Chương 590

Sở Phục là tiểu nhị của quán trọ Thanh Ba.

Quán trọ Thanh Ba là quán trọ khá lâu đời nằm ở ngoại ô Hải Môn.

Bình thường bên trong quán trọ phải chật ních khách khứa nhưng hiện giờ lại rất yên tĩnh.

Tiếng chân khách vào không nhiều, khách đến ở trọ cũng không rời khỏi phòng.

Tiểu nhị đã làm việc ở đây mấy năm nhưng lần đầu hắn gặp phải tình huống này.

“Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?”

Sở Phục không chỉ là chúa tò mò mà hắn còn rất thân với Kiếm Yến.

Dù Kiếm Yến đã trở thành đệ tử của Tarha, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

“Chắc chắn có chuyện gì đó bất thường xảy ra.”

Đây là linh cảm của kẻ đã sống khá lâu dưới đáy xã hội.

Sở Phục cởi tạp dề rồi rời khỏi quán trọ.

“Tiểu tử! Ngươi đi đâu thế?”

Nghe giọng chủ nhân từ phía sau nhưng Sở Phục vẫn cứ mặc kệ.

“Tiểu nhân đi một chút rồi sẽ về.”

“Đi nhanh đấy. Chẳng biết khi nào khách lại đến đâu.”

“Tiểu nhân biết rồi.”

Rầm!

Sở Phục đóng sầm cửa rồi chạy ra đường.

Trên đường không có lấy một con kiến nào.

Dù đây là vùng ngoại ô của Hải Môn, nhưng chắc chắn không thể nào chẳng nhìn thấy một bóng người thế này.

“Chết tiệt!”

Sở Phục bất giác buông lời mắng chửi.

Bởi vì trực giác của hắn đang mách bảo có gì đó không bình thường diễn ra.

Lúc này một sự việc đáng ngờ đập vào mắt Sở Phục.

Có ai đó vận y phục thủy thủ đang lang thang trong con hẻm cách quán trọ không xa.

Cũng có thể hắn ta chỉ là người vô tình đi ngang qua con hẻm, nhưng Sở Phục không dễ dàng bỏ qua như thế.

Sở Phục ẩn mình rồi cẩn trọng đi vào trong con hẻm.

Người mà hắn thấy trong con hẻm giờ đã biến mất tăm.

“Gì chứ? Rõ ràng mình đã nhìn thấy hắn mà.”

Sở Phục ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng hắn không thấy người kia đâu nữa.

“Ta nhìn thấy quỷ rồi sao?”

Chính lúc này.

Sở Phục ngửi thấy có mùi thứ gì đó bốc cháy.

Mùi cháy khét kích thích khứu giác khiến Sở Phục phải nhăn mặt lại.

“Chết tiệt! Gì vậy chứ?”

Sở Phục dáo dác nhìn quanh tìm nơi phát ra mùi cháy.

Một hồi sau hắn nhìn thấy vật thể tròn bằng nắm đấm ở sâu trong con hẻm.

Có một sợi dây dài nối với vật thể tròn đó, và sợi dây đó đang bốc cháy.

Mùi cháy khét nồng nặc mà hắn ngửi thấy chính là mùi từ sợi dây kia phát ra.

Sở Phục liền cảm thấy có gì đó không hay.

“Chết tiệt!”

Trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện sẽ dập tắt sợi dây kia. Hắn liền lấy thanh phi đao nhỏ trong người ra cắt sợi dây.

Sượt!

Sợi chỉ lại được làm bằng nguyên liệu gì đó không thể cắt đứt ngay được.

“Ức!”

Sở Phục cố hết sức bình sinh.

Phải đến lúc này sợi dây mới bị cắt đứt.

“Hộc hộc! Rốt cuộc đây là gì vậy chứ? Sao lại được đặt ở đây?”

Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến khiến hắn rùng mình.

Hắn nghĩ không thể cứ thể bỏ qua được.

Sở Phục liền cầm vật thể tròn chạy đến Giải Nguyên Trang.

Kiếm Yên đã nói có gì lạ xảy ra phải nói với hắn ngay lập tức.

“Huynh, có chuyện gì thế?”

“Ngươi chạy đi đâu thế?”

Đám tiểu nhị ở gần đó nhìn thấy Sở Phục liền ló đầu ra ngoài ô cửa sổ.

Sở Phục nhìn họ rồi nói.

“Ta định mang cái này cho Kiếm Yến.”

“Cái gì thế?”

“Ta không biết! Nó được nối với sợi dây. Để phòng hờ các người cũng đi tìm thử xem còn không nhé.”

“Chuyện quan trọng ư?”

“Chắc là vậy đấy.”

“Ta biết rồi.”

“A! Thấy sợi dây thì nhớ cắt nó nhé.”

“Ừm!”

Sở Phục nghe đám tiểu nhị đáp lời xong liền chạy đến chỗ Kiếm Yến. Thế nhưng không lâu sau đó, hắn nhìn thấy một nhóm đông người đang hướng tới Giải Nguyên Trang.

Đó chính là Độc Cao Hoàng và võ giả Võ Kiếm Liên.

Chúng đã giết tất cả những người cản đường và tiến về phía Giải Nguyên Trang.

“Chết tiệt!”

Sở Phúc lập tức đổi hướng đi vào đường tắt.

Nơi này hiếm khi có người tiếp cận vì con đường chật hẹp chỉ có trẻ con mới đi thông qua được.

Đây là con đường chỉ có vài tiểu nhị bao gồm Sở Phúc biết.

Hắn nhanh chóng đi qua đường tắt đến Giải Nguyên Trang.

“Ơ?”

“Ngươi là ai?”

Võ giả canh gác cổng chính Giải Nguyên Trang kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Sở Phúc.

Sở Phúc thở hổn hển nói.

“Ta, ta là bằng hữu của Kiếm Yến.”

“Bằng hữu của Kiếm Yến Công tử?”

“Vâng! Ta phải đi tìm Kiếm Yến ngay.”

“Có chuyện gì?”

“Ta có chuyện cần nói. Vì cái này đây.”

Sở Phục đưa quả cầu sắt trong tay ra.

Đám võ giả nhìn quả cầu với vẻ nghi hoặc.

“Giờ không phải các người nên thế này. Có nhiều võ giả đang tiến về phía trang viên đó.”

“Cái gì?”

“Có thật không?”

“Vâng! Ít nhất có hơn trăm võ giả. Chúng vừa đi vừa giết người cản trở.”

“Chết tiệt!”

Đám võ giả không dám ngó lơ lời Sở Phục nói.

Chính vì sự việc ở Xích Cân Hội mà họ đang trong tình trạng khẩn cấp.

Họ nhanh chóng gõ vào cái chuông nhỏ treo cạnh cổng chính để phát động tình huống cấp bách.

Chỉ trong nháy mắt tiếng chuông đã vang lên khắp Giải Nguyên Trang.

“Ngươi mau vào trong đi. Đi thẳng đến phòng thứ hai của điện các đầu tiên, đó là nơi ở của Kiếm Yến công tử.”

“Vâng!”

Sở Phục chạy nhanh vào bên trong.

“Nhanh chóng di chuyển nào.”

“Là tập kích đó.”

Võ giả Giải Nguyên Trang nghe tiếng chuông báo động liền kéo ra cổng chính.

Họ bắt đầu di chuyển mà không thèm để ý đến Sở Phục.

Sở Phục cũng nhanh chóng đi tìm phòng Kiếm Yến theo sự chỉ dẫn của họ.

Vừa hay lúc này Kiếm Yến cũng đang đi ra ngoài.

Hắn nghe tiếng chuông báo động nên mới chạy ra ngoài.

“Ơ? Huynh có chuyện gì thế?”

Kiếm Yến nhìn thấy Sở Phục liền chạy lại chỗ hắn.

“Cái này!”

Sở Phục vội vàng đưa quả cầu trong tay cho Kiếm Yến.

“Đây là cái gì?”

“Có một kẻ đáng ngờ đã giấu thứ này gần quán trọ của ta. Nó có nối với một đoạn dây nữa.”

“Thế à?”

Kiếm Yến liền cầm lấy quả cầu bằng sắt.

“Đây là gì nhỉ?”

Kiếm Yến quan sát quả cầu sắt, nhưng hắn không biết nó là gì cả. Trước nay hắn chưa từng thấy thứ gì thế này.

Lúc này có giọng ai đó vang lên.

“Cái này là Phích Lịch Đạn.”

Người vừa lên tiếng chính là Phiêu Nguyệt.

Chẳng biết hắn đã xuất hiện bên cạnh hai người kia từ lúc nào.

Kiếm Yến mở to mắt.

“Đây là Phích Lịch Đạn ư?”

“Đúng vậy. Ngươi phát hiện cái này ở đâu?”

Phiêu Nguyệt hỏi Sở Phục.

“Có một kẻ khả nghi đặt nó ở gần quán trọ của đệ.”

“Còn nhiều mấy thứ kiểu này không?”

“Đệ không biết. Đệ đã bảo đám tiểu nhị khác đi tìm rồi.”

“Thứ này rất nguy hiểm. Nếu bấc cháy hết thì trong vòng 10 trượng sẽ bị phá hủy toàn bộ đấy.”

“Trời ạ!”

Gương mặt Sở Phục liền tái nhợt đi.

Phiêu Nguyệt nói với Kiếm Yến.

“Ta không biết chúng đã giấu bao nhiêu viên Phích Lịch Đạn. Đệ mau bảo bọn trẻ đi tìm đi và loại bỏ bấc lửa đi.”

“Đệ, đệ biết rồi.”

“Nguy hiểm lắm đấy, nhớ phải cẩn trọng.”

“Huynh đừng lo. Đệ gọi đại huynh đi cùng được chứ?”

“Được!”

Kiếm Yến nói xong thì vội vàng gọi Thái Vô Song rồi giải thích tình hình.

Sắc mặt Thái Vô Song hiện giờ cũng tái mét hệt như Kiếm Yến.

Hắn đưa Kiếm Yến và Sở Phục ra khỏi Giải Nguyên Trang.

Ngay khi họ rời khỏi Giải Nguyên Trang, phía cổng chính liền náo loạn một phen.

“Các ngươi là ai?”

“Mau dừng lại!”

Thoạt đầu là tiếng của võ giả Giải Nguyên Trang, nhưng kế sau đó là tiếng kim loại cùng tiếng hét chói tai vang lên.

Keng!

“Khặc!”

“Có tập kích.”

Phiêu Nguyệt nhìn về phía cồng rồi lập tức biến mất.

***

Cổng chính Giải Nguyên Trang đang vô cùng hỗn loạn.

Đám võ giả Võ Kiếm Liên đang ồ ạt kéo đến.

Chúng không nói không rằng mà tấn công võ giả Giải Nguyên Trang. Trước cuộc tấn công hàng loạt của chúng, võ giả Giải Nguyên Trang liên tục bị hạ gục.

Chỉ trong nháy mắt đã có hơn chục võ giả bỏ mạng hoặc đổ gục xuống đất.

Rầm!

Tiếng nổ lớn vang lên cũng là lúc cổng chính Giải Nguyên Trang nổ tung.

Đám võ giả Võ Kiếm Liên lập tức ập vào trong.

“Mau dừng lại!”

Đột nhiên lúc này có một giọng nói phẫn nộ vang lên.

Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác chính là Tarha.

Tarha xuất hiện cùng với Luật Á Nhiên.

Phía sau ông là võ giả của Ma La Pháp Phủ.

Tarha nhìn chằm chằm vào võ giả Võ Kiếm Liên với ánh mắt chứa đầy nộ khí.

Toàn thân ông cũng tỏa ra sát khí vô cùng khủng khiếp.

“Sao các ngươi dám gây sự ở bổn trang hả?”

“Ta biết Phiêu Nguyệt đang ở đây. Mau giao hắn ra đây.”

Độc Cao Hoàng tiến lên trước rồi nói.

Bộ dạng chắp tay sau lưng của hắn rõ ràng là đang xem thường Tarha.

Nhìn Độc Cao Hoàng không biết giữ phép tắc như thế càng khiến cơn phẫn nộ của Tarha dâng cao hơn.

“Ngươi dám đe dọa ta ư?”

“Ta đã nói rồi mà? Mau giao Phiêu Nguyệt ra đây.”

“Là Hữu Linh Thuyền Đoàn ư?”

“Đừng có so sánh Võ Kiếm Liên với thứ vớ vẩn đó.”

“Ra là Võ Kiếm Liên. Võ Kiếm Liên uy chấn thiên hạ vậy mà lại làm ra hành động hèn hạ như thế. Đúng là trơ trẽn.”

Tarha lên tiếng chỉ trích Độc Cao Hoàng, nhưng hắn ta mặt vẫn không hề đổi sắc.

“Trơ trẽn á? Có gì trơ trẽn hơn việc che giấu thích khách chứ? Ta không trơ trẽn, việc ta làm là vì công lý. Đồng đạo giang hồ rồi sẽ ca ngợi ta.”

“Sao lại hèn hạ như vậy chứ? Không có bằng chứng rõ ràng lại còn giết người như thế nữa. Ngươi nghĩ làm thế có thể nhận mình là danh môn đại phái ư?”

“Được người khác khen ngợi danh môn đại phái thì có gì hay ho chứ? Bây giờ ta không quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa.”

“Haa!”

Nghe câu trả lời chói tai của Độc Cao Hoàng, Tarha liền thở dài một hơi.

Việc hắn bảo giao Phiêu Nguyệt ra chỉ là cái cớ.

Đã tấn công thế này chắc chắn Độc Cao Hoàng sẽ không buông tha cho Giải Nguyên Trang.

Cách tốt nhất để che giấu lỗi lầm của mình chính là giết người diệt khẩu.

Sát khí tỏa ra từ người Độc Cao Hoàng đã nói lên rằng hắn sẽ không để yên cho Giải Nguyên Trang.

Độc Cao Hoàng lẩm bẩm.

“Giết chết lũ các người thì Phiêu Nguyệt sẽ xuất hiện thôi.”

Hắn liền ra hiệu cho thuộc hạ.

Võ giả Võ Kiếm Liên liền tấn công võ giả Giải Nguyên Trang.

“Haa!”

“Chặn chúng lại.”

“Chết đi!”

Cùng với tiếng hét vang vọng, võ giả hai bên xông vào nhau kịch liệt.

Võ giả Võ Kiếm Liên thật sự rất đáng sợ.

Chúng đã tiêu diệt võ giả Giải Nguyên Trang như cắt cỏ trên đồng. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, Tarha mới gấp gáp nói với võ giả Ma La Pháp Phủ.

“Chắc các người phải đứng ra rồi.”

“Cứ giao lại cho chúng thuộc hạ.”

“Nhờ vào các ngươi đấy.”

“Xin ngài đừng lo. Kẻ thù của Trang chủ cũng là kẻ thù của Ma La Pháp Phủ mà.”

Người đứng đầu nhóm võ giả được phái đến từ Ma La Pháp Phủ cởi mảnh vải quấn trên đầu xuống. Liền sau đó y để lộ ra một quả đầu trọc.

Nhưng võ giả khác cũng giống như thế.

Họ là võ giả được giao nhiệm vụ bảo vệ Ma La Pháp Phủ. Tóc dài sẽ gây cản trở trong lúc chiến đấu nên họ đã cạo nó đi.

“Hấp! A lê hấp!”

Họ hô lên những lời kỳ quái rồi xông vào trận chiến.

Khi võ giả Ma La Pháp Phủ tham gia vào, trận chiến càng lúc càng dữ dội hơn.

Lúc này Độc Cao Hoàng tiến lại gần Tarha.

Giờ đã đến lúc những người đứng đầu phân thắng bại với nhau.

Tarha vận nội công vào nắm đấm rồi nhìn về phía võ giả Ma La Pháp Phủ.

‘Nhờ mọi người đấy.’