Chương 578

Thiết Bá Long - Long Kiếm Sơn dừng lại rồi nhìn về phía trước.

“Haa!”

Lúc ông ta mở miệng ra, một làn khói trắng phả vào trong không khí.

Người ta nói rằng mùa xuân đã đến, nhưng dường như nơi này vẫn còn lại hàn khí lạnh lẽo của mùa đông.

Trước mắt ông là một bình nguyên vô cùng rộng lớn.

Tuyết trên bình nguyên vẫn còn chất thành từng đống.

Nghĩ lại mới thấy đợt rét năm nay thật sự quá khủng khiếp.

Có lúc tuyết rơi cả 3 ngày liền, và tuyết chất cao lên đến tận thắt lưng người.

Chính vì thế, trong lúc rời Vân Nam đến đây không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn có nhiều người thương vong.

Nguyên nhân chính là do lạnh và tuyết.

Vân Nam có Long Thiên Cốc bốn mùa đều ấm áp.

Vậy nên họ không cần phải chuẩn bị y phục mùa đông, mọi người đều ăn vận rất thoải mái.

Cho đến lúc Long Kiếm Sơn phẫn nộ trước cái chết của Long Hạ Thương, ông ta đã quyết định đến Bà Dương Hồ.

Ông đã quyết định trong tích tắc và không nghĩ sẽ có vấn đề lớn.

Ở Vân Nam mùa đông không có tuyết rơi, vào cuối mùa thu nhiệt độ chỉ thấp hơn một chút so với mùa hè. Vậy nên hầu hết mọi người đều mặc y phục nhẹ nhàng, kể cả khi rời khỏi Long thiên Cốc.

Mãi sau này họ mới nhận ra khó khăn đang chờ đợi trước mặt.

Ông ta chỉ ưu tiên trả thù cho con trai mà không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Họ sớm đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt khi rời khỏi Vân Nam. Trong nháy mắt thời tiết cứ như thay đổi từ mùa hạ sang mùa đông, còn xuất hiện cả bão tuyết.

Lúc đó đáng lẽ phải quay về Long Thiên Cốc chuẩn bị kỹ lưỡng và chờ đến khi mùa đông kết thúc rồi xuất phát sẽ tốt hơn. Thế nhưng Long Kiếm Sơn lại muốn vượt qua nó.

Ông ta không hề nghĩ đến an nguy cả thuộc hạ mà cưỡng ép họ hành quân.

Trong khi y phục họ mặc quá mỏng để chịu đựng cái rét buốt giữa mùa đông. Chính vì thế mà nhiều người đã lạnh cóng hoặc ngất đi vì lạnh.

Long Kiếm Sơn đã ra lệnh cho thuộc hạ mua y phục mùa đông, nhưng ông không thể tìm đâu ra hàng ngàn bộ y phục để chống lại cái lạnh ngay lập tức.

Khi võ giả Long Thiên Cốc bận tìm y phục thì đã có nhiều người gục ngã rồi.

Cuối cùng Long Kiếm Sơn đành phải dừng hành quân, ông mượn một trang viên lớn để chờ qua mùa đông. Cứ thế mà đã lãng phí mấy tháng trời.

Thời gian cứ trôi qua nhưng ông không hề có bất kỳ thu hoạch nào.

Khi tuyết ngừng rơi ở mức độ nào đó, Long Kiếm Sơn liền rời khỏi trang viên tiếp tục hành quân. Lần này thuộc hạ của ông đã vận y phục mùa đông và mang theo lương thực đàng hoàng hơn.

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng việc hành quân cũng không hề dễ dàng, bởi vì tuyết vẫn chưa tan hoàn toàn.

Dù là võ giả đã tu luyện võ công đến cảnh giới nào đi nữa thì việc vượt qua tuyết chất đống đến thắt lưng cũng là một việc rất hao tốn thể lực.

Chính vì thế chưa đi được bao lâu mà võ giả Long Thiên Cốc đã kiệt sức hết cả. Thế nhưng không một ai dám đứng ra nói với Long Kiếm Sơn về việc nghỉ ngơi.

Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Long Hạ Thương mất mạng, nhưng sự phẫn nộ của Long Kiếm Sơn vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào.

Bất cứ ai nhắc đến chuyện nghỉ ngơi với ông ta đều sẽ mất đầu ngay.

Long Kiếm Sơn nhìn vùng đất bị phủ đầy tuyết trải dài trước mắt rồi lẩm bẩm.

“Đường đến gặp con trai ta gian nan vậy sao? Nhưng thế nào cũng không thể ngăn được bước chân của ta đâu? Ta sẽ tìm ra tất cả những kẻ liên quan đến cái chết của con trai ta rồi xé xác chúng ta.”

Lúc ông đang bước về phía cánh đồng tuyết.

“Hả?”

Long Kiếm Sơn cảm giác có thứ gì kỳ lạ.

Dường như có ai đó đang đi đến từ phía bên kia cánh đồng tuyết.

Dù đang ở khoảng cách hàng chục dặm nhưng ông vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người kia.

Trong thiên hạ chỉ có vài võ giả có thể phát hiện ra sự tồn tại kia. Ít nhất cũng phải đạt đến trình độ của Long Kiếm Sơn mới cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ như vậy ở khoảng cách xa.

Vậy nên có thể suy ra người phía bên kia cánh đồng tuyết cũng có cảnh giới ngang ngửa với Long Kiếm Sơn.

Long Kiếm Sơn nhíu mắt nhìn về phía trước.

Ông nhìn thấy một chấm nhỏ ở phía xa xa.

Cái chấm ấy từng chút từng chút một lớn dần lên. Và càng ngày nó càng gần.

Ánh mắt Long Kiếm Sơn lạnh đi vài phần.

Bởi vì thứ mà ông đang nhìn là con người.

Đó là một lão nhân thân hình ba mét bẻ đôi vận đạo phục.

“Là đạo sĩ ư?”

Mặc dù đạo phục có hơi tồi tàn giống ăn mày nhưng khí chất và nhuệ khí toát ra từ ông ta thật sự không thể xem thường được.

“Trên giang hồ có đạo sĩ đạt đến cảnh giới này hay sao?”

Trong lúc Long Kiếm Sơn đang cố lục lại ký ức để xem có quen biết đạo sĩ nào như thế không thì người đối diện đã tiến đến khá gần. Trông thì như ông ta đang đi bộ nhưng thực chất lại thi triển khinh công vượt không gian.

Long Kiếm Sơn nhìn nơi mà đạo sĩ kia vừa đi qua.

Cánh đồng tuyết không hề có dấu vết nào cho thấy ông ta vừa đi qua cả, một dấu chân cũng không.

Đây là Khinh Công Pháp mang tên Đạp Tuyết Vô Ngân.

Khinh công pháp không để lại dấu chân khi đi trên nền tuyết.

Trên thiên hạ không có nhiều võ giả đạt đến cảnh giới này.

Long Kiếm Sơn càng nâng cao cảnh giác hơn.

Cuối cùng lão đạo sĩ dừng trước mặt Long Kiếm Sơn.

Lão đạo sĩ thấp bé cười nói.

“Hân hạnh được diện kiến Long Thiên Cốc chủ.”

“Các hạ biết ta ư?”

“Sao không biết cho được chứ? Lá cờ biểu tượng của Long Thiên Cốc đang bay phấp phới kia kìa.”

Ánh mắt lão đạo sĩ hướng tới chỗ võ giả Long Thiên Cốc.

Trong tay võ giả đi đầu có cầm lá cờ lớn tượng trưng cho Long Thiên Cốc.

Long Kiếm Sơn nhìn lá cờ rồi lại nhìn lão đạo sĩ.

“Các hạ biết ta nhưng ta lại không biết các hạ là ai. Không biết các hạ có tiện tiết lộ thân phận của mình không?”

“Thật là, ta quên xưng danh tính rồi. Lão già mất trí này thật là. Già rồi nên lú lẫn hẳn ra. Đạo danh của ta là Nhất Kiếm.”

“Nhất Kiếm ư?”

Long Kiếm Sơn khẽ nhíu mày.

Ông ta suy nghĩ một chút, đuôi mắt đột nhiên run run.

Phải đến lúc này ông ta mới nhận ra thân phận của lão đạo sĩ.

“Các hạ đến từ Võ Đang ư?”

“Đúng vậy.”

“Mối quan hệ của các hạ với Chưởng môn nhân Thanh Chấn Chân Nhân là gì thế?”

“Nói ra thì ngại quá nhưng ta là sư thúc của Thanh Chấn.”

“Vậy bối phận còn cao hơn cả Chưởng môn nhân Võ Đang hiện tại ư? Cao thủ tuyệt thế như vậy lại xuất hiện ở chốn này.”

Đôi mắt Long Tuyết Sơn sắc bén hẳn.

Đối mặt trước ánh mắt lạnh lùng đến mức khó mà nhìn thẳng như thế, Nhất Kiếm Chân Nhân vẫn nở nụ cười trên môi.

Long Kiếm Sơn nói.

“Vì bối phận của ông cao hơn ta, nên ta sẽ gọi là ông là tiền bối.”

“Ta rất cảm kích khi ngươi coi ta là tiền bối đấy.”

“Tại sao tiền bối lại xuất hiện ở đây? Chắc không phải tình cờ nhỉ.”

“Ta đến đây để thuyết phục Đại hiệp.”

“Thuyết phục ai cơ?”

“Còn ai nữa? Là Đại hiệp đó.”

“Ha! Ý là tiền bối một mình xuất hiện ở đây để thuyết phục ta ư?”

“Đúng vậy.”

Nhất Kiếm Chân Nhân liền gật đầu.

Vẻ mặt ông nhìn Long Kiếm Sơn đầy vẻ thương hại.

Một người cha mất đi con trai.

Tự mình chặn đường của người cha đang đi trả thù cho con trai mình khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân không còn lựa chọn nào khác.

Hiện giờ giang hồ đã trở thành bãi lầy trước cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội. Nếu đến cả Long Thiên Cốc cũng can thiệp thì tình hình sẽ khó mà kiểm soát được.

Long Kiếm Sơn và Long Sơn Cốc tham gia và chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải mất mạng nữa.

Vậy nên Nhất Kiếm Chân Nhân mới xuống núi Võ Đang.

Ông ta có thể dẫn dắt toàn lực phái Võ Đang theo nhưng lại không làm vậy.

Bởi vì chỉ cần có chút sơ suất, Long Thiên Cốc và phái Võ Đang sẽ nảy ra xung đột ngay lập tức.

Vậy nên ông phải giải quyết một mình.

Đây là con đường duy nhất giảm tổn thất cho cả hai phía.

Nhất Kiếm Chân Nhân làm thế bao quyền với Long Kiếm Sơn rồi nói.

“Nhất Kiếm ta mong được Long Đại hiệp chỉ giáo.”

Ông ta đã cố tình không nhắc đến phái Võ Đang và Long Thiên Cốc.

Nhất Kiếm Chân Nhân muốn giới hạn nó trong cuộc chiến cá nhân chứ không phải giữa phía Võ Đang và Long Thiên Cốc.

Long Kiếm Sơn cũng nhận ra ý đồ của Nhất Kiếm Chân Nhân, ông ta khẽ nhíu mày.

“Có lý do gì ta phải chấp nhận lời thách đấu của tiền bối chứ?”

“Không có. Nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

“Chúng ta là võ giả mà? Đại hiệp… cần lý do gì nữa sao?”

“Ông luôn sống trên núi Võ Đang nên vẫn mơ mộng quá nhỉ. Không may là giang hồ hiện tại không còn chỗ cho mơ mộng nữa đâu.”

“Ta biết chứ. Thế nhưng lão già này cũng không còn cách nào khác ngoài ép buộc cả. Bởi vì làm thế sẽ giảm tổn thất đến mức tối thiểu rồi.”

“Tóm lại ta sẽ không giao chiến với tiền bối.”

“Nếu vậy ta đành phải huy động sức mạnh của phái Võ Đang đấy.”

“Tiền bối!”

“Cứ kết thúc bằng trận chiến giữa ta và Đại hiệp đi. Nếu Đại hiệp thắng thì phái Võ Đang sẽ không can thiệp vào chuyện của Long Thiên Cốc nữa.”

“Còn nếu tiền bối thắng?”

“Thì Đại hiệp phải đưa quân tinh nhuệ của Long Thiên Cốc quay về.”

"Bất khả!"

Long Kiếm Sơn rống lên một tiếng.

Trong tiếng hét của ông ta chứa đầy nội công, gương mặt võ giả Long Thiên Cốc liền tái nhợt đi. Thế nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân lại không bị ảnh hưởng chút nào cả. Ông ta bồi thêm một câu.

“Ta không có ý bắt Đại hiệp phải nhịn nhục mãi. Thế nhưng chỉ cần chờ đến khi trận Giang Hồ Đại Chiến kết thúc là được. Như thế thì Đại hiệp có chấp nhận được không?”

“Ưm!”

“Chuyện này cũng đâu khiến Đại hiệp bị tổn thất. Trái lại trong thời gian đó, Đại hiệp có thể nâng cao sức mạnh và bình tĩnh hơn.”

Nghe Nhất Kiếm Chân Nhân nói, trái tim Long Kiếm Sơn khẽ lung lay.

Long Kiếm Sơn sau một hồi cân nhắc cũng gật đầu.

“Được thôi! Ta sẽ chấp nhận thách thức của tiền bối.”

Dù sao cũng không thể tránh được cuộc đối đầu với Nhất Kiếm Chân Nhân.

Dù ông chấp nhận đề xuất hay không thì Nhất Kiếm Chân Nhân cũng sẽ không tránh đường.

Thất bại trước Nhất Kiếm Chân Nhân là vấn đề nhưng thắng trận cũng là vấn đề.

Bởi vì phái Võ Đang sẽ không ngồi yên quan sát.

Nếu vậy thà chấp nhận thách thức của Nhất Kiếm Chân Nhân còn tốt hơn.

Long Kiếm Sơn hét lớn với võ giả Long Thiên Cốc.

“Không ai được can thiệp vào trận đấu giữa ta và tiền bối. Biết chưa?”

“Vâng!”

Võ giả Long Thiên Cốc đồng thanh trả lời.

Long Kiếm Sơn nhìn Nhất Kiếm Chân Nhân rồi bắt đầu nâng cao khí thế.

“Bây giờ đúng ý tiền bối rồi đó. Được chưa?”

“Đa tạ Đại hiệp vì đã chấp nhận sự cưỡng ép từ lão già này.”

“Có gì mà đa tạ. Ta nhất định sẽ chiến thắng tiền bối rồi tiến về trước.”

“Nếu thắng ta, phái Võ Đang tuyệt đối sẽ không can thiệp.”

“Ông đừng quên lời hứa này.”

“Ta nhất định sẽ giữ lời hứa.”

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Long Kiếm Sơn vận công lực.

Vùuu!

Đột nhiên không khí xung quanh rung chuyển như điên, tuyết đang chất thành đống cũng bay cuồn cuộn trong không trung.

“Tất cả lùi lại.”

“Cẩn thận đấy. Chủ nhân đang dốc toàn lực chiến đấu.”

Võ giả Long Thiên Cốc vội vã lùi về sau.

Họ biết rõ khi Long Kiếm Sơn dốc toàn lực sẽ đáng sợ thế nào.

Cứ đứng lóng ngóng gần đó chắc chắn sẽ bị cuốn vào trận chiến và chết một cách vô nghĩa.

Trước đó phải lùi ra xa một chút.

Trong nháy mắt, 30 trượng xung quanh hai người đã trống trơn.

Nhất Kiếm Chân Nhân thở dài rồi rút thanh Tùng Văn Cổ Kiếm ra.

“Phù! Chẳng biết cơ thể già nua này còn di chuyển theo ý ta hay không nữa.”

Ông đã được giác ngộ ở cảnh giới cao, nhưng vấn đề là cơ thể đã già đi. Cao thủ bình thường thì không biết, nhưng với một võ giả đã đạt đến cảnh giới thượng thừa như Long Kiếm Sơn, không chỉ giác ngộ mà cả thể chất cũng vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, Nhất Kiếm Chân Nhân không còn sự lựa chọn.

Nếu ông không thể ngăn Long Kiếm Sơn tại đây thì không thế lực nào ở Bà Dương Hồ làm được cả. Ngay cả khi có người như thế thì họ cũng mải để tâm vào trận Giang Hồ Đại Chiến mà ngó lơ Long Thiên Cốc.

Nhất Kiếm Chân Nhân đọc được thiên cơ nên mới biết Long Thiên Cốc đang tiến về phía Tây. Ngay khi biết điều này, ông đã vác thân xác già nua đến tận nơi xa xôi này. Sau đó thì chạm mặt võ giả Long Thiên Cốc ở đây.

Thứ tốt nhất mà ông có thể làm là giới hạn thành cuộc chiến cá nhân giữa ông là Long Kiếm Sơn thay vì lôi cả phái Võ Đang và Long Thiên Cốc vào.

“Phù! Đến đi. Từ lâu ta đã muốn xem qua tuyệt kỹ của Long Thiên Cốc rồi.”

“Được! Ta sẽ không nhượng bộ đâu.”

Vú!

Long Kiếm Sơn giẫm chân xuống đất xông về phía Nhất Kiếm Chân Nhân.

Đây chính là Tiên Thủ Tất Thắng.

Bên nào tấn công trước tiên thì sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn.

Trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ tuyệt thế cũng không khác biệt là mấy.

Rầmm!

Long Kiếm Sơn giơ nắm đấm lên rồi vung quyền cang.

Nhất Kiếm Chân Nhân cũng vung kiếm lên.

Rầm! Rầm!

Tiếng nổ lớn liên tục vang lên.

Toàn bộ khu vực xung quanh hai người rung chuyển hệt như có động đất.

“Trời ơi!”

“Đây là cuộc chiến của con người hay sao?”

Võ giả Long Thiên Cốc mở to mồm quan sát trận đấu của hai người.

Cả khu vực bị lật tung lên như đến ngày tận thế.

Trận chiến của hai người kéo dài hơn nửa ngày trời.