Chương 579

“Khực!”

Long Kiếm Sơn hộc máu rồi khuỵu xuống.

Máu đỏ nhuộm đầy mặt đất phủ đầy tuyết.

“Cốc chủ!”

“Chết tiệt!”

Ông có thể nghe thấy giọng nói của những thuộc hạ từ phía xa.

Tâm trí mông lung dần rõ ràng trở lại.

‘Ta… đã bại rồi sao?’

Long Kiếm Sơn cắn môi.

Trên hông và đùi của ông đều có những vết thương lớn.

Đó là những vết thương do Nhất Kiếm Chân Nhân gây ra.

Cũng may là Nhất Kiếm Chân Nhân nương tay nên ông mới có thể giữ được mạng này.

“Có sao không?”

Giọng nói của Nhất Kiếm Chân Nhân vang lên.

Long Kiếm Sơn ngẩng lên thì thấy Nhất Kiếm Chân Nhân đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.

Sắc mặt của Nhất Kiếm Chân Nhân cũng không được ổn lắm.

Lão cũng bị thương nặng như Long Kiếm Sơn nhưng ít nhất thì lão vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình còn Long Kiếm Sơn thì không.

Đó chính là sự khác biệt giữa họ.

Nhất Kiếm Chân Nhân đã giành chiến thắng và Long Kiếm Sơn đã bị đánh bại.

Trận chiến khốc liệt kéo dài nửa ngày đã kết thúc với chiến thắng sít sao dành cho Nhất Kiếm Chân Nhân.

Dù chỉ cách biệt nửa giây thì thua vẫn là thua.

Long Kiếm Sơn chấp nhận sự thất bại của mình.

Tuy nhiên, phản ứng của những võ giả của Long Thiên Cốc lại khác.

“Cốc chủ bị uy hiếp.”

“Chúng ta phải bảo vệ Cốc chủ thôi.”

Bọn họ lao như điên về phía Nhất Kiếm Chân Nhân để bảo vệ cho Cốc chủ của mình.

“Tất cả dừng lại.”

Long Kiếm Sơn dùng chút sức lực còn lại để gầm lên.

Tiếng gầm của Long Kiếm Sơn đã khiến cho thuộc hạ của ông dừng lại.

Long Kiếm Sơn gắng gượng đứng dậy rồi mắng bọn họ.

“Các ngươi định làm ta xấu hổ đến thế nào nữa đây? Ta đã chiến đấu hết khả năng của mình rồi, và ta không hề xấu hổ khi thất bại thế này. Tất cả mau lui lại cho ta.”

“Rõ!”

“Tuân mệnh!”

Những võ giả của Long Thiên Cốc lui về trước tiếng gầm của Long Kiếm Sơn.

Đến lúc này, Long Kiếm Sơn mới thở dài một hơi.

“Hầy! Ta thua rồi.”

“Cuộc chiến này rất hay. Nếu Cốc chủ kiên định thêm một chút thì có lẽ ta đã thua rồi.”

“Tiền bối không cần phải an ủi ta đâu. Tiền bối mạnh nên thắng, còn ta thua do yếu. An ủi trái ngược lại là một sự sỉ nhục đối với vãn bối đấy.”

“Vậy cho ta xin lỗi nhé.”

“Không đâu, kẻ thua cuộc còn nói được gì thêm đây. Vãn bối sẽ giữ lời hứa, xin tiền bối đừng an ủi vãn bối nữa.”

“Được.”

“Hầy!”

Long Kiếm Sơn lại tiếp tục thở dài rồi nhìn về thuộc hạ của mình.

Ông cảm thấy xấu hổ khi nhìn mặt thuộc hạ. Nhưng ông đã thu hết can đảm để nói.

“Như các ngươi đã thấy, ta đã thua trong cuộc đối đầu với vị tiền bối này. Vậy nên chúng ta phải quay trở về Long Thiên Cốc. Nhưng đây không phải là kết thúc. Chúng ta sẽ chấn chỉnh lại cảm xúc của mình rồi quay trở lại giang hồ một lần nữa. Vậy nên, chúng ta phải biết tự chăm sóc và nuôi dưỡng sức mạnh cho đến lúc đó. Rõ chưa?”

“Vâng!”

Những thuộc hạ đồng thanh đáp.

“Đi thôi nào!”

Long Kiếm Sơn quay lại và bước đi mà không có chút luyến tiếc.

Phía sau ông là những võ giả của Long Thiên Cốc.

Nhất Kiếm Chân Nhân lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

Lão đã đứng như thế một lúc lâu.

Mãi đến khi đám người của Long Thiên Cốc biến mất khỏi tầm nhìn thì cơ thể của Nhất Kiếm Chân Nhân mới trở nên chao đảo.

“Phù!”

Nếu không có Tùng Văn Cổ Kiếm làm gậy chống thì lão đã không thể nào đứng được.

Lách tách!

Máu trào ra từ miệng của lão.

Mặc dù bị nội thương nặng như Long Kiếm Sơn nhưng lão vẫn chịu đựng vì không muốn để người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình.

“Quả nhiên ta đã già quá rồi. Nếu là ta của chục năm trước thì sẽ không mệt mỏi như thế này đâu.”

Nhất Kiếm Chân Nhân thầm nghĩ năm tháng trôi qua thật là vô tình.

Dù võ công có cao cường đến mấy mà thân thể không chịu phối hợp thì cũng không thể phát huy hoàn toàn uy lực.

“Dù sao thì ngọn lửa chớm nở đã được dập tắt rồi.”

Các võ giả của Long Thiên Cốc đã quay trở về. Lão đã đạt được mục đích của mình.

Một mình thân già chạy đến nơi này xem ra cũng không vô ích.

Nhất Kiếm Chân Nhân ngồi tại chỗ để vận công trị thương.

Tuy không thể chữa khỏi vết thương chỉ bằng việc vận công nhưng lão vẫn phải hồi phục ở một mức độ nào đó để có thể đi tiếp.

Nhất Kiếm Chân Nhân đeo Tùng Văn Cổ Kiếm vào bên hông rồi bước đi.

“Bao giờ mới đi đến được núi Võ Đang đây?”

Nhất Kiếm Chân Nhân cằn nhằn nhưng vẫn miệt mài bước.

Lão bước ra khỏi đồng bằng nơi lão đã đối đầu với Long Kiếm Sơn.

Bỗng gương mặt của lão đanh lại.

Nụ cười trên môi lão biến mất.

Ánh mắt lão hướng về một tảng đá rộng, bằng phẳng như một tấm phản.

Trên tảng đá ấy là một nam nhân đang ngồi xếp bằng.

Đó là một tráng niên trông khoảng chừng ba mươi tuổi.

Nhất Kiếm Chân Nhân cảm nhận được một sự nguy hiểm tỏa ra từ tráng niên đang mặc trường bào màu đỏ sẫm kia.

Một cao thủ đã đạt đến cảnh giới như ông rất hiếm khi cảm thấy bị đe dọa như thế này.

Nếu có thì đó là khi lão gặp được người có cảnh giới tương đương hoặc hơn cả lão.

Rõ ràng người ngồi ở kia cũng là một tuyệt đối cao thủ, hơn nữa lại còn đạt đến cảnh giới giống như Nhất Kiếm Chân Nhân.

Vấn đề là lão không biết tráng niên kia là ai cả.

Những cao thủ đã đạt đến cảnh giới giống lão lão đều biết mặt, còn tráng niên trước mặt là một người hoàn toàn lạ lẫm.

Nhất Kiếm Chân Nhân thở dài.

“Phù! Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện…”

Người thiện không đến, người đến lại không thiện.

Nam nhân trước mặt hẳn cũng đang đợi lão với mục đích xấu giống như cái cách lão xuất hiện trước Long Kiếm Sơn vậy.

Cũng giống như Long Kiếm Sơn, Nhất Kiếm Chân Nhân hỏi danh tính của người lạ mặt kia.

“Hẳn là các hạ đang đợi lão già này, ta có thể biết tôn tính đại danh của các vị được không?”

Tráng niên kia mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của Nhất Kiếm Chân Nhân.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt với tráng niên nọ, Nhất Kiếm Chân Nhân lại cảm thấy rùng mình. Dù đối phương không hề làm gì cả, nhưng lão vẫn thấy bị uy hiếp bởi ánh mắt đó.

Tráng niên mở miệng.

“Tên của ta là Trương Xuyên Hoa.”

“Trương… Xuyên Hoa? Hô hô! Ra là Thiên Vũ Trang Chủ? Nhưng vẻ ngoài của Trang Chủ đây thật khác so với những gì mà ta biết quá. Phải chăng Trang Chủ đã đạt đến cảnh giới phản lão hoàn đồng?”

“Không sai!”

“Ừm!”

Đây không phải là hình ảnh của Trương Xuyên Hoa mà Nhất Kiếm Chân Nhân biết.

Nếu đã có thể dùng đến phản lão hoàn đồng thì có lẽ hắn đã đột phá được một cảnh giới nằm ngoài sức tưởng tượng.

Cũng có thể những gì mà nam nhân trước mặt nói là nói dối. Nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân cho rằng những gì mà hắn nói là đúng.

Bởi vì bá khí mà lão cảm nhận được chính là của Trương Xuyên Hoa.

Lão đã được gặp Trương Xuyên Hoa một lần và bá khí mà hắn tỏa ra khi đó khiến lão cứ nhớ mãi.

Dẫu cho Trương Xuyên Hoa có dùng đến phản lão hoàn đồng để tìm lại tuổi trẻ đi chăng nữa thì bá khí tỏa ra từ hắn vẫn không thay đổi.

Nhất Kiếm Chân Nhân hỏi.

“Nhưng Trang Chủ đang làm gì ở đây vậy? Ngài hẳn phải bận rộn lo toan cho công việc ở Thiên Vũ Trang chứ?”

“Vậy còn chân nhân thì sao? Đường đường là trưởng lão có bối vị cao nhất phái Võ Đang lại ở đây làm gì thế?”

“Chẳng phải ngài đã thấy hết rồi sao? Ta ở đây để ngăn Long Thiên Cốc lại. Nếu ngài đứng ra giúp đỡ thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn một chút. Sao ngài lại chỉ đứng xem thế?”

“Bởi vì ta đang muốn họ can thiệp.”

“Ý của ngài là…?”

Vẻ mặt của Nhất Kiếm Chân Nhân đanh lại khi nghe được câu trả lời bất ngờ từ Trương Xuyên Hoa.

“Chân nhân nghe không sai đâu. Ta luôn hoan nghênh Long Thiên Cốc đến với giang hồ.”

“Đường đường là Thiên Vũ Trang Chủ mà sao ngài lại nói ra những lời như thế được chứ?”

“Tại sao Thiên Vũ Trang Chủ lại không thể nói ra những lời như vậy?”

“Chuyện đó…”

Nhất Kiếm Chân Nhân do dự vì không thể tìm ra câu trả lời thích hợp. Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của Trương Xuyên Hoa.

Nụ cười lạnh như băng chính là một sự giễu cợt.

Trương Xuyên Hoa đứng dậy. Khí thế cao ngạo tựa sơn nhạc đè nặng lên người của Nhất Kiếm Chân Nhân.

Sắc mặt của lão trở nên trắng bệch.

Nội thương đã dịu lại được một chút nay lại bị chấn động bởi khí thế ghê gớm của Trương Xuyên Hoa.

Nhất Kiếm Chân Nhân là một trong số ít những tuyệt đối cao thủ trong thiên hạ này.

Tuy cơ thể của lão đã có chút suy yếu, nhưng nội công mà lão đã tích tụ được biết bao lâu nay vẫn đủ để chống đỡ cho cơ thể yếu ớt của lão. Mặc dù vậy, lão vẫn bị đẩy lùi trước thế lực kinh khủng của Trương Xuyên Hoa.

Khí thế chính là biểu hiện của khí chất, ý chí và trình độ của một người.

Chỉ cần nhìn vào khí thế của một người là có thể hiểu được người đó.

Trương Xuyên Hoa đang thể hiện bản thân cho Nhất Kiếm Chân Nhân bằng khí thế của hắn.

Hắn đã đạt được gì?

Hắn tới đây với mục đích gì?

Và mục đích cuối cùng của hắn là gì?

Tuy không nói ra dù chỉ một câu, nhưng hắn đã thể hiện tất cả qua khí thế của mình.

Tay của Nhất Kiếm Chân Nhân nổi hết cả da gà.

Đến cả lão cũng không để đoán được tham vọng của Trương Xuyên Hoa lớn đến mức nào.

Nhất Kiếm Chân Nhân chưa thấy ai có tham vọng lớn đến vậy.

Nếu là người khác, lão sẽ không quan tâm đến. Nhưng Trương Xuyên Hoa là một người có đủ khả năng để thực hiện tham vọng của mình.

Một người như Trương Xuyên Hoa lại ôm ấp một tham vọng nguy hiểm như vậy khiến cho toàn thân của Nhất Kiếm Chân Nhân trở nên run sợ.

Nhất Kiếm Chân Nhân cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể rồi nói.

“Trang Chủ đang mơ về việc thống nhất giang hồ sao?”

“Chuyện đó nhi tử ta sẽ tự biết mà xử lý.”

“Ý ngài là Trương Vô Cực công tử ư?”

“Nó là một tiểu tử đặc biệt. Dù không được ta hỗ trợ nhưng vẫn có thể nuốt chửng lấy Kim Thiên Hội. Chắc chắn nó sẽ thống nhất được giang hồ này mà thôi.”

“Nếu để việc thống nhất giang hồ cho nhi tử thì việc mà Trương đại hiệp đây thực sự muốn là gì vậy?”

Thay vì trả lời, Trương Xuyên Hoa lại nhìn lên bầu trời.

“Hờ! Ngài muốn trở thành bầu trời sao? Vậy có nghĩa là ngài đang mơ đến vị trí cổ kim đệ nhất nhân sao?”

“Ta đã phạm phải một tội lỗi rất nghiêm trọng.”

“Tội lỗi?”

“Ta đã giết sư phụ mình.”

“Sao cơ?”

Nhất Kiếm Chân Nhân mở to mắt.

Bởi vì đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện này.

Ông chưa bao giờ nghe về việc Trương Xuyên Hoa đã giết sư phụ của hắn cả. Thậm chí sư phụ hắn là ai ông cũng không hề biết.

Đối với Nhất Kiếm Chân Nhân, Trương Xuyên Hoa như là một người từ trên trời rơi xuống vậy.

Quay ngược trở về hàng chục năm về trước, đã có một cuộc chiến định mệnh của giang hồ.

Ma Thiên Đại Chiến.

Một thế lực siêu cường mang tên Tân Ma Liên đã tấn công giang hồ nhằm giành lấy quyền bá chủ.

Tân Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt là một cao thủ tối thượng, y được cho là đã đạt đến cảnh giới Ma Thần Chi Cảnh.

Và rồi, Cao Kiếm Nguyệt ngã xuống.

Môn chủ đầu tiên của Cuồng Võ Môn chính là Lý Quách đã đứng ra khi thấy được sự nguy hiểm của ngọn đèn treo trước gió.

Lý Quách đã giao chiến rất ác liệt với Tân Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt và gần như đã có thể áp chế được Cao Kiếm Nguyệt. Nhưng người giết được Cao Kiếm Nguyệt lại là một người khác.

Đó chính là Trang Chủ trẻ tuổi của Thiên Vũ Trang.

Khoảnh khắc ấy, Trương Xuyên Hoa trong lúc bối rối đã vung kiếm vào người Cao Kiếm Nguyệt đang bị bật về phía mình.

Đó chính là một đòn chí mạng.

Một kẻ kiêu hùng nhắm lấy toàn thiên hạ đã bị mất mạng dưới tay một thiếu niên. Cũng nhờ sự kiện này mà vị thiếu niên kia mới được khắc sâu vào tâm trí của những quần hùng ở trong thiên hạ.

Tuy ra tay có chút vụng về, nhưng chuyện thiếu niên ấy đã hạ gục được một tuyệt đối cao thủ mang tên Cao Kiếm Nguyệt vẫn là sự thật.

Cũng nhờ chuyện này mà Thiên Vũ Trang như cá gặp nước phát triển vượt bậc, và cậu thiếu niên năm nào đã trở thành một cường giả của thiên hạ.

Đó là toàn bộ những gì Nhất Kiếm Chân Nhân biết về Trương Xuyên Hoa.

‘Không lẽ còn có chuyện gì còn ẩn sau những câu chuyện đó sao?’

Bỗng lão cảm thấy e ngại.

‘Sư phụ… sư phụ của Trương Xuyên Hoa sao. Trương Xuyên Hoa đã giết sư phụ…’

Nhất Kiếm Chân Nhân cảm thấy choáng váng như có búa đập vào đây.

Bởi những giả định chấn động đã xuất hiện trong tâm trí của lão.

“Không lẽ…?”

Lão cắn mạnh đôi môi đang run rẩy rồi nhìn về phía Trương Xuyên Hoa.

Ánh mắt của Trương Xuyên Hoa từ khi nào đã chùng xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ấy, bản năng Nhất Kiếm Chân Nhân mách bảo suy nghĩ của lão đã đúng.

Lão mở miệng nói.

“Sư phụ của Trương đại hiệp là Tân Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt sao?”

“Đúng thế! Ta đã giết sư phụ ta bằng chính đôi tay của mình. Không những thế, ta còn dùng cái chết của ông ấy để làm một chiếc đòn bẩy để nuôi dưỡng Thiên Vũ Trang sau này.”

“Vô lượng thiên tôn!”

“Tuy đây là điều mà sư phụ đã bảo ta làm. Nhưng nó đã hằn lại một vết sẹo sâu trong tim ta. Một vết sẹo không bao giờ có thể lành. Đó là lý do tại sao ta sẽ đi trên con đường mà sư phụ ta muốn.”

“Trở thành bầu trời sao?”

“Đúng vậy!”

“Cho dù Thiên Vũ Trang có mạnh đến mấy thì chuyện này cũng bất khả thi thôi. Tất cả các môn phái trong thiên hạ sẽ không bao giờ chấp nhận tham vọng này của đại hiệp đâu.”

“Ta biết. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ đi theo ý muốn của ta mà thôi.”

“Đại hiệp đúng là điên thật rồi!”

Nụ cười lạnh lùng phảng phất trên khuôn miệng của Trương Xuyên Hoa.

Bởi vì những gì mà Nhất Kiếm Chân Nhân vừa nói chính là những gì rõ ràng nhất để miêu tả hắn lúc này.

Dẫu hắn có điên thì cũng không quan trọng.

Dù hắn có bị chỉ trích bởi giấc mơ phù phiếm cũng chẳng sao.

Bởi vì hắn đã chịu đựng cho đến hiện tại là để chuẩn bị bay lên trời xanh kia.

“Ta không muốn loạn thế kết thúc. Đó là lý do tại sao Nhất Kiếm Chân Nhân phải chết.”