Chương 588

Độc Cao Hoàng lườm vị nam nhân với đôi mắt lạnh lùng.

"Cao Nhật Nguyên?"

"Đúng vậy!"

"Ta không biết ngươi.”

"Nếu gọi là Hữu Linh Thuyền Đoàn Chủ thì có quen hơn không nhỉ?”

"Hữu Linh Thuyền Đoàn?"

Cao Nhật Nguyên nhìn vào ánh mắt thoáng chút lung lay của Độc Cao Hoàng.

"Có vẻ như ngươi biết."

"Ta đã từng nghe nói qua.”

Độc Cao Hoàng thành thật đáp lời.

Rất ít người trên đất liền biết đến sự tồn tại của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Nhưng địa bàn hoạt động chủ yếu của Võ Kiếm Liên lại là trên biển.

Vì thế không thể không nghe qua cái tên Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Tuy nhiên, đến bây giờ hắn vẫn không bận tâm đến Hữu Linh Thuyền Đoàn là vì hắn chưa bao giờ phải đối mặt với chúng.

Hữu Linh Thuyền Đoàn không hề động chạm đến những con thuyền của Võ Kiếm Liên. Vì vậy, Độc Cao Hoàng không phải phí sức đấu với Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Cao Nhật Nguyên nói.

"Ngươi định đứng đây đến khi nào?”

"Có lý do gì để ta phải cho ngươi vào trong khi hai ta không có bất kỳ mối quan hệ nào không?”

Độc Cao Hoàng lạnh lùng đáp lời. Nhưng Cao Nhật Nguyên không mảy may quan tâm.

"Tại sao không có quan hệ gì? Chúng ta vốn đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi.

"Nói nhảm!"

"Đừng nói là ngươi không biết gì về Bất Hồi Ngục nhé?”

Bỗng chốc biểu cảm của Độc Cao Hoàng cứng đờ lại.

Cao Nhật Nguyên cười khẩy khi nhìn thấy bộ dạng đó của Độc Cao Hoàng. Độc Cao Hoàng đang lườm Cao Nhật Nguyên, bỗng nhiên lùi lại một bước.

“Mời vào.”

"Suy nghĩ kỹ nhỉ."

Cao Nhật Nguyên không hề do dự gì, liền cúi người bước qua ô cửa sổ nhỏ.

Thân hình to lớn của hắn không dễ dàng lách qua ô cửa nhỏ. Nhưng cuối cùng thì Cao Nhật Nguyên cũng có thể chui được vào trong phòng thuyền của Độc Cao Hoàng.

Cao Nhật Nguyên nhìn quanh phòng thuyền, nói.

"Nhìn nó đơn giản hơn nhiều so với bên ngoài.”

"Ta vốn không thích những thứ lộng lẫy.”

"Cũng giống như ta."

“Giờ thì mau nói đi.”

"Ý của ngươi là gì? À! Bất Hồi Ngục sao?”

"Đúng vậy!"

Độc Cao Hoàng lắng giọng.

Bất Hồi Ngục là một trong những bí mật của hắn.

Nếu chuyện hắn bắt tù đày Lưu Thủy Hoàn bị lộ ra bên ngoài giang hồ, chắc chắn hắn sẽ bị giáng một đòn chí mạng vào đạo đức phẩm chất của mình.

Cho dù đại chiến giang hồ đang lên tới hồi đỉnh điểm, nhưng dân chúng cũng không mù quáng đến mức nhắm mắt đi theo một tên có đạo đức sụp đổ như hắn.

Độc Cô Hoàng hỏi.

"Hữu Linh Thuyền Đoàn có liên quan gì đến Bất Hồi Ngục hay không?"

"Ngươi có thể nghĩ Hữu Linh Thuyền Đoàn và Bất Hồi Ngục có cùng một thân, nhưng chỉ khác đầu.”

"Vậy là chung một tổ chức.”

"Nếu đào sâu vào căn nguyên thì đúng là như vậy.”

"Ta không thể ngờ! Việc Bất Hồi Ngục và Hữu Linh Thuyền Đoàn lại có mối quan hệ như vậy…………….”

"Tất nhiên là ngươi không thể biết được rồi. Vì đó là một bí mật.”

"Vậy sao ngươi có thể nhẹ nhàng nói cho ta biết bí mật đó? Nhìn ta dễ dãi đến như vậy sao?”

"Vì ta tin tưởng ngươi.”

"Tin tưởng? Thật nực cười…”

“Ngươi không cần phải nhảy dựng lên như thế. Ít nhất ta và ngươi không phải kẻ thù của nhau.”

"Làm sao ta tin được điều đó?"

"Ta và ngươi có chung một kẻ thù, vì vậy ta nên tin tưởng nhau.”

"Chung kẻ thù sao?”

Ánh mắt của Độc Cao Hoàng bỗng lắng lại.

"Là Phiêu Nguyệt!"

"Ta nghe nói ngươi đã lặn lội đến tận đây để bám sát hắn.”

"Vậy tại sao Phiêu Nguyệt là lại kẻ thù chung của ta và ngươi?”

"Hắn đã giết phụ thân và tổ mẫu của ta.”

"Vậy đúng quả thực là kẻ thù không đội trời chung.”

Ánh mắt của Độc Cao Hoàng thay đổi.

Hắn ta cũng đã mất Nghiêm Sở Tố vào tay Phiêu Nguyệt.

Cả hai đều mất đi những người quan trọng đối với mình.

Cao Nhật Nguyên mỉm cười.

"Thế nào? Cỡ này thì có đáng tin không?"

"Ta chỉ hỏi một điều."

"Bao nhiêu cũng được."

"Ngươi có chắc là Phiêu Nguyệt đang ở đây không?"

"Chắc chắn. Hắn đuổi theo ta đến tận đây.”

"Vậy sao?"

Độc Cao Hoàng im lặng một lúc.

Hắn nhìn Cao Nhật Nguyên mà không nói một lời.

Hắn là một nam nhân mà Độc Cao Hoàng lần đầu tiên gặp mặt ngày hôm nay. Tuy nhiên, do thần thái và ngoại hình của hắn quá đỗi giống với Trương Vô Cực nên Độc Cao Hoàng hoàn toàn không cảm thấy xa lạ cho lắm.

‘Dù có giống với Trương Vô Cực thì cũng không sao. Nếu có thể lợi dụng hắn thì tốt nhất nên hợp tác.’

Độc Cao Hoàng nghiến răng.

Nếu thực sự có thể lợi dụng, thì chỉ cần sử dụng xong rồi vứt bỏ hắn đi là được.

Bây giờ Độc Cao Hoàng không còn là hắn trước đây nữa.

Hắn vốn là một người rất coi trọng hai chữ trung thành, nhưng sau trận đại bại trước Trương Vô Cực, tâm tính của hắn đã thay đổi.

Dù sao thì Cao Nhật Nguyên cũng đã đích thân đến để bắt tay với hắn. Vì vậy, hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà không lợi dụng Cao Nhật Nguyên.

Độc Cao Hoàng đưa tay ra.

"Được rồi! Ta sẽ hợp tác với ngươi.”

"Suy nghĩ kỹ nhỉ."

Cao Nhật Nguyên cũng nắm chặt tay Độc Cao Hoàng.

Như vậy, một liên minh tạm thời đã được thành lập.

***

Sở Cách Sơn uống rượu ừng ực.

Hắn uống vội uống vàng, nên chỉ trong chớp mắt, hắn đã tu hết hai chai rượu.

Trông hắn có vẻ đã say mèm, nhưng Phiêu Nguyệt không cản hắn lại.

Phiêu Nguyệt biết rõ hắn dù có say như bây giờ đi chăng nữa, nếu hắn muốn thì chỉ cần tập trung sức lực là cơn say có thể đánh bay đi ngay lập tức.

Phiêu Nguyệt không ngăn lại, Sở Cách Sơn lại tu thêm một chai rượu.

Mãi đến lúc đó Phiêu Nguyệt mới lên tiếng

“Bây giờ đứng dậy ngay đi.”

"Ngay lập tức sao?”

"Đã trễ lắm rồi."

"Được rồi.”

Sở Cách Sơn nhẹ nhàng đứng dậy.

Tuy có hơi loạng choạng, nhưng hắn vẫn có thể bước đi được.

Hắn bước ra khỏi quán trọ, đi bên cạnh là Phiêu Nguyệt.

"Sao thời tiết lại đẹp thế này nhỉ? Ánh trăng sáng đến mức khó chịu.”

Sở Cách Sơn nhìn trăng treo trên cao, buông lời than vãn.

Sau khi mất đi Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn, chưa ngày nào là hắn sống trong tỉnh táo. Nếu không tu hết chai rượu này đến chai rượu khác, có lẽ hắn sẽ bị nỗi đau nuốt chửng.

Bỗng dưng Sở Cách Sơn quay qua nói với Phiêu Nguyệt.

"Được tản bộ thế này với ngươi cũng tốt thật.”

"Ngươi thay đổi nhiều thật.”

"Haha! Cuộc sống mà, không thể sống mà không thay đổi được. Ngược lại, sống mà không thay đổi như ngươi mới là một điều kỳ lạ."

"Vậy à?"

"Ngươi đã như vậy từ lâu rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều kỳ lạ và khó khăn với ngươi. Có lẽ chính điều đó đã làm nên ngươi ngày hôm nay, nhưng dù sao đi chăng nữa ta vẫn chẳng thể hiểu ngươi lúc ấy. Rõ ràng có thể tập hợp lại thành một nhóm, nhưng tại sao ngươi lại chọn một mình đi xa đến nhường này?”

"Vì ta nghĩ điều đó có lợi cho sự sống còn của chính mình.”

"Đi một mình lại có lợi hơn đoàn kết lại sao? Ta tuy có thể hiểu ngươi đôi chút, nhưng có lẽ người khác sẽ chẳng hiểu gì về ngươi cả.”

"Dù có như vậy cũng chẳng sao cả. Ta không mong người khác có thể thấu hiểu cho mình. Đến bây giờ suy nghĩ đó cũng không thay đổi trong ta.”

"Được thôi! Thay đổi thì không phải Phiêu Nguyệt nữa rồi.”

Sở Cách Sơn nhếch miệng cười.

Một người chuyên ám sát và sinh tồn.

Đó là bản sắc riêng của Phiêu Nguyệt.

Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Phiêu Nguyệt vẫn sẽ không thay đổi.

Ngay lúc ấy, bầu không khí xung quanh Phiêu Nguyệt bỗng thay đổi.

Biểu cảm và ánh mắt vẫn như cũ, nhưng bầu không khí dường như đã khác hoàn toàn.

Sở Cách Sơn thấy vậy, cất tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ta thấy những kẻ đáng ngờ trên con phố này."

"Những kẻ đáng ngờ?"

Sở Cách Sơn hướng mắt nhìn xung quanh.

Mặc dù trời đã tối nhưng trên con phố vẫn còn khá nhiều người qua lại. Quang cảnh lúc này không khác gì ban ngày. Nhưng có một vài kẻ đáng ngờ ở đây.

Chúng tự nhiên đến mức nếu không phải con mắt tinh tường của Phiêu Nguyệt thì sẽ chẳng ai phát hiện ra cả.

Phiêu Nguyệt thi triển Dịch Cốt Công, khuôn mặt thay đổi ngay lập tức.

"Nhìn xem?”

Sở Cách Sơn ngay lập tức vận nội công, cơn say biến mất trong chớp mắt.

"Ngươi đang lần theo kẻ nào sao?"

"Ta đang bám theo kẻ ở đằng kia.”

"Vậy về Giải Nguyên Trang chờ nhau.”

"Sẽ không phải chờ lâu như vậy đâu."

“Ừm.”

Sở Cách Sơn tách khỏi Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng thản nhiên bước đi, quan sát xung quanh.

Có rất nhiều người qua lại trên con phố.

Những người sống lâu ở nơi này tỏa ra một nét đặc trưng khác biệt. Không phải tự nhiên mà có thể phân biệt được người lạ và người bản địa.

Có rất nhiều người lạ ở Hải Môn.

Dù sao thì nơi đây cũng là nơi ra vào của tàu thuyền, người lạ đến cũng là điều đương nhiên.

Nhưng họ lại có cảm giác gần giống với người bản địa ở nơi đây.

Những người này có khí chất, quần áo, màu da mà chỉ có những người đi biển mới có được.

Những người lạ mặt mà Phiêu Nguyệt nhìn thấy trên con phố lúc này lại không mang lại cho hắn cảm giác như vậy.

Rõ ràng chúng là những người đến Hải Môn với mục đích khác.

‘Là Hữu Linh Thuyền Đoàn sao?’

Lúc này, trong đầu Phiêu Nguyệt chỉ có mỗi Hữu Linh Thuyền Đoàn là đáng ngờ nhất.

Phiêu Nguyệt vừa đi vừa khắc trong đầu từng khuôn mặt của những kẻ đáng ngờ trên phố. Phiêu Nguyệt hành động tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra mình bị theo dõi.

'Hai mươi hai.'

Trước tiên, con số kẻ đáng nghi mà Phiêu Nguyệt nắm bắt được là chừng đó. Phiêu Nguyệt không thể đi lang thang từng ngóc ngách trên con phố, vì vậy số kẻ đáng ngờ có lẽ còn nhiều hơn thế.

"Ngài về rồi sao?"

Sát Lão hớn hở chào mừng khi thấy mặt Phiêu Nguyệt.

Bụp bụp!

Thay vì đáp lời, Phiêu Nguyệt gỡ bỏ Dịch Cốt Công trên mặt ra.

Sát Lão nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Phiêu Nguyệt lộ ra, liền cẩn trọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ta đã đi xác nhận những kẻ đáng ngờ đi lại trên con phố này.”

"Có phải là Hữu Linh Thuyền Đoàn không?"

"Ta vẫn chưa thể chắc chắn. Sở Cách Sơn đã đi tìm hiểu rồi.”

“Sở Cách Sơn, có phải là người mà Ngài đã nói trước đó không?"

"Đúng!"

"Vậy ta sẽ phải ngồi chờ cả bạn của Ngài.”

"Tốt hơn là bảo Tarha phòng thủ cho chắc chắn. Ta có cảm giác không bình thường.”

“Được rồi.”

"Tiểu Ma thì sao?"

"Tiểu Ma đang ở cùng với Thái Vô Song. Ngài có muốn đi gặp mặt không?”

"Gọi chúng đến chỗ của ta.”

“Tuân lệnh.”

Phiêu Nguyệt ngay lập tức bước về chỗ ở của mình.

Vừa bước vào phòng, Phiêu Nguyệt liền kiểm tra lại tất cả trang bị của mình.

Hắn kiểm tra kỹ lưỡng từ uyển giáp, ngân ty ở bên trong, đến cả U Linh Chùy.

Ngay lúc ấy, Tiểu Ma bước vào.

"Ca ca à?"

Tiểu Ma rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt làm như vậy.

Mỗi lần Phiêu Nguyệt kiểm tra kỹ càng đến như vậy, ắt hẳn chuyện nghiêm trọng sắp xảy đến.

“Là kẻ thù sao ca ca?”

"Có lẽ vậy!”

"Có vẻ ca ca vẫn chưa chắc chắn.”

“Vẫn chưa đâu.”

“Vậy đệ có cần phải chuẩn bị không?”

“Dù sao thì cũng phải sẵn sàng.”

"Đệ biết rồi!"

Tiểu Ma gật đầu, rút Công Bố Kiếm từ bên hông rồi lau nó bằng một miếng vải khô. Ban đầu, hắn có một cây thương luân tên Thất Thương Luân, nhưng sau khi vào Võ Đang, hắn đã đổi sang kiếm.

Nhất Kiếm Chân Nhân chính là người chỉ dạy cho hắn cách cầm kiếm.

Lão không hề dạy cho Tiểu Ma tuyệt học hay loại võ công nào lưu truyền của Võ Đang. Lão chỉ đơn giản là muốn truyền cho Tiểu Ma những thứ mà lão tâm đắc.

Mặc dù phải học kiếm pháp khác xa với luân pháp, nhưng chẳng mấy chốc Tiểu Ma đã có thể sử dụng kiếm một cách thành thạo.

Nhất pháp thông, vạn pháp thông.

Nếu đã thành thạo một thứ, thì việc thành thạo một thứ khác tương tự là điều không hề khó khăn.

Tất nhiên, rất hiếm người chọn đi một con đường khác hẳn để đạt đến cực ý như vậy.

Nhưng Tiểu Ma cũng thể luyện tập cực ý kiếm thuật. Tiểu Ma đang bắt đầu đi trên con đường của riêng mình.

Sau khi lấy được Công Bố, Tiểu Ma càng tập trung hơn vào kiếm thuật.

Hắn lao đầu vào luyện tập bằng cách nhớ lại những gì mà Nhất Kiếm Chân Nhân đã dạy.

Nhờ đó, võ công của Tiểu Ma càng ngày càng mạnh mẽ hơn khi tái xuất giang hồ.

Cả hai cứ lặng yên kiểm tra lại vũ khí của mình thì bỗng có người tiến vào

Người bước qua cửa mà không hề gây ra tiếng động gì chính là Sở Cách Sơn.

Hắn lên tiếng.

"Ta đã tìm ra kẻ đứng sau bọn chúng."

"Là ai?”

"Là Võ Kiếm Liên. Độc Cao Hoàng đã trực tiếp di chuyển rồi.”