  không có gì lạ khi không thể tìm thấy chúng."

"Giấu lá trong rừng?"

"Đúng vậy. Và chúng đã cử những võ nhân cải trang thành thương nhân đến đây để dò la tin tức."

"Đúng là xảo quyệt như hồ ly."

"Đúng vậy!"

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Nhìn bề ngoài thì Cao Nhật Nguyên có vẻ là một người xốc nổi, luôn hành động liều lĩnh tùy tiện, nhưng trên thực tế, hắn ta lại gian xảo như hồ ly, luôn tính rõ đường đi nước bước.

"Nếu là Hải Môn....trùng hợp ta có một người quen ở đó."

"Cô đã từng đến đó chưa?"

"Đã từng ghé qua một thời gian."

Ở Hải Môn có Luật Á Nhiên và Tarha đến từ Ma La Pháp Phủ.

Họ đã từng nhận ơn của Phiêu Nguyệt.

Vì đã hứa sẽ trả ơn nên nếu Phiêu nguyệt nhờ thì chắc chắn họ sẽ không từ chối.

Phiêu Nguyệt hỏi Ngô Chân Nghị.

"Chúng rời đi từ khi nào?

"Đã hai ngày rồi."

"Hai ngày là đủ để bắt kịp."

Sát lão thận trọng hỏi trước lời nói của Phiêu Nguyệt.

"Chí tôn định xuất phát ngay lập tức sao?"

"Đứng vậy."

"Được. Vậy thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay ."

"Ừm!"

Khi Phiêu Nguyệt cho phép, Tiểu Ma và Sát lão lập tức đứng dậy và đi ra ngoài.

Ngô Chân Nghị hỏi Phiêu Nguyệt.

"Thông tin của tiểu nữ có hữu ích không, chủ nhân?"

"Vô cùng hữu ích."

Ngô Chân Nghị cười rạng rỡ.

***

Người đàn ông với vẻ ngoài u ám trừng mắt nhìn thẳng vào tên thuộc hạ  đang phủ phục trước mặt.

"Nói lại lần nữa đi. Mọi chuyện là như thế nào?"

"Kỷ Hiến Thành và tâm phúc của ngài ấy đã bị giết."

"Là ai làm?"

"Đó là……."

Tên thuộc ngập ngừng một lúc, vẻ mặt của người đàn ông đang đứng ngày càng u ám hơn.

"Nói!"

"Thuộc hạ không chắc, nhưng thuộc hạ nghĩ đó là Phiêu Nguyệt."

"Phiêu Nguyệt?"

Vâng! Có rất nhiều võ giả trên thuyền, nhưng không ai nhận ra rằng Kỷ Hiến Thành đã chết. Người duy nhất sở hữu phương pháp giết người như vậy ở giang hồ hiện tại là Phiêu Nguyệt."

"Phiêu Nguyệt, Phiêu Nguyệt! Rốt cuộc thì mùa xuân đã đến, và hắn trườn ra ngoài như một con rắn tỉnh dậy sau giấc ngủ đông."

Người đàn ông tức giận nghiến răng.

'Chủ quân!'

Thuộc hạ ngước nhìn và cắn môi.

Từ mùa đông năm ngoái, chủ quân đã hoàn hoàn toàn thay đổi.

Vốn dĩ hắn ta tính cách không thể nói là tươi sáng, nhưng cũng không đến nỗi u ám thế này.

Người đàn ông được bao quanh bởi luồng khí u ám khiến ma quỷ cũng phải khiếp sợ đó chính là Độc Cao Hoàng.

Hắn là đệ tử thứ năm của Hải Vương Kiếm và là người cai trị thực sự của Võ Kiếm Liên.

Người đàn ông thú vị hơn bất kỳ ai khác đã trở nên ủ rũ như một bóng ma.

Tất cả những điều đó là sự thay đổi diễn ra sau trận thua với Trương Vô Cực. Chính thời điểm đó, lòng kiêu hãnh của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Đó là một thất bại không có lời bào chữa.

Cú sốc đó đã khiến Độc Cao Hoàng tự giam mình lại.

Nam nhân hào sảng kia đã biến mất, nhường chỗ cho một cái xác không hồn.

Giờ đây, khi nghe thấy cái tên Phiêu Nguyệt, một tia sát khí lóe lên trong mắt hắn.

Nhưng tâm phúc của hắn ta không hề vui vẻ với sự thay đổi đó.

Thật tốt khi Độc Cao Hoàng đã thoát khỏi tình trạng bất lực tự trách trong suốt mùa đông, nhưng sự điên rồ của hắn ta ngày càng đã lộ rõ.

Độc Cao Hoàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Khi nào quân bổ sung mới đến?"

Khi cuộc chiến với Ngân Liên Hội ngày càng gay gắt, võ nhân cũng ngày một sức cùng lực kiệt.

Vì lý do này, Độc Cao Hoàng đã gửi một lá thư cho Võ Kiếm Liên vào mùa đông năm ngoái đề nghị gửi thêm quân viện trợ.

Nói là đề nghị, nhưng thực tế là một mệnh lệnh.

Điều này là do khi sư phụ của hắn ta, Tiền Vô Ngọc vắng mặt, hắn chính là người nắm toàn quyền kiểm soát Võ Kiếm Liên.

Tâm phúc đáp.

"Cách đây không lâu, thuộc hạ nghe nói rằng chúng đã đi qua Chu Sơn quần đảo. Bây giờ có lẽ đã đi xa hơn về phía bắc."

Tất nhiên, quân khởi hành từ đảo Hải Nam sẽ đến bằng thuyền.

Thuyền là phương tiện vận chuyển quân đội hiệu quả nhất, và Võ Kiếm Liên có nhiều con thuyền chiến khổng lồ để vượt qua những cơn sóng dữ trên biển.

Độc Cao Hoàng nói với giọng ảm đạm.

"Nếu đi qua Chu Sơn quần đảo, sớm muộn gì cũng sẽ đến Hải Môn, phải không?"

"Vâng! có lẽ là vậy."

Hải Môn là cửa ngõ vào Trường giang từ biển, từ đó chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến được Hồ Bà Dương.

"Tốt!"

Khuôn mặt của Độc Cao Hoàng lần đầu tiên có sinh khí sau một thời gian dài.

Khi quân viện trợ đến, số quân mà hắn ta có thể sử dụng là hơn năm trăm người.

Tất cả năm trăm người họ đều là tinh hoa của Võ Kiếm Liên và xứng đáng với hai chữ “cao thủ”.

Đó thực sự là một lực lượng lớn.

Nếu xét về chất lượng quân đội đơn thuần thì không có nơi nào có thể theo kịp.

Hắn không biết liệu các võ giả của Thiên Vũ Trang có tham gia hay không, nhưng Trương Vô Cực vẫn chưa điều động một lượng quân lớn nào

'Đồ xảo quyệt! Muốn giữ lực lượng Thiên Vũ Trang nguyên vẹn không sứt mẻ phải không?"

Sau tự giam mình trong một căn phòng nhỏ suốt mùa đông, Độc Cao Hoàng trở nên cố chấp và nghi ngờ.

Bất cứ điều gì dù là nhỏ nhặt cũng có thể khiến hắn phiền não.

Trước đây, hắn đã nghĩ rằng hình ảnh Trương Vô Cực không mượn sức mạnh của Thiên Vũ Trang chính là chính nhân quân tử, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy thật đáng ghét khi ngay cả hắn cũng đang cố gắng bảo tồn lực lượng của mình.

Độc Cao Hoàng giờ đây đã không còn ngang hàng với Trương Vô Cực.

Sự thật đó khiến hắn vô cùng đau khổ. Và người gián tiếp gây ra bi kịch này của hắn chính là Phiêu Nguyệt.

"Bí mật truy tung tích của hắn."

“Ý ngài là không cho hội chủ biết?”

"..."

"Xin lỗi. Thuộc hạ sẽ làm theo mệnh lệnh."

"Nếu kẻ suốt ngày chỉ lẩn trốn trong bóng tối nay lại xuất đầu lộ diện, nhất định phải có mục đích gì đó. Chúng ta phải tìm ra ý đồ đó của hắn."

"Tuân lệnh."

Tâm phúc cúi đầu thật sâu và trả lời, nhưng Độc Cao Hoàng không nhìn.

Hắn ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, thu toàn bộ khung cảnh hồ Bà Dương vào mắt.

"Phiêu Nguyệt!"

Nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đang lẩn trốn đâu đó quanh đây, máu trong người hắn như trào ngược tới đỉnh đầu.