Hải Môn, giống như tên gọi của nó, chính là cửa ngõ thông ra biển, thế nên có rất nhiều tàu thuyền neo đậu ở đó.
Kích thước của mỗi con thuyền rất lớn, có thể so sánh với kích thước của một hòn đảo nhỏ. Đó là lựa chọn tất yếu khi thường xuyên qua lại ở vùng biển với những con sóng cao bằng mái nhà này.
Con thuyền càng lớn thì xác suất an toàn càng cao.
Bởi vì điều này, hầu hết các con thuyền đi biển xa đều lớn thế này.
Bến thuyền ở Hải Môn tràn ngập những con thuyền đã ra khơi xa và trở về. Sự xuất hiện của hàng chục con thuyền chen chúc nhau khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi liên tưởng đến một hạm đội khổng lồ.
Một con thuyền nhỏ chen vào giữa những con thuyền khổng lồ.
Phiêu Nguyệt và nhóm của hắn đang ở trên chiếc thuyền nhỏ.
uỵch!
Thuyền cuối cùng cũng cập bến.
"Này"
"Gì vậy?"
Những người làm việc tại bến thuyền nhìn chiếc thuyền với vẻ mặt tò mò.
Bởi vì con thuyền quá nhỏ để cập bến ở đây.
Có một nơi riêng biệt cho những chiếc thuyền nhỏ ra vào. Đã lâu lắm rồi mới có một con thuyền nhỏ như vậy cập bến nơi những con thuyền khổng lồ neo đậu.
Những thủy thủ ở đây chắc chắn sẽ không phạm sai lầm này. Điều đó có nghĩa là họ là những người đến từ vùng khác.
Ngư dân đang dọn lưới đã đến gần Phiêu Nguyệt.
"Các người đến từ đâu?"
Đôi mắt của ngư dân đầy ngờ vực và cảnh giác.
Đó là một phản ứng tự nhiên, khi những người lạ mặt bất ngờ xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ.
Không chỉ ngư dân đó, mà những người khác cũng nhìn ba người với con mắt đề phòng.
Chính lúc đó.
"Bên đó sao ồn ào vậy?"
"Gì vậy?"
Đột nhiên, một nhóm người tiến đến từ một phía của bến thuyền với một tiếng động lớn.
Họ là những người đàn ông với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ.
Trước sự xuất hiện của họ, sắc mặt của những ngư dân và tạp vụ ngay lập tức xanh như tàu lá.
Ngư dân vội vàng lên tiếng.
"Không, có người khả nghi ở đây..."
“Người khả nghi?”
Những người đàn ông trong chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tỏ vẻ khó hiểu.
Mắt họ hướng về Phiêu Nguyệt.
Ai nhìn vào cũng thấy 3 người họ quá đáng ngờ.
Ngay lập tức, vẻ mặt của những người đàn ông trở nên hung dữ.
"Các ngươi là ai?"
"Xích Cân Hội?"
Phiêu Nguyệt trầm giọng hỏi.
Những người đàn ông trong chiếc khăn trùm đầu màu đỏ giật mình trước từ “Xích Cân Hội”.
Xích Cân Hội là một tổ chức được thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tại cảng.
Khi bến cảng lần đầu tiên được xây dựng ở đây, những người lao động chỉ bị bóc lột với giá rẻ. Vì lý do đó, một trong những người làm công thành thạo võ thuật đã đứng lên và lập ra Xích Cân Hội.
Xích Cân Hội đã bảo vệ và giúp tầng lớp người lao động thấp cổ bé họng không bị các thương nhân đánh đập.
Dần dần, Xích Cân Hội đã vượt ra ngoài một tập hợp người lao động đơn thuần và phát triển thành một nhóm vũ trang. Tất cả các thành viên của Xích Cân Hội đều làm việc với chiếc mũ trùm màu đỏ trên đầu. Địa vị của họ ở Hải Môn rất lớn. Không ai dám coi thường họ là những công nhân làm việc vặt.
"Ngươi là người Hải Môn?"
Nếu là người Hải Môn thì đương nhiên sẽ biết về Xích Cân Hội.
Vì nó liên quan mật thiết đến cuộc sống của họ.
Phiêu Nguyệt lắc đầu.
"Ta không phải người Hải Môn."
“Thế làm sao ngươi lại biết Xích Cân Hội?”
"Ngươi là Thái Vô Song?"
"Gì cơ?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của những người đàn ông Xích Cân Hội rung chuyển.
Đó là vì họ biết cái tên mà Phiêu Nguyệt nhắc đến.
"Bảo Thái Vô Song đến đi. Hoặc dẫn ta đến gặp hắn."
"Ngươi cùng y có quan hệ gì?"
"Một người bằng hữu khá thân."
"Ừm!"
Trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt, những người đàn ông của Xích Cân Hội im lặng.
Thái Vô Song là một trong những ngôi sao đang lên ở Hải Môn hiện tại.
Y là một võ giả trẻ tuổi, sau khi được một kỳ nhân dị sĩ giang hồ nhận làm đệ tử, y ngày càng tiến bộ nhanh chóng, trở thành cái tên không ai không biết ở khu vực Hải Môn. Thái Vô Song cũng là người có liên quan mật thiết với Xích Cân Hội.
Vì người kia đã đề cập đến Thái Vô Song, y không thể đối xử tùy tiện được.
Người lớn tuổi nhất thận trọng nói.
"Ta sẽ chuyển lời đến Thái công tử, vì vậy hãy đợi một chút. Nhưng nếu các đang nói dối, tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Biết rồi, đừng nhiều lời nữa, mau đi báo đi."
"Biết rồi"
Người đứng đầu vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Sau đó, thuộc hạ vội vã chạy về phía khu phố trung tâm.
Phiêu Nguyệt, Tiểu Ma và Sát lão mỗi người chọn một chỗ ngồi thoải mái và đợi tên thuộc hạ trở về.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Khi họ đang chán nản, đột nhiên ai đó chạy lại từ phía khu phố.
Ngay khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của những người trước mặt, sắc mặt Xích Cân Hội thay đổi rõ rệt.
"Ôi trời!
"Vô Kiếm huynh đệ đều đến sao?"
Những người chạy đến bến thuyền là những thiếu niên trẻ tuổi.
Thiếu niên cao lớn hơn một chút chính là Thái Vô Song.
Cậu bé tên là Kiếm Yến.
Mọi người gọi họ là Vô Kiếm huynh đệ theo tên của hai người.
Thái Vô Song đến bến thuyền trước và hỏi những người đàn ông của Xích Cân Hội.
"Có người tìm ta sao?"
"Đúng vậy. Là tên đó.."
Nói đặng, họ chỉ tay về phía Phiêu Nguyệt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phiêu Nguyệt, Thái Vô Song cau mày.
Đó là bởi vì chiếc đấu lạp to tướng đã che gần hết gương mặt hắn.
Thái Vô Song đến gần Phiêu Nguyệt với vẻ mặt bối rối.
"Là ngươi tìm ta?"
"Lâu rồi không gặp."
"Hả?"
Nghe những lời của Phiêu Nguyệt, Thái Vô Song hơi cau mày.
Đó là một giọng nói mà y đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Y đến gần Phiêu Nguyệt, nghiêng đầu nhìn.
Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
'Gì cơ?"
[Đừng ngạc nhiên. Ta là Phiêu Nguyệt.]
Âm thanh như tiếng gió xuyên qua tai y.
Trong một khoảnh khắc, Thái Vô Song cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng vẫn nhanh nhạy khi không tiết lộ tên của Phiêu Nguyệt.
Kiếm Yến tiến đến gần y.
"Ca ca, có chuyện gì vậy? Người quen của huynh sao?”
Thái Vô Song rút thanh kiếm và thì thầm vào tai cậu.
"Đừng tỏ ra bất ngờ. Chính là người đó, Phiêu Nguyệt ."
Ngay lập tức, Kiếm Yến mở to mắt, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm.
Thái Vô Song bình tĩnh nói.
"Thì ra là Khổng huynh? Đã lâu không gặp."
Y vừa nói vừa vòng tay đẩy Phiêu Nguyệt tiến lên phía trước.
Xích Cân Hội cũng không phản ứng gì, họ coi Phiêu Nguyệt như những vị khách bình thường khác của y.
Khi đến một nơi khuất tầm nhìn của mọi người, Thái Vô Song và Kiếm Yến hoàn toàn thay đổi biểu cảm.
"Không nhưng mà, đã có chuyện gì xảy ra? Không thèm liên lạc luôn."
Kiếm Yến ôm eo Phiêu Nguyệt và cười thật tươi.
Phiêu Nguyệt vò tóc Kiếm Yến và nói.
"Cả hai người vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên! Ta đã học võ thuật từ Sư phụ, và còn chiếm một vị trí cao trong Xích Cân Hội nữa."
"Ta cũng chăm chỉ học võ nữa."
Thái Vô Song và Kiếm Yến ngước nhìn Phiêu Nguyệt với đôi mắt sáng ngời.
Cả hai thiếu niên đều đã từng là trẻ mồ côi lang thang khắp các con hẻm phía sau Hải Môn. Phiêu Nguyệt là người đã cứu họ.
Nhờ được Phiêu Nguyệt cứu mạng, họ đã trở thành đệ tử của Tarha.
Sau khi trở thành đệ tử của Tarha, mọi thứ đã thay đổi.
Địa vị của các chàng trai dưới đáy Hải Môn thăng tiến chóng mặt, khiến không ít người phải ghen tị.
Ít nhất là ở Hải Môn, hiếm có ai có thể đe dọa được hai thiếu niên này.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Sư phụ ngươi và Luật Á Nhiên vẫn khỏe chứ?”
"Đương nhiên rồi"
"Đưa ta đến chỗ họ đi."
"Theo ta. Sư phụ và sư tỷ chắc chắn sẽ rất vui.”
Cả hai thậm chí không hỏi danh tính của Sát lão và Tiểu Ma. Họ nghĩ rằng vì họ là người của Phiêu Nguyệt nên chắc hẳn phải rất đáng tin cậy.
Niềm tin của họ vào Phiêu Nguyệt gần như là tuyệt đối.
Nơi họ đưa Phiêu Nguyệt và những người khác tới là một trang viên lớn gần biển.
Đó là một trang viên rộng lớn với một bến thuyền đủ cho một cả chục chiếc thuyền neo đậu.
Một con thuyền khổng lồ đang neo đậu trong bến.
Hình dạng của con thuyền khá khác so với các con thuyền khác ở Trung Nguyên.
Phiêu Nguyệt nhìn con thuyền rồi hướng ánh mắt về phía biển ngạch của trang viên.
Trên tấm biển treo ở cổng chính, có ba chữ viết 'Giải Nguyên Trang' được viết bằng nét chữ cứng cáp.
Cốc cốc!
Thái Vô Song tiến đến Giải Nguyên Trang mà không do dự. Sau đó, những võ giả canh gác cúi đầu chào y.
"Công tử!"
"Sư phụ ta đâu?"
"Ngài ấy ở chỗ Luật tiểu thư."
"Mở cửa đi. Ta có dẫn theo khách quý tới đây."
“Khách quý sao?”
Võ giả nghiêng đầu nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt đã thay đổi khuôn mặt của mình bằng Dịch Cốt Công nên hắn không thể nhận ra.
Hắn rất tò mò về danh tính của Phiêu Nguyệt, nhưng vẫn phải lịch sự vì người trước mắt là khách quý của Thái Vô Song.
Kiếm Yến vỗ vào cánh tay hắn.
"Nào, mở cửa đi."
"Được."
Võ giả nhanh chóng mở cửa.
Phiêu Nguyệt và hai người còn lại đi theo Vô Kiếm huynh đệ tiến vào Giải Nguyên Trang.
Bên trong Giải Nguyên trang bầu không khí thật khác lạ.
Từ phong cách xây dựng cho đến các đồ trang trí khác nhau và các vật dụng lặt vặt, chúng là những vật phẩm không thể dễ dàng tìm thấy ở Trung Nguyên.
Cảm giác như đi lạc vào Tây Vực vậy.
Vừa lúc đó, một nam một nữ từ bên trong xuất hiện.
Đó là một lão già với bộ râu dài và nữ tử tóc vàng, mắt xanh.
"Sư phụ!"
"Tỷ tỷ!"
Thái Vô Song và Kiếm Yến chạy đến khi nhìn thấy hai người.
"Đã đến rồi sao?"
Lão già với bộ râu màu vàng mỉm cười chào đón họ, nữ tử với đôi mắt xanh ngước nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu.
"Đó là ai?"
Nàng nghiêng đầu.
Đó là vì khí tức của Phiêu Nguyệt có phần quen thuộc.
Đúng lúc đó, Phiêu Nguyệt cởi chiếc mũ đang đội trên đầu ra.
Sau đó, hắn dỡ bỏ Dịch Cốt Công.
Gương mặt thật của Phiêu Nguyệt lộ ra.
Nữ tử và lão già nhìn thấy khuôn mặt của Phiêu Nguyệt đồng thời hét lên.
“Phiêu đại hiệp?”
Cả hai tiến đến với nụ cười rạng rỡ.
"Lâu rồi không gặp."
Phiêu Nguyệt mỉm cười đáp lại.
"Mau vào đây, mau vào đây"
"Làm sao không liên lạc với ta một lần?"
Hai người chào đón Phiêu Nguyệt chính là Tarha và Luật Á Nhiên.
Khi hai người đã xuất giang hồ để tìm Ma Hồn Đao, pháp bảo của Ma La Pháp Phủ, đã được Phiêu Nguyệt giúp đỡ rất nhiều. Vì thế, trong lòng họ luôn coi hắn là ân nhân.
Sau khi tìm thấy Ma Hồn Đao, Tarha đã không trở lại Ma La Pháp Phủ ở Tây Vực .
Ông đã quyết định định cư ở đây vì cháu gái Luật Á Nhiên của mình.
Vì vậy, ông ấy đã tạo ra Giải Nguyên Trang và nhận Thái Vô Song cùng Kiếm Yến làm đệ tử.
Ngoài ra, Xích Cân Hội hoàn toàn bị thuyết phục và đặt dưới quyền chỉ huy của ông.
Ông đã vươn lên vị trí tuyệt đối ở Hải Môn này.
Ban đầu, người cai trị cửa biển là Hải Long Bang. Tuy nhiên, sau khi Tarha thành lập Giải Nguyên Trang, lực lượng của họ nhanh chóng suy giảm và gần như không còn tồn tại.
Những người có đóng góp lớn nhất là Thái Vô Song và Kiếm Yến, đã được Tarha nhận làm đệ tử.
Tài năng của Thái Vô Song và Kiếm Yến thực sự tuyệt vời.
Họ đã đạt được thành tựu đáng ngạc nhiên trong thời gian ngắn.. Và họ đã làm việc cho Giải Nguyên Trang, gắn bó với Hải Môn như chính ngôi nhà của mình.
Đôi khi họ chiến đấu với các võ giả của Hải Long Bang, đôi khi lại đánh nhau với các hội nhóm đe dọa Xích Cân Hội.
Cứ như thế, danh tiếng của Thái Vô Song và Kiếm Yến đã vang xa khắp ngõ ngách Hải Môn.
Tarha nhìn chằm chằm vào Tiểu Ma và Sát lão.
Trong nháy mắt, ông đã nhận ra đây đều là những cao thủ hơn người
Tarha nói với Phiêu Nguyệt.
"Đại hiệp không giới thiệu họ sao?"
"Đây là Sát lão, và đây là Tiểu Ma. Những người bạn đồng hành của ta."
Trước lời giới thiệu của Phiêu Nguyệt, Sát lão mỉm cười và bước tới.
"Hân hạnh được gặp. Ta là Sát lão."
"Cứ gọi ta là Tarha. Thật tuyệt khi được gặp một người ở cùng độ tuổi. Chúng ta gặp nhau như thế này là định mệnh, thế nên hôm nay phải uống tới sáng mới được nha."
"Haha! Hảo, hảo."
Hai người mới vừa gặp mặt mà đã hợp nhau đến lạ.