Chương 587

Sự sụp đổ của Xích Cân Hội như giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của Hải Môn.

Thuyền chở hàng ra vào liên tục nhưng bọn họ không thể tìm được để bốc hàng.

Xích Cân Hội sụp đổ không có nghĩa là toàn bộ số người trong Xích Cân Hội đã chết. Trên thực tế, số người chết chỉ chiếm một phần nhỏ.

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm người bốc dỡ hàng xảy ra là do không có ai kiểm soát người lao động.

Đáng ra phải có người bố trí lượng người ở bến tàu và nhà kho cho phù hợp nhưng vì không có người chỉ dẫn nên mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được.

Kết quả là việc dỡ hàng từ thuyền xuống bị trì trệ, vô số con thuyền phải đợi cho những con thuyền phía trước dỡ hàng xong mới được vào trong.

Nền kinh tế của Hải Môn bị ảnh hưởng nặng nề.

Có thể nói đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất ở Hải Môn suốt một trăm năm qua.

Cũng chính vì vậy mà Giải Nguyên Trang từ trước đến nay vốn im hơi lặng tiếng nay lại ra mặt để chỉ đạo những người làm công.

Đó là lựa chọn mà Tarha không thể nào tránh khỏi.

Vì ông đã định cư ở Hải Môn nên ông phải làm cho nền kinh tế ở đây được hoạt động bằng mọi giá.

Ông đã phải điều đi vô số võ giả để lấp đầy khoảng trống trong Xích Cân Hội, vì thế mà số lượng nhân lực ở Giải Nguyên Trang đã giảm đi hẳn một nữa.

Nếu không có những võ giả của Ma La Pháp Phủ được cử đến đây thì bọn họ sẽ lâm vào tình trạng khó khăn hơn nhiều.

Phiêu Nguyệt một mình bước ra khỏi Giải Nguyên Trang.

Giải Nguyên Trang lúc này đang rất hỗn loạn khiến đầu óc của hắn cũng trở nên quay cuồng.

Hắn cần một không gian yên tĩnh để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Tiểu Ma đã ở lại Giải Nguyên Trang để giúp đỡ Thái Vô Song và Kiếm Yến.

Phiêu Nguyệt đi bộ một mình trên đường phố của Hải Môn.

Hắn đã từng đến đây nên địa hình nơi này như thế nào hắn biết rất rõ.

Phiêu Nguyệt bước vào một quán trọ có thể nhìn ra biển.

“Kính chào khách quan.”

Tiểu nhị chạy ra đón tiếp Phiêu Nguyệt.

“Mang mấy món đơn giản lên đi.”

“Vâng! Khách quan vui lòng đợi một chút ạ.”

Tiểu nhị đáp lời rồi chạy vào bếp.

Phiêu Nguyệt đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Một chân trời bao la hiện qua khung cửa sổ.

Những con thuyền đang xếp hàng dài trên mặt biển để chờ được dỡ hàng xuống.

Cảnh tượng này trông thật hùng vĩ.

Phiêu Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nhiều chiếc thuyền xếp một hàng dài như thế này.

Một lúc sau, tiểu nhị mang thức ăn lên.

“Đây là cơm cùng thủy chử ngư được làm từ cá mà bổn quán mới bắt được ngày hôm nay ạ. Khách quan ăn nhanh kẻo nguội.”

“Đa tạ.”

“Hê hê!”

Tiểu nhị mỉm cười rồi quay trở về chỗ của mình.

Phiêu Nguyệt nâng đũa rồi bắt đầu dùng bữa.

Món thủy chử ngư này rất ngon.

Hải Môn từ lâu đã nổi tiếng với các món cá. Vì vậy nên những người ở đây phát triển rất nhiều công thức nấu ăn khác nhau, thủy chử ngư này là một trong số đó.

Phiêu Nguyệt chậm rãi ăn từng chút một trong khi đầu óc thì suy nghĩ về vấn đề khác.

‘Tại sao lại là Xích Cân Hội nhỉ?’

Bọn họ phá hủy Xích Cân Hội vì muốn bịt tai mặt của Giải Nguyên Trang thì hắn có thể hiểu được.

Bởi nếu Xích Cân Hội còn tồn tại thì bọn họ không thể nào tùy ý di chuyển ở Hải Môn.

Vấn đề là sự tồn tại của bọn họ đã bị lộ ra bởi cuộc tấn công Xích Cân Hội lần này.

Hiện tại Hải Môn đang rơi vào hỗn loạn nên Giải Nguyên Trang vẫn chưa thể đi tìm bọn họ. Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, Giải Nguyên Trang chắc chắn sẽ huy động toàn lực để tìm kiếm. Việc tìm ra được nơi ẩn nấp của bọn họ cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cho dù đường bờ biển của Hải Môn có rộng lớn đến mấy thì chỉ cần lục lọi một chút đã có thể tìm ra nơi ẩn náu của bọn họ ngay.

‘Chắc chắn bọn chúng đã nghĩ tới trường hợp này rồi.’

Phiêu Nguyệt cau mày.

Có một thứ gì đó vướng mắc như thể trong miệng hắn lúc này đang có một miếng xương cá dăm vào vậy.

Vẻ mặt của Phiêu Nguyệt cứng lại như một chiếc áo giáp sắt.

“Hô hô! Ngươi đang lăn tăn chuyện gì đấy à? Thật không giống ngươi chút nào…”

Bỗng có một giọng nói u ám phát ra.

Rồi có ai đó ngồi vào ghế đối diện Phiêu Nguyệt.

Đó là một nam nhân lưng gù.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt của nam nhân ấy, vẻ mặt của Phiêu Nguyệt đã giãn ra.

“Sở Cách Sơn?”

“Ngươi đang nghĩ gì mà không nhận ra có người đến luôn thế? Ta mà là kẻ thù của ngươi thì ngươi đã mất mạng rồi đấy.”

Ngươi ngồi vào phía đối diện Phiêu Nguyệt một cách tự nhiên ấy chính là Sở Cách Sơn.

Phiêu Nguyệt nhếch miệng cười.

“Nếu ngươi bước vào đây với một chút sát ý thì ngươi đã phải mất mạng ngay trước khi vào đây rồi.”

“Ngươi ăn nói đúng là khó nghe thật.”

Miệng thì nói vậy nhưng Sở Cách Sơn không cảm thấy khó chịu một chút nào.

Sự xuất hiện của Sở Cách Sơn khiến cho Phiêu Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Ngươi đang làm gì ở đây vậy?”

“Ta đang ở Thái Châu thì nghe tin ngươi đến đây.”

“Thái Châu?”

Phiêu Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ.

Thái Châu là một thành phố cách Hải Môn vài trăm lý dọc theo Trường Giang.

Tuy đây là một thành phố lớn nhưng nó cách khá xa khu vực hoạt động của Sở Cách Sơn.

Sở Cách Sơn như đọc được suy nghĩ của Phiêu Nguyệt, hắn mỉm cười nói.

“Ta đã tìm thấy dấu vết của Cửu Long Sát Mạc ở đó.”

“Cửu Long Sát Mạc sao? Ngươi chắc chứ?”

“Chắc.”

Sở Cách Sơn trả lời một cách đầy tự tin.

Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn mà hắn xem như một gia đình đã mất mạng dưới tay của bọn Cửu Long Sát Mạc.

Và Sở Cách Sơn đã thề sẽ trả thù cho họ và bắt đầu hành trình truy tìm Cửu Long Sát Mạc.

“Ta đã tìm thấy dấu vết của bọn họ ở Thái Châu. Ta không rõ bọn chúng đã ở đó làm gì nhưng chắc chắn là bọn chúng vẫn lưu lại đó cho tới một tháng trước.”

“Ý ngươi là giờ bọn chúng không còn ở đó nữa sao?”

“Bọn chúng đúng là thoắt ẩn thoắt hiện, khi ta tưởng chừng ta đã nắm được đuôi của bọn chúng rồi thì lại không phải vậy.”

Sở Cách Sơn thở dài.

Mặc dù Tân Nguyệt Trang đã sụp đổ dưới tay Phiêu Nguyệt nhưng sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc vẫn không hẳn hoàn toàn bị biến mất.

Dư đảng của Cửu Long Sát Mạc vẫn còn đang ở khắp nơi trong giang hồ này.

Sở Cách Sơn đang lần theo bọn họ.

Sau khi theo dõi không ngừng, hắn đã đến được Thái Châu. Và rồi hắn nhận được tin Phiêu Nguyệt đã đến Hải Môn nên mới đến đây.

Sở Cách Sơn hỏi.

“Mà sao ngươi lại ở đây vậy? Ta nghe nói Xích Cân Hội gặp phải họa lớn. Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi không thế?”

“Là bọn Hữu Linh Thuyền Đoàn làm ra.”

“Hữu Linh Thuyền Đoàn sao?”

“Đúng vậy. Bọn chúng là một trong những tổ chức của Cửu Long Sát Mạc. Khả năng cao bọn chúng có liên quan gì đó đến dư đảng của Cửu Long Sát Mạc mà ngươi đang tìm kiếm đấy.”

“Ta muốn nghe cụ thể hơn đấy.”

Đôi mắt của Sở Cách Sơn sáng lên, ánh mắt hắn tàn bạo như một con mãnh thú đang rình mồi.

Sau khi mất Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn, hắn trở thành một kẻ truy đuổi điên cuồng vì thù hận.

Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ có liên quan đến Cửu Long Sát Mạc.

Điều khiến Sở Cách Sơn ngạc nhiên hơn cả chính là có khá nhiều người liên quan đến Cửu Long Sát Mạc hơn hắn nghĩ. Thế mà thiên hạ này lại hoàn toàn không biết gì về chúng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy ghê rợn.

Phiêu Nguyệt kể cho Sở Cách Sơn nghe về những chuyện đã xảy ra.

Sở Cách Sơn bàng hoàng khi nghe Phiêu Nguyệt kể toàn bộ mọi chuyện.

“Vậy Tân Nguyệt Trang là căn cứ của Cửu Long Sát Mạc sao? Thật không ngờ đấy.”

“Bởi chúng được ngụy trang rất kỹ mà.”

“Vậy Sở Như Nguyệt đã trốn thoát được sao?”

“Đúng vậy! Chắc hẳn cô ta đang kêu gọi những dư đảng của Cửu Long Sát Mạc tụ tập lại.”

“Ta cũng nghĩ thế. Cô ta vốn tham vọng mà. Lẽ ra ta nên giết quách cô ta khi còn ở dưới không động mới đúng.”

“Không dễ đâu. Bởi cô ta có Tống Thiên Vũ ở cạnh.”

“Ta không sợ. Nếu ta gặp lại bọn chúng chắc chắn ta sẽ xé xác và giết chết chúng bằng chính đôi tay này.”

“Hy vọng là như vậy.”

“Tiểu nhị!”

Sở Cách Sơn đột nhiên gọi tiểu nhị.

“Có tiểu nhân ạ.”

“Mau mang tới đây cho ta một bình rượu đi. Loại nào mạnh nhất ấy…”

“Vâng ạ.”

Tiểu nhị đáp lời rồi mang bình rượu nặng đô nhất của quán ra cho Sở Cách Sơn.

Sở Cách Sơn rót rượu vào ly của hắn rồi tu cạn một hơn.

Phiêu Nguyệt lặng im nhìn Sở Cách Sơn mà không nói một lời.

***

Một chiếc thuyền khổng lồ đang tiến vào bến thuyền.

“Òa!”

“Thuyền gì mà…”

Những người làm tại bến thuyền bị choáng ngợp trước kích thước của con tàu.

Lâu rồi mới có một con thuyền lớn như thế này đến đây.

Chiều dài của nó phải hơn ba mươi trượng, chiều rộng năm trượng. Nói phóng đại một chút thì nó như một hòn đảo nhỏ vậy.

“Là… là Võ Kiếm Liên.”

“Trời đất ơi!”

Đám người kinh ngạc khi thấy lá cờ phấp phới trên cột buồm của chiếc thuyền khổng lồ kia.

Trên lá cờ được viết rõ ba chữ Võ Kiếm Liên.

Bọn họ có thể thấy được những võ giả tỏa ra khí thế bất phàm đang đứng trên boong thuyền.

Đám người làm công nuốt khan nước bọt.

“Tại sao Võ Kiếm Liên lại đến đây thế?”

“Xích Cân Hội gặp họa chưa được bao lâu mà Võ Kiếm Liên đã đến đây rồi sao. Nếu cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.”

Bọn họ biết rõ Võ Kiếm Liên là một thế lực ghê gớm như thế nào.

Võ Kiếm Liên là bá chủ của vùng Hải Nam Võ Lâm.

Căn cứ của Võ Kiếm Liên là Hải Nam Đảo vốn là con đường mà có nhiều thuyền đi qua nên bọn họ không thể nào không biết đến thuyền của Võ Kiếm Liên được.

Ở bến thuyền lúc này có rất nhiều thuyền phải xếp hàng chờ nhưng bọn họ không dám hó hé gì khi thấy thuyền của Võ Kiếm Liên đi vào trước cả.

Chỉ cần để Võ Kiếm Liên thấy ngứa mắt một chút là việc làm ăn ở Nam Hải của bọn họ coi như xong.

Có một nam nhân uy phong lừng lững đứng ở phía mũi thuyền khoanh hai tay nhìn xuống bến thuyền.

Toàn thân hắn tỏa ra khí thế bá đạo.

Hắn chính là Độc Cao Hoàng.

Đôi mắt của Độc Cao Hoàng rực lửa như sắp thiêu rụi Hải Môn.

Hắn mở miệng nói.

“Hắn đang ở đây sao?”

“Theo phỏng đoán là vậy ạ.”

Trợ thủ của hắn thận trọng đáp.

Bọn họ đang đuổi theo Phiêu Nguyệt đến tận Hải Môn.

Thành thật mà nói thì không có một bằng chứng nào cho thấy Phiêu Nguyệt đang ở Hải Môn cả.

Vì Phiêu Nguyệt đã thi triển Dịch Cốt Công để di chuyển nên hắn đã không để lại một chút dấu vết gì.

Cũng chính vì thế mà Võ Kiếm Liên đã gặp phải khó khăn trong quá trình đuổi theo hắn ta.

Vào lúc đó, bọn họ nghe ngóng được thảm họa xảy ra với Xích Cân Hội.

Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc này có liên quan đến Phiêu Nguyệt cả. Nhưng Độc Cao Hoàng ngay lập tức tin rằng Phiêu Nguyệt đang ở đây khi nghe Xích Cân Hội gặp nạn. Vì vậy nên hắn đã đi thẳng đến Hải Môn.

Rầm!

Thuyền của Võ Kiếm Liên cập bến.

Độc Cao Hoàng ra lệnh.

“Các ngươi mau tản ra và lần theo hắn cho ta. Đừng bỏ lỡ manh mối dù chỉ là một chút.”

“Rõ!”

Những võ giả của Võ Kiếm Liên đáp lời rồi tản ra khắp nơi.

Độc Cao Hoàng nhìn quanh một lúc rồi quay trở về phòng.

Trong phòng của hắn có một chiếc giường phủ lên một tấm thảm lông cừu, một bên là chiếc bàn đã được đặt sẵn bình rượu ở trên đó.

Độc Cao Hoàng ngồi xuống bàn rồi mở bình rượu ra.

Hương thơm từ rượu tỏa ra từ phía.

Đây là một loại rượu rất khó để tìm thấy ở ngoài thị trường.

Róc rách!

Độc Cao Hoàng rót rượu vào một chiếc cốc rồi nốc cạn.

“Phiêu Nguyệt, Trương Vô Cực!”

Hơi rượu bốc lên khiến hắn nghĩ ngay đến hai người họ.

Cả hai đều mang đến cho hắn một nỗi nhục không thể xóa nhòa.

Phiêu Nguyệt thì còn có thể.

Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ đã không cùng phe với nhau.

Hắn chỉ muốn thu phục Phiêu Nguyệt vì lòng tham của chính mình. Ngay từ đầu, Phiêu Nguyệt đã không đi con đường giống như hắn.

Nhưng Trương Vô Cực thì khác.

Trương Vô Cực là một đồng liêu mà hắn tin tưởng nhất trên thế giới này. Hắn tưởng rằng dẫu bầu trời kia có sụp đổ thì Trương Vô Cực vẫn đứng về phe của hắn. Bọn họ là mối quan hệ đồng đẳng.

Tuy nhờ có Trương Vô Cực nên hắn mới nắm giữ được Võ Kiếm Liên nhưng hắn nghĩ rằng Trương Vô Cực và hắn vẫn cùng một đẳng cấp.

Độc Cao Hoàng tự hào về bản thân. Nhưng niềm tự hào ấy đã bị phá vỡ trong cuộc đối đầu với Trương Vô Cực.

Trương Vô Cực có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.

Việc hắn có thể xem hắn với Trương Vô Cực đồng đẳng với nhau là do Trương Vô Cực quan tâm đến hắn chứ thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Sự thật đó khiến cho hắn càng cảm thấy thê thảm hơn.

Độc Cao Hoàng uống rượu nhiều hơn để xóa đi cảm giác khổ sở.

Bình rượu cạn đi nhanh chóng.

Khi Độc Cao Hoàng định với lấy bình rượu mới trên kể thì bỗng dưng, giọng nói của một ai đó từ bên ngoài cửa sổ phát ra.

Đôi lông mày của Độc Cao Hoàng khẽ giật.

Bởi bên ngoài kia là biển, không có chỗ để đặt chân. Nhưng rõ ràng là hắn đã nghe thấy tiếng người từ hướng cửa sổ.

Độc Cao Hoàng mở cửa sổ ra. Ngay lập tức, hắn thấy một nam nhân có thân hình to lớn đang bám chặt vào thân tàu.

“Ngươi là ai?”

“Ta là Cao Nhật Nguyên.”

Nam nhân đáp.