Chương 584

Trong Xích Cân Hội có một danh sách ghi lại các thuyền ra vào Hải Môn.

Ngay khi cập bến, thuyền nào cũng được ghi nhận không sót một chiếc nào.

Khi người làm được cử đến chỗ con thuyền, họ bắt đầu công việc ghi chép của mình.

Vì đã tiến hành ghi nhận tàu thuyền ra vào từ lâu đời rồi, nên có rất nhiều danh sách. Vì vậy, Xích Cân Hội tạo ra một kho riêng chỉ để lưu giữ sổ sách ghi chép.

Tiểu Ma và Thái Vô Song thức trắng đêm trong kho lưu trữ sổ sách ghi chép thuyền ra vào ở Xích Cân Hội.

Họ ngồi trên chiếc ghế bên trong kho, dò hết sổ này đến sổ khác.

Bụp!

"Phù!"

Tiểu Ma thở dài, gấp cuốn danh sách cuối cùng lại.

Vì đã đọc và tìm kiếm cả đêm nên hắn mỏi mắt vô cùng.

Thái Vô Song cũng vậy.

Hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy dài.

Nhưng so với những gì họ bỏ ra, họ không thu lại được gì.

Những con thuyền được ghi chép trong sổ sách, đều ra vào vô cùng bình thường. Không có bất cứ hành tung đáng ngờ nào trong hành trình của họ.

Thái Vô Song nói Tiểu Ma.

"Đi thôi. Ở đây không còn gì để thu thập nữa.”

"Ừm!"

Tiểu Ma gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hai người bước ra khỏi nhà kho vai kề vai bên nhau.

Khi đó, một vị nam nhân trung niên tiến đến gần họ.

Đó chính là Lưu Nhất Thạch, Hội chủ của Xích Cân Hội.

Lưu Nhất Thạch hỏi Tiểu Ma và Thái Vô Song.

“Hai ngươi tìm được gì chưa?”

"Chưa tìm thấy bất cứ thứ gì.”

Thái Vô Song lắc đầu.

Xích Cân Hội Chủ Lưu Nhất Thạch đã hết lòng với Tarha sau khi bị khuất phục.

Vốn dĩ tham vọng của Lưu Nhất Thạch rất lớn, nhưng khi phải đối đầu với Tarha, y mới ngộ ra nhiều điều. Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ mạnh. Thực tế là có rất nhiều kẻ mạnh mà y thậm chí còn không dám đối diện.

Một trong số đó là Tarha.

Ông là một đối thủ mạnh mẽ vô song, đến nỗi mà Lưu Nhất Thạch không thể làm gì được.

Nếu đó là một người mạnh đến nỗi không thể sánh bằng, cách tốt nhất là phải tự hạ mình xuống để gìn giữ danh lợi của bản thân.

Do đó, Lưu Nhất Thạch đã trở thành thuộc hạ của Tarha, và bây giờ y vẫn trung thành với ông. Thái Vô Song nói với Lưu Nhất Thạch.

"Trước tiên là ta và Tiểu Ma sẽ quay lại. Nếu thấy có dấu hiệu gì bất thường ở bến thuyền mong Ngài hãy liên lạc ngay.”

"Đừng lo. Việc xảy ra ở bến thuyền không thể lọt qua tầm mắt của Xích Cân Hội được.”

"Ta tin tưởng Ngài.”

Thái Vô Song ra ngoài ngay sau khi làm thế bao quyền với Lưu Nhất Thạch.

Thái Vô Song và Tiểu Ma bước cùng nhau về phía quán trọ.

Dù võ công của cả hai có mạnh mẽ đến đâu và thể lực của họ có hơn người thường đi chăng nữa, suy cho cùng họ vẫn là con người mà thôi.

Nếu phải thức trắng đêm, họ không thể nào tránh khỏi mỏi mệt, kiệt sức.

Hai người họ liên tục dụi mắt và bước đi trên con đường dài.

Khi ấy, có một vài người đi lướt qua họ.

Thoạt nhìn thì họ trông giống những khách đi thuyền bình thường, nhưng khi đi lướt qua mới có thể cảm nhận thấy mùi tanh nồng phát ra từ họ.

Thái Vô Song vốn đã quen thuộc với mùi này nên không cảm thấy có gì là lạ, nhưng Tiểu Ma lại không quen với mùi tanh ấy, liền cảm thấy rất lạ thường.

Tiểu Ma quay lại phía sau.

Họ đi về hướng mà Tiểu Ma cùng Thái Vô Song vừa đi ra. Không hiểu sao Tiểu Ma không thể rời mắt khỏi họ.

"Sao thế?”

Khi nhìn thấy Tiểu Ma nhìn chằm chằm, Thái Vô Song tò mò hỏi.

"Không có gì cả."

“Vây thi đi nhanh nào. Chắc Kiếm Yến đang chờ rồi.”

"Ừm!"

Tiểu Ma gật đầu lẽo đẽo theo sau Thái Vô Song.

***

"Mấy tên tiểu tử này khá đấy."

Một thuyền phu có bộ râu rậm rạp bất chợt quay lại nhìn.

Y nhìn thấy bóng lưng của hai đứa trẻ vừa lướt qua.

Hai đứa trẻ vừa biến mất hòa vào dòng người đi bộ trên phố đông chính là Tiểu Ma và Thái Vô Song.

"Nếu Ngài muốn thì ta xử lý chúng nhé?"

Một thuyền phu với vẻ ngoài nghiêm nghị đứng bên cạnh y, thì thầm.

Thuyền phu có bộ râu rậm rạp lắc đầu.

"Không, chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm.”

"Vâng!"

"Tất cả mau tỉnh táo tinh thần lại đi.”

“Tuân lệnh!”

Những thuyền phu khác đồng thanh trước câu nói của thuyền phu râu rậm rạp.

Đột nhiên, người thuyền phu râu rậm rạp liếc ngang.

Ánh mắt y hướng tới môt nhóm thuyền phu đang bước đi. Họ đi thản nhiên, không nhìn trước ngó sau như thể họ hoàn toàn không liên quan đến nhóm thuyền phu có người thuyền phu râu rậm rạp dẫn đầu.

Nhưng hướng họ đi cũng chính là hướng mà y dẫn nhóm thuyền phu của mình đến.

Trên con phố này, không chỉ có mỗi một, hai nhóm người như vậy.

Có rất nhiều người đang di chuyển về cùng một hướng như kiến bò về tổ, nhưng chẳng một ai trên phố nhận ra chuyện này.

Cuối cùng, nhóm người mà thuyền phu râu rậm rạp dẫn đầu cũng đến nơi. Đó chính là Xích Cân Hội.

Nhóm thuyền phu dừng lại, thoáng quan sát Xích Cân Hội.

Cửa chính của Xích Cân Hội mở toang.

Mặc dù có lính canh gác bên ngoài nhưng nhìn chung phòng thủ ở nơi đây rất lỏng lẻo. Thậm chí những người đứng gác ở cổng chính còn không nhận ra sự xuất hiện của nhóm thuyền phu vì họ đang mải mê làm chuyện khác.

Bộp bộp bộp!

Ngay cả trong khoảnh khắc đó, những thuyền phu khác mau chóng bao vây Xích Cân Hội.

Phải sau khi có đến cả chục nhóm người vây quanh, những võ giả canh gác cổng chính mới nhận ra sự thay đổi xung quanh Xích Cân Hội lúc ấy.

“Gì, gì vậy?”

"Chết tiệt! Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây?"

Đúng lúc đó, thuyền phu có bộ râu rậm rạp rút từ bên hông ra chiếc rìu.

Đó là chiếc rìu được sử dụng để làm việc trên thuyền.

Chiếc rìu là thứ dùng để cắt dây buồm rối hoặc chặt cá thành từng khúc.

Bất cứ thuyền phu nào cũng phải có ít nhất một chiếc rìu như vậy.

Thuyền phu có bộ râu rậm rạp hét lên.

"Tiến lên!"

Y tay cầm rìu, dốc sức chạy thẳng về phía Xích Cân Hội.

Rầm rầm rầm!

Thuyền viên trong nhóm chạy theo sau y.

"Cái gì?"

“A! Tránh ra!”

Những võ giả canh gác cổng chính nhìn thấy cảnh tượng ấy, vô cùng hoảng sợ, liền bỏ chạy tán loạn.

Vì thế mà nhóm thuyền phu có thể lao thẳng vào bên trong Xích Cân Hội mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Số lượng thuyền phu xâm nhập vào Xích Cân Hội tính đến giờ đã vượt quá 200 người.

Chẳng một ai trong Xích Cân Hội để ý mãi cho đến khi nhìn thấy nhóm thuyền phu cùng xông vào,

Bộp!

"Á!"

Chiếc rìu cầm trên tay vị thuyền phu râu rậm bổ đôi đầu một võ giả của Xích Cân Hội.

Tiếng la hét vang lên, máu đổ khắp nơi.

"Bọn thuyền phu này làm sao vậy?”

"Chết tiệt! Bọn chúng điên rồi sao?"

Những võ giả Xích Cân Hội vừa hét lên, vừa lao vào đám thuyền phu.

Bình thường mối quan hệ giữa các thuyền phu và Xích Cân Hội cũng không được tốt cho lắm.

Vì vậy cũng chẳng còn cách nào khác.

Họ xem thường Xích Cân Hội, coi người làm trong Xích Cân Hội là những kẻ ăn bám.

Chúng không cần phải vất vả ra khơi như họ, mà có thể an nhàn kiếm tiền bằng cách đứng đợi sẵn ở bến thuyền rồi dỡ bỏ hành lý.

Cũng vì chuyện đó mà Xích Cân Hội những ngày đầu thành lập xảy ra rất nhiều tranh cãi với các thuyền phu. Lúc ấy đã có rất nhiều thương vong xảy ra.

Nhưng thời gian dần trôi, họ chấp nhận sự tồn tại của nhau, từ đó cũng ít xảy ra xung đột hơn. Nhưng khi các thuyền phu tấn công Xích Cân Hội như vậy, họ không tránh khỏi bối rối.

“Việc phải làm là đây rồi.”

“Cái bọn chết tiệt này."

Những võ giả Xích Cân Hội thừa tự tin để có thể khống chế được nhóm thuyền phu.

Họ nghĩ rằng dù đám thuyền phu có khỏe đến đâu cũng chẳng thể kiểm soát được những võ giả đã được luyện tập võ công bài bản. Nhưng suy nghĩ của họ là sai lầm.

Bịch bịch bịch!

"Ặc!"

"Khặc!"

Dưới những nhát rìu mạnh mẽ của thuyền phu, những võ giả của Xích Cân Hội lần lượt gục ngã.

Giống như cây lau trước cơn bão, họ cứ ngã rạp không thể kháng cự.

Phải đến lúc đó, họ mới nhận ra nhóm thuyền phu xâm nhập vào Xích Cân Hội không phải là những thuyền phu bình thường.

“Chúng đều là những tên đã luyện võ công."

"Mọi người cẩn thận!"

Nhóm thuyền phu với rìu cầm trên tay, vung vẩy tàn bạo không hề do dự.

Chúng không ngần ngại tàn sát võ giả Xích Cân Hội chỉ với một chiếc rìu nhỏ cầm trên tay.

Đó hoàn toàn không phải là việc mà một thuyền phu bình thường có thể làm được.

Soạt!

"Khục!"

Thuyền phu với bộ râu rậm rạp chặt đứt đầu của một võ giả Xích Cân Hội.

Nhìn thấy đầu của một võ giả rơi xuống, mặt y không hề biến sắc.

Tên của vị thuyền phu đó là Tiêu Bình Lạc. Tiêu Bình Lạc không phải là một thuyền phu bình thường.

Y là người của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Hơn nữa, y còn là thủ lĩnh của một trong những thuyền đoàn thuộc Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Cao Nhật Nguyên - Hữu Linh Thuyền Đoàn Chủ - đảm nhận trách nhiệm nặng nề trong việc điều hành của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Vì thế nếu không có sự tín nhiệm từ Cao Nhật Nguyên, y sẽ không thể hồ đồ hành động như vậy.

Tất cả các thuyền phu đi theo y đều là người của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Khục!

Soạt!

Không ai có thể cản bước chân của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Thứ duy nhất chúng cầm trên tay là một chiếc rìu, cũng đủ để tàn sát võ giả của Xích Cân Hội

Những võ giả Xích Cân Hội sợ hãi tột cùng khi chứng kiến cảnh chúng chặt người như chặt cá.

"Ặc!"

"Những tên này rốt cuộc là từ đâu đến…………..”

Bỗng dưng những tên sát nhân này lại đột nhập Xích Cân Hội và ra tay tàn sát người.

Chúng mặc y phục của thuyền phu, nhưng những thuyền phu bình thường không thể nào ra tay tàn bạo đến như vậy được.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế này?”

Lúc ấy, một võ giả trung niên len lỏi từ phía sau dòng người tiến lên phía trước.

Đó là Lưu Nhất Thạch, Hội chủ của Xích Cân Hội.

Lưu Nhất Thạch trừng mắt nhìn đám người của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Nhưng chúng thậm chí còn không thèm để tâm đến y.

"Bọn khốn này………….chuyện gì đây? Các ngươi dám!!”

Lưu Nhất Thạch hét to và tấn công võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn đứng gần đó.

Rầm!

Nhưng ý đồ công kích của y không thành. Tiêu Bình Lạc ra tay gạt phăng đi thanh kiếm của Lưu Nhất Thạch.

"Khặc!"

Lưu Nhất Thạch bất giác nắm lấy cổ tay mình.

Y cảm thấy tay mình như muốn gãy rời.

Phản chân lực mà y nhận lại là rất mạnh mẽ.

Sức mạnh trong đòn đánh của Tiêu Bình Lạc vô cùng lớn.

Tiêu Bình Lạc mân mê chiếc rìu trong tay, lên tiếng.

"Ngươi có phải là Lưu Nhất Thạch, Hội chủ của Xích Cân Hội hay không?”

"Đúng. Còn ngươi là kẻ nào?

"Cỡ này chắc ngươi cũng phải nhận ra rồi chứ?”

Lưu Nhất Thạch khẽ cau mày trước lời nói của Tiêu Bình Lạc.

Đột nhiên y nhớ tới lý do mà Tiểu Ma cùng Thái Vô Song ghé qua. Điều này gợi nhớ y đến Hữu Linh Thuyền Đoàn.

"Chẳng lẽ là Hữu Linh Thuyền Đoàn?"

"Có vẻ như cái đầu ngươi không chỉ dùng để trưng thôi nhỉ?”

"Tại sao Hữu Linh Thuyền Đoàn lại tấn công Xích Cân Hội? Giữa chúng ta rõ ràng là không có ân oán gì?”

"Không nhất thiết phải có ân oán mới có thể tấn công. Chỉ là Quân chủ của ta muốn xóa sổ Xích Cân Hội khỏi Hải Môn mà thôi.”

"Hữu Linh Thuyền Đoàn Chủ sao?"

"Đúng vậy. Ngài không muốn có Giải Nguyên Trang và Xích Cân Hội tồn tại trên mảnh đất này.”

Trước câu trả lời của Tiêu Bình Lạc, khuôn mặt Lưu Nhất Thạch nhăn nhó đến tột cùng.

Y không thể ngờ được rằng Hữu Linh Thuyền Đoàn lại có thể tấn công ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Hữu Linh Thuyền Đoàn từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện đường đường chính chính như thế này. Vì thế y lại càng không thể ngờ.

'Thật sự là Hữu Linh Thuyền Đoàn đã vào được Hải Môn sao?’

Nhưng chuyện mà Hữu Linh Thuyền Đoàn có thể vào được đây mà không ai phát hiện ra lại càng đáng sợ hơn nữa. Điều đó có nghĩa là chúng đang cố gắng hòa nhập với dân thường một cách vô cùng tự nhiên.

"Ặc!"

"Khục!"

Ngay trong khi ấy, những võ giả của Xích Cân Hội vẫn đang chết dần.

Những võ giả của Xích Cân Hội vung kiếm lên chống trả, nhưng họ không thể nào sánh được với chiếc rìu cầm trên tay của người thuộc Hữu Linh Thuyền Đoàn.

"Chúng! Chúng không ngừng lại sao!!”

Lưu Nhất Thạch không thể kiềm chế cơn giận và tấn công Tiêu Bình Lạc.

Choang!

Kiếm khí màu xanh lấp lánh trên thanh kiếm y cầm trên tay.

Nhưng Tiêu Bình Lạc lại không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào.

"Haaaaaa"

Y dồn sức vung cây rìu.

Kang!

Cây rìu và thanh kiếm mà Lưu Nhất Thạch đang cầm trên tay va vào nhau.

Trong lúc cơ thể Lưu Nhất Thạch run lên vì cú va chạm, Tiêu Bình Lạc không bỏ lỡ cơ hội mà lao vào.

Soạt!

Chẳng biết tự lúc nào, y rút ra cây khúc đao đang đeo bên hông.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Bình Lạc đã áp sát Lưu Nhất Thạch và cắt cổ y bằng khúc đao kia.

Soạt!

Tiếng chém ngọt lịm, những giọt máu tóe lên không trung.

Khúc đao cứa cổ Lưu Nhất Thạch.

Một tốc độ nhanh đến mức y không thể tin được.

“Khục…! Ngươi, ngươi…..!”

Lưu Nhất Thạch loạng choạng, cổ không ngừng tứa máu.

Tiêu Bình Lạc nhìn y với ánh mặt lạnh lùng.

"Với thực lực như vậy mà sao đến bây giờ ngươi vẫn có thể tồn tại được nhỉ.”