“Đây là Xích Cân Hội. Thế nào, lớn đúng chứ?”
Thái Vô Song tự hào giới thiệu Xích Cân Hội với Tiểu Ma.
Cổng chính của Xích Cân Hội mở rộng. Những nam nhân đầu đội khăn đỏ chăm chỉ ra vào nơi này.
Cảnh tượng không khác trước đây là mấy.
Xích Cân Hội vốn đã đóng cửa nên cánh cửa nơi đây chưa bao giờ được mở rộng như lúc này.
Xích Cân Hội Chủ Lưu Nhất Thạch đã củng cố quyền lực của mình bằng cách độc chiếm những người làm việc tại bến thuyền của Hải Môn. Nhưng sau khi bị đánh bại và trở thành thuộc hạ của Tarha, quyền lực của y đã bị thu hẹp lại.
Nhưng Lưu Nhất Thạch phải cảm thấy biết ơn vì ít nhất thì Tarha vẫn để y làm Hội chủ của Xích Cân Hội. Nếu không thì y đã phải làm công việc tay chân như những người đang đeo khăn đó kia rồi.
Tiểu Ma cảm thán trước quy mô của Xích Cân Hội.
“Tuyệt. Vậy toàn bộ những người ở đây đều là những người làm việc ở bến thuyền sao?”
“Đúng vậy! Nếu họ không ở đây thì công việc của bến thuyền sẽ bị trì trệ đấy.”
“Vậy chắc là bọn họ nắm rõ tình hình ở đây nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi. Có nơi nào mà bọn họ chưa đi qua đâu chứ. Sao thế, đệ muốn biết chuyện gì à?”
Ánh mắt của Thái Vô Song lóe lên.
Kiếm Yến cũng thế.
Hai người họ đã nợ Phiêu Nguyệt một ân huệ rất lớn. Nếu không có Phiêu Nguyệt, bọn họ đã không thể trở thành đệ tử của Tarha mà vẫn sống một cuộc đời ở dưới cống rãnh.
Nhờ Phiêu Nguyệt mà bọn họ có thể sống với một cuộc đời của một con người thực sự. Vậy nên, họ đã tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó, họ sẽ trả ơn cho Phiêu Nguyệt.
“Huynh ấy chắc chắn phải có lý do mới đến Hải Môn. Vì huynh ấy vốn là người luôn có mục đích rõ ràng mà.”
“Đệ cứ nói với bọn ta. Giúp được gì thì bọn ta sẽ giúp.”
Kiếm Yến cũng tiếp lời Thái Vô Song.
Tiểu Ma nhìn bọn họ một lúc rồi mỉm cười.
Bởi tiểu nam tử nghĩ rằng gương mặt của hai người họ lúc này rất giống nó.
Cũng giống như Tiểu Ma, bọn họ sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì Phiêu Nguyệt. Vậy nên, Tiểu Ma nghĩ rằng mình có thể nhờ vả bọn họ.
Tiểu Ma mở miệng.
“Huynh ấy đang đuổi theo Hữu Linh Thuyền Đoàn.”
“Hữu Linh Thuyền Đoàn?”
Vẻ mặt của Thái Vô Song và Kiếm Yến ngay lập tức thay đổi.
“Có vẻ như các huynh cũng biết nhỉ?”
“Ta từng gặp bọn họ rồi.”
“Vậy thì ta dễ giải thích hơn rồi. Phiêu Huynh nghĩ rằng Hữu Linh Thuyền Đoàn đang ẩn nấp đâu đó tại Hải Môn này.”
“Thật sao? Hữu Linh Thuyền Đoàn đã đến đây sao?”
“Khả năng cao là bọn họ đã ngụy trang thuyền của bọn họ thành một chiếc thuyền bình thường. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra con thuyền đó. Các huynh làm được chứ?”
“Nếu bọn họ đã thực sự đến đây thì bọn ta có thể tìm được.”
Những người ở Xích Cân Hội luôn được cử đi khi có thuyền đến.
Bởi vì dù là bốc dỡ hàng hay bổ sung lương thực thì ai cũng cần đến sự giúp đỡ của những người ở Xích Cân Hội.
Ít nhất thì trong Hải Môn này, không một nơi nào có thể qua mắt được Xích Cân Hội.
Nếu Hữu Linh Thuyền Đoàn thực sự đã vào trong Hải Môn như Tiểu Ma nói thì chắc chắn, hai người họ có thể tìm được bọn họ.
“Ta sẽ huy động người của Xích Cân Hội.”
“Đa tạ huynh!”
“Đa tạ gì đâu chứ? Đây là việc bọn ta phải làm mà.”
Thái Vô Song mỉm cười nhìn Tiểu Ma.
Tiểu Ma cũng mỉm cười nhìn hắn.
Ngay lúc đó, Kiếm Yến đã xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
“Khoan khoan! Đệ vừa nói là Hữu Linh Thuyền Đoàn đúng không?”
“Sao thế?”
“Hử?”
Hai người nhìn Kiếm Yến với vẻ mặt ngờ vực.
Kiếm Yến khẽ nhíu mày rồi nói.
“Ta không biết là bọn họ có liên quan gì đến Hữu Linh Thuyền Đoàn hay không nhưng mà nghe nói gần đây có mấy người kỳ lạ hay lui tới những quán trọ lắm.”
“Ý huynh là sao?”
“Mấy đứa nhỏ ở quán nói với ta rằng dạo chúng nó gặp được rất nhiều người không rõ danh tính đấy.”
Kiếm Yến vốn xuất thân là tiểu nhị.
Trước khi trở thành đệ tử Tarha, hắn đã từng làm tiểu nhị. Hiện tại, hắn vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những tiểu nhị đang làm việc tại các quán trọ ở Hải Môn.
Nếu có bất kỳ điều gì kỳ lạ xảy ra, chắc chắn bọn họ sẽ thông báo cho Kiếm Yến trước.
Thái Vô Song hỏi Kiếm Yến.
“Không rõ danh tính ư? Chẳng phải đa số những người đến từ ngoại quốc đều như vậy sao?”
Mỗi ngày, có hàng chục con thuyền ra vào Hải Môn.
Trong số đó cũng có rất nhiều thuyền từ Tây Vực hay những nước ngoại quốc khác đến. Và hầu như bọn họ không thể xác minh được danh tính của những người trên thuyền đó.
Kiếm Yến phản bác.
“Tuy không biết cụ thể nhưng chúng ta vẫn có thể đoán được đại khái còn gì? Nhưng với những người đó thì không, bọn chúng rất bí hiểm.”
“Thật sao? Sao đệ không nói cho huynh biết thế?”
“Đệ thấy đó cũng không phải chuyện gì to tác nên không kể.”
“Ta biết rồi. Trước tiên thì chúng ta phải điều tra bọn họ đã.”
“Huynh có muốn gọi đám trẻ đến không?”
“Không cần đầu, đừng lộ liễu quá, bây giờ chúng ta vẫn nên yên lặng thu thập thông tin thì hơn. Đệ cần bao nhiêu thời gian vậy.”
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“Tốt! Chúng ta bắt đầu thôi.”
“Được.”
Kiếm Yến đáp rồi chạy đến khu phố trung tâm của Hải Môn.
Tiểu Ma nhìn theo bóng lưng của Kiếm Yến rồi hét lớn.
“Cẩn thận đấy!”
“Ta biết rồi!”
Kiếm Yến quay lại rồi vẫy tay với Tiểu Ma. Rồi hắn lại quay đầu chạy đi.
Thái Vô Song cười rồi nói.
“Đừng lo. Đệ ấy tinh mắt lắm. Nếu thấy nguy hiểm thì đệ ấy sẽ tránh ngay thôi.”
“Đám người kia không hề tầm thường đâu.”
“Bọn ta cũng đã từng đối đầu với bọn chúng rồi. Đệ không cần phải lo lắng cho Kiếm Yến, cứ làm việc của chúng ta là được.”
Thái Vô Song dắt Tiểu Ma vào Xích Cân Hội.
Tiểu Ma gật đầu rồi đi theo hắn.
***
Lúc Phiêu Nguyệt tỉnh dậy đã không thấy Luật Á Nhiên đâu.
Nàng đã lặng lẽ rời đi trước khi bình minh đến.
Phiêu Nguyệt dẫu biết nhưng không hề níu kéo nàng lại.
Tuy đã trải qua một đêm nóng bỏng nhưng bọn họ không muốn ràng buộc lẫn nhau.
Phiêu Nguyệt không phải là người thích yên vị ở một chỗ, Luật Á Nhiên cũng không đủ tự tin để chịu đựng được Phiêu Nguyệt.
Nàng nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai nên được duy trì như hiện tại. Đó là lý do tại sao nàng lại lặng lẽ rời khỏi phòng của Phiêu Nguyệt lúc bình minh chưa tới.
Phiêu Nguyệt cũng không có ý định vương vấn gì Luật Á Nhiên.
Hắn không phải kiểu người sẽ sống ổn định cùng với một nữ nhân.
Nếu là những võ giả bình thường thì không rõ, nhưng đã là thích khách thì hắn không thể mơ đến hai chữ ổn định được. Một khi hắn ổn định, điểm yếu của hắn sẽ lộ ra và kẻ thù chắc chắn sẽ tận dụng nó.
Thích khách phải sống cô độc một mình cả đời này.
Phiêu Nguyệt không có ý định từ chối số mệnh của mình.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi mặc quần áo vào.
Hắn đeo uyển giáo rồi khoác Phi Phong Y sau đó bước ra ngoài.
“Chí tôn ngủ ngon chứ?”
Người chào đón hắn là Sát Lão.
Mùi rượu còn thoang thoảng tỏa ra từ miệng của ông.
“Có vẻ như ông đã uống rượu cả đêm.”
“Tarha, vị bằng hữu ấy nói nhiều hơn ta nghĩ.”
“Bằng hữu?”
“Bọn ta quyết định làm bằng hữu của nhau vì bằng tuổi.”
“Vậy ông ấy là vị bằng hữu thứ hai sau thần y sao?”
“Đúng vậy. Dù sao thì bọn ta cũng đang ở cái tuổi gần đất xa trời rồi. Vậy nên, ta quyết định phải sống thật thoải mái trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.”
Sát Lão tán gẫu.
Phiêu Nguyệt thấy Sát Lão càng ngày càng táo bạo.
Không rõ do ông ấy cảm thấy bản thân không còn sống được lâu hay là do ông ấy cảm thấy thoải mái với Phiêu Nguyệt nữa.
Dù có thế nào thì cũng không tệ.
Tính cách có thay đổi cũng không sao, chỉ cần ông ấy vẫn làm tốt công việc của mình là được. Và Sát Lão mà Phiêu Nguyệt biết là người hiểu ý của hắn hơn bất kỳ ai và có khả năng lo toan hết mọi việc.
Như vậy là đủ.
Phiêu Nguyệt và Sát Lão bước vào Giải Nguyên Trang.
Giải Nguyên Trang dưới ánh nắng sớm thật đẹp. Đẹp đến mức khiến bọn họ cảm thấy như đang ở Tây Vực vậy.
Phiêu Nguyệt và Sát Lão chầm chậm bước vào Giải Nguyên Trang.
Một nhóm người đi từ phía đối diện đến lại gần bọn họ.
Bọn họ mặc y phục kiểu Tây Vực, che kín từ đầu đến chân.
Ngay khi nhìn thấy họ, Phiêu Nguyệt và Sát Lão nhận ra đó chính là những võ giả được Ma La Pháp Phủ cử đến.
Bởi vì bầu không khí vây quanh bọn họ rất giống với Tarha.
Khi gặp Phiêu Nguyệt và Sát Lão, bọn họ khẽ cúi đầu chào nhưng không hề mở miệng.
Phiêu Nguyệt và Sát Lão cảm giác giống như bọn họ đang gặp phải thích khách vậy.
Phiêu Nguyệt cũng Sát Lão cũng khẽ cúi đầu chào.
Và rồi bọn họ lướt qua nhau.
Khi bọn họ đi mất, Sát Lão hạ giọng nói nhỏ với Phiêu Nguyệt.
“Khí lực tỏa ra từ họ rất mạnh mẽ. Nghe nói đó chính là quân tinh nhuệ của Ma La Pháp Phủ, quả là danh bất hư truyền.”
Sát Lão không giấu đi vẻ cảm thán.
Phiêu Nguyệt gật đầu mà không nói gì rồi đi tiếp.
Đúng lúc đó, có hai người tiến lại gần bọn họ.
“Bái kiến hai vị.”
“Các vị ngủ ngon chứ?”
Hai người đó chính là Tarha và Luật Á Nhiên.
Luật Á Nhiên đối xử với Phiêu Nguyệt cực kỳ thản nhiên, như thể đêm qua chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Phiêu Nguyệt chỉ khẽ gật đầu.
Tarha nói với hai người họ.
“Có vẻ như hai người vẫn chưa ăn sáng, cùng đi ăn nhé.”
Tarha nói rồi dẫn hai người đến hậu viên.
Một chiếc bàn lớn được đặt ở sân của hậu viên xinh đẹp, trên đó là một mâm thức ăn đầy thịnh soạn.
Bốn người họ ngồi vào bàn.
“Chúng ta có nên nhâm nhi chút rượu không nhỉ?”
“Không đâu, hôm qua ta uống đủ rồi.”
Sát Lão lắc đầu trước lời mời của Sát Lão.
Thật ra hôm qua ông cũng không uống nhiều đến mức đó.
Nhưng dẫu có kết giao bằng hữu với Tarha đi chăng nữa thì ông vẫn không quên đi thân phận thích khách của mình.
Một khi thích khách đã chìm đắm trong hưởng lạc thì tất cả các giác quan của họ sẽ trở nên vô dụng. Và một thích khách có giác quan bị tê liệt sẽ ra sao Sát Lão hiểu rất rõ.
Tarha cười nói.
“Ta biết ngay mà. Vậy thì chúng ta mau ăn thôi.”
Tarha không ép mà bắt đầu bữa ăn.
Bỗng Phiêu Nguyệt mở miệng.
“Ta không thấy bọn trẻ đâu cả?”
“Chúng ra ngoài mà vẫn chưa thấy về. Nhưng không có chuyện gì đâu. Nếu có vấn đề gì thì bọn ta đã nhận được báo cáo rồi.”
Người trả lời là Luật Á Nhiên.
Tarha nói thêm.
“Mọi chuyện xảy ra ở Hải Môn đều đến được tai bọn ta cả. Vậy nên đại hiệp không cần phải lo lắng.”
Một giọng điệu tràn đầy tự tin.
Ông tự tin rằng bản thân đã hoàn toàn kiểm soát được Hải Môn.
Tuy Hải Long Bang vẫn còn nhưng bọn họ không thể nào cạnh tranh với Giải Nguyên Trang được.
Chỉ cần một vài năm nữa trôi qua thì Hồi Luân Bộ sẽ hoàn toàn mất đi sự ảnh hưởng ở Hải Môn và biến mất trong lịch sử.
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Rất hiếm khi Luật Á Nhiên và Tarha tự tin như vậy.
Luật Á Nhiên hỏi.
“Ăn xong đại hiệp định làm gì vậy?”
“Ta muốn tản bộ một chút.”
“Tản bộ? Đại hiệp định trực tiếp hành động sao?”
“Ừ!”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Dẫu hắn có ngồi yên thì thông tin vẫn sẽ đến tay hắn.
Bởi vì Giải Nguyên Trang, Xích Cân Hội, Tiểu Ma cùng lũ trẻ vẫn đang di chuyển ở khắp nơi. Nếu có ai đáng ngờ sẽ lọt vào tầm mắt của bọn họ ngay lập tức.
Vì vậy nên Phiêu Nguyệt không cần phải di chuyển quá nhiều. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn thích tự mình thu thập những thông tin.
Dù sao thì đối với Phiêu Nguyệt, chất vẫn hơn lượng. Và trực tiếp nhìn thấy thì có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn.
Luật Á Nhiên mỉm cười.
“Vậy để tiểu nữ dẫn đường cho đại hiệp.”
“Không cần đâu. Ta biết rất rõ về Hải Môn.”
“Nó đã thay đổi rất nhiều so với khi Phiêu đại hiệp ở đây. Sẽ không dễ để một mình tìm đường đâu.”
“Đúng thế đấy. Hải Môn lúc này không còn như xưa nữa. Đi cùng với Á Nhiên có lẽ sẽ tốt hơn đây.”
Tarha đã nói vậy thì Phiêu Nguyệt cũng không thể từ chối được nữa.
“Được.”
“Lựa chọn đúng đắn đấy. Tiểu nữ sẽ thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt.”
“Đa tạ!”
“Có gì đâu chứ. Bọn ta đã được Phiêu đại hiệp giúp đỡ rất nhiều mà. Được trả ơn thế này ta cảm thấy rất vui.”
Ánh mắt của Tarha khi nhìn Phiêu Nguyệt trông thật ấm áp.
Ông vốn lạnh lùng với kẻ thù nhưng cực kỳ rộng lượng với người cùng phe với mình.
Hơn nữa, Phiêu Nguyệt đã giúp đỡ ông rất nhiều.
Ông có thể làm nhiều hơn cả thế này cho Phiêu Nguyệt.
“Cần gì thì cứ nói với ta. Dẫu cho đại hiệp có rơi xuống địa ngục thì ta cũng sẽ đi theo cứu đại hiệp. Kẻ thù của đại hiệp chính là kẻ thù của bọn ta. Ta thề võ giả của Ma La Pháp Phủ sẽ không để yên cho những kẻ chống lại đại hiệp.”