Chương 586

Phiêu Nguyệt mím chặt môi nhìn ra biển.

Thuyền của Hữu Linh Thuyền Đoàn đã cách bến cảng khá xa.

Khinh công của Phiêu Nguyệt dù có xuất sắc đến mấy cũng không thể ngay lập tức vượt qua khoảng cách này được.

Phiêu Nguyệt nhìn những con thuyền đã bé dần đi.

Con sóng lớn liên tục ập vào bờ. Những chiếc thuyền to lớn đang vượt qua từng con sóng nhô cao ấy.

Thuyền viên của Hữu Linh Thuyền Đoàn đều là võ giả xuất chúng.

Trong suốt lịch sự giang hồ không có tổ chức nào được như thế này.

Hữu Linh Thuyền Đoàn thật sự là một nhóm sức mạnh độc nhất vô nhị.

Vấn đề chính là có rất ít người biết đến sự tồn tại của tổ chức này.

Phiêu Nguyệt lúc này đang đứng nhìn những con thuyền đang dần biến mất giữa con sóng dữ.

“Haa! Haa!”

“Kết, kết thúc rồi ư?”

Vừa mới đến bến cảng, Kiếm Yến và Thái Vô Song liền thở hổn hển.

Họ cố thở đến nỗi nói không thành câu tròn vẹn. Thế nhưng, vẻ mặt của Phiêu Nguyệt vẫn như cũ, ánh mắt hắn cứ dán vào Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Khoảng cách giữa họ lúc này thật sự đã quá xa rồi.

Phiêu Nguyệt xoay người lại.

“Đi thôi.”

“Vâng?”

“Đi đâu?”

Kiếm Yến và Thái Vô Song tỏ vẻ nghi hoặc.

“Ta không nhìn thấy Đoàn chủ Hữu Linh Thuyền Đoàn.”

“Ý huynh là sao?”

“Hắn không phải kiểu người chỉ cử thuộc hạ đi còn mình thì thờ ơ như vậy.”

Phiêu Nguyệt chỉ với đối đầu trực diện với Cao Nhật Nguyệt có hai lần.

Nhưng đều là ở khoảng cách hàng trăm trượng.

Với khoảng cách đó thì khó mà nhìn thấy rõ mặt nhau, nhưng chí ít hắn cũng có thể phán đoán Cao Nhật Nguyên là kiểu người thế nào.

Một con người nhất định sẽ đích thân ra tay nếu có chuyện cần giải quyết.

Cao Nhật Nguyên chính là loại người như thế.

“Chúng ta cứ quay lại Giải Nguyên Trang đã. Xác suất hắn ta đột kích là rất cao.”

“Chuyện đó?”

“Chết tiệt!”

Phải đến lúc này Kiếm Yến và Thái Vô Song mới hiểu được ý Phiêu Nguyệt.

Nếu những kẻ đã tiêu diệt Xích Cân Hội nhắm vào Giải Nguyên Trang thì cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì Giải Nguyên Trang mà sụp đổ thì chúng có thể nắm quyền bá chủ ở Hải Môn.

Ba người thi triển khinh công hướng về Giải Nguyên Trang.

Vừa đến được Giải Nguyên Trang, họ liền thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì nơi này hiện không xảy ra vấn đề gì cả.

Thái Vô Song và Kiếm Yến vội vàng mở cửa bước vào Giải Nguyên Trang.

“Mọi người sao thế?”

Luật Á Nhiên đang uống trà trong vườn tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của hai huynh đệ.

“Cô không sao chứ?”

“Chuyện gì?”

“Ha! May quá.”

Thấy Luật Á Nhiên không biết chuyện gì xảy ra, Kiếm Yến liền thở phào một hơi.

Luật Á Nhiên chớp chớp mắt nhìn Phiêu Nguyệt.

Nàng muốn nghe một lời giải thích.

“Xích Cân Hội đã bị tiêu diệt rồi.”

“Cái gì? Sao Xích Cân Hội lại bị tiêu diệt chứ?”

“Bị Hữu Linh Thuyền Đoàn tập kích.”

“Trời ơi!”

Phải đến lúc này Luật Á Nhiên mới hiểu vấn đề, nàng liền đưa tay lên bịt miệng.

“Xích Cân Hội thật sự đã bị tiêu diệt toàn ư?”

“Ta đã đích thân kiểm tra. Mà Tarha đâu?

“Ở bên trong ấy.”

“Ta sẽ đi gặp ông ấy, cô nhớ phải phòng thủ nghiêm ngặt đấy.”

“Ta biết rồi.”

Luật Á Nhiên nói xong liền vội vàng di chuyển.

Kiếm Yến và Thái Vô Song cũng theo sau nàng.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma lúc này đi đến chỗ Tarha.

“Ngươi về rồi à?”

Tarha tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn Phiêu Nguyệt.

Ông ấy cũng vừa hay tin Xích Cân Hội bị tiêu diệt. Thế nhưng vấn đề này quá cấp bách nên ông vẫn chưa cho Luật Á Nhiên biết.

Trước mặt Tarha là một vào võ giả chi việc đến từ Ma La Pháp Phủ.

“Là vì chuyện Xích Cân Hội ư?”

“Đang chuẩn bị đối phó à?”

“Ngay khi nghe tin, ta đã bí mật tăng cường cảnh giác rồi.”

“Tốt lắm.”

“Không đâu! Nhờ ngươi mà ta mới thấy vững vàng hơn. Đa tạ nhé!”

“Vậy có đối sách chưa?”

“Trước tiên ta sẽ cho võ giả của Ma La Pháp Phủ nâng cao cảnh giác. Trong lúc đó thì tìm cách đối phó.”

“Cũng không còn cách nào khác.”

“Chúng ta không biết chúng trốn ở đâu nên phải tập trung phòng thủ đã.”

“Ta hiểu rồi.”

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Khi biết Tarha đã lên đối sách hắn không cần phải ở lại nơi này nữa.

Dù có tự tin đến mấy cũng chỉ gây nhiễu cho hệ thống mệnh lệnh mà thôi.

Vậy nên Phiêu Nguyệt liền đi ra ngoài.

“Huynh!”

Tiểu Ma đang chờ Phiêu Nguyệt.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi đến Xích Cân Hội. Chưa biết chừng sẽ có chút manh mối để truy đuổi chúng.”

“Đệ biết rồi.”

Tiểu Ma liền gật đầu.

Lúc nãy thời gian quá gấp gáp nên hắn vữa chưa quan sát kỹ Xích Cân Hội.

Có hơn trăm võ giả đã hành động.

Dẫu có di chuyển nhanh như chớp thế nào cũng sẽ để lại dấu vết gì đó,

Hai người nhanh chóng rời khỏi Giải Nguyên Trang đến Xích Cân Hội.

Xung quanh Xích Cân Hội đều là người và người.

Tất cả đều là những người nghe tin Xích Cân Hội bị tiêu diệt và đổ xô đến đây.

“Xích Cân Hội bị diệt sạch rồi.”

“Nghe nói bên trong có hàng trăm người chết.”

“Trời ạ! Giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Hức!”

Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng người xì xào bàn tán khiến cho con đường trở nên vô cùng ầm ĩ

Người chết trong Xích Cân Hội có thể là con trai của gia đình nào đó.

Nghe tin Xích Cân Hội gặp nạn, họ liền chạy đến đây, tiếng khóc than vang vọng khắp con phố.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma nhảy qua bờ tường Xích Cân Hội.

Bên trong Xích Cân Hội có rất nhiều người.

Hầu hết đều là gia quyến của những người làm ở Xích Cân Hội.

Có người đang ôm con nhỏ khóc than cho thi thể của chồng.

Không như thế thì bên trong Xích Cân Hội đã trở thành một mớ hỗn độn khiến người khác hoa cả mắt.

Giả như có manh mối mà Hữu Linh Thuyền Đoàn để lại cũng đã bị xóa sạch hết rồi.

Phiêu Nguyệt thở dài một hơi.

“Phù!”

“Thế này thì không tìm được manh mối rồi.”

Tiểu Ma cũng lắc đầu.

Ngoài nỗi đau buồn của gia quyến, họ còn thấy đáng tiếc khi manh mối truy tìm Hữu Linh Thuyền Đoàn đã không còn nữa.

Ở một nơi hỗn loạn thế này không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể đuổi theo Hữu Linh Thuyền Đoàn cả.

Phiêu Nguyệt liền nói.

“Đi thôi.”

“Thế mà đi luôn ạ?”

“Có ở thêm nữa cũng vô dụng mà thôi.”

“Ừm!”

Tiểu Ma hết cách đành gật đầu.

Hai người lặng lẽ ra ngoài giống như khi bước vào đây. Phiêu Nguyệt nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm.

“Một đòn đánh úp hiệu quả đấy.”

Trận đột kích này quả là nằm ngoài dự đoán.

Phiêu Nguyệt cũng không lường trước được chúng sẽ hành động nhanh như thế.

Mất Xích Cân Hội là một thiệt hại vô cùng lớn.

Xích Cân Hội không khác gì tai mắt ở Hải Môn. Cao Nhật Nguyên cũng biết chuyện đó nên đã đột kích tiêu diệt Xích Cân Hội.

Khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề của hắn quả thật vô cùng xuất sắc.

Phiêu Nguyệt không biết tính tình của Cao Nhật Nguyên thế nào hay chiến lược của hắn tài tình ra làm sao, nhưng hắn ra rõ là một kẻ nguy hiểm.

Két! Két!

***

Tiếng mái chèo vang lên át cả tiếng sóng.

Mỗi khi đám thuyền viên khua mái chèo, con thuyền lại lao đi với tốc độ đáng sợ.

Những chiếc thuyền phía sau cũng tương tự như thế.

Nó vượt qua con sóng dữ giữa đại dương, và rồi nhìn thấy con thuyền khổng lồ.

Đó chính là Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Ngay khi con thuyền nhỏ đến nơi thì một sợi dây từ con thuyền khổng lồ cũng được thả xuống.

Tiêu Bình Lạc lên thuyền trước tiên, sau đó là đám thuộc hạ của hắn.

Trên mạn thuyền có một võ giả đang đứng. Hắn ta chính là Đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn Cao Nhật Nguyên.

Tiêu Bình Lạc và thuộc hạ quỳ rạp trước mặt Cao Nhật Nguyên.

“Thưa ngài, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ quay về.”

“Thuộc hạ đã về.”

Giọng nói của chúng vang dội cả không gian.

Cao Nhật Nguyên nhìn chúng với ánh mắt âm trầm.

“Ta không thấy vài người nhỉ.”

“Xin thứ lỗi. Họ đã bị tiêu diệt vì một kẻ không ngờ tới.”

“Một kẻ không ngờ tới?”

“Phiêu Nguyệt, hắn ta đã đến Hải Môn rồi.”

“Thế à?”

“Vâng! Ngay trước khi thoát khỏi bến cảng hắn ta đã tiêu diệt một vài thuộc hạ rồi.”

“Điều này cũng không thể tránh khỏi. Tất cả đã vất vả rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi đi.”

“Không có gì đâu ạ. Thuộc hạ sẽ đi kiểm tra thuyền.”

Tiêu Bình Lạc là thuyền trưởng của Đại Chiến Thuyền.

Mới vắng mặt có một ngày nhưng y phải kiểm tra xem thuyền có bị hỏng hóc hay cần phải nâng cấp điểm nào hay không.

Cao Nhật Nguyên cũng không can ngăn Tiêu Bình Lạc.

Bất cứ thủy thủ nào cũng có thói quen như Tiêu Bình Lạc. Hơn nữa, y còn là thuyền trưởng, đương nhiên trách nhiệm sẽ khác.

Ngoài ra, Tiêu Bình Lạc y là một thuyền trưởng có lòng tự cao ngất trời.

Dù ở bất cứ thuyền đoàn nào thì thuyền viên và thuyền trưởng đều có tình cảm đặc biệt với nhau.

Tiêu Bình Lạc và các thuyền viên này cũng vậy.

Chúng quay lại vị trí làm việc, trên mạn thuyền lúc này chỉ còn lại vài tâm phúc và Cao Nhật Nguyên.

Cao Nhật Nguyên nhìn về phía Hải Môn.

“Phiêu Nguyệt!”

Kẻ thù không đội trời chung của y đã vượt biển.

Khoảng cách ngắn đến mức nếu đi thuyền thì không mất đến một canh giờ là đến.

“Tài giỏi lắm. Còn nhận ra rồi đuổi đến tận đây nữa.”

Tuy là kẻ địch nhưng y không khỏi cảm thán đối phương.

Dù Trường Giang rộng lớn nhưng không thể so với biển cả mênh mông được.

Chỉ cần có một con thuyền to lớn đi vào là có thể nhìn thấy ngay. Đương nhiên ở đây hầu như không có nơi nào để giấu thuyền cả.

Chính vì thế mà Cao Nhật Nguyên định giấu Hữu Linh Thuyền Đoàn ở điểm giao nhau giữa Trường Giang và biển. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã nhận ra ý đồ của Cao Nhật Nguyên rồi đuổi theo đến tận nơi này.

Quả nhiên là người có tâm kế vô cùng thâm sâu.

Nếu chỉ có tâm kế xuất sắc thì không thành vấn đề to lớn.

Vậy thì chỉ cần hóa giải là xong.

Vấn đề chính là Phiêu Nguyệt còn sở hữu cảnh giới võ công xuất chúng.

Đây chính là loại người khó đối phó nhất.

Khóe môi Cao Nhật Nguyên khẽ nhếch nụ cười.

“Được rồi, phải thế này chứ. Kẻ giết phụ mẫu ta mà tầm thường thì ta thất vọng lắm.”

Chỉ vì Phiêu Nguyệt mà Tân Nguyệt Trang, cội nguồn của Cửu Long Sát Mạc phải sụp đổ.

Đương nhiên kẻ địch bên trong còn có Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ, nhưng nguyên nhân chính vẫn là Phiêu Nguyệt.

“Giết Phiêu Nguyệt xong, sau đó là đám người Như Nguyệt nhà ngươi.”

Đôi mắt Cao Nhật Nguyên ánh lên tia sát khí.

Y biết rằng Sở Như Nguyệt ôm mộng chiếm hữu Tân Nguyệt Trang. Kể từ lúc bị bán cho tổ chức thích khách, Sở Như Nguyệt như biến thành người khác.

Cao Nhật Nguyên biết điều đó nhưng vẫn ngó lơ nàng.

Y nghĩ đằng nào hai người cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ.

Y cảm thấy tội lỗi vì không thể ngăn mẫu thân bán Sở Như Nguyệt đi.

Vậy nên dẫu biết Sở Như Nguyệt muốn chiếm Tân Nguyệt Trang hắn vẫn không trừng trị nàng chút nào.

Đương nhiên phần lớn y đều dành thời gian lênh đênh trên biển nên không còn cách nào khác.

Hà cớ gì sự việc lại xảy ra khi y đang còn ở biển.

Phiêu Nguyệt bất ngờ tấn công Tân Nguyệt Trang, Sở Như Nguyệt đã hỗ trợ hắn khiến cho Thiết Ủng Thành sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Nếu không vì Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ thì Tân Nguyệt Trang sẽ không dễ dàng sụp đổ như thế.

Sau khi Tân Nguyệt Trang bị tiêu diệt, Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ cũng đưa toàn tất cả binh lực còn lại đến nơi trú ẩn.

“Có lẽ bây giờ chúng đang khôi phục lại sức mạnh tàn dư của Cửu Long Sát Mạc. Thế nhưng, chỉ cần ta còn sống, nhất được ta sẽ không khuất phục trước các ngươi.”

Tiểu muội có dã tâm không hề biết thân biết phận.

Nàng ta không hề biết sức mạnh của y ra sao, tầm ảnh hưởng của y lớn đến mức nào.

Đó chính là thực lực của Cao Nhật Nguyên, người đã nuôi dưỡng Hữu Linh Thuyền Đoàn từ lúc chỉ mới là một con thuyền nhỏ.

Đế cả Sở Như Nguyệt cũng không thể sánh bằng.

“Ta sẽ khiến lũ các ngươi phải tuyệt vọng, Phiêu Nguyệt! Như Nguyệt!”