Chương 582

Tarha hết lòng tiếp đãi nhóm người Phiêu Nguyệt.

Huynh đệ Thái Vô Song, Kiếm Yến và Tiểu Ma cũng nhanh chóng tụ họp với nhau.

Chúng vô cùng bất ngờ khi biết Tiểu Ma lại lớn tuổi hơn vẻ ngoài của hắn.

Trước đây họ không tin đến sự tồn tại như Tiểu Ma nhưng sau khi tu luyện võ công kiến thức của họ mới nhanh chóng tăng lên. Vậy nên họ biết rằng trên giang hồ không có gì là không có khả năng.

Họ chẳng những không bài xích Tiểu Ma mà trái lại còn yêu thích hơn.

Nhờ có hai huynh đệ Thái Vô Song nên Tiểu Ma mới cảm thấy đỡ u uất hơn.

Thái Vô Song và Kiếm Yến đưa Tiểu Ma vào trong trang viên.

Tarha nâng ly rượu với Sát Lão.

Phiêu Nguyệt thì một mình ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn đang nhìn bến cảng của Giải Nguyên Trang.

Có một con thuyền dường như đến từ Tây Vực đang được neo đậu ngoài bến.

Số cột buồm và hình dạng thuyền cũng rất khác với thuyền của Trung Nguyên.

Ngay lúc này.

“Tiểu nữ có thể vào trong được không?”

Bên ngoài vang lên tiếng của Luật Á Nhiên.

“Vào đi.”

Luật Á Nhiên cẩn thận mở cửa bước vào.

Luật Á Nhiên nhìn bóng lưng Phiêu Nguyệt rồi nhẹ nhàng bước tới.

Nàng đứng cạnh Phiêu Nguyệt rồi nhìn vào nơi mà hắn đang nhìn.

Luật Á Nhiên nói.

“Đó là Thiên Long Thuyền. Bảo vật của Ma La Pháp Phủ đấy.”

“Trông to và vững chắc thật.”

“Không có chiếc thuyền nào chịu nỗi sự cứng cáp của nó cả. Nếu bị thân thuyền khổng lồ đó đụng vào thì chỉ có nước vỡ tan tành thôi.”

“Sao các người lại mang bảo vật của Ma La Pháp Phủ đến đây?”

“Pháp chủ tối cao biết chúng tiểu nữ đang sống ở đây nên muốn hỗ trợ ấy mà. Họ muốn cảm tạ công lao chúng tiểu nữ đã tìm lại được thanh Ma Hồn Đao.”

Ma La Pháp Phủ có ba pháp chủ dưới trướng Pháp chủ tối cao.

Tam Pháp chủ trong số đó đã bán bảo vật Ma Hồn Đao của Ma La Pháp Phủ cho Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Chính vì thế Ma La Pháp Phủ đã chịu đả kích lớn.

May thay, nhờ có Phiêu Nguyệt mà họ mới thu hồi được Ma Hồn Đao, nhưng Ma La Pháp Phủ lại nâng cao cảnh giác hơn.

Pháp chủ tối cao đã gửi Thiên Long Thuyền cho Tarha và Luật Á Nhiên đang nắm giữ Hải Môn.

Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng hai người đã phái quân tinh nhuệ và đưa cả Thiên Long Thuyền đến hỗ trợ cho đến khi hoàn toàn chiếm được Hải Môn.

Chính vì thế mà Giải Nguyên Trang có thể trở thành bá giả của Hải Môn.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Nếu vậy võ giả của Ma La Pháp Phủ cũng đến đây sao?”

“Vâng! Hiện tại có 30 người đang ở Giải Nguyên Trang.”

“Sao ta không nhìn thấy.”

“Bọn họ không thích lộ diện ra ngoài cho lắm.”

“Thế à?”

“Vâng! Họ thích bí mật hoạt động hơn. Chính vì vậy mà hầu như không ai trong Giải Nguyên Trang biết mặt họ cả.”

“Ra là vậy.”

“Nhưng sao Phiêu Đại hiệp lại ở đây thế?”

Luật Á Nhiên quay đầu lại nhìn Phiêu Nguyệt.

Trong đôi mắt xanh thẫm của nàng đầy vẻ nghi hoặc.

“Ta nghe nói Hữu Linh Thuyền Đoàn đã trốn đến đây.”

“Hữu Linh Thuyền Đoàn? Chuyện đó là thật sao?”

“Ta vẫn đang phỏng đoán vậy thôi.”

“Sao ngài lại nghĩ Hữu Linh Thuyền Đoàn đang ở đây?”

Nghe Luật Á Nhiên hỏi, Phiêu Nguyệt liền kể lại sự việc xảy ra cho đến hiện tại.

Việc xảy ra ở Tân Nguyệt Trang, vì thế mà Hữu Linh Thuyền Đoàn chủ Cao Nhật Nguyệt mới ôm hận với hắn. Rồi Cao Nhật Nguyên đã giết Long Hạ Thương, kích động cuộc xung đột giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

“Trên dòng Trường Giang chắc chắn không có chỗ giấu con thuyền khổng lồ như thế.”

“Giấu cây trong rừng là hoàn hảo nhất, để giấu một con thuyền to như thế…”

“Thì nơi tập trung nhiều thuyền lớn như bến cảng Hải Môn là hợp lý nhất.”

“Đúng vậy!”

“Nhưng Tiểu nữ chưa từng nhìn thấy con thuyền nào nghi ngờ là của Hữu Linh Thuyền Đoàn cả.”

“Chắc chúng đã ngụy trang thành con thuyền buôn bình thường rồi.”

“Tiểu nữ hiểu rồi. Tiểu nữ sẽ nhờ Xích Cân Hội tìm hiểu xem có con thuyền nào khả nghi không.”

“Đa tạ cô!”

“Có gì mà đa tạ chứ. Phiêu Đại hiệp là ân nhân của chúng tiểu nữ mà.”

Luật Á Nhiên khẽ mỉm cười.

Nàng sở hữu vẻ ngoài vô cùng bí ẩn, nhờ ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa sở hắt vào càng khiến nàng xinh đẹp hơn.

Đặc biệt đôi mắt xanh thẫm của nàng trông rất cuốn hút.

Đồng tử nàng tỏ sáng như viên ngọc bích, càng nhìn lại càng thấy mê đắm.

Luật Á Nhiên dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn Phiêu Nguyệt.

Biểu cảm của nàng chỉ nhìn cũng đủ hiểu ý nghĩa đó là gì.

Phiêu Nguyệt liền vươn tay choàng qua thắt lưng Luật Á Nhiên.

Luật Á Nhiên giật mình bất ngờ nhưng không thu mình lại.

Phiêu Nguyệt dùng sức kéo nàng lại gần, sau đó chạm môi mình vào đôi môi mềm mại của nàng.

“Haa!”

Luật Á Nhiên thở dốc rồi cuốn lấy Phiêu Nguyệt.

***

Bang chủ Hải Long Bang Trương Hạ Vấn một mình ngồi uống rượu.

Ánh trăng soi len qua khe cửa càng khiến y thấy cô đơn hơn.

“Chết tiệt!”

Y đưa ly rượu lên miệng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hải Long Bang lúc này vô cùng yên tĩnh.

Đúng là do đêm đã khuya nên mới thế, nhưng sức ảnh hưởng của nơi này đã giảm đi rõ rệt.

Kể từ sau khi Giải Nguyên Trang lên nắm quyền, Hải Long Bang từng tự hào là Hải Môn Đệ Nhất Bang nay chỉ có thể khép nép trước thế lực của họ.

Ở Giải Nguyên Trang có một cao thủ tuyệt thế là Tarha.

Võ công của Trương Hạ Vấn đúng là cao cường, nhưng không thể sánh nổi với Tarha.

Đến cả Xích Cân Đội là người làm của Hải Môn cũng đứng về phía Giải Nguyên Trang.

Cuối cùng Hải Long Bang bị tấn công và thế lực ngày càng suy giảm. Nhiều đệ tử rời đi, bên trong Hải Long Bang cũng yên ắng hẳn ra.

“Nếu cứ thế này thì Hải Long Bang toang mất thôi. Ta phải nghĩ cách mới được.”

Keng!

Trương Hạ Vấn nén ly rượu đang uống vào tường.

May là nó không bị vỡ nhưng số rượu còn sót lại văng ra tứ tung. Thế nhưng Trương Hạ Vấn không thèm để tâm.

Chính lúc này.

“Bang chủ!”

Tổng quản Vu Quân Sinh bất ngờ gọi y.

Hắn ta giật mình vì nghe tiếng động trong phòng.

Hắn vội vàng mở cửa bước vào.

Vu Quân Sinh nhìn Trương Hạ Vấn cùng chiếc ly lăn lông lốc dưới đất liền hiểu ra mọi chuyện.

“Ngài không sao chứ ạ?”

“Ta không sao?”

“Phù!”

“Ngươi cũng uống một ly nhé?”

“Bang chủ!”

“Uống cùng ta đi. Ta không có ai uống rượu cùng cả.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Vu Quân Sinh đành ngồi xuống trước mặt Trương Hạ Vấn.

Trương Hạ Vấn rót đầy ly rượu cho hắn.

“Ngươi vất vả nhiều rồi.”

“Không đâu ạ.”

“Tình hình dạo này sao rồi?”

“Chúng ta đã hoàn toàn bị cướp mất bến cảng Thượng Môn. Thuộc hạ xin lỗi.”

Vu Quân Sinh liền cúi đầu.

Hải Môn có ba bến cảng là Thượng Môn, Trung Môn, Hạ Môn.

Thượng Môn là nơi có quy mô lớn nhất. Ngoài ra nhờ vào độ nông sâu của mức nước mà đa số thuyền bè lớn đều chọn neo đậu ở đây.

Chính vì thế mà Thượng Môn là nơi thu được nhiều lợi nhất.

Dù bến cảng ở Trung Môn và Hạ Môn gộp lại cũng không thể đạt được một nửa lợi ích của Thượng Môn.

Chính vì thế, Hải Long Bang chú ý đến bến cảng Thượng Môn nhất. Thế nhưng bây giờ Thượng Môn đã bị cướp khỏi tay Hải Long Bang.

“Là do Giải Nguyên Bang cướp đi đúng không?”

“Lũ người Xích Cân Hội không chịu hợp tác nên không còn cách nào khác nữa.”

“Đúng là thảm hại mà.”

Trương Hạ Vấn đặt ly rượu xuống.

Vu Quân Sinh cũng không uống rượu nữa.

Lúc hai người đang im lặng nhìn nhau.

“Có vẻ các người đang gặp khó khăn nhỉ.”

Đột nhiên có giọng nói ai đó vang lên.

“Ai đó?”

“Ngươi….”

Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh giật mình đứng phắt dậy.

Gương mặt họ tràn đầy cảnh giác.

Đây là Hải Long Bang.

Nghe giọng người lạ xuất hiện trong nội bộ Hải Long Bang đồng nghĩa hắn ta đã vượt qua mạng lưới canh gác.

Chỉ có một người có thể vượt qua mạng lưới này và tiến vào trong Hải Long Bang.

Đó chính là chủ nhân của Giải Nguyên Trang - Tarha.

Roẹt!

Họ tưởng rằng Tarha đến đây để gây sự nên đã rút vũ khí ra. Thế nhưng, người xuất hiện trước mặt họ không phải là Tarha mà họ biết.

Đó mà một nam nhân to lớn vận trường bào làm bằng da thú.

Sự xuất hiện của hắn ta khiến Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh đổ cả mồ hôi lạnh.

Họ cảm nhận được khí thế không hề tầm thường toát ra từ nam nhân.

Hai người cảm nhận được áp lực to lớn hệt như đang đối diện với một con cá mập khổng lồ.

Trước giờ họ chưa từng gặp ai có cỗ khí thế như vậy cả.

“Ngươi, ngươi là ai?”

“Ta hỏi ngươi đấy? Đang gặp khó khăn đúng không?”

“Chuyện, chuyện đó…”

“Ngươi tốt hơn nên thẳng thắn trả lời đi. Tùy vào câu trả lời của ngươi mà hành động của ta cũng khác đấy nhé.”

“Ưm!”

Trương Hạ Vấn bất giác rên rỉ.

Y muốn rút kiếm ra tấn công đối phương ngay lập tức.

Thế nhưng bây giờ y không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Đến cả việc thở cũng khó khăn, hệt như có tảng đá lớn đang đè lên lồng ngực.

Lần đầu y có cảm giác này.

Cả tổng quản Vu Quân Sinh cũng như thế.

Mồ hôi lại đang chảy ròng ròng trên trán hắn.

‘Chúng ta không phải là đối thủ. Sao cao thủ như hắn lại ở đây chứ?’

Vu Quân Sinh vội vàng nhìn Trương Hạ Vấn.

Vừa hay Trương Hạ Vấn cũng nhìn Vu Quân Sinh.

Trương Hạ Vấn đang dùng mắt hỏi đối phương nên làm gì trong tình huống này. Thế nhưng Vu Quân Sinh cũng không biết nên trả lời thế nào.

Đối với họ, gã nam nhân trước mặt chính là thảm họa.

Nếu như chống lại lời hắn nói, chắc chắn tất cả Hải Long Bang sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ.

Hai người có linh cảm như thế.

Lúc này Trương Hạ Vấn lên tiếng tựa hồ đã sắp xếp xong suy nghĩ.

“Đúng vậy. Chúng tại hạ đang gặp rắc rối.”

“Nguyên nhân là gì?”

“Là do Giải Nguyên Trang.”

“Nếu vậy chỉ cần loại bỏ Giải Nguyên Trang là có thể hết khó khăn đúng không?”

“Đúng… đúng vậy.”

Trương Hạ Vấn thành thật trả lời.

Y không cần thiết phải che giấu nữa.

“Chỉ cần xóa sổ Giải Nguyên Trang là có thể nắm quyền kiểm soát Hải Môn rồi đúng không?”

“Vâng!”

“Vậy ta sẽ tiêu diệt Giải Nguyên Trang.”

“Vâng?”

Trương Hạ Vấn ngẩng đầu kinh ngạc.

Người nào hiểu biết về Giải Nguyên Trang một chút cũng không dám nói như thế. Tu vi cảnh giới của Tarha thật sự rất mạnh nên cả Hải Môn không có võ giả nào đảm đương nổi ông ta.

Thế nhưng gã nam nhân này lại nói hắn sẽ xóa sổ Giải Long Bang. Ai không biết còn nói hắn điên rồi nói càng. Thế nhưng khí thế mà hắn toát ra lại khiến người khác vô thức tin tưởng.

“Các hạ nói ai sẽ tiêu diệt Giải Nguyên Trang cơ?”

“Bóng ma lang thang trên biển.”

“Biển? Bóng ma?”

Đột nhiên trong đầu Trương Hạ Vấn hiện lên bốn chữ.

“Là Hữu Linh Thuyền Đoàn ư?”

“Đúng vậy. Chủ nhân của Hữu Linh Thuyền Đoàn chính là ta.”

“Hơ!”

Trương Hạ Vấn bất giác ngồi phịch xuống sàn.

Cả Vu Quân Sinh cũng thế.

Gần đây hai người họ mới nghe nói về Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Họ nghe nói dạo này có một thuyền đoàn không rõ danh tính tấn công và tiêu diệt nhiều thuyền bè ở Hải Môn và nơi khác.

Lúc có chỉ còn một người còn sống sót.

Hắn ta là thuyên viên làm việc trên thuyền.

Khi Hữu Linh Thuyền Đoàn tấn công, hắn ta bị trượt chân rồi ngã xuống biển.

Đồng liêu của hắn không nhận ra hắn rơi xuống nên không đến giúp đỡ.

Thế nhưng điều này đã cứu hắn một mạng.

Hắn đã nhìn thấy rõ ràng con thuyền mà hắn từng ở bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt.

Nhiều con thuyền nhanh chóng bao vây lấy thuyền của hắn rồi có rất nhiều võ giả xuất hiện từ các con thuyền đó.

Chúng giết hết thuyền viên rồi tàn nhẫn ném thi thể họ xuống biển.

Gã thuyền viên bịt chặt miệng quan sát tình hình.

Trong nháy mắt cả một vùng biển đã bị nhuộm đỏ màu máu, lũ cá ăn thịt ngửi thấy mùi máu liền kéo đến cắn xé thi thể.

Việc gã thuyền viên sống sót trong tình huống này gần như là kỳ tích.

Trong lúc đó, những chiếc thuyền bất ngờ kéo đến tấn công cũng biến mất hút. Gã thuyền viên chỉ kịp nhìn thấy trên thuyền có đề hay chữ ‘Hữu Linh’.

Gã thuyền viên được một chiếc thuyền đi ngang qua đó giải cứu.

Thông qua lời gã thuyền viên, người ta mới biết đến sự tồn tại của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Trước đây cũng có tin đồn rằng có một thuyền đoàn chuyên cướp bóc trên biển nhưng đây là lần đầu chuyện này được xác thực.

“Trời ạ! Chủ nhân của Hữu Linh Thương Đoàn ư.”

Chủ nhân Hữu Linh Thương Đoàn Cao Nhật Nguyên tiếp tục nói.

“Thay vào đó Hải Long Bang phải giúp ta làm một việc.”