‘Lâu lắm rồi ta mới làm chuyện này đấy!’
Sát Lão thầm nghĩ rồi kéo chiếc mặt nạ xuống che một nửa mặt.
Vì không còn bao nhiêu ngày để sống, nên ông đã quyết định không sát hành nếu có thể.
Đối với một thích khách, sát hành là một việc làm rất tinh vi, tính toán sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể phá hỏng mọi thứ. Đó là lý do tại sao bọn họ lại thường chọn rửa tay gác kiếm khi già đi.
Độ tuổi đó đối với những võ giả bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng đó là một khuyết điểm chí mạng đối với những người phải chịu đựng từ ngày này qua ngày khác để chờ đợi thời cơ thích hợp như thích khách.
Vì vậy nên Sát Lão đã giã từ chiến trường và lui về nuôi dạy Hắc Sát Đội.
Tuy sau đó, thỉnh thoảng ông cũng có giết người nhưng không thể thực hiện sát hành như lúc còn trẻ.
Sát Lão nghĩ rằng, sinh mệnh thích khách của mình đã hoàn toàn chấm dứt nên chỉ tập trung vào việc hỗ trợ Phiêu Nguyệt. Nhưng thời gian nhàn rỗi đó giờ đã qua.
Giải Nguyên Trang giờ đây đang lâm vào nguy kịch.
Tuy những võ giả của Ma La Pháp Phủ đã ra mặt để dập tắt ngọn lửa nhưng nhìn về tổng thể thì bọn họ vẫn yếu thế hơn.
Lúc này, phải có ai đó đứng ra để lật ngược tình thế. Vậy là Sát Lão đã quyết định sẽ trở lại làm một thích khách.
Sượt!
Ông lặng lẽ tiếp cận võ giả đứng ở hàng cuối của Võ Kiếm Liên như một bóng ma.
Võ giả đó hoàn toàn không nhận ra có người đang ở phía sau lưng mình. Bởi vì hắn ta đang bận tập trung vào cuộc chiến ở trước mắt.
Sát Lão bịt miệng hắn lại rồi dùng đoản kiếm cắt vào cổ hắn.
Xoẹt!
Âm thanh sắc lẹm phát ra, trên cổ của võ giả kia xuất hiện một vệt cắt dài.
Cơ thể của hắn co giật, máu từ cổ túa ra không ngừng.
Không có một âm thanh la hét nào phát ra cả.
Bởi vì bàn tay của Sát Lão đang bịt chặt miệng của võ giả kia.
‘A!’
Tiếng hét quanh quẩn trong cổ họng của hắn một hồi rồi mất hẳn.
Hắn đã chết.
Sát Lão cẩn thận đặt hắn ta xuống mà không hề gây ra chút tiếng động, rồi ông bắt đầu đi tìm con mồi khác.
Xoẹt!
Những âm thanh sắc bén liên tục phát ra từ phía sau của những võ giả Võ Kiếm Liên.
“Hửm?”
“Chuyện gì thế?”
Đến khi những võ giả của Võ Kiếm Liên phát hiện có biến cố đang xảy ra thì đã có hàng chục người bỏ mạng dưới tay Sát Lão rồi.
“Là thích khách.”
“Chết tiệt!”
Sát Lão cố gắng che giấu khí tức của mình đi nhưng một số người có giác quan nhạy bén vẫn có thể cảm nhận được lão.
“Ở bên kia.”
“Hây!”
Bọn họ tiến thẳng về chính xác nơi mà Sát Lão đang ẩn nấp.
Xoẹt xoẹt!
Sát Lão cuối cùng đành phải lộ diện trước cuộc tấn công dữ dội của bọn họ.
Keng! Keng!
Sát Lão vung đoản kiếm để chặn đòn của bọn họ.
‘Ta già thật rồi.’
Sát Lão cười cay đắng rồi đối đầu với những võ giả của Võ Kiếm Liên.
Rầm!
Bỗng có một vụ nổ kinh hoàng nổ ra ở khu phố trung tâm. Lửa bùng lên bốc cao đến tận trời.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
***
Thái Vô Song cùng Kiếm Yến nhìn về phía trước với gương mặt sững sờ.
Một tòa dinh thự mới còn nguyên vẹn chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống đổ nát.
“Chuyện gì thế này?”
“Ôi trời ơi!”
Một vụ nổ xảy ra ngay trước mắt họ.
Nếu bọn họ đứng gần hơn một chút thì có lẽ cũng đã mất mạng.
“Là phích lịch đạn sao?”
“Chẳng phải còn rất nhiều thời gian sao?”
“Chuyện đó… đệ cũng không biết.”
Kiếm Yến lắc đầu trước câu hỏi của Thái Vô Song.
Nếu tính theo chiều dài của ngòi nổ thì bọn họ còn rất nhiều thời gian trước khi nó phát nổ. Nhưng phích lịch đạn lại nổ nhanh hơn so với bọn họ dự đoán.
“A!”
“Ng… ngôi nhà đã…”
“Vẫn còn có người bên trong, chúng ta phải làm sao đây?”
Những người từ căn nhà bị nổ chạy ra tức giận giậm chân khi nhìn thấy đống hoang tàn.
Giữa đống tàn dư có thể thấy được tay chân con người đang nằm vương vãi ở khắp nơi.
Có những người nằm im không hề nhúc nhích, rõ ràng là bọn họ đã chết.
Uỳnh!
Một vụ nổ khác lại xảy ra cách nơi Thái Vô Song và Kiếm Yến đứng không xa.
Những ngôi nhà gần đó cũng bị sập hoặc bốc cháy.
“A!”
“Cứu mạng!”
Mọi người kinh ngạc la hét rồi chạy tán loạn để tránh xa nơi xảy ra vụ nổ.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Một vụ nổ khác lại nổ ra.
Những người đang chạy trốn bị hất tung lên tứ phía.
Cảnh tượng bọn họ chết đi với tay chân cong queo một cách kỳ dị như một hình nhân bị hỏng khiến cho người nhìn phải khiếp sợ.
“Ư!”
“Chuyện gì thế này?”
“Hu hu!”
Những người xung quanh Thái Vô Song và Kiếm Yến rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ không có can đảm để chạy trốn, chỉ biết ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở.
“Chúng điên rồi!”
“Bọn khốn nạn đó!”
Thái Vô Song cùng Kiếm Yến cực kỳ tức giận.
Cho dù là một võ giả sống bất cần như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn.
Và đám người đang cho phích lịch đạn nổ kia đã vượt qua giới hạn đó.
Thái Vô Song và Kiếm Yến không có lý do gì để giữ đạo nghĩa của giang hồ với đám người sát hại dân thường cả.
Thái Vô Song nói.
“Bọn chúng đang kéo dài thời gian bằng cách cho những phích lịch đạn nổ vào những thời điểm khác nhau. Chúng ta phải đi bắt những kẻ gài đạn mới được.”
“Được!”
“Nếu phát hiện ra chúng thì đệ cứ ra tay cho ta.”
“Đệ biết rồi.”
Kiếm Yến gật đầu với vẻ mặt kiên quyết.
Sở Phục chạy đến.
Hắn hét lên rồi chỉ tay về một phía ở đằng xa.
“Kiếm Yến! Ta thấy một phích lịch đạn ở đằng kia.”
“Ngòi nổ thì sao?”
“Ta cắt nó rồi.”
“Giỏi lắm.”
Sở Phục gật đầu với vẻ mặt kiên định trước lời khen ngợi của Kiếm Yến.
Hắn cũng tận mắt chứng kiến được vụ nổ này.
Nếu cứ để phích lịch đạn tiếp tục nổ thì toàn bộ Hải Môn sẽ bị tàn phá.
Thái Vô Song nói.
“Huy động toàn bộ bọn trẻ đi tìm phích lịch đạn đi.”
“Đã rõ, huynh!”
“Nhớ rõ, chỉ cần bỏ lỡ một cái thôi là số người chết sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Đệ đã huy động đám tiểu nhị rồi. Giờ đệ sẽ đi truyền lời của huynh cho bọn trẻ.”
Sở Phục biết được tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng đáp lời.
Kiếm Yến là người cuối cùng lên tiếng.
“Mọi người hãy cẩn thận. Đừng để bọn gài đạn phát hiện ra.”
“Ừ, ta sẽ cẩn thận.”
Sở Phục đáp rồi chạy đến chỗ bọn trẻ để chuyển lời của Thái Vô Song.
Sau khi hắn biến mất, Thái Vô Song và Kiếm Yến cũng bắt đầu hành động.
Hai người chạy được một hồi thì bắt gặp một phích lịch đạn đang được giấu kín.
Loẹt xoẹt!
Ngòi nổ của nó gần như đã cháy hết.
“Phải mau dập nó thôi.”
“Chết tiệt!”
Hai người vội vàng dập lửa nhưng nó không chịu tắt. Cuối cùng bọn họ đành phải rút kiếm.
Xoẹt!
Dây ngòi đã bị chém đứt.
Đến lúc hai người cùng thở phào nhẹ nhõm thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng họ.
“Ta đang thắc mắc tại sao có một vài phích lịch đạn không nổ, thì ra là có chuột nhắt ở đây.”
Thái Vô Song cùng Kiếm Yến kinh ngạc nhìn lên thì thấy có ba nam nhân lạ mặt đang đứng ở đó.
Thái Vô Song nhận ra bọn họ chính là thủ phạm vì mùi lưu huỳnh còn tỏa ra từ cơ thể của họ.
Bọn chúng chính là những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Chính bọn chúng đã gài những phích lịch đạn ở nơi này. Và dĩ nhiên, bọn họ biết rõ thời điểm đạn sẽ nổ hơn bất cứ ai. Nhưng kỳ lạ thay, đợi mãi mà một vài quả đạn vẫn không nổ nên bọn họ mới trực tiếp đến kiểm tra.
Xoẹt!
Bọn họ rút vũ khí ra mà không hề có chút do dự.
Thái Vô Song thì thầm với Kiếm Yến.
“Cẩn thận!”
“Vâng!”
Đây là cuộc thực chiến đầu tiên của bọn họ kể từ khi được lĩnh giáo võ công từ Tarha. Tuy đã có cơ hội thi triển võ công vài lần nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đánh cược cả mạng sống để chiến đấu thế này.
Kiếm Yến lúc này đã cứng đờ lại, Thái Vô Song thì vẫn khá hơn.
Vấn đề với bọn họ không phải là võ công.
Mà là áp lực khi lần đầu tiên phải liều mạng chiến đấu như thế này.
Xoẹt!
Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn lao vào bọn họ với một tốc độ đáng sợ.
Bọn chúng nhắm vào mạng sống của Thái Vô Song và Kiếm Yến.
Quy tắc của Hữu Linh Thuyền Đoàn là phải cố gắng hết sức để chiến đấu với kẻ thù mà họ gặp phải.
“Hây!”
Thái Vô Song và Kiếm Yến cũng dùng toàn lực để đối đầu với bọn họ.
Trên nắm đấm của bọn họ xuất hiện một ánh sáng màu hoàng kim.
Tu La Kim Hoàng Quyền.
Đây là hiện tượng khi bọn họ thi triển môn võ công đặc trưng của Tarha.
Hai người đều đã luyện được hơn ba thành.
Một thành quả thực khó tin sau một thời gian ngắn luyện võ công.
Uỳnh uỳnh!
Tiếng nổ lại tiếp tục phát ra.
Thái Vô Song cùng Kiếm Yến dùng toàn lực để thi triển Tu La Kim Hoàng Quyền.
Nắm đấm hoàng kim liên tục va vào đao và kiếm.
Rắc!
“Chuyện gì vậy?”
Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn trố mắt ra nhìn.
Rõ ràng là hai người kia dùng tay không, thế mà vũ khí của bọn họ lại xuất hiện vết nứt.
Bọn họ không ngờ rằng quyền công của hai thiếu niên kia lại mạnh đến vậy.
Có lẽ ai gặp phải trường hợp này cũng sẽ phải kinh ngạc như bọn họ.
“Khực!”
“Chết tiệt!”
Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn bị đẩy lùi về sau.
Đó chính là minh chứng cho sức mạnh ghê gớm của Tu La Kim Hoàng Quyền.
Tuy chỉ mới luyện đến ba thành mà uy lực của nó đã đủ để áp đảo đám người kia.
Thế nhưng, những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn dù sao cũng là những người có nhiều kinh nghiệm.
Bọn họ sống một đời cướp đoạt ở trên biển cho nên bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Bọn họ giao tiếp bằng mắt với nhau. Thái Vô Song và Kiếm Yến vì quá bận tâm đến việc tấn công nên bọn họ không để ý được điều này.
Bọn chúng dụ cả hai đến nơi có tiếng nổ vừa phát ra.
Tàn dư nằm la liệt ở dưới chân họ.
Những bãi hoang tàn thế này giúp cản trở việc thi triển võ công.
Đặc biệt là đối với những người không có kinh nghiệm.
“A?”
Kiếm Yến giẫm phải một hòn đá và trở nên mất thăng bằng. Và đám người kia dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này.
Xoẹt!
Thanh kiếm của bọn chúng nhắm vào hông của Kiếm Yến.
“Kiếm Yến!”
Thái Vô Song định giúp đỡ Kiếm Yến khi thấy tình thế nguy kịch nhưng cuối cùng lại để lộ ra điểm yếu.
“Là lúc này.”
Võ giả cuối cùng của Hữu Linh Thuyền Đoàn đã nhân cơ hội này để tấn công Thái Vô Song.
“Khực!”
Gương mặt của Thái Vô Song trở nên trắng bệch.
Bởi vì hắn không thể cứu Kiếm Yến, và bản thân hắn cũng đang gặp nguy hiểm.
Một sự khủng hoảng không có lối thoát.
“Cả hai mau tỉnh táo lại cho ta!”
Bỗng có giọng nói lạnh lùng của ai đó vang vọng khắp chiến trường.
Xoẹt!
“Khực!”
“Hự!”
Người đó hạ gục được những võ giả đang tấn công hai người cùng một lúc.
“Chuyện gì thế?”
Tên võ giả đang tấn công Thái Vô Song giật mình dừng lại.
Kẻ đã giết đồng liêu của mình ấy thế mà chỉ là một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi.
Tiểu nam tử ấy chính là Tiểu Ma.
Tiểu Ma tận dụng lúc võ giả kia còn do dự đã giết chết hắn trong một đòn.
Tiểu Ma mắng Thái Vô Song và Kiếm Yến.
“Hai người tỉnh táo lại đi. Muốn chết à?”
“À ừ!”
“Ừm!”
Thái Vô Song cùng Kiếm Yến như bừng tỉnh lại.
Tiểu Ma nói với bọn họ.
“Mau đi tìm phích lịch đạn thôi.”